ZingTruyen.Xyz

Fic Loan The

Chương 33

                  

"Lăng Ca, hai cô nương này, chúng ta tính sao đây?"

Triệu Tẫn đặt hai người lên giường, cẩn thận xem xét họ có bị thương chỗ nào không rồi đắp chăn lại để họ ngủ một chút.

Cất hai mảnh ngọc kỳ lân vào thắt lưng, Lăng Ca trầm giọng nói: "Ngươi về trước, chuyện ở đây có ta lo rồi."

"Nhưng mà..."

"Sợ ta làm bậy sao?"

"Khuynh nhi không dám..." Triệu Tẫn khom người, khẽ hỏi, "Chỉ là ...Khuynh nhi vẫn không hiểu tại sao ban đêm họ lại đột nhập xuống hầm mộ?"

Lăng Ca cười cười, rót tách trà, thong thả uống. "Có lẽ chúng đã chấm được báu vật ở dưới đó."

"Là Tà quả!"                                                      

"Ừ." Lăng Ca thở dài, nghĩ tới tàng tích xa xưa bây giờ lại bùng cháy trở lại không khỏi rùng mình.

"Tà quả được sinh ra từ tà niệm, lấy máu người nuôi dưỡng. Trăm năm trước, tộc trưởng Thiên Thôn, bán linh hồn cho quỷ, trồng nó nơi oán khí nặng nhất.

Cứ theo lệ thường, sáu mươi năm cống người một lần. Qua một trăm năm, Tà quả thành hình, ăn nó sẽ có khả năng điều khiển yêu ma, sai khiến trời đất. Chính vì thế, các pháp sư đã dùng Thần vật trấn áp, khiến nó say ngủ trăm năm. Bây giờ, nó thức dậy, chắc chắn sẽ hút máu người vô độ. Muốn diệt tận gốc, phải nhờ Khuynh nhi ngươi rồi."

"Nhờ vào con sao?"

"Phải, nhưng là lúc ngươi nhập ma, dùng máu ngươi tưới vào yếu điểm của Tà quả mới có thể triệt để tiêu diệt nó."

"Lăng Ca, chuyện này..."

Lăng Ca nhìn được sự lưỡng lự của Triệu Tẫn, càng hiểu nếu nhập ma, sợ rằng đứa nhỏ cũng khó mà khống chế được.

"Ngươi quay về đi, chuyện ở đây ta lo được."

"Nhưng..."

"Mau về đi kẻo người khác nghi ngờ."

"Vâng." Triệu Tẫn miễn cưỡng rời đi.

===

Vừa trở về Thiên thôn, Triệu Tẫn liền chú ý tới hai bóng đen thấp thoáng phía sau thôn. Nàng tò mò phi thân lên cây đào lớn phía trước, nép mình một góc, im lặng xem hai người kia muốn làm gì.

Một người đứng đằng sau vừa đẩy xe lăn bằng trúc vừa nói: "Chủ nhân uống thuốc xong, chân của người sẽ nhanh khỏi thôi."

"Chân ta nếu khỏi đã khỏi lâu rồi, không phải đợi tới bây giờ."

Người ngồi trên xe lăn cười nhạt, ngẩng đầu ngắm hoa đào, thở dài nói: "Dù sao ta cũng quen thế này, người hà tất tốn công phí sức."

"Chủ nhân, chẳng lẽ người không muốn đi lại như người bình thường sao?"

"Ai lại không muốn đi lại bình thường nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Thay vì nghĩ chuyện không thể, chẳng bằng nghĩ cách giúp phụ thân."

Ngừng một chút, Mạc Hoa xoa hai tay vào nhau, đút vào tay áo rồi nói tiếp: "Nếu lần này có thể thắng trận, Mạc gia trong triều đình có thể lấy lại uy thế."

Thấy tiểu thư hơi run, Thanh Thanh liền cởi ngoại bào của mình khoác lên mình Mạc Hoa nhưng nàng ấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ngươi mặc vào đi, ta chịu được mà."

"Nhưng... Nếu chủ nhân sợ Thanh Thanh lạnh, vậy Thanh Thanh chạy vào phòng lấy thêm áo."

Vừa dứt lời, nàng đã chạy đi thật nhanh mặc kệ Mạc Hoa ngăn lại.

Với người bướng bỉnh như Thanh Thanh, Mạc Hoa chỉ lắc đầu cười. Nàng đẩy xe tới gần tán cây đào, buộc miệng nói: "Nếu hoa rơi chắc sẽ là cảnh đẹp dưới trăng."

Đứng trên cây, Triệu Tẫn nghe hết câu chuyện, có chút thương cảm, lại nghe Mạc Hoa nói, liền nảy ra một ý. Nàng dùng một chút nội công đánh vào bụi hoa lớn trước mặt khiến nó như trăm ngàn đóa sen nở rộ, hòa vào cơn gió nhẹ đêm khuya, như mưa phùn lất phất dưới trăng.

Mạc Hoa ngồi bên dưới, đưa tay đón lấy những cánh hoa rơi, không khác đứa trẻ. Nàng cười vui vẻ, tung những cánh hoa mình trong lòng bàn tay khiến Triệu Tẫn có chút si ngốc không thể rời mắt. Hóa ra, Mạc công tử bình thường lãnh đạm lại có lúc thiên chân đến vậy.

Hai người một trên một dưới lẳng lặng hưởng thụ niềm vui thích của bản thân, mãi đến khi Thanh Thanh chạy tới, trên tay cầm chiếc áo choàng bằng lông, cẩn thận khoác lên người Mạc Hoa, chẳng chú tâm đến cảnh vật xung quanh.

"Chủ nhân, sao trên người ngài lại nhiều cánh hoa vậy?" Nàng vừa nói vừa phủi chúng xuống.

"Là hoa trên cây rơi, rất đẹp."

Thanh Thanh thấy tiểu thư như trẻ con, khóe miệng mỉm cười, trêu chọc: "Là do chủ nhân mãi đọc sách, không chịu ra hoa viên ngắm thôi. Trong hoa viên của Mạc phủ, cảnh đẹp này lúc nào cũng có."

"Ta có thấy qua cửa sổ, nhưng ở trong phủ, môn đệ và khách của phụ thân không ít, ta không thể tùy tiện ra ngoài. Còn ở đây, đêm tối vắng vẻ, có thể thoải mái tận hưởng, không sợ người ngoài thấy ta... vô dụng chỉ có thể đợi hoa rơi xuống." Mạc Hoa nhìn cánh hoa vươn trên y phục, cảm giác bi thương lại tràn ngập. Nàng phất tay bảo Thanh Thanh dẫn mình về, cả quãng đường cũng không nói gì.

Triệu Tẫn đứng ở trên cũng lặng lẽ dõi theo...

=======================

Tờ mờ sáng, Mẫu Đơn vừa tỉnh dậy, đầu đau nhức, chợt nhớ đến đêm qua bị hai người đánh ngất, vội vàng tìm Ngọc Kỳ Lân mình mang theo. Bỗng cửa mở ra, Lăng Ca thong thả bước vào, mỉm cười nói: "Tỉnh rồi sao? Đêm qua ngủ có ngon không?"

"Ngươi... ngươi là người đánh ngất ta đúng không?"

"Sai, là người cứu mạng ngươi."

Lăng Ca ngồi xuống bàn đối diện, rót ly trà nóng, từ từ thưởng thức. Vị hơi chát một chút nhưng cũng là loại trà ngon. Nàng rót thêm chén nữa, lấy trong tay áo ra một gói thuốc nhỏ, pha nó vào trà rồi đưa cho Mẫu Đơn nói: "Đưa cho bạn ngươi uống, cái này có thể loại trừ độc tố của Tà Quả."

"Sao ta biết đây là thuốc giải chứ?"

"Ừm, tối qua ta đã cho hai người uống rồi." Lăng Ca nhún vai, nói tiếp, "Bây giờ, cô chẳng phải đã tỉnh rồi sao? Chẳng qua bạn cô trúng độc không nhẹ, uống thêm một lần nữa mới có thể khỏe lại hoàn toàn."

"Ngươi!"

"Ta? Ta là ân nhân của cô." Lăng Ca tiến sát tới trước mặt Mẫu Đơn, đặt chén trà vào tay nàng, nói nhỏ bên tai: "Muốn tự tay mình đút hay muốn ta như tối qua đút cho nàng uống?"

"Ngươi... Ngươi là Đăng Đồ Tử!"

"Là gì cũng được, thuốc vẫn phải uống." Lăng Ca lùi lại, chấp tay sau lưng, nói: "Uống xong, hai người có thể đi nhưng Ngọc Kỳ Lân phải để lại."

"Đây là đồ của ta, sao ngươi có thể tùy tiện lấy chứ?"

Nghe xong, Lăng Ca liền chau mày lại, giọng lạnh như băng nói: "Ta chỉ học theo cách của ngươi, trộm đồ của ngươi khác rồi nói là của mình thôi." Nàng lấy hai mảnh Ngọc Kỳ Lân trong thắt, ghép chúng lại, trầm giọng nói tiếp: "Ngươi có biết làm sao để có Ngọc Kỳ Lân này không?"

"Không biết..."

"Hừ, hậu nhân các người làm sao biết được."

"Hậu nhân? Ngươi..." Mẫu Đơn có chút khó hiểu, định hỏi thì Lăng Ca cắt lời, "Mau cho người kia uống thuốc đi! Ngọc ta sẽ giữ, các ngươi đừng cố tìm. Về nói với chủ nhân ngươi, tốt nhất đừng cố kiếm những thứ không thuộc về mình, nếu ngoan cố sẽ rước họa sát thân đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz