Fic Loan The
Chương 25: Bạch Tử YênVực sâu thăm thẳm sóng nước đập vào bờ liên hồi, Triệu Tẫn nhìn bọn xà ngư há miệng chờ mình rơi xuống, xác thịt nhất định không còn. Thù nhà còn chưa trả, nỗi oan còn chưa rửa nàng chết xuống làm sao nhìn mặt Triệu gia đây. Những cạnh đá nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu tươi theo những đường nhấp nhô chảy xuống nước, bọn xà ngư tranh nhau nếm, mặc dù không nhìn được bên dưới nhưng nàng nghe rõ tiếng da thịt cào rách, tiếng gào đau đớn của chúng. Tay của nàng sắp mất cảm giác rồi, nếu chúng còn tiếp tục dùng đuôi đập vào vách đá chắc chắn nàng sẽ rơi xuống.“Ông nội, cháu bất hiếu…” Sức lực cạn kiệt, làn da vốn xanh xao giờ trắng bệch, Triệu Tẫn thả người vào không trung. Hai mắt nhắm nghiền hôn mê sâu, lúc ấy một bàn tay đã chặt nàng vào lòng, cánh tay phải siết chặt eo nàng, cả hai treo lủng lẳng trên vách đá. Vì một đầu thắt lưng mắc vào mỏm đá nhô ra, đầu kia cột chặt hai người, cả người Triệu Tẫn ngã vào Mạc Hoa, trong gang tấc, nàng cảm nhận được người trước mặt là một nữ tử, nơi ấy mặc dù đã bó chặt nhưng vẫn lộ ra sự mềm mại vốn có. Nàng thoáng đỏ mặt, cả người như có luồng điện chạy qua, ngượng ngùng mãi quên cả nguy hiểm, cho đến khi Linh Lang ở trên hỏi vọng xuống: “Mạc cô nương! Cô không sao chứ? Có thấy Khuynh ca không?”“Không sao… Tiên sinh vẫn ổn…” Mạc Hoa lắp bắp trả lời, định dùng khinh công mang Triệu Tẫn lên trên thì con xà ngư lớn nhất dùng hết sức nhảy bật lên cắn mạnh vào bả vai trái. Hàm răng sắc nhọn của nó như dao rạch một đường lớn, máu tươi bắn ra rơi xuống nước. Bọn bên dưới cứ tưởng là huyết quỷ tranh nhau hứng lấy, không ngờ giọt máu ấy như thuốc hủy thi điên cuồng nướng da thịt tim gan khiến chúng đau đớn quằng quại giãy dụa, đuôi chúng vì thế càng đập mạnh vào vách đá. Tuy vậy, chúng vẫn chưa bỏ ý định muốn ăn được huyết quỷ. Mãi đến khi xác con đầu đàn rơi xuống, mấy con còn lại mới hoảng sợ lặn mất. Cứ tưởng vậy là xong, không ngờ lúc con đầu đàn rơi xuống, cả người nó đập liên hồi làm đá trên cao rơi xuống, cả đám người của Triệu Tẫn đồng loạt rơi xuống nước. Trong làn nước đen như mực, họ bị cuốn vào xoáy nước lớn, cả người quay mòng mòng, không ai biết ai đang ở đâu. Bên tai tiếng xà ngư gào thét hoảng sợ, tiếng đá va vào nhau, tưởng rằng trụ chống trời đã sụp đổ, thế gian sắp biến mất, địa ngục và thiên đường cũng không còn nữa. Mọi thứ trở về thời xa xưa.Khoảng không yên lặng đó, Triệu Tẫn thấy ai đó đang bế mình, nàng dụi mắt tỉnh dậy thì thấy ông nội đang ở cạnh, trên tay là tấm da dê lớn. Nàng chạy lại, hai chân nhón cao, chưa kịp thấy gì, ông nội đã gõ đầu bảo: “Xem trộm là không phải hành động của quân tử.”“Oa, cháu không phải quân tử, cháu là tiểu nhân, cháu muốn xem.” Nàng chồm tới muốn giật lấy, nhưng mẫu thân từ phía sau đã bế nàng lên cao, đưa nàng một cái trốn nhỏ xíu xinh xinh.Vừa thấy đồ chơi, Triệu Tẫn đã khoái chí gõ liên hồi, sau đó nhìn phụ thân bên cạnh cười tươi: “Phụ thân xem nè có giống tiếng trống ra trận của người không?”“Giống lắm.” Phụ thân nàng nựng hai má cười ha ha.Nước mắt từ đâu rơi xuống, đó là khung cảnh hạnh phúc, tại sao nàng lại khóc chứ? Phải rồi, họ đều không còn nữa, không còn nghe cha giảng binh thư, không nhìn mẹ dệt vải, không nghe ông nội dạy đạo lý làm người. Toàn bộ đã biến mất như chưa từng có, thế gian này chỉ còn một người là nàng thôi.“Khuynh ca! Huynh ấy tỉnh rồi!” “Lang nhi…” Triệu Tẫn nhìn hình ảnh nhòa đi trước mắt, khóe miệng cố nở nụ cười. “Ta còn sống sao?”Linh Lang còn chưa kịp trả lời, một bạch y nam tử phía sau đã lên tiếng, giọng điệu cao ngạo lạ thường: “Đương nhiên là sống. Bạch Tử Yên đã ra tay tất nhiên phải sống.”“Là ngươi?” Triệu Tẫn nhíu mày nhìn kẻ mặt mày trắng trẻo, thanh âm cao vút khó chịu. Hắn tại sao cũng có mặt ở đây? Chẳng phải đã theo cô nương ở Tây Vực xây dựng hạnh phúc sao?“Hazz, coi ngươi kìa, coi ngươi kìa!” Bạch Tử Yên đập tay xuống bàn ủy khuất nói: “Vừa gặp ta là nhăn mặt nhíu mày, ta dù gì cũng là ân nhân của ngươi, ngươi có thể tỏ ra biết ơn chút được không?”“Ta đây chưa giết chết ngươi đã là rộng lượng lắm rồi.” Triệu Tẫn cả người nằm úp, hai tay nàng băng thuốc, thân thể đau nhức vốn không thể cử động. Nàng thừa biết mình giờ không có khả năng cho tên háo sắc kia một bài học. Hắn đương nhiên là biết chuyện đó nên mới dương dương tự đắc như vậy.Phe phẩy cây quạt bằng gỗ đào, tay áo phấp phới trong gió, tóc mai mềm mượt đung đưa, dung nhan tuyệt mỹ bị che khuất một phần bởi chiếc mặt nạ bằng sắt. Tóc buộc theo kiểu đuôi ngựa còn khiến Bạch Tử Yên phóng khoáng phong lưu hơn. Có thể do vậy hàng vạn cô nương mong lọt vào mắt xanh của hắn – tam công tử của Bạch gia trang. Năm xưa, Triệu Tẫn trong một lần giúp Phùng Thích Uẩn lấy lại nhạc phổ đã chạm mặt với hắn ở thanh lâu. Hắn lúc đó nghênh ngang tưởng rằng có thể độc dược khống chế nàng, không ngờ âm mưu bại lộ bị nàng đánh một chưởng nằm liệt giường một tháng. Chuyện này từng là đề tài bàn tán của kinh thành, tam công tử của Bạch gia trang bị một ăn mày đánh bại. Nghe đồn phụ thân đã nhốt hắn trong nhà ba năm không cho ra ngoài, hắn chịu không nổi đã trốn đi, sau đó gặp được nữ tử tây vực xinh đẹp du ngoạn giang hồ. Đã lâu như vậy, hắn vẫn không bỏ tật trêu chọc kẻ khác, chắc muốn nằm thêm một tháng nữa đây.Bạch Tử Yên đúng là không biết sợ, gấp quạt lại, chỉ vào Linh Lang nói: “Nếu không phải Lưu cô nương nhờ ta cứu ngươi và bạn ngươi thì ta sớm đã cho các người chầu trời rồi.” Hắn nâng cằm Linh Lang lên, tắc lưỡi bảo: “Nương tử nói cho hắn biết đi.” “Nương tử?” Ta ngạc nhiên nhìn Linh Lang thấy muội ấy gật đầu, hai mắt đỏ hoe bỏ chạy. Ta định đuổi theo chợt nhớ mình ngay cả nhấc tay cũng không thể, bất lực nằm yên một chỗ, nghiến răng mắng: “Lưu manh kia, ngươi giỏi lắm!”“Ta nếu không giỏi sao có thể cứu ngươi từ quỷ môn quan trở về.” Hắn nhếch môi cười, ra lệnh người hầu đóng chặt cửa lớn lại rồi lui ra hết. Trong không gian tĩnh mịch, hắn cởi bỏ mặt nạ ra, dung nhan kiều diễm hiện rõ, đôi mắt mang theo nỗi buồn thăm thẳm. Thanh âm không còn giễu cợt như lúc xưa, thay vào đó là lời tâm sự bi ai: “Triệu cô nương, năm xưa ta cứu người một mạng, bây giờ lại cứu ngươi thêm một mạng. Hai lần ngươi mang ơn ta giờ đến lúc phải trả rồi.”“Ngươi muốn ta làm gì?” Triệu Tẫn trầm giọng đáp. Bạch Tử Yên trước mặt nàng đã thay đổi quá nhiều, năm xưa, hắn luôn cười nói vui vẻ, dù bị đánh bại, bị nhốt trong nhà, bị người khác cười chê cũng chưa từng thê lương như bây giờ.“Ta muốn ngươi chữa lành đôi mắt của Uyên Nhi.” “Uyên Nhi? Cô gái Tây vực trong lời đồn sao?”“Phải.” Bạch Tử Yên đến bên tủ sách, xoay con dấu trên kệ, lập tức một căn phòng trống hiện ra. Từ bên trong, một cô nương tóc thắt bím, tròng mắt mờ đục, y phục nhiễm chút bụi làm bẩn tay áo bằng lụa. Nàng ấy nắm tay Bạch Tử Yên mỉm cười, ngón tay họ đan chặt vào nhau, thanh âm nhè nhẹ vang lên: “Tướng công, trời đã tối rồi sao?”“Ừm, đã tối. Nàng ở trong đó lâu như vậy có mệt không?” Bạch Tử Yên ôm người yêu vào lòng ân cần hỏi thăm, dường như quên mất còn một người trong phòng.“Không mệt, chỉ cần gặp chàng thiếp không thấy mệt.”“Uyên Nhi, đôi mắt nàng sắp nhìn lại được rồi.” Bạch Tử Yên vuốt nhẹ hàng mi cong vút, đôi mày tựa liễu của nương tử, lời nói đong đầy yêu thương. Người kia lắc đầu, giọng nói ẩn chứa bi thương đáp: “Thiếp không cần đôi mắt… Tử Yên, chàng quên rằng thiếp nếu nhìn được sẽ có hậu quả gì sao? Năm xưa, nếu không phải sợ chàng có chuyện, thiếp đã không hủy đi đôi mắt…”“Cô ấy chính là quỷ nhãn sao?” Triệu Tẫn nhìn dấu ấn con mắt trên tay của Uyên Nhi, lòng thầm thở dài. Quỷ Nhãn là tộc người thiểu số ở Tây Vực, họ tôn thờ đôi mắt, tổ tiên của họ là tộc Điêu Thương. Họ bị dị tật vì dòng máu không thuần khiết, mắt họ không giống người thường, chỉ cần họ nhìn ai thì kẻ đó toàn thân cứng đờ, động mạch tắc nghẽn, chết không kịp trăn trối. Do đó, Quỷ Nhãn thường kết hôn trong bộ tộc mình. Về lâu sau đó, những đứa trẻ sinh ra không còn khỏe mạnh, thường chết rất sớm nên tộc người này cũng biến mất. Bạch Tử Yên này làm sao có thể quen cô nương này?“Phải.” Tử Yên lấy ra một con dao lớn, từ tốn rạch một đường trên cổ tay của Triệu Tẫn, máu nàng chảy xuống cái chén nhỏ bằng sứ, mỗi lúc một nhiều, chẳng mấy chốc đã đầy chén. Vốn bị thương nặng, giờ lại bị mất máu, Triệu Tẫn chẳng bao lâu đã ngất đi. Tử Yên không vì vậy mà dừng lại, hắn tiếp tục cắt đi hai miếng da trên lưng nàng, sau đó bỏ nó vào chén máu rồi đắp lên mắt của Uyên Nhi. Thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai nàng: “Huyết Quỷ có thể giải trừ được độc trên mặt nàng, da của huyết quỷ thanh tẩy được âm khí của độc tố. Uyên Nhi, chẳng mấy chốc nàng sẽ nhìn như người thường.”“Tử Yên, lấy nhiều máu như vậy người kia chắc chắn sẽ chết…”“Nàng yên tâm, cô nương ấy không thể chết đâu.” Tử Yên lại gần, rắc thuốc lên người Triệu Tẫn, băng bó thật cẩn thận. Vết máu từ đen bỗng chuyển thành đỏ thẫm, sau đó thành đỏ tươi. Người này chỉ cần tức giận sẽ biến thành huyết quỷ, vì thế khi nãy nàng cố tình khiêu khích Triệu Tẫn để máu có thể thay đổi, sau khi lấy đủ máu lại dùng loại thuốc đặc chế khống chế huyết quỷ. Lần gặp mặt này có thể nói là duyên phận, năm xưa khi hắn bộc phát biến thành huyết quỷ, sư tôn đã cho người mời hắn tới. Lúc đó, hắn đã sử dụng phương thức bí truyền kiềm chế độc trong người hắn. Mấy năm sau, vì muốn cứu Uyên Nhi, hắn lại lần nữa kiếm người này, nhưng không gặp, may là lúc đi ngang qua con sông sau lăng của Chu Kim Đế cứu được người đó. Đang băng vết thương lại, đột nhiên đằng sau, một âm thanh lạnh như băng vang lên: “Nếu người trên giường có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết ngươi.”“Tử Yên…”“Uyên Nhi không cần sợ.” Tử Yên lên tiếng trấn an, bình thản đắp thuốc, xoay người chào hỏi: “Hoa Tiên đã lâu không gặp.”“Hừ, ngươi đã biết ta là ai còn dám động vào ân nhân của ta?” Mạc Hoa ngồi trên xe lăn, tay cầm kiếm chĩa vào Tử Yên, lưỡi kiếm sáng bóng vẫn còn đọng lại vào giọt máu. Đằng sau lưng, người đứng gác cửa đã chết hơn nửa, đường kiếm nhanh chuẩn xác, dù vậy, Tử Yên vẫn nhìn ra được, người này vốn dùng nội lực truyền qua kiếm đánh gãy xương cổ của những kẻ kia.“Chuyện ta làm Hoa Tiên đâu phải chưa từng thấy, lúc đó ta thấy ngươi bình thản lắm mà? Người này so với những kẻ trước đây cũng như nhau thôi.”“Không giống nhau.” Mạc Hoa cao giọng nói, “Người này là ân nhân của ta, ngươi nếu động vào hắn thì đừng trách ta ra tay.”“Được, ta hứa với Hoa Tiên, người này tuyệt đối không chết, chỉ là sức khỏe của hắn giờ rất yếu, phiền người chăm sóc.” Tử Yên lại gần nói khẽ vào tai Mạc Hoa: “Chủ công nhắn với tiểu thơ, chuyện của Trần đại nhân đã có người lo liệu, dặn người mau trở về phục mệnh.”“Trần đại nhân có phải là do cha ta giết không?”“Đôi khi biết quá nhiều chuyện cũng là cái tội. Hắn cũng như tên kia đã vào chỗ không nên vào, cho nên chủ công dặn phải dạy hắn một bài học. Tiểu thơ, chủ công nói người cũng đừng như hắn, bằng không hậu quả khôn lường.”Mạc Hoa im lặng nhìn Triệu Tẫn hôn mê trên giường, tâm đau không nói thành lời. Phụ thân quả thực quá đáng, chuyện này vốn không liên quan đến người kia, dù muốn trách muốn phạt thì cũng không nên trút xuống người vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz