Fic Loan The
Chương 17: Nghi vấnTrong khoảng không đen tối, Mạc Hoa sững người một lúc, trong đầu chứa thật nhiều câu hỏi. Chợt, gương mặt cảm thấy đau rát lạ thường, nàng còn chưa kịp định thần thì cả thân mình bị một cánh tay ôm chặt trong lòng, một ngọn gió lạnh lẽo sượt qua vai để lại mùi máu tanh nóng hổi. Nàng cứng đờ người, ánh mắt hoảng sợ, định sẽ một chưởng đánh chết kẻ đang khống chế mình, nhưng bên tai lại vang lên âm thanh nhẹ nhàng: “Đừng sợ, thứ trên vai bị ta giết rồi.”Trên vai? Mạc Hoa giật mình quay sang bả vai, thấy một bãi màu xanh sền sệt trên y phục, một đầu rắn nhỏ bằng ngón cái vẫn còn lúc lắc. Không lẽ con quái thú kia có thể đẻ con sao? Rõ ràng nó chỉ có một mình thôi mà. Mạc Hoa ngẩng đầu nhìn lên trần, ngoại trừ hố sâu thì không còn gì nữa… nhưng khi nhìn đến góc tường, nàng thấy hàng chục, không phải, hàng trăm con rắn nhỏ bò khỏi tổ. Lỗ hổng này chắc là Giao Long trong lúc giãy giụa đã đập vỡ, chỗ bị phá khá nhỏ mà số lượng rắn nhỏ bò ra lại quá lớn nên trong phút chốc không thể nhận ra. Một chút ánh sáng nhỏ từ lỗ hổng thoát ra, lập lòe như hồn ma, tiếng thở phì phò giống như tiếng cười khanh khách chế giễu họ.Nhờ chút ánh sáng này, mọi người trong phòng mới phát hiện được mình sắp bị lũ rắn cắn xé liền dùng khí công đánh bật chúng vào góc. Mạc Hoa dựa vào lòng của Triệu Tẫn nói với hắn: “Mau phá vỡ bức tường sau lưng ta!”“Được, Mạc công tử trốn sau lưng ta!” Dứt lời, Triệu Tẫn nhặt cổ kiếm chém một nhát thật mạnh, bức tường trước mặt bị phá tung, những khúc xương trắng theo đó tràn ra như thác đổ. Từ bên ngoài nhìn vào mật thất bên trong nhỏ hẹp giống như hộp khổng lồ nhốt người. Xương trắng hơi ngã sang màu vàng vì bụi cát dính vào, hốc mắt của vài sọ người còn có mấy con vòi lúc nhúc bò ra, chúng mập bằng ngón út nhưng bò rất nhanh, chỉ vài giây đã chui vào Giao Long làm tổ. Thấy tình hình không ổn, Mạc Hoa lập tức ra lệnh cho mọi người mau chạy vào căn phòng kia, bằng không sẽ bị rĩa xác như Giao Long kia. Toàn bộ người vội vã chạy theo Mạc Hoa, băng qua hành lang đầy rắn, Triệu Tẫn dẫn đầu dùng kiếm mở đường cho họ. Đi hết đường, họ đến trước một cổng thành nguy nga, rìa cửa nạm bằng vàng ròng lấp lánh, xung quanh rải đầy lân quang, không gian sáng bừng ánh sáng xanh lờ mờ ảo ảnh, có lẽ đây là hệ thống chiếu sáng thay thế đèn lưu ly. Không ngờ, Chu Kim Đế lại dùng cách này để hạ độc những kẻ xâm phạm lăng mộ của ông ta.“Lão Chuột! Á!!!”“Á!!!!”Những người khác nhìn theo tiếng la thất thanh của Tiểu Ngũ, một chân của Tiểu Ngũ bị một nửa thân của Lão Chuột giữ lấy, hai mắt lão trợn ngược, lưỡi thè ra, khóe miệng sùi bọt, dọc đường đi máu kéo thành vệt dài. Đoán chừng lúc nãy bị lôi đi, Lão Chuột đã mò mẫn bắt được chân của Tiểu Ngũ, nhưng chân bị chôn sâu trong cát không có cảm giác, lại nghe lệnh của Mạc Hoa nên Tiểu Ngũ ngốc không động đậy mới không nhận ra. Lão Chuột chết quá thảm thương.Mạc Hoa được Triệu Tẫn cõng trên lưng, mắt nhìn lão chết quá oan ức, lòng thầm chua xót, thở dài nói: “Chúng ta nên chôn cất cho lão, không thể để lão chết thế này được.”“Chủ nhân, chúng ta chôn làm sao đây?” Tiểu Thất quay sang, nét mặt có chút hoảng sợ, ấp úng nói: “Ở đây không biết còn nguy hiểm nào, lỡ sập bẫy như lúc nãy thì sao?”Tiểu Cửu bực mình trả lời: “Con mẹ nó, chết thì mang đi chôn, sợ cái gì!”“Ngươi biết gì mà nói!”Nghe mọi người tranh cãi nhau, Triệu Tẫn đặt Mạc Hoa ngồi xuống đất, gỡ mấy ngón tay của Lão Chuột đang nắm lại, nói Tiểu Ngũ cách xa một chút. Nàng lấy ra hai hòn đá nhỏ, tay chấp trước ngực niệm kinh phật, rồi đánh lửa hỏa thiêu xác của Lão Chuột, động tác cực kỳ mau lẹ. Ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng một góc phòng, bên kia tường là một hàng dài những bức tranh với đủ hình thái, dường như các vị đại thần có công với Kim Quốc.Bất chợt, trên cổ Triệu Tẫn cảm giác lạnh lẽo, là một thanh kiếm kề sát cùng âm thanh uy hiếp: “Nói! Ngươi là kẻ nào?!”Mọi chuyện có chút bất ngờ, Triệu Tẫn đưa tay sờ mặt mới phát hiện mặt nạ da người của mình đã rơi mất, như vậy bọn họ đã biết mình không phải là sư thúc. Nàng không vì thế mà hoảng sợ, khóe môi thoáng cong lên: “Ngươi muốn giết người vừa cứu mạng mình sao?”“Hừ, không biết có phải ngươi cố tình dẫn chúng ta vào bẫy hay không?” Thanh Thanh cười khinh miệt, kiếm để lại trên cổ Triệu Tẫn một vết thương dài nông.Triệu Tẫn kẹp kiếm vào giữa ngón tay, lập tức xoay người đứng đối diện với Thanh Thanh, đá mạnh vào tay phải của người kia, đoạt lấy kiếm. Vài sợi tóc mai theo gió tung bay, thanh âm phát ra lạnh đến rung người: “Dựa vào một kẻ như ngươi có thể ngăn cản ta sao?”“Ngươi…” Thanh Thanh ôm cánh tay phải vừa bị đả thương, nghiến răng tức giận.“Phùng tiên sinh! Mau dừng tay!” Mạc Hoa ngồi trên đất kêu to: “Thanh Thanh nhất thời lỡ lời, mong tiên sinh tha tội.”“Hừm!” Ánh mắt Triệu Tẫn chỉ toát ra hàn khí, vừa nghe Mạc Hoa gọi mình là Phùng tiên sinh nhất thời chưa thích nghi, tinh thần đề phòng buông lỏng, chợt thấy kiếm hơi rung lên, liền định thần quỳ sát xuống đất, kiếm dọc theo cánh tay, khống chế Thanh Thanh, nhàn nhạt nói: “Ta tại sao phải tha cho kẻ muốn giết mình?”“Thanh Thanh! Mau xin lỗi tiên sinh đi!” Mạc Hoa lo lắng ra lệnh. Nàng biết rõ thực lực của người kia, cho dù hắn không phải là Phùng Thích Uẩn cũng không ai địch được, dựa vào Quỷ Thức Kiếm nổi danh trên giang hồ cũng đủ hạ sát toàn bộ những người dưới đây. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối phó với hắn tuyệt nhiên phải cẩn trọng không thể khinh suất như vừa rồi.Thanh Thanh mặc dù ngoan cố không chịu phục nhưng tiểu thơ đã ra lệnh thì nàng không thể không nghe. Nàng cúi đầu, miễn cưỡng nói “Xin lỗi”.“Hừ, ngươi có vẻ không thích… đợi sau khi ra khỏi hoàng lăng, chúng ta sẽ đánh một trận phân thắng bại.”“Là ta sơ suất!”“Trong chiến đấu, sơ suất là chết, những gì ngươi vừa nói là ngụy biện.”Triệu Tẫn thu kiếm lại, trên môi vẫn còn ý cười khinh miệt. Từ nhỏ, nàng mang nặng mối thù trên vai, sư thúc từng dạy nếu không khống chế cảm xúc thì nó sẽ mình phân tâm mà thất bại. Mỗi lần chiến đấu, bất cứ ai, chỉ cần họ cầm kiếm thì kẻ đó là địch nhân của mình, nếu nương tay thì chỉ có chết.Mạc Hoa một tay đặt bên thắt lưng, ngón tay giữ lấy phi đao nhỏ, chỉ cần Phùng Thích Uẩn giả có ý muốn ra tay thì nàng sẽ một chiêu đoạt mạng hắn. Với sức bình thường, nàng chỉ có thể đối đầu với kẻ thù trong giáp chiến, còn đối đầu ở khoảng cách xa thường dùng đến trùng độc hoặc ám khí. Binh pháp có câu “Binh bất yếm trá”, không cần biết là ai, chỉ cần thắng trận giảm được thương vong thì không câu nệ tiểu tiết.Đằng xa, Triệu Tẫn dừng tầm mắt ở đai lưng của Mạc Hoa, cười như không cười, ném kiếm về phía nàng ta, lên tiếng: “Muốn giết ta thì dùng một kiếm đâm xuyên tim, cần gì phải dùng ám khí.”“Phùng tiên sinh đa nghi quá rồi…” Mạc Hoa để lại ám khí, hai tay chống đất cố giữ thăng bằng, cười tươi như không có gì. Trong lòng không khỏi toát lên hơi lạnh đến run người. Phùng Thích Uẩn này là thật hay giả? Hắn có thể luyện võ công đến mức này thật chẳng phải người thường.Khi nãy, nàng đã được thưởng thức qua nó, lúc nằm trên lưng của Triệu Tẫn, mỗi lần hắn ra tay đều có một luồng khí sắt bén tanh tưởi như hàng vạn hồn ma vây quanh, phía trước chỉ có màn sương mờ, chớp mắt đã thấy đối thủ bị chém thành nhiều mảnh. Mạc Hoa từng coi nhiều trận đánh, chưa từng thấy ai có thể dùng kiếm tuyệt diệu thế này.“Mạc công tử…” Triệu Tẫn chưa nói dứt câu thì bên tai văng vẳng tiếng khóc lóc khổ sở, trên bức tường mờ mờ xuất hiện tám bóng người. Nàng hơi run run, quay sang hỏi Tiểu Thất: “Chúng ta có tổng cộng mấy người?” “Cả thảy bảy người, chủ nhân, Thanh Thanh, Tiểu Tứ, ta, Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu và tiên sinh…”“Vậy… tại sao…” Triệu Tẫn chỉ vào bóng người nhỏ hơn hai cái đầu, kinh hãi nói không thành câu: “…lại có tám cái bóng…?”“Cái gì?!” Tất cả mọi người đồng loạt la lên. Mắt nhìn theo cái bóng đang đung đưa trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz