Fic Jk X Girl Onirique
- Con mau thu dọn hành lý đi!- Tại sao? Chúng ta sẽ về Việt Nam sao ạ?- Không, con sẽ dọn sang chỗ con rể Jeon!- Cái gì? Không được, tại sao con phải làm thế?- Đó là chuyện sớm muộn, chi bằng sớm một chút! - Nhanh lên, đừng để người ta đợi.An lão gia không nán lại thêm, cô còn chưa tin vào những gì nghe được, mới hôm qua thì thông báo chuyện đính ước, hôm nay lại về ở chung. Bần thần ngồi trên giường, cửa phòng mở ra...Jungkook bước vào.- Sao còn ngồi đây, chưa thu xếp sao?- Anh về đi, tôi muốn ở một mình!- Thôi, về với anh, đồ đạc anh sẽ cho người mang qua sau.Anh tự quyết cứ thế lôi cô đi, sau khi lên xe, ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, cô vẫn chưa hết thắc mắc đưa mắt nhìn chằm chặp anh.- Anh biết anh đẹp nhưng em đừng nhìn anh như thế! Từ nay về sau mỗi ngày đều có thể ngắm dần dần mà.- Đủ rồi! Lý do?- Lý do? Sống cùng vợ tương lai cần lý do sao?
*Là tôi lo hai tên khốn kia lại giở trò với em nữa đó*- Tôi với anh không có tình cảm, tại sao lại muốn lấy tôi?- Chúng ta yêu nhau mà.- Tôi không yêu anh.- Được được, chỉ có anh yêu em, như vậy là đủ, về thôi!Anh đánh vô lăng, xe rời khỏi khách sạn, xe dừng lại dưới gara của một tòa chung cư, hai người vào thang máy lên tầng 17, bước vào căn hộ, bài trí vẫn không hề thay đổi, mùi hương quen thuộc, là mùi gỗ và trái cây vừa thư thái vừa dễ chịu. Cô đánh mắt nhìn quanh một lượt, khách quan mà nói, thực không quá rộng lớn nhưng để xây dựng một gia đình thì rất có không khí ấm áp. Một hồi lâu nhìn ngó cô mới sực nhớ ra điều gì đó vội đưa ra yêu cầu.- Vì bố nên tôi mới đến đây, hơn nữa giữa chúng ta chưa có ràng buộc gì nên tôi muốn dùng phòng riêng.- Nhưng..- Bằng không tôi lập tức rời khỏi!- Được, theo ý em.- Còn nữa...anh tuyệt đối không được động chạm vào người tôi.- Yêu cầu này có hơi quá đáng không? - .... * Cô không đáp, dương mắt nhìn anh đầy cứng rắn, bất quá anh đành lùi thêm một bước.- Thôi được rồi, anh đưa em về phòng.Đó là phòng lúc trước Haemi từng sống, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn. Khóa chặt cửa, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm giác thân thuộc bất giác lại ùa về, chiếc tủ gỗ vẫn yên vị trong góc phòng. Cô đưa tay mở ra thì nhìn thấy chiếc vali hồi đó. Anh không hề vứt đi, đặt gọn trong tủ, bấy lâu nay anh vẫn hy vọng một ngày nào đó cô trở về ..chí ít là để lấy lại chiếc vali này. Đúng lúc cô thẫn thờ nhìn vào nó, thì Jungkook đã mở cửa bước vào, đột ngột khiến cô giật mình mà quay lại nhìn.- Anh mang đồ sang cho em thay.- Sao...sao anh lại vào được ...- Em quên đây là nhà của anh sao? - ....* Cô sừng sững tỏ vẻ không hài lòng- Lúc nãy anh có gõ cửa nhưng không thấy em trả lời nên mới lấy chìa khóa mở. Đây đồ của em. *Anh tiến vào trong đưa cho cô thì thấy chiếc vali nằm trong tủ, chính anh cũng quên đi sự tồn tại của nó trong căn nhà này.- Cảm ơn, anh ra ngoài được rồi. * Cô đưa tay đón lấy bộ đồ rồi đẩy anh ra.- Đồ anh đấy...hơi rộng nhưng...nếu em cần bên trong vali có sẵn đồ, mật khẩu thì...chắc em biết đó! - Làm sao mà tôi biết được, anh đi ra ngoài đi. Trả lời vội vàng rồi đẩy anh ra. Sau khi thay đồ xong, cô nằm gọn trên chiếc giường có phần quen thuộc, cảm giác dễ chịu và ấm áp hơn rất nhiều so với căn phòng VIP ở Golden plaza kia. Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, anh mới lặng lẽ mở cửa bước vào, từng hành động đều rất khẽ, sợ động khiến cô thức giấc. Ngồi trên chiếc ghế kế bên, trìu mến ngắm nhìn người con gái mình yêu thương ngủ mà trong lòng thấy bình yên vô ngần."Lúc trước là anh sai, xin lỗi vì khiến em tổn thương. Hãy để anh bù đắp cho em nhé! Anh yêu em!"Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi anh quay về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày qua tất bật với hợp đồng An Group rồi bên cô cũng khiến anh mệt không ít.Sáng hôm sau, cô vẫn là người tỉnh dậy trước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ngang gian bếp, lại dâng lên ham muốn nấu nướng, đã lâu rồi cô không động đến mấy việc này, lúc ở An gia, dì Hai đã thay cô lo liệu hết, ở khách sạn càng không có cơ hội. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Amie lại bước vào đó, mở tủ lạnh ra, đúng là nhà của đàn ông độc thân, chẳng có nổi thứ gì nên hồn, suốt thời gian qua anh ta toàn ăn ngoài hay sao.Ăn ngoài suốt sao? Không biết ngán hay gì? Còn tốn kém nữa chứ...đúng là... *Amie lẩm bẩm một mình*- Sao? Lo lắng cho anh à?Nhà trước giờ neo người, nghe tiếng lục đục anh đã tỉnh từ lâu chỉ là luyến tiếc chưa muốn rời khỏi giường, nhưng so với bên cô chiếc giường kia đương nhiên không có cửa. Anh đứng quan sát cô một hồi nghe tiếng cô lẩm bẩm mới lên tiếng. Những tưởng không có ai, bị tiếng anh làm cho giật mình, cô có chút kinh hãi.- Lo gì chứ? Chỉ là tôi muốn tìm đồ nấu bữa sáng thôi.- Thôi, để anh đưa em ra ngoài ăn.- Ngán lắm, tôi tự lo được, anh tự ăn một mình đi!- Nè, em ở nhà tôi mà không thể đối xử tốt với tôi một chút sao?- ... *Amie cứng họng không biết phải trả lời sao*- Được rồi vẫn còn trứng đúng không, em làm trứng ốp đi, anh vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít bánh mì và sữa.Nói rồi, ai làm việc nấy, lúc cô vừa nấu xong thu dọn sơ sơ, bưng hai đĩa trứng ốp ra thì vừa vặn anh về xách theo hai túi lềnh kềnh.- Anh đi mua bánh mì với sữa thôi mà sao xách nhiều đồ thế?- Em không muốn ăn ngoài mà, mua nhiều một chút để em nấu dần, anh cũng không biết em nấu gì nên lấy mỗi thứ một ít.Một ít của anh là hai túi to tướng, mà sức anh cũng trâu thật, một mình xách nổi đống đồ lên đây. Cô đỡ lấy một tay đưa vào bếp cất lựa lấy bánh mì và sữa ra để ăn sáng. Anh từ từ xắn một miếng bánh mì kẹp một miếng trứng rưới thêm chút sốt rồi cho vào miệng, bên này cô có chút căng thẳng quan sát mãi quên mất cả việc ăn.- Sao nhìn anh ghê thế, em ăn đi!- à..ừm...có vừa miệng không *Cô cúi xuống phần ăn của mình rụt rè hỏi- Em nhìn anh chỉ để xem thử có vừa miệng thôi hả? *Jungkook cười tương 10 phần tỏ ý hạnh phúc*. Rất ngon, mùi vị vẫn y hệt...NHƯ XƯA *Anh cố tình nhấn mạnh chữ như xưa như để nhắc nhở ai đó.- Ăn được là tốt rồi. * Cô lảng tránh tập trung ăn.Sau khi ăn xong, anh tranh phần rửa bát với lí do cô đã nấu rồi, không đôi co thêm Amie, quay sang soạn những đồ anh vừa mua phân loại rồi cho vào tủ lạnh. Khung cảnh này nhìn vào chẳng khác gì một buổi sáng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới. Xong xuôi, anh chuẩn bị đến công ty, còn cô không biết đi đâu, lại không muốn đến công ty cùng anh, nhất định sẽ chạm mặt những người không muốn gặp, nên lấy lý do muốn nghỉ ngơi ở lại trong nhà. - Được, ở nhà ngoan, đợi anh, tối anh sẽ về sớm!Anh đi chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên, Amie thấy lạ, rõ là anh có chìa khóa lại mất công gõ cửa làm gì. Cửa vừa mở ra, đương nhiên không phải là Jungkook, đó là Lee Hye Rim. Mấy hôm rồi không thấy anh ở công ty, điện thoại không bắt máy, sốt ruột nên mới sáng đã đến đây tìm, ai ngờ lại gặp người không muốn gặp.- Tại sao cô lại ở nhà Jungkook?- Liên quan gì đến cô?- Đúng là thứ trơ trẽn, vừa hôm trước hủy hôn với anh trai tôi nay lại bám lấy Jungkook, loại đàn bà như cô thiếu hơi đàn ông không sống nổi đúng không?- Cô tự nói bản thân đấy à! Còn anh cô, xem lại hạng người gì mà đòi lấy tôi chứ? Từ đấu đến cuối là mấy người tự biên tự diễn, không liên quan đến tôi.Nói rồi Amie đóng phập cửa lại mặc cho ả ta tức bấm chặt tay, chân giẫm hừng hực xuống đất rồi bỏ đi. Thiệt xúi quẩy, đi đâu cũng gặp âm binh ám thì cuộc đời Amie sao có thể bình yên nổi đây.Đến trưa, Amie lại sửa soạn đồ để nấu cơm, cô ninh một ít xương để hầm với rau củ, trộn một ít salad dưa leo cà chua, thêm một đĩa thịt áp chảo, trong khi chờ nồi canh hầm, cô gọt một ít trái cây dầm sữa chua để sẵn trong tủ lạnh, đang dọn dẹp khu bếp một chút thì Jungkook mở cửa bước vào.- Sao anh lại về giờ này? - Cô thấy lạ bèn cất lời hỏi vô cùng tự nhiên.- Anh thèm cơm nhà ^^ - Jungkook trả lời không quên kèm một nụ cười tỏa nắng.- Tôi không biết anh về nên là.... - Bất giác cô trả lời có chút luống cuống...- Thế không có phần anh hả? - Anh ỉu xìu hỏi.- Thực ra tôi cắm cơm cũng nhiều, chỉ là thức ăn có hơi đơn giản chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi.- Không sao, chỉ cần em nấu gì cũng ngon hehe Phải nói hôm nay biểu hiện của anh rất giống trẻ con, được người lớn thưởng quà bánh liền vui vẻ cười nói không ngừng. Sau khi thay đồ anh vào giúp cô chuẩn bị bàn ăn, Amie lật đật múc canh hầm sang cái thố bưng ra thì vì nóng quá nên cô vội vàng buông ra, thật may vì chỉ vừa nhấc lên cách bàn bếp một chút nếu không thì chắc trưa này lại chẳng có canh rồi. Thấy vậy Jungkook mi tâm nhăn lại tỏ ý không hài lòng chạy đến.- Thôi để đấy anh, em bất cẩn lại bỏng cho bây giờ.Cô ngoan ngoãn bưng đĩa kim chi theo sau, hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, mâm cơm bình dị nhưng nom thật ấm áp, hạnh phúc. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra một ngày mình được ăn cơm cô nấu, Amie thì không ngờ rằng sau tất cả những chuyện đã qua lại có thể bình tâm chuẩn bị cơm và ăn cùng một bàn thế này. Khỏi phải nói đồ ăn ra sao, anh ăn hết bát này đến bát khác, Amie thì ăn salad là nhiều, Jungkook để ý cô cũng lười ăn nên cứ gắp thêm thức ăn cho cô liên tục.- Đã mất công nấu thì em phải ăn nhiều vào chứ, em gầy đi nhiều quá.- Không sao, tôi no rồi.- No gì chứ? em phải ăn nhiều vào, em có béo anh cũng không chê đâu!- Anh khiến anh chê hay không chê chứ? Hừ...Bữa cơm cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp Amie lấy sữa chua trái cây ra phòng khách, hai người vừa ăn vừa xem ti vi.- Anh nghỉ trưa lâu vậy sao? Không định quay về công ty à?- Em không vui khi anh ở nhà à?- Ừ. *Cô chẳng buồn nói gì thêm, mặc anh tủi thân hờn ra mặt- Em đang ở nhà anh đấy nhá?- Tôi muốn ở đây sao?- Thôi được rồi. Hồi sáng, Hye Rim đến đây sao?- .... * Gì mà Hye Rim, vẫn gọi nhau thân mật thế kia cơ. Vốn dĩ cô đã quên, nay anh nhắc lại, khiến thắc mắc lại xoay vòng trong suy nghĩ, đã thế này, thẳng thắng một lần cho xong.
Ừ.- Cô ấy có làm gì em không?- Không...nhưng...- Có chuyện gì sao?- Tôi không quan tâm giữa anh và cô ta là mối quan hệ gì, nhưng tôi không muốn bị cuốn vào chuyện giữa hai người, một lần giữa Jaehyuk và Anna tôi đã mệt lắm rồi. Nên là...- Là sao?- Nếu anh ngại, tôi có thể nói với bố, không cần phải thực hiện giao ước với bố tôi nữa.- Ha ha ha... *Jungkook yên tĩnh nghe cô nói hết ý, rồi phá lên cười.- Tôi nghiêm túc, anh cười gì chứ?- Em nghĩ điều kiện này là từ bố em?- Không lẽ là anh đưa ra?- Đúng.- Tôi không ngờ anh cũng là hạng người đem chuyện tình cảm ra để làm ăn đấy. Hừ!Amie bực bội, bỏ vào phòng, thấy thế Jungkook liền đuổi theo giữ tay lại.- Nếu anh không làm thế, em sẽ chịu về bên anh sao?- .... *Amie không nói gì chỉ đưa mắt nhìn anh một hồi rồi tiếp tục vào phòng. Anh phía sau cười tủm tỉm, ghẹo cô.- Thế, ban nãy em nói chuyện Hye Rim là đang ghen sao?- Bị anh chọc Amie ngượng mặt chẳng khác gì quả cà chua, may là lúc này đã quay mặt vào phòng không thì chẳng biết chui chỗ nào. Chiều hôm đó, anh không đến công ty mà ở nhà cùng cô thật, gần 6h anh kéo cô ra ngoài hẹn hò.
*Là tôi lo hai tên khốn kia lại giở trò với em nữa đó*- Tôi với anh không có tình cảm, tại sao lại muốn lấy tôi?- Chúng ta yêu nhau mà.- Tôi không yêu anh.- Được được, chỉ có anh yêu em, như vậy là đủ, về thôi!Anh đánh vô lăng, xe rời khỏi khách sạn, xe dừng lại dưới gara của một tòa chung cư, hai người vào thang máy lên tầng 17, bước vào căn hộ, bài trí vẫn không hề thay đổi, mùi hương quen thuộc, là mùi gỗ và trái cây vừa thư thái vừa dễ chịu. Cô đánh mắt nhìn quanh một lượt, khách quan mà nói, thực không quá rộng lớn nhưng để xây dựng một gia đình thì rất có không khí ấm áp. Một hồi lâu nhìn ngó cô mới sực nhớ ra điều gì đó vội đưa ra yêu cầu.- Vì bố nên tôi mới đến đây, hơn nữa giữa chúng ta chưa có ràng buộc gì nên tôi muốn dùng phòng riêng.- Nhưng..- Bằng không tôi lập tức rời khỏi!- Được, theo ý em.- Còn nữa...anh tuyệt đối không được động chạm vào người tôi.- Yêu cầu này có hơi quá đáng không? - .... * Cô không đáp, dương mắt nhìn anh đầy cứng rắn, bất quá anh đành lùi thêm một bước.- Thôi được rồi, anh đưa em về phòng.Đó là phòng lúc trước Haemi từng sống, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn. Khóa chặt cửa, cô nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm giác thân thuộc bất giác lại ùa về, chiếc tủ gỗ vẫn yên vị trong góc phòng. Cô đưa tay mở ra thì nhìn thấy chiếc vali hồi đó. Anh không hề vứt đi, đặt gọn trong tủ, bấy lâu nay anh vẫn hy vọng một ngày nào đó cô trở về ..chí ít là để lấy lại chiếc vali này. Đúng lúc cô thẫn thờ nhìn vào nó, thì Jungkook đã mở cửa bước vào, đột ngột khiến cô giật mình mà quay lại nhìn.- Anh mang đồ sang cho em thay.- Sao...sao anh lại vào được ...- Em quên đây là nhà của anh sao? - ....* Cô sừng sững tỏ vẻ không hài lòng- Lúc nãy anh có gõ cửa nhưng không thấy em trả lời nên mới lấy chìa khóa mở. Đây đồ của em. *Anh tiến vào trong đưa cho cô thì thấy chiếc vali nằm trong tủ, chính anh cũng quên đi sự tồn tại của nó trong căn nhà này.- Cảm ơn, anh ra ngoài được rồi. * Cô đưa tay đón lấy bộ đồ rồi đẩy anh ra.- Đồ anh đấy...hơi rộng nhưng...nếu em cần bên trong vali có sẵn đồ, mật khẩu thì...chắc em biết đó! - Làm sao mà tôi biết được, anh đi ra ngoài đi. Trả lời vội vàng rồi đẩy anh ra. Sau khi thay đồ xong, cô nằm gọn trên chiếc giường có phần quen thuộc, cảm giác dễ chịu và ấm áp hơn rất nhiều so với căn phòng VIP ở Golden plaza kia. Một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, anh mới lặng lẽ mở cửa bước vào, từng hành động đều rất khẽ, sợ động khiến cô thức giấc. Ngồi trên chiếc ghế kế bên, trìu mến ngắm nhìn người con gái mình yêu thương ngủ mà trong lòng thấy bình yên vô ngần."Lúc trước là anh sai, xin lỗi vì khiến em tổn thương. Hãy để anh bù đắp cho em nhé! Anh yêu em!"Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi anh quay về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày qua tất bật với hợp đồng An Group rồi bên cô cũng khiến anh mệt không ít.Sáng hôm sau, cô vẫn là người tỉnh dậy trước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ngang gian bếp, lại dâng lên ham muốn nấu nướng, đã lâu rồi cô không động đến mấy việc này, lúc ở An gia, dì Hai đã thay cô lo liệu hết, ở khách sạn càng không có cơ hội. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Amie lại bước vào đó, mở tủ lạnh ra, đúng là nhà của đàn ông độc thân, chẳng có nổi thứ gì nên hồn, suốt thời gian qua anh ta toàn ăn ngoài hay sao.Ăn ngoài suốt sao? Không biết ngán hay gì? Còn tốn kém nữa chứ...đúng là... *Amie lẩm bẩm một mình*- Sao? Lo lắng cho anh à?Nhà trước giờ neo người, nghe tiếng lục đục anh đã tỉnh từ lâu chỉ là luyến tiếc chưa muốn rời khỏi giường, nhưng so với bên cô chiếc giường kia đương nhiên không có cửa. Anh đứng quan sát cô một hồi nghe tiếng cô lẩm bẩm mới lên tiếng. Những tưởng không có ai, bị tiếng anh làm cho giật mình, cô có chút kinh hãi.- Lo gì chứ? Chỉ là tôi muốn tìm đồ nấu bữa sáng thôi.- Thôi, để anh đưa em ra ngoài ăn.- Ngán lắm, tôi tự lo được, anh tự ăn một mình đi!- Nè, em ở nhà tôi mà không thể đối xử tốt với tôi một chút sao?- ... *Amie cứng họng không biết phải trả lời sao*- Được rồi vẫn còn trứng đúng không, em làm trứng ốp đi, anh vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít bánh mì và sữa.Nói rồi, ai làm việc nấy, lúc cô vừa nấu xong thu dọn sơ sơ, bưng hai đĩa trứng ốp ra thì vừa vặn anh về xách theo hai túi lềnh kềnh.- Anh đi mua bánh mì với sữa thôi mà sao xách nhiều đồ thế?- Em không muốn ăn ngoài mà, mua nhiều một chút để em nấu dần, anh cũng không biết em nấu gì nên lấy mỗi thứ một ít.Một ít của anh là hai túi to tướng, mà sức anh cũng trâu thật, một mình xách nổi đống đồ lên đây. Cô đỡ lấy một tay đưa vào bếp cất lựa lấy bánh mì và sữa ra để ăn sáng. Anh từ từ xắn một miếng bánh mì kẹp một miếng trứng rưới thêm chút sốt rồi cho vào miệng, bên này cô có chút căng thẳng quan sát mãi quên mất cả việc ăn.- Sao nhìn anh ghê thế, em ăn đi!- à..ừm...có vừa miệng không *Cô cúi xuống phần ăn của mình rụt rè hỏi- Em nhìn anh chỉ để xem thử có vừa miệng thôi hả? *Jungkook cười tương 10 phần tỏ ý hạnh phúc*. Rất ngon, mùi vị vẫn y hệt...NHƯ XƯA *Anh cố tình nhấn mạnh chữ như xưa như để nhắc nhở ai đó.- Ăn được là tốt rồi. * Cô lảng tránh tập trung ăn.Sau khi ăn xong, anh tranh phần rửa bát với lí do cô đã nấu rồi, không đôi co thêm Amie, quay sang soạn những đồ anh vừa mua phân loại rồi cho vào tủ lạnh. Khung cảnh này nhìn vào chẳng khác gì một buổi sáng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới. Xong xuôi, anh chuẩn bị đến công ty, còn cô không biết đi đâu, lại không muốn đến công ty cùng anh, nhất định sẽ chạm mặt những người không muốn gặp, nên lấy lý do muốn nghỉ ngơi ở lại trong nhà. - Được, ở nhà ngoan, đợi anh, tối anh sẽ về sớm!Anh đi chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa lại vang lên, Amie thấy lạ, rõ là anh có chìa khóa lại mất công gõ cửa làm gì. Cửa vừa mở ra, đương nhiên không phải là Jungkook, đó là Lee Hye Rim. Mấy hôm rồi không thấy anh ở công ty, điện thoại không bắt máy, sốt ruột nên mới sáng đã đến đây tìm, ai ngờ lại gặp người không muốn gặp.- Tại sao cô lại ở nhà Jungkook?- Liên quan gì đến cô?- Đúng là thứ trơ trẽn, vừa hôm trước hủy hôn với anh trai tôi nay lại bám lấy Jungkook, loại đàn bà như cô thiếu hơi đàn ông không sống nổi đúng không?- Cô tự nói bản thân đấy à! Còn anh cô, xem lại hạng người gì mà đòi lấy tôi chứ? Từ đấu đến cuối là mấy người tự biên tự diễn, không liên quan đến tôi.Nói rồi Amie đóng phập cửa lại mặc cho ả ta tức bấm chặt tay, chân giẫm hừng hực xuống đất rồi bỏ đi. Thiệt xúi quẩy, đi đâu cũng gặp âm binh ám thì cuộc đời Amie sao có thể bình yên nổi đây.Đến trưa, Amie lại sửa soạn đồ để nấu cơm, cô ninh một ít xương để hầm với rau củ, trộn một ít salad dưa leo cà chua, thêm một đĩa thịt áp chảo, trong khi chờ nồi canh hầm, cô gọt một ít trái cây dầm sữa chua để sẵn trong tủ lạnh, đang dọn dẹp khu bếp một chút thì Jungkook mở cửa bước vào.- Sao anh lại về giờ này? - Cô thấy lạ bèn cất lời hỏi vô cùng tự nhiên.- Anh thèm cơm nhà ^^ - Jungkook trả lời không quên kèm một nụ cười tỏa nắng.- Tôi không biết anh về nên là.... - Bất giác cô trả lời có chút luống cuống...- Thế không có phần anh hả? - Anh ỉu xìu hỏi.- Thực ra tôi cắm cơm cũng nhiều, chỉ là thức ăn có hơi đơn giản chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh thôi.- Không sao, chỉ cần em nấu gì cũng ngon hehe Phải nói hôm nay biểu hiện của anh rất giống trẻ con, được người lớn thưởng quà bánh liền vui vẻ cười nói không ngừng. Sau khi thay đồ anh vào giúp cô chuẩn bị bàn ăn, Amie lật đật múc canh hầm sang cái thố bưng ra thì vì nóng quá nên cô vội vàng buông ra, thật may vì chỉ vừa nhấc lên cách bàn bếp một chút nếu không thì chắc trưa này lại chẳng có canh rồi. Thấy vậy Jungkook mi tâm nhăn lại tỏ ý không hài lòng chạy đến.- Thôi để đấy anh, em bất cẩn lại bỏng cho bây giờ.Cô ngoan ngoãn bưng đĩa kim chi theo sau, hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, mâm cơm bình dị nhưng nom thật ấm áp, hạnh phúc. Anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra một ngày mình được ăn cơm cô nấu, Amie thì không ngờ rằng sau tất cả những chuyện đã qua lại có thể bình tâm chuẩn bị cơm và ăn cùng một bàn thế này. Khỏi phải nói đồ ăn ra sao, anh ăn hết bát này đến bát khác, Amie thì ăn salad là nhiều, Jungkook để ý cô cũng lười ăn nên cứ gắp thêm thức ăn cho cô liên tục.- Đã mất công nấu thì em phải ăn nhiều vào chứ, em gầy đi nhiều quá.- Không sao, tôi no rồi.- No gì chứ? em phải ăn nhiều vào, em có béo anh cũng không chê đâu!- Anh khiến anh chê hay không chê chứ? Hừ...Bữa cơm cũng kết thúc, sau khi dọn dẹp Amie lấy sữa chua trái cây ra phòng khách, hai người vừa ăn vừa xem ti vi.- Anh nghỉ trưa lâu vậy sao? Không định quay về công ty à?- Em không vui khi anh ở nhà à?- Ừ. *Cô chẳng buồn nói gì thêm, mặc anh tủi thân hờn ra mặt- Em đang ở nhà anh đấy nhá?- Tôi muốn ở đây sao?- Thôi được rồi. Hồi sáng, Hye Rim đến đây sao?- .... * Gì mà Hye Rim, vẫn gọi nhau thân mật thế kia cơ. Vốn dĩ cô đã quên, nay anh nhắc lại, khiến thắc mắc lại xoay vòng trong suy nghĩ, đã thế này, thẳng thắng một lần cho xong.
Ừ.- Cô ấy có làm gì em không?- Không...nhưng...- Có chuyện gì sao?- Tôi không quan tâm giữa anh và cô ta là mối quan hệ gì, nhưng tôi không muốn bị cuốn vào chuyện giữa hai người, một lần giữa Jaehyuk và Anna tôi đã mệt lắm rồi. Nên là...- Là sao?- Nếu anh ngại, tôi có thể nói với bố, không cần phải thực hiện giao ước với bố tôi nữa.- Ha ha ha... *Jungkook yên tĩnh nghe cô nói hết ý, rồi phá lên cười.- Tôi nghiêm túc, anh cười gì chứ?- Em nghĩ điều kiện này là từ bố em?- Không lẽ là anh đưa ra?- Đúng.- Tôi không ngờ anh cũng là hạng người đem chuyện tình cảm ra để làm ăn đấy. Hừ!Amie bực bội, bỏ vào phòng, thấy thế Jungkook liền đuổi theo giữ tay lại.- Nếu anh không làm thế, em sẽ chịu về bên anh sao?- .... *Amie không nói gì chỉ đưa mắt nhìn anh một hồi rồi tiếp tục vào phòng. Anh phía sau cười tủm tỉm, ghẹo cô.- Thế, ban nãy em nói chuyện Hye Rim là đang ghen sao?- Bị anh chọc Amie ngượng mặt chẳng khác gì quả cà chua, may là lúc này đã quay mặt vào phòng không thì chẳng biết chui chỗ nào. Chiều hôm đó, anh không đến công ty mà ở nhà cùng cô thật, gần 6h anh kéo cô ra ngoài hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz