Fic Jionhoon Cua Do Nam Nhan
- Anh Ji Won.
Sung Hoon hớt hải chạy đến. Ji Won có thể nhìn thấy một mảnh băng cá nhân trên khuỷu tay cậu, cử động lên xuống chắc hẳn đau lắm. Đến cuối cùng thì cậu cũng vẫn bị thương, anh nén thở dài.
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao đâu.- Còn nói nữa. Chân anh bị trật rồi, bị sưng rồi kìa.Sung Hoon vì thấy có lỗi nên mếu máo rồi bật khóc.- Em...- Tôi gì mà tôi. Anh không biết lúc đó nguy hiểm như thế nào à? Lỡ có chuyện gì tôi phải chịu trách nhiệm làm sao? Nuôi anh cả đời à?- Sung Hoon...
- Còn nữa, khi nữa đừng có mà làm mấy việc như thế. Anh không phải là Super man đâu. Tôi không cần...- Thôi mà.- Tôi xin lỗi, tại tôi...Chưa để Sung Hoon nói hết câu, Ji Won đã dang rộng hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Anh lau nước mắt cho cậu rồi xoa xoa đầu cậu, cảm động nói:
- Chỉ cần em không sao là được.Sung Hoon nhẹ đẩy Ji Won ra, hai mắt liếc dọc liếc ngang như đang cẩn thận với điều gì đó rồi quay sang đáp:
- Tôi đã bảo là mặc kệ tôi rồi. Tôi không muốn gây liên lụy cho anh.
- Được rồi. Anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.
- Với lại... *nhỏ giọng* ở mấy nơi thế này đừng có ôm tôi tự nhiên thế. Tôi không cho anh cái đặc quyền đó đâu.
Ji Won lấy tay che miệng rồi cười khúc khích nheo cả mắt. Sung Hoon hắng giọng, xấu hổ đánh bộp vào vai anh khiến anh hét toáng lên mà chẳng thèm hỏi han một câu nào cả. Cả chữ "hạnh phúc" như được vẽ to đùng trên mặt Ji Won. Quai hàm anh hẳn cũng sắp đến lúc phải được chỉnh sửa vì không thể khép lại được nữa rồi.
- Anh!
Là giọng So Yeon. Ji Won dĩ nhiên có thể nhận ra điều đó.Sung Hoon đứng nhìn cô gái mặc bộ đầm liền màu đỏ rực rỡ với mái tóc dài được uốn xoăn ở phần đuôi, chân mang đôi giày cao gót chừng 5cm còn tay thì cầm một chiếc ví bạc lấp lánh đang vội vã tiến về phía cậu, nói đúng hơn là tiến về phía Ji Won. "Anh, em xin lỗi. Mình làm lại từ đầu được không?"
Tất cả những gì diễn ra hôm qua, cậu đã chứng kiến cả rồi. Sung Hoon lùi lại một bước.
- Tôi đi đây.
- Em định đi đâu? - Ji Won níu lấy cổ tay cậu.
- Chị ấy đến rồi.
- Em biết người đó là ai sao?
- Không quan trọng. Chị ấy giúp anh vẫn tốt hơn tôi giúp.
Nhận ra So Yeon đã đứng ngay trước mắt Ji Won và mình, Sung Hoon vội gỡ tay Ji Won rồi lướt qua So Yeon nhanh như một cơn gió. Ji Won bần thần trông theo Sung Hoon, không để tâm nét mặt của cô gái đứng đối diện mình đang rất cau có khó chịu.
- Tên nhóc đó làm anh bị thương đúng không?
- Liên quan gì đến em?
- Em lo cho anh mà. Chỉ vì cậu ta mà anh mới ra nông nổi này. Anh còn nói năng như vậy với em?
- Đừng mở miệng là nói lo cho anh. Tất cả đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, đừng cố tỏ vẻ em vẫn còn yêu thương nữa.
Ji Won lách người sang trái bỏ đi thì So Yeon ngay lập tức ôm chặt lấy eo anh. Đối với con gái, Ji Won rất ghét phải hành xử thô lỗ, nhưng nếu quá dễ dãi có phải sẽ khiến So Yeon càng lấn tới? Còn Sung Hoon thì sao? Liệu Sung Hoon có bị tổn thương hay không? Ji Won nghiến răng, cố gỡ tay So Yeon ra khỏi người mình. Anh không thích cô, anh đã thích người khác và người đó cũng thích anh, đã như thế và cô cũng biết quá rõ ràng sao lại càng lấn tới.
- Bây giờ em có buông anh ra không?
So Yeon từ phía sau nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt lên má Ji Won. Ai đi ngang cũng nhìn cả hai bằng đôi mắt hình viên đạn rồi chép miệng ngao ngán. Ji Won nghĩ mình sắp phát điên rồi.Anh chợt phát hiện ra hình ảnh Sung Hoon đang phản chiếu qua bức tường bằng kính đối diện. Cậu đang nhìn cảnh tượng "quá mức thân mật" giữa anh và So Yeon bằng một nét mặt không cảm xúc. Sung Hoon, anh không phải loại người vậy đâu. Ji Won thét lên giữa không gian khu vực bệnh viện đang qua lại lắm người: - Sung Hoon à.
Giọng nói của anh như nhòe đi giữa dòng người đông đúc. Ai cũng ném cho anh ánh mắt như thể anh đang làm gì sai trái vậy.
- Anh biết em ở đó mà. - Ji Won cố gắng hét lớn một lần nữa.
Tại sao cả hai đang ở rất gần mà khoảng cách giữa hai trái tim chưa bao giờ lại xa vời đến thế. Ji Won gạt mạnh vòng tay của So Yeon, quay lại nhìn thẳng vào vẻ mặt vừa thất vọng vừa thảng thốt của cô rồi gằn giọng lên tiếng:
- Em nên biết một điều So Yeon. Niềm tin giống như một tờ giấy, đã bị nhàu nát sẽ không thể nguyên vẹn lần nữa đâu.
Ji Won sực tỉnh. Vậy tình cảm của Sung Hoon dành cho anh thì sao? Một hình ảnh tốt đẹp mà anh đang đấu tranh gây dựng để gửi trao đến Sung Hoon thì sao? Niềm tin của cậu đang dần nhen nhóm mang cậu đến gần anh hơn, giờ vẫn còn tồn tại chứ? Hàng ngàn câu hỏi chạy lướt qua tâm trí Ji Won khiến anh chỉ muốn gạt phăng đi tất cả và chạy đến ôm cậu, hôn cậu, nhưng cậu đã là gì của anh đâu. Eun Ji Won giờ đây như một kẻ "bắt cá hai tay" trong mắt những người chưa hiểu chuyện, và anh vẫn chưa thể giải thích với Sung Hoon dù chỉ một lần, vậy thì có tư cách gì để chạm vào trái tim của cậu ấy?
- Anh Ji Won.
- Tránh xa tôi ra.
Ji Won định nhoài người nhấc chân đau tiến về phía trước, nhưng Sung Hoon đã không còn ở đó nữa.
.
Đếm ngược 6 ngày để có thể lắng nghe một câu trả lời...
D-6.
Ji Won nằm vất vưởng trên ghế. Sung Hoon thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm rằng chân anh thế nào, rằng anh đã uống thuốc chưa, nhưng mỗi khi anh gọi thì cậu lại không bao giờ nhấc máy. Sự xuất hiện của So Yeon dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã trở thành vật cản. Chuyện giữa anh và cậu, anh tin chắc đáng lẽ sẽ không diễn ra theo hướng này, nhưng trong chuyện tình cảm, đâu ai là kẻ tội đồ.
Ji Won chống hai cánh tay xuống mặt nệm, vất vả ngồi dậy. Jae Duk và Su Won đã cùng về quê Jae Duk chơi một chuyến từ sáng hôm qua, trước khi Ji Won gặp tai nạn. Ji Yong thì sang nước ngoài thăm gia đình rồi. Chẳng lẽ lại đi nhờ Jae Jin? Ji Won tự bác bỏ suy nghĩ của mình rồi thở dài. Nếu không có Sung Hoon, anh thấy mình bất lực.Ji Won chợt cảm nhận được có ai đó đang lấp ló ngoài cửa. - Sung Hoon?
Anh vô thức gọi tên cậu.
- Là em đây.
- So Yeon?
Vốn dĩ cứ như thế này thì chẳng có gì vui vẻ. Ji Won ngồi đó tần ngần không đáp. Lần này So Yeon không định "tha" cho anh thật sao?
- Em mới vừa đi siêu thị mua ít nho cho anh này.
- Anh không ăn.
- Anh rất thích mà. Sao giờ lại bảo không ăn?
Cái cảm giác trời đánh này khiến Ji Won bứt rứt nên cả người cũng theo đó dần trở nên nóng bừng như đang đi dưới cái nắng hè đổ lửa. Ji Won nhắm nghiền mắt, trong lòng cầu mong Sung Hoon sẽ không đến đây vào lúc này.
- Này, em đút anh ăn nhá.
- Anh tự ăn được.
Ji Won khẽ nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy quả nho tự cho vào miệng mình, vừa nhai nhóp nhép vừa trông về một điểm xa xăm bên ngoài cánh cửa căn hộ. Sung Hoon, khuỷu tay em sao rồi? Không để lại sẹo chứ? Thật không muốn ngồi yên vào lúc này chút nào, Ji Won giãy nãy bức bối.
- Anh sao vậy?
- Anh muốn ra ngoài.
Ji Won vừa đứng dậy thì So Yeon đã nhanh nhẹn choàng tay mình qua tay anh. Cô nhìn anh mỉm cười với ánh mắt đầy sự hài lòng và thích thú.
- Không cần đâu.
Đây không biết là lần thứ mấy Ji Won phải tìm cách gỡ rối. Giờ anh phải ăn nói thế nào để từ chối? Mà chẳng phải lúc ở bệnh viện anh đã từ chối rồi sao? Là do So Yeon bướng bỉnh.
- Anh Ji Won.
Nghe tiếng So Yeon gọi mình giữa những dòng suy nghĩ phức tạp, Ji Won quay người lại thì đột nhiên bị cô dùng hai bàn tay khống chế che mất tầm nhìn của mình. Anh bất ngờ cảm nhận được một làn môi mềm ươn ướt chạm vào môi mình hòa lẫn với mùi nước hoa thượng hạng xộc thẳng vào mũi. Ji Won hoảng hốt đẩy So Yeon ra xa khiến cô té ngã.
- Em vừa làm cái gì vậy?
- Em...
So Yeon vừa xoa xoa mắt cá chân vừa nhìn về phía cửa. Ji Won nắm lấy nạng, bước ra ngoài lan can. Anh quất mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, nhưng cảm giác trong anh vừa mách bảo Sung Hoon đã ở đây.
- Em ấy vừa đến đây đúng không?
- Anh hay thật. - So Yeon cười khẩy.
Ji Won tức điên người, máu sôi lên sùng sục. Anh vứt mạnh cây nạng xuống nền gạch khiến So Yeon hoảng sợ. Cô liền lùi người về sau, tỏ vẻ đau khổ nhìn anh.
- Sung Hoon đã tổn thương đủ rồi. Đừng gây thêm rắc rối cho em ấy!
- Nhưng... nhưng vì em yêu anh mà.
- Tôi không có yêu cô!
Đôi mày của Ji Won bị chính anh bẻ cong đến mức gần chạm vào hai hàng mi bên dưới. Ji Won giận run cả trong bụng lẫn ngoài mặt, anh liếc ánh mắt đỏ ngầu sâu hoắm sang So Yeon đang rụt rè và sợ hãi, cho đến khi nét mặt đăm chiêu kiềm nén chút buồn bã của Sung Hoon xuất hiện trong tâm trí anh. Dù không muốn làm tổn thương So Yeon, nhưng Ji Won biết thế này là quá đủ rồi. Anh quay ngoắt người bỏ đi.
Sau một hồi chật vật cũng đã đến tầng hầm giữ xe, Ji Won dùng hết sức lực hiện tại có được chạy động cơ và lái xe rời khỏi chung cư. Sung Hoon không có xe nên có thể cậu đang đi bộ đến bến xe buýt, chắc chắn anh sẽ đuổi theo kịp thôi. Ji Won vừa quan sát hai bên đường vừa tranh thủ bấm máy gọi Sung Hoon.
Điện thoại đổ chuông một tiếng, rồi hai tiếng.
<Tôi nghe đây>
- Sung Hoon!
Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, Ji Won mừng khôn xiết.
<Có chuyện gì không?>
- Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.
<Chân anh đang đau. Ở nhà tịnh dưỡng đi>
- Anh đang đi tìm em. Sung Hoon à, em đang ở đâu nói cho anh nghe đi. - Ji Won dường như đang nài nỉ.
<Anh đừng có hành động hấp tấp như vậy. Tôi không có chết đâu mà lo>
- Sung Hoon à...
<Về nhà đi>
- Không tìm thấy em anh sẽ không về.
Ji Won dập máy trước, phóng thẳng đến trạm xe buýt gần trường đại học, đó cũng chính là trạm xe gần khu chung cư của anh nhất và mất khoảng 10 phút cho việc đi bộ đến đó.Thấy Sung Hoon rồi!Ji Won vặn ga lớn hơn rồi lao xe vào trong sát lề đường. Anh nhấn phanh bằng tay để thắng gấp, nén cơn đau đang hành hạ cẳng chân quay đầu xe chắn ngang đường đi của Sung Hoon. Vẻ mặt bất ngờ của cậu rơi vào tầm mắt của anh, nơi được thu nhỏ dành riêng cho cậu. Sung Hoon không nói gì mà vội né mặt đi. Ji Won nắm lấy cổ tay cậu kéo giật ngược lại.
- Buông tay tôi ra.
- Lúc nãy em đã đến chỗ anh đúng không?
Sung Hoon chìa ra trước mặt Ji Won một chiếc túi lớn.
- Tôi mua bánh cho anh.
- ...
- Nhưng có người đến chăm sóc cho anh trước tôi rồi. Vậy thì tôi sẽ không cần phải có mặt mỗi ngày để bù đắp tổn thất cho anh nữa.
- Anh không cần cô ta.
- Đừng nói vậy. Chị ấy sẽ tổn thương đấy.
Sung Hoon chậm rãi gỡ từng ngón tay của Ji Won khỏi tay mình, mỉm cười nói tiếp:
- Thay vì đối xử chị ấy như người yêu cũ, anh nên thấy vui vì giờ đây đã có người thật lòng quan tâm đến anh, và không thô lỗ với anh nữa.
- Anh không muốn em nhắc đến cô ta nữa.
- Chị ấy tên là So Yeon, không phải "cô ta".
Ji Won sợ rằng mình sẽ phải bất lực vì giờ đây Sung Hoon đã bắt đầu xù gai nhọn và dần dần tạo khoảng cách với anh. Những việc trước đây chỉ cần một cuộc gặp gỡ và vài câu xoa dịu là có thể giải quyết êm xuôi nhất, vốn dĩ như Jae Jin nói rằng tính Sung Hoon rất dễ bị thuyết phục, nhưng bây giờ không như thế nữa rồi. Ji Won cảm giác như ông Trời đang trêu đùa với mình vậy. Cuộc đời mà, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
- Sung Hoon, chỉ còn hôm nay và 5 ngày nữa thôi, em sẽ nói cho anh biết câu trả lời có đúng không?
- Thời gian trôi nhanh thật. - Sung Hoon chép miệng, đáp một câu không mấy liên quan.
- Anh sẽ chờ đến ngày đó.
- Anh Ji Won, chị So Yeon đã ở đó rồi. Anh đã có người yêu thương anh như vậy, tôi cần gì phải trả lời nữa. Mà chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao?
- Em không thích anh? Anh không tin.
- Tùy anh.
Xe buýt đã đến. Sung Hoon lướt qua Ji Won vô tình. Cậu chạy thật nhanh về phía trạm, leo vội lên xe mà không nhìn lấy anh một lần. Nội tâm Ji Won trong phút giây liền sụp đổ. Anh biết cậu đang đau lòng, nhưng sao cậu còn tỏ vẻ như thể mình không bận tâm?
Lục tìm chiếc tai nghe cất trong ba lô, Sung Hoon rối trí không nhớ mình đã để nó ở ngăn nào. Cậu đang mệt mỏi lắm, và âm nhạc chính là liều thuốc tốt nhất đối với tâm hồn cậu. Bật nhạc, Sung Hoon tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu trông ra quang cảnh bên kia khung cửa kính mà sống mũi cay xè còn nước mắt thì ứa ra chảy dọc thấm vào môi mặn chát. Sung Hoon biết mình đã không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện của Ji Won và So Yeon từ đầu, chỉ là cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối đáng thương hại trước mặt anh. Làm thế chỉ để bị cười vào mặt thôi chứ được gì. Với lại, đã không dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình thì phải chấp nhận đánh mất thôi. So Yeon tốt thế, chu đáo thế cơ mà, sớm muộn gì Ji Won cũng sẽ động lòng. Sung Hoon quệt nước mắt chưa gì đã lem luốt khắp mặt mình, tự cười với chính mình trong gương rồi lẩm bẩm:
- Mày cũng sẽ ổn thôi.D-5.
Để tránh So Yeon, Ji Won từ sáng sớm đã khóa cửa căn hộ và lánh sang nhà Jae Duk. Mấy hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra thật sự khiến anh cảm thấy rất nhức đầu, cái chân thì lại chưa khỏe. Ji Won gác tay lên trán rầu rĩ, không biết sẽ phải chịu đựng đến bao giờ.
- Chân đau mà hôm qua anh còn chạy xe ra ngoài à?
Su Won như không tin vào tai mình, vừa hoang mang vừa nể phục.
- Vì Sung Hoon đã đến mà anh không thể gặp em ấy.
- Bị sự tận tình của người cũ che mắt rồi à?
- Không. Là bị tay che mắt.
Su Won ngạc nhiên, nghĩ ngợi vài giây rồi tặc lưỡi lắc đầu. Mấy chuyện này quá phức tạp để bình luận, mà cái gì khó quá thì cứ cho qua.
- Hai người nói chuyện gì thế?
Jae Duk vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống vô cùng quyến rũ. Cậu vừa lau khô tóc vừa ngơ ngác nhìn Ji Won và Su Won đều đang mở miệng hướng bốn mắt chăm chú về phía mình, bật cười ngại ngùng hỏi:
- Hai người làm sao vậy chứ?
- Thật là quyến rũ~
- Thật là câu dẫn mà.
Ji Won và Su Won nhìn nhau cười khoái chí. Jae Duk bị trêu đùa nên lại đâm ra xấu hổ. Cậu ngồi xuống ghế ngay cạnh Ji Won, thuận tay kéo Su Won ngồi theo, vắt khăn ngang thanh gác tay rồi quay sang hỏi Ji Won:
- Chuyện của chị So Yeon là sao vậy anh?
Nhắc tới So Yeon, đầu của Ji Won tự động bật chế độ đau nhức. Anh nghiền ngẫm hồi lâu rồi đáp:
- Giờ anh đã thích Sung Hoon. Chuyện với So Yeon chỉ là quá khứ.
- Nhưng chị ta đã quay lại và cứ bám theo anh. - Su Won bất mãn.
- Anh không biết nữa. Sung Hoon đã biết chuyện và đã phải vô tình chứng kiến So Yeon hành động kiểu thân mật với anh hết lần này đến lần khác, anh thật không muốn những chuyện như vậy xảy ra chút nào.
- Tất cả đều đúng theo ý của bà chị đó nhỉ?
- Sao cậu nghĩ thế? - Jae Duk chớp mắt dò hỏi Su Won.
- Chị ta không tốt đẹp gì đâu.
- Thôi được rồi hai đứa.
Ji Won xua xua tay. Anh không muốn nghe mấy lời bàn luận về So Yeon nữa. Sung Hoon sao rồi? Anh bỗng thấy lo cho cậu, nhưng rồi nghĩ lại thì với tư cách gì khi sự thiếu nhạy bén của anh trước tình huống này đang ngày càng đẩy cậu rời xa anh. Ji Won không muốn mất Sung Hoon, thật lòng rất không muốn. Anh đan hai bàn tay vào nhau, hỏi Jae Duk và Su Won bằng giọng nghiêm túc:
- Anh cần phải làm gì đó có đúng không?
- Này nhóc.
Ji Won bất ngờ nghe giọng So Yeon vang lên ngoài cửa. Anh ra hiệu Jae Duk và Su Won im lặng. Cả ba bám víu vào nhau tiến gần về nơi phát ra giọng nói, đồng loạt áp sát tai nghe ngóng. Bụng Ji Won bỗng bồn chồn không yên.
- Đến tìm anh Ji Won à?
- Không liên quan đến chị.
- Còn nhỏ đừng nói chuyện ngang như cua kiểu vậy, không hay đâu.
- Tôi cứ tưởng chị tốt tính lắm, hóa ra lại nói chuyện kiểu khinh người như vậy.
- Cậu... Cậu nghĩ mình có Ji Won chống đỡ thì muốn tung hoành thế nào cũng được à?
- Tôi không cần ai chống đỡ. Tôi tự đi bằng đôi chân mình được.
- Nói hay lắm.
Su Won nghe tiếng vỗ tay đầy khinh bỉ vang lên, ruột gan như bị xáo trộn, máu sôi lên sùng sục. Tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, chỉ muốn mở cửa ngay và tung một phát vào mặt ả đó, nhưng cái nắm tay của Jae Duk đã làm cậu dịu lại. Su Won nghiến răng ken két, nói khẽ với Ji Won:
- Sao ngày xưa anh lại quen chị ta chứ?
- Chỉ là nhất thời bồng bột.
Su Won nhếch mép, cảm thấy đau khổ thay cho ông anh. Mà thôi cũng kệ, người cậu lo lắng nhất lúc này cũng là đối tượng để lo lắng của hai người còn lại - Sung Hoon.
Bốp!
Ji Won vặn nắm chốt bật tung cánh cửa căn hộ Jae Duk. Anh vừa nghe tiếng động rõ ràng của một cái tát mạnh như trời giáng. Sung Hoon vừa nhìn thấy Ji Won thì quay lưng bước đi, còn So Yeon thì đang thở dốc, gân bàn tay nổi cộm vì giận dữ.
Jae Duk để Ji Won và Su Won ở lại, còn mình thì chạy theo Sung Hoon.
- Hoony à, Hoony! Mình là Jae Duk đây.
Biết chắc chắn đó là Jae Duk, Sung Hoon mới chịu dừng lại. Cậu vừa bị ăn một cái tát từ So Yeon đến nỗi chảy máu ở khóe môi. Nghĩ đi nghĩ lại, tính tình cậu thật chẳng hợp với kiểu phụ nữ thích động tay động chân như bà chị đó.
Jae Duk xoay người Sung Hoon thì nhận ra đúng là cậu ấy vừa bị tát thật. Không chần chừ, Jae Duk liền dẫn Sung Hoon trở lên lầu.
- Cậu định đưa mình đi đâu?
Sung Hoon dè chừng không muốn tiến bước.
- Anh Jae Jin biết cậu bị thương sẽ lo lắm. Để mình chăm sóc vết thương cho cậu.
- Không sao đâu Jae Duk.
- Cậu không muốn gặp anh Ji Won à?
- Chỉ là... bây giờ mình xuất hiện sẽ khiến anh ấy khó xử hơn.
- Mình hiểu rồi, nhưng mà...
- Cám ơn cậu.
Không thuyết phục được Sung Hoon, Jae Duk tiễn cậu bạn đến trạm xe buýt rồi quay về. So Yeon đã biến đâu mất, chắc cũng rời đi rồi. Thấy Ji Won vẫn còn đang rất giận nên không dám lại gần, cậu ngoắc tay gọi Su Won ra ngoài.
- Hai người họ suýt nữa ẩu đả lật cả khu chung cư này lên rồi, may mà mình ngăn kịp.
- Còn Sung Hoon thì bị thương rồi.
- Bị thương?
Jae Duk giật mình khi nghe giọng Ji Won cất lên vang dội từ phía sau. Anh ấy đã ở đây từ lúc nào thế?
Ji Won đang định thông báo mình sẽ về lại phòng, nhưng rồi tin tức đó như một viên đá bay thẳng vào tai anh, sau đó là hàng trăm hòn đá khác giáng xuống đầu anh chỉ trong vòng một giây. Ji Won sốt sắng hỏi:
- Sung Hoon không sao chứ?
- Không... không sao anh.
Jae Duk chỉ nói vậy để ông anh mình đỡ lo.
Ji Won thở phào nhẹ nhõm rồi quay về căn hộ. Anh đi thẳng vào phòng, nằm bẹp xuống giường. Mới sáng sớm mà đã mất hết sinh khí thế này, không biết từ đây tới chiều sẽ phải sống làm sao.
<Sung Hoon à, em ổn chứ?>
Anh nhắn tin cho cậu, nhưng không rõ liệu cậu có trả lời.
<Tôi ổn>
<Em không đau chứ?>
<Anh nên cẩn thận với chị So Yeon. Coi chừng bị tát giống tôi đấy>
Nhóc con, giờ này mà còn nói được những lời như vậy. Ji Won cười mãn nguyện. Sung Hoon không sao là tốt rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, dù cậu có muốn trả lời hay không, anh vẫn sẽ đến tìm cậu.D-4.
Nằm yên một chỗ tới trưa trời trưa trật, cảm giác như cả cơ thể đã đóng băng không nhúc nhích được nữa, Ji Won lần nữa lại phải mang cái chân đau rời khỏi giường và bước ra phòng khách. Tình hình này liệu mấy ngày nữa sẽ ổn chứ?
Hôm nay So Yeon không đến, Sung Hoon cũng không. Mà như vậy cũng tốt, vì nếu nhỡ đâu hai người gặp nhau, một cuộc chạm trán và cãi vả nổ lửa sẽ xảy ra thì mệt lắm.
- Em đến rồi đây.
- Lại là cô sao?
Ji Won chạm mặt So Yeon khi vừa mới ra đến hành lang hóng gió. So Yeon khoác lấy tay anh ra vẻ nũng nịu. Ji Won bất giác rùng mình dựng tóc gáy.
- Buông tay tôi ra đi.
- Em không buông.
Không muốn phải nói nhiều, Ji Won tự rút tay mình ra trước sự hụt hẫng lẫn ngỡ ngàng của So Yeon. Cô xoay mặt anh về phía mình, nhìn anh bằng ánh mắt của một thiếu nữ hiền lành e lệ, nhưng tính cách của cô thì anh đã quá hiểu rồi. Ji Won cảm thấy không thoải mái và thực chất cũng chẳng vui vẻ gì. Có phải đã đến lúc nên dứt khoát rồi không?
- Kim So Yeon, đừng đến tìm anh nữa.
- Tại sao em không được đến tìm anh? Vì tên nhóc đó sao?
Ji Won khẽ nhíu mày không hài lòng với thái độ trả lời thách thức ấy, đáp:
- Em ấy tên là Sung Hoon, không phải "tên nhóc".
- ...
- Em bướng bỉnh nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại, nhưng chính xác là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đừng vì chuyện này mà làm tổn thương cả ba người chúng ta nữa.
- Nhưng em yêu anh mà.
- Cũng đừng nói những lời như thế. - Ji Won lên tiếng cắt ngang.
- Nhưng mà...
- Anh không còn yêu em.
Ji Won tin chắc đó là câu nói có thể giết chết sự hy vọng của bất kì mối tình nào. Đến lúc này, anh bắt buộc phải làm như vậy.
- Cuộc sống anh đang bình yên và rất tốt. Em hãy tìm một ai đó yêu em thật lòng hơn đi.
- Tại sao lại là tên nhóc đó mà không phải là em? Em có điểm gì thua kém?!
- Sung Hoon không như em... Vì em ấy chưa bao giờ làm tổn thương anh.
Nói đoạn, Ji Won bỏ vào trong. Mặc cho So Yeon gọi tên anh như cầu xin và cả hình ảnh cô đang tồn tại ngay trong tầm mắt, Ji Won tự buộc bản thân phải trở nên tàn nhẫn. Chỉ có sự tàn nhẫn dù là miễn cưỡng nhưng mới mong chấm dứt được mối quan hệ này và trao cho So Yeon cơ hội trưởng thành và đi tìm hạnh phúc mới. Anh khép cửa phòng, khép lại quá khứ. Người yêu cũ cũng mãi mãi chỉ là người yêu cũ, đã không còn mong muốn quay trở lại thì cũng đừng dễ dãi chấp nhận vòng tay níu kéo của đối phương. Giờ đây, Ji Won phải sống cho hiện tại và tương lai của chính mình.
Ji Won thu mình trong căn hộ nhỏ suốt từ lúc đó đến chiều, cũng chẳng thèm gọi một suất đồ ăn trưa giao hàng tận nơi. Anh không đói cũng không có tâm trạng muốn ăn. Hết So Yeon lại đến Sung Hoon, tâm trí anh như sắp nổ tung vậy. Ji Won ngồi co gối ủ rủ trước màn hình ti vi vẫn đang phát sóng chương trình thể thao ầm ĩ, hồn thì đã bay tận đẩu tận đâu. Sao chiều rồi mà Sung Hoon vẫn không đến?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ji Won âu sầu tự nhủ:
- Chắc em ấy đi làm ca tối rồi, sẽ không đến đâu.
Seulpeun norae iye iye~
Ji Won giật nảy mình, cầm lấy điện thoại và nghe máy không cần suy nghĩ.
- Sung Hoon à.
<Chân anh thế nào rồi?>
- Ổn hơn hôm qua rồi.
<Ừ... Đi đứng cẩn thận một chút. Tạm biệt.>
- Khoan đã Sung Hoon. Tối mai... em ra ngoài cùng anh được không?
<Tôi bận rồi. Xin lỗi anh.>
Ji Won buồn bã buông thõng điện thoại chạm xuống mặt đất. Anh nhìn chăm chú vào quyển lịch bàn được đặt ở ngay trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa rồi. Sung Hoon, em sẽ suy nghĩ kĩ mà đúng không?D-3.
- Lâu lâu lại cứ phải làm phiền mấy đứa làm buổi cơm chiều cho anh.
Ji Won đang ở trong bếp phụ giúp Jae Duk nấu nướng. Lâu rồi anh chưa đeo tạp dề hay động đến nồi niêu xoong chảo, cái cảm giác đứng cạnh chiếc bếp điện từ đun sôi chiếc nồi nhôm đong đầy những nước thật là vừa gần gũi vừa lạ lẫm.
- Có gì đâu anh - Jae Duk cười xòa - Hôm nay có anh ở đây giúp là em vui rồi.
- À Su Won đâu?
- Chắc lại ra ngoài mua bia.
Ji Won chép miệng lắc đầu. Uống được bao nhiêu mà cứ hết rượu lại đến bia, cái tên nhóc này.Ai đó gọi vào máy.Trông thấy số điện thoại lạ, Ji Won có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng dừng tay nhấc máy. - Alo.
<Anh Ji Won. Là em, So Yeon đây>
- Kim So Yeon?
Nghe đến cái tên đó, Jae Duk cũng chẳng còn tâm trạng làm việc. Cậu tắt bếp, vừa cầm chiếc sạn vừa đứng ngây người ra đó theo dõi Ji Won.
<Anh mau đến gặp em. Em có cái này cho anh xem hay lắm>
- Này, em nói cái gì đấy?
Jae Duk cũng áp sát tai vào chiếc loa để nghe cho rõ.
<Thôi em nói thẳng nhé. Giờ em đang ở đây cùng tên nhóc anh thích này>
- Sung Hoon? Này, cô ở đó cùng Sung Hoon làm gì chứ?<Đến gặp em đi. Em sẽ cho thằng bé trở về. Còn không thì...> - Tôi không tin vào lời cô nói nữa đâu.<Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần đi.>- Khoan đã. - Ji Won cảm thấy đó không phải một lời nói dối. - Tôi sẽ đến. Cho tôi địa chỉ. <Nhớ không được cho ai biết đâu đấy>
Jae Duk giả vờ hỏi thăm Jae Jin xem Sung Hoon có ở nhà không thì được tin Sung Hoon đã ra ngoài từ sau khi ăn sáng, đến giờ vẫn không thấy về còn điện thoại thì không liên lạc được. Jae Jin đang định đến gặp Ji Won và nhờ Ji Won tìm giúp. Jae Duk ngước đôi mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi lên nhìn Ji Won. Chắc chắn có chuyện không hay rồi.
- Sung Hoon sẽ không sao đâu.
Ji Won không chần chừ mà bước xuống tầng hầm lấy xe. Jae Duk lo lắng chạy theo phía sau. Chân anh chưa khỏe hẳn, cậu không muốn để anh đi một mình. Jae Duk vỗ bép vào đầu mình không cho bản thân nghĩ quẩn nữa. Anh là Eun Ji Won mà, cậu phải tin anh chứ.
- Em nhớ giữ điện thoại đấy. Anh sẽ gọi nếu có chuyện gì.
- Em biết rồi.
Sung Hoon hớt hải chạy đến. Ji Won có thể nhìn thấy một mảnh băng cá nhân trên khuỷu tay cậu, cử động lên xuống chắc hẳn đau lắm. Đến cuối cùng thì cậu cũng vẫn bị thương, anh nén thở dài.
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao đâu.- Còn nói nữa. Chân anh bị trật rồi, bị sưng rồi kìa.Sung Hoon vì thấy có lỗi nên mếu máo rồi bật khóc.- Em...- Tôi gì mà tôi. Anh không biết lúc đó nguy hiểm như thế nào à? Lỡ có chuyện gì tôi phải chịu trách nhiệm làm sao? Nuôi anh cả đời à?- Sung Hoon...
- Còn nữa, khi nữa đừng có mà làm mấy việc như thế. Anh không phải là Super man đâu. Tôi không cần...- Thôi mà.- Tôi xin lỗi, tại tôi...Chưa để Sung Hoon nói hết câu, Ji Won đã dang rộng hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Anh lau nước mắt cho cậu rồi xoa xoa đầu cậu, cảm động nói:
- Chỉ cần em không sao là được.Sung Hoon nhẹ đẩy Ji Won ra, hai mắt liếc dọc liếc ngang như đang cẩn thận với điều gì đó rồi quay sang đáp:
- Tôi đã bảo là mặc kệ tôi rồi. Tôi không muốn gây liên lụy cho anh.
- Được rồi. Anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa.
- Với lại... *nhỏ giọng* ở mấy nơi thế này đừng có ôm tôi tự nhiên thế. Tôi không cho anh cái đặc quyền đó đâu.
Ji Won lấy tay che miệng rồi cười khúc khích nheo cả mắt. Sung Hoon hắng giọng, xấu hổ đánh bộp vào vai anh khiến anh hét toáng lên mà chẳng thèm hỏi han một câu nào cả. Cả chữ "hạnh phúc" như được vẽ to đùng trên mặt Ji Won. Quai hàm anh hẳn cũng sắp đến lúc phải được chỉnh sửa vì không thể khép lại được nữa rồi.
- Anh!
Là giọng So Yeon. Ji Won dĩ nhiên có thể nhận ra điều đó.Sung Hoon đứng nhìn cô gái mặc bộ đầm liền màu đỏ rực rỡ với mái tóc dài được uốn xoăn ở phần đuôi, chân mang đôi giày cao gót chừng 5cm còn tay thì cầm một chiếc ví bạc lấp lánh đang vội vã tiến về phía cậu, nói đúng hơn là tiến về phía Ji Won. "Anh, em xin lỗi. Mình làm lại từ đầu được không?"
Tất cả những gì diễn ra hôm qua, cậu đã chứng kiến cả rồi. Sung Hoon lùi lại một bước.
- Tôi đi đây.
- Em định đi đâu? - Ji Won níu lấy cổ tay cậu.
- Chị ấy đến rồi.
- Em biết người đó là ai sao?
- Không quan trọng. Chị ấy giúp anh vẫn tốt hơn tôi giúp.
Nhận ra So Yeon đã đứng ngay trước mắt Ji Won và mình, Sung Hoon vội gỡ tay Ji Won rồi lướt qua So Yeon nhanh như một cơn gió. Ji Won bần thần trông theo Sung Hoon, không để tâm nét mặt của cô gái đứng đối diện mình đang rất cau có khó chịu.
- Tên nhóc đó làm anh bị thương đúng không?
- Liên quan gì đến em?
- Em lo cho anh mà. Chỉ vì cậu ta mà anh mới ra nông nổi này. Anh còn nói năng như vậy với em?
- Đừng mở miệng là nói lo cho anh. Tất cả đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, đừng cố tỏ vẻ em vẫn còn yêu thương nữa.
Ji Won lách người sang trái bỏ đi thì So Yeon ngay lập tức ôm chặt lấy eo anh. Đối với con gái, Ji Won rất ghét phải hành xử thô lỗ, nhưng nếu quá dễ dãi có phải sẽ khiến So Yeon càng lấn tới? Còn Sung Hoon thì sao? Liệu Sung Hoon có bị tổn thương hay không? Ji Won nghiến răng, cố gỡ tay So Yeon ra khỏi người mình. Anh không thích cô, anh đã thích người khác và người đó cũng thích anh, đã như thế và cô cũng biết quá rõ ràng sao lại càng lấn tới.
- Bây giờ em có buông anh ra không?
So Yeon từ phía sau nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt lên má Ji Won. Ai đi ngang cũng nhìn cả hai bằng đôi mắt hình viên đạn rồi chép miệng ngao ngán. Ji Won nghĩ mình sắp phát điên rồi.Anh chợt phát hiện ra hình ảnh Sung Hoon đang phản chiếu qua bức tường bằng kính đối diện. Cậu đang nhìn cảnh tượng "quá mức thân mật" giữa anh và So Yeon bằng một nét mặt không cảm xúc. Sung Hoon, anh không phải loại người vậy đâu. Ji Won thét lên giữa không gian khu vực bệnh viện đang qua lại lắm người: - Sung Hoon à.
Giọng nói của anh như nhòe đi giữa dòng người đông đúc. Ai cũng ném cho anh ánh mắt như thể anh đang làm gì sai trái vậy.
- Anh biết em ở đó mà. - Ji Won cố gắng hét lớn một lần nữa.
Tại sao cả hai đang ở rất gần mà khoảng cách giữa hai trái tim chưa bao giờ lại xa vời đến thế. Ji Won gạt mạnh vòng tay của So Yeon, quay lại nhìn thẳng vào vẻ mặt vừa thất vọng vừa thảng thốt của cô rồi gằn giọng lên tiếng:
- Em nên biết một điều So Yeon. Niềm tin giống như một tờ giấy, đã bị nhàu nát sẽ không thể nguyên vẹn lần nữa đâu.
Ji Won sực tỉnh. Vậy tình cảm của Sung Hoon dành cho anh thì sao? Một hình ảnh tốt đẹp mà anh đang đấu tranh gây dựng để gửi trao đến Sung Hoon thì sao? Niềm tin của cậu đang dần nhen nhóm mang cậu đến gần anh hơn, giờ vẫn còn tồn tại chứ? Hàng ngàn câu hỏi chạy lướt qua tâm trí Ji Won khiến anh chỉ muốn gạt phăng đi tất cả và chạy đến ôm cậu, hôn cậu, nhưng cậu đã là gì của anh đâu. Eun Ji Won giờ đây như một kẻ "bắt cá hai tay" trong mắt những người chưa hiểu chuyện, và anh vẫn chưa thể giải thích với Sung Hoon dù chỉ một lần, vậy thì có tư cách gì để chạm vào trái tim của cậu ấy?
- Anh Ji Won.
- Tránh xa tôi ra.
Ji Won định nhoài người nhấc chân đau tiến về phía trước, nhưng Sung Hoon đã không còn ở đó nữa.
.
Đếm ngược 6 ngày để có thể lắng nghe một câu trả lời...
D-6.
Ji Won nằm vất vưởng trên ghế. Sung Hoon thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm rằng chân anh thế nào, rằng anh đã uống thuốc chưa, nhưng mỗi khi anh gọi thì cậu lại không bao giờ nhấc máy. Sự xuất hiện của So Yeon dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã trở thành vật cản. Chuyện giữa anh và cậu, anh tin chắc đáng lẽ sẽ không diễn ra theo hướng này, nhưng trong chuyện tình cảm, đâu ai là kẻ tội đồ.
Ji Won chống hai cánh tay xuống mặt nệm, vất vả ngồi dậy. Jae Duk và Su Won đã cùng về quê Jae Duk chơi một chuyến từ sáng hôm qua, trước khi Ji Won gặp tai nạn. Ji Yong thì sang nước ngoài thăm gia đình rồi. Chẳng lẽ lại đi nhờ Jae Jin? Ji Won tự bác bỏ suy nghĩ của mình rồi thở dài. Nếu không có Sung Hoon, anh thấy mình bất lực.Ji Won chợt cảm nhận được có ai đó đang lấp ló ngoài cửa. - Sung Hoon?
Anh vô thức gọi tên cậu.
- Là em đây.
- So Yeon?
Vốn dĩ cứ như thế này thì chẳng có gì vui vẻ. Ji Won ngồi đó tần ngần không đáp. Lần này So Yeon không định "tha" cho anh thật sao?
- Em mới vừa đi siêu thị mua ít nho cho anh này.
- Anh không ăn.
- Anh rất thích mà. Sao giờ lại bảo không ăn?
Cái cảm giác trời đánh này khiến Ji Won bứt rứt nên cả người cũng theo đó dần trở nên nóng bừng như đang đi dưới cái nắng hè đổ lửa. Ji Won nhắm nghiền mắt, trong lòng cầu mong Sung Hoon sẽ không đến đây vào lúc này.
- Này, em đút anh ăn nhá.
- Anh tự ăn được.
Ji Won khẽ nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy quả nho tự cho vào miệng mình, vừa nhai nhóp nhép vừa trông về một điểm xa xăm bên ngoài cánh cửa căn hộ. Sung Hoon, khuỷu tay em sao rồi? Không để lại sẹo chứ? Thật không muốn ngồi yên vào lúc này chút nào, Ji Won giãy nãy bức bối.
- Anh sao vậy?
- Anh muốn ra ngoài.
Ji Won vừa đứng dậy thì So Yeon đã nhanh nhẹn choàng tay mình qua tay anh. Cô nhìn anh mỉm cười với ánh mắt đầy sự hài lòng và thích thú.
- Không cần đâu.
Đây không biết là lần thứ mấy Ji Won phải tìm cách gỡ rối. Giờ anh phải ăn nói thế nào để từ chối? Mà chẳng phải lúc ở bệnh viện anh đã từ chối rồi sao? Là do So Yeon bướng bỉnh.
- Anh Ji Won.
Nghe tiếng So Yeon gọi mình giữa những dòng suy nghĩ phức tạp, Ji Won quay người lại thì đột nhiên bị cô dùng hai bàn tay khống chế che mất tầm nhìn của mình. Anh bất ngờ cảm nhận được một làn môi mềm ươn ướt chạm vào môi mình hòa lẫn với mùi nước hoa thượng hạng xộc thẳng vào mũi. Ji Won hoảng hốt đẩy So Yeon ra xa khiến cô té ngã.
- Em vừa làm cái gì vậy?
- Em...
So Yeon vừa xoa xoa mắt cá chân vừa nhìn về phía cửa. Ji Won nắm lấy nạng, bước ra ngoài lan can. Anh quất mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả, nhưng cảm giác trong anh vừa mách bảo Sung Hoon đã ở đây.
- Em ấy vừa đến đây đúng không?
- Anh hay thật. - So Yeon cười khẩy.
Ji Won tức điên người, máu sôi lên sùng sục. Anh vứt mạnh cây nạng xuống nền gạch khiến So Yeon hoảng sợ. Cô liền lùi người về sau, tỏ vẻ đau khổ nhìn anh.
- Sung Hoon đã tổn thương đủ rồi. Đừng gây thêm rắc rối cho em ấy!
- Nhưng... nhưng vì em yêu anh mà.
- Tôi không có yêu cô!
Đôi mày của Ji Won bị chính anh bẻ cong đến mức gần chạm vào hai hàng mi bên dưới. Ji Won giận run cả trong bụng lẫn ngoài mặt, anh liếc ánh mắt đỏ ngầu sâu hoắm sang So Yeon đang rụt rè và sợ hãi, cho đến khi nét mặt đăm chiêu kiềm nén chút buồn bã của Sung Hoon xuất hiện trong tâm trí anh. Dù không muốn làm tổn thương So Yeon, nhưng Ji Won biết thế này là quá đủ rồi. Anh quay ngoắt người bỏ đi.
Sau một hồi chật vật cũng đã đến tầng hầm giữ xe, Ji Won dùng hết sức lực hiện tại có được chạy động cơ và lái xe rời khỏi chung cư. Sung Hoon không có xe nên có thể cậu đang đi bộ đến bến xe buýt, chắc chắn anh sẽ đuổi theo kịp thôi. Ji Won vừa quan sát hai bên đường vừa tranh thủ bấm máy gọi Sung Hoon.
Điện thoại đổ chuông một tiếng, rồi hai tiếng.
<Tôi nghe đây>
- Sung Hoon!
Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, Ji Won mừng khôn xiết.
<Có chuyện gì không?>
- Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.
<Chân anh đang đau. Ở nhà tịnh dưỡng đi>
- Anh đang đi tìm em. Sung Hoon à, em đang ở đâu nói cho anh nghe đi. - Ji Won dường như đang nài nỉ.
<Anh đừng có hành động hấp tấp như vậy. Tôi không có chết đâu mà lo>
- Sung Hoon à...
<Về nhà đi>
- Không tìm thấy em anh sẽ không về.
Ji Won dập máy trước, phóng thẳng đến trạm xe buýt gần trường đại học, đó cũng chính là trạm xe gần khu chung cư của anh nhất và mất khoảng 10 phút cho việc đi bộ đến đó.Thấy Sung Hoon rồi!Ji Won vặn ga lớn hơn rồi lao xe vào trong sát lề đường. Anh nhấn phanh bằng tay để thắng gấp, nén cơn đau đang hành hạ cẳng chân quay đầu xe chắn ngang đường đi của Sung Hoon. Vẻ mặt bất ngờ của cậu rơi vào tầm mắt của anh, nơi được thu nhỏ dành riêng cho cậu. Sung Hoon không nói gì mà vội né mặt đi. Ji Won nắm lấy cổ tay cậu kéo giật ngược lại.
- Buông tay tôi ra.
- Lúc nãy em đã đến chỗ anh đúng không?
Sung Hoon chìa ra trước mặt Ji Won một chiếc túi lớn.
- Tôi mua bánh cho anh.
- ...
- Nhưng có người đến chăm sóc cho anh trước tôi rồi. Vậy thì tôi sẽ không cần phải có mặt mỗi ngày để bù đắp tổn thất cho anh nữa.
- Anh không cần cô ta.
- Đừng nói vậy. Chị ấy sẽ tổn thương đấy.
Sung Hoon chậm rãi gỡ từng ngón tay của Ji Won khỏi tay mình, mỉm cười nói tiếp:
- Thay vì đối xử chị ấy như người yêu cũ, anh nên thấy vui vì giờ đây đã có người thật lòng quan tâm đến anh, và không thô lỗ với anh nữa.
- Anh không muốn em nhắc đến cô ta nữa.
- Chị ấy tên là So Yeon, không phải "cô ta".
Ji Won sợ rằng mình sẽ phải bất lực vì giờ đây Sung Hoon đã bắt đầu xù gai nhọn và dần dần tạo khoảng cách với anh. Những việc trước đây chỉ cần một cuộc gặp gỡ và vài câu xoa dịu là có thể giải quyết êm xuôi nhất, vốn dĩ như Jae Jin nói rằng tính Sung Hoon rất dễ bị thuyết phục, nhưng bây giờ không như thế nữa rồi. Ji Won cảm giác như ông Trời đang trêu đùa với mình vậy. Cuộc đời mà, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
- Sung Hoon, chỉ còn hôm nay và 5 ngày nữa thôi, em sẽ nói cho anh biết câu trả lời có đúng không?
- Thời gian trôi nhanh thật. - Sung Hoon chép miệng, đáp một câu không mấy liên quan.
- Anh sẽ chờ đến ngày đó.
- Anh Ji Won, chị So Yeon đã ở đó rồi. Anh đã có người yêu thương anh như vậy, tôi cần gì phải trả lời nữa. Mà chẳng phải tôi đã trả lời rồi sao?
- Em không thích anh? Anh không tin.
- Tùy anh.
Xe buýt đã đến. Sung Hoon lướt qua Ji Won vô tình. Cậu chạy thật nhanh về phía trạm, leo vội lên xe mà không nhìn lấy anh một lần. Nội tâm Ji Won trong phút giây liền sụp đổ. Anh biết cậu đang đau lòng, nhưng sao cậu còn tỏ vẻ như thể mình không bận tâm?
Lục tìm chiếc tai nghe cất trong ba lô, Sung Hoon rối trí không nhớ mình đã để nó ở ngăn nào. Cậu đang mệt mỏi lắm, và âm nhạc chính là liều thuốc tốt nhất đối với tâm hồn cậu. Bật nhạc, Sung Hoon tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu trông ra quang cảnh bên kia khung cửa kính mà sống mũi cay xè còn nước mắt thì ứa ra chảy dọc thấm vào môi mặn chát. Sung Hoon biết mình đã không đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện của Ji Won và So Yeon từ đầu, chỉ là cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối đáng thương hại trước mặt anh. Làm thế chỉ để bị cười vào mặt thôi chứ được gì. Với lại, đã không dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình thì phải chấp nhận đánh mất thôi. So Yeon tốt thế, chu đáo thế cơ mà, sớm muộn gì Ji Won cũng sẽ động lòng. Sung Hoon quệt nước mắt chưa gì đã lem luốt khắp mặt mình, tự cười với chính mình trong gương rồi lẩm bẩm:
- Mày cũng sẽ ổn thôi.D-5.
Để tránh So Yeon, Ji Won từ sáng sớm đã khóa cửa căn hộ và lánh sang nhà Jae Duk. Mấy hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra thật sự khiến anh cảm thấy rất nhức đầu, cái chân thì lại chưa khỏe. Ji Won gác tay lên trán rầu rĩ, không biết sẽ phải chịu đựng đến bao giờ.
- Chân đau mà hôm qua anh còn chạy xe ra ngoài à?
Su Won như không tin vào tai mình, vừa hoang mang vừa nể phục.
- Vì Sung Hoon đã đến mà anh không thể gặp em ấy.
- Bị sự tận tình của người cũ che mắt rồi à?
- Không. Là bị tay che mắt.
Su Won ngạc nhiên, nghĩ ngợi vài giây rồi tặc lưỡi lắc đầu. Mấy chuyện này quá phức tạp để bình luận, mà cái gì khó quá thì cứ cho qua.
- Hai người nói chuyện gì thế?
Jae Duk vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống vô cùng quyến rũ. Cậu vừa lau khô tóc vừa ngơ ngác nhìn Ji Won và Su Won đều đang mở miệng hướng bốn mắt chăm chú về phía mình, bật cười ngại ngùng hỏi:
- Hai người làm sao vậy chứ?
- Thật là quyến rũ~
- Thật là câu dẫn mà.
Ji Won và Su Won nhìn nhau cười khoái chí. Jae Duk bị trêu đùa nên lại đâm ra xấu hổ. Cậu ngồi xuống ghế ngay cạnh Ji Won, thuận tay kéo Su Won ngồi theo, vắt khăn ngang thanh gác tay rồi quay sang hỏi Ji Won:
- Chuyện của chị So Yeon là sao vậy anh?
Nhắc tới So Yeon, đầu của Ji Won tự động bật chế độ đau nhức. Anh nghiền ngẫm hồi lâu rồi đáp:
- Giờ anh đã thích Sung Hoon. Chuyện với So Yeon chỉ là quá khứ.
- Nhưng chị ta đã quay lại và cứ bám theo anh. - Su Won bất mãn.
- Anh không biết nữa. Sung Hoon đã biết chuyện và đã phải vô tình chứng kiến So Yeon hành động kiểu thân mật với anh hết lần này đến lần khác, anh thật không muốn những chuyện như vậy xảy ra chút nào.
- Tất cả đều đúng theo ý của bà chị đó nhỉ?
- Sao cậu nghĩ thế? - Jae Duk chớp mắt dò hỏi Su Won.
- Chị ta không tốt đẹp gì đâu.
- Thôi được rồi hai đứa.
Ji Won xua xua tay. Anh không muốn nghe mấy lời bàn luận về So Yeon nữa. Sung Hoon sao rồi? Anh bỗng thấy lo cho cậu, nhưng rồi nghĩ lại thì với tư cách gì khi sự thiếu nhạy bén của anh trước tình huống này đang ngày càng đẩy cậu rời xa anh. Ji Won không muốn mất Sung Hoon, thật lòng rất không muốn. Anh đan hai bàn tay vào nhau, hỏi Jae Duk và Su Won bằng giọng nghiêm túc:
- Anh cần phải làm gì đó có đúng không?
- Này nhóc.
Ji Won bất ngờ nghe giọng So Yeon vang lên ngoài cửa. Anh ra hiệu Jae Duk và Su Won im lặng. Cả ba bám víu vào nhau tiến gần về nơi phát ra giọng nói, đồng loạt áp sát tai nghe ngóng. Bụng Ji Won bỗng bồn chồn không yên.
- Đến tìm anh Ji Won à?
- Không liên quan đến chị.
- Còn nhỏ đừng nói chuyện ngang như cua kiểu vậy, không hay đâu.
- Tôi cứ tưởng chị tốt tính lắm, hóa ra lại nói chuyện kiểu khinh người như vậy.
- Cậu... Cậu nghĩ mình có Ji Won chống đỡ thì muốn tung hoành thế nào cũng được à?
- Tôi không cần ai chống đỡ. Tôi tự đi bằng đôi chân mình được.
- Nói hay lắm.
Su Won nghe tiếng vỗ tay đầy khinh bỉ vang lên, ruột gan như bị xáo trộn, máu sôi lên sùng sục. Tay cậu cuộn chặt thành nắm đấm, chỉ muốn mở cửa ngay và tung một phát vào mặt ả đó, nhưng cái nắm tay của Jae Duk đã làm cậu dịu lại. Su Won nghiến răng ken két, nói khẽ với Ji Won:
- Sao ngày xưa anh lại quen chị ta chứ?
- Chỉ là nhất thời bồng bột.
Su Won nhếch mép, cảm thấy đau khổ thay cho ông anh. Mà thôi cũng kệ, người cậu lo lắng nhất lúc này cũng là đối tượng để lo lắng của hai người còn lại - Sung Hoon.
Bốp!
Ji Won vặn nắm chốt bật tung cánh cửa căn hộ Jae Duk. Anh vừa nghe tiếng động rõ ràng của một cái tát mạnh như trời giáng. Sung Hoon vừa nhìn thấy Ji Won thì quay lưng bước đi, còn So Yeon thì đang thở dốc, gân bàn tay nổi cộm vì giận dữ.
Jae Duk để Ji Won và Su Won ở lại, còn mình thì chạy theo Sung Hoon.
- Hoony à, Hoony! Mình là Jae Duk đây.
Biết chắc chắn đó là Jae Duk, Sung Hoon mới chịu dừng lại. Cậu vừa bị ăn một cái tát từ So Yeon đến nỗi chảy máu ở khóe môi. Nghĩ đi nghĩ lại, tính tình cậu thật chẳng hợp với kiểu phụ nữ thích động tay động chân như bà chị đó.
Jae Duk xoay người Sung Hoon thì nhận ra đúng là cậu ấy vừa bị tát thật. Không chần chừ, Jae Duk liền dẫn Sung Hoon trở lên lầu.
- Cậu định đưa mình đi đâu?
Sung Hoon dè chừng không muốn tiến bước.
- Anh Jae Jin biết cậu bị thương sẽ lo lắm. Để mình chăm sóc vết thương cho cậu.
- Không sao đâu Jae Duk.
- Cậu không muốn gặp anh Ji Won à?
- Chỉ là... bây giờ mình xuất hiện sẽ khiến anh ấy khó xử hơn.
- Mình hiểu rồi, nhưng mà...
- Cám ơn cậu.
Không thuyết phục được Sung Hoon, Jae Duk tiễn cậu bạn đến trạm xe buýt rồi quay về. So Yeon đã biến đâu mất, chắc cũng rời đi rồi. Thấy Ji Won vẫn còn đang rất giận nên không dám lại gần, cậu ngoắc tay gọi Su Won ra ngoài.
- Hai người họ suýt nữa ẩu đả lật cả khu chung cư này lên rồi, may mà mình ngăn kịp.
- Còn Sung Hoon thì bị thương rồi.
- Bị thương?
Jae Duk giật mình khi nghe giọng Ji Won cất lên vang dội từ phía sau. Anh ấy đã ở đây từ lúc nào thế?
Ji Won đang định thông báo mình sẽ về lại phòng, nhưng rồi tin tức đó như một viên đá bay thẳng vào tai anh, sau đó là hàng trăm hòn đá khác giáng xuống đầu anh chỉ trong vòng một giây. Ji Won sốt sắng hỏi:
- Sung Hoon không sao chứ?
- Không... không sao anh.
Jae Duk chỉ nói vậy để ông anh mình đỡ lo.
Ji Won thở phào nhẹ nhõm rồi quay về căn hộ. Anh đi thẳng vào phòng, nằm bẹp xuống giường. Mới sáng sớm mà đã mất hết sinh khí thế này, không biết từ đây tới chiều sẽ phải sống làm sao.
<Sung Hoon à, em ổn chứ?>
Anh nhắn tin cho cậu, nhưng không rõ liệu cậu có trả lời.
<Tôi ổn>
<Em không đau chứ?>
<Anh nên cẩn thận với chị So Yeon. Coi chừng bị tát giống tôi đấy>
Nhóc con, giờ này mà còn nói được những lời như vậy. Ji Won cười mãn nguyện. Sung Hoon không sao là tốt rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, dù cậu có muốn trả lời hay không, anh vẫn sẽ đến tìm cậu.D-4.
Nằm yên một chỗ tới trưa trời trưa trật, cảm giác như cả cơ thể đã đóng băng không nhúc nhích được nữa, Ji Won lần nữa lại phải mang cái chân đau rời khỏi giường và bước ra phòng khách. Tình hình này liệu mấy ngày nữa sẽ ổn chứ?
Hôm nay So Yeon không đến, Sung Hoon cũng không. Mà như vậy cũng tốt, vì nếu nhỡ đâu hai người gặp nhau, một cuộc chạm trán và cãi vả nổ lửa sẽ xảy ra thì mệt lắm.
- Em đến rồi đây.
- Lại là cô sao?
Ji Won chạm mặt So Yeon khi vừa mới ra đến hành lang hóng gió. So Yeon khoác lấy tay anh ra vẻ nũng nịu. Ji Won bất giác rùng mình dựng tóc gáy.
- Buông tay tôi ra đi.
- Em không buông.
Không muốn phải nói nhiều, Ji Won tự rút tay mình ra trước sự hụt hẫng lẫn ngỡ ngàng của So Yeon. Cô xoay mặt anh về phía mình, nhìn anh bằng ánh mắt của một thiếu nữ hiền lành e lệ, nhưng tính cách của cô thì anh đã quá hiểu rồi. Ji Won cảm thấy không thoải mái và thực chất cũng chẳng vui vẻ gì. Có phải đã đến lúc nên dứt khoát rồi không?
- Kim So Yeon, đừng đến tìm anh nữa.
- Tại sao em không được đến tìm anh? Vì tên nhóc đó sao?
Ji Won khẽ nhíu mày không hài lòng với thái độ trả lời thách thức ấy, đáp:
- Em ấy tên là Sung Hoon, không phải "tên nhóc".
- ...
- Em bướng bỉnh nghĩ rằng chúng ta có thể quay lại, nhưng chính xác là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em đừng vì chuyện này mà làm tổn thương cả ba người chúng ta nữa.
- Nhưng em yêu anh mà.
- Cũng đừng nói những lời như thế. - Ji Won lên tiếng cắt ngang.
- Nhưng mà...
- Anh không còn yêu em.
Ji Won tin chắc đó là câu nói có thể giết chết sự hy vọng của bất kì mối tình nào. Đến lúc này, anh bắt buộc phải làm như vậy.
- Cuộc sống anh đang bình yên và rất tốt. Em hãy tìm một ai đó yêu em thật lòng hơn đi.
- Tại sao lại là tên nhóc đó mà không phải là em? Em có điểm gì thua kém?!
- Sung Hoon không như em... Vì em ấy chưa bao giờ làm tổn thương anh.
Nói đoạn, Ji Won bỏ vào trong. Mặc cho So Yeon gọi tên anh như cầu xin và cả hình ảnh cô đang tồn tại ngay trong tầm mắt, Ji Won tự buộc bản thân phải trở nên tàn nhẫn. Chỉ có sự tàn nhẫn dù là miễn cưỡng nhưng mới mong chấm dứt được mối quan hệ này và trao cho So Yeon cơ hội trưởng thành và đi tìm hạnh phúc mới. Anh khép cửa phòng, khép lại quá khứ. Người yêu cũ cũng mãi mãi chỉ là người yêu cũ, đã không còn mong muốn quay trở lại thì cũng đừng dễ dãi chấp nhận vòng tay níu kéo của đối phương. Giờ đây, Ji Won phải sống cho hiện tại và tương lai của chính mình.
Ji Won thu mình trong căn hộ nhỏ suốt từ lúc đó đến chiều, cũng chẳng thèm gọi một suất đồ ăn trưa giao hàng tận nơi. Anh không đói cũng không có tâm trạng muốn ăn. Hết So Yeon lại đến Sung Hoon, tâm trí anh như sắp nổ tung vậy. Ji Won ngồi co gối ủ rủ trước màn hình ti vi vẫn đang phát sóng chương trình thể thao ầm ĩ, hồn thì đã bay tận đẩu tận đâu. Sao chiều rồi mà Sung Hoon vẫn không đến?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ji Won âu sầu tự nhủ:
- Chắc em ấy đi làm ca tối rồi, sẽ không đến đâu.
Seulpeun norae iye iye~
Ji Won giật nảy mình, cầm lấy điện thoại và nghe máy không cần suy nghĩ.
- Sung Hoon à.
<Chân anh thế nào rồi?>
- Ổn hơn hôm qua rồi.
<Ừ... Đi đứng cẩn thận một chút. Tạm biệt.>
- Khoan đã Sung Hoon. Tối mai... em ra ngoài cùng anh được không?
<Tôi bận rồi. Xin lỗi anh.>
Ji Won buồn bã buông thõng điện thoại chạm xuống mặt đất. Anh nhìn chăm chú vào quyển lịch bàn được đặt ở ngay trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa rồi. Sung Hoon, em sẽ suy nghĩ kĩ mà đúng không?D-3.
- Lâu lâu lại cứ phải làm phiền mấy đứa làm buổi cơm chiều cho anh.
Ji Won đang ở trong bếp phụ giúp Jae Duk nấu nướng. Lâu rồi anh chưa đeo tạp dề hay động đến nồi niêu xoong chảo, cái cảm giác đứng cạnh chiếc bếp điện từ đun sôi chiếc nồi nhôm đong đầy những nước thật là vừa gần gũi vừa lạ lẫm.
- Có gì đâu anh - Jae Duk cười xòa - Hôm nay có anh ở đây giúp là em vui rồi.
- À Su Won đâu?
- Chắc lại ra ngoài mua bia.
Ji Won chép miệng lắc đầu. Uống được bao nhiêu mà cứ hết rượu lại đến bia, cái tên nhóc này.Ai đó gọi vào máy.Trông thấy số điện thoại lạ, Ji Won có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng dừng tay nhấc máy. - Alo.
<Anh Ji Won. Là em, So Yeon đây>
- Kim So Yeon?
Nghe đến cái tên đó, Jae Duk cũng chẳng còn tâm trạng làm việc. Cậu tắt bếp, vừa cầm chiếc sạn vừa đứng ngây người ra đó theo dõi Ji Won.
<Anh mau đến gặp em. Em có cái này cho anh xem hay lắm>
- Này, em nói cái gì đấy?
Jae Duk cũng áp sát tai vào chiếc loa để nghe cho rõ.
<Thôi em nói thẳng nhé. Giờ em đang ở đây cùng tên nhóc anh thích này>
- Sung Hoon? Này, cô ở đó cùng Sung Hoon làm gì chứ?<Đến gặp em đi. Em sẽ cho thằng bé trở về. Còn không thì...> - Tôi không tin vào lời cô nói nữa đâu.<Vậy thì anh chuẩn bị tinh thần đi.>- Khoan đã. - Ji Won cảm thấy đó không phải một lời nói dối. - Tôi sẽ đến. Cho tôi địa chỉ. <Nhớ không được cho ai biết đâu đấy>
Jae Duk giả vờ hỏi thăm Jae Jin xem Sung Hoon có ở nhà không thì được tin Sung Hoon đã ra ngoài từ sau khi ăn sáng, đến giờ vẫn không thấy về còn điện thoại thì không liên lạc được. Jae Jin đang định đến gặp Ji Won và nhờ Ji Won tìm giúp. Jae Duk ngước đôi mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi lên nhìn Ji Won. Chắc chắn có chuyện không hay rồi.
- Sung Hoon sẽ không sao đâu.
Ji Won không chần chừ mà bước xuống tầng hầm lấy xe. Jae Duk lo lắng chạy theo phía sau. Chân anh chưa khỏe hẳn, cậu không muốn để anh đi một mình. Jae Duk vỗ bép vào đầu mình không cho bản thân nghĩ quẩn nữa. Anh là Eun Ji Won mà, cậu phải tin anh chứ.
- Em nhớ giữ điện thoại đấy. Anh sẽ gọi nếu có chuyện gì.
- Em biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz