Fic Jionhoon Cua Do Nam Nhan
- Anh Ji Won à.
Jae Duk chạy thẳng một mạch qua nhà Ji Won. Lúc này Ji Won đang nằm đọc sách giữa phòng khách. Tiếng Jae Duk vang dội suýt nữa làm anh quay người ngã nhào từ ghế xuống đất. Ji Won lồm cồm ngồi dậy, chớp mắt dõi theo Jae Duk đang lật đật chạy vào.
- Anh!
- Sao?
- Đi picnic chơi với tụi em nào~
Ji Won cũng không lấy làm lạ trước lời đề nghị ấy. Trước đây cũng chính Jae Duk đã đề nghị về một buổi dã ngoại xem như ăn mừng sau khi Ji Won đã hoàn thành bài luận văn của mình, nhưng vì vấn đề với Sung Hoon nên anh đã không đồng ý. Giờ thì không biết Jae Duk lại có ý định gì? Ji Won lầm bầm trong miệng rồi ngước mắt lên hỏi:
- Sao em và Su Won không đi cùng nhau?
- Dĩ nhiên là có Su Won rồi. - Jae Duk nhún vai đáp.
- Ý anh là tại sao không đi với nhau chỉ hai đứa thôi.
- Anh... Có Sung Hoon nữa, anh không muốn đi sao?
Quả nhiên có liên quan đến Sung Hoon. Ji Won lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện giữa anh và Sung Hoon xem như đã giải quyết, nhưng kết quả mà anh nhận được không thật sự ổn thỏa. Anh tin chắc cậu vẫn còn đang cố né tránh anh. Tại sao cậu cứ phải tiếp tục tạo gánh nặng cho mình chỉ vì đã phải nói một lời từ chối? Hơn tất cả, có lẽ cậu đã quá sợ hãi tình yêu đến mức đối với tình cảm của anh cậu cũng không thể tin tưởng. Ji Won thoáng chút đau lòng, dường như tâm hồn đang ngày một già đi chỉ vì mỗi phút mỗi giây đều vì mối quan hệ với Sung Hoon mà suy nghĩ. Ji Won lắc đầu, thở dài chán nản. Anh làm Jae Duk cũng khổ sở theo.
- Anh phải có niềm tin một ngày nào đó Sung Hoon sẽ đồng ý chứ.
- Đã từ chối rõ ràng như vậy, liệu có sự chuyển hướng hay sao?
- Anh đã đọc những dòng tin đó. Anh biết Sung Hoon có nỗi khổ riêng mà.
Ji Won nhắm nghiền mắt tịnh tâm vài giây xong trả lời Jae Duk:
- Anh có thể gầy dựng lòng tin ở Sung Hoon không?
- Được. Chắc chắn được mà.
Sau một hồi suy nghĩ, Ji Won chấp nhận tham gia buổi picnic. Khoảng thời gian này vẫn còn khá nhạy cảm để anh nhắc với Sung Hoon về những dòng tin nhắn ấy bởi dù sao chúng đối với cậu cũng là bí mật. Ji Won mong thời khắc khó khăn này sẽ đi qua thật nhanh để cả cậu và anh đều có thể đối diện nhau và cùng giải quyết những khắc khoải chôn sâu trong trái tim của cả hai người.
.
Nhận được tin nhắn Sung Hoon đã đến điểm hẹn và không hề biết về sự có mặt của mình, Ji Won lại lần nữa không tránh khỏi bồn chồn, lo lắng. Cảm giác như thời tiết bên ngoài đang nóng lên đột ngột, hai lòng bàn tay anh bỗng tiết mồ hôi rất mạnh. Ji Won ngắm mình trong gương lần cuối rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Lần này, anh phải nỗ lực để trở nên gần gũi với Sung Hoon hơn, còn phải nỗ lực để là một người đàn ông mà Sung Hoon có thể gạt hết sợ hãi để thấy an tâm và tin tưởng. Đó chính là gánh nặng, nhưng Ji Won tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cuối cùng cũng đến khu vực dã ngoại. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên ngót cũng chỉ vài tập thể tụ họp rải rác ở vài địa điểm ăn ngủ lý tưởng với bãi cỏ xanh và gió mát. Ji Won đảo mắt thì nhận ra Sung Hoon đang chăm chú nướng thịt. Cậu lấy tay quệt mắt vì khói từ lò than phả không ngừng vào mặt, vừa thấy tội vừa rất đáng yêu. Ji Won không giấu nổi nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi mình. Anh cúi thấp người bước qua một tán cây rậm rạp, tiến đến gần cậu.
- Để anh làm cho.
Sung Hoon giật mình quay người lại thì chạm ngay ánh mắt Ji Won. Gương mặt anh đang ở khoảng cách rất gần với mặt cậu, cậu lùi nhẹ về sau thì va vào vỉ nướng.
- Cẩn thận.
Ji Won giữ lấy cánh tay Sung Hoon, kéo giữ cậu ra xa vùng khói bám. Sung Hoon tự nãy giờ vẫn chưa thể hé môi nói được lời nào. Cậu mở to mắt nhìn anh cầm lấy thanh gắp thịt từ cánh tay cậu đang buông thõng.
- Mặt em nhem nhuốt hết rồi kìa.
Sung Hoon áp hai tay lên má, lật đật chạy về phía chiếc ba lô khiến Ji Won bật cười. Anh trông theo bóng dáng cậu có chút ngây ngô lạ lẫm. Sung Hoon hôm nay sao hiền lành và lặng thinh trước anh đến lạ thường.
- Anh Ji Won, anh đến rồi.
Jae Duk và Su Won vừa đi đâu đó về.
- Sung Hoon.
Jae Duk liền cất tiếng gọi Sung Hoon đang lúi húi lục tìm gì đó trong cặp, hẳn là khăn giấy. Thật ra mặt cậu không sao cả, chỉ dính phải một vết nhọ rất nhỏ thôi, vậy mà cứ bị câu nói phóng đại của Ji Won làm cho quýnh quáng hết lên.
- Cậu sao thế?
Sung Hoon ngán ngẩm, đóng cặp rồi lẩn thẩn bước lại chỗ Jae Duk.
- Mặt mình nhem nhuốt lắm đúng không? - cậu nhíu mày hỏi, nét mặt biểu hiện giống một chú mèo nhỏ.
- Không có.
Jae Duk lấy ngón tay quệt đi vết nhọ trên mặt Sung Hoon rồi nói tiếp:
- Dùng ngón tay là xong, cần gì lục lọi khăn giấy chứ.
Ji Won nhận ra Sung Hoon đang lườm mình, anh giả vờ không hay biết, chú tâm vào vỉ thịt, lấy cánh tay chấm chấm mồ hôi hai bên phần tóc mai.
- Anh Ji Won nói với cậu thế à?
- Chứ còn ai nữa? *lí nhí*
- Anh ấy nói thế mà cậu cũng tin. Thường thì cậu sẽ đem gương, sao hôm nay lại không chứ?
- Mình quên. Nếu không chắc cũng chẳng bị lừa vậy.
Sung Hoon đanh đá giật lấy thanh gắp thịt từ tay Ji Won, đẩy người anh qua một bên rồi đứng ngay giữa bếp nướng. Vậy có phải cậu không còn tránh mặt anh nữa không? Ji Won hết ngạc nhiên lại chuyển sang phì cười vì thích thú.
Mọi người nhanh chóng đánh chén. Ji Won như một thiếu nữ bẽn lẽn, gắp miếng thịt cho vào chén của Sung Hoon rồi cúi mặt mà ngấu nghiến phần thức ăn của mình. Sung Hoon ngẩn người vài giây rồi cũng cho miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm thoải mái. Ji Won ôm tim nén thở phào. Anh liếc nhìn Jae Duk đang nhe răng cười không thấy Tổ Quốc.
- Chúng ta chơi trò chơi nào. Ai thua sẽ bị phạt nhé. Hình phạt sẽ được biết ngay sau khi thua và được ghi trong tờ giấy dành riêng cho người thua xem, người đó sẽ phải làm một hành động bất kì với bạn cặp của mình theo yêu cầu trong tờ giấy.
- Hai đứa định làm gì đấy?
Ji Won bất chợt thấy bất an dữ dội. Anh thấy Sung Hoon vừa quay sang nhìn mình một giây rồi liền quay đi hướng khác.
Dĩ nhiên Ji Won và Sung Hoon được ghép thành một cặp. Suốt phần trò chơi, Ji Won cố gắng hết sức để không về nhất thì cũng về nhì, về ba, dĩ nhiên anh cũng không thể để Sung Hoon về cuối vì chắc chắn Jae Duk và Su Won trong bụng đang giấu chiêu trò. Mồ hôi tuôn lấm tấm như mưa giữa trưa hè, nhiều lần anh nghĩ mình sẽ lăn đùng ra ngất vì một vố thót tim.
- A ha. Anh thua rồi.
Su Won nhảy cẫng lên sung sướng. Ji Won xịu mặt, ném mấy mảnh bài xuống tấm bạt, chán chường nhìn nét mặt Su Won đỏ gắt vì cười vui như mở hội. Sung Hoon chớp mắt nhìn một loạt cả ba con người đang ngồi xung quanh mình rồi nhìn lại ngay ánh mắt Ji Won.
- Có chuyện gì vậy? - cậu lên tiếng.
- Anh thua rồi. Anh xin lỗi em trước.
- Không sao, chỉ hy vọng là không phải thứ gì đó quái gở.
"Jae Duk và Su Won đối với anh và em, có bao giờ bình thường đâu..."
Sung Hoon khẽ níu lấy cánh tay Ji Won khiến người anh run nhẹ như có dòng điện chạy qua. Ji Won mím chặt môi, nhận lấy hình phạt trong im lặng. Jae Duk bảo anh không được phép cho Sung Hoon biết yêu cầu mà anh được nhận. Nhìn dòng chữ đập vào mắt, Ji Won tay run cầm cập, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh lên dữ dội theo cấp số nhân, mặt đỏ gay rồi dần chuyển sang tái mét, anh hướng ánh mắt lo lắng nhìn sang Sung Hoon cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Hình phạt kiểu quái gì thế?
- Anh không thực hiện hình phạt này đâu.
Ji Won bực mình đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị Su Won giật tay kéo ngồi bệt xuống. Jae Duk vội giấu tờ giấy đi không để Sung Hoon trông thấy còn Ji Won thì sắp khổ sở và phát khóc đến nơi rồi. Sung Hoon tự nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên tim cũng đập thình thịch.
- Anh đã chơi thua rồi. Anh phải bị phạt chứ.
- Nhưng cái này thật sự quá đáng đó. - mồ hôi hai bên má Ji Won tuôn chảy như mưa.
- Hay là... để tôi giúp anh.
- Sung Hoon, được đấy. - Su Won nháo nhào vì phấn khích.
Ji Won xua tay một mực từ chối trước lời đề nghị của Sung Hoon, ấp a ấp úng như gà mắc tóc, nước mắt uất ức đã tràn đến khóe mắt. Ji Won cảm thấy như mình đang bị bắt nạt vậy.
- Không còn cách nào khác?
Anh cố gắng van nài lần cuối.
- Không.
Ji Won thở dài, mặt mày xanh lét. Anh trộm nhìn vẻ mặt Sung Hoon nhưng không đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu quay sang nhìn anh lần nữa khiến anh càng lúng túng.
- Sung Hoon, em... có thể hợp tác giúp anh thực hiện hình phạt này được không?
- Hợp tác?
Jae Duk và Su Won vô cùng khoái chí nhưng quay mặt đi tự bảo nhau phải nhịn cười.
- Ừm... ừm. Được không?
- Nhưng đó là hình phạt gì mới được. - Sung Hoon bất giác hồi hộp.
Ji Won không đáp. Anh đột nhiên trườn người về phía trước nhanh như tên bắn, dùng bàn tay nhẹ đỡ lấy phía sau đầu Sung Hoon đẩy đầu cậu nhoài về hướng anh. Môi cậu lập tức chạm vào chính diện môi anh trong gang tấc. Sung Hoon hoảng hốt mở to mắt, đẩy mạnh vào người Ji Won nhưng không được.
"3...2...1"
Anh nhắm chặt mắt, nhanh chóng tách môi mình rời đi. Ji Won cúi gằm mặt, không dám nhìn Sung Hoon nữa. Lần này anh chỉ nghĩ là anh tiêu đời với cậu rồi.
- Mình về trước.
- Ơ khoan đã Sung Hoon. - Jae Duk vội đứng lên ngăn lại.
- Không phải đâu, tại mình có việc. Mình...
- Để cho em ấy về đi.
Ji Won vừa lên tiếng vừa thở dốc, tưởng chừng như bản thân lúc này không còn chút sức lực nào vậy.
- Sung Hoon à...
- Mình biết chuyện gì mà. Cậu không cần phải nói đâu. Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi tiệc của mọi người.
Sung Hoon từ chối nghe những lời giải thích, chào tạm biệt Jae Duk và Su Won rồi quay lưng đi. Ji Won ngồi yên đó như một bức tượng. Anh đang cảm thấy cả người nóng dần như có lửa đốt. Anh cũng rất muốn ngẩng mặt lên và quát hai tên nhóc kia một trận vì đã bày ra hình phạt quái quỷ đó, nhưng không làm được. Ji Won đặt bẹp tờ giấy xuống bãi cỏ, ngồi xổm lên thu dọn lấy đồ đạc.
- Anh giận tụi em hả? Em biết hai người thích nhau nên chỉ cố tạo điều kiện thôi.
- Hai đứa sẽ càng khiến anh và Sung Hoon ngại gặp nhau thôi.
Su Won vỗ vai an ủi Jae Duk đang buồn bã vì kế hoạch của mình cứ ngỡ hoàn hảo nhưng đã bị Ji Won chê trách. Ji Won cho hết đồ vào trong ba lô, ngước lên nhìn Jae Duk vài giây rồi mỉm cười nói:
- Em đã nhiệt tình như vậy, dù sao anh cũng cảm ơn em.
Anh đứng dậy bỏ đi. Tờ giấy hình phạt bị gió cuốn bay vút lên bầu trời và rơi xuống mặt nước sông Hàn tĩnh lặng:"Hãy hôn lên môi người đồng đội của mình trong vòng 5 giây".
.
Chiều hôm đó, Ji Won chạy xe đến tìm Jae Jin cầu cứu. Đây là lần đầu tiên Ji Won thật sự cần Jae Jin giúp đỡ mình gỡ rối tình hình vì suốt cả buổi nằm lăn lóc trong phòng, anh cũng không nghĩ ra cách gì thỏa đáng. Jae Duk cứ liên tục gõ cửa nhưng Ji Won cũng không buồn trả lời. Anh không giận Jae Duk hay Su Won, nhưng anh đã thật sự cảm thấy rắc rối rồi.
- Này Eun Ji Won, anh nghĩ em tôi là ai mà cứ muốn hôn là hôn như thế?
- Tôi... *cứng họng*
- Haizza thật là... Hết chuyện này đến chuyện khác. Thằng bé mới bình tĩnh trở lại sau hôm đi gặp anh ở công viên. Anh không biết nó đã day dứt thế nào khi từ chối anh đâu.
Ji Won gật đầu buồn bã, nhưng thật ra anh biết chứ. Chính cái cách Sung Hoon tránh mặt anh và dòng tin nhắn "Thật có lỗi..." mà Sung Hoon gửi cho Jae Duk đã giúp anh hiểu ra tâm trạng của cậu phần nào rồi. Jae Jin lặng thinh theo dõi biểu hiện của Ji Won rồi tiếp tục:
- Vừa mới thoải mái trở lại xong rồi phải vướng vào cái cảm giác lúng túng lần nữa, giờ anh bảo tôi phải nói sao với thằng bé?
Ji Won lắc đầu bất lực...
- Anh tự đi mà nói với nó đi.
- Jae Jin à. Đây đã là lần thứ tư Sung Hoon đối với tôi cảm thấy e ngại rồi, toàn là vì những chuyện không đáng.
- Trong số 4 lần đó là 2 lần anh vừa vô tình vừa cố tình cướp nụ hôn của thằng bé. - Jae Jin nhìn Ji Won hậm hực.
- Tôi... *đỏ mặt*
- Này anh Ji Won, tôi nghĩ anh nên tự đối mặt với em ấy đi.
- Nếu Sung Hoon không muốn nói chuyện với tôi thì sao?
- Tính Sung Hoon có lẽ không thích những thứ dai dẳng nhưng rất dễ bị thuyết phục, anh hãy cho em ấy thấy lòng thành của anh là được.
Jae Jin vỗ bép vào lưng Ji Won thay lời động viên, nhếch hai khóe môi vẽ nên một nụ cười hiền lành gần gũi. Như được tiếp thêm sức mạnh, Ji Won gật gù. Bấu chặt mép áo, anh cau mày thể hiện rõ sự quyết tâm. Lần này phải là người lấn át, chắc chắn Eun Ji Won sẽ làm được mà.- Sung Hoon.
Nhìn thấy Ji Won đang đỗ xe ngay trước cửa nhà hàng, cảnh tượng nụ hôn ở trong bệnh viện ngày hôm đó và tại khu vực cắm trại sáng nay lập tức vụt qua tâm trí Sung Hoon. Chắc chắn Ji Won sẽ lại đến xin lỗi, Sung Hoon nghĩ mình không cần phải nghe, vì cái cốt lõi chính là anh tin vào những biểu hiện giả vờ của cậu đến mức không nhận ra tình cảm thật trong lòng cậu. Còn nữa, nếu một ngày nào đó cậu có thể vượt qua quá khứ và nói rằng cậu thích anh, có gì để anh đảm bảo quá khứ giữa cậu và Ji Yong sẽ không lặp lại lần nữa? Không biết từ lúc nào Sung Hoon đã mất niềm tin vào thế giới này, ngoài Jae Jin là người cậu luôn tin tuyệt đối. Sung Hoon bước đi nhanh thoăn thoắt, mặc kệ Ji Won đang ở khá gần.
Ji Won vặn tay lái đuổi theo. Anh nắm chặt lấy cổ tay Sung Hoon, quàng tay cậu qua cổ mình ép mặt cậu sát vào mặt mình. Anh có thể vô tình cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu sát bên tai anh.
- Em lại định tránh anh?
- Không có.
- Lên xe đi.
Ji Won kéo Sung Hoon ngồi lên ghế sau mặc cậu vẫn cứ đứng đó chần chừ. Bản thân Sung Hoon cũng không hiểu tại sao lần này cậu lại dễ dãi nghe theo lời đề nghị của anh như thế. Liệu đã đến lúc để cậu nói thật lòng mình hay chưa? Sung Hoon khẽ lắc đầu, tự bảo không nên.
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Nơi định mệnh khiến anh gặp lại em.
Ji Won dẫn Sung Hoon đến tầng 8 của khu chung cư cũ, nơi Sung Hoon đã sống cùng Jae Jin trước khi chuyển về ngoại ô.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? - giọng Sung Hoon dịu lại.
Thật ra Ji Won không có lý do gì để đưa Sung Hoon đến đây, chỉ là nơi này thoáng chốc đã hiện lên trong tâm trí khi anh tự đưa mình trở về những miền kí ức.
- Để nói với em bắt đầu từ giây phút gặp em ở nơi này, anh biết anh thật sự thích em rồi.
- Anh...
- Kang Sung Hoon, mặc cho bao nhiêu lần em từ chối tình cảm anh, từ chối tin anh, anh vẫn sẽ theo em.
- ...
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy mọi cố gắng đến cuối cùng cũng sẽ đều có kết quả.
- ...
- Anh sẽ chờ em, chờ ngày em chấp nhận anh và tin rằng anh thích em thật lòng.
- Tại sao đột nhiên lại nói mấy lời như vậy?
- Vì anh không muốn mất em.
Sung Hoon tránh nhìn vào mắt Ji Won. Cảm giác thật khó chịu, cậu trông về phía cánh cửa căn hộ khóa giữa không gian tầng 8 quạnh hiu. Nơi này bây giờ chỉ có anh và cậu, nỗi khó xử và cơn đau đầu cứ quẩn quanh khiến cậu mệt mỏi. Sung Hoon chỉ muốn về nhà và vùi đầu vào gối ngủ một giấc thật lâu cho qua mọi chuyện.
- Trước đây anh chỉ nghĩ, chỉ cần em biết rằng anh thích em là anh sẽ mãn nguyện, từ bỏ không hối tiếc. Nhưng đến ngày hôm nay khi anh nhận ra từ bỏ là ngược đãi với những nỗ lực và trái tim của mình, anh quyết định phải theo em, theo đến tận cùng trời cuối đất. Em có hiểu ý anh không Sung Hoon?
- Tôi hiểu, nhưng mà...
- Anh sẽ để em suy nghĩ. Dù như thế nào đi nữa, em hãy tin anh. Hai ngày nữa, anh sẽ đến tìm em. Hy vọng em sẽ ở nhà khi đó.
Ji Won cúi thấp đầu hôn phớt lên tóc Sung Hoon rồi quay người bỏ đi, để lại cậu một mình giữa sự trống trải. Trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể dùng từ ngữ nào để lột tả, Sung Hoon nhìn theo bóng dáng Ji Won khuất dần qua các bậc thang bộ. Cậu vịn tay vào lan can, mím môi bứt rứt. Nếu có gì ở đây để nắm lấy, Sung Hoon chắc chắn sẽ chộp lấy nó và ném đi.
Quay về căn hộ trên chiếc xe máy quen thuộc, Ji Won bần thần nghĩ lại giây phút vừa trải qua mà dường như không thể tin đó chính là mình. Anh tự hỏi liệu Sung Hoon có nhận ra anh đã đọc được những dòng tin nhắn "bí mật" của cậu không.
Dừng xe dưới tầng hầm khu chung cư, Ji Won lững thững bước vào thang máy rồi chậm chạp tiến về cánh cửa căn hộ thì bất ngờ chạm mặt Su Won.
- Anh vừa đi đâu về thế? Em đợi anh nãy giờ.
- Đợi anh?
- Jae Duk đang thật sự rất buồn vì cứ nghĩ rằng mình đã gây rắc rối cho mối quan hệ của anh và Sung Hoon. Anh giúp em an ủi cậu ấy đi.
Đứa trẻ này nhạy cảm quá rồi... Ji Won nén thở dài. Anh theo Su Won qua tìm Jae Duk.
- Cục cưng à.
- Jae Duk, anh Ji Won đây.
- Em xin lỗi.
- Ay nhóc con, sao lại phải khóc?
Jae Duk không đáp, mặt mếu máo trông phát tội nên Ji Won phải ngồi xuống cạnh dỗ dành:
- Anh không hề trách em mà. Sao em phải tự trách bản thân?
- Hai người nói chuyện với nhau đi.
- Su Won em sao vậy?
Su Won đi một mạch vào trong phòng và khóa trái cửa.
- Em vào với Su Won đi.
- Nhưng...
- Su Won đang buồn đấy.
- Sao cậu ấy phải buồn chứ?
- Em phải hiểu tính Su Won chứ. Đừng nghĩ đến chuyện của anh nữa. Hai ngày nữa rồi anh tin mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Ji Won ngăn Jae Duk định nói thêm điều gì đó rồi tiếp tục:
- Anh đã bảo nhiều lần rồi. Em cứ ở cạnh Su Won thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, được chứ?
Trước thái độ quay ngoắt kì lạ của Su Won, Ji Won không thể nói được những lời an ủi tâm trạng Jae Duk. Anh thừa biết Su Won lại đang phiền lòng chuyện gì đó, có thể liên quan đến anh, chỉ là vì đã có Jae Duk, anh nghĩ nên để Jae Duk hỏi rõ thì sẽ tốt hơn. Ji Won trở về căn hộ.
Ngồi lặng lẽ trong căn phòng cạnh ánh đèn le lói, đây có lẽ mới thật sự là thế giới phù hợp nhất với con người anh. Ji Won sợ bóng tối nhưng cũng thích bóng tối, bởi khi ấy những góc khuất nhạy cảm nhất trong tâm hồn anh sẽ tự nhiên được thể hiện. Anh đã luôn không ngừng lo lắng liệu Sung Hoon có tiếp tục tìm cách tránh mặt anh để không phải nói ra sự thật, nhưng đến cuối cùng thì sự lo lắng cũng chỉ là thứ cảm xúc dư thừa vì nó sẽ không giúp gì được cho anh cả. Ji Won ngã lưng vào tường, khoanh tay nghĩ ngợi. Sung Hoon đã thích anh, đó là điều ngoài dự đoán. Vậy nếu anh đã nhất quyết dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này, phép màu sẽ xảy ra lần nữa chứ? Anh vẫn chờ ngày cậu nói cậu chấp nhận ở bên anh.
.
Jae Duk đứng gõ cửa mãi mà không thấy Su Won trả lời. Lòng bàn tay cậu đã đỏ ửng lên vì đập mạnh vào cửa, đã thế lại còn khá đau rát. Jae Duk lo lắng áp sát tai vào lớp gỗ cũng không nghe thấy động tĩnh gì nên chỉ có thể loay hoay đi qua đi lại.
- Su Won à, có chuyện gì vậy?
Cạch.
Cửa mở. Gương mặt không có chút sắc thái biểu cảm nào của Su Won đập vào mắt Jae Duk.
- Cậu làm gì nãy giờ ở trong đó vậy?
Jae Duk nắm lấy cổ tay Su Won thì bất ngờ bị gạt ra.
- Cậu sao vậy Su Won...?
- Mình xin lỗi.
- Không sao không sao đâu.
Jae Duk tiến đến gần Su Won, ngồi xuống cạnh đó. Cậu mỉm cười nhìn Su Won nhưng Su Won thậm chí không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Trong lòng Jae Duk bỗng bồn chồn lo âu.
- Đừng im lặng nữa. Chúng ta đã giao ước với nhau có chuyện gì cũng sẽ nói ra để cùng giải quyết mà.
- Mình đi ngủ trước.
Jae Duk tức tối nắm lấy tấm mền vứt xuống đất, kéo Su Won ngồi thẳng dậy, nhất quyết không cho cậu ấy yên lành ngã lưng.
- Bây giờ cậu muốn làm sao?
- Mình muốn đi ngủ. Được chưa? *quát lớn*
- Sao cậu lại lớn tiếng với mình? Có chuyện gì mà cậu bực dọc đến mức lớn tiếng như vậy chứ? Nói đi. Cậu không tin mình à?
Su Won nắm chặt lấy cánh tay Jae Duk kéo Jae Duk sát lại gần mình, cau mày hỏi:
- Vậy cậu có bao giờ tin tưởng mình chưa?
- Tại sao chưa?
- Nếu vậy thì đâu cần phải tới lượt anh Ji Won mới an ủi được cậu. Mình luôn cố tìm cách để giúp cậu, mình không muốn thấy cậu buồn. Nhưng có phải do mình ngốc quá nên không khiến cậu khá hơn? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ ANH JI WON MỚI CÓ THỂ GIÚP CẬU?
- Su Won...
- Mình không muốn nghe nữa.
Su Won vứt luôn gối rồi bỏ ra ngoài. Jae Duk vừa chạy theo vừa với gọi thì vô tình trượt chân ngã. Nhưng đời không phải là những câu chuyện cổ tích, đau cũng phải tự đứng lên và chăm sóc cho vết thương của chính mình, vì người mình yêu thương nhất cũng đã không nói gì cả mà đi mất rồi. Nước mắt không hiểu sao tuôn trào, tim cũng đau nhói, Jae Duk gượng dậy cố gắng tìm ra đến cửa, nhưng càng hy vọng sẽ càng thất vọng bởi vốn dĩ Su Won đâu ở đó.
- Su Won à! Cậu đang ở đâu vậy? Đừng giận mình mà!Su Won tìm đến chỗ làm của Sung Hoon, gọi cậu bạn mình đi uống rượu.
- Rượu? Mình không có uống rượu. - Sung Hoon một mực từ chối.
- Vậy lại quán rượu ngồi nói chuyện với mình.
Su Won kéo tay Sung Hoon dẫn đi không đợi sự đồng ý từ cậu bạn. Bao nhiêu hậm hực trong lòng, tối nay Su Won sẽ để rượu giải quyết hết.
- Cậu và Jae Duk có chuyện gì à?
Su Won đã nốc cạn chai rượu đầu tiên, trông có vẻ tửu lượng khá tốt, nhưng Sung Hoon cứ hỏi mãi mà cậu vẫn không hé môi trả lời. Trong đầu Su Won lúc này chỉ có một suy nghĩ: uống cho say, rồi ngày mai sẽ quên hết.
- Jae Duk à, mình đang ở cùng Su Won đây.
- Này! - Su Won lại lớn tiếng.
- Cậu làm gì thế?! Trả điện thoại lại đây cho mình.
Jae Duk nghe tiếng động om sòm ở đầu dây bên kia điện thoại, đinh ninh chắc chắn đang có chuyện. Cậu chuyển máy qua cho Ji Won đang ngồi cạnh. Vừa nghe tiếng Sung Hoon hét lớn, tâm trí Ji Won đã bắt đầu canh cánh không yên.
- Sung Hoon à. Sung Hoon.
- Quán rượu ven đường ở Yeouido.
Tít tít tít...
- Em ở nhà đi. Anh sẽ đến đó.
- Cho em theo với.
- Chân em đau. Vào phòng nghỉ ngơi đi.
Ji Won xoa đầu Jae Duk bảo cậu yên tâm rồi rời đi. Tên nhóc Jang Su Won kia, một là yên ổn về nhà ngủ, hai là nằm lăn lóc ở đầu đường xó chợ, nhưng tốt nhất đừng có uống cho say rồi làm gì Sung Hoon. Ji Won cắn chặt răng và tốc chạy đi thật nhanh.
Jae Duk chạy thẳng một mạch qua nhà Ji Won. Lúc này Ji Won đang nằm đọc sách giữa phòng khách. Tiếng Jae Duk vang dội suýt nữa làm anh quay người ngã nhào từ ghế xuống đất. Ji Won lồm cồm ngồi dậy, chớp mắt dõi theo Jae Duk đang lật đật chạy vào.
- Anh!
- Sao?
- Đi picnic chơi với tụi em nào~
Ji Won cũng không lấy làm lạ trước lời đề nghị ấy. Trước đây cũng chính Jae Duk đã đề nghị về một buổi dã ngoại xem như ăn mừng sau khi Ji Won đã hoàn thành bài luận văn của mình, nhưng vì vấn đề với Sung Hoon nên anh đã không đồng ý. Giờ thì không biết Jae Duk lại có ý định gì? Ji Won lầm bầm trong miệng rồi ngước mắt lên hỏi:
- Sao em và Su Won không đi cùng nhau?
- Dĩ nhiên là có Su Won rồi. - Jae Duk nhún vai đáp.
- Ý anh là tại sao không đi với nhau chỉ hai đứa thôi.
- Anh... Có Sung Hoon nữa, anh không muốn đi sao?
Quả nhiên có liên quan đến Sung Hoon. Ji Won lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Chuyện giữa anh và Sung Hoon xem như đã giải quyết, nhưng kết quả mà anh nhận được không thật sự ổn thỏa. Anh tin chắc cậu vẫn còn đang cố né tránh anh. Tại sao cậu cứ phải tiếp tục tạo gánh nặng cho mình chỉ vì đã phải nói một lời từ chối? Hơn tất cả, có lẽ cậu đã quá sợ hãi tình yêu đến mức đối với tình cảm của anh cậu cũng không thể tin tưởng. Ji Won thoáng chút đau lòng, dường như tâm hồn đang ngày một già đi chỉ vì mỗi phút mỗi giây đều vì mối quan hệ với Sung Hoon mà suy nghĩ. Ji Won lắc đầu, thở dài chán nản. Anh làm Jae Duk cũng khổ sở theo.
- Anh phải có niềm tin một ngày nào đó Sung Hoon sẽ đồng ý chứ.
- Đã từ chối rõ ràng như vậy, liệu có sự chuyển hướng hay sao?
- Anh đã đọc những dòng tin đó. Anh biết Sung Hoon có nỗi khổ riêng mà.
Ji Won nhắm nghiền mắt tịnh tâm vài giây xong trả lời Jae Duk:
- Anh có thể gầy dựng lòng tin ở Sung Hoon không?
- Được. Chắc chắn được mà.
Sau một hồi suy nghĩ, Ji Won chấp nhận tham gia buổi picnic. Khoảng thời gian này vẫn còn khá nhạy cảm để anh nhắc với Sung Hoon về những dòng tin nhắn ấy bởi dù sao chúng đối với cậu cũng là bí mật. Ji Won mong thời khắc khó khăn này sẽ đi qua thật nhanh để cả cậu và anh đều có thể đối diện nhau và cùng giải quyết những khắc khoải chôn sâu trong trái tim của cả hai người.
.
Nhận được tin nhắn Sung Hoon đã đến điểm hẹn và không hề biết về sự có mặt của mình, Ji Won lại lần nữa không tránh khỏi bồn chồn, lo lắng. Cảm giác như thời tiết bên ngoài đang nóng lên đột ngột, hai lòng bàn tay anh bỗng tiết mồ hôi rất mạnh. Ji Won ngắm mình trong gương lần cuối rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Lần này, anh phải nỗ lực để trở nên gần gũi với Sung Hoon hơn, còn phải nỗ lực để là một người đàn ông mà Sung Hoon có thể gạt hết sợ hãi để thấy an tâm và tin tưởng. Đó chính là gánh nặng, nhưng Ji Won tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cuối cùng cũng đến khu vực dã ngoại. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên ngót cũng chỉ vài tập thể tụ họp rải rác ở vài địa điểm ăn ngủ lý tưởng với bãi cỏ xanh và gió mát. Ji Won đảo mắt thì nhận ra Sung Hoon đang chăm chú nướng thịt. Cậu lấy tay quệt mắt vì khói từ lò than phả không ngừng vào mặt, vừa thấy tội vừa rất đáng yêu. Ji Won không giấu nổi nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi mình. Anh cúi thấp người bước qua một tán cây rậm rạp, tiến đến gần cậu.
- Để anh làm cho.
Sung Hoon giật mình quay người lại thì chạm ngay ánh mắt Ji Won. Gương mặt anh đang ở khoảng cách rất gần với mặt cậu, cậu lùi nhẹ về sau thì va vào vỉ nướng.
- Cẩn thận.
Ji Won giữ lấy cánh tay Sung Hoon, kéo giữ cậu ra xa vùng khói bám. Sung Hoon tự nãy giờ vẫn chưa thể hé môi nói được lời nào. Cậu mở to mắt nhìn anh cầm lấy thanh gắp thịt từ cánh tay cậu đang buông thõng.
- Mặt em nhem nhuốt hết rồi kìa.
Sung Hoon áp hai tay lên má, lật đật chạy về phía chiếc ba lô khiến Ji Won bật cười. Anh trông theo bóng dáng cậu có chút ngây ngô lạ lẫm. Sung Hoon hôm nay sao hiền lành và lặng thinh trước anh đến lạ thường.
- Anh Ji Won, anh đến rồi.
Jae Duk và Su Won vừa đi đâu đó về.
- Sung Hoon.
Jae Duk liền cất tiếng gọi Sung Hoon đang lúi húi lục tìm gì đó trong cặp, hẳn là khăn giấy. Thật ra mặt cậu không sao cả, chỉ dính phải một vết nhọ rất nhỏ thôi, vậy mà cứ bị câu nói phóng đại của Ji Won làm cho quýnh quáng hết lên.
- Cậu sao thế?
Sung Hoon ngán ngẩm, đóng cặp rồi lẩn thẩn bước lại chỗ Jae Duk.
- Mặt mình nhem nhuốt lắm đúng không? - cậu nhíu mày hỏi, nét mặt biểu hiện giống một chú mèo nhỏ.
- Không có.
Jae Duk lấy ngón tay quệt đi vết nhọ trên mặt Sung Hoon rồi nói tiếp:
- Dùng ngón tay là xong, cần gì lục lọi khăn giấy chứ.
Ji Won nhận ra Sung Hoon đang lườm mình, anh giả vờ không hay biết, chú tâm vào vỉ thịt, lấy cánh tay chấm chấm mồ hôi hai bên phần tóc mai.
- Anh Ji Won nói với cậu thế à?
- Chứ còn ai nữa? *lí nhí*
- Anh ấy nói thế mà cậu cũng tin. Thường thì cậu sẽ đem gương, sao hôm nay lại không chứ?
- Mình quên. Nếu không chắc cũng chẳng bị lừa vậy.
Sung Hoon đanh đá giật lấy thanh gắp thịt từ tay Ji Won, đẩy người anh qua một bên rồi đứng ngay giữa bếp nướng. Vậy có phải cậu không còn tránh mặt anh nữa không? Ji Won hết ngạc nhiên lại chuyển sang phì cười vì thích thú.
Mọi người nhanh chóng đánh chén. Ji Won như một thiếu nữ bẽn lẽn, gắp miếng thịt cho vào chén của Sung Hoon rồi cúi mặt mà ngấu nghiến phần thức ăn của mình. Sung Hoon ngẩn người vài giây rồi cũng cho miếng thịt vào miệng, nhai nhồm nhoàm thoải mái. Ji Won ôm tim nén thở phào. Anh liếc nhìn Jae Duk đang nhe răng cười không thấy Tổ Quốc.
- Chúng ta chơi trò chơi nào. Ai thua sẽ bị phạt nhé. Hình phạt sẽ được biết ngay sau khi thua và được ghi trong tờ giấy dành riêng cho người thua xem, người đó sẽ phải làm một hành động bất kì với bạn cặp của mình theo yêu cầu trong tờ giấy.
- Hai đứa định làm gì đấy?
Ji Won bất chợt thấy bất an dữ dội. Anh thấy Sung Hoon vừa quay sang nhìn mình một giây rồi liền quay đi hướng khác.
Dĩ nhiên Ji Won và Sung Hoon được ghép thành một cặp. Suốt phần trò chơi, Ji Won cố gắng hết sức để không về nhất thì cũng về nhì, về ba, dĩ nhiên anh cũng không thể để Sung Hoon về cuối vì chắc chắn Jae Duk và Su Won trong bụng đang giấu chiêu trò. Mồ hôi tuôn lấm tấm như mưa giữa trưa hè, nhiều lần anh nghĩ mình sẽ lăn đùng ra ngất vì một vố thót tim.
- A ha. Anh thua rồi.
Su Won nhảy cẫng lên sung sướng. Ji Won xịu mặt, ném mấy mảnh bài xuống tấm bạt, chán chường nhìn nét mặt Su Won đỏ gắt vì cười vui như mở hội. Sung Hoon chớp mắt nhìn một loạt cả ba con người đang ngồi xung quanh mình rồi nhìn lại ngay ánh mắt Ji Won.
- Có chuyện gì vậy? - cậu lên tiếng.
- Anh thua rồi. Anh xin lỗi em trước.
- Không sao, chỉ hy vọng là không phải thứ gì đó quái gở.
"Jae Duk và Su Won đối với anh và em, có bao giờ bình thường đâu..."
Sung Hoon khẽ níu lấy cánh tay Ji Won khiến người anh run nhẹ như có dòng điện chạy qua. Ji Won mím chặt môi, nhận lấy hình phạt trong im lặng. Jae Duk bảo anh không được phép cho Sung Hoon biết yêu cầu mà anh được nhận. Nhìn dòng chữ đập vào mắt, Ji Won tay run cầm cập, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh lên dữ dội theo cấp số nhân, mặt đỏ gay rồi dần chuyển sang tái mét, anh hướng ánh mắt lo lắng nhìn sang Sung Hoon cũng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Hình phạt kiểu quái gì thế?
- Anh không thực hiện hình phạt này đâu.
Ji Won bực mình đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị Su Won giật tay kéo ngồi bệt xuống. Jae Duk vội giấu tờ giấy đi không để Sung Hoon trông thấy còn Ji Won thì sắp khổ sở và phát khóc đến nơi rồi. Sung Hoon tự nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên tim cũng đập thình thịch.
- Anh đã chơi thua rồi. Anh phải bị phạt chứ.
- Nhưng cái này thật sự quá đáng đó. - mồ hôi hai bên má Ji Won tuôn chảy như mưa.
- Hay là... để tôi giúp anh.
- Sung Hoon, được đấy. - Su Won nháo nhào vì phấn khích.
Ji Won xua tay một mực từ chối trước lời đề nghị của Sung Hoon, ấp a ấp úng như gà mắc tóc, nước mắt uất ức đã tràn đến khóe mắt. Ji Won cảm thấy như mình đang bị bắt nạt vậy.
- Không còn cách nào khác?
Anh cố gắng van nài lần cuối.
- Không.
Ji Won thở dài, mặt mày xanh lét. Anh trộm nhìn vẻ mặt Sung Hoon nhưng không đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu quay sang nhìn anh lần nữa khiến anh càng lúng túng.
- Sung Hoon, em... có thể hợp tác giúp anh thực hiện hình phạt này được không?
- Hợp tác?
Jae Duk và Su Won vô cùng khoái chí nhưng quay mặt đi tự bảo nhau phải nhịn cười.
- Ừm... ừm. Được không?
- Nhưng đó là hình phạt gì mới được. - Sung Hoon bất giác hồi hộp.
Ji Won không đáp. Anh đột nhiên trườn người về phía trước nhanh như tên bắn, dùng bàn tay nhẹ đỡ lấy phía sau đầu Sung Hoon đẩy đầu cậu nhoài về hướng anh. Môi cậu lập tức chạm vào chính diện môi anh trong gang tấc. Sung Hoon hoảng hốt mở to mắt, đẩy mạnh vào người Ji Won nhưng không được.
"3...2...1"
Anh nhắm chặt mắt, nhanh chóng tách môi mình rời đi. Ji Won cúi gằm mặt, không dám nhìn Sung Hoon nữa. Lần này anh chỉ nghĩ là anh tiêu đời với cậu rồi.
- Mình về trước.
- Ơ khoan đã Sung Hoon. - Jae Duk vội đứng lên ngăn lại.
- Không phải đâu, tại mình có việc. Mình...
- Để cho em ấy về đi.
Ji Won vừa lên tiếng vừa thở dốc, tưởng chừng như bản thân lúc này không còn chút sức lực nào vậy.
- Sung Hoon à...
- Mình biết chuyện gì mà. Cậu không cần phải nói đâu. Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi tiệc của mọi người.
Sung Hoon từ chối nghe những lời giải thích, chào tạm biệt Jae Duk và Su Won rồi quay lưng đi. Ji Won ngồi yên đó như một bức tượng. Anh đang cảm thấy cả người nóng dần như có lửa đốt. Anh cũng rất muốn ngẩng mặt lên và quát hai tên nhóc kia một trận vì đã bày ra hình phạt quái quỷ đó, nhưng không làm được. Ji Won đặt bẹp tờ giấy xuống bãi cỏ, ngồi xổm lên thu dọn lấy đồ đạc.
- Anh giận tụi em hả? Em biết hai người thích nhau nên chỉ cố tạo điều kiện thôi.
- Hai đứa sẽ càng khiến anh và Sung Hoon ngại gặp nhau thôi.
Su Won vỗ vai an ủi Jae Duk đang buồn bã vì kế hoạch của mình cứ ngỡ hoàn hảo nhưng đã bị Ji Won chê trách. Ji Won cho hết đồ vào trong ba lô, ngước lên nhìn Jae Duk vài giây rồi mỉm cười nói:
- Em đã nhiệt tình như vậy, dù sao anh cũng cảm ơn em.
Anh đứng dậy bỏ đi. Tờ giấy hình phạt bị gió cuốn bay vút lên bầu trời và rơi xuống mặt nước sông Hàn tĩnh lặng:"Hãy hôn lên môi người đồng đội của mình trong vòng 5 giây".
.
Chiều hôm đó, Ji Won chạy xe đến tìm Jae Jin cầu cứu. Đây là lần đầu tiên Ji Won thật sự cần Jae Jin giúp đỡ mình gỡ rối tình hình vì suốt cả buổi nằm lăn lóc trong phòng, anh cũng không nghĩ ra cách gì thỏa đáng. Jae Duk cứ liên tục gõ cửa nhưng Ji Won cũng không buồn trả lời. Anh không giận Jae Duk hay Su Won, nhưng anh đã thật sự cảm thấy rắc rối rồi.
- Này Eun Ji Won, anh nghĩ em tôi là ai mà cứ muốn hôn là hôn như thế?
- Tôi... *cứng họng*
- Haizza thật là... Hết chuyện này đến chuyện khác. Thằng bé mới bình tĩnh trở lại sau hôm đi gặp anh ở công viên. Anh không biết nó đã day dứt thế nào khi từ chối anh đâu.
Ji Won gật đầu buồn bã, nhưng thật ra anh biết chứ. Chính cái cách Sung Hoon tránh mặt anh và dòng tin nhắn "Thật có lỗi..." mà Sung Hoon gửi cho Jae Duk đã giúp anh hiểu ra tâm trạng của cậu phần nào rồi. Jae Jin lặng thinh theo dõi biểu hiện của Ji Won rồi tiếp tục:
- Vừa mới thoải mái trở lại xong rồi phải vướng vào cái cảm giác lúng túng lần nữa, giờ anh bảo tôi phải nói sao với thằng bé?
Ji Won lắc đầu bất lực...
- Anh tự đi mà nói với nó đi.
- Jae Jin à. Đây đã là lần thứ tư Sung Hoon đối với tôi cảm thấy e ngại rồi, toàn là vì những chuyện không đáng.
- Trong số 4 lần đó là 2 lần anh vừa vô tình vừa cố tình cướp nụ hôn của thằng bé. - Jae Jin nhìn Ji Won hậm hực.
- Tôi... *đỏ mặt*
- Này anh Ji Won, tôi nghĩ anh nên tự đối mặt với em ấy đi.
- Nếu Sung Hoon không muốn nói chuyện với tôi thì sao?
- Tính Sung Hoon có lẽ không thích những thứ dai dẳng nhưng rất dễ bị thuyết phục, anh hãy cho em ấy thấy lòng thành của anh là được.
Jae Jin vỗ bép vào lưng Ji Won thay lời động viên, nhếch hai khóe môi vẽ nên một nụ cười hiền lành gần gũi. Như được tiếp thêm sức mạnh, Ji Won gật gù. Bấu chặt mép áo, anh cau mày thể hiện rõ sự quyết tâm. Lần này phải là người lấn át, chắc chắn Eun Ji Won sẽ làm được mà.- Sung Hoon.
Nhìn thấy Ji Won đang đỗ xe ngay trước cửa nhà hàng, cảnh tượng nụ hôn ở trong bệnh viện ngày hôm đó và tại khu vực cắm trại sáng nay lập tức vụt qua tâm trí Sung Hoon. Chắc chắn Ji Won sẽ lại đến xin lỗi, Sung Hoon nghĩ mình không cần phải nghe, vì cái cốt lõi chính là anh tin vào những biểu hiện giả vờ của cậu đến mức không nhận ra tình cảm thật trong lòng cậu. Còn nữa, nếu một ngày nào đó cậu có thể vượt qua quá khứ và nói rằng cậu thích anh, có gì để anh đảm bảo quá khứ giữa cậu và Ji Yong sẽ không lặp lại lần nữa? Không biết từ lúc nào Sung Hoon đã mất niềm tin vào thế giới này, ngoài Jae Jin là người cậu luôn tin tuyệt đối. Sung Hoon bước đi nhanh thoăn thoắt, mặc kệ Ji Won đang ở khá gần.
Ji Won vặn tay lái đuổi theo. Anh nắm chặt lấy cổ tay Sung Hoon, quàng tay cậu qua cổ mình ép mặt cậu sát vào mặt mình. Anh có thể vô tình cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu sát bên tai anh.
- Em lại định tránh anh?
- Không có.
- Lên xe đi.
Ji Won kéo Sung Hoon ngồi lên ghế sau mặc cậu vẫn cứ đứng đó chần chừ. Bản thân Sung Hoon cũng không hiểu tại sao lần này cậu lại dễ dãi nghe theo lời đề nghị của anh như thế. Liệu đã đến lúc để cậu nói thật lòng mình hay chưa? Sung Hoon khẽ lắc đầu, tự bảo không nên.
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Nơi định mệnh khiến anh gặp lại em.
Ji Won dẫn Sung Hoon đến tầng 8 của khu chung cư cũ, nơi Sung Hoon đã sống cùng Jae Jin trước khi chuyển về ngoại ô.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì? - giọng Sung Hoon dịu lại.
Thật ra Ji Won không có lý do gì để đưa Sung Hoon đến đây, chỉ là nơi này thoáng chốc đã hiện lên trong tâm trí khi anh tự đưa mình trở về những miền kí ức.
- Để nói với em bắt đầu từ giây phút gặp em ở nơi này, anh biết anh thật sự thích em rồi.
- Anh...
- Kang Sung Hoon, mặc cho bao nhiêu lần em từ chối tình cảm anh, từ chối tin anh, anh vẫn sẽ theo em.
- ...
- Anh sẽ chứng minh cho em thấy mọi cố gắng đến cuối cùng cũng sẽ đều có kết quả.
- ...
- Anh sẽ chờ em, chờ ngày em chấp nhận anh và tin rằng anh thích em thật lòng.
- Tại sao đột nhiên lại nói mấy lời như vậy?
- Vì anh không muốn mất em.
Sung Hoon tránh nhìn vào mắt Ji Won. Cảm giác thật khó chịu, cậu trông về phía cánh cửa căn hộ khóa giữa không gian tầng 8 quạnh hiu. Nơi này bây giờ chỉ có anh và cậu, nỗi khó xử và cơn đau đầu cứ quẩn quanh khiến cậu mệt mỏi. Sung Hoon chỉ muốn về nhà và vùi đầu vào gối ngủ một giấc thật lâu cho qua mọi chuyện.
- Trước đây anh chỉ nghĩ, chỉ cần em biết rằng anh thích em là anh sẽ mãn nguyện, từ bỏ không hối tiếc. Nhưng đến ngày hôm nay khi anh nhận ra từ bỏ là ngược đãi với những nỗ lực và trái tim của mình, anh quyết định phải theo em, theo đến tận cùng trời cuối đất. Em có hiểu ý anh không Sung Hoon?
- Tôi hiểu, nhưng mà...
- Anh sẽ để em suy nghĩ. Dù như thế nào đi nữa, em hãy tin anh. Hai ngày nữa, anh sẽ đến tìm em. Hy vọng em sẽ ở nhà khi đó.
Ji Won cúi thấp đầu hôn phớt lên tóc Sung Hoon rồi quay người bỏ đi, để lại cậu một mình giữa sự trống trải. Trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể dùng từ ngữ nào để lột tả, Sung Hoon nhìn theo bóng dáng Ji Won khuất dần qua các bậc thang bộ. Cậu vịn tay vào lan can, mím môi bứt rứt. Nếu có gì ở đây để nắm lấy, Sung Hoon chắc chắn sẽ chộp lấy nó và ném đi.
Quay về căn hộ trên chiếc xe máy quen thuộc, Ji Won bần thần nghĩ lại giây phút vừa trải qua mà dường như không thể tin đó chính là mình. Anh tự hỏi liệu Sung Hoon có nhận ra anh đã đọc được những dòng tin nhắn "bí mật" của cậu không.
Dừng xe dưới tầng hầm khu chung cư, Ji Won lững thững bước vào thang máy rồi chậm chạp tiến về cánh cửa căn hộ thì bất ngờ chạm mặt Su Won.
- Anh vừa đi đâu về thế? Em đợi anh nãy giờ.
- Đợi anh?
- Jae Duk đang thật sự rất buồn vì cứ nghĩ rằng mình đã gây rắc rối cho mối quan hệ của anh và Sung Hoon. Anh giúp em an ủi cậu ấy đi.
Đứa trẻ này nhạy cảm quá rồi... Ji Won nén thở dài. Anh theo Su Won qua tìm Jae Duk.
- Cục cưng à.
- Jae Duk, anh Ji Won đây.
- Em xin lỗi.
- Ay nhóc con, sao lại phải khóc?
Jae Duk không đáp, mặt mếu máo trông phát tội nên Ji Won phải ngồi xuống cạnh dỗ dành:
- Anh không hề trách em mà. Sao em phải tự trách bản thân?
- Hai người nói chuyện với nhau đi.
- Su Won em sao vậy?
Su Won đi một mạch vào trong phòng và khóa trái cửa.
- Em vào với Su Won đi.
- Nhưng...
- Su Won đang buồn đấy.
- Sao cậu ấy phải buồn chứ?
- Em phải hiểu tính Su Won chứ. Đừng nghĩ đến chuyện của anh nữa. Hai ngày nữa rồi anh tin mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Ji Won ngăn Jae Duk định nói thêm điều gì đó rồi tiếp tục:
- Anh đã bảo nhiều lần rồi. Em cứ ở cạnh Su Won thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, được chứ?
Trước thái độ quay ngoắt kì lạ của Su Won, Ji Won không thể nói được những lời an ủi tâm trạng Jae Duk. Anh thừa biết Su Won lại đang phiền lòng chuyện gì đó, có thể liên quan đến anh, chỉ là vì đã có Jae Duk, anh nghĩ nên để Jae Duk hỏi rõ thì sẽ tốt hơn. Ji Won trở về căn hộ.
Ngồi lặng lẽ trong căn phòng cạnh ánh đèn le lói, đây có lẽ mới thật sự là thế giới phù hợp nhất với con người anh. Ji Won sợ bóng tối nhưng cũng thích bóng tối, bởi khi ấy những góc khuất nhạy cảm nhất trong tâm hồn anh sẽ tự nhiên được thể hiện. Anh đã luôn không ngừng lo lắng liệu Sung Hoon có tiếp tục tìm cách tránh mặt anh để không phải nói ra sự thật, nhưng đến cuối cùng thì sự lo lắng cũng chỉ là thứ cảm xúc dư thừa vì nó sẽ không giúp gì được cho anh cả. Ji Won ngã lưng vào tường, khoanh tay nghĩ ngợi. Sung Hoon đã thích anh, đó là điều ngoài dự đoán. Vậy nếu anh đã nhất quyết dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này, phép màu sẽ xảy ra lần nữa chứ? Anh vẫn chờ ngày cậu nói cậu chấp nhận ở bên anh.
.
Jae Duk đứng gõ cửa mãi mà không thấy Su Won trả lời. Lòng bàn tay cậu đã đỏ ửng lên vì đập mạnh vào cửa, đã thế lại còn khá đau rát. Jae Duk lo lắng áp sát tai vào lớp gỗ cũng không nghe thấy động tĩnh gì nên chỉ có thể loay hoay đi qua đi lại.
- Su Won à, có chuyện gì vậy?
Cạch.
Cửa mở. Gương mặt không có chút sắc thái biểu cảm nào của Su Won đập vào mắt Jae Duk.
- Cậu làm gì nãy giờ ở trong đó vậy?
Jae Duk nắm lấy cổ tay Su Won thì bất ngờ bị gạt ra.
- Cậu sao vậy Su Won...?
- Mình xin lỗi.
- Không sao không sao đâu.
Jae Duk tiến đến gần Su Won, ngồi xuống cạnh đó. Cậu mỉm cười nhìn Su Won nhưng Su Won thậm chí không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần. Trong lòng Jae Duk bỗng bồn chồn lo âu.
- Đừng im lặng nữa. Chúng ta đã giao ước với nhau có chuyện gì cũng sẽ nói ra để cùng giải quyết mà.
- Mình đi ngủ trước.
Jae Duk tức tối nắm lấy tấm mền vứt xuống đất, kéo Su Won ngồi thẳng dậy, nhất quyết không cho cậu ấy yên lành ngã lưng.
- Bây giờ cậu muốn làm sao?
- Mình muốn đi ngủ. Được chưa? *quát lớn*
- Sao cậu lại lớn tiếng với mình? Có chuyện gì mà cậu bực dọc đến mức lớn tiếng như vậy chứ? Nói đi. Cậu không tin mình à?
Su Won nắm chặt lấy cánh tay Jae Duk kéo Jae Duk sát lại gần mình, cau mày hỏi:
- Vậy cậu có bao giờ tin tưởng mình chưa?
- Tại sao chưa?
- Nếu vậy thì đâu cần phải tới lượt anh Ji Won mới an ủi được cậu. Mình luôn cố tìm cách để giúp cậu, mình không muốn thấy cậu buồn. Nhưng có phải do mình ngốc quá nên không khiến cậu khá hơn? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ ANH JI WON MỚI CÓ THỂ GIÚP CẬU?
- Su Won...
- Mình không muốn nghe nữa.
Su Won vứt luôn gối rồi bỏ ra ngoài. Jae Duk vừa chạy theo vừa với gọi thì vô tình trượt chân ngã. Nhưng đời không phải là những câu chuyện cổ tích, đau cũng phải tự đứng lên và chăm sóc cho vết thương của chính mình, vì người mình yêu thương nhất cũng đã không nói gì cả mà đi mất rồi. Nước mắt không hiểu sao tuôn trào, tim cũng đau nhói, Jae Duk gượng dậy cố gắng tìm ra đến cửa, nhưng càng hy vọng sẽ càng thất vọng bởi vốn dĩ Su Won đâu ở đó.
- Su Won à! Cậu đang ở đâu vậy? Đừng giận mình mà!Su Won tìm đến chỗ làm của Sung Hoon, gọi cậu bạn mình đi uống rượu.
- Rượu? Mình không có uống rượu. - Sung Hoon một mực từ chối.
- Vậy lại quán rượu ngồi nói chuyện với mình.
Su Won kéo tay Sung Hoon dẫn đi không đợi sự đồng ý từ cậu bạn. Bao nhiêu hậm hực trong lòng, tối nay Su Won sẽ để rượu giải quyết hết.
- Cậu và Jae Duk có chuyện gì à?
Su Won đã nốc cạn chai rượu đầu tiên, trông có vẻ tửu lượng khá tốt, nhưng Sung Hoon cứ hỏi mãi mà cậu vẫn không hé môi trả lời. Trong đầu Su Won lúc này chỉ có một suy nghĩ: uống cho say, rồi ngày mai sẽ quên hết.
- Jae Duk à, mình đang ở cùng Su Won đây.
- Này! - Su Won lại lớn tiếng.
- Cậu làm gì thế?! Trả điện thoại lại đây cho mình.
Jae Duk nghe tiếng động om sòm ở đầu dây bên kia điện thoại, đinh ninh chắc chắn đang có chuyện. Cậu chuyển máy qua cho Ji Won đang ngồi cạnh. Vừa nghe tiếng Sung Hoon hét lớn, tâm trí Ji Won đã bắt đầu canh cánh không yên.
- Sung Hoon à. Sung Hoon.
- Quán rượu ven đường ở Yeouido.
Tít tít tít...
- Em ở nhà đi. Anh sẽ đến đó.
- Cho em theo với.
- Chân em đau. Vào phòng nghỉ ngơi đi.
Ji Won xoa đầu Jae Duk bảo cậu yên tâm rồi rời đi. Tên nhóc Jang Su Won kia, một là yên ổn về nhà ngủ, hai là nằm lăn lóc ở đầu đường xó chợ, nhưng tốt nhất đừng có uống cho say rồi làm gì Sung Hoon. Ji Won cắn chặt răng và tốc chạy đi thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz