ZingTruyen.Xyz

Fic Jionhoon Cua Do Nam Nhan

Ji Won tỉnh dậy khi vẫn còn đang trong cơn say ngủ. Đêm qua anh đã phải thức rất khuya, chẳng vì điều gì cả, có thể đó đã trở thành một thói quen từ khi anh học cấp 3 rồi. Thuở ấy Ji Won có quen một cô bạn gái, nhắn tin thâu đêm suốt sáng để rồi sau này khi chia tay cũng khó mà vùi đầu ngủ sớm lại được. Ji Won vươn mình ngồi dậy rồi lại nằm ườn xuống, cứ liên tục mấy lần như vậy cho đến khi tiếng chuông báo thức lần thứ ba vang lên, anh mới cắn răng rời khỏi giường.

Một ngày bận rộn, Ji Won chạy chiếc xe máy cà tàng đến trước cửa tiệm tạp hóa. Hớn hở chào ông chủ, anh bước vào bên trong bắt đầu khuân vác một số thùng hàng ra xe, buộc giữ chúng thật chặt ở phía sau. Mặt trời vừa mới lên cao mà mồ hôi đã dần dần lấm tấm trên trán. Ji Won là một sinh viên đang trong giai đoạn thực tập nhưng vẫn đi làm thêm mỗi ngày vì không muốn ngồi không chờ đến chiều mới vào lớp. Anh thấy vui vì mình còn có thể bận bịu, mệt mỏi, chỉ cần kiếm ra chút đỉnh tiền để dành cho việc gì đó sau này cũng được.

Tiếng nhạc chuông vang lên inh ỏi bên tai. Hóa ra là tên nhóc ở ngay cạnh bên anh trong một khu chung cư bình dân nằm bên góc khu phố. Cậu ấy tên là Su Won.

- Anh nghe này. – Ji Won có vẻ ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chưa lần nào Su Won gọi anh lúc sáng sớm thế này.

- Ji Won-huynh, em là Jae Duk.

- À, Jae Duk sao?

Hóa ra là cậu bạn học cùng lớp và sống cùng phòng với Su Won đến từ Busan, Kim Jae Duk. Jae Duk hiền lắm, hiền như đất ấy, mà lại còn học giỏi, hát hay, về nhảy nhót thì thôi khỏi cần bàn cãi nữa rồi.

- Em gọi anh có việc gì à?

- Em có thể nhờ anh một việc được không?

- Việc gì thế?

Việc gì thì Ji Won cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu nó nằm trong khoảng chịu đựng của anh.

- Hôm nay Su Won bệnh rồi không đến lớp được, nên em cũng phải ở nhà chiều nay. Nhưng mà quyển tập của em đang nằm ở chỗ một cậu bạn, anh có thể giúp em lấy nó về để tối nay em có thể học bài không?

Giọng Jae Duk nghe có chút bối rối và ngại ngần vì phải nhờ vả. Xem ra có vẻ Jae Duk đang nghĩ rằng Ji Won đồng ý giúp cậu cũng được mà không giúp cũng chẳng sao. Ji Won phì cười, làm hàng xóm với nhau một thời gian rồi còn e thẹn với khách sáo cái gì nữa. Anh liền gật đầu đáp:

- Được chứ. Cứ giao cho anh.

- Thật ạ?

- Tên nhóc này, anh sẵn đi giao hàng và có chiếc xe máy đây. Em đưa anh địa chỉ nhà người đó, anh xong việc sẽ đến đó ngay.

Jae Duk mừng rỡ, bảo Ji Won tắt máy rồi ghi ngay địa điểm cần đến gửi qua hộp thư điện thoại anh. Có vẻ sắp trễ giờ rồi, một số quán ăn, nhà hàng trên phố hoạt động từ rất sớm và lượng khách ghé đến mỗi sáng cũng đông. Nào là thùng rau cải, còn có một thùng cà rốt to tướng, Ji Won nhìn lướt qua đồng hồ trong cửa tiệm rồi lên xe phóng đi ngay. Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu.

.

Hôm nay sao toàn phải di chuyển đến những hàng quán rất xa, Ji Won mệt lả vì thời tiết dạo gần hè đang khá nóng. Hơi nóng từ dưới xe ngày càng lan tỏa nhiều hơn vào hai chân cũng khiến anh khó chịu. Ji Won lấy tay quệt mồ hôi đầm đìa trên chiếc trán tự nãy giờ đã bị bao trùm bởi nón bảo hiểm, ngước mắt lên nhìn địa chỉ nhà hàng, cuối cùng đã đến nơi rồi. Anh chất hai thùng hàng nhỏ chồng lên một thùng hàng to, dùng hết sức khuân lên trên không, lựng thựng mất thăng bằng suýt nữa té ngã. Nghe bảo đây là hàng dễ bể, cái quái gì trong này mà nặng gấp đôi mọi ngày thế?

- Làm ơn tránh đường.

Anh không ngừng vừa đi vừa nói mặc dù không biết có ai phía trước không. Thế vẫn đỡ hơn im lặng bước đi, lỡ có người va phải thì tiêu đời. Vừa bước vào đến cánh cổng kính khu nhà hàng hoa lệ, chuẩn bị vào trong sảnh lớn vẫn còn vắng vẻ để men theo lối hẹp ra phía sau khu bếp, Ji Won bất ngờ hụt chân ngã nhào. Anh hoảng hốt giữ chặt lấy thùng hàng đang lắc lư sắp đổ, mắt chữ O mồm chữ A vì tá hỏa nhưng rồi cả người cũng đổ ập xuống theo. Lần này toi mạng thật rồi.

- Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?

Một tên nhóc mặt mày đỏ gắt đang nhăn nhó phủi phủi hai lòng bàn tay trước mặt anh. Cậu nhìn anh sắc lẻm, thở dài một hơi rồi cũng chống tay lên sàn bật dậy giúp anh dọn lại mấy chiếc thùng. Hóa ra lúc nãy khi bất cẩn Ji Won đã khiến thùng đổ trúng người cậu ấy, nhưng không hiểu sao thay vì đi đến xin lỗi và hỏi thăm cậu ít nhất là một câu, anh lại đứng chết trân như một pho tượng đá vừa được mang đến nhà hàng để trang hoàng cho một bữa tiệc nào đó vậy. Ji Won khẽ nuốt nước bọt, da mặt bất giác cũng căng ra khó hiểu. Cậu nhóc nhanh chóng chất lại ba chiếc thùng theo vị trí ban đầu, vừa suýt xoa vừa lẩm nhẩm:

- Có đồ vật dễ bể không đấy? Nếu có thì anh tiêu rồi.

Ji Won lo sợ toát mồ hôi hột, dù sao thì mọi chuyện cũng đã dỡ lỡ rồi, nếu thật sự có món đồ nào đó không còn lành lặn, anh sẽ phải bỏ tiền lương ra bồi thường cho chủ tiệm tạp hóa, chỉ mong không bị chửi đông chửi tây một phát rồi đùng cái mất việc. Ngày gì mà xui xẻo!

- Anh còn đứng đó làm gì? Chiều nay có tiệc sinh nhật lớn ở đây đó. Anh nên khuân hàng vào đi.

Ji Won lúng túng. Ngập ngừng hồi lâu thì nhận ra cậu nhóc đã bỏ đi, quay người nhìn lại thì không thấy bóng dáng bé nhỏ ấy nữa, Ji Won vò đầu phát bực với bản thân.

- Ngay cả câu xin lỗi mà cũng không nói ra được. – anh tự lầm bầm trách cứ chính mình.

Giọng nói ấy thoáng chốc vút qua tâm trí anh như một cơn gió. Nét mặt ấy cũng không chịu ở yên trong một góc nào đó mà len vào não bộ anh. Nợ một lời xin lỗi đối với anh chính là một sự day dứt nặng nề. Đã thế thì biết phải làm sao, Ji Won chép miệng, đành phải tiếp tục công việc.

Xong việc, trời cũng đã trưa rồi, Ji Won leo tót lên xe chạy ngược về khu phố cũ. Nắng gió không ngừng tạt vào người anh, rồi còn bụi cát bay tứ tung nữa. Anh đang giúp Jae Duk lấy quyển tập mà cậu nhóc đang rất cần cho việc học tối nay, dù mệt nhừ nhưng anh không thể cứ thế mà cho qua được. Ji Won nhận ra một khu chung cư đồ sộ hơn nhiều so với nơi mình đang sống nằm không quá xa so với tiệm tạp hóa mỗi ngày mình đến nhận giao hàng. Anh lững thững bước vào trong.

- Thang máy hỏng á?

Chẳng còn thang máy nào khác quanh đây cả, cái quái gì đang xảy ra thế này? Ji Won ôm đầu lao đao, thở dài thườn thượt đi như lết qua khu vực cầu thang bộ. Mẹ ơi, lầu 8 đấy chứ không phải dạng vừa đâu. Anh hít thở thật sâu lấy quyết tâm rồi chạy thật nhanh như bay đến được nửa đoạn đường. Đầu gối vẫn còn khá đau nhức thậm chí còn bầm tím sau trận ngã sóng soài lúc sáng, thể trạng anh lúc này cũng bị suy giảm ít nhiều. Đặt chân lên đến lầu 8, cả cơ thể Ji Won như rã ra, tay chân bủn rủn, mặt xanh méc. Anh nắm lấy lan can cầu thang, trong người tự nhiên cũng nhẹ nhõm hơn.

- Em đi đây. Tạm biệt anh.

Giọng ai đó vang lên ngay bên tai làm Ji Won giật mình. Một bóng người lướt vèo qua anh chỉ để lại một làn hơi ấm rất nhẹ. Ji Won nhướn người nhìn xuống thì nhận ra người đó.

- Là cậu ấy!

Anh lúng túng quay ngược quay xuôi. Làm sao đây? Giờ đi tìm bạn của Jae Duk hay chạy theo xin lỗi cậu nhóc? Không hiểu tại sao mình lại chọn phương án thứ hai, Ji Won ngồi ngay lên tay vịn rồi trượt người xuống, hai con ngươi theo đó cũng chuyển động liên tục.

Đã xuống đến tận tầng trệt mà vẫn không thấy người mình cần tìm, anh thẫn thờ đan chặt hai bàn tay vào nhau, mồ hôi mồ kê vẫn cứ tuôn ra nhễ nhại, ướt đẫm phần áo sau lưng. Năm phút... mười phút... không ai đi ngang tầm nhìn của mình nữa, Ji Won dụi dụi mắt rồi tự nhủ:

- Chắc mình nhìn lầm thôi.

Lại phải leo lên, dù cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thể nam nhi đại trượng phu không nề hà vất vả thì trong lòng Ji Won vẫn đang khóc thét. Anh chỉ muốn tìm cái gì đó mà cấu xé ngay thôi, thật là bực mình quá mà.

- Nhà 2213.

Ji Won thở dốc bấm chuông cửa. Nơi này đúng là tiện lợi hơn nơi anh đang sống nhiều, còn có chuông điện lắp đặt ngay cạnh lối ra vào căn hộ nữa cơ, chẳng cần phải đau tay đập cửa. Có người mở cửa, Ji Won lập tức chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề, vuốt vuốt đầu tóc cho gọn ghẽ rồi đứng chờ như một vị khách đến tham dự một đại tiệc trang trọng.

- Ai đấy?

Một thanh niên trai tráng mặc chiếc áo thun ba lỗ bước ra nhìn chằm chằm vào Ji Won. Cậu ta để một quả đầu màu xanh biển, tóc rũ một phần mái, cơ bắp thì rắn chắc cuồn cuộn, nhưng gương mặt lại trông rất hiền. Nhưng mà...

"Bạn của Jae Duk làm gì mà già thế? Cậu ấy chắc cũng phải bằng tuổi mình."

Ji Won cảm thấy ngạc nhiên.

- Anh tìm ai?

Cậu ấy kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa, đôi mày khẽ cau lại nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn không có thay đổi đáng kể nào. Ji Won co rúm người, ấp a ấp úng vài giây rồi mới chịu dõng dạc hỏi:

- Đây có phải là nhà của Kang Sung Hoon?

- Anh tìm em tôi có việc gì?

- Ờ... tôi là anh của Jae Duk. Jae Duk nhờ tôi tìm Sung Hoon nhận lại quyển tập môn Toán.

- Sung Hoon ra ngoài rồi.

Ra ngoài? Một luồng suy nghĩ vụt qua nhanh như tia điện trong đầu Ji Won. Anh liền sốt ruột hỏi:

- Lầu 8 này có bao nhiêu căn hộ tất cả vậy?

Cậu thanh niên nhìn Ji Won trân tráo, thậm chí không chớp mắt lấy một giây. Ji Won gãi đầu, lắp bắp biện minh:

- Tôi... tôi có một người bạn mới quen có thể cũng ở lầu 8 này.

- Tên?

- Tôi không biết.

- Lầu 8 này có 3 nhà nhưng chỉ có hai anh em chúng tôi sống thôi.

- Sao cơ?

- Tôi đang bận. Sung Hoon đến trường có việc rồi, chắc sẽ về trong 10 phút nữa. Lát anh hãy quay lại.

Ji Won chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đóng lại ngay trước mắt. Anh thẫn thờ đứng tựa cằm chỗ lan can nơi hành lang, khẽ nhíu mắt vì buồn ngủ. Chứng thiếu ngủ như đã len sâu vào từng ngóc ngách trong con người anh mất rồi, thỉnh thoảng tìm đến vài viên thuốc ngủ đến nỗi quên cả đi làm rồi hôm sau lại đâu vào đấy.

Điện thoại lại đổ chuông. Jae Duk lo lắng vì không thấy Ji Won về nên đã gọi cho anh.

- Anh nghe đây. *lờ đờ*

- Mọi thứ vẫn ổn chứ anh?

- Sung Hoon đến trường có việc chưa về. Em...

Cậu nhóc va phải đống thùng hàng của Ji Won ngay lập tức xuất hiện. Định mệnh đến ngay lúc thật không ngờ tới được mà. Ji Won vội tạm biệt Jae Duk rồi tắt máy mà không nói được một lời giải thích nào. Anh dùng bốn đầu ngón tay để giương đôi mắt mở to, hắng giọng một cái, hồi hộp chờ đợi cậu ấy bước lên.

- Sung Hoon.

Không cần biết đó có phải tên cậu không, anh vẫn cứ điềm nhiên gọi. Mà nếu cậu không phải Sung Hoon thì còn ai vào đây nữa.

- Anh giao hàng!

- Tôi... tôi là Eun Ji Won.

- Anh Ji Won, sao... sao anh biết tên tôi?

- Tôi... tôi xin lỗi!

Ji Won khẽ gập người xin lỗi Sung Hoon. Tâm trí anh như vừa trút đi bớt một phần gánh nặng. Sung Hoon tròn xoe mắt nhìn người con trai mồ hôi đầm đìa đang biểu hiện ngại ngùng ở trước mặt mình liền tỏ ý không hiểu. Cậu chớp mắt hỏi anh:

- Xin lỗi cái gì cơ?

- Chuyện hồi sáng.

- Chẳng lẽ anh điều tra từ tên tới địa chỉ nhà tôi chỉ để đến xin lỗi tôi thôi à?

Ji Won sực tỉnh, chợt nhớ ra mục đích chính khi mình đến đây là gì. Việc gặp Sung Hoon chỉ là sự tình cờ mà thôi. Anh lắc đầu bảo không rồi bỗng đứng đực ra đó như người mất hồn. Sung Hoon lấy làm lạ, gương mặt ngơ ngác hỏi tiếp:

- Vậy mục đích anh đến đây làm gì?

- Tôi đến lấy quyển tập Toán giùm cho Jae Duk.

- À, vậy sao? Đợi tôi chút.

Sung Hoon bỗng nở nụ cười đáp lại làm Ji Won trong giây lát đã bị hồn xiêu phách lạc mất. Trái tim anh không kiềm chế được mà đập liên hồi như ai đó đang đánh trống trong lồng ngực. Anh nhìn theo dáng cậu đang vội vã vặn nắm cửa bước vào trong sau đó không biết phản ứng thế nào nữa. Dường như tim anh vừa bị hẫng mất một nhịp, thứ cảm giác kì lạ này ngay cả trước đây khi anh quen cô gái đó cũng chưa từng có bao giờ.

- Nghĩ cái gì vậy chứ?

Ji Won tự gõ bốp vào đầu mình đau điếng. Sung Hoon lật đật bước ra, chìa quyển sách tới trước mặt anh.

- Gửi lời cám ơn Jae Duk hộ tôi nhé.

- Được... được.

Sung Hoon cũng cám ơn Ji Won rồi mới trở lại bên trong.

- Khoan đã.

- Sao cơ?

Cậu quay người lại, khẽ nhíu mày, kiểu như nghĩ rằng ông anh giao hàng đang đứng đối diện mình có những kiểu hành động rất quái dị. Ji Won lại nuốt nước bọt, tuyến mồ hôi tiết ra cứ ngày một mạnh hơn. Anh chỉ muốn hỏi thăm cậu sáng nay có sao không, đơn giản thế mà câu chữ ra tới đầu môi lại bị thứ gì vô hình nuốt trọn đi mất. Ji Won lúc này chẳng khác gì gà mắc tóc.

- Tôi vào đấy nhá... - Sung Hoon vẫn còn chần chừ, sợ sẽ phải bỏ lỡ điều gì.

- Chuyện hồi sáng... cậu không sao chứ?

- Ở nhà hàng sáng nay sao? Tôi không sao. Còn anh?

- Không sao. Tôi về đây.

Ji Won trở nên ngại ngần, lao đầu chạy thẳng xuống mấy bậc thang, một cái liếc mắt nhìn lại cũng chẳng dám. Sung Hoon ngẩn người trông theo, trong đầu đặt ra hàng trăm dấu chấm hỏi bởi thật không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

.

- Anh về rồi.

Jae Duk mừng rỡ khi thấy Ji Won xuất hiện sau cánh cửa mở. Đang nói chuyện điện thoại thì anh đột ngột tạm biệt rồi cúp máy, cậu đã không kịp hình dung vấn đề nên vẫn không ngừng lo lắng suốt nãy giờ. Giờ thì Ji Won bình an trở về còn nhận lại được quyển tập mà cậu nhờ anh lấy giùm nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ji Won không về căn hộ của mình mà nằm ườn ngay trên chiếc ghế sô pha của chỗ Jae Duk. Anh gác tay lên trán rầu rĩ. Khi nãy anh đã bị ông chủ tiệm mắng cho một trận vì phải mang vài cái ly bể về chỗ cũ, dĩ nhiên rồi, vì nhà hàng nào bỏ tiền ra mua ly bể cơ chứ. Kết quả là ông chủ tiệm trừ tiền lương anh thật, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là đuổi việc anh. Còn Sung Hoon nữa, sao hình ảnh cậu nhóc ấy cứ tần ngần ở mãi trong đầu Ji Won, anh nghĩ anh đã bị ám ảnh bởi nụ cười xinh đẹp ấy mất rồi.

- Anh sao vậy?

Jae Duk tới đưa ly nước mời Ji Won. Anh uống một ngụm sạch hết nước cũng thấy trong người khỏe hơn một chút. Chưa bao giờ Ji Won nghĩ mình có thể xui xẻo và mệt mỏi nhiều như hôm nay.

- Sung Hoon có nói gì với em không?

- À, cậu ấy nói cám ơn em.

- Sung Hoon là một cậu bạn rất đáng yêu đấy, đúng không?

Ji Won lại ngả người ra ghế, với tay lấy chiếc gối gác sau đầu mình. Anh ngước mắc nhìn lên trần phòng vàng chóe, chẳng hiểu sao lòng lại rộn ràng như mở hội. Ji Won không đáp, nhanh chóng hỏi lảng sang chuyện khác:

- Su Won sao rồi?

- Đỡ hơn rồi anh. Ngày mai sẽ đi học lại thôi.

- Tên nhóc đó thấy vậy lại dễ ốm yếu thế cơ, trông to xác hơn em vậy mà...

Jae Duk bật cười, từ tốn giải thích:

- Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, cơ thể cậu ấy không bắt nhịp kịp.

- Em lo cho Su Won thế? Bỏ mất cả buổi học chiều nay thật sao?

- Để cậu ấy ở nhà một mình em không yên tâm.

Xem kìa! Ji Won trầm ngâm vài giây, vừa ngưỡng mộ vừa ao ước. Trên đời này chắc anh sẽ không gặp được ai hiền lành lại tốt bụng bậc nhất như Jae Duk đâu. Jang Su Won, người gì mà vừa thẳng tính vừa thích bắt bẻ đâm chọt người khác, lại có phước ba đời như vậy. Cuộc sống này thú vị nhiều hơn Ji Won nghĩ.

Từ chối ở lại ăn trưa cùng Jae Duk, Ji Won lủi thủi về với căn nhà chính chủ. Lúc nãy tiện đường về có ghé mua một hộp cơm với dưa cải muối, anh chỉ nghĩ đến việc ăn cho no để chiều có sức mà cày sách cày vở thôi. Hết tháng này, có thể Ji Won sẽ không làm thêm nữa, anh cần phải tập trung tối đa cho việc học để đạt thành tích tốt trước khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, với lại sắp tới anh sẽ phải đến các lớp nghiên cứu sinh để thực tập giảng dạy. Dù anh sẽ trở thành một cử nhân chuyên ngành khoa học trong tương lai, anh vẫn muốn thử sức truyền đạt kiến thức cho những đàn em học khóa sau tại trường mình.

.

Ngồi trong lớp giờ giải lao, linh hồn Ji Won như đã bay mất lưu lạc đi tận phương nào.
- Ji Won à.
Anh không nghe thấy, một chữ cũng không nghe thấy, cho đến khi anh cảm nhận được ai đó đang nắm chặt lấy bờ vai mình và lắc nhẹ. Ji Won choàng tỉnh. Hóa ra là Ji Yong.
- Cậu sao vậy?
- À không có gì đâu.
Chẳng lẽ phải nói mình đang bị một cậu con trai cướp mất hồn vía sao? Ji Won không nghĩ đó là một việc hay ho.
- Danh sách các lớp nghiên cứu sinh kèm theo tên sinh viên trải nghiệm thực tập giảng dạy đã có ở bảng thông báo khoa mình rồi. Cậu mau xuống xem.
Ji Won rời khỏi ghế, lững thững đi xem thông báo. Suốt quãng đường đi, hàng loạt suy nghĩ cứ bám lấy anh. Càng trưởng thành càng nhiều việc để lo, Ji Won như đứng giữa ranh giới của tương lai và hiện tại vậy, không biết sẽ phải nỗ lực đến khi nào mới được thế giới này đền đáp. Khu vực bảng thông báo đông nghẹt người, Ji Won chẳng thèm ngó ngàng tới. Lớp nào thì cũng vậy, số sinh viên được chia đều như nhau, chỉ có tỉ lệ nam nữ thì chênh lệch một ít, và lớp nào thì Ji Won cũng sẽ giảng dạy trên cương vị của một giảng viên khoa học thôi. Ji Yong trườn người về phía trước, được lợi thế chiều cao, cậu ấy có thể quan sát mọi thứ khá rõ. Ji Yong kéo Ji Won chen vào giữa dòng người lút nhút, đẩy anh ra phía trước suýt nữa khiến anh đập mặt vào bảng thông báo. Ji Won dần dần tìm thấy tên mình cũng là khi số lượng người xem đã giảm đi bớt.
- Mình thấy lớp mình rồi, có Jae Duk là cậu nhóc sống ngay cạnh căn hộ mình này. - anh ra hiệu cho Ji Yong.
- Mình cũng thấy rồi. - Ji Yong đáp, mắt vẫn dán chặt vào bảng thông báo.
- Ngày mai sẽ nhận lớp ngay sao?
- Đúng vậy. Các thầy cô sẽ chia nhau giám sát từng đơn vị.
Ji Won khẽ rùng mình. Ngày mai vẫn chưa đến mà anh đã hồi hộp vô cùng. Nếu chuyến trải nghiệm này thành công, Ji Won sẽ có một suất lớn để có chỗ làm việc ngay tại ngôi trường này như một giảng viên trẻ thực thụ. Anh chưa từng dám mơ về điều đó nhưng lại luôn quyết tâm rằng mình phải làm được. Khí thế trong người Ji Won hừng hực. Anh vỗ vai Ji Yong, truyền cho cậu bạn mình một phần động lực:
- Chúng ta sẽ thành công cả thôi. Cố lên.
.
Ấy thế mà ban ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, còn màn đêm lại cứ thật dài. Ji Won trằn trọc không ngủ được, nằm trên giường mà lăn qua lăn lại mãi. Anh không nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với những bộn bề lo toan như thế, chẳng khác gì một người đàn ông lần đầu trong đời trở thành bố bỉm sữa. Chiều mai sẽ đến nhanh thôi và đó sẽ là lúc Eun Ji Won tỏa sáng, nhưng dù đã cố gắng trấn an bản thân thế nào thì mắt anh vẫn mở thao láo, đến hơn 1h sáng mới chịu nằm im mà yên giấc.
Thức dậy lúc 6h cùng buổi, Ji Won lại phải tất bật sửa soạn đi giao hàng và đến trường ngay chiều hôm đó. Hôm nay thật may mắn khi anh không phải chở quá nhiều thùng hàng hay phải đi xa, Ji Won giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình trước các giáo viên kỳ cựu và những người đàn em chiều nay. Anh không thể không ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời nối tiếp nhau dọc con đường lớn nơi trung tâm thủ đô xen kẽ với các khu dân cư và những cửa hàng thời trang vô cùng hiện đại. Sáng nào Ji Won cũng lướt qua đoạn đường tấp nập này, nhưng mỗi ngày lại mang theo một cảm giác thật khác.
Hoàn tất công việc và không gây ra bất cứ rắc rối nào, Ji Won về nhà đúng giờ thì được Jae Duk gọi ngay sang ăn trưa. Anh đang run rẩy đến mức không còn tâm hồn đụng đến đồ ăn thức uống, nhưng không bỏ gì vào bụng thì sẽ khó bình yên qua được buổi trải nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra chỉ trong vòng 2 tiếng nữa.
Su Won đã khỏe, đi đến ngồi xuống cạnh Jae Duk, đưa hai bàn tay tự vuốt vuốt mặt mình. Cậu ấy mới vừa tỉnh ngủ. Đã hết bệnh hẳn chưa mà vẫn ngủ lắm thế? Ji Won ngẫm nghĩ. Su Won vừa nhai cơm nhóp nhép vừa chỉ vào tô canh to trước mặt rồi nói:
- Jae Duk nấu cho anh phần canh này bằng cả tấm lòng rồi đấy.
- Vậy sao?
Ji Won rất cảm kích.
- Vì cậu ấy biết chiều nay anh sẽ tham gia trải nghiệm thực tập gì đấy.
- Giảng dạy nghiên cứu sinh. - Jae Duk nhắc bài.
- Ờ. *nhồm nhoàm* Anh phải ăn cho thật no và hoàn thành nhiệm vụ thật tốt đấy.
- Jae Duk à, em vất vả quá.
- Có gì đâu anh. Mà từ nay về sau anh đừng ăn cơm hộp nữa, độc hại lắm, anh sang đây em sẽ nấu ăn phần 3 người.
- Ăn đi. Đừng nói nữa.
Su Won càm ràm rồi gắp thức ăn vào chén của Jae Duk. Hai con người này, bảo không có gian tình thì không tin nổi mà. Ji Won bỗng nhớ đến Sung Hoon. Tại sao là bạn của Jae Duk nhưng lại không tham gia cùng lớp nghiên cứu? Ji Won mấp máy môi định hỏi Jae Duk chút thông tin về Sung Hoon tại trường nhưng rồi lại thôi, lại một lần nữa anh không nghĩ đó là cách hay.
.
- Anh Ji Won cố lên.
Jae Duk háo hức bước vào lớp còn Ji Won lẳng lặng quay ngược lại phòng chờ. Tim gan của anh hết thảy như muốn lộn tùng phèo cả lên. Bất ngờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Sung Hoon chạy ngang qua Ji Won, rất nhanh, nhanh đến độ không phản ứng kịp.
- Sung...
Chưa gọi xong tên thì Sung Hoon đã biến mất. Anh nhìn thấy cậu bước vào lớp ngay cạnh bên.
- Không phải chứ?
Ji Won lao như bay về hướng bảng thông báo, dò lại danh sách lớp. Sung Hoon học lớp 2, sát vách lớp 1 của anh.
- Người dạy? Người dạy? Lee Jae Jin?
Thú thật Ji Won chưa từng gặp người nào tên là Lee Jae Jin trước đây, mà dù có thì chắc cũng chưa từng bắt chuyện. Thứ cảm giác xa lạ ùa tới ngay sau khi cái tên đó đập vào mắt Ji Won. Anh cẩn trọng suy nghĩ, nếu đó là lớp của Ji Yong thì có phải sẽ trao đổi vấn đề dễ dàng hơn không. Thật ra không có vấn đề gì, chỉ là Ji Won muốn đổi lớp.
.
Buổi giảng dạy đầu tiên kết thúc thắng lợi. Ji Won liền tìm đến chỗ Ji Yong.
- Không phải chứ? Các thầy cô đã khen cậu rất nhiều đấy, đổi lớp lỡ có rắc rối gì thì sao?
Cậu bạn một mực phản đối khi anh trình bày ý kiến của mình. Ji Won bặm môi nghĩ ngợi. Anh biết việc đổi lớp giảng dạy giữa chừng sẽ gây khó khăn trong việc sắp xếp của nhà trường, nhưng không biết sao anh lại cần chuyển sang lớp 2 đến thế, chẳng lẽ chỉ vì lớp 2 có mặt Sung Hoon? Ji Won ôm đầu, nhắm tịt mắt bức bối. Anh thấy mình đang càng ngày càng bị điên rồi. Anh phải tự giải thích với bản thân chuyện gì đã và đang xảy ra với mình hai hôm nay mới được.
- Ji Won.
- Sao?
- Cậu muốn đổi lớp thì mau đi gặp trực tiếp thầy cô và người đang giảng dạy tại lớp đó đi.
- Mình... liệu mình có thể không?
- Làm sao mình biết được, cậu phải thử mới rõ chứ. Nhưng mà, cậu tìm người dạy lớp đó trước đi.
- Để làm gì?
- Người đó đồng ý thì mới thuyết phục thầy cô dễ dàng được.
Ji Won gật gật đầu hiểu ý, để lại lời cám ơn Ji Yong rồi vụt chạy đi. Nhưng Lee Jae Jin là ai, giữa dàn thực tập sinh mênh mông làm thế nào mà anh tìm được. Ji Won khom nửa người, hai tay vịn lấy hai đầu gối, đảo mắt tìm kiếm một vòng quanh sân trường. Nếu không tìm thấy Lee Jae Jin thì làm sao đây?
- Anh tìm ai vậy? Cần tôi giúp không?
Ji Won quay ngoắt lại. Chính là cậu thanh niên tóc xanh biển với thân hình cường tráng ở khu chung cư trưa hôm qua, nói đúng hơn là anh của Sung Hoon. Ji Won cố lấy lại bình tĩnh, sẵn dò hỏi tình hình:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tham gia thực tập giảng dạy nghiên cứu sinh.
Không thể tin được. Ji Won đứng thẳng người lên, hai mắt sáng như sao nhìn cậu thanh niên. Anh hỏi tiếp:
- Vậy cậu có biết ai là Lee Jae Jin không?
- Sao?
- Là Lee Jae Jin dạy lớp 2.
- Anh tìm tôi làm gì?
Ji Won đứng hình, trợn tròn mắt, miệng hơi há ra. Thì ra Sung Hoon đã học ngay chính lớp của anh trai cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz