Fic Dich Yami X Yugi Distance
" Nay cậu không đi làm à?" - Yami hỏiYugi thắc mắc không biết Yami định nói gì. Cậu không chắc những gì anh định nói có giống cái cậu nghĩ hay không. Nhưng sau cùng, Yugi quyết định sẽ để cho Yami tự quyết định chuyện này nên cậu không hỏi nữa" Yeah, tớ đã kiểm tra email của mình trước khi cậu đến đây rồi. Gần đây, tớ không phải dành thời gian nghỉ của mình để xử lý công việc nữa nên cũng rảnh"' Thật sự là mình chưa bao giờ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi cho lắm ' - Yugi nghĩYugi suy nghĩ về việc có nên nói cho Yami nghe về điều tiếp theo hay không. Cậu nhìn xuống chân, không chắc là muốn nhìn thấy phản ứng của Yami khi cậu hỏi" Tớ đang nghĩ về việc nghỉ vài ngày để dành thời gian cho tụi mình đi chơi với nhau. Tất nhiên là cho đến khi cậu phải quay lại viện bảo tàng "Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Yugi cảm thấy Yami đang nhìn mình, cậu cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến cảnh Yami từ chối và lại rời đi" Được thôi, tớ rất vui khi cậu hỏi tớ " - Yami trả lờiYugi mỉm cười, nhìn lên " Tuyệt! Tớ chưa quyết định tụi mình sẽ đi đâu nhưng ít nhất thì cậu vẫn sẽ có thời gian vì không phải giúp ông nội ở cửa hàng hằng ngày. Chắc cậu biết ông cũng cố gắng không bắt buộc cậu làm việc đó"" Có lẽ cậu nói đúng, nhưng về việc giúp ông nội thì tớ không phiền lắm. Cảm giác... hoài niệm" - Yami mỉm cười đáp lạiHình ảnh Yami đứng đó mỉm cười được Yugi thu vào tầm mắt. Cậu cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nghĩ rằng Yami đã hạnh phúc vì Yugi vào lúc này, dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi thôi. Tuy nhiên cảm giác lo lắng vẫn còn đó, nhắc nhở Yugi rằng cậu vẫn phải cẩn thận vì đây có thể chỉ là tạm thời, nhưng ngay lúc này, Yugi quyết định gạt bỏ nó đi. Cậu muốn ở gần Yami. Cậu muốn có lại người mà cậu vốn đã từng có. Cậu không muốn đánh mất điều này một lần nữa. Và giả sử như Yami có rời bỏ bọn họ lần nữa, Yugi vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian này mà không có gì phải hối tiếc." Tuyệt! Vậy thì tớ sẽ sắp xếp thời gian để hoàn thành hết công việc trong ngày hôm nay và mấy ngày nữa để xin nghỉ hết tuần này và tuần tới"" Cậu có chắc không đó? Nghỉ nhiều quá có ổn không?"Yugi cảm thấy nhẹ nhõm vì Yami dường như thật sự quan tâm đến việc làm tốn thời gian của cậu hơn là cáu kỉnh hay khó chịu với cậu vì phải dành thời gian cho Yugi mỗi ngày" Ổn mà! Khi mà cậu đi làm thì chúng ta chả còn thời gian rảnh nữa đâu, cả hai đều bận rộn mà" - Yugi cười, cố gắng giấu nghẹm đi nỗi buồn trong nụ cười nhẹ đó Yami gật đầu " Vậy thì ổn rồi"" Tối nay tớ sẽ qua nhà ông nội, tớ và ông thường ăn tối cùng nhau vào thứ Hai" - Yugi nói khi cùng Yami bước ra cửaYami đeo giày vào và gật đầu " Vậy hẹn gặp lại cậu vào tối nay" "Uhm! Hẹn gặp lại"Yugi vẫn cảm thấy nhói trong lòng khi nhìn bóng hình của Yami xa dầnXXXXX6:30 tốiYugi sửa soạn đồ để đến nhà ông ăn tối. Ngoài những món ăn quen thuộc của hai người mua từ khu phố người Hoa nằm giữa căn hộ của Yugi và cửa hàng trò chơi của ông, cậu còn tinh tế chuẩn bị thêm một vài món ăn nữa vì Yami tối nay cũng sẽ ăn cùng hai người họ. Khi mọi người đã yên vị ở bàn ăn, Yugi tự hỏi không biết còn điều gì ông biết mà cậu không biết không nhỉ? Tất cả những cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông nội và Yami sau khi Yugi chuyển đi đều chứng tỏ rằng Yami rõ ràng là rất quan tâm đến cậu, nhưng có một điều mà Yugi vẫn còn khúc mắc là nếu như Yami quan tâm đến cậu nhiều như vậy thì tại sao lại không hỏi trực tiếp cậu. Buổi tối diễn ra khá êm đềm. Hầu hết những cuộc nói chuyện chỉ liên quan đến công việc. Yugi chủ yếu nói về những dự án mà cậu đang nhận diễn ra như thế nào, còn ông nội thì đề cập đến những lô hàng trò chơi mới nhất mà ông mới nhập về" Cháu hy vọng ông sẽ không quá phiền vì cháu đã cướp mất một người trợ lý tiềm năng của ông" - Yugi nói sau khi đề cập đến việc cậu sẽ nghỉ làm để đi chơi với Yami " Không! Không! Cháu biết ông có thể làm hết mà" - Ông nội mỉm cười, xua tay tỏ ý không phiền chút nào, bỏ qua bất kỳ lời nói nào đề cập đến chủ đề giúp đỡ mình - " Thế hai cháu đã tính làm gì trong thời gian này chưa?"Yugi liếc qua Yami " Về việc này, tụi cháu vẫn chưa thực sự lên kế hoạch cụ thể cho nó" "Ông nghĩ các cháu sẽ quyết định được sớm thôi" - Ông nội nói một cách tự tinSau khi ăn xong bữa tối, Yugi giúp ông dọn dẹp và như thường lệ, ông nội gói một ít thức ăn còn dư lại để Yugi mang về căn hộ của mình. Yugi nói lời tạm biệt với ông nội và Yami trước khi bước ra khỏi cửa. Trước khi cậu kịp đóng cánh cửa lại, Yami đã chộp lấy tay nắm cửa và cùng Yugi bước ra ngoài" Để tớ đưa cậu về" - Yami nóiYugi có chút sửng sốt " Nhưng đã muộn rồi, trời còn lạnh nữa" "Vậy là đồng ý đúng chứ? " - Yami cười tinh nghịch " Không cần đâu, mou hitori no boku" Biệt danh cũ thoát ra khỏi miệng của Yugi trước khi cậu kịp nhận ra. Mặt cậu đỏ bừng" Đó không phải là một lời từ chối đâu " - Yami vừa nói vừa kéo áo khoác lên cao hơn, che đi nụ cười nhếch mépYugi bật cười, rũ bỏ đi sự ngại ngùng khỏi suy nghĩ của mình. Yugi thật sự rất vui khi lại được ở bên Yami. Nó giống như hồi mà hai đứa vẫn còn dùng chung một cơ thể vậy. Khoảng thời gian khi mà không có Yami bên cạnh thật sự rất khó khăn đối với Yugi. Thực sự mà nói, Yugi đã thật sự cảm nhận được cảm giác Yami đã quay trở lại với cuộc sống của mình. Tuy trong lòng vẫn có cảm giác sợ hãi rằng Yami có thể bỏ đi lần nữa, nhưng Yugi muốn tin tưởng Yami. Rằng lần này, Yami sẽ không bỏ đi nữa, ít nhất là không giống như trước đây. Hoặc ít nhất, Yugi hy vọng Yami sẽ không làm vậy lần nữa. Yugi mím môi khi nghĩ về điều này, không có gì đảm bảo cho suy nghĩ của cậu cảVì những lời hứa xưa đã tan vỡ...." Tối nay cậu im lặng kinh khủng " - Yami nói, kéo Yugi ra khỏi dòng suy nghĩ của mìnhYugi ngượng cười và tỏ ra bình thường " À, chỉ là, chắc là có khá nhiều thứ cần phải suy nghĩ ấy mà. Về công việc và... nhiều thứ..."Cuộc trò chuyện trở lên im lặng trong giây lát" Cậu không cần phải nghỉ nếu cậu quá bận đâu" - Yami nhẹ nhàng nói" Không! Không phải, ý tớ là, tớ thực sự muốn dành thời gian cho cậu"" Nếu cậu thực sự muốn..." - Yami trả lờiCó một sự nặng nề bao trùm lấy hai người " Ngày mai cậu muốn làm gì?" - Yugi hỏiYami ậm ừ suy nghĩ trước khi đưa ra cậu trả lời " Chơi game? Có lẽ vậy? Lâu lắm rồi tớ mới có thời gian nghỉ ngơi để làm mấy việc thế này"" Được đấy. Đừng quá thất vọng khi cậu không thể thắng được tớ nhá?" - Yugi trả lời với một nụ cười hệt con nít" Cậu trên cơ tớ mà" - Yami nói, mỉm cười đáp lại Yugi Đoạn đường còn lại đến căn hộ của Yugi tương đối là yên bình. Hai người nói lời tạm biệt và Yugi bước lên phòng để lấy thức ăn cho Ramses. Sau khi con mèo đã ăn no, Yugi quyết định gọi cho Anzu. Cô sẽ rời Nhật vào ngày mai. Chuông điện thoại reo lên vài lần trước khi giọng nói trong trẻo cảu Anzu vang lên' Chào Yugi! Có chuyện gì không?"" Anzu, tớ cần lời khuyên của cậu"Yugi tóm tắt sơ qua nhũng gì đã xảy ra trong hơn một ngày rưỡi qua. Anzu lắng nghe cẩn thận, để Yugi kể hết toàn bộ tình hình trước khi cô đưa ra suy nghĩ của mình. Yugi đã bỏ qua phần Yami nói rằng anh không có tình cảm lãng mạn với Anzu cũng như không đề cập đến tình cảm từ lâu của Yugi đối với cô vì dù sao cậu cũng biết rằng Anzu không cần phải nghe những chi tiết đó" Yugi này... Tớ nghĩ lần này cậu ấy sẽ không rời đi nữa" - Anzu chậm rãi nói, có lẽ cô vẫn đang suy nghĩ về những chi tiết mà Yugi vừa kể với cô" Ý tớ là, tớ nghĩ là tớ cũng chắc là Yami sẽ không rời đi lần nữa. Tớ chỉ thắc mắc là tại sao cậu ấy lại không thể giữa liên lạc với tớ thôi. Cậu ấy khăng khăng rằng đây là chuyện mà cậu ấy phải làm. Cậu ấy muốn cho tớ không gian nhưng, không lẽ cậu ấy không hề nhớ đến việc ở đây chút nào hay sao? Hoặc nếu cậu ấy có hỏi ông nội về tớ thì tại sao cậu ấy lại quyết định không gọi trực tiếp cho tớ? " - Suy nghĩ Yugi quay cuồng như một cơn lốc xoáyAnzu cười nhẹ ở đầu dây bên kia. " Yugi nè... Tớ nghĩ cậu ấy nên là người nói với cậu chuyện này thì sẽ tốt hơn" Yugi nhíu mày " Ý cậu là sao? Sao cậu nghĩ cậu ấy lại làm vậy?"Ý tớ là tớ không thực sự chắc lắm, nhưng nếu phỏng đoán của tớ đúng thì điều này khá tốt đấy" - Anzu nói, tiếng cười trong trẻo vẫn len lỏi trong giọng của cô - "Cậu ấy thực sự cảm thấy hối hận về cách mà cậu ấy rời đi. Tớ biết điều này là không công bằng và tớ có lẽ cũng sẽ đau lòng nếu rơi vào hoàn cảnh như cậu. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy thực sự muốn làm lành với cậu và tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ rời đi lần nữa"Tóm lại, Yugi nghĩ thật sự tốt khi Anzu không có ở gần đây nếu không thì cậu sẽ không làm chủ được bản thân mà lắc lấy lắc để cô mất. Thứ cậu muốn cô xác nhận không phải chỉ có bằng đó. Cậu thật sự cần lời khuyên. " Không sao đâu. Chỉ cần tận hưởng hai tuần tới thôi" - Anzu nói" Tất nhiên tớ sẽ tận hưởng... Nhưng tớ có thể hỏi cậu một điều nữa được không?" - Yugi nói, không chắc liệu cậu có đi quá giới hạn với câu hỏi trong tâm trí cậu hay khôgnAnzu tất nhiên cho phép Yugi hỏi tiếp nhưng cậu dừng lại. Cậu muốn chắc chắn về việc có nên hỏi cô hay không" Tớ uh... Tớ chỉ muốn... Tớ chỉ muốn hỏi liệu cậu có còn tình cảm với Yami hay không. Tớ có kể với cậu ấy về chuyện có những viện bảo tàng tốt ở New York nhưng..."" Yugi, cậu không cần phải..."Anzu đang thất vọng, phải không?" Không, tớ đã hỏi cậu ấy..."" Yugi nè, tớ rất vui vì cậu đã làm điều này. Nhưng tớ biết tớ sẽ không bao giờ có cơ hôi với Atem"Yugi nhíu mày - "Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu rất tuyệt mà, Anzu!"Anzu cười " Cảm ơn cậu, Yugi, thật sự đấy, nhưng đừng quá lo lắng về tớ, được chứ? Tớ rất vui vì cậu để Atem dành thời gian với cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ hiểu ý tớ sớm thôi. Cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu đấy, Yugi..."Yugi nhíu mày" Tớ không biết nữa. Tớ muốn tin điều này nhưng làm sao mà tớ có thể tin vào suy nghĩ của chính mình lần nữa?"" Nếu cậu không thể tin vào chính mình, hãy tin tưởng tớ, được chứ? Tớ hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi"Hai người trò chuyện thêm vài phút nữa, cuộc trò chuyện kết thúc sau lời tạm biệt ngắn gọn. Yugi đề nghị đưa Anzu đến sân bay vào ngày mai nhưng cô khăng khăng rằng bố mẹ và ông bà của cô sẽ ở đó và Anzu không muốn nó trở thành rào cản cho Yugi vào ngày mà Yugi đáng lẽ phải ở cùng Yami. Khi họ kết thúc cuộc gọi, Yugi quyết định đi ngủ. Vẫn còn sớm, nhưng cậu muốn nghỉ ngơi thật tố để chuẩn bị cho ngày mai. Đêm hôm đó, khi Yugi chìm vào giấc ngủ, khi cậu nghĩ về ngày hôm sau và những gì Anzu đã nói, Yugi cố gắng hết sức để không coi đây là một cuộc hẹn hò,...............Đôi lời của dịch giả: 2 chap nữa (theo bản dịch sẽ là 4 chap nữa) thôi là truyện kết thúc rồi :<<. Dịch chap này mà thấy tội cho Anzu thiệt, mặc dù tui ship Yami x Yugi nhưng cái cách mà tác giả để cho Anzu vẫn là người bạn tốt đồng hành bên cạnh cùng Yugi thay vì trở thành "tiểu tam" như mấy bộ khác khiến tui cực kỳ nể và thương Anzu luôn á. (hiếm có bộ nào mà Anzu tốt như vậy thiệt, hầu hết là không đề cập đến Anzu hoặc khiến cô trở thành tiểu tam thôi) Truyện phân tích mấy diễn biến tâm trạng cũng ổn, hết ngược rồi nha các reader. Ai muốn hóng hớt trước về ngày hẹn hò của hai đứa thì có thể vào link gốc (có gắn ở phần giới thiệu) để quắn quéo trước nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz