Fic Dich Stony Go Ugly Early
Tony thở dài, mắt quét qua khắp căn phòng, cố gắng lờ đi sợi dây thừng không ngừng cọ xát dọc theo cổ tay gã. Tiếng nước nhỏ giọt từ đường ống trên trần nhà vang vọng khắp không gian vắng lặng. Tony nheo mắt nhìn chúng, như thể thách mấy giọt nước dám chảy xuống lần nữa.Chúa ơi, con sẽ làm mọi thứ để có được một cái cờ lê.Tất nhiên, có nhiều vấn đề cấp bách hơn vào lúc này. Ví dụ như việc gã đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế sắt cũ kĩ, nhìn chằm chằm vào thứ mà Tony cho là đống cơ bắp của một tên xã hội đen nào đó.Người đàn ông rất to lớn, nếu Tony được nghe đủ gần, có lẽ gã có thể nghe thấy tiếng quần áo căng cứng, cố gắng bao lấy cái vóc dáng đồ sộ kia. Căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất phát ra từ một bóng đèn nhấp nháy, nhưng Tony vẫn có thể nhìn ra một đôi mắt xanh thẳm xuyên thấu qua gã. Tony kìm nén một cái rùng mình. Gã là một người đàn ông đáng sợ, hẳn rồi, có thể khiến bất kì doanh nhân nào quỳ xuống chỉ trong vài giây. Nhưng có lẽ tên cơ bắp ở kia sẽ không phải điềm lành với Tony. Tony sẽ chẳng bao giờ cho anh ta biết điều đó để rồi tự mãn đâu. Đây không phải lần đầu tiên Tony tỉnh dậy trong một căn phòng ẩm ướt và hôi hám, chờ đợi một tên tội phạm hạng hai cố thực hiện thỏa thuận với gã.Tất cả mọi lần đều kết thúc với một cơn đau nửa đầu cho Tony và một cái túi đựng xác cho kẻ gọi là "tên bắt cóc".Tony không phải là một thằng ngốc. Mafia đang rình rập mọi ngóc ngách ở New York, và kĩ thuật của Tony luôn khiến gã trở thành mục tiêu.Làm ơn, cứ như thể một trong số những tên khốn ấy có thể đủ khả năng chi trả cho gã vậy.Tony chỉ cần lảm nhảm trong khoảng 20 phút cho đến khi hệ thống giám sát của gã dẫn Happy tới. Và rồi Happy sẽ gặp tên bắt cóc của tuần. Hay, quan trọng hơn, súng của Happy sẽ gặp thái dương bọn chúng.Đó là những vòng lặp chán ngắt, tẻ nhạt, chỉ trừ việc Tony đã để mất quá nhiều bộ đồ đẹp. Nếu chẳng có gì, thì nó sẽ chỉ là một rắc rối tầm phào, lãng phí hoàn toàn một buổi chiều tốt lành. Đôi khi, Happy, với trái tim nhân hậu, cố gắng làm loạn mọi thứ để ít nhất Tony có được một chút thích thú.Nhưng bây giờ không phải trường hợp đó. Tony không có một cái đồng hồ nội địa hoàn hảo ở đây, nhưng dù thế gã vẫn biết rằng đã hơn 1 giờ trôi qua.Và không có Happy.Điều đó không tốt tẹo nào, bởi lẽ tại thời điểm này, đáng ra Tony phải đang cho cái miệng hoạt động, lan man về một cái gì đó. Đấy là, dĩ nhiên, nếu anh chàng kia đã đưa ra yêu cầu bất kì.Nó thường là "làm cái này" hay "hack cái kia", những câu chuyện cũ rích mà Tony đã thuộc nằm lòng. Bất cứ tên khốn nào gã phải đối phó tại lúc ấy sẽ đưa ra yêu cầu của hắn, đe dọa gã bằng cách tra tấn. Nếu Tony may mắn, đôi khi chúng sẽ văng từ "giết chết" liên tục. Và Tony sẽ cười, phá vỡ trò đùa của bọn chúng, có lẽ sẽ bị ăn đấm một, hai lần – cuộc sống vốn không hoàn hảo – và rồi, Happy xử lý.Nhưng mà bây giờ lại chẳng có yêu cầu nào. Người đàn ông không nói gì hết, chỉ lạnh lùng nhìn Tony khi khi gã không ngừng thao thao bất tuyệt về việc sẽ tuyệt làm sao nếu máu làm nổi bật chiếc cà vạt của gã. Điều mà, thẳng thắn thì đơn giản là một sự xúc phạm. Tony thực sự sẽ không làm gì cả nhưng không có nghĩa là gã sẽ để mình bị coi thường. Tất nhiên, đó là cách Tony thấy mình im lặng, đếm những vệt máu sót lại trên tường.Lát sau, sau ít nhất mười lăm phút khó chịu và yên lặng, người đàn ông đã hỏi gã cái gì đó, nhưng Tony, trưởng thành vô cùng, đã ngang nhiên lờ đi. Để xem anh thích nó như thế nào, tên khốn.Nhưng bây giờ thậm chí cả điều đó cũng khiến gã chán không buồn chết."Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"Tony nghe người đàn ông giễu cợt "Tôi hỏi là liệu anh đã sẵn sàng để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với tôi chưa."Tony tròn mắt. "Anh đùa tôi đấy à? Tôi đã tốn cả đống thời gian chờ nói chuyện phiếm với anh.""Phải, mấy lời đe dọa sáo rỗng thực sự sẽ khiến tôi run sợ gần chết. " – Anh ta trả lời với nụ cười tự mãn."Đe dọa sáo rỗng cái mông. Anh có biết tôi là ai không? Nghe này, vẫn còn thời gian để cứu anh khỏi đống rắc rối chết người sắp tới. Nghĩ sao về việc chúng ta chỉ cần chia tay tại đây và tôi sẽ để anh đi mà còn sống. Tôi thậm chí còn có thể giảm thiếu ít nhất thương tật cho anh. Thấy không? Tôi tốt như vậy mà.""Tôi biết chính xác anh là ai, ngài Stark." Người đàn ông đi về phía Tony, dừng lại dưới ánh đèn trên cao.Ôi nóng bỏng chết tiệt.Người đàn ông trông gần như là một thiên thần báo thù, ánh sáng chiếu xuống sau đầu anh ta cứ như một vầng hào quang mờ ảo, làm nổi bật những lọn tóc vàng cát của anh ta. Đôi mắt xanh lạnh lùng của anh lướt qua người Tony như thể gã là một miếng thịt tươi thơm ngon. Quỷ thần ơi, anh chàng tuyệt vời ngang ngửa tượng David* ấy chứ. Mình có thể nướng bánh quy trên cơ bụng của anh ta.Tony mỉm cười với anh. "Được rồi, người đẹp, có vẻ tôi đang ở thế bất lợi bởi vì tôi chẳng biết anh là ai cả."Người đàn ông tóc vàng kéo chiếc ghế thứ hai tới, ngồi xuống trước mặt Tony. "Và tại sao nó lại quan trọng?"Tony nhún vai. "Tôi nghĩ điểm này anh nói đúng rồi đấy. Dù sao thì anh cũng sẽ chết sớm thôi, nhớ tên anh chỉ tổ lãng phí tế bào não của tôi.""Tôi không có kế hoạch chết hôm nay."Tony thở dài. Bọn chúng chẳng bao giờ có cả. Tên ngốc này không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu. "Anh nói anh biết tôi là ai, phải chứ? Thế thì anh nên biết tôi là người đàn ông rất quyền lực với những người bạn vô cùng quyền lực. Đây không phải là lần đầu "ra sân" của tôi, cậu nhóc. Tôi biết là cuộc chơi sẽ diễn ra như nào. Cảnh báo nè, anh sẽ kết thúc bằng việc nằm dưới đáy sông Hudson mãi mãi."Người đàn ông bật ra một tiếng cười nhạt, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ. Đương nhiên nó khiến anh ta thậm chí còn đẹp trai hơn. "Tốt, thật tuyệt vì đây cũng không phải lần đầu "ra sân" của tôi."Nói đoạn, anh ta thò tay vào túi, rút ra một cái ống nhỏ. Máy theo dõi của Tony.Ừm ờ.Người đàn ông hít vào một hơi qua kẽ răng. "Ồ, anh đang trông chờ vào thứ này, phải không?"Tony toan mở miệng nhưng tên tóc vàng đưa bàn tay lớn của mình lên để ngăn gã. "Và trước khi anh hỏi, phải đó, chúng tôi đã vô hiệu hóa nó trước khi di chuyển anh, vậy nên chẳng có cách nào để hệ thống bảo vệ của anh lần theo tới đây được đâu. Hogan nhà anh có lẽ đang bận toát mồ hôi đấy."Tony híp mắt. Rõ ràng việc này quá đủ để cho gã trai tóc vàng bùng nổ một nguy cơ lớn hơn, cuối cùng anh ta cũng dồn ép được Tony. "Anh làm việc cho ai?""Ồ, giờ thì anh muốn nói rồi.""Nghe đây, tôi không có thời gian cho chuyện nhảm nhí này.""Ừ tốt thôi, vì tôi cũng chẳng có thời gian dành cho anh. Thế nên đây là cách mọi thứ vận hành. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, và anh sẽ hợp tác. Làm như tôi nói và anh sẽ tự cứu mình khỏi đống rắc rối chết người sắp tới. Tôi có lẽ sẽ để chúng ta chia tay tại đây và để anh rời đi mà vẫn còn sống, thậm chí là giảm tối thiểu thương tích. Xem nè, tôi cũng tốt gần chết luôn.""Anh đã nghe rồi! Và tôi nghĩ là anh không quan tâm." – Tony trả lời một cách chua chát."Ngài Stark-""Nghe này, anh bạn. Không tên, không thỏa thuận. Chà, dù sao thì tôi cũng sẽ không hợp tác với anh, nhưng tôi sẽ cho anh thấy lợi ích của việc nghi ngờ."Người đàn ông thở dài, nhìn lên trần nhà. Tony mỉm cười với chính mình, tận hưởng cả sự thất vọng của người đàn ông lẫn làn da trắng nhợt tô điểm ở cổ anh ta.Nếu anh ta nghĩ Tony sẽ chỉ lăn lộn được nhờ có đội bảo vệ an ninh của mình thì thậm chí anh ta còn ngu ngốc hơn Tony tưởng. Những thứ đẹp đẽ luôn vậy."The Captain."Tony phì cười, không thể ngăn được tiếng cười thoát ra khỏi bờ môi gã "The Captain. Anh đùa tôi đó à?""Nó khó tin đến thế sao?""Ừ, phải. The Captain và tay chân của anh ta chưa bao giờ tỏ vẻ gì là hứng thú với tôi hay việc kinh doanh của tôi cả. Thực tế thì, tôi thậm chí còn không chắc anh ta sẽ thả người của mình ra khỏi đám dây xích, bọn họ có lẽ chưa từng thấy được phía bên kia biên giới của Brooklyn. Chúng tôi chính xác không cùng một lĩnh vực, nên tôi thậm chí còn chẳng ngại nói xấu anh ta."Tony biết rằng The Captain và đám đặc công điên rồ của anh ta chẳng có gì đáng cười. Tony chưa bao giờ đích thân gặp mặt bọn họ, và gã muốn giữ như thế mãi. Lần đầu tiên The Captain xuất hiện trên radio, không ai coi trọng anh ta. Những tên tội phạm hạng B luôn mọc lên, cố gắng tạo dựng tên tuổi của mình, chỉ để rồi hạ cánh sau song sắt. Nhưng bằng cách nào đó, anh ta và nhóm khố rách áo ôm dưới trướng đã vượt ra khỏi hàng ngũ tép riu, tuyên bố Brooklyn là của riêng họ.Thậm chí còn chẳng có băng đảng đối thủ nào ở Brooklyn vì lực lượng của The Captain sẽ đánh úp ngay khi có người nghĩ về việc nhắc tới từ "nổi loạn". Tony vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra với băng đảng của Schmidt. HYDRA xuất thân từ một gia tộc cổ, một cái tên đã ăn sâu vào thành phố New York. Chúng được thành lập trước những băng đảng khác rất lâu về trước, nhưng rồi một kẻ thách thức the Captain, và Bùm, chúng biến mất. Bị hủy diệt. Hoàn toàn.Tony đã thấy mấy bức ảnh. Nó gần như là một hình thức nghệ thuật, và Tony, không cần phải nói, bị ấn tượng.Cảnh sát không thể động vào anh chàng này, chết tiệt, một nửa số họ còn chẳng muốn làm thế. The Captain mang tinh thần của Robin Hood, bảo vệ Brooklyn khỏi các băng đảng khác, bọn quan chức tham nhũng, dọn dẹp sạch các góc phố mà không bị luật pháp ngăn trở.Điều khiến The Captain trở nên đáng sợ là mặc dù mọi người nghe nói mọi thứ về anh ta, nhưng chẳng ai biết gì anh ta hết. Không ai có bất kì manh mối nào về vẻ ngoài của anh ta, không ai biết có bao nhiêu người trong Comandos ngoài kia.Anh ta là anh cả của Brooklyn, anh ta ở khắp mọi nơi và không đâu cả. Anh ta di chuyển nhanh đến mức khi ai đó mới nghe phong thanh được về một vụ trộm tiềm năng, The Captain và nhóm của anh ta đã đến và đi, và có lẽ đang đi được nửa đường cho hai phi vụ khác. Chính vì sự không chắc chắn này mà Tony đã cố gắng tránh xa họ hết mức có thể. Gã không cho The Comandos nhiều hơn một cái nhìn thứ hai khi họ lần đầu xuất hiện, và sau đó, không, thậm chí một tháng sau khi gã thức dậy vào một buổi sáng mà không có mối đe dọa đáng ngờ nào nữa từ HYDRA. Kể từ đó, gã dũng cảm hơn, thu thập bất cứ mẩu thông tin nào về đội ngũ trong mơ kia, cố gắng ráp thành một bức tranh hoàn chỉnh về họ. Vì vậy, cho đến nay, họ vẫn là một mối đe dọa. Là thứ mà Tony quyết định sẽ tiếp tục né tránh. "Nói xấu anh ta?""Nếu cuối cùng tôi không giết anh, anh ta có lẽ đã để cái tên mình bị sử dụng một cách vô ích."Người đàn ông khẽ cười thầm, dùng ngón tay dụi mắt."Cứ cười đi, anh bạn. Chỉ cần nói cho tôi anh làm việc cho ai. Là Hammer? Killian? Là Hammer, phải không? Xem này, tôi biết ông chủ của anh là một vết nhơ của nhân loại, nhưng anh đang được chào đón ở đây, anh có thể nói cho tôi biết. Tôi hứa sẽ không cười." – Tony kéo dài. Giờ thì Hammer à? Hammer thì gã xử lý được. Hammer chẳng làm nổi cái vũ khí nào ra hồn, chứ đừng nói đến việc tìm kiếm được một tay sai đáng tin cậy. Mối đe dọa duy nhất mà Hammer tạo ra được là ai đó có khả năng sẽ đưa hình ảnh cả hai đứng cùng nhau ra trước công chúng. Gã sẽ chẳng thu được gì khác ngoài một cuộc tranh luận với các tạp chí địa phương rẻ rách, nói rằng gã và Hammer là tình nhân bí mật. Gã đã phải đối phó với nó bao lần mỗi khi đến văn phòng của Pepper, trợ lý của gã, tiếp tục cười trên nỗi đau khổ của người khác bằng việc đóng khung bức ảnh về trưng trên bàn."Không, tôi có thể thề là tôi không làm việc cho Hammer.""Ôi, Ơn Chúa. Nghiêm túc luôn đấy, một cục cưng nóng bỏng như anh mà lại lãng phí vào Hammer? Đó sẽ là một tấn bi kịch."Tony không hề bỏ lỡ vệt hồng nhàn nhạt nổi lên trên má anh chàng tóc vàng. Một cảnh tượng đáng giá, thực sự."Anh đã đúng, tôi không làm việc cho The Captain." – Người đàn ông tiếp tục."Tôi biết ngay mà." – Tony thở phào. Ơn Chúa. "Thôi nào, ngả bài đi.""Tôi không làm việc cho ai cả, họ làm việc cho tôi."Tony rên rỉ. "Ồ, tuyệt, đúng là thứ tôi cần. Tôi bị mắc kẹt với một tên lính mới gà mờ. May thay. Nói tôi biết, thưa ngài, phải mất bao lâu nữa để anh chịu nói thẳng thắn đây?""Chà, tôi thực sự đã thành thật được một lúc-""Thật đấy à.""Phải, tôi xin lỗi, nó mất quá nhiều thời gian để chúng ta gặp mặt nhưng anh phải tha thứ cho tôi. Tôi không phải người ở đây."Cái đé*- nghe này. Anh còn trẻ. Anh là một miếng thịt tươi thơm ngon. Đám xã hội đen trong thành phố này sẽ ăn tươi nuốt sống anh, nhổ xương, và vứt phần còn lại cho chó. Anh sẽ không muốn dây dưa với chúng đâu. Tôi đã trải qua nhiều cuộc nổi loạn rồi, tin tôi đi, tôi đã ở đó, nhưng có rất nhiều cách để đối phó với cảm xúc của anh mà không phải nằm xuống 6 feet* dưới mặt đất. Anh đã thử làm đồ gốm bao giờ chưa? Tôi nghe nói nó rất tốt cho việc làm dịu tính khí."Người đàn ông đặt tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào Tony. "Chà, thật tốt khi tôi có vài con chó của riêng mình," anh ta trả lời, phớt lờ lời nói của Tony. "Tất nhiên, sẽ là một vấn đề lớn nếu tôi tháo chúng khỏi dây xích. Anh đã đúng, họ có lẽ chưa bao giờ ra ngoài Brooklyn."Tony đông cứng.Tôi không làm việc cho ai cả, họ làm việc cho tôi.Tôi thành thật được một lúc rồi.Tôi không phải người ở đây.Tôi có vài con chó của riêng mình.Tâm trí Tony đang chạy đua, bánh răng quay với tốc độ tối đa. Người bắt cóc gã cười rạng rỡ khi thấy Tony ngồi chắp vá từng mảnh manh mối lại với nhau."Và chúng ta đã có người chiến thắng."Thôi kệ đi.Quá đủ cho việc giữ bình tĩnh rồi. Tony cảm thấy nhịp tim của mình tăng vọt, máu đông lại trong huyết quản.Anh ta là The Captain?Điều này không tốt. Không một chút nào luôn.Đương nhiên có rất nhiều giả thuyết về việc The Captain sẽ trông ra sao. Hầu hết đều tin tưởng vào mấy bộ phim Hollywood kinh điển rằng anh ta sẽ là một phiên bản của Bố già, ngồi trong một căn phòng tối với điếu xì gà, chỉ huy lực lượng của mình bằng một cú búng tay. Thậm chí một số người còn nghĩ rằng The Captain không phải là một người, mà là cả một mạng lưới những người có tai mắt ở khắp mọi nơi.Tên tóc vàng đẹp trai như người tình của Vệ nữ trước mặt gã chắc chắn không phải là thứ Tony mong đợi.Dĩ nhiên, suy cho cùng nó cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Chú thích*Tượng David
Chú thích*Tượng David
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz