[Fic dịch][Longfic] Baby Stone - CELESTEkaomy
Chương 1: Làm Cha Mẹ Trong Thạch giới
Tsukasa đã được cryoge hóa* thành công hay là thuật ngữ kì lạ nào đó mà Senku thường nói. Kohaku biết đó là một điều khó khăn đối với anh, nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ xoay sở được như mọi khi, và cô đã nói thế với bất cứ ai nghi ngờ điều đó.
(*cryoge hoá: cryogenized: đông lạnh, mình để thế cho phù hợp với ngữ cảnh là chị Kohaku ko đọc được từ đó)
Ngay cả khi mọi chuyện đã ổn, cô biết rằng Senku bị ảnh hưởng nhiều hơn những gì anh biểu hiện ra, ừ thì, phải chính tay giết người bạn của mình, mặc dù anh chắc chắn rằng họ sẽ tìm ra cách cứu anh ấy. Nhưng, nó ảnh hưởng đến anh vì đây là cách duy nhất, không còn cách nào khác. Biết được điều này, khi Gen tiếp cận cô để đề xuất một bữa tiệc có thể giúp Senku thư giãn một chút trước khi tiếp tục kế hoạch khởi hành ra biển của anh ấy hoặc bất cứ điều gì, cô đã hoàn toàn đồng ý và thuyết phục cha mình cung cấp cho họ một lượng rượu sake lớn cho mục đích này.
Đó là sai lầm lớn thứ nhất trong cuộc đời cô. Sai lầm tiếp theo là cô đã bị Gen thuyết phục tham gia một cuộc thi uống rượu với tên ngốc Magma, và sai lầm lớn thứ ba mà cô không hề biết nó xảy ra như thế nào, nhưng bây giờ cô ở đây, vào buổi sáng sau bữa tiệc, mặt đối mặt với Senku, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân trên một chiếc giường.
"Đệch..." Là người đầu tiên thoát ra khỏi cú sốc, Senku khom lưng nhìn sang hướng khác, trông hoàn toàn đau khổ. "Mười tỷ phần trăm chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Anh thở dài.
Tức giận, Kohaku tức giận đến nỗi không nghĩ ngợi gì mà tát thẳng vào mặt Senku, khiến anh úp mặt xuống chiếc Futon của mình, chân đưa lên trời. Cô không dám đấm anh chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của anh, sức chịu đựng sát thương của anh ấy yếu đến mức có thể sẽ chết chỉ với một cú đánh của cô, và cô không thể mạo hiểm đánh mất niềm hy vọng của nhân loại cho dù cô có tức giận đến đâu.
- Sao ông có thể nói như vậy sau những gì ông đã làm với tôi?! Bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể kết hôn được nữa vì ông, tôi sẽ bị từ chối mãi mãi! - chưa kể đến chị Ruri sẽ rất thất vọng về cô và bên cạnh đó mối quan hệ mới được hàn gắn với cha cô cũng có thể trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. "Bây giờ tôi chắc chắn mười tỷ phần trăm rằng ông chưa bao giờ là một quý ông!" Ông là đồ cặn bã của cặn bã và không hề lịch thiệp chút nào! - cô ôm tấm chăn vào ngực, đứng dậy tức giận chỉ tay về phía anh. -Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông!
Gầm gừ, Senku bật dậy khỏi mặt đất với dấu vết của cái tát đỏ bừng trên mặt, và bên cạnh đó má của anh cũng hơi sưng lên.
"Không có lý do gì để bà phải khó chịu như vậy, sư tử cái." Anh ngồi xếp bằng, không quan tâm đến việc mình đang ở trong trạng thái không một mảnh vải. -Khi chúng ta mang nền văn minh trở lại, mấy truyền thống cổ hủ đó sẽ biến mất và sẽ luôn có một kẻ sẵn sàng cầu hôn và thuần hoá bà mà không cần quan tâm đến quá khứ hay gì đó. Bà không cần phải giết tôi để lấy lại trinh tiết đã mất." Anh đảo mắt.
"Cái đó ...! ..." Kohaku mở miệng muốn đáp lại, nhưng là thật sự không còn gì để nói. Những người sống trước khi bị hóa đá có thực sự không quan tâm đến trinh tiết? Nếu vậy thì cô thực sự không còn gì để đòi hỏi, không phải là cô không có cơ hội kết hôn bất cứ khi nào cô muốn. Nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy rất tức giận! "Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho ông." Cô nàng khỉ đột khoanh tay.
- Tôi xin lỗi, nha? Xét về mặt khoa học, tôi có thể quay lại quá khứ và sửa chữa sai lầm, nhưng điều đó là không thể, vì vậy chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nó." Anh nhún vai, nhưng sau đó chống tay lên cằm. -Ừ thì, trên thực tế không hoàn toàn là không thể, có rất nhiều tranh luận trong cộng đồng khoa học liên quan đến vấn đề này. Nhưng trong thạch giới này, về mặt kỹ thuật thì điều đó là bất khả thi nên tôi sẽ không bận tâm quá nhiều về nó."
Kohaku ngây người nhìn anh, không hiểu anh vừa nói gì. -... Đôi khi cô không hiểu Senku đang nói gì dù bằng cách này hay cách khác.
"Tôi đã nói rồi tôi xin lỗi." Anh bắt đầu mặc quần áo của mình. – Giờ thì, thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ đi xem xem có ai muốn giúp tôi phát minh ra một loại thuốc giải rượu không, mặc dù theo cha tôi thì loại thuốc tốt nhất là một cốc nước chanh ... - anh lẩm bẩm sau khi mặc quần áo và rời đi
Tốt nhất là nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một phần cô muốn đi tìm Gen và đánh cho đến khi anh ta bầm dập hơn cả lần anh ta bị Magma đánh mấy tháng trước, nhưng cô không muốn mạo hiểm để bất cứ ai biết về chuyện này trong khi họ vẫn chưa nhận ra rằng cô đã ngủ với Senku, vì vậy cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và cố gắng quên đi những việc đã xảy ra. Dễ dàng thôi mà phải không?
Không. Nó không dễ chút nào.
Một khoảng thời gian sau đó, Kohaku bắt đầu cảm thấy thực sự tồi tệ. Hơn bao giờ hết.
Điều này thật kỳ lạ. Cô không bao giờ bị ốm. Có lẽ cô đã bị nhiễm phải căn bệnh mà đã hành hạ Ruri trong nhiều năm? Không phải cô bị ho hay gì nhưng do quá hoảng loạn và không suy nghĩ cẩn thận nên cô đã đến gặp người duy nhất mà mình tin tưởng để kể cho anh nghe chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô: Senku.
Cho đến nay họ vẫn giữ mối quan hệ bình thường, đôi khi cô cảm thấy không thoải mái và tránh ở một mình với anh, nhưng không có gì thay đổi giữa họ, vì vậy cô không thấy vấn đề gì khi đột ngột xông vào phòng thí nghiệm của anh trong khi anh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng con tàu cho mục đích đi vòng quanh thế giới.
"Senku!" Cô hoảng loạn gọi anh. Anh quay lại nhìn cô với đôi lông mày nhướng lên. - Không xong rồi! Tôi nghĩ tôi bị bệnh rồi! Ông sẽ phải làm một liều thuốc vạn năng khác hoặc bất cứ thứ gì chúng được gọi!" Cô vẫy tay điên cuồng.
Cô cần phải luôn mạnh mẽ và khỏe mạnh, cô là một phần của đội chiến đấu. Cô không thể bị ốm bây giờ được!
-Bình tĩnh đi. Còn tùy thuộc vào loại bệnh mà bà mắc phải, có thể chỉ là cảm thôi và bà chỉ cần nghỉ ngơi là được. - Anh thở dài, đặt tờ kế hoạch lên trên bàn. - Nào, nói cho tôi biết bà có những triệu chứng gì. -
"Ờ thì, gần đây tôi rất mệt và chóng mặt... và tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy!" Anh gật đầu, ghi chú lại vào giấy. "Và tôi cũng cảm thấy đau ở bụng và ngực của mình." Cô bóp chúng mà không chút ngượng ngùng để đưa ra ý kiến của mình, còn Senku chỉ gật đầu, vẫn ghi chú mà không thèm nhìn cô. –Và hôm qua và cả sáng hôm nay, tôi đã nôn ra tất cả những gì tôi đã ăn, và vì lý do nào đó tôi đi vệ sinh năm phút một lần! - Khi cô nói, cô cảm thấy mình lại buồn đi vệ sinh, và cô vừa đi vài phút trước khi đến gặp Senku! –Rốt cuộc tôi bị gì vậy? Ông có thể chữa khỏi nó không?
-Trước khi nói rằng tôi có thể chữa khỏi nó hay không, tôi phải chắc chắn nó là gì cái đã. Tôi không phải là bác sĩ, tôi là một nhà khoa học, nhưng tôi có nghiên cứu về nó và tôi nghĩ ra một số giả thuyết - anh nheo mắt. –Đầu tiên chúng ta phải loại trừ khả năng bà đang mang thai. Bà đã có kinh nguyệt đúng không? - Anh nhìn cô với vẻ hoàn toàn bình tĩnh.
Kohaku sững người.
Cô không có kinh nguyệt hàng tháng như những cô gái còn lại, cô đến hai hoặc ba tháng một lần và một số phụ nữ lớn tuổi nói với cô rằng điều đó có nghĩa là cô có thể sẽ không bao giờ mang thai được. Nhưng nghĩ lại thì, kỳ kinh nguyệt của cô đã hơn bốn tháng rồi, nó chưa bao giờ lâu như vậy! Đáng lẽ nó phải đến một hoặc hai tháng trước như bình thường rồi, nhưng nếu nó không đến có nghĩa là ...
Cô tái mặt, cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy khắp mặt.
"Không ..." cô thì thầm đáp lại câu hỏi của nhà khoa học.
Sự bình tĩnh trên gương mặt anh tan vỡ.
" 'Không' là ý gì?" Anh đứng dậy nắm lấy vai cô và lắc nhẹ. "Đã hơn ba tháng, nếu không có, sao không đưa ra kết luận sớm hơn?" Trông mặt anh còn nhợt nhạt hơn cả cô.
- Kinh nguyệt của tôi không giống như những cô gái khác, hai hoặc ba tháng mới đến một lần, nhưng nó chưa bao giờ lâu như vậy... - Lúc này cả hai đều toát mồ hôi rõ rệt.
"Ý bà là..." anh bắt đầu mỉm cười, nhưng là một nụ cười run rẩy gần như kinh dị
-Chúng ta sẽ trở thành ... bố mẹ ... -
-Trong thạch giới này?! -
Cả hai ngất xỉu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz