ZingTruyen.Xyz

[ Fic Dịch ][ AkaKuro ] Lies

Chương 10

Oo_Kimi_oO

Đôi lời của Trans :

Bây giờ mình để Akashi với Kuroko xưng anh - em luôn nhé :)

.

.

.

Bốn ngày trôi qua. Đúng vậy, đã tròn bốn ngày rồi, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn không ai mong muốn ấy. Hôm nay đã là ngày năm, và Akashi chẳng có dấu hiệu nào gọi là tin mừng cả, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Một vài ngày nay, Kuroko luôn đến bệnh thăm Akashi, và cậu chỉ rời đi duy nhất khi y tá bước vào và yêu cầu cậu nên về nhà để cô chăm sóc lại bệnh nhân sau giờ thăm của gia đình. Hiện tại, cậu không thể nào tập trung vào việc dạy học, tâm trí cậu liên tục suy nghĩ về  Akashi. Điều này là hiển nhiên, do thiếu ngủ. Cậu không thèm ăn và thường xuyên bỏ bữa.

Kuroko liếc nhìn đồng hồ. Murasakibara đã ghé qua trước đó để mang đến cho Kuroko một số món ngon mà anh đã nấu. Thở một tiếng dài nặng nề, cậu với tay ra và đặt nhẹ tay lên đầu Akashi. Kuroko dần dần di chuyển bàn tay của mình lên để len lỏi các ngón tay của mình thông qua mái tóc đỏ mềm của hoàng đế.

" Sei - kun..Khi nào thì anh mới chịu tỉnh lại ? Em đã đợi anh rất rất lâu rồi...anh có thể nghe thấy em nói không ? Em nhớ anh, Sei - kun...anh không biết rằng em đã nhớ anh nhiều đến mức nào trong 6 năm qua đâu..và bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau, anh xấu lắm...Em..sợ lắm, làm ơn..mở mắt ra và nhìn em đi mà..." Kuroko nức nở, ngón tay cậu cứ len lỏi quanh tóc của anh và di chuyển xuống cổ. 


"... tsu ..." Một âm thanh khó nghe nhất, nhỏ nhất vừa phát ra từ miệng ai đó khiến cậu giật mình. Kuroko đột ngột ngẩng đầu lên, lắng nghe kĩ âm thanh đó. Cái quái gì thế ? Sau một vài phút im lặng, Kuroko gạt bỏ nó ra như nó là một phần của trí tưởng tượng .


"... T-tet ..." Lại một lần nữa. Kuroko chắc chắn rằng cậu nghe thấy nó lần này.


"... Tet ... s ... ya ..." Kuroko bắt đầu hoảng sợ. Cậu ấy có nghe được điều gì không ? Chuyện gì vậy ? Ai đó đang gọi cậu vậy ?. Khi Kuroko đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cố rời đi, cậu thấy tay mình như có ai đó nắm lại. Cậu nhìn, và thấy đôi tay nhợt nhạt của người kia đang nắm chặt lây tay mình.


"Se-akashi-kun?" Kuroko giật mình trong cơn hoảng loạn. Đôi mắt của vị hoàng đế mở ra , dù chỉ là một phần nhỏ, lông mày Ngài khẽ nhíu lại trong lúc giữ chặt cổ tay Kuroko.


" Akashi-kun ! " Kuroko quỳ xuống để  mặt cậu ngang tầm mắt với Akashi.


"T-tetsuya ..." Akashi cố gắng thì thầm, đôi môi nhợt nhạt của anh cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Quá hoảng loạn và sợ hãi để nói bất cứ điều gì khác, Kuroko kéo anh vào một cái ôm thật nhẹ nhàng, cậu sợ cậu sẽ làm tổn thương cơ thể mỏng manh của anh. Nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má cậu, và cậu khẽ nở một nụ cười vui vẻ.


" Kuroko - san, thời gian thăm bệnh đã..." Nữ y tá bước vào phòng, trước khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt và thấy rất hoảng loạn vì bệnh nhân đã tỉnh dậy.


" Gọi Midorima - kun mau ! Ngay bây giờ ! " Kuroko kêu lên khi cậu buông người Akashi ra. Trong vòng một vài phút, vị bác sĩ có mái tóc xanh xông thẳng vào phòng. Sau khi kiểm tra cho Akashi, một nụ cười hiếm hoi trải rộng trên mặt nam nhân. Và Midorima gọi điện cho các thành viên khác của thế hệ kì tích , Kuroko đưa cho thiếu niên tóc đỏ một cốc nước ấm. Sau đó, Akashi di chuyển sang một bên giường và ra hiệu cho Kuroko ngồi với mình, dù không muốn nhưng cậu đành phải làm theo. Kuroko nhắm mắt lại khi cậu cảm thấy Akashi tựa đầu một cách yếu ớt vào vai mình. Sau 6 năm dài gian khổ, cuối cùng họ đã trở lại với nhau. Nhưng giống như cậu cảm thấy rằng nó không có thật, giống như một giấc mơ ngông cuồng trở thành hiện thực. Kuroko đã tự nhéo mình vài lần để xác nhận rằng cậu không mơ, và tất cả những điều này đều là thật.


"AKASHICCHIIIIIII" Cánh cửa đóng sầm lại rồi lại mở ra để lộ một Kise chó cưng đang vui mừng, cùng với Aomine và Murasakibara ở phía sau.


"TỚ ĐÃ RẤT LO LẮNG CHO CẬU ĐÓ !!!! NGAY KHI TỚ NGHE RẰNG CẬU ĐÃ TỈNH THÌ TỚ ĐÃ CHẠY BẰNG CÁCH NHANH NHẤT CÓ THỂ, CẬU KHÔNG-----"


"SHHH, im lặng nào, Kise" Midorima hơi tức giận khi anh hất đầu mình về phía Akashi và Kuroko. Kise gần như bị hóa đá hay đóng băng gì đó khi thấy cặp đôi này ngủ say, họ dựa vào nhau. Bắt đầu lấy điện thoại của mình ra, kim tử chụp lại một vài bức ảnh với các góc độ khác nhau để mang về nhà ngắm :)))


"Vậy, Akashi và Tetsu đã làm hòa rồi ?" Aomine tò mò hỏi khi anh nhếch mép cười với cặp đôi dễ thương trước mắt. Sau khi đi tám chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, các chàng trai quyết định rời khỏi để cho hai người nghỉ ngơi,  và hứa sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Không muốn làm phiền Kuroko, Midorima quyết định để cậu ở lại. 

  

Mở mắt ra, Kuroko nhìn xung quanh. Tại sao cậu lại ở trong bệnh viện ... Ôi ... Cậu vô tình ngủ thiếp đi tối qua. Quay mặt về phía bên trái, Kuroko mỉm cười khi thấy Akashi đối mặt với mình, ngủ một cách yên bình. Bước  ra khỏi giường một cách chậm rãi và lặng lẽ  nhất có thể để tránh đánh thức Akashi, Kuroko đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và chải lại mái tóc rối bù của mình. Nhưng khi  cậu trở lại phòng, Akashi đã thức dậy.


" Chào buổi sáng, Tetsuya. "


" Chào buổi sáng, Akashi - kun "


" Tetsuya này.."


" Sao vậy ? "


" Anh xin lỗi. "


" Vì điều gì ? "


" Cho sáu năm vừa qua "


" Em hoàn toàn tha thứ cho anh. "


" Thật cảm ơn em.."


" Nhưng, hứa với em một điều đi... "


" Điều gì vậy ? "


" Đừng bao giờ..rời xa em nữa. Đừng.."


" Anh hứa mà..."


" Được rồi, anh nên ngủ tiếp đi. Chỉ mới 7 giờ sáng thôi, cơ thể anh cần được nghỉ ngơi "


" Em cũng vậy đấy, soi gương đi, trông em như chưa ngủ nhiều ngày lắm rồi. " Akashi với tay lên để tắt đèn, đôi mắt dần nhắm lại.


" Em sẽ trở lại và thăm anh vào tối nay mà. "


" Không, ở lại, ngủ với anh, Tetsuya. "


"Được rồi, chỉ một lúc thôi." Kuroko bước đến và rúc vào tấm chăn cùng người kia. Akashi vòng tay qua ôm chặt lấy cậu. Anh đã nhớ Kuroko rất nhiều. Trong vòng vài phút sau, hơi thở của Akashi bắt đầu chậm lại, cho thấy anh đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz