Fgo Khr Di Diem Bi An Mafia Noi Thi Tran Namimori
Trong vòng 5 phút, chính xác hơn là 4 phút 30 giây, ba người gồm một bất tỉnh, một hơi kiệt sức và một trong trạng thái tạm ổn định cùng hai chiếc ba lô tầm 3kg trở lên, phải đi xa bao nhiêu mét mới không bị một cửa hàng chuẩn bị tự hủy có diện tích 100m2 ảnh hưởng tới đây?'Quên mất, khoảng phân nửa cửa hàng bị nổ tung mất rồi nên chắc diện tích hiện tại của nó còn mỗi 50m2 thôi.'Vừa nghĩ, Master vừa nhanh nhẹn tra từng chìa khoá vào ổ, cuối cùng cũng thành công nghe được một tiếng "CẠCH" phát ra. "Sawada-kun, làm phiền cậu."Người thiếu niên tóc nâu gật đầu và tiến lại gần Master. Cậu nắm lấy tay cầm, vặn nhẹ xuống rồi từ từ mở cửa ra. Phong cảnh trước mặt họ đúng là những gì mà họ đã thấy khi mới bắt đầu kiểm tra tổng quát cửa hàng. Để cẩn thận, Master đưa tờ giấy chứa vòng phép nhận diện ma lực ra ngoài. Không có hiện tượng gì xảy ra cả. Tờ giấy vẫn còn nguyên cũng như phong cảnh mà họ đang quan sát. 3 phút 59 giâyKế tiếp tới lượt Sawada Tsunayoshi kiểm tra. Cậu bao trùm một lớp lửa nhỏ trên găng tay phải, sau đó từ tay phải đến cả cơ thể cậu tiến về phía trước. Khi đã xác định không có gì nguy hiểm, cậu liền xoay người nói với Master:"An toàn."Master gật đầu, hai tay lưu loát thu dọn mọi món đồ của bản thân vào trong ba lô, bao gồm cả những đồ vật mà Gokudera Hayato đã đưa cho cậu xem qua trước đó. Lúc lướt qua bảng quy tắc phủ đầy bụi, cậu tò mò cầm nó lên và thổi đi lớp bụi ở phía trên. Các dòng quy tắc lại một lần nữa trong tầm nhìn của cậu, nhưng khác là dòng quy tắc số 7 vốn bỏ trống, này đã được điền vào.Quy tắc số 7: Trong trường hợp vì một lý do hi hữu nào đó khiến bạn không thể thoát khỏi cửa hàng sau khi quy tắc số 6 kích hoạt, hãy tìm mật khẩu, đọc nó lên và mọi quy tắc của cửa hàng đều sẽ bị vô hiệu hoá.
(Gợi ý: gồm 4 từ tiếng Anh tạo thành một câu, tiếng kêu của chim cú mèo, tội ác phải bị trừng phạt)3 phút 07 giâyMaster cho bảng quy tắc vào ngăn trước của ba lô, rồi mang ba lô lên trên vai. Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng ra quyết định sẽ mang Gokudera Hayato rời khỏi đây bằng tư thế bế công chúa."Gokudera-kun mà biết bị cậu bế bằng tư thế này, chắc kèo sẽ nghiến răng xấu hổ rồi nói muốn nổ banh xác chúng ta cho coi."Master đùa giỡn nói.Nghe thế, Sawada Tsunayoshi đành lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:"Đừng trêu cậu ấy."Sở dĩ phải dùng tư thế bế công chúa để mang thiếu niên tóc bạc đi là vì cơ thể cậu ta hiện đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Tuy Linh Hạch chưa bị tổn thương đến mức không thể chữa trị, nhưng cậu ta cần rất nhiều thời gian và lượng ma lực sung túc để tự chữa trị cho bản thân."Nếu chúng ta gặp được Anh Linh nào đó có khả năng chữa trị thì quá trình này sẽ được rút ngắn."2 phút 32 giâyMaster đi ở phía trước, Sawada Tsunayoshi bế theo Gokudera Hayato ở phía sau. Cậu dễ dàng tiến ra bên ngoài nhưng hai người ở phía sau cậu thì lại không may như vậy."Kỳ quái! Sawada-kun mới vừa đi ra bình thường mà! Sao bây giờ lại..."Master vò đầu bứt tai trở lại bên trong cửa hàng. Cậu nhìn Sawada Tsunayoshi, rồi lại nhìn Gokudera Hayato và dường như đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu."Không cần thả cậu ta xuống, Sawada-kun bước thử một chân ra bên ngoài xem sao."Sawada Tsunayoshi làm theo. Đúng như suy nghĩ của Master, chân của Sawada Tsunayoshi vẫn thoát ra bình thường."Có một màn chắn vô hình ở cửa đang chặn lại không cho Gokudera-kun tiến ra."Master bỗng nhớ tới khu vực đặc biệt trong trò chơi trước, nơi mà một khi bọn họ tiến vào thì NPC sẽ xuất hiện, nhưng khi bọn họ rời khỏi thì NPC sẽ trở lại vị trí cũ. "Bởi vì Gokudera-kun vẫn bị xem là NPC nên cậu ta không thể nào thoát khỏi đây."Sawada Tsunayoshi nhíu chặt mày, kiềm chế sự phẫn nộ hiếm hoi của bản thân mà bình tĩnh hỏi:"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"Theo những gì Sawada Tsunayoshi đã được dạy, đã thấy và trải nghiệm trong thời gian dấn thân vào giới mafia, biện pháp có lợi nhất trong tình huống này là nên bỏ Gokudera Hayato ở lại. Bởi vì-'Bị thương nặng thế này, hắn sẽ sớm chết thôi. Cứu về không chỉ tổ tốn công, lại còn ảnh hưởng đến các thành viên khác.''Kẻ đã bị xác định là không còn tác dụng nên bị bỏ lại. Có khi tên đó còn giúp chúng ta ngáng chân kẻ địch một lúc nữa kìa!''Bỏ cái lòng thương hại không đáng một đồng kia của cậu sang một bên đi. Phải nhớ rằng thế giới này vận hành dựa trên ích lợi. Việc cậu cứu một người mà không đòi hỏi gì sẽ tạo hy vọng cho nhiều kẻ khác. Và khi cậu không đáp ứng được hy vọng của tất cả, bất mãn sẽ nảy sinh.''Tàn nhẫn hơn đi, Vongola.'Nếu cậu thật sự là Sawada Tsunayoshi hồi trẻ, có lẽ cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những "lời khuyên" cay nghiệt đó đấy. Nhưng thực tế thì cậu đã đến một độ tuổi mà tâm trí kiên định đến độ những tác nhân bên ngoài không thể gây tác động được nữa.Vì vậy, cậu chưa từng suy xét về thứ "biện pháp" gọi là "bỏ Gokudera Hayato ở lại".Master lấy ra bảng quy tắc từ trong ba lô và đưa cho Sawada Tsunayoshi xem."Để vô hiệu hoá tất cả quy tắc, chúng ta phải tìm ra mật khẩu gồm 4 từ tiếng Anh tạo thành một câu, gợi ý là tiếng kêu của chim cú mèo và tội ác phải bị trừng phạt."Master tóm tắt nội dung của quy tắc số 7, rồi đưa ra suy nghĩ của mình:"Tiếng kêu của chim cú mèo ám chỉ cái chết. Vậy nên từ tiếng Anh sẽ bao gồm những từ như death với danh từ và die với động từ.""Về tội ác phải bị trừng phạt, tôi nghĩ nó liên quan tới một từ chủ đề mà chúng ta đã gặp từ đầu tới giờ.""Mafia."Sawada Tsunayoshi tiếp lời của Master. "Phải, nhắc đến mafia thì ta sẽ nghĩ ngay tới tội ác. Vừa hay nó lại còn liên quan tới cậu."Master xoa cằm, nhíu mày nói tiếp:"Một câu chuẩn sẽ gồm hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Giờ chúng ta đã có một từ là mafia và từ kia là die hoặc death. Mafia hoặc death có thể là chủ ngữ."Master cảm thấy mình đã rơi vào thế bí. Vì 2 từ còn lại có thể là bất kỳ từ nào để tạo thành một câu với mafia và die/death. Mà thời gian của bọn họ chỉ còn vỏn vẹn 1 phút 30 giây!'Bình tĩnh nào tôi ơi. Cùng lắm thì thử từng câu cho đến khi hết thời gian. Lỡ may mắn trúng thì sao!'Trong khi Master đang cố trấn an bản thân, Sawada Tsunayoshi có cảm giác mình đã nghe qua câu tiếng Anh có chứa hai từ trên ở đâu rồi. Càng cố gắng tìm kiếm trong lớp ký ức mới về Gokudera Hayato, cậu càng chắc chắn hơn về điều đó.'Hayato từng bị điều khiển bởi ai đó vào thời niên thiếu. Một kẻ có năng lực và diện mạo đặc thù.'Đôi mắt khác màu với một bên xanh dương và một bên đỏ chợt hiện lên trong đầu của cậu.'Cùng nỗi căm hận tột cùng dành cho mafia.'Ở 20 giây cuối cùng, người thiếu niên tóc nâu ra hiệu cho Master dừng việc nêu ra từng đáp án ngẫu nhiên. Nhìn biểu tình trầm ổn của cậu, Master không có chút nghi ngờ nào mà nghe theo.Với chất giọng hơi cao của tuổi dậy thì, Sawada Tsunayoshi đã nói rằng:"All mafias shall die."(*Tất cả mafia đều sẽ chết.)Thời gian đếm ngược chậm rãi trở về con số 0. Dần dần, Master và Sawada Tsunayoshi nhìn thấy không gian màu đen hun hút ở phần cửa hàng bị nổ tan tành trước đó biến trở lại cảnh sắc bình thường như lúc ban đầu. Cơ thể Master hơi chút lung lay khi nghĩ về việc cậu đã có thể tạm thời thả lỏng. Cậu dùng tay xoa mày nhằm giảm thiểu sự mệt mỏi đang lan tràn khiến mí mắt cậu sụp xuống. Về phía Sawada Tsunayoshi, cậu thấy cậu ta cũng chậm rãi thở ra."Trò chơi này xem ra đã kết thúc. Giờ tôi có thể vơ vét vài thứ cho vào ba lô rồi."Nói rồi, Master tìm một chiếc ghế dựa còn nguyên vẹn, phủi đi lớp bụi bặm ở phía trên rồi ngồi tựa lưng vào nó. Xé mở lớp vỏ của một túi bánh mì nhân kem bơ đầy ụ, cậu liền ngoạm một miếng to và nhai ngấu nghiến. Sau khi nuốt hết tất cả vào bụng cùng một ngụm nước lớn trong vỏn vẹn 1 phút, cậu lại tìm thêm vài chiếc ghế khác, đơn giản làm sạch chúng và trải hai chiếc áo mưa mà cậu tìm được ở một gian hàng nào đó lên dàn ghế. Sawada Tsunayoshi cẩn thận đặt thiếu niên tóc bạc vẫn đang bất tỉnh nằm lên trên. Sau đó, cậu đi tới bên cạnh Master và hỗ trợ lấy những vật cần thiết mà cậu ta yêu cầu."Ước gì có thể mang nồi, chảo và bếp gas mini theo..."Master nhìn gian hàng đồ gia dụng một lúc rồi thở dài."Chắc cậu ngán bánh mì ăn liền lắm rồi đúng không? Phải tui thì ngán tận cổ từ cái thứ hai rồi á, trừ loại bánh mì nhân kem bơ mà cậu vừa ăn ra!"Giọng điệu kỳ quái chắc chắn không phải từ Sawada Tsunayoshi lẫn Gokudera Hayato, bỗng nhiên từ đâu đáp lại lời than thở của Master. Đương nhiên, Master không thể nào quên cái giọng khó ưa mà cậu chỉ vừa mới nghe qua vài tiếng trước đây được."Lại là mi!"Master la lên.Sawada Tsunayoshi nhanh chóng xác định được vị trí phát ra âm thanh. Đó chính là chiếc loa phát thanh luôn hoạt động xuyên suốt quá trình trò chơi diễn ra, bất chấp việc nguồn điện bị vụ nổ ảnh hưởng và tắt ngúm. "Teehee~ Chúc mừng các cậu đã vượt qua trò chơi thứ hai! Lần này do không có màn hình nào nên mấy cậu không thấy tui được. Buồn ghê..."'Ai thèm nhìn mặt mi!'Master trừng mắt trước câu nói của "Trùm Cuối" - biệt danh mà cậu đặt cho cái kẻ đứng sau mọi chuyện."Tui buồn thật đó... vì các cậu lại vượt qua ải mới nữa rồi." Giọng hắn bất ngờ trầm xuống, "Nhưng biết sao được đây, vì có kẻ dám hack vào game của tôi và cho các cậu một đống gợi ý thế kia mà."Và rồi hắn cười, đầy cợt nhả như cũ:"Dù gì đây cũng chỉ là MỘT CÂU ĐỐ CƠ BẢN mà tôi tạo ra để kiểm tra trò chơi sẽ vận hành thế nào thôi. Không khó chút nào, nhỉ?"Tuy nhiên, Sawada Tsunayoshi không hề bị đả động bởi những lời nói ấy. Cậu đáp lại bằng một giọng điệu chắc nịch:"Ta sẽ giải thoát cho toàn bộ đồng bạn của ta. Rồi ta sẽ cùng họ tiến đến để tiêu diệt ngươi.""Một lần nữa."Im lặng một lúc, những tưởng hắn đã đi mất rồi thì tiếng cười lớn lại phát ra từ loa phát thanh. Hắn nói rằng:"Tsunayoshi-kun chưa bao giờ khiến tôi đây thất vọng về độ tự tin của chính cậu hết! Cơ mà ở trò chơi kế tiếp của tôi, sẽ không còn virus, lỗi hay gợi ý nào dành cho cậu nữa đâu.""Tui rất mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của cậu và [Master]-kun á! Hãy vùng vẫy thật thú vị nhé, nếu không tui sẽ mất đi thú vui hiện tại của mình đó~"Cuối cùng, âm thanh hoàn toàn biến mất và thay vào đó là tiếng rè rè của dòng điện bị chập mạch.Hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng chốc lát rồi lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình.Cho đến khi Gokudera Hayato lấy lại ý thức, cả ba người đã đi được một khoảng đường khá xa so với cửa hàng tiện lợi có tên Vongola Mart rồi.
*Lời tác giả:Hurray \(>w<)/! Vậy là cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, tui đã hoàn thành Arc II rồi. Quá trình viết đúng là khó thật, ý tưởng dù có đấy nhưng đến lúc viết ra thì đầu tui lại trống rỗng. "Không muốn viết nữa", "Bỏ nó đi", "Cố làm gì" là những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tui mãi. Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ cần cố một chút nữa, hoàn thiện Arc này xong rồi bỏ cũng được đã giúp tui lết xong Arc II hehe. Tự hào về tui quá đi thôi <3
(Gợi ý: gồm 4 từ tiếng Anh tạo thành một câu, tiếng kêu của chim cú mèo, tội ác phải bị trừng phạt)3 phút 07 giâyMaster cho bảng quy tắc vào ngăn trước của ba lô, rồi mang ba lô lên trên vai. Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng ra quyết định sẽ mang Gokudera Hayato rời khỏi đây bằng tư thế bế công chúa."Gokudera-kun mà biết bị cậu bế bằng tư thế này, chắc kèo sẽ nghiến răng xấu hổ rồi nói muốn nổ banh xác chúng ta cho coi."Master đùa giỡn nói.Nghe thế, Sawada Tsunayoshi đành lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:"Đừng trêu cậu ấy."Sở dĩ phải dùng tư thế bế công chúa để mang thiếu niên tóc bạc đi là vì cơ thể cậu ta hiện đang ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Tuy Linh Hạch chưa bị tổn thương đến mức không thể chữa trị, nhưng cậu ta cần rất nhiều thời gian và lượng ma lực sung túc để tự chữa trị cho bản thân."Nếu chúng ta gặp được Anh Linh nào đó có khả năng chữa trị thì quá trình này sẽ được rút ngắn."2 phút 32 giâyMaster đi ở phía trước, Sawada Tsunayoshi bế theo Gokudera Hayato ở phía sau. Cậu dễ dàng tiến ra bên ngoài nhưng hai người ở phía sau cậu thì lại không may như vậy."Kỳ quái! Sawada-kun mới vừa đi ra bình thường mà! Sao bây giờ lại..."Master vò đầu bứt tai trở lại bên trong cửa hàng. Cậu nhìn Sawada Tsunayoshi, rồi lại nhìn Gokudera Hayato và dường như đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu."Không cần thả cậu ta xuống, Sawada-kun bước thử một chân ra bên ngoài xem sao."Sawada Tsunayoshi làm theo. Đúng như suy nghĩ của Master, chân của Sawada Tsunayoshi vẫn thoát ra bình thường."Có một màn chắn vô hình ở cửa đang chặn lại không cho Gokudera-kun tiến ra."Master bỗng nhớ tới khu vực đặc biệt trong trò chơi trước, nơi mà một khi bọn họ tiến vào thì NPC sẽ xuất hiện, nhưng khi bọn họ rời khỏi thì NPC sẽ trở lại vị trí cũ. "Bởi vì Gokudera-kun vẫn bị xem là NPC nên cậu ta không thể nào thoát khỏi đây."Sawada Tsunayoshi nhíu chặt mày, kiềm chế sự phẫn nộ hiếm hoi của bản thân mà bình tĩnh hỏi:"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"Theo những gì Sawada Tsunayoshi đã được dạy, đã thấy và trải nghiệm trong thời gian dấn thân vào giới mafia, biện pháp có lợi nhất trong tình huống này là nên bỏ Gokudera Hayato ở lại. Bởi vì-'Bị thương nặng thế này, hắn sẽ sớm chết thôi. Cứu về không chỉ tổ tốn công, lại còn ảnh hưởng đến các thành viên khác.''Kẻ đã bị xác định là không còn tác dụng nên bị bỏ lại. Có khi tên đó còn giúp chúng ta ngáng chân kẻ địch một lúc nữa kìa!''Bỏ cái lòng thương hại không đáng một đồng kia của cậu sang một bên đi. Phải nhớ rằng thế giới này vận hành dựa trên ích lợi. Việc cậu cứu một người mà không đòi hỏi gì sẽ tạo hy vọng cho nhiều kẻ khác. Và khi cậu không đáp ứng được hy vọng của tất cả, bất mãn sẽ nảy sinh.''Tàn nhẫn hơn đi, Vongola.'Nếu cậu thật sự là Sawada Tsunayoshi hồi trẻ, có lẽ cậu sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những "lời khuyên" cay nghiệt đó đấy. Nhưng thực tế thì cậu đã đến một độ tuổi mà tâm trí kiên định đến độ những tác nhân bên ngoài không thể gây tác động được nữa.Vì vậy, cậu chưa từng suy xét về thứ "biện pháp" gọi là "bỏ Gokudera Hayato ở lại".Master lấy ra bảng quy tắc từ trong ba lô và đưa cho Sawada Tsunayoshi xem."Để vô hiệu hoá tất cả quy tắc, chúng ta phải tìm ra mật khẩu gồm 4 từ tiếng Anh tạo thành một câu, gợi ý là tiếng kêu của chim cú mèo và tội ác phải bị trừng phạt."Master tóm tắt nội dung của quy tắc số 7, rồi đưa ra suy nghĩ của mình:"Tiếng kêu của chim cú mèo ám chỉ cái chết. Vậy nên từ tiếng Anh sẽ bao gồm những từ như death với danh từ và die với động từ.""Về tội ác phải bị trừng phạt, tôi nghĩ nó liên quan tới một từ chủ đề mà chúng ta đã gặp từ đầu tới giờ.""Mafia."Sawada Tsunayoshi tiếp lời của Master. "Phải, nhắc đến mafia thì ta sẽ nghĩ ngay tới tội ác. Vừa hay nó lại còn liên quan tới cậu."Master xoa cằm, nhíu mày nói tiếp:"Một câu chuẩn sẽ gồm hai thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ. Giờ chúng ta đã có một từ là mafia và từ kia là die hoặc death. Mafia hoặc death có thể là chủ ngữ."Master cảm thấy mình đã rơi vào thế bí. Vì 2 từ còn lại có thể là bất kỳ từ nào để tạo thành một câu với mafia và die/death. Mà thời gian của bọn họ chỉ còn vỏn vẹn 1 phút 30 giây!'Bình tĩnh nào tôi ơi. Cùng lắm thì thử từng câu cho đến khi hết thời gian. Lỡ may mắn trúng thì sao!'Trong khi Master đang cố trấn an bản thân, Sawada Tsunayoshi có cảm giác mình đã nghe qua câu tiếng Anh có chứa hai từ trên ở đâu rồi. Càng cố gắng tìm kiếm trong lớp ký ức mới về Gokudera Hayato, cậu càng chắc chắn hơn về điều đó.'Hayato từng bị điều khiển bởi ai đó vào thời niên thiếu. Một kẻ có năng lực và diện mạo đặc thù.'Đôi mắt khác màu với một bên xanh dương và một bên đỏ chợt hiện lên trong đầu của cậu.'Cùng nỗi căm hận tột cùng dành cho mafia.'Ở 20 giây cuối cùng, người thiếu niên tóc nâu ra hiệu cho Master dừng việc nêu ra từng đáp án ngẫu nhiên. Nhìn biểu tình trầm ổn của cậu, Master không có chút nghi ngờ nào mà nghe theo.Với chất giọng hơi cao của tuổi dậy thì, Sawada Tsunayoshi đã nói rằng:"All mafias shall die."(*Tất cả mafia đều sẽ chết.)Thời gian đếm ngược chậm rãi trở về con số 0. Dần dần, Master và Sawada Tsunayoshi nhìn thấy không gian màu đen hun hút ở phần cửa hàng bị nổ tan tành trước đó biến trở lại cảnh sắc bình thường như lúc ban đầu. Cơ thể Master hơi chút lung lay khi nghĩ về việc cậu đã có thể tạm thời thả lỏng. Cậu dùng tay xoa mày nhằm giảm thiểu sự mệt mỏi đang lan tràn khiến mí mắt cậu sụp xuống. Về phía Sawada Tsunayoshi, cậu thấy cậu ta cũng chậm rãi thở ra."Trò chơi này xem ra đã kết thúc. Giờ tôi có thể vơ vét vài thứ cho vào ba lô rồi."Nói rồi, Master tìm một chiếc ghế dựa còn nguyên vẹn, phủi đi lớp bụi bặm ở phía trên rồi ngồi tựa lưng vào nó. Xé mở lớp vỏ của một túi bánh mì nhân kem bơ đầy ụ, cậu liền ngoạm một miếng to và nhai ngấu nghiến. Sau khi nuốt hết tất cả vào bụng cùng một ngụm nước lớn trong vỏn vẹn 1 phút, cậu lại tìm thêm vài chiếc ghế khác, đơn giản làm sạch chúng và trải hai chiếc áo mưa mà cậu tìm được ở một gian hàng nào đó lên dàn ghế. Sawada Tsunayoshi cẩn thận đặt thiếu niên tóc bạc vẫn đang bất tỉnh nằm lên trên. Sau đó, cậu đi tới bên cạnh Master và hỗ trợ lấy những vật cần thiết mà cậu ta yêu cầu."Ước gì có thể mang nồi, chảo và bếp gas mini theo..."Master nhìn gian hàng đồ gia dụng một lúc rồi thở dài."Chắc cậu ngán bánh mì ăn liền lắm rồi đúng không? Phải tui thì ngán tận cổ từ cái thứ hai rồi á, trừ loại bánh mì nhân kem bơ mà cậu vừa ăn ra!"Giọng điệu kỳ quái chắc chắn không phải từ Sawada Tsunayoshi lẫn Gokudera Hayato, bỗng nhiên từ đâu đáp lại lời than thở của Master. Đương nhiên, Master không thể nào quên cái giọng khó ưa mà cậu chỉ vừa mới nghe qua vài tiếng trước đây được."Lại là mi!"Master la lên.Sawada Tsunayoshi nhanh chóng xác định được vị trí phát ra âm thanh. Đó chính là chiếc loa phát thanh luôn hoạt động xuyên suốt quá trình trò chơi diễn ra, bất chấp việc nguồn điện bị vụ nổ ảnh hưởng và tắt ngúm. "Teehee~ Chúc mừng các cậu đã vượt qua trò chơi thứ hai! Lần này do không có màn hình nào nên mấy cậu không thấy tui được. Buồn ghê..."'Ai thèm nhìn mặt mi!'Master trừng mắt trước câu nói của "Trùm Cuối" - biệt danh mà cậu đặt cho cái kẻ đứng sau mọi chuyện."Tui buồn thật đó... vì các cậu lại vượt qua ải mới nữa rồi." Giọng hắn bất ngờ trầm xuống, "Nhưng biết sao được đây, vì có kẻ dám hack vào game của tôi và cho các cậu một đống gợi ý thế kia mà."Và rồi hắn cười, đầy cợt nhả như cũ:"Dù gì đây cũng chỉ là MỘT CÂU ĐỐ CƠ BẢN mà tôi tạo ra để kiểm tra trò chơi sẽ vận hành thế nào thôi. Không khó chút nào, nhỉ?"Tuy nhiên, Sawada Tsunayoshi không hề bị đả động bởi những lời nói ấy. Cậu đáp lại bằng một giọng điệu chắc nịch:"Ta sẽ giải thoát cho toàn bộ đồng bạn của ta. Rồi ta sẽ cùng họ tiến đến để tiêu diệt ngươi.""Một lần nữa."Im lặng một lúc, những tưởng hắn đã đi mất rồi thì tiếng cười lớn lại phát ra từ loa phát thanh. Hắn nói rằng:"Tsunayoshi-kun chưa bao giờ khiến tôi đây thất vọng về độ tự tin của chính cậu hết! Cơ mà ở trò chơi kế tiếp của tôi, sẽ không còn virus, lỗi hay gợi ý nào dành cho cậu nữa đâu.""Tui rất mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của cậu và [Master]-kun á! Hãy vùng vẫy thật thú vị nhé, nếu không tui sẽ mất đi thú vui hiện tại của mình đó~"Cuối cùng, âm thanh hoàn toàn biến mất và thay vào đó là tiếng rè rè của dòng điện bị chập mạch.Hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng chốc lát rồi lại tiếp tục hoàn thành công việc của mình.Cho đến khi Gokudera Hayato lấy lại ý thức, cả ba người đã đi được một khoảng đường khá xa so với cửa hàng tiện lợi có tên Vongola Mart rồi.
*Lời tác giả:Hurray \(>w<)/! Vậy là cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, tui đã hoàn thành Arc II rồi. Quá trình viết đúng là khó thật, ý tưởng dù có đấy nhưng đến lúc viết ra thì đầu tui lại trống rỗng. "Không muốn viết nữa", "Bỏ nó đi", "Cố làm gì" là những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tui mãi. Nhưng khi nghĩ đến việc chỉ cần cố một chút nữa, hoàn thiện Arc này xong rồi bỏ cũng được đã giúp tui lết xong Arc II hehe. Tự hào về tui quá đi thôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz