ZingTruyen.Xyz

fepu; đi qua ngày hạ nắng

chương mười một

10hours1day

Nhã Sắt cảm thấy như bản thân mình sắp không trụ vững được nữa, tần suất Chi và đàn anh Cận Tâm xuất hiện cùng nhau ngày một nhiều, dẫu cho thi thoảng nàng vẫn tìm cách chen chân vào những cuộc trò chuyện giữa cả hai, nhưng dường như những xúc cảm đang chập chờn như đuốc hoa trong tâm hồn riêng của mỗi người như những đợt sóng triều dâng, cuốn lấy sự tồn tại của nàng mà đánh dạt về khoảng trời quên lãng. Sau thật nhiều những cố gắng thất bại, nàng quyết định lùi bước về sau, miễn là nàng có thể ở bên cạnh âm thầm quan sát em là được. Dẫu đã quán triệt bản thân một cách cứng nhắc như thế, nhưng Nhã Sắt vẫn không can tâm, nhiều lúc đang làm gì đó, nàng sẽ ngẩn người ra trong thoáng chốc, thầm ước rằng giá như bản thân là con trai, tuy rằng nàng vẫn yêu thương hình dáng thanh âm thiếu nữ đương độ thanh xuân của chính mình, nhưng nếu như, nàng có thể đủ dũng khí bước đến bên em mà không màng những định kiến xã hội bủa vây xung quanh như những cánh tay từ đầm lầy đen kéo nàng vào sâu thẳm tuyệt vọng thì tốt biết mấy. Từ khi biết Cận Tâm sắp sửa thổ lộ tình cảm với Chi, hầu như đêm hôm nào Nhã Sắt cũng khóc, nàng cố gắng cắn răng chịu đựng nỗi đau giằng xé trái tim không muốn để Chi nghe được những tiếng nức nở nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ họng vì mối tình đầu câm lặng đang cắm rễ nơi từng mạch máu, rút cạn sức sống của nàng. Ánh trăng bên ngoài rọi vào khung cửa sổ, cũng chẳng thể soi thấu nỗi đau tâm hồn nàng. Nàng ước bản thân có thể tống khứ những thầm thương trộm nhớ kia ra đi, cất giữ những kỷ niệm em và nàng từng trải qua cùng nhau vào ngăn tủ dĩ vãng, để cả hai có thể hồn nhiên như những ngày chưa giông bão . Ban ngày, dẫu cho những ánh nắng mùa hạ rực rỡ len qua khe hở giữa tán lá cây, phủ lên cảnh vật những mảng sáng lấp lánh, nhưng đôi mắt ai vẫn vẩn đục màu xám và xanh da trời bất cứ lúc nào cũng đong chứa một nỗi buồn man mác nặng trĩu đôi vai gầy.

Như thường lệ, vào một buổi tối gần cuối tuần, Nhã Sắt gọi điện thoại cho em gái. Đầu dây bên kia bắt máy, em gái nàng dường như kích động tột độ khi nghe giọng điệu khác lạ qua ống nghe; giọng nàng nghẹn ngào như nghẹt mũi, không còn ý cười trêu chọc em nữa, thay vào đó là nỗi cô đơn hoang hoải đến tận cùng.

"Cuối tuần này chị sẽ về nhà." Đáy mắt em gái nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng đương trong độ tuổi mới lớn, tâm sinh lý nhiều biến động, em cũng hiểu chị gái mình vì sao lại đau lòng như thế; thái độ hạnh họe thường ngày của em cũng tan biến đi đâu mất, chỉ còn sự dịu dàng khó tin.

"Thế thì để tôi đi nói với bố mẹ cuối tuần đi đón chị về nhà. "

"Không cần đâu, để chị tự về." Sở dĩ Nhã Sắt chọn về nhà, bởi vì ngoài trường học ra, nàng cũng chẳng còn có thể đi đâu nữa, nghĩ đoạn, nàng mỉm cười cay đắng.

"Tôi đến đón chị nhé." Em gái nàng nài nỉ, cô bé không yên tâm để nàng về nhà cùng tình trạng thê thảm này, nàng chẳng buồn đôi co cùng đối phương, nhanh chóng đồng thuận.

"Ừ, cảm ơn em." Nhã Sắt cũng không định nói nhiều, bởi vì mấy ngày qua khóc lóc quá nhiều khiến cổ họng đau rát, mỗi khi mở miệng nói chuyện đều chỉ phát ra tiếng thều thào yếu ớt; nàng cũng chẳng muốn để em gái nàng lo lắng, nên định vội vã cúp máy ngay, nhưng em gái nàng kịp ngăn lại, nói thêm một câu.

"Chị nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình nhé." Nói rồi, cảm thấy không đúng với bản thân mình lắm, em gái nàng liền sửa lại. "Lớn đầu rồi đâu phải trẻ con đâu mà suốt ngày ốm đau, thật khiến con người ta lo lắng mà."

Lúc Chi trở về ký túc xá, đồng tử em mở to khi thấy Nhã Sắt ngồi như người mất hồn trên giường của em. Nàng như kẻ trộm bị bắt quả tang đang làm chuyện không đứng đắn, giật mình đứng lên, bối rối nhìn em.

"Cậu về rồi à?" Nhã Sắt nở nụ cười méo xệch đến mất tự nhiên. Chi cứ như khán giả ngoài màn diễn mà nhân vật chính là nàng, em lờ mờ nhận ra cả em lẫn nàng đang xây lên một bức tường giữa nhau, nhưng chẳng biết vì nguyên do gì mà nàng lại thay đổi một cách chóng vánh đến mức dẫu đã đồng hành cùng nhau qua suốt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, em vẫn chẳng thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với đối phương.

"Ừ, mình về rồi." Trả lời câu hỏi vừa rồi của Nhã Sắt xong, không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên trầm lặng lạ thường, nụ cười trên môi nàng cứng đờ, nàng thực sự không biết đối diện với em như thế nào, ánh mắt lúng túng nhìn xuống sàn nhà. Gương mặt nàng vốn dĩ đã xanh xao, giờ chìm trong góc khuất của ánh đèn càng thêm tối sầm. Chi thở dài một hơi rồi chậm rãi lướt qua nàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ rút sách vở buổi học hôm nay đặt lên bàn, chăm chú học bài. Căn phòng của nàng và em vốn ấm cúng và rộn rã tiếng cười đến mức Nhã Sắt thậm chí đã từng coi nơi này là tổ ấm thực sự của mình; lúc này thật lạnh lẽo dù đang giữa tiết trời mùa hạ nắng gắt, xung quanh chỉ còn tiếng lật sách, tiếng sột soạt của bút viết trên trang giấy mộc thô cùng thanh âm lạch cạch của quạt trần sắp đến lịch bảo dưỡng định kỳ.

"Cậu có thích anh Cận Tâm không?" Cuối cùng Nhã Sắt không chịu đựng được thêm nữa, nàng cất tiếng hỏi em về điều canh cánh trong lòng bao lâu nay. Ngón tay đang viết bài của Chi đứng khựng lại trông đến là mất tự nhiên, em liếc nhìn nàng qua làn tóc đang khẽ lay động. Nàng đứng bất động như một pho tượng ở giữa phòng, linh hồn dường như đã lạc mất về phương trời xa xăm nào đó.

"Mình cũng không biết nữa, có lẽ là cũng có cảm tình cùng anh ấy một chút." Em ráo hoảnh đáp lại nàng. Mặt sàn dưới chân nàng như sụt xuống, sống mũi cay xè. Nhã Sắt ngoảnh mặt đi, cố tình che giấu mí mắt hoen nước.

"Chúc cậu may mắn nhé. Dù sao anh ấy cũng là một chàng trai tốt."

Thực ra nàng chân thành chúc em hạnh phúc, hy vọng Cận Tâm sẽ ở bên em thay nàng gom hết những yên bình mà quãng đời trước kia đã cướp đi, trả lại cho em những nắng đẹp ngày xuân đông dài, nhưng cuối cùng lại quyết định nuốt ngược lại vào trong thâm tâm câm lặng. Nàng ôm chăn gối của mình lặng lẽ rời đi, nói dối em là hẹn sang phòng bạn bè ngủ, nhưng nào có ai thân thiết mà chấp nhận chứa chấp nàng; Nhã Sắt mang trái tim rỉ máu đi hết dãy hành lang này đến hàng lang khác, cuối cùng dừng chân trước cửa phòng truyền thống đã lâu không sử dụng. Nàng cạy khóa cửa phòng truyền thống, rồi cẩn trọng đóng cửa vào, không một tiếng động. Bên trong phòng tối tăm, độ đạc phủi bụi mù mịt đến mức vừa bước vào Nhã Sắt đã liên tục ho khan mấy cái. Nàng sờ qua một lượt bàn ghế trong phòng, phủi bụi một lúc rồi chui vào góc kẹt ngổn ngang bàn ghế, chậm rãi nằm xuống. Tối hôm ấy, Nhã Sắt đã thỏa sức gào khóc một trận thật to, nước mắt của nàng hòa cùng với tiếng mưa bão, nhưng chẳng một ai nghe được, tiếng chim di trú bơ vơ gọi đàn.

Sáng hôm sau, Nhã Sắt trở về phòng ký túc xá với tình trạng không thể nào tồi tệ hơn, người nàng lấm lem bụi đất, tóc bết dính trên mặt thành tảng, gương mặt nàng đỏ gay gắt như phát sốt. Nàng lảo đảo quăng chăn gối lên giường, sau đó chậm rãi thay quần áo, chỉnh trang một chút rồi chuẩn bị lên lớp.

"Cậu đã đi đâu hôm qua?" Khi nàng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Chi đã đứng chặn ở trước ngưỡng cửa tự lúc nào, đôi mắt em thâm quầng như vừa mất ngủ đêm qua, giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông trời ở nhà thờ thánh giờ khản đặc vì nghẹt mũi. Nhã Sắt cụp mắt, ẩn em sang một bên, cố lảng tránh ánh nhìn chằm chằm dò xét của đối phương.

"Mình đã kể với cậu trước rồi, mình sang phòng bạn ngủ chung."

"Cậu nói dối!" Cánh tay Chi vươn đến, nắm chặt cổ tay Nhã Sắt; nàng dùng hết sức bình sinh kháng cự, muốn hất tay em ra nhưng không được. Đôi mắt người phía dưới tầm mắt đỏ rực tia máu, phủ một màng nước ấm nóng như sắp rơi lệ đến nơi. Nhã Sắt nuốt nước bọt, vai gồng đơ cứng lên, gắng gượng không để bản thân mềm lòng. Bằng tông giọng lạnh nhạt nhất có thể, nàng nhìn thẳng vào mắt em.

"Từ khi nào mà cậu lại có quyền kiểm soát tớ đi đâu làm gì thế? Cậu có tư cách gì?"

"Cậu đi luôn đi, đừng quay lại nữa."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Chi. Em ngay lập tức buông tay nàng ra, rồi lướt qua nàng, đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, như thể trút hết giận dữ đã tích tụ lâu ngày thành căm hận. Linh hồn đang còn hấp hối của Nhã Sắt dường như đã chết một nửa. Nhìn qua khe cửa, nàng biết em đang đứng chôn chân ở ngoài, nén đau thương mà gào lên.

"Cậu tưởng ngoài cậu ra mà mình không còn ai nữa chắc."

Tiếng động lớn liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, gương mặt Chi đỏ bừng vì tức giận, em quay đầu chạy đi, mải miết cắm đầu chạy mà không cần biết đến đâu, để mặc Nhã Sắt hoàn toàn sụp đổ mà gục ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Càng cố gắng phủ nhận bao nhiêu, nỗi đau không có nơi nào trên thế gian thuộc về nàng càng lớn dần, tích tụ thành khí nén dưới áp suất lớn, chỉ chực chờ bùng nổ. Nàng không biết sau này bản thân sẽ hối hận vì những gì chính mình đã làm ngày hôm nay không, chỉ biết rằng số phận đã đưa nàng đến cùng đường rồi, nàng gắng sức vùng vẫy phản kháng đến đâu cũng chỉ như chuột chui vào sừng trâu, càng lấn sâu càng tìm đến chỗ chết; như thế đã là những điều tốt nhất mà nàng có thể dành cho em rồi. Nhã Sắt bám thành bàn, vật vã đứng lên, sau đó viết đơn xin chuyển phòng ký túc xá.

Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, phía dưới sân rợp nắng kia là đàn anh Cận Tâm, trên tay cầm đồ ăn sáng sẵn cho Chi, đang đứng đợi em đi học. Đếm ngược cũng chỉ còn vài ngày nữa, nàng sẽ bỏ lỡ em suốt cuộc đời còn lại. Viết đơn xong, Nhã Sắt cẩn thận cho vào phong bì thư rồi dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng, muốn xóa hết những dấu tích của nàng trong cuộc sống của em. Nàng biết khi bản thân rời đi, em sẽ rất buồn, nhưng nàng cũng hiểu, chính mình cũng chẳng thể tiếp tục làm bạn cùng em nữa; bởi tình cảm mà nàng dành cho em, không thể che giấu được thêm. Nhã Sắt lưu luyến nhìn quanh quất căn phòng của mình và em một lần, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng thật khẽ khàng bằng tất cả những nuối tiếc. Người ta thường nói mùa hè là mùa chia ly; chẳng cần phải đợi đến khi bảng đếm ngược năm học kết thúc, nàng đã cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của mùa hè tràn về trong lồng ngực. Nàng đứng lặng trước cửa một vài giây, thì thầm.

"Đừng quá đau buồn vì mình nhé, mình không có ý ghét bỏ cậu hay gì đâu, chỉ là..."

Câu thổ lộ tâm tình nàng thả vào cơn gió mơn man làn tóc.

"Mình thích cậu, nhưng lại không biết làm sao để có thể được ở bên cậu, nên lựa chọn rời đi có lẽ là điều tốt nhất mình có thể làm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz