chương ba
Chiều buông xuống, ánh vàng cam nhuộm lên cảnh vật của thành phố, Nhã Sắt vừa ngủ một giấc ngủ thật dài, vốn dĩ ban đầu nàng định đi thăm quan khắp, nhưng cuối cùng lại mệt quá mà thiếp đi. Vì ngủ quá nhiều nên Nhã Sắt bị đau mỏi vai gáy, tiết trời giao mùa trái gió trở trời ẩm ương ở miền Bắc khiến nàng cảm thấy choáng váng khi bước chân xuống giường. Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ chiều, là giờ Chi tan học từ trường về. Bà cũng vừa đi bán về, đang lật đật gánh hành ở trước ngõ. Nhã Sắt nhanh chân xỏ dép vội vàng chạy ra giúp đỡ, mang đồ đạc vào. Đòn gánh bà gánh đi trông rất nhẹ nhàng, mà khi đặt lên vai Nhã Sắt dường như cảm giác vai sắp rời ra khỏi cơ thể đến nơi nhưng mà nàng vẫn cố gắng gồng mình, loạng choạng giúp bà đưa gánh hàng rong vào trong nhà cất. Bà ngó nhìn trời, cuối chân trời phía tây là một màu ráng mỡ gà, gió thổi mạnh đến nỗi trước sân nhà còn có một lốc xoáy tí hon đang cuốn là và cát bụi đi theo. Bà cau mày lo lắng:
"Không biết con bé Chi đi học có mang áo mưa không, trời này trông như thể sắp sửa giông mất."
Nàng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà nói:
"Hay là con đi đón em, tiện mang theo áo mưa luôn."
Bà ban đầu cũng không muốn làm phiền đến Nhã Sắt, nhưng nàng cứ nằng nặc nài nỉ, thế nên rất nhanh đã mủi tâm:
"Làm phiền con rồi."
Bà giúp nàng gấp gọn hai áo mưa nilon, kẹp vào gác ba-ga rồi dặn dò chỉ dẫn đường đi cho nàng. Nhã Sắt cong lưng cố hết sức đạp, đường vào phố thị tuy hoa lệ và hiện đại nhưng dọc đường cứ cách vài mét lại có một bóng dáng cây xanh rì tỏa rợp như tán ô khổng lồ của thần rừng Totoro trong cuốn sách "Hàng xóm của tôi là Totoro.". Loa phát thanh của các phường bắt đầu phát thông báo những nhắc nhở công việc quan trọng trong ngày. Tiếng gió rít ngày một lớn. Trời càng lúc càng âm u.
"Nhã Sắt." Xe đạp phanh gấp, dừng lại trước một quán chè phong cách vintage hoài cổ, em đang ngồi một mình bên chồng sách.
"Em làm gì ở chỗ này vậy?" Dưới dạ dày Nhã Sắt cuộn trào một cơn sóng ấm ức, nàng dựng xe ngoài cửa quán rồi đi vào bên trong. Không nhận ra nét bực tức trên gương mặt đối phương, em vẫn thản nhiên mà đáp lại nàng.
"Em tính mua ít chè về chia cho chị với bà." Chi giải thích. "Quán này mình gọi đồ thì người ta mới làm ngay tại chỗ nên phải chờ hơi muộn chút."
"Ra thế?" Nhã Sắt cảm thấy hối lỗi vì vừa nãy đã hiểu lầm em. Nàng đứng sát gần bên cạnh em; gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được mùi hương của đối phương quấn quýt đầu mũi. Nàng và em cùng đợi cho đến khi chủ quán làm xong chè, rồi cùng nhau ra về. Cả hai đi song song trên những nẻo đường lá rụng rơi, gió thổi hất tung mái tóc người. Chẳng hiểu sao Chi có vẻ rất vui, đến chỗ đường dốc vắng người, em dang hai chân sang hai bên như một đứa trẻ, để mặc triều dốc cuốn em đi đến cuối đường.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm bữa chiều, bà đi ngủ sớm trước để tờ mờ sáng còn dậy ra chợ đầu mối mua hàng để chuẩn bị sáng đi bán hàng, còn Nhã Sắt và Chi trải chiếu ra giữa sân. Dọc ngõ chỉ có vài bóng đèn nhỏ treo dọc bức tường đã bị băng hoại bởi thời gian và rêu phong, nên chỉ cần ngẩng đầu lên từ góc sân nhỏ cảm tưởng như một con ếch ngồi dưới đáy giếng mà rướn cổ lên nhìn mảnh trăng sáng rực rỡ rải ánh vàng dịu dàng lên gương mặt người. Trước mắt hai người là đĩa dưa hấu mát lạnh và hai tô gấm chiết yêu màu xanh, bên trong đựng chè, bên trong ngoài đỗ con ra còn có thạch găng xanh mát, nhãn lồng hạt sen và trân châu trắng nhân dừa nạo. Rửa bát xong, Chi liền mải mê lướt điện thoại xem tin tức về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến, thí sinh tự do như em phải để thường xuyên để tâm đến những thông tin mới cập nhật của bộ giáo dục để không để lỡ thủ tục trước thi. Nhã Sắt bên cạnh dù không theo kịp tốc độ đọc của Chi nhưng vẫn cố gắng ghé đầu kề vai em để đọc cùng. Đợi em đọc xong, đặt điện thoại sang bên cạnh rồi bưng bát chè lên nàng mới bắt đầu thử món mới.
Thay vì ăn hết cả miếng như ăn xôi vào bữa sáng, nàng lại thử từng thành phần của bát chè, thạch găng vốn có vị đắng nhẹ, nhưng chủ quán rất tinh tế mà thái mỏng nên miếng thạch ăn vừa thanh vừa mát; trân châu nhân dừa dai giòn sần sật, cắn đôi miếng dừa thái hạt lựu bên trong nhân liền nếm được vị ngọt; đặc biệt nhất là nhãn bọc hạt sen; theo Nhã Sắt thì ngoài thạch găng ra, nguyên liệu này cho nàng cảm giác được hương vị truyền thống nhất. Phần nhãn bọc ngoài hạt sen phải đến lúc chè gần chín người ta mới cho vào, không hề qua đun nấu nên vẫn giữ được độ mọng nước như tan ra trong miệng người ăn, còn hạt sen được ninh nhừ, vấn vương thơm bùi hương đồng nội nơi đầu lưỡi.
"Chị biết không, ngày nhỏ không có để tiền gửi em đi nhà trẻ, bà thường đưa em đi chợ cùng. Lần nào đi chợ về bà đều mua cho em một bát chè làm quà, có thể nói là chè nuôi em lớn." Chi cao hứng đùa, nụ cười tươi tắn của em như sáng rực màn đêm đen tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe cộ loáng thoáng và thanh âm côn trùng rả rích ngắt quãng.
"Nhắc lại em thực sự cảm thấy nhớ những ngày tháng thơ ấu ấy quá đi." Mí mắt Chi nhắm hờ, như thể linh hồn em là một chiếc diều thả trôi theo làn gió đêm mang hơi thở ẩm ướt của cơn giông sắp sửa đổ bộ vào giữa đêm nay. "Ngày nhỏ, mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên em hỏi bà bao giờ cũng là 'Bà ơi, hôm nay bà có đi chợ không?'; mặc dù em biết là bà không để em ở nhà một mình dù trong bất cứ khi nào. Bà sẽ để em vào một bên gánh hàng, gánh em ra chợ..."
Chi say sưa kể, càng đắm chìm vào những hoài niệm về tháng ngày thơ dại, gương mặt em càng rạng rỡ, nhưng trái lại, biểu cảm trên khuôn mặt Nhã Sắt càng lúc càng thêm cứng đờ.
"Cha mẹ em đâu?"
Chi đang kể chuyện thì đột ngột dừng lại, bầu không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên gượng gạo đến mất tự nhiên; nhiên sau cùng em cũng đáp lại nàng.
"Em không có mẹ, cũng không có cha, bà là chỗ dựa duy nhất của em."
"Chị xin lỗi." Nhã Sắt xót xa, lặng lẽ quay đi gạt giọt nước mắt sắp tràn ra khóe mi rưng rưng. Nhận ra bờ vai của đối phương đang run lên từng đợt, Chi khẽ tựa vào vai nàng, mỉm cười.
"Không hiểu sao từ chị lại có cảm giác khiến người ta thật muốn chia sẻ, dù là những chuyện thầm kín nhất."
Nhã Sắt im lặng, nàng liên tục múc chè ăn, muốn che giấu đi tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Chi cũng không thích để nàng bận tâm nhiều nên em cũng lặng lẽ chú tâm ăn phần của bình. Đến tận lúc Chi cầm bát của bản thân chuẩn bị rời đi, nàng cầm góc tay áo em kéo lại.
"Ngày mai chị sẽ đưa em đi học, có được không?"
Chi cau mày vì đề nghị khác thường đến mức ngạc nhiên của đối phương.
"Tại sao chị lại muốn đi?" Em tròn mắt thắc mắc.
"Chị..." Nhã Sắt ngập ngừng. "Chỉ tiện đường muốn đi thăm quan chỗ này."
Mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng Chi vẫn gật đầu đồng ý.
Đêm hôm ấy, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc trường kỷ, chiếc quạt cây đứng đã cũ kêu vù vù hết tốc lực nhưng cũng không thể xua đi được không khí oi bức của khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng Chi nhanh chóng đã thiếp đi; còn Nhã Sắt phải đợi chờ đến lúc cơn giông đổ ào xuống như trời trút nước cùng sấm chớp, nàng mới cảm thấy dễ chịu. Mặc dù thế, Nhã Sắt vẫn trằn trọc không ngủ được, nàng trở mình rồi khẽ khàng bước xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài hiên. Nước mưa chảy từ máng nước trên mái nhà tuôn như thác nước đổ xuống, dưới ánh sáng mở ảo từ điện thoại, nàng vẫn nhìn ra đám dương xỉ hoang dại mọc qua một vết nứt gạch đang chơi đùa cùng bão giông. Giao diện ứng dụng nhắn tin hiển thị trên điện thoại, trên màn hình độc một tin nhắn chưa trả lời.
"Cậu đã tìm được em ấy chưa?"
Nhã Sắt nheo mắt mỏi gõ chữ trên bàn phím, khung chat thêm một tin nhắn.
"Mình tìm được rồi."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn mưa, cảm tưởng bản thân như một con cá lạc đường bơi ngược dòng giữa đại dương vô vàn những con cá mưa trong suốt.
"Chị vẫn chưa ngủ à?"
Chi đã ở đằng sau nàng tự lúc nào; bất ngờ nghe tiếng động từ phía sau, nàng giật mình ngã về phía sau, nhưng em kịp kê chân dưới dỡ đối phương.
"Chị tưởng em ngủ say rồi?"
Em cầm ra từ sau cửa gỗ hai chiếc ghế đẩu nhỏ đặt cạnh bên nhau.
"Em trông ngủ say thế nhưng tai vẫn cực kỳ thính đó." Chi ngái ngủ ngáp một cái thật dài. "Vẫn bồn chồn vì sắp sửa kết hôn à? Làm cô dâu phải tính toán suy nghĩ nhiều quá, sau này nếu mà tổ chức hôn lễ, có lẽ em chỉ làm một bữa tiệc có hai bên gia đình cho gọn gàng..."
"Vì em đã kể một phần câu chuyện của bản thân cho chị nghe, đổi lại chị sẽ kể cho em nghe chuyện của chị."
Chi không kiềm được mà trêu chọc nàng.
"Chị rõ ràng là muốn tâm sự cùng em." Em huých khuỷu tay vào lưng nàng. "Nếu muốn thì kể hết ra đi cho nhẹ nhõm, đằng nào khi chị về nước thì cuộc sống của hai chúng ta cũng đâu có ảnh hưởng hay liên quan gì đến nhau đâu, nên chị cứ yên tâm."
Nghe đến mấy chữ "chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến nhau" của em mà nàng thoáng chạnh lòng.
"Thực ra, người chị kết hôn không phải người chị yêu."
Nét mặt của Chi từ cười đùa thoải mái ngay tức khắc liền cứng đơ lại.
"Tại sao chị vẫn lựa chọn kết hôn với đối phương." Giọng em nhẹ bẫng như kẻ bàng quang đứng ngoài nỗi đau nhưng người từng trải như Nhã Sắt vẫn nhận ra niềm đau xót trong câu nói của em.
"Chị cũng không biết phải nói sao cho em hiểu được." Mi mắt nàng run rẩy. "Có lẽ là ai cũng cho rằng chị bị bệnh, mà chỉ có kết hôn cùng người ấy thì chị mới không bị bệnh nữa."
Chi cũng thoáng hiểu ra vấn đề, cũng hiểu ra "căn bệnh" mà chị đề cập là gì. Đôi mắt em hướng về chỗ bụi dương xỉ trong sân, xung quanh bọt nước nổi lăn tăn.
"Người đó có đối xử tốt với chị không?"
"Cậu ấy là người rất tốt." Nhã Sắt trả lời. "Hơn thế nữa, chúng chị quyết định kết hôn cùng nhau bởi vì hoàn cảnh của cả hai cũng có phần tương đồng..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz