Fear
Lời Mở ĐầuCâu chuyện dựa trên một cuốn nhật kí mà bạn tôi từ Nhật Bản nhận được từ mẹ cô ấy sau khi dì cô qua đời. Tôi sẽ không tiết lộ tên cô ấy, hay của tôi, vì sự an toàn của chúng tôi. Bạn tôi đã dịch nó và tôi đăng nó lên đây bởi vì cô ấy không truy cập máy tính.Nó rất thú vị, và tôi cần phản hồi về câu chuyện này. Nó là cuốn nhật kí của dì cô ấy, người đã mất tích vào Hè năm 1975 lúc cô ấy mười bốn tuổi. Vài phần của nó đã bị mục và không thể đọc ra vì để ở gác mái trong nhiều năm. Đây là điều mà cô ấy đã cố xoay sở để hiều được.Nhật kí của Sugagaki Aina20 tháng bảy, 1975Giáo viên đã giao cho chúng tôi một dự án lớn trong mùa hè, tôi gần như là người duy nhất phấn khởi về nó. Bạn phải làm về một truyền thuyết hay huyền thoại Nhật Bản. Tôi đã chờ dự án này kể từ khi -không rõ-. Tôi muốn làm một dự án về Hitori Kakurenbo -Trốn tìm một mình-. Nó là một trong những truyền thuyết ưa thích của tôi (tôi biết nó là bịa đặt, nhưng nó rất thú vị). Tôi quyết định tự thử nó. Tôi sẽ làm một cái theo đúng cách, và một cái không đúng. Tôi thuyết phục gia đình tôi ở tại nhà của dì Fumie trong -không rõ- đêm (?). Tôi mua quyển sổ ghi chép này để ghi lại -không rõ- của tôi. Nhưng nó đang biến thành giống như một cuốn nhật kí hơn, ha ha... Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Giờ khá trễ rồi, và tôi nghe nó chỉ có tác dụng vào nửa đêm.22 tháng bảy, 1975Tôi thử nghiệm nó theo đúng cách đêm qua. Không có gì xảy ra. Nó khá là buồn chán ngồi trong tủ cho đến -không rõ-. Tôi sẽ cố thử nó tối nay.23 tháng bảy, 1975Lần này tôi đã làm nó theo cách không đúng. Giữa "trò chơi" của chúng ta (?) tôi chỉ đi ra và đặt con búp bê mà tôi đặt tên "Akane" vào tủ nhỏ kế bên giường tôi. Con búp bê tôi sử dụng tối qua là một con gấu đỏ mà tôi mua 500 yen (khoảng $5) ở tiệm đồ chơi. Không có gì xảy ra đêm qua để gây ra bất cứ thứ gì -không rõ-. Nên tôi khá thất vọng. Bố mẹ tôi và ba chị em sẽ về nhà ngày mai. Tôi cần ai đó để kêu ca (điều đó có nghĩa là chị đó Katsumi).(Katsumi là chị lớn của cô ấy, người mất gần đây (dì của bạn tôi). Hai người em khác là mẹ của bạn tôi; Ayana, và cậu cô; Takaro người đều nhỏ hơn Aina.)24 tháng bảy, 1975Mẹ la tôi vì hình như tôi đã không dọn sạch bồn tắm và tôi đã lấy tất cả gạo (điều đó thật kì lạ, tôi chắc là mình -không rõ- bồn tắm và còn nguyên một bao gạo). Vì thế lúc này tôi đang bị mắng. Tôi vẫn kêu ca với Katsumi, chị ấy tỏ ra như chị luôn làm khi tôi làm phiền chị, và vờ như tôi không ở đó. Tôi đã quên đề cập rằng Takaro đang hành động kì lạ khi em ấy về nhà. Em ấy cứ nhìn trân trân vào hư không. Em gái tôi Ayana cũng đang làm như vậy, nhưng điều đó là bình thường (?) đối với nó.25 tháng bảy, 1975Katsumi đã hét lên chiều nay sau khi tìm thấy bồn tắm đổ đầy thứ gì đó đỏ. Takaro cứ thét lên rằng đó là máu và chạy quanh phòng tắm như một -không rõ-. Mẹ tôi đã bắt tất cả chúng tôi lau chùi nó rồi ngồi vào bàn cho đến khi bà tìm ra ai là -không rõ-. Chuyện đó kéo dài cho tới khuya. Cuối cùng bà đưa chúng tôi đi ngủ và bảo với chúng tôi là sẽ tiếp tục chuyện này vào buổi sáng. Giờ thì tôi sẽ đi ngủ.26 tháng bảy, 1975Takaro vẫn hoảng sợ về hôm qua, và mẹ bảo rằng nó chỉ là màu -không rõ-. Dù sao, chuyện đó vẫn tiếp tục sáng nay, nhưng nó đã kết thúc khi mẹ đi làm, để bốn đứa chúng tôi ở lại. Tôi cố không nghĩ về nó, nó thật căng thẳng và không tốt cho -không rõ- của tôi. Có tiếng dậm phát ra từ phòng Takro cả đêm. Tôi gần như muốn đi lên đó để la bảo nó im lặng, nhưng đã không làm.27 tháng bảy, 1975Tôi cuối cùng đã phàn nàn với Takaro sau một đêm nữa dậm chân. Em ấy chỉ đơn giản nói đó là "Akane-chan trong tủ quần áo của nó". Trẻ con thỉnh thoảng thật kì quặc, đặc biệt nếu tên chúng là Sugagaki Takaro.28 tháng 7, 1975Takaro đã vẽ cho tôi một bức tranh. Em ấy bảo nó là tôi và Akane-Chan (xem bức tranh ở trên). Tôi quyết định dán nó vào đây để tôi không mất nó.29 tháng bảy, 1975Tôi cảm thấy rất đuối. Tôi nghe thấy tiếng động trong tủ quàn áo của tôi. Khi tôi đến kiểm tra nó, một luồng hơi bay ra và tôi nghĩ mình nghe tiếng một đứa bé gái cười. Tôi cảm thấy đuối sức sau vụ việc đó và đi nằm xuống.30 tháng bảy, 1975Tiếng dậm chân trở nên lớn hơn.31 tháng bảy, 1975Tôi vẫn -không rõ- khỏi nó. Tôi quyết định -không rõ- với Takaro. Không còn (?)! -không rõ- (phần còn lại của cuốn sổ ghi chép không thể đọc được.)Lời KếtNó khá là thất vọng khi nhật kí cùa Aina kết thúc đứt đoạn như thế. Bạn tôi chỉ có thể hiểu từ "Aka" nghỉa là đỏ vài trang sau mục cuối. Một thông báo mất tích cho Sugagaju Aina được đưa ra vào 2 tháng 8, 1975 ở Quận Ehime trong thành phố Niihama. Nó đã không bao giờ được giải quyết. Tên trong câu chuyện này đã được thay đổi để bảo vệ (ngoại trừ họ cùa Aina).Mẹ bạn tôi không nhớ bất cứ gì về chuyện đó, vì bà chỉ mới hai tuổi. Nhưng khi bà cuối cùng nói chuyện với Takaro qua điện thoại ông bảo rằng ông nhớ "Akane-Chan" (nhưng chỉ chút ít). Ông bảo rằng cô ta là một đứa bé gái nhỏ trong bộ váy đỏ với mái tóc đỏ và tóc mái cột trên đỉnh đầu. Đó là một kí ức sống động, khi ông ấy chỉ mới bảy tuổi lúc đó. Ông bảo rằng đó là tất cả ông nhớ từ cái thời đó trong tuổi thơ của ông. Ông cũng nhớ rằng Akane-Chan biến mất sau khi Aina mất tích. Có thể, Akane-Chan không phải là người bạn tưởng tượng rừ trí tưởng tượng của một đứa trẻ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz