ZingTruyen.Xyz

FAYEYOKO | SWEET STORIES

CHƯƠNG 5

hedwigle12

Giữa khoảng sân trước nhà, Faye và Yoko dựng một chiếc lều nhỏ, trang trí thêm những bóng đèn led tròn màu vàng, phía trước trải một tấm vải để chơi đồ hàng bày đủ đồ ăn, đồ chơi. Một lúc sau, cả hai đều mệt, nằm lăn ra ngắm bầu trời đêm, hôm nay là ngày rằm nên trăng sáng hơn mọi ngày.

"P'Mali." - Yoko khẽ kêu Faye.

"Hửm." - Faye trả lời nhưng Yoko không đáp lại, biết em buồn Faye an ủi -"Không sao đâu, chị chỉ đi một tháng thôi, thăm ông bà rồi chị sẽ về trước ngày nhập học, còn cùng em mua đồ chuẩn bị cho năm học mới nữa chứ."

"Nhưng em vẫn buồn, P'Mali." - Yoko phụng phịu nói.

"Năm trước chị cũng đi như vậy mà, em nhớ không, một tháng sẽ trôi qua rất nhanh." - Faye an ủi, hằng năm vào kỳ nghỉ hè Faye sẽ qua Úc sống cùng ông bà một tháng, năm trước Yoko chưa bám Faye nhiều nên em chỉ buồn một chút, qua mỗi ngày hai đứa trẻ thêm thân thiết, Yoko càng lưu luyến không muốn rời Faye.

"Yo ngoan, chị sẽ mua thật nhiều quà cho em." - Faye nhích lại gần em hơn.

"Yo không cần quà." - Yoko ngang ngược nói.

"Nè, đừng bướng như vậy chứ."

"Em không bướng, em ghét P'Mali." - Nói rồi Yoko bỏ đi, Faye ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn cho đến khi em vào nhà, đóng sầm cửa .

Ngày xuất phát, Faye cứ đứng ngồi không yên trước hiên nhà, tới khi hành lý được chất hết lên, quản gia gọi Faye lên xe, cô vẫn bịn rịn nhìn về phía nhà Lertprasert, có lẽ Yoko giận Faye thật rồi, buồn bã Faye bước lên xe ra sân bay.

Phía Yoko, em biết mọi sự giận hờn của em là vô lý, em muốn đến tiễn Faye ra sân bay nhưng cứ chần chừ, tới lúc qua nhà thì chiếc xe vừa khuất bóng khỏi khu phố.

Những ngày Faye đi là những ngày dài vô tận đối với Yoko bởi sự day dứt vì đã giận Faye, không kịp tiễn cô đi. Những món đồ chơi trở nên buồn chán, em đã quen có người chơi cùng nay chỉ còn một mình em chẳng buồn động tới chúng. Ngoài những buổi học hè, em chỉ đi ra, đi vào ngóng chờ Faye. Nhưng lại không kịp chờ ngày Faye về ...

Do Faye có kỳ  nghỉ dài, ông bà Malisorn thường đi công tác nên toàn bộ người giúp việc trong nhà được nghỉ ba tuần, trở lại làm việc trước một tuần Faye về nước.

Faye về nhà với  tâm trạng háo hức, mang về bao nhiêu thứ quà dành cho Yoko, vừa bước xuống xe, tay vẫn giữ chặt những túi quà,  ánh mắt Faye ngó nghiên nhìn sang nhà Yoko. Như biết Faye muốn gì, giọng ông quản gia nhẹ nhàng gọi:

"Cô chủ, tôi có thứ này muốn đưa cho cô."

Faye có chút hấp tấp, nhìn theo những chiếc va li đã được đưa xuống hết, vội vã nói:

"Đó là gì ạ? Cháu qua nhà Yoko trước, lát nữa về sẽ lấy." - Nói rồi Faye quay bước đi, nhưng ông quản gia đã kịp gọi theo:

"Nhà Lertprasert đã dọn đi nơi khác, cô Yoko có gửi cho cô chủ bức thư." - Nghe tin gia đình Yoko đã dọn đi, Faye khựng lại, nhìn quản gia xác nhận lại cô không nghe nhầm, ông khẽ gật đầu.

Nhận bức thư từ tay quản gia, dòng chữ gửi P'Mali được Yoko nắn nót viết vị trí người nhận, ánh mắt Faye dừng chỗ phong bì bị ố, quản gia giải thích:

"Gia đình họ rời đi trong thời gian chúng tôi nghỉ, cô Yoko đã nhét phong bì này qua khe cửa, có lẽ do đám mưa lớn tràn nước qua khe cửa làm ướt nó."

Faye nhẹ nhàng gỡ mép phong bì được dán cẩn thận, đọc theo từng dòng chữ, Faye biết do công việc nên gia đình Yoko phải chuyển đi, em cũng xin lỗi Faye vì đã giận hờn vô cớ, phía dưới Yoko có ghi rõ số điện thoại và địa chỉ nhà mới nhưng đã bị nhòe gần hết, không còn đọc được nữa.

Mọi thứ đều đến quá bất ngờ, nhà Yoko đã chuyển đi, thông tin liên lạc lại không còn, Faye đọc đi đọc lại bức thư, ngồi thẫn thờ một lúc, cô chạy đi tìm quản gia hỏi:

"Chú, chú có biết số điện thoại nhà Yoko không."

"Tôi không, bình thường tôi chỉ trực tiếp qua nhà thôi." - Quản gia đáp.

Faye liền chạy sang nhà Yoko, cái lỗ trống lần đầu Faye chui qua, sau này người lớn hai nhà đã cho nới rộng ra, không còn những thanh sắt nhọn rỉ sét, an toàn hơn cho hai đứa trẻ  bởi cả hai không thích sang nhà nhau bằng cửa chính. Nay chủ mới của nó đã cho bịt kín lại bằng những thanh sắt kiên cố.

Faye bước qua cổng, chỉ một tháng, ngôi nhà thân quen nay lại xa lạ vô cùng, người chủ mới đang tưới cây nhìn Faye với vẻ khó hiểu, cô cúi đầu chào ông. Nhưng chủ mới cũng là người thuê lại căn nhà này như nhà Lerprasert vì thế ông không biết gì về người thuê trước.

Faye lang thang từ nhà đến trường, từ trường về nhà, khắp các nơi họ từng đi qua trong nhiều ngày. Thấy con gái ngày ngày buồn bã, chán ăn, không nhốt mình trong phòng cũng ngồi lặng thinh một mình, mẹ Faye hứa sẽ liên hệ cô chủ nhiệm cũ của Yoko và cơ quan ba mẹ mẹ từng làm việc, có thể họ sẽ biết, điều đó làm Faye lóe lên một tia hi vọng nhưng cuối cùng đáp án vẫn là không có thông tin, do ba mẹ em chuyển công tác nên thông tin cá nhân không tiết lộ.

Ngày tháng trôi qua, Faye đã quen với việc không còn cái đuôi bám theo, Faye có cuộc sống riêng, có những người xuất hiện, ở lại hoặc rời đi trong cuộc đời nhưng bên trong cô đã khuyết đi một khoảng không tên.

Một ngày hè năm lớp hai, Yoko được anh Nam dắt về nhà cũ, trong lòng em luôn cảm thấy hối hận, có lẽ Faye còn giận nên không có gọi điện hay đến tìm em.

Nhưng đau lòng hơn, cả khu phố họ từng ở đã bị giải tỏa, những ngôi nhà đã bị tháo dỡ, người dân đã di dời đi hết còn lại là một công trình đang được xây lên.

Nước mắt Yoko từng dòng, từng dòng lăn xuống, anh Nam bế em lên, lau nhẹ khóe mắt an ủi:

"Anh sẽ dắt em đi hỏi những nhà xung quanh được không?"

Nghe anh Nam nói, Yoko nhẹ gật đầu nhưng mọi chuyện gần như vô vọng bởi những người họ quen biết đều không còn ở đây.

Thời gian trôi qua, những đứa trẻ lớn lên dần theo năm tháng, ngoại hình, tính cách thay đổi dần trưởng thành theo cách của họ.

còn nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz