ZingTruyen.Xyz

[Fayeyoko] Hồ Mộng

Chương 4

Lani_0807


Mã Lệ Tôn nắm chặt tay Phổ La, kéo nàng chạy sâu vào rừng.

Tiếng vó ngựa đằng sau vẫn dồn dập, cành cây bị quật gãy, bụi đất tung lên trong không khí. Bọn kỵ binh không dễ dàng từ bỏ con mồi.

Phổ La vốn không quen với việc chạy trốn, nhất là khi vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn từ vết thương hôm qua. Mỗi bước chân nàng đều lảo đảo, hơi thở gấp gáp.

Mã Lệ Tôn liếc sang, cau mày.

"Cố chịu chút, sắp tới nơi rồi."

Phổ La cắn môi, gật đầu, dù trong lòng không rõ "tới nơi" là nơi nào.

Qua bao năm lẩn trốn trong khu rừng này, nàng chưa từng có đồng minh cho đến lúc này, khi bàn tay ấm áp của con người kia vẫn đang siết chặt lấy tay nàng, dẫn lối trong bóng tối.

Mã Lệ Tôn dẫn Phổ La vòng qua một triền dốc, trượt xuống theo lớp lá khô. Cô nhanh chóng kéo nàng vào một hốc đá ẩn sâu dưới rễ cây cổ thụ.

"Im lặng."

Hai người nín thở.

Tiếng vó ngựa dừng lại ngay gần đó. Giọng một tên lính vang lên:

"Chết tiệt! Chúng chạy hướng nào rồi?"

"Có dấu chân trượt xuống dốc! Mau xuống đó kiểm tra!"

Mã Lệ Tôn và Phổ La siết chặt nắm tay nhau.

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô mỗi lúc một gần.

Bỗng, một tiếng hét lớn vang lên từ phía xa.

"Mau đến đây! Có dấu vết bên kia!"

Bọn lính ngập ngừng, rồi nhanh chóng lên ngựa phóng đi.

Mãi đến khi tiếng vó ngựa khuất dần, Mã Lệ Tôn mới thả lỏng vai.

Phổ La vẫn run rẩy, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang.

"...Bọn chúng là ai?" Mã Lệ Tôn hỏi.

Phổ La im lặng một lúc lâu. Rồi nàng thì thào:

"Họ đến bắt ta về."

"Về đâu?"

Phổ La cắn môi, ánh mắt xa xăm.

"Về hoàng cung."

Mã Lệ Tôn sững lại.

Cô đã đoán rằng Phổ La không phải yêu tinh tầm thường, nhưng không ngờ thân phận nàng ấy lại lớn đến vậy.

Phổ La siết chặt tay áo, giọng nàng nhẹ như gió thoảng:

"Ta là công chúa của hồ tộc... Nhưng không ai trong tộc thực sự coi ta là công chúa."

Mã Lệ Tôn nhíu mày.

"Vậy tại sao bọn chúng muốn bắt ngươi?"

Phổ La cười khẽ, một nụ cười không chút vui vẻ.

"Bởi vì ta không nên tồn tại."

Những lời này khiến Mã Lệ Tôn thoáng lạnh sống lưng.

Phổ La nhìn xuống bàn tay mình, giọng nàng chậm rãi, như thể đang nhớ về những chuyện đã qua.

"Hồ tộc chúng ta vốn là một gia tộc cao quý, giữ gìn cân bằng giữa tiên và nhân. Nhưng... ta lại sinh ra trong một lời nguyền."

Mã Lệ Tôn im lặng lắng nghe.

"Lời nguyền nói rằng, vào thời điểm trăng máu xuất hiện, một đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia sẽ sinh ra với vận mệnh đẩy tộc hồ ly đến diệt vong."

Phổ La siết chặt nắm tay.

"Đứa trẻ đó chính là ta."

Mã Lệ Tôn khẽ cau mày. "Vậy nên gia tộc ngươi ruồng bỏ ngươi?"

Phổ La gật đầu.

"Ngay từ khi ta ra đời, mọi người đã tin rằng ta là điềm xấu. Mẫu thân ta vì bảo vệ ta mà bị giết hại. Ta bị giam lỏng trong cung suốt nhiều năm, không được phép ra ngoài, không được phép kết giao với ai. Nhưng gần đây, ta phát hiện ra một bí mật..."

Mã Lệ Tôn nhìn nàng, chờ đợi.

Phổ La khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng.

"...Lời nguyền đó có thể không phải là thật."

Mã Lệ Tôn sững người. "Ý ngươi là sao?"

"Có một bí mật trong hoàng tộc mà không ai dám nói ra. Có thể, chính gia tộc ta đã lợi dụng lời nguyền đó để thanh trừng lẫn nhau."

Ánh mắt Phổ La lóe lên một tia đau đớn.

"Khi ta phát hiện ra điều này... họ quyết định giết ta, để bịt đầu mối."

Mã Lệ Tôn hít sâu một hơi.

Vậy ra, nàng ấy không chỉ là một yêu tinh, mà còn là một quân cờ trong ván cờ quyền lực của hoàng tộc.

Phổ La nhìn Mã Lệ Tôn, giọng nàng run rẩy:

"Ta... không muốn chết."

Mã Lệ Tôn chợt nhận ra, dù có mang dòng máu hoàng tộc, dù có là một yêu tinh... thì cuối cùng, Phổ La cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé bị ép vào một cuộc chiến mà nàng chưa từng lựa chọn.

Mã Lệ Tôn siết chặt con dao găm bên hông.

Cô không rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế này.

Nhưng ngay lúc này, cô chỉ biết một điều cô không muốn giao Phổ La cho bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz