24
Về đến nhà ai cũng lo lắng hỏi than đủ thứ, nhưng cậu và anh cũng chẳng nói một lời gì đến việc gặp được bà lão. Nói ra còn sợ bọn họ sẽ sợ nữa đấy
"Ôi lưng con sao vậy Jungkook, bầm hết cả một mảng rồi này"
Bà Yuri mẹ kế hắn thấy vậy thì hoảng hốt lo lắng nhìn cậu, mọi người nghe thế cũng nhìn theo. Hắn vén áo cậu lên đúng thật là đã bầm một vết lớn thật
"Bị sao đây?"
Hắn khó chịu nhìn cậu, còn cậu thì vẫn đang nhớ lại mình đã làm gì mà lại bị như thế. Đúng rồi! Khi nãy bà lão đã vỗ vào lưng cậu, chắc có lẽ vì thế nên nó mới bầm...ôi trời ạ..
"Em bị ngã sao?"
Seokjin với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc hỏi cậu, trừ khi cậu quay lại đấy một mình thì trước đó, cậu vẫn luôn theo sát anh làm sao mà bây giờ lại bị thương được
"Em không...chắc là đã va vào đâu đó rồi"
"Thôi tụi con về nghỉ ngơi đi, cũng đã khuya rồi. Taehyung về nhà nhớ lấy thuốc bôi cho thằng bé nhé"
Bà Kim mỉm cười nhìn họ, họ cũng rất nghe lời mà tảng ra về nhà
Trên đường về nhà hắn liên tục xoa lên mu bàn tay cậu, dường như muốn nói lời xin lỗi vì đã để cậu phải chịu những điều không đáng có khi ở cạnh hắn. Thấy được hắn như thế cậu mới lên tiếng an ủi
"Tôi không sao đừng lo lắng thế chứ"
Hắn thầm liếc xéo sau câu nói của cậu, mặc dù muốn lên tiếng trách móc nhưng suy nghĩ lại vẫn nên thôi
Về đến nơi hắn và cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hắn tắt đèn rồi chui vào chăn ôm lấy cậu, cậu cũng chẳng phản kháng gì. Hắn xoa xoa lấy vết bầm trên lưng cậu thật nhẹ nhàng
"Có đau lắm không hửm?"
"Không, hầu như là chẳng cảm nhận được gì nên chẳng cần bôi thuốc đâu"
Cậu thở dài rồi nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ, thấy vậy hắn cũng chẳng quấy cậu gì nữa cứ ôm lấy, rồi xoa xoa lấy lưng cậu để cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với một tâm trạng thoải mái, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới tầm 7 giờ
Đột nhiên cậu thấy điện thoại mình có người gửi tin đến nhưng là từ 4 giờ trước, tức là nó được gửi lúc 3 giờ sáng. Ai lại gửi tin cho cậu vào giờ đấy?
Vì tò mò nên cũng nhấn vào xem, trên màn hình hiện lên hình ảnh của hắn. Trên người chẳng có một mảnh vải lại còn ôm ấp cô gái bên cạnh, hắn đợi cậu ngủ rồi đi chơi gái lúc nửa đêm!? Nhìn kĩ lại thì mới để ý thấy bức ảnh được chụp vào 4 tháng trước, vì trên góc ảnh có để cả ngày giờ khi chụp tấm ảnh, khi cậu vẫn chưa trở về
Cậu chỉ thở dài rồi tắt điện thoại đi, cậu đã định cho hắn một cơ hội để cả hai đến bên nhau. Nhưng giờ thì sao đây?
"Em dậy rồi sao?"
Hắn mở cửa phòng đi vào, trên người đã mặc sẵn bộ suit chỉ riêng mỗi chiếc cravat vẫn chưa thắt được hắn cầm trên tay
"Cứ đến công ty trước, tôi sẽ đến sau"
Cậu đứng dậy để đi vệ sinh thì bị hắn nắm tay kéo lại, cơ thể cả hai bây giờ đang sát vào nhau
"Thắt cravat giúp tôi nhé xinh đẹp"
"Không ngài tự thắt đi, tôi chỉ đeo nơ không biết thắt"
Hắn nhíu mày khi cậu đổi xưng hô, định vùng ra khỏi người hắn để rời đi nhưng vẫn bị hắn kìm giữ lại
"Đứng lại! Sao đột nhiên lại đổi xưng hô?"
Cậu cố hết sức vùng ra khỏi người hắn chỉnh lại quần áo
"Tôi chỉ đang như trước thôi, lúc trước khi làm cho ngài tôi vẫn xưng như vậy"
Nói rồi cậu liền một mạch đi vào nhà vệ sinh không để cho hắn phải nổi giận thêm lần nữa
Một lát sau cậu trở ra với chiếc sơ mi trắng cổ tròn cùng quần tây đen, đi ra thì vẫn thấy hắn ở ngoài đợi cậu. Đúng là tên lì lợm, hết cách cậu đành phải đi cùng hắn đến công ty
Họ vẫn làm việc bình thường, nhưng sự xuất hiện của một cô gái lại khiến mọi thứ rối tung lên lần nữa
"Kim tổng, có người tự xưng là vợ sắp cưới của ngài muốn gặp"
Hắn đang ngồi trong phòng cùng cậu và K thì bỗng nhiên lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của lễ tân vang vào
Nghe đến cả ba đều trố mắt nhìn nhau cậu và K bất ngờ một, hắn bất ngờ mười, đã định lên tiếng không cho vào thì cánh cửa đột ngột mở toan ra. Từ ngoài một cô gái với chiếc váy dài và chiếc bụng hơi nhô ra bước vào
"Kim Taehyung, anh định bỏ rơi em và bé con của chúng ta thật sao?"
Hắn lúc này bị doạ đến đơ luôn rồi, cậu và K thì cũng biết chuyện mà né sang một bên để hai người họ tự quyết
Cũng may hắn có sự bình tĩnh tuyệt đối, chưa đầy năm giây đã lấy lại trạng thái. Đôi mắt đầy sự thắc mắc nhìn về phía cô gái đó
"Tôi và cô quen biết sao?"
"Anh thật sự không nhớ em sao? 4 tháng trước chúng ta đã ngủ cùng nhau, chính miệng anh còn bảo sẽ chịu trách nhiệm. Sao bây giờ lại nuốt lời rồi"
Cô gái phô ra khả năng diễn xuất của mình liền vừa khóc vừa nói, nhưng nó vẫn chưa đủ để hắn phải tin tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz