ZingTruyen.Xyz

Fated Pairs Abo Kookmin

『Dám nhìn anh với ánh mắt đó, dám đáp lại nụ hôn của anh, lại còn dám bảo anh là Omega của mình nữa. Tất cả là tại Jeon Jungkook.』





Cùng YoonGi và HoSeok trò chuyện thêm một lúc, Jungkook đã vội đứng lên khi nhận được cuộc gọi của Jimin. Cậu nhanh chóng tạm biệt rồi hối hả lái xe đến tiệm sách kia, một cảm giác dễ chịu bao bọc lấy Jungkook khi Jimin cúi xuống nhìn cậu qua cửa sổ xe:

_Nhanh thật đấy.

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay mở cửa xe cho anh vào. Suốt cả quãng đường về, cậu vẫn đang âm thầm vô thức hít đầy buồng phổi mình bằng mùi hương của Jimin, nó khiến Jungkook bình tĩnh hơn khi những suy nghĩ cứ chồng chéo bên trong cái đầu nhỏ của cậu Alpha lần đầu biết yêu là gì này.

_Cậu đi chơi với bạn à? Tôi gọi về giữa chừng như này có làm sao không?

_Không đâu. Dù gì họ cũng có việc bận...

_Bình thường cậu có hay đi uống cùng họ không?

_Có, tầm một hai tháng một lần.

Không phải là vì bận rộn hay gì, mà là vì Min YoonGi uống thật sự quá khoẻ rồi. Nếu đi uống mỗi ngày với anh ấy, Jungkook sợ là mình tới ngón tay còn chẳng nhấc nổi.

_Thích nhỉ, tôi còn chẳng biết rủ ai để uống nữa đấy, bạn cùng nhà trước đây của tôi...anh ấy không đủ đô để uống. – Jimin bật cười khi nhớ đến SeokJin, anh ấy luôn xỉn quắc cần câu trước và Jimin luôn là người dọn dẹp sau cùng.

Mỗi lần nhắc đến SeokJin, ánh mắt của Jimin cứ thế bừng sáng, Jungkook không biết tại sao mình lại ghen tị với người đấy, kể cả khi anh ta đã có bạn đời của mình, bạn đời định mệnh mới chịu.

_Vậy anh muốn uống không?

_Hm? – Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. – Thật à?

_Thật.

Nghĩ chỉ buột miệng bông đùa nhưng Jungkook và Jimin đã thật sự về nhà với cả đống rượu trên tay. Jimin thật sự không đùa khi bảo rằng tửu lượng của mình rất đỉnh. Nhìn mớ chai rỗng trước mặt, Jungkook còn tự hỏi là rốt cuộc anh đã nhịn bao lâu đế uống thoải mái thế này cơ chứ?

Jimin khi ngà ngà say đúng là nằm ở một phàm trù sắc đẹp khác, Jungkook như được men rượu tiếp thêm dũng khĩ, cứ thế mà không ngại ngùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng cùng đôi môi đầy đặn đang nốc lấy từng ly rượu kia.

_Anh bảo là anh không có bạn, sao thế? Tôi thấy anh rất dễ th—ổn cơ mà. - Jungkook gật gù, mơ màng nhìn Jimin đang ngồi cạnh mình.

_Tôi là Omega lặn, hơn nữa việc tranh giành hoc bổng lẫn vị trí cao như phó hội sinh viên không hề phù hợp với một Omega, đúng không?

Cậu lắc lắc đầu không đồng ý, im lặng lắng nghe khi Jimin nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói:

_Gia đình tôi là thuần trội đấy, chỉ có tôi là gen lặn thôi.

_Omega lặn thì có làm sao? Anh tuyệt vời vậy mà...anh là phó hội sinh viên đấy...

_Này, cậu uống vào thì nói nhiều hơn bình thường nhỉ?

Jimin tủm tỉm rồi khựng lại khi đầu Jungkook tựa vào vai mình, chẳng biết vì nhiệt độ tăng cao hay là vì cả hai đang uống gần như là mười chai rồi nên mới cảm thấy nóng trong người vậy nữa.

_Tôi ấy. – Jungkook đột ngột bật dậy, quay sang nhìn Jimin. – Tôi chỉ nói nhiều với anh thôi.

_Vậy à? – Jimin ngả ngớn, nhích về phía Jungkook một chút khi cậu đang vô lực tựa đầu vào sofa kia.

_Đừng có cười như thế...không là tôi sẽ-sẽ hôn anh đấy.

Không biết là vì đã sẵn men trong người hay như nào, Jimin lại thật sự chủ động nhướn người về phía trước và hôn một cái lên môi cậu. Jungkook với không một chút phòng bị, đã ngờ ngàng bật dậy nhìn chằm chằm Jimin.

_Giống như vậy à?

_Anh tò mò thế sao?

Jungkook nắm lấy tay Jimin, kéo anh sát lại gần hơn, cho đến khi chẳng còn khoảng trống nào nữa. Môi của họ chạm lấy nhau, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cơ thể Jungkook sôi sục vì dục vọng. Jimin hé môi, cho phép Jungkook hôn lấy mình và cậu cũng chẳng hề để lỡ một giây mà bắt lấy anh. Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức nó khiến làn da anh ngứa râm ran, mang theo hương vị của whisky cùng đào ngọt lẫn rượu soju.

_Jimin.

Jimin rùng mình khi Jungkook thì thầm tên mình, ngón tay cậu thận trọng, lướt nhẹ một đường từ lưng xuống eo anh. Tay Jimin lần mò trên lồng ngực vạm vỡ kia mà vuốt nhẹ, môi vẫn ngoan ngoãn để Jungkook nhấm nháp mình. Vốn không phải là những người thích nhẹ nhàng cho lắm nhưng chẳng hiểu vì sao hôn Jungkook lại đem đến cho anh một xúc cảm thật khác biệt. Rằng mọi thứ cậu làm đều đáng yêu đến kì lạ và Jungkook trân quý Jimin, thể như anh là một món đồ bằng sứ dễ vỡ. Từ cái cách ngón tay kia run rẩy ôm lấy anh, cho đến nụ hôn dịu dàng mơn trớn đó, tất cả hành động nhỏ nhặt đấy đều dần dần chạm vào trái tim anh.

Phải vất vả lắm cậu mới có thể dứt khỏi đôi môi anh, Jungkook nhìn khuôn mặt bị hôn đến mức muốn ngất của Jimin, trong lòng trỗi lên một chút tự mãn. Thì ra xem phim đen nhiều cũng không đến mức tệ nhỉ, Jimin có vẻ thích cách hôn này của cậu.

_Jimin à.

_Hm?

Jimin nhắm nghiền mắt khi Jungkook tiến đến, tay siết lấy eo anh, môi thì thầm trên vành tai mẫn cảm.

_A-Anh không có được đi với Alpha khác đâu đó...

Jungkook nấc cụt một tiếng, cả người đừ đến mức sắp ngất đến nơi rồi.

_Tại sao?

_Tại vì anh là Omega của tôi.

Tim Jimin đập mạnh vào lồng ngực, nhũn ra trước khuôn mặt say mèm của Jungkook.

_Cậu say rồi, đúng không?

_Kh-Không có đâu.

Jungkook say xỉn trông giống hệt như một em bé Alpha vậy. Giọng cũng mềm mại nũng nịu và nói nhiều hơn bình thường nữa. Cứ như thế này thì làm sao mà Jimin có thể không đổ cái rầm trước cậu đây chứ, tất cả là lỗi của Jeon Jungkook cả, Jimin chỉ là người bị hại trong chuyện này mà thôi. Dám nhìn anh với ánh mắt đó, dám đáp lại nụ hôn của anh, lại còn dám bảo anh là Omega của mình nữa. Tất cả là tại Jeon Jungkook.

Và rồi đôi mắt cười tít lại và nụ cười khúc khích kia của Jimin là thứ cuối cùng mà Jungkook nhớ được trước khi bất tỉnh nhân sự.





Sáng hôm sau.

Jungkook đã thức giấc được nửa tiếng rồi nhưng lại chẳng dám nhúc nhích, không thể tin được là cậu nhớ hết mọi thứ đã diễn ra ngày hôm qua và ngủ mất xác sau khi "gần như là tỏ tình" với Jimin. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng hơn là tại sao Jimin lại nằm cùng một phòng với cậu. Cả hai chưa bao giờ ngủ cùng nhau, trừ một lần duy nhất tại lều cắm trại.

Jungkook mở mắt để rồi nhận ra là mình đang dúi đầu vào lồng ngực phập phồng của Jimin, tay thì ôm choàng lấy eo anh và đầu cậu sắp nổ tung đến nơi vì làn da trắng nõn kia đang nhấp nhô trước mặt mình. Jimin thật sự rất sơ suất mà, anh không hề nhận thức rằng nếu không tự chủ được, cậu đã có thể đánh dấu anh ngay lập tức vào lúc này.

Đúng là không an tâm nếu để anh ở ngoài cùng một Alpha khác. Dù gì cũng đã lỡ nói ra hết những gì muốn nói rồi, Jungkook cũng nhất định sẽ không để Jimin chuyển nhà đi, không biết vì sao nhưng Alpha của cậu cứ sôi sục mỗi khi nghĩ đến việc này, việc mình sẽ chắc chắn hối hận khi bỏ lỡ anh.

"Một Alpha khi sinh ra chỉ có đúng một bạn đời duy nhất. Nhưng mối liên kết giữa cả hai sẽ nhạt dần cho đến năm hai mươi lăm."

_Ah—

Jimin nhăn mặt, khẽ chớp mắt thức giấc khi cảm nhận được cơn đau đầu đang rần rần bên trong não bộ mình, hệt như có hàng ngàn con kiến đang không ngừng dùng búa bổ vào đầu anh. Vốn nghĩ bản thân là người có tửu lượng cao, nhưng vẫn không tránh được cơn đau đầu này mỗi lần tỉnh cơn. Anh mơ màng nhìn xuống dưới, mỉm cười khi thấy Jungkook vẫn đang nhắm mắt ngoan ngoãn trong lồng ngực mình, tay cũng không kiềm được mà ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại thơm nức mùi dầu gội nam tính kia.

Nhưng Jimin nào biết, Jungkook chỉ vờ ngủ thôi, cậu quá sợ hãi để có thể đối diện với anh ngay lúc này, nhưng hành động đáng yêu của Jimin đã khiến trái tim phản chủ của Jungkook đập mạnh và vì chúa cậu không mong anh sẽ sát lại gần hơn vì chỉ trong tích tắc nữa thôi, anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập của cậu mất.

Phải cho đến khi Jimin đã len lén nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi, thì Jungkook mới có thể ôm tim mà thở phào một cái nhẹ nhõm, nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với Jimin sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, Jungkook một chút cũng không muốn.

Cậu cũng không phải là không thử yêu đương, nhưng những mối tình đó chỉ ngắn ngủi rồi lụi tàn vì một lý do chung. Jungkook dù là Alpha trội đi nữa thì cũng không hề có khí chất của một người đứng đầu. Cậu không thích áp đặt người khác, càng không phải là người tỏ vẻ mình mang gen trội rồi tự mãn. Thậm chí còn giấu đi mùi của chính mình. Nhưng Jimin đã làm cho cậu loé lên suy nghĩ chiếm hữu đấy, đến mức Jungkook chỉ muốn anh là của mình, thuộc về mình và chỉ riêng mình mình.

Có lẽ những lời YoonGi nói đã tác động ít nhiều đến Jungkook và cậu thừa nhận mình có tình cảm với Jimin, nhưng liệu anh có nghĩ về cậu như thế hay không? Vì anh từng bảo là anh không thích bạn đời định mệnh, nhưng thứ còn khủng khiếp hơn, là Jungkook đã đồng ý với quan điểm đấy.

Mẹ kiếp, Jeon Jungkook đồ ngu ngốc.

Hít một hơi dài, Jungkook vơ vội bộ đồ trong tủ rồi bước đến phòng tắm, vừa nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa phòng bên, cậu vội bước nhanh vào trong rồi đóng cửa lại khoá trái. Jungkook nín thở khi bóng hình của anh vụt ngang phòng tắm, cậu ngồi sụp xuống thành bồn, thở dài vuốt mặt, muốn phát điên mất thôi, cứ như vậy mãi Jungkook có ngày ôm tim mà ngất.

Bước đến trước gương, tim cậu như nhũn lại khi nhìn thấy hai chiếc bàn chải đang được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau. Sau gần hai tháng sống chung, cậu mới chợt nhận ra rằng đồ đạc của mình và Jimin, sớm đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi, từ bàn chải đến khăn tắm, từ dép đi trong nhà đến cốc uống nước. Ấy vậy mà chủ của bọn nó thì...

Chắc phải lên một kế hoạch đẩy nhanh tiến độ mất. Jungkook nào chịu thua trước mớ đồ vật vô tri vô giác này?

Jimin nhìn vào phòng tắm lần cuối trước khi rời khỏi nhà một mình bước đến trường. Nghĩ đến nghĩ lui vẫn là nên để khoảng thời gian riêng hơn là nói chuyện vào lúc này. Vì Jimin sợ rằng đấy chỉ là những lời lúc say của Jungkook, cậu hẳn là sẽ không nhớ gì cả. Nếu có thì sáng dậy nhất định đã tìm đến anh.

Nói không thất vọng thì cũng không đúng nhưng biết làm sao bây giờ, dù gì một Omega lặn như Jimin, cũng không thể với đến được Alpha trội là Jungkook. Cứ cố gắng cho đến cuối năm nay vậy, Jimin nghĩ là mình nên kiếm nhà trước từ bây giờ.

—————————————————————

😷 Park Jimin kiên định quá, nhưng cậu baby Alpha Jeon Jungkook tận bây giờ mới lên kế hoạch cơ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz