ZingTruyen.Xyz

Fated Pairs Abo Kookmin

Jimin khẽ chớp mắt, ánh mắt trời của buổi chiều tà dịu dàng xuyên qua ô cửa kính, phủ một mảng đỏ nhạt lên khuôn mặt anh. Jimin uể oải cố gắng lấy lại tầm nhìn, hướng mắt sang người bên cạnh, môi vẽ lên nụ cười mỏng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lee ChanHyun.

_Còn tính ngủ đến bao lâu nữa?

_Hết tiết rồi hả? – Jimin vươn vai, cả người dựa vào ghế thoải mái thở dài.

Tiết học Toán quá lê thê và Jimin đã ngủ quên mất tự bao giờ, đến lúc tỉnh giấc thì cũng đã tan học và ChanHyun vẫn ở ngay bên cạnh, không hề có ý để Jimin một mình, cũng không có ý phá giấc anh. Mùi hương của ChanHyun thật dễ chịu, nó khiến Jimin cảm tưởng như mình đang nằm dài trên bãi biển ngập nắng, từng đợt sóng biển cứ thế ùa vào cơ thể anh đầy mát lạnh. Cậu ấy làm Jimin nhớ tới quê nhà của mình, Busan.

_Xem cậu kìa, mắt sưng cả lên rồi. Đã bảo ngủ ít thôi.

_Đừng mà ChanHyun.

Jimin rụt lại đỏ mặt khi ChanHyun đưa tay cọ vào mí mắt mình. Mọi nơi cậu ấy chạm đến đều khiến Jimin cảm thấy kì lạ, mùi hương thì hấp dẫn đến mức phiền phức, cả khuôn mặt ngây thơ vô tội đấy cũng thế.

_ChanHyun, tớ...

Jimin ngượng ngùng liếc nhìn ChanHyun, tim va mạnh vào lồng ngực khi nhìn thấy nụ cười của rạng rỡ kia. Cậu ấy vẫn luôn tuyệt vời như thế, còn hơn cả ánh nắng hoàng hôn kia, mọi thứ về ChanHyun thật đẹp, đến mức Jimin chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình.

_Bố nhỏ ơi.

Ngón tay anh bị nắm lấy bởi thứ gì đấy thật nhỏ nhắn, mềm mại, Jimin quay sang, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đứa bé đang nắm lấy ngón út mình, đôi mắt nâu đen xinh xắn, chiếc miệng cũng nhỏ nốt, mấp máy bập bẹ cất lời.

_Bố nhỏ. Đừng.

Jimin giật nảy mình, cả người bật dậy run nhẹ khi thoát khỏi giấc mơ, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cơ thể anh ngay lập tức được ôm lấy từ đằng sau. Hô hấp của Jimin dần nhịp nhàng hơn, nhưng tim thì vẫn đang đập loạn trong lồng ngực.

Jimin xoay người, đưa tay ôm chặt lấy cổ Jungkook. Quay về hiện thực, anh mừng vì Jungkook vẫn ở đây và mọi thứ đều đã trở về bình thường. Mọi thứ không phải là một giấc mộng, Jimin của ngay lúc này đã không còn mối quan hệ gì ngoài đồng nghiệp với ChanHyun.

Jimin vẫn nhớ rõ ngày hôm đấy. Ngày mà anh dự định sẽ tỏ tình cùng ChanHyun, người bạn thân duy nhất của mình.

Nhưng đứa bé đấy là gì, tại sao lại nắm lấy tay anh, tại sao lại gọi anh là bố của nó và tại sao đứa bé đấy lại đem đến một cảm giác quen thuộc như vậy. Hơn nữa trông thằng bé y hệt Jungkook, nhưng là với đôi môi đầy đặn hơn.

_Jimin, anh ổn chứ?

Jimin dụi đầu vào bờ vai vững chãi, tham lam hít lấy một hơi dài mùi hương của Alpha, lòng đầy tội lỗi vì lại mơ thấy một người khác khi nằm bên cạnh Jungkook. Có vẻ như Jimin đã uống quá nhiều và cuộc hội ngộ kia cũng khiến những kí ức vốn dĩ đã nằm trong miền quên lãng lại một lần nữa trở lại. Nó khiến Jimin thấy phiền hơn là thích thú.

_Anh ổn, chỉ là—vừa mơ thấy một giấc mơ rất ngộ nghĩnh thôi...

_Anh mơ thấy gì?

Jimin nhẹ đẩy Jungkook ra, nhìn vào đôi mắt thỏ con vẫn đang lấp lánh dù đang ngái ngủ mà phì cười:

_Anh mơ thấy một đứa bé rất giống em. Nó gọi anh là bố nhỏ.

Jimin nghe thấy tiếng Jungkook khúc khích, đôi tay to lớn trượt vào bên trong quần lót của Jimin mà nắn nhẹ cặp mông:

_Chắc vũ trụ đang bảo chúng ta nên mau chóng sinh con đi đấy.

_Tất nhiên anh sẽ sinh cho em rồi...nếu anh có thể—

_Anh có thể, tụi mình có thể mà. Đừng bi quan như thế, đây có lẽ là dấu hiệu tốt.

Không muốn dập đi hi vọng đang nhen nhóm bên trong con ngươi kia, Jimin chỉ khẽ gật đầu, mắt nhắm hờ khi Jungkook lại kéo mình vào một nụ hôn ngọt ngào khác rồi dần chìm lại vào giấc ngủ.




Jimin đã dành cả buổi sáng để ngẫm nghĩ về giấc mơ đấy. Thứ làm anh phiền lòng không chỉ riêng việc đứa bé lạ mặt nhưng đầy gần gũi thân mật kia mà còn là sự xuất hiện của ChanHyun. Hôm đó là ngày cuối cùng Jimin đến trường, cũng là ngày ChanHyun nói rằng cậu ấy đã quen một cô bạn gái chỉ cách có hai dãy lớp. Nhưng tính đến hiện tại, Jimin đã có Alpha của riêng mình, nên việc phải đối mắt với ChanHyun ngay sau khi mơ thấy cậu ấy càng khiến anh cảm giác bị bài xích. Đến mức dù rằng hôm qua đã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ bình thường nhưng hôm nay thì lại vô thức giữ khoảng cách với cậu ấy ở công ty.

Jimin thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính làm việc, cố gắng tập trung hơn nữa vào các con số đang chằng chịt trên phần mềm máy tính bảng. Song song với những áp lực về tiền bạc, thì công việc cũng chẳng khá khẩm được là bao.

Vốn nghĩ là môn mình giỏi nhất thì vào làm sẽ dễ dàng hơn, nhưng thực tế cho thấy những gì Jimin học được ở Đại học còn chưa được một nửa kiến thức mà anh vừa trải nghiệm sau hai ngày đi làm ở đây. Mọi thứ anh tưởng rằng là nâng cao nhưng thật ra vẫn là căn bản ở công ty, Jimin còn một quãng đường dài để học hỏi và nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thể như ngay lúc này, mọi thứ đều đè nặng trên vai và Jimin không còn cách nào khác ngoài gồng mình lên mà gánh đỡ.

Ngã cho ai xem chứ, trước mặt Jungkook càng không thể.

_Jimin à, cậu giúp tôi in tệp này ra được không? Và tôi cũng muốn uống một ly Americano đá nữa...

_Vâ-Vâng ạ? Cà phê ạ?

Jimin ngước mặt nhìn trưởng phòng Hwang ngạc nhiên khi anh ta gọi với mình từ phía bên kia căn phòng.

_Ở tầng dưới cùng có đấy, mua một ly lên đây nhé.

Jimin cười như không cười, tay níu chặt vạt áo vest mà gật đầu ngoan ngoãn:

_Tôi biết rồi thưa trưởng phòng.

Jimin cố gắng kiềm cơn giận xuống, vẫn đang bận rộn với mớ giấy tờ mà trưởng phòng Hwang đã giao vào sáng nay, giờ Jimin còn phải kiêm luôn cả vị trí "bảo mẫu" của anh ta hay sao?

Nhưng nổi điên lên vốn không phải là tính cách của Jimin, nhẫn nhịn một chút cũng không chết ai, chỉ chết lòng tự trọng mà thôi.

_HyeRi, cô muốn uống gì không?

Jimin lịch sự quay sang Hyeri và cô ấy chỉ biết dùng ánh mắt thông cảm mà vỗ vào vai:

_Thôi phiền cậu rồi, tôi có đem nước theo, cố lên nhé.

_Tôi không sao, việc của tôi mà.

_Vậy để tớ đi cùng cậu nhé?

ChanHyun đột ngột xuất hiện và Jimin chẳng có lý do gì để từ chối, anh đã tránh mặt cậu ấy cả buổi sáng hôm nay và sẽ thật bất lịch sự nếu khước từ ChanHyun ngay trước mặt HyeRi như này. Nên tất nhiên là vẫn đồng ý rồi.

Jimin bước vào bên trong thang máy cùng ChanHyun, có chút bối rối khi không biết phải nói gì với cậu ấy. Quãng thời gian năm năm dài đằng đẵng kia, giữa cả hai cũng đã không còn bất cứ đề tài chung nào để bàn luận ngoài hai năm cấp ba ngắn ngủi. Và Jimin cũng không vui vẻ gì khi nhớ đến nó.

Sau cũng thì, anh hài lòng với quyết định chuyển đi, nếu không vào một trường tư thục và dồn hết tâm sức học hành, anh đã không thể đỗ vào Đại học Quốc gia và đã không gặp được Alpha của đời mình.

_Trông cậu mệt mỏi thế, đêm qua ngủ không được à?

_Kh-Không, tớ ổn. Chắc là do có một chút căng thẳng thôi.

_Là do trưởng phòng đúng không?

ChanHyun thở dài, tay khoanh lại:

_Ban đầu vào tớ cũng không bị như thế, tớ đoán lý do là vì cậu là Omega.

_Lặn. – Jimin thêm một ý nữa vào câu nói của ChanHyun và phì cười, nụ cười khiến lòng bàn tay ChanHyun ướt đẫm, lồng ngực như có lửa đốt mà âm ỉ nung nóng. – Tớ ổn mà, quen rồi. Đi thôi, đến rồi này. - Jimin tiếp lời, bước ra ngoài trước khi đã đến nơi.

ChanHyun lẳng lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé, cậu biết nụ cười đấy. Nụ cười của sự cam chịu.

Jimin luôn giữ nụ cười đấy trên môi suốt năm tháng cấp ba đấy. Mặc dù là bạn thân của nhau, nhưng vây quanh ChanHyun vẫn còn những người bạn khác, còn Jimin thì lại không có ai ngoài cậu. Lúc đấy ChanHyun chỉ là không hiểu được những gì Jimin phải chịu đựng. Nhưng nếu nói bản thân không nhìn thấu được ánh mắt chan chứa tình cảm thầm kín kia của Jimin thì đích thực là tự lừa dối bản thân.

Nhưng thay vì đối mặt với nó, cậu lại lựa chọn im lặng. ChanHyun chắc chắn không muốn đánh mất Jimin và chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn. Đến lúc hối hận và thức tỉnh thì đã qua một giấc môngh dài rồi, Jimin vẫn ở đây, nhưng trái tim từ lâu đã không còn đặt ở nơi cậu nữa.


Jimin cùng ChanHyun trở về tầng làm việc với những ly cà phê trên tay, vốn là định mua một ly cho trưởng phòng nhưng rồi ChanHyun lại quyết định mua cho cả phòng uống, nhất quyết không để Jimin phải rút ví ra.

_Như vậy có ổn không? – Jimin lúng túng nhận từ tay ChanHyun ly cà phê của mình. – Vốn dĩ đây là việc tớ nên làm.

_Không cần đâu, sẽ không xảy ra việc này lần nữa, tớ chắc chắn đấy, từ giờ về sau cứ an tâm làm việc đi.

_Cảm ơn cậu. – Jimin mỉm cười. Có lẽ anh đã làm quá vấn đề, giữa Jimin và ChanHyun vẫn thuần tuý là bạn bè, tự mình mơ tự mình tránh né, có khi lại làm rạn nứt mất tình bạn hiếm hoi này.

Thật may vì Jimin không còn phụ thuộc vào ChanHyun quá nhiều như trước nữa. Có lẽ là vì anh đã được em bạn trai của mình cùng SeokJin chăm sóc quá kĩ, đến mức đôi lúc còn cảm thấy bản thân bị o bế sinh hư.

_Sao thế? – ChanHyun tươi tỉnh khi nhìn thấy nụ cưởi tủm tỉm của Jimin.

_Không có gì đâu, hôm nay cùng đi ăn trưa với tớ và HyeRi nhé.

_Tấ-Tất nhiên rồi.

_Tớ vào đây.

ChanHyun nhìn hình bóng Jimin khuất sau dãy bàn ghế, cố gắng kiềm lại tiếng tim đập mà hít một hơi dài. Quá nguy hiểm rồi. Nụ cười vừa nãy quá nguy hiểm rồi. Nếu. Chỉ là nếu thôi. ChanHyun mà là bạn trai của cậu ấy, cậu nhất định sẽ hôn lên đôi môi đấy cả ngày dài, hôn cho đến khi không thể đi nổi nữa mới thôi. Tiếc thật.




Gáy Jungkook chợt lạnh toát, cậu đưa tay ra sau xoa nhẹ, mắt khẽ nhìn thời tiết bên ngoài ô cửa sổ kia. Quái lạ, trời tuy đang chuyển lạnh thật nhưng bên trong vẫn rất ấm, sao gáy lại đột nhiên lạnh lẽo đến thế?

Jungkook chán chường nhìn lên màn hình. Bài giảng dài lê thê như vô tận, tiếng bàn phím máy tính vang lên lạch cạch trong không gian tĩnh mịch và cậu là sinh viên năm hai duy nhất trong lớp này. Mặc dù đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng nếu còn ép bản thân lần nữa mà đăng kí hơn ba mươi tín chỉ một kỳ thì có khi sẽ chẳng được gặp Jimin mỗi ngày nữa mất. Nên Jungkook vẫn là dặn lòng, với tốc độ hiện tại thì đã tốt lắm rồi.

Điện thoại Jungkook rung nhẹ, cậu nhấn vào hộp thoại tin nhắn, nhịn cười khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Jimin cùng cốc cà phê bên cạnh.

"Anh được đồng nghiệp bao này. Jungkookie không có cũng đừng ghen tị nhé."

Đúng là xấu tính. Jungkook mới là không thèm vào thứ nước đắng nghét kia. Cậu chỉ thích mỗi anh.

"Về nhà biết tay em."

Jimin phía bên kia màn hình bật cười, sau đấy lắc đầu đặt điện thoại vào túi áo, tiếp tục công việc của mình như thường ngày.

Song song với làm việc, Jimin còn phải thu thập tất cả thông tin của công ty mẹ để có thể hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp. Sau hai tháng nữa, Jimin cuối cùng cũng đã có thể tốt nghiệp, để lại hết những điều không vui sau lưng và bắt đầu cuộc sống mới cùng Jungkook rồi. Thật phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh đấy, động lực duy nhất để anh có thể đối mặt với mớ giấy lộn vớ vẩn này.

_Chà, cậu Jimin hư hỏng quá này.

Jimin giật mình khi ngón tay của HyeRi chọt vào cổ mình, anh vội kéo cổ áo cao hơn, mặt đỏ lựng vì xấu hổ:

_Kì-Kìa—cô HyeRi, cô thật là—

_Xin lỗi mà. – HyeRi cười lớn. – Bạn gái à? Hay là bạn trai?

_Đang giờ làm luôn đấy. – Jimin thì thầm.

_Thế giờ ăn trưa nhé. Được không?

_Được, ChanHyun cũng đi cùng nữa.

_Thật à?

HyeRi không thể ngăn bản thân sung sướng khi biết được việc này, cứ nhìn biểu cảm của cô ấy là biết, xem ra ChanHyun cũng khá nổi tiếng trong công ty. Luôn là thế, nổi bật bất cứ nơi nào cậu ấy đi qua.

_Cậu là tuyệt nhất đấy Jimin à.

_Vậy nhớ đãi tôi món gì ngon nhé.

Jimin và HyeRi tụm lại cười nhỏ, sau đấy quay lưng vào máy tính mà bắt đầu chiến đấu như mọi khi.

Giờ ăn trưa mãi cuối cùng cũng đến, Jimin nới lỏng cà vạt, đưa tay đẩy xấp giấy qua một bên mà đứng dậy. HyeRi cũng nhanh chóng theo sau mà ôm chầm lấy tay Jimin. Cả hai gặp ChanHyun ở thang máy và rồi cùng nhau tản bộ đến quán ăn ở đối diện công ty.

HyeRi đã làm ở công ty hơn một năm có lẻ nên mỗi ngày đi làm, Jimin đều được trải nghiệm những quán ăn khác nhau, đa số đều rất ngon và Jimin chỉ ước gì Jungkook cũng ở đây ngay lúc này, em ấy cũng rất thích được ăn mì lạnh vào giữa trưa.

_Jimin, cậu vào làm được vài ngày rồi, ổn chứ? – HyeRi một miệng toàn đồ ăn, vừa nhóp nhép vừa hỏi Jimin.

_Ổn, tuy là có hơi chưa quen cho lắm. Nhưng mà tốt nghiệp sớm nhỉ? Cả hai người ấy.

_Bởi vì đều học chương trình thường mà, không có học tới nâng cao rồi tham gia mấy cuộc thi của trường đấy. Jimin giỏi thật. - ChanHyun giơ ngón cái tuyên dương.

_Không đến nỗi thế đâu...do tớ cần học bổng nên phải tham gia nghiên cứu, cũng không nghĩ nó ngốn thời gian đến thế. – Jimin xua tay. – Ngược lại tớ còn muốn tốt nghiệp nhanh hơn nữa.

HyeRi hết nhìn ChanHyun rồi lại nhìn Jimin:

_Quên mất việc này, hai người từng học chung à?

_Phải, là bạn học cùng cấp ba. – Jimin đáp lời. – Mau ăn đi, sắp đến giờ vào làm rồi đấy.

ChanHyun nhấp một ngụm nước súp, đầu tiên thì là những vết hôn chi chít trên cổ, thứ hai thì chỉ là bạn cùng học cấp ba, chữ thân thiết đấy cứ thế bị ChanHyun nuốt chửng vào bụng cùng bát mì kia. Thì ra cả hai đã xa cách đến nhường này rồi. Hơn nữa bạn trai của Jimin cũng khá chiếm hữu, ChanHyun vẫn là không nên làm Jimin cảm thấy khó xử hơn nữa.

Mặc dù suy nghĩ cả hai sẽ cãi nhau vì ChanHyun rồi chia tay khiến cậu cảm thấy khá thích, nhưng nếu Jimin đau khổ, thì đúng là không nên thật. Chỉ là khuôn mặt của cậu bạn trai kia cũng khá quen, không biết là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ.

Sau bữa trưa, ChanHyun cùng HyeRi và Jimin bước qua sảnh lớn để trở về vị trí của mình, cậu khựng lại trước tấm poster lớn bên trong sảnh, khiến hai người theo sau cũng đồng thời dừng lại, tò mò theo hướng mắt của ChanHyun mà ngước lên.

Trên tấm poster là một người đàn ông trung niên, ánh mắt sắc bén cùng bộ vest đắt tiền, đây hẳn là tổng giám đốc của tập đoàn này, Jimin đã từng thấy ông ấy trên website lẫn tạp chí khi tìm hiểu về tập đoàn.

ChanHyun cứng người, mắt nhìn Jimin chằm chằm như mong Jimin nhận ra thứ gì đấy nhưng cậu ấy chỉ ậm ừ khen ngợi rồi quay lưng bước đi mất.

Park Jimin đúng là vẫn không tinh ý như thế, đến mức không nhìn xem bạn trai mình cùng người đàn ông trên tấm poster kia giống nhau đến thế nào, tuy không phải là giống y đúc nhưng so sánh từng đường nét thì chẳng phải quá giống rồi sao? Hơn nữa lại còn cùng một họ.

_ChanHyun?

ChanHyun ngước mặt khi Jimin gọi mình:

_Sao thế? Cậu không đi à?

_Kh-Không có gì đâu. – ChanHyun lắc đầu, tốt nhất vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác.


—————————————————

Thấy mọi người vui vẻ vì em bé quá nên chắc mn quên bộ này có tận hai phần =)))))))))))))))))

🥴 vẫn là câu thần chú comt đi để được có chap mới sớm nhứt có thể!!

Beta bằng đt thì chỉ có thể bằng tốc độ này thôi, nào sửa máy tính vui vui mình up 1 tuần 2 chap cho máu lửa 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz