8
Khởi đầu rất ổn định, cả hai đội đều đang thăm dò trình của đối phương. Dù thế thì vị trí hậu vệ cánh trái của tôi cũng không được nghỉ ngơi mà phải chạy nhiều hơn hẳn bình thường. Công nhận một điều là đá thòng của bên kia rất mạnh, chắc phải ngang ngửa Heeseung cũng chừng.
Nhóc này làm tôi hơi khốn, lại còn là người mới, tôi không biết một chút gì về lối chơi của người này, chọc tôi hơi nhiều làm tôi bắt đầu nóng máu, hăng hơn bình thường.
Không để ý thoáng chốc đã hết hiệp một với tỉ số 2-1 nghiêng về đội tôi.
Lúc giải lao, sau khi ngồi một chỗ hít thở một chút, tôi tự cảm thấy cơ thể mình có vẻ gì đó không ổn, mỗi hơi bản thân thở ra mang sức nóng hơn bình thường, người cũng nặng nề hơn, không biết là còn có thể trụ được cho hiệp tiếp không.
Tôi có bảo một thằng bên cạnh là sẽ vào nhà vệ sinh một chút, vô trong đấy soi gương, tôi thấy mặt tôi đỏ lừ, trán còn hơi nóng, kết luận đây hẳn là dấu hiệu của sốt! Chắc do cộng hưởng của việc không ăn sáng (từ chiều qua đến giờ thứ duy nhất chiu vào bụng tôi là bánh vòng bố mẹ Ni-ki mua cho) thêm cả mới tỉnh giấc và vận động mạnh nên mới thành ra như thế này.
Toan tính xin Heeseung đổi người, lúc tôi vừa ra là đội vừa thảo luận chiến lược xong, tôi muốn ra hỏi chuyện nhưng bị một thằng bạn ngăn cản nhắc nhờ: "Chết mày rồi con, hôm nay đại ca bực mình lắm đấy vừa bị thằng thòng bên kia xoạc mấy phát, mày lại còn đi đâu từ nãy đến giờ"
"Tao đi vệ sinh, tao nhờ thằng kia báo rồi mà"
"Nó đi chơi với người yêu, vừa bị đại ca nạt xong sắp mếu rồi kìa, sau trận này mày cũng chuẩn bị chịu trận đi là vừa"
Hơi xu rồi đấy, nhờ ai không nhờ nhờ đúng thằng vô trách nhiệm. Kiểu này khó mà xin đổi người được rồi, tôi đã ngờ ngợ Heeseung đang cáu tôi vì chuyện gì đó từ mấy hôm trước, giờ như thế này tôi lại càng không dám báo cáo, cố tí chắc cũng không sao đâu.
Trước khi vào trận một phút, tôi thấy một người quen ở trên khán đài, tôi và Jake chạm mắt nhau. Jake sau khi thấy tôi và biết tôi cũng thấy nhóc, vẫy tay thật cao muốn bắt chuyện luôn nhưng tiếng còi đã vang lên và một lần nữa dập tắt cuộc trò chuyện trong khi nó chưa cả bắt đầu.
À, nếu Jake ở đây thì không lẽ cậu bạn kia... tôi quay lại nhìn kĩ chàng trai đá thòng còn lại trong sân. Một tiếng máy móc lâu rồi không nghe vang lên.
//Chúc mừng bạn đã tìm được nam chính - Park Sunghoon - 18 tuổi - thông tin//
Giờ thì hay rồi, cái hệ thồng này bây giờ mới đọc ra nhân vật. Tôi thở dài, biết hôm nay sẽ có nhiều thứ phải xử lý đây.
---
Trước mắt tôi là một màu trắng chủ đạo, mùi băng gạc sộc vào mũi, rất giống đặc điểm của phòng y tế trường, làm thế nào tôi vào được trong đây? Từ lúc nào? Tại sao?
Một tiếng động vang lên, là tiếng mở cửa, cô y tế trong trường bước vô khi thấy tôi tỉnh thì kiểm tra lại sơ qua cho tôi, nhắc nhở lần sau phải để ý sức khoẻ và cái bụng của bản thân hơn, hôm nay do tụt huyết áp nên ngất, may là có mọi người bế lên kịp.
Vậy là tôi đã ngất giữa trận á? Tình hình đồng đội và trận đấu có ổn không? Lee Heeseung có tức giận không? Nhưng rồi tôi lại tự trấn an bản thân rằng dù tôi có vắng mặt hôm nay thì vẫn có ối đứa đủ sức thừa khả năng thế chỗ tôi (có khi làm tốt hơn) nên sẽ không có biến cố nào bị sai lệch.
Mà hình như tôi vừa nghe thấy cô y tế dùng từ 'bế' đúng không? Ai được nhỉ? Thằng trong đội hay là Heeseung? Chắc không phải Heeseung đâu, còn đang giận quá trời mà...
Sau khi cô y tế dặn dò và cho tôi cây kẹo mút bắt tôi ăn luôn để nhanh chóng phục hồi đường huyết thì một cái đầu lấp ló sau cửa, tôi để ý từ lúc đưa cây kẹo lên miệng. Phải đợi cô y tế ra khỏi phòng cái đầu đó mới lộ rõ hơn.
Là Jake!? Có khi nào Jake là người bế tôi lên đây không?
Trên tay Jake là hộp mỳ ăn liền, thêm mấy que xúc xích và một hộp sữa bên cạnh. Cậu chàng nở nụ cười sáng ngời tiến lại gần tôi và đặt bịch thức ăn đấy lên bàn đẩy qua chỗ tôi.
Tôi cũng không ngại mà từ từ bóc miếng xúc xích cho vào miệng, không biết nữa, tôi có cảm giác sẽ gắn bó lâu dài với Jake như Ri-ki và Sunno vậy, do cùng là nhân vật ngoài lề chăng? Trong lúc đó Jake cũng tự nhiên pha cho tôi hộp mỳ đó, không quên hỏi thăm: "Đã thấy ổn hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn vì đống này nha! Hết bao nhiêu tớ trả lại cho"
"Khỏi đi, chiều nay tớ qua quán cậu bao tớ lại nước là được, chiều còn đi làm được chứ"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Chắc là không rồi, hôm nay không phải ca làm của tớ"
"Vậy thì để khi khác cũng được"
"Mà cậu cũng học trường này hả? Tớ chưa thấy cậu bao giờ?"
"Không có, nay rảnh nên đi theo bạn xem đá bóng, không ngờ lại gặp cậu"
"Bạn của cậu là... Park Sunghoon đấy á?"
"Đúng rồi! Sao cậu biết?"
Chết rồi giờ mới biết mình bị hớ.
"Thì- tại- nghe qua lúc đội bàn tán về người đá thòng bên đối thủ, mà- tớ thấy cậu ấy lạ- quá- nên..."
"À tớ hiểu rồi, nghỉ ngơi đi"
Tôi vừa ăn vừa muốn hỏi chuyện với Jake - người duy nhất biết được tình hình bên ngoài vừa rồi.
"Vậy tớ ngất ở đây bao lâu rồi?"
"Cũng được ba mươi phút đấy"
Nhìn Jake ngước mắt lên ước chừng có chút chút buồn cười làm tôi suýt thì sặc nước mì. Sao cử chỉ nào của cậu chàng này cũng giống chú cún golden thế nhỉ?
"Vậy chắc là trận đấu diễn ra xong rồi chứ? Đội nào thắng? Chắc là-"
Tôi định hỏi chắc là tôi không gây ảnh hưởng gì đâu nhưng lại chẳng thể cất lời vì một số lí do không cụ thể và lòng tự trọng của bản thân.
Jake đợi một lúc không thấy tôi điền tiếp câu hỏi cũng không hỏi lại mà trả lời liền tù tì như thoả lòng thắc mắc của tôi.
"Chưa, chưa xong đâu, chắc còn khoảng mười năm phút nữa lận-"
Cậu chàng bật cười trước con mắt mở to ra nhìn của tôi. Vốn tôi bất ngờ vì cứ nghĩ phải kết thúc lâu rồi, nếu tôi không nhầm thì khi tôi xỉu trận đấu cũng diễn ra được gần nửa trận rồi, mỗi hiệp diễn ra chỉ ba mươi phút thôi.
"Tại xử lý cậu tốn kha khá thời gian, thật ra cũng không tốn lắm nhưng nhờ cậu mà trận đấu hơi nhiều bù giờ nên giờ vẫn chưa biết thắng thua như thế nào và- câu hỏi cuối của cậu là gì cơ?"
"K-không có gì đâu"
Tôi cúi xuống ăn hết chỗ đồ ăn kia với một lòng nơm nớp lo sợ, biết kết quả rồi thì đỡ chứ ngồi chờ như thế này cứ lo lo thế nào ý.
"Cậu có biết ai vác tớ lên đây không?"
"Cậu đoán xem"
Câu trả lời tệ nhất và đáng đánh nhất tôi biết.
"Sao mà đoán được? Đoán được tui đã không hỏi..."
Nhận lại là tràng cười giòn tan của Jake, tôi liếc nhìn cậu ta.
"Đừng dỗi chứ, cứ đoán một cái tên rồi tôi trả lời, gợi ý là người cậu biết"
"Thế tôi đoá-"
Lại là tiếng điện thoại kêu nhưng khác những lần trước là tin nhắn thì lần này là hẳn một cuộc gọi.
"Alo, ừm, tỉnh rồi,... cứ từ từ đi"
"Sao vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là trận đấu xong rồi thôi"
"Thế ai thắng thế!?"
"Quên không hỏi mất rồi, lát nó khác lên đây ý mà"
'Nó'? Là ai ta? Không lẽ Park Sunghoon? Ờm chắc thế.
Trong lúc Jake không để ý, tôi thử mò lại hệ thống, quả nhiên một thông báo chưa đọc (hoặc là nó tự chạy trong giấc mơ của tôi và tôi lại quên bén mất) thông báo nói rằng sáng mai sẽ có buổi đá chạm trán đầu tiên giữa nam chính và nam phụ, cũng là lần đầu Heeseung diện kiến Sunghoon. Vốn Sunghoon đã chuyển vào trường từ hai ngày trước và do có đứa bạn cùng lớp rủ rê giới thiệu cùng với mặt tiền không chỗ chê, thêm quả lý lịch tham gia câu lạc bộ thể thao từ cấp một nên sau một buổi thử trình độ thì lập tức được vào đội hình chính (một trong những hào quang nhân vật chính)
Có thể gọi là ngang tài ngang sức với Heeseung nên đây sẽ là cuộc chiến nảy lửa của cả hai, dù lúc này còn chưa biết cả hai đều có tình cảm với nữ chính. Hoạ bắt đầu từ đấy mà ra!
Oh! Trong này còn viết sau kết quả trận đấu là hai đội hoà nhau vì là vòng loại nên không cần phải tổ chức hiệp phụ hay đá pen quyết định thắng thua mà dựa vào số điểm kiếm được. Với bản tính máu thắng của mình thì Heeseung sẽ gây ra vài rắc rối bé xé ra to, nói đểu vài câu và sau đó bị kích động, cuối cùng là xảy ra đánh nhau, đó cũng là lần đầu tiên Heeseung bị lên phòng giáo viên vì tội đánh nhau, dần dần tội trạng đó xuất hiện thường xuyên hơn trên học bạ cho đến khi thực sự thân với nữ chính mới biết quay đầu là bờ.
Chà! Đúng là có cả hai nhân vật chính xuất hiện rồi có khác, đọc nội dung đỡ cụt hẳn.
Nhưng mà... giờ tôi đang ở đây... tức là sẽ không có ai ngăn cản họ đánh nhau... và rồi rốt cuộc mọi thứ sẽ đâu vào đấy sao!? Ôi cái hệ thống, cốt truyện chết tiệt!
Vừa dứt suy nghĩ thì thêm một người bước vào, Sunghoon với bộ đồ đá bóng chưa thay, trên người nhễ nhại mồ hôi, ờm, đối với người khác thì không biết chứ với Sunghoon thì sẽ được nhận xét là nam thần thể thao, năng động tuyệt vời, dám cá đấy.
Gương mặt cậu ấy lạnh băng chỉ nhìn tôi chắc khoảng vài cắc rồi quay ra hỏi chuyện với Jake.
"Của mày mua đúng không?"
Như chỉ đợi Jake gật đầu Sunghoon liền lấy cái xúc xích còn lại trên bàn để ăn. Tôi không có ý kiến gì đâu nhưng cảm giác người này lạnh lùng quá, mà càng khó tiếp cận thì càng phải mặt dày và vô duyên.
"Này của tôi mà!"
Sunghoon sau khi nuốt miếng cuối cùng một cách nhanh chóng mới đáp lại với thái độ rất dửng dưng.
"Cũng là của bạn tôi mà"
"Nhưng cậu ấy mua cho tôi!"
"Nó vẫn không phải là của cậu"
Jake lúc này có hơi bất ngờ vì chúng tôi cãi cọ có vẻ tự nhiên quá hay sao ý, cậu chàng không can ngăn hay thật ra cũng chẳng biết làm gì mà lơ ngơ vẫn chưa biết nên xử lý như thế nào.
Trước khi tôi kịp đáp lại Sunghoon Jake đã chèn vào một câu hỏi cắt mạch: "Trận đấu thế nào rồi Sunghoon"
Tôi trước khi đọc thông báo cũng muốn hỏi đấy nhưng giờ thì hết rồi, không biết những giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai kia là do đánh nhau hay không.
"À, ổn, thắng 5-4"
"CÁI GÌ!?"
Jake cũng bất ngờ nhưng không nặng bằng tôi.
"Oh! Thật hả, chúc mừng nhá" rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt lo ngại "thật tiếc Jongseong ạ" ôi không cần đâu, cậu không làm gì có lỗi Jake.
Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cốt truyện có một kết quả chuyển biến lệch với ban đầu rõ ràng như thế. Hoà mà đã cãi nhau rồi thì thua cuộc Heeseung sẽ khùng điên như thế nào?
Tôi toan chạy xuống xem đồng đội và Heeseung như thế nào, chứ chẳng lẽ hỏi Sunghoon là 'cậu và đại ca tôi có đánh nhau không?' à?
Jake có ý định ngăn tôi lại vì nghĩ tôi vừa nằm thế đã vận động mạnh là không tốt nhưng rồi lũ bạn và người tôi muốn tìm kiếm đã đến tận đây và đang đứng trước cửa phòng. Jake và Sunghoon cũng chào tạm biệt tôi và đi luôn. Bọn đồng đội chỉ đợi thế liền ồ vào túm vai bá cổ tôi như muốn tường thuật lại hết mọi chuyện, riêng Heeseung thì đi từ từ chậm rãi theo sau lũ nhóc này.
Chúng nó mỗi đứa một câu, một đứa thì kể lại với góc nhìn ngoài sân, đứa trong sân, đứa cay cú vì thua nhưng may là khoảng cách có thể vớt được, ít đứa thể hiện sự ngưỡng mộ với đá thòng bên đối thủ - tức Park Sunghoon. Tôi mới có hơi ngớ người, nói thế không sợ bị Heeseung tẩn hả? Có nên không? Tôi vẫn kịp nhìn qua gương mặt của Heeseung, không có vết thương nào trên đấy? Để bảo toàn nhan sắc cho hai trai đẹp nên họ tự động không đánh vào mặt nhau à?
Chúng nó ríu rít, ồn ào như một cái chợ khoảng ba mươi phút mới chịu tản ra về nhà. Lúc này chỉ còn Heeseung đang ngồi trong góc một cách nghiêm túc với chiếc điện thoại trên tay. Đại ca tôi đã không nói gì từ đầu đến cuối, đợi khi chỉ có hai mình mới la rày một trận? Tôi chưa sẵn sàng bị mắng nhưng đành cam chịu.
Có chút căng thẳng khi Heeseung chịu cất điện thoại vào túi và tiến lại gần đến. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ, muốn hỏi như một người bệnh thực sự không biết gì, muốn nhận lỗi trước những sai lầm tày trời có thể là một trong những nguyên nhân khiến đội thua cuộc, muốn vờ như chẳng biết gì nhưng khó diễn làm sao khi bạn chưa từng qua lớp đào tạo diễn viên nào và thậm chí còn biết rõ nguyên nhân và kết quả?
"Đại ca-"
"Tao xin lỗi"
"Dạ?!"
Heeseung đứng lừng lững trước mặt tôi, mắt nhìn đâu đó dưới nền đất, giọng đủ to để tôi có thể nghe rõ câu từ thốt ra và nội dung của nó làm tôi bất ngờ. Đánh nhau xong nên thay đổi tâm lý à?
Rồi Heeseung hít một hơi thật dài như chuẩn bị xổ ra nhiều câu rap đảm bảo tôi không thể chen ngang.
"Tao đã quá ích kỉ và vì vài lí do cá nhân nên đã không để ý mày đang có vấn đề, tao nghe mọi người bàn tán là trông mày có vẻ đỏ hơn bình thường nhưng tao đã chỉ nghĩ đơn giản là mày vừa vận động mạnh nên thế mà quên mất mày vốn dĩ không phải tạng người kiểu vậy nên giờ mày mới phải nằm đây"
"Em-"
"Tao đã nhận lỗi với đội rồi nhưng tao vẫn phải nhận lỗi lần nữa với mày vì hơn ai hết, tao là đội trưởng có trách nhiệm với mày. Lúc mày ngất ra đấy tao đã hơi rối nên do tao đội mới thua ngày hôm nay. Tao xin lỗi"
Một câu chuyện thực sự bất ngờ đấy! Ai mà ngờ sẽ có tình cảnh như thế này chứ. Thay vì người nhận lỗi là tôi thì Heeseung đang giải trình mọi sai lầm của anh.
Ước gì có cái máy ghi âm hay ai đó quay lại video để tôi có thể đưa cho nữ chính xem, chân thành với trách nhiệm như thế này thật làm người ta muốn rung động mà.
"Không sao đại ca, em cũng có lỗi. Với cả một đội với nhau không nên gánh vác tội trạng một mình được..."
Tôi cố gắng làm dịu cơn tự trách trong lòng Heeseung. Gì chứ mấy cái tôi của các nhân vật trong đây là cao lắm, để mà xuống nước này thì kéo lên cũng khó không kém.
Heeseung không phản đối lời tôi nói nhưng mặt anh cứ cúi gằm xuống, tôi biết Heeseung hiểu những gì tôi khuyên nhưng anh vẫn không thể không ngừng tự trách (đáng ra tôi mới là người phải cảm thấy hối lỗi chứ sao giờ tôi lại đi an ủi ngược lại thế này)
Thôi thì anh muốn nhận lỗi thì...
"Đại ca có thể bao bọn em ăn tối hoặc uống nước nếu điều đó làm đại ca nguôi ngoa"
Và mắt Heeseung sáng lên như một con nai con đang mở to mắt đón ánh sáng bình minh, đáng yêu thật đấy.
"Tối nay mày có rảnh không?"
"Hôm nay em không đi làm nên chắc là có á"
"Thế hôm nay ở quán Fever, tám giờ tối, cấm quên"
"Dạ? Không phải anh cũng cần hỏi ý kiến xem mấy thằng kia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz