24
Trước mắt tôi lúc này là cảnh ba thằng con trai đang túm lại đánh đấm, cũng không hẳn, bên nào chiếm ưu thế hơn có thể nhìn thấy rõ ràng. Từng tiếng da thịt va chạm vang lên khiến người khác nghe vào phải nhíu mày đau đớn.
Cuộc xô xát trông không hề cân tài cân sức, Sunoo đang bị một thằng khống chế với khuôn mặt bầm dập đến nổi bật trên nền da trắng sáng, nhóc đang không ngừng cố gắng vùng khỏi khóa tay của chúng nó mà liên tục văng nắm đấm đến đối phương. Mà không đấm được thì Sunoo đá, thằng đối diện ăn trọn cú đó vào bụng, trên áo còn in rõ dấu giày.
Nhóc con này từ bao giờ trở nên đáng sợ như vậy?
Tôi hoảng loạn không biết nên làm gì và rồi tiếng chửi từ Sunoo càng làm tôi rối hơn.
"Địt mẹ mày mày! Mồm ăn cứt hay đéo gì mà khắm thế!"
"Thằng kia giữ nó kiểu đéo gì đấy, giữ chặt vào! Để nó đá được tao này, mẹ mày"
"Ờ! Nhắm giữ được thì giữ không thì bỏ bố mày ra! Bọn chó!"
"Mẹ thằng chó lắm mồm đéo chịu được, đúng là chủ nào tớ nấy-"
"IM CON MẸ MỒM MÀY VÀO!"
"SUNOO!" Tôi hét lên đồng thời ra hiệu bảo Sunghoon vào can.
Mãi lý trí mới có thể quay trở lại. Cái mớ hỗn độn gì đang xảy ra thế này? Tại sao Sunoo lại đánh nhau? Lại còn dính dáng với những tên kia nữa, chả lẽ... liên quan đến tôi?
Sunghoon cùng vài thằng con trai khác tiến tới ngăn chặn cuộc ẩu đả, tôi tính lại gần kéo Sunoo đi về lớp học thì bỗng có một lực đẩy mạnh tôi ra xa, mạnh đến nỗi làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.
Tại vì mọi thứ khá hỗn loạn nên tôi không nhìn được ai là người xô tôi hay chỉ do mọi người đang rối hết cả lên nên mới va chạm.
Hành lang hiện cứ như kiến vỡ tổ, vì dù có nhiều người chặn lại nhưng hai tên kia vẫn không biết điểm dừng, với khuôn mặt đỏ như ớt và cái miệng chửi không ngừng, chúng nó liên tục dẫy dụa đòi tẩn cho Sunoo một trận dù thằng bé đã im lặng.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, thầy giám thị nhanh chóng xuất hiện và lôi ba người về văn phòng. Sunoo cứ thế đi qua tôi, nhóc không nhìn thấy tôi, không lộ ra một chút biểu cảm sợ hãi nào.
---
Trong đầu tôi bây giờ tưởng tượng ra vô số tình huống, sự va chạm giữa chúng nó với Sunoo không thể nào là chuyện tình cờ, có khi nào hai tên đó nói những lời như hôm qua trước mặt thằng bé? Một cậu bé đa cảm và ấm áp như Sunoo sao có thể chịu để người khác nói xấu người xung quanh nhóc.
Tại sao lại làm thế với một đứa trẻ!?
Lòng cuộn trào sự tức giận, nếu tôi là Sunoo trong hoàn cảnh đó, tôi không dám khẳng định mình sẽ bình tĩnh giải quyết, thậm chí diễn biến còn có thể tệ hơn.
Nuốt lại đống cảm xúc nhất thời đó, không được manh động, manh động chỉ khiến mọi thứ xấu đi. Phải tìm hiểu rõ tại sao lại xảy ra sự cớ này!
Tôi rất muốn hỏi cho ra ngô ra khoai mọi chuyện với Sunoo, tin rằng thằng bé đã phải chịu một cú sốc lớn lắm mới dám gây ra những hành động như thế, Sunoo là thằng nhóc kể cả tôi có trêu dai cỡ nào thì cũng chỉ liếc xéo vài cái chứ chẳng bao giờ làm mấy thứ gọi là trả thù, đừng nói là gây gổ.
Tại sao những câu chuyện trớ trêu lại cứ xảy ra vào tình cảnh éo le như thế này?
Sunoo đã bị thầy giám thị bế đi cùng với đám kia, còn tôi thì phải hoàn thành bài kiểm tra cuối kì. Tôi đã năn nỉ thầy, xin được đi cùng Sunoo vì tôi rất lo cho em mình nhưng thầy ấy lại từ chối một cách dứt khoát vì đó không phải là lý do chính đáng để tôi xin một tiết kiểm tra cuối kì bù.
Hàng chữ dài trên giấy như biết di chuyển cứ xoay vòng vòng trên nền giấy trắng làm tôi chóng hết cả mặt. Biết việc gắng sức tập chung lúc này là điều không thể nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi im trong căn phòng này.
Ô trống cần khoanh bên cạnh cứ mãi bị bỏ ngỏ vì tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài tưởng tượng ra nguyên nhân, diễn biến, cách giải quyết vấn đề trước mắt. Tôi có tự an ủi bản thân và cũng hy vọng chuyện mấy đứa đánh nhau không phải do mình, nhưng cảm giác bất an trong tâm trí lại không thể loại trừ khả năng đó.
"Park Jongseong! Để ý đi đâu thế hả? Tập chung làm bài đi"
Thầy cô lúc nào cũng khó tính lúc ta không cần nhất.
"Mấy đứa tập chung, một nửa thời gian trôi qua, thầy đánh giá đề này không khó nên đứa nào làm xong thì 10 phút nữa có thể nộp bài ra sớm, nhưng nhớ phải kiểm tra kỹ trước khi hoàn thành!"
Thầy giáo đúng là cứu tinh của học sinh!
Tôi nhanh chóng khoanh bừa hết tất cả các câu hỏi, đảm bảo ghi đúng tên cùng số báo danh để khỏi bị nhắc nhở mất thời gian. Dù đã hơn ba mươi phút trôi qua, cũng có khi Sunoo đã bị nạt xong và đi về. Biết vậy, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân muốn đi gặp nhóc ngay, điểm số này thì ảnh hưởng cái gì đến tôi chứ.
Ngay khi tôi vừa bước đến cửa văn phòng chuyên để xử lí tình huống cho học sinh, một tiếng quát to mà tôi tin chắc đó là của thầy giám thị vang đến. Nhanh chóng đứng gần khe cửa vừa đủ để nghe và không bị phát hiện, tôi liếc lẹ những người đang ở trong phòng.
Có thể thấy thầy giám thị đang ngồi chính giữa quay người về phía cửa, trông thầy không có vẻ gì dễ chịu cả khi mà ba nếp nhăn trên trán của thầy đã lộ rõ mồn một và những lời mắng xen nhắc nhở cứ liên tục được phát ra. Tiếc là nhà trường đầu tư cách âm tốt một cách nửa vời nên mặc dù tôi có thể biết thầy đang nổi cơn thịnh nộ nhưng chẳng thể nghe rõ câu chữ được phát ra.
Còn đối diện thầy là Sunoo, may quá nhóc vẫn ở đây (thật ra cũng không biết nên nói là may hay không nữa, như thế có nghĩa là Sunoo bị tội nặng hơn nên phải nghe mắng nhiều hơn à? Tôi không tin Sunoo là người chủ động gây chuyện với bọn kia đâu) chỉ có thể thấy bóng lưng Sunoo từ góc này, nhỏ bé nhưng thẳng đứng đầy vững chắc, cảm giác như không dễ bị đẩy ngã dù có tác động mạnh cỡ nào. Thật kì lạ và khó tin.
Nhưng tôi ngó đi ngó lại xung quanh nhiều lần, quái lạ là chẳng thấy mặt mũi của hai tên kia đâu? Chúng nó đã đi ra chỗ khác hay ngồi góc nào đó mà tôi không thể thấy? Hay là đã được thả đi về trước? Thế thì quá không công bằng cho Sunoo!
Ngay khi tôi nghĩ mình sắp nổi một cơn thịnh nộ về cách giải quyết bạo lực học đường của trường thì một trận cãi vã xảy ra, to đến mức giờ tôi có thể nghe tròn vành rõ chữ.
Bất ngờ là lần này không còn chỉ một mình thầy ấy độc thoại mà còn có cả Sunoo góp giọng.
"Em đùa với tôi đấy à Kim Sunoo!"
"Em đâu có ý đó đâu thầy, nhưng chúng nó đã nhận lỗi là của chúng nó rồi mà"
"Đấy là vấn đề hả? Em phải viết cho tôi một bản tường trình lý do đánh nhau hôm nay là gì, hứa không được tái phạm và phải xin chữ ký phụ huynh vào đây cho tôi để bố mẹ em còn biết em đã làm những gì trên trường"
Mặc dù không thấy được biểu cảm của Sunoo lúc này, nhưng nếu để ý kĩ tôi có thể cách nhóc khéo léo cuộn tay hình nắm đấm giấu sau bàn và giọng điệu của nhóc đã thể hiện rõ phần nào cảm xúc đang nén cơn tức giận.
"Em đã nói hết với thầy rồi, chúng nó cũng kể hết rồi, tất cả là mọi chuyện chúng nó gây ra và em chỉ đang phản kháng lại, thầy không thể bắt em viết bảng tường trình như nó là một phần lỗi của em được"
"Chỉ là một cái bản tường trình và hứa sẽ không đánh nhau bộ nặng nề với em thế hả Sunoo!"
"Nếu em không đánh thì chẳng lẽ em đợi thầy đến trong lúc chúng nó đánh em bầm dập mặt mũi như vậy ạ!?"
Sau câu nói đó Sunoo lập tức trở người đi ra khỏi văn phòng, nhóc đập cửa mạnh đến mức không để ý tôi đang trốn ở ngoài, cứ thế đi ra với tiếng gọi bất lực của thầy giám thị trong phòng.
Tôi xuýt xoa một bên má do bị cửa đập phải, Sunoo tiến về phía còn lại của hành lang, không thèm ngoảnh lại nhìn xem có tôi đằng sau cũng như bỏ ngỏ tiếng gọi của thầy giám thị đang vang một lớn hơn.
Khí thế tỏa ra từ Sunoo khiến người ta không tin vào mắt, một con người luôn mỉm cười dịu dàng với những cử chỉ nhẹ nhàng đang in ra từng dấu chân dính đầy dung nham cùng với khí nóng cứ thế bốc lên sùng sục. Sự tức giận đó bùng nổ hơn tôi nghĩ, trong một vài phút tôi đã đắn đo liệu có nên động vào con người đằng kia ngay lúc này không.
Nhưng rồi tôi vẫn vội chạy đuổi theo Sunoo, điều đáng sợ hơn là không thể đoán được nhóc định làm gì tiếp theo, phải dè chừng theo dõi. Mấy đứa mà bình thường hiền hiền lúc nổi điên lên thì kinh dị lắm.
Thằng nhóc này rõ ràng thấp hơn tôi, chân cũng ngắn hơn mà sao lại chạy nhanh thế?
Ở đằng sau tôi liên tục gọi nhóc đứng lại nhưng chẳng hiểu tai nhóc bịt cái gì hay đang mải suy nghĩ mà mọi âm vang của tôi đều không thể làm Sunoo chú ý. Hay là nhóc đang cố tình làm lơ?
"Yah! Sunoo!" phải đến khi tôi hét thật to tên nhóc giữa hành lang vắng người thì nhóc mới chịu dừng chân, nhưng tuyệt nhiên không quay lại xem người gọi mình là ai, cũng chẳng đáp lại, không lẽ Sunoo đã biết tôi trốn nghe lén phía sau cánh cửa nên mới tức giận cố tình đập của mạnh thế? (Không hay chút nào đâu nhóc!)
Ngay khi tôi tiến gần, định đặt một tay lên vai Sunoo để bắt đầu hỏi rõ sự tình thì nhóc cất tiếng, lạ lùng hơn khi tông giọng đó chẳng dễ chịu và mềm mỏng như mọi ngày.
"Jongseong, anh đi lấy cặp cho em rồi mình nói chuyện được không? Em để điện thoại trong đấy rồi"
Một chút bỡ ngỡ vì bỗng nhiên có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi cảm thấy chút rùng mình, người cầm thế thượng phong nhanh chóng chuyển sang Sunoo và tôi biến thành kẻ tội đồ. Cảm giác áp đảo này là sao?
Tuy không muốn nhưng lý trí mách bảo rằng Sunoo chắc chắn đang rất tức giận và nguyên nhân là do tôi mà ra. Bản năng nhường nhịn trỗi dậy, lấy lùi làm tiến, biết nên làm gì đó để dịu lại tính nóng đó lại, sự nguy hiểm đang phát ra từ Sunoo không phải thứ có thể đùa giỡn.
"Ừm được thôi, đứng im đây chờ anh"
Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, trên đường không ngừng than trời đất là đang xảy ra cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lớp học lại cách xa văn phòng giám thị như thế? Tại sao Sunoo lại khó chịu như thế với tôi? Tôi đã làm những gì để bị rơi vào tình cảnh này? Nên làm như thế nào để giải quyết vấn đề không phải do mình gây ra?
Vừa chạy tôi vừa không ngừng suy nghĩ, bởi một sự hoang mang cứ dần dà bao phủ hết tâm trí tôi, đến mức không nhìn thấy rõ con đường mà vô tình va phải một bạn nam. Tôi tính đứng lên xin lỗi, nhưng cậu ấy lại biến mất một cách nhanh chóng, di chuyển lẹ đến mức cứ như người gây ra lỗi lầm là cậu ấy vậy.
Trên người người này rõ còn đang đeo hai chiếc cặp, một chiếc đằng trước, một chiếc ở sau mà sao có thể di chuyển nhanh thế nhỉ?
"..."
Ôi tôi ơi! Đây không phải lúc để cảm thán người khác! Phải nhanh chóng lấy hộ đồ cho Sunoo!
Từng cơn thở dốc cứ đều đặn mà nhịp ra nhịp vào, nó lại càng dồn dập hơn khi tôi nhận ra không có cái ba-lô nào ở trong phòng học cả!
Tôi mất kha khá thời gian để kiếm chúng trong nhiều ngóc ngách, sợ đứa nào chơi dơ đi giấu cặp của bạn. Nhưng kết quả vẫn không thể tìm thấy một vật to ngang thân người như thế trong căn phòng bé nhỏ này, kể cả cái thùng rác lớp bên cạnh!
Không hiểu kiểu gì, chuyện này thật quái gở, không thể nào Sunoo đi học mà không mang cặp sách, sáng nay tôi còn thấy rõ ràng.
Chẳng lẽ hai tên kia quay lại trả thù? Bọn chết tiệt! Chúng nó làm thế nào để biết được hình dáng của chiếc cặp mà lấy đi chứ?
"..."
Khoan đã!?
Hình dáng cặp của Sunoo?
Là kiểu y chang cái mà thằng tôi đâm trúng lúc trên đường tới đây mà?
Cảm giác có gì đó không đúng và sự bất an cứ thế trỗi dậy như màn sương mù gặp thời tiết ẩm ướt, khó chịu và nhếch nhác. Tôi lại tức tốc chạy đến vị trí tôi đã bảo Sunoo đứng im đó.
Một dự cảm không lành.
Sunoo đã biến mất.
---
Thân thể mệt mỏi rã rời, trong mười phút vừa qua, tôi đã làm được những gì vậy? Tại sao Sunoo lại đối xử thế với tôi? Tôi làm cái gì sai?
Dù biết bản thân Sunoo không thể nào vô lý như vậy, chắc hẳn phải có động cơ nào đó ở phía sau nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận thái độ đó của Sunoo đối với với mình.
Cứ khó chịu là giận dỗi bỏ đi như thế? Nó khiến tôi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn. Tôi cố gắng nghĩ cho nhóc như vậy nhưng có vẻ nhóc chả nể nang gì đến cảm xúc của tôi.
Tự nhủ rằng bản thân đã sắp ngoài 40 và Sunoo chỉ là cậu nhóc mới vô cấp ba, không thể đòi hỏi một suy nghĩ chín chắn và trưởng thành từ một đứa trẻ. Nhưng tôi vẫn khó chịu lắm, nếu nhóc không chịu chủ động giải quyết thì cứ vậy đi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này, đằng nào cũng không ảnh hưởng đến tôi.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tự thoại tự đáp với cái đầu nóng rực. Rồi khi đi ngang qua văn phòng thầy giám thị, cũng chẳng có gì đặc biệt nếu tôi cứ thế đi qua và phớt lờ hết những tiếng xì xào nói chuyện trong đó.
Nhưng tôi không thể! Nội dung cuộc bàn tán liên quan đến Sunoo!
Qua đoạn hội thoại, tôi đoán trong đó có ít nhất hai người, một của cô giáo một của thầy ấy.
"Chắc là nó có tâm sự gì đó thôi, Sunoo mà, nhóc đó còn trẻ con lắm, hơi nghịch tí nhưng chắc chắn không phải đứa trẻ hư" người phụ nữ từ tốn an ủi với lời lẽ chắc nịch.
"Thì tôi cũng có bảo nó hư đâu cô Hong, chỉ là tôi không ngờ sẽ có ngày Sunoo đánh nhau với mấy đứa học sinh cá biệt" giọng thầy thể hiện rõ sự thất vọng và mệt mỏi, thầy cố gắng dồn hơi để giải thích thêm "tôi chỉ muốn tìm hiểu kĩ hơn tại sao lại có sự tình như thế, nhưng mà cô nghe rồi đấy, hai đứa kia tự dưng cứ thế nhận lỗi rồi xin viết bản kiểm điểm để giải quyết cho xong, còn Sunoo thì nhất quyết không nói thêm nửa lời là biết chắc chắn có gì đó không đơn giản! Tôi muốn giúp em giải quyết tận gốc vấn để nếu tôi có khả năng, nhưng không được rồi, cô nói tôi phải làm gì chứ?"
"Thầy Kim đúng là thương học sinh quá"
"Sunoo có ai mà không quý chứ cô Hong"
Phải công nhận điều này, Sunoo lễ phép, nhờ gì cũng làm còn chẳng bao giờ than vãn nửa lời, nhóc học trên lớp cũng ổn mà hoạt động của trường lớp cái nào cái nấy đều tham gia rất năng nổ, còn hiền nữa! Hỏi sao bạn bè hay thầy cô xung quanh đều quý nhóc hết.
Ngẫm một hồi, nghe qua những gì thầy ấy tường thuật lại, tôi có thể hiểu được phần nào cảm giác của thầy. Quá vô lý để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng như vậy, dù hai tên đó đã nhận lỗi ngay tức khắc nhưng liệu hai học sinh suốt ngày làm mưa làm gió để khi mới vào trường đã bị gán mác cá biệt có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận trách nhiệm ngay lập tức như thế?
Trừ khi chúng nó thấy được hậu quả còn lớn hơn nếu không xin lỗi.
Mọi thứ càng lúc càng rối ren. Mải suy nghĩ đến mức tôi đi qua tiệm nước của Ni-ki lúc nào không hay.
Tôi biết Sunoo hay tụ tập ở quán này, liệu nhóc đó có đang tức giận mà đi tâm sự với bạn bè tại đây không? Bọn trẻ thường hay thế mà...
Chỉ là tiện đường thôi, người đứng ra nói rõ ràng mọi chuyện vẫn nên là Sunoo.
Tôi đẩy nhẹ cửa, vô tình mà cố ý nhìn lướt quanh quán, thất vọng là không có nhóc ấy.
"Anh Jay!" Ni-ki hớn hở từ sau quầy thanh toán tiến tới chỗ tôi "hôm nay làm gì có lịch học, anh đến đây mua nước ạ?"
"Ừm, đến mua nước tiện xem chủ quán có ở quán không" tôi xoa đầu nhóc trước mặt, lúc nào trông Ni-ki cũng giống em bé cần được dỗ ngọt hết. Đặc biệt khi nghĩ tới Sunoo - con người đang giận dỗi vô cớ làm tôi có chút không hài lòng.
"Thiệt không vậy, vẫn matcha latte như mọi khi ha anh"
"Ừm..."
"Em có thấy Sunoo ghé qua đây không?" rốt cuộc thì vẫn không nhịn được mà hỏi.
Ni-ki vừa thành thạo làm nước vừa trả lời "không ạ, bình thường cứ cách một ngày ảnh đến một lần, hôm nay tới lịch mà chưa thấy ảnh tới" chà tôi không biết nhóc ấy có nhiều tiền tiêu vặt cỡ đó.
"Anh ấy làm gì mà anh tìm ảnh hớt hải vậy ạ?"
Tôi có chút giật mình, bộ tôi để lộ rõ ý định thế hả? Rõ ràng từ lúc vào quán chưa được ba phút và nhóc cũng chẳng đang quan sát tôi, tại sao Ri-ki có thể nhận ra nhanh như thế?
Hình như mọi đứa trẻ quanh tôi đều có siêu năng lực.
Tôi nhìn Ni-ki bé nhỏ, biết hai đứa cũng khá thân với nhau sau những lần đi uống nước, Ni-ki cũng là đứa trẻ thiếu điều muốn khắc lên trán chữ 'em quý mọi người lắm' vậy nên tôi không muốn nhóc phải suy nghĩ thêm chuyện gì. Đành lắc đầu bảo không có gì chỉ là có vài việc nhỏ, một cậu bé còn trong sáng, nhóc không nên biết quá nhiều chuyện không hợp tuổi.
Nếu có thể... xin hãy để những đứa trẻ đó trưởng thành theo đúng lứa của chúng nó.
Cầm trên tay ly matcha latte, chán nản bước đều trên tuyến đường bê tông bạc màu, tôi vừa tức giận với Sunoo vừa tức giận với băn khoăn của bản thân rằng nên đợi Sunoo giải quyết hay là không? Cứ để vậy cho tới khi kết thúc cốt truyện?
Đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân, lòng tôi cứ não nề mà kích thích đến tận não để điều động tâm trí suy nghĩ lung tung không cần thiết.
Lỡ đâu nhóc đã về nhà rồi?
Thế là tôi lại hướng về căn nhà đó, cũng như là cho Sunoo một cơ hội cuối để tôi chủ động tháo gỡ khúc mắc giữa hai đứa.
---
Nhưng không có phép màu nào xảy ra. Kể cả tôi có hỏi hai người lớn trong nhà họ đều nói rằng Sunoo chưa về.
Nhìn những ánh mắt không biết nói dối đó, tôi đoán là thầy giám thị chưa gọi cho phụ huynh vậy nên trông họ mới bình tĩnh như thế. Tôi lảng tránh câu hỏi có chuyện gì à của hai người mà lên phòng nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, một tràng suy nghĩ cứ thế lần lượt lướt qua tâm trí tôi. Lý trí tự nhủ không sao đâu, không phải việc của một Jay nên quan tâm, chỉ là tiểu tiết ngoài luồng, nhưng trái tim tôi lại không cho phép, Sunoo dù có là nhân vật hư cấu hay không thì cũng là người tôi nên quan tâm, dù cho nhóc có phải là ruột thịt hay không thì cũng là em tôi.
Không thể cứ ngồi im thụ động như thế này được, tôi ghét cảm giác bị sắp đặt trước kịch bản như vậy!
Tối muộn, khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, tôi mới nghe tin Sunoo gọi về thông báo với gia đình là thắng bé sẽ ngủ ở nhà bạn.
"..."
Rốt cuộc thì Sunoo đang làm cái quái gì vậy?
Tôi không thể hiểu nổi? Nhóc ấy đang giận tôi - điều đó là chắc chắn! Nhưng giận vì cái gì để làm tới mức này?
Một cung phản xạ giống hồi chiều được lặp lại, tôi xin thề! Nếu Sunoo không chủ động quay lại làm hòa thì cứ vậy đi! Dù sao tôi cũng chẳng biết mình gây ra sai lầm gì mà đi xin lỗi. Cách giải quyết là do Sunoo chọn!
Ngậm ngùi ăn từng miếng cơm cho xong, bỗng tôi để ý trên bàn ăn chỉ toàn những món tủ của mình, vô tình hỏi theo thói quen bình thường.
Người phụ nữ ấy cười hiền từ bảo rằng lúc nào chả có ít nhất một món tôi thích ăn trên bàn, chẳng qua hôm nay Sunoo không ở nhà nên không có món tủ của nhóc trên bàn, thành ra bây giờ tôi mới nhận thấy.
Góc nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn.
"..."
Sao tự dưng cảm giác khó nuốt thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz