ZingTruyen.Xyz

Fate/Zero - Số phận của kẻ ngoại lai "Collab Event" (I will change my fate)

Chapter 20: Lý tưởng và cuộc chiến (part 1)

SSWatson10

Sau những sự việc đã xảy ra ở ngày hôm qua đã khiến cho MC vô cùng mệt mỏi, nhưng việc nào khi nào mới kết thúc?

"Khi nào mình mới được trở về chứ? Mình muốn sống thật yên bình..."

Anh nằm trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà, trong đầu chứa đầy những suy nghĩ không ai có thể giúp anh giải đáp. Đến bây giờ anh mới tự hỏi, giá như nếu anh không chấp nhận điều kiện qua thế giới khác mà cứ thế chết đi thì có phải là được đoàn tụ với gia đình rồi không?

"Nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là giá như mà thôi"

Anh rời khỏi giường, đi đánh răng, xúc miệng, v.v.. thay đồ và nấu bữa sáng

"Con bé Chisa đó... mình cảm thấy thật đáng thương, mất đi người anh trai thân thiết thực sự rất là đau đớn"

Xèo xèo... cạch...

"Um... mình nấu vẫn ngon"

Sau khi ăn sáng xong anh rời khỏi nhà cùng với bức ảnh của Chisa và anh trai em ấy. Đi tìm một chỗ có thể đóng khu bức ảnh này rồi đem trả lại cho con bé.

"Chắc là chỗ này rồi"

Anh ngước nhìn biển hiệu rồi bước vào

"Xin chào quý khách!" -Nhân viên nữ

"Um... Xin chào"

"Không biết quý khách muốn dùng dịch vụ nào của chúng tôi ạ?" -Nhân viên nữ

Anh nhìn xung quanh cửa hàng này, nơi đây có bày bán máy ảnh, khung ảnh và cả dịch vụ thuê nhiếp ảnh nữa.

"Cũng đẹp..."

"Tôi muốn đóng khung bức ảnh này"

Anh đặt bức ảnh lên bàn

"Whoa! Đây là em gái của anh sao ạ? Nhìn rất là xinh xắn đó ạ!" -Nhân viên nữ

"Bức ảnh này của hai người rất đẹp!" -Nhân viên nữ

"..."

"Tôi sẽ tìm cái khung đẹp nhất cho bức ảnh này nên xin hãy đợi trong ít phút!" -Nhân viên nữ

Nói xong thì cô nhân viên này nhanh nhẹn chạy vào khu làm việc, còn anh thì đứng ngẩng người ra vì không biết có nên nói người con trai trong bức ảnh đó không phải là anh. Nhưng mà thôi vậy đừng để người ta mất hứng nên anh đã quyết định đi xung quanh trong cửa hàng tới khi bức ảnh được đóng khung xong.

"Mấy mẫu máy ảnh này cũng đẹp đấy chứ"

Thế anh là mua luôn quả máy ảnh rồi rời khỏi cửa hàng sau khi bức ảnh được đóng khung xong

"Chúc quý khách một ngày tốt lành!" -Nhân viên nữ

Anh cất chiếc máy ảnh vào cổng không gian rồi tung tăng bước đi trên đường. Giá như bệnh nhân ung thư mà lạc quan được như anh thì đã không có phải buồn cả.

"? Hình như đó là... nhóm bạn cùng tên nhóc tóc trắng mà mình đã gặp lúc trước đây mà"

"Mà mình đang ở khoảng cách khá xa nên thôi đi chỗ khác vậy"

Anh không hứng quan tâm đến tên nhóc kia nên đã nhanh chóng quay đi. Đi một hồi lâu cho tới khi đi ngang qua cửa hàng bán truyện Homu, bên trong có một giọng nói khá quen vọng ra.

"Huh? Đó là Theresa đúng không?"

".. Hmm... để xem tập mới nhất có ở đây không ta?" -Theresa

"Ah! đây rồi! may quá vẫn còn một quyển..." -Theresa

Anh đứng bên ngoài nhìn khá lâu cho đến khi Theresa cảm thấy có ai đó nhìn mình nên anh đã nhanh chóng bấm điện thoại giả vờ như không nhìn.

"Anh ta là ai vậy? Có phải đang nhìn mình không? Chắc mình đang nghi quá rồi... Ông chủ cháu mua quyển truyện này." -Theresa

"Được! 5 đô nhé!" -Ông chủ bán truyện

"Hi vọng con bé Kiana sẽ thích" -Theresa

Theresa rời khỏi cửa hàng rồi đi mất, thấy thế anh cũng chẳng mấy quan tâm nữa rồi đi về một hướng khác. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn anh và cũng có nhiều lời bàn tán về anh vì hiện tại ngoại hình anh thật sự quá nổi bật, anh vờ như không nghe thấy rồi bước đi nhanh hơn, tiến tới trung tâm mua sắm.

Đi khoảng 2 giờ trong trung tâm mua sắm thì lại có người va chúng anh. Quay lại nhìn thì thấy đó là Theresa và anh nghĩ mình nên trêu một chút.

"Ừm... này cô bé, em không sao chứ?"

Theresa ngớ người không biết phải trả lời như thế nào, cô không thể nói "ai là cô bé" với người ta trong khi ngoại hình của mình như thế này được. Thấy Theresa khó xử nên anh cũng không định trêu thêm.

"K-không sao" -Theresa

"Anh có thể biết tên em không?"

Anh vừa hỏi vừa giúp Theresa nhặt đống đồ rơi dưới đất lên. Đây chính là cơ hội tốt để anh tìm hiểu thêm về con người này

"T-Theresa Apocalypse" -Theresa

"Ai đó giúp tôi thoát khỏi tình huống này vớiii" -Theresa

"Tặng em nè, bánh mướp đắng tôi vừa mua ở cửa hàng đằng xa kia"

Anh lôi từ trong túi áo ra một hộp bánh mướp đắng mini đưa cho Theresa

"Tuy không biết em có thích không nhưng cứ thử đi :3"

"Huh... Vậy thì tôi xin nhận"

"Vậy anh muốn trò chuyện một chút..."

Kuro trò chuyện với Theresa một lúc lâu thật lâu. Đến mức nào thì không ai biết, chắc tầm 1 tiếng.

"Vậy nếu có tập mới nhất thì hãy giúp tôi nhé!Tạm biệt!" -Theresa

"À ừ"

Anh nhìn Theresa chạy đi khuất mắt rồi thở dài.

"Thế quái nào mình lại trở thành đối tác mua truyện giùm thế này"

"Anh đây rồi..." ??

"... Là tên nhóc tóc trắng đây mà, gặp phải kẻ phiền phức rồi"

"Trong cậu có nhiều điều muốn nói với tôi đấy"

Vẻ mặt của cậu ta chuyển sang vẻ nghiêm túc. Cậu ta giới thiệu tên của bản thân là Miami Saito

"Vừa hay tôi cũng muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với anh đấy, kẻ ngoại giới" -Saito

"Sao cũng được, dù sao cậu và tôi cũng không khác gì nhau cả"

"Vậy muốn nói chuyện ở đây hay đổi địa điểm?"

"Tất nhiên là đổi địa điểm rồi... Lên sân thượng đi, ở nơi đó sẽ không ai làm phiền chúng ta cả" -Saito

"Được thôi"

Địa điểm nói chuyện là sân thượng của trung tâm mua sắm. Trong suốt quá trình đi thì hai người giữ cảnh giác với nhau, không ai nói với nhau câu nào cho đến khi tới nơi.

"Tới nơi rồi"

"Giờ thì trước khi vào vấn đề chính, tôi sẽ tiết lộ với anh việc tôi đã từng đến thế giới của anh theo cách mà anh đã đến thế giới này" -Saito

Cậu ta không hề giấu giếm thân phận và cách đến được thế giới này khiến Kuro có một chút bất ngờ vì tưởng cậu ta sẽ giấu.

"Hm... Thẳng thắng quá nhỉ? Nơi đó không thể gọi là thế giới của tôi được, chỉ là nơi tôi tạm thời ở thôi bởi vì tôi chẳng biết mình có ở đó lâu hay là không"

"Vào thẳng vấn đề đi, cậu là không xuyên không đúng không?" Kuro đi thẳng vào vấn đề và Saito cũng không giấu giếm mà gật đầu. Nhìn cậu trai trẻ này khiến anh cảm thấy thật tội nghiệp.

"Để một cậu bé đến với thế giới tàn khốc này thì hẳn cũng tệ lắm. Nhưng may rằng trong quá trình đấy cậu lại có được một số đặc ân, giống mấy bộ truyện mà tôi từng đọc"

"Tôi không phủ nhận điều đó, tôi cũng thừa nhận rằng mình rất may mắn khi chuyển sinh đến thế giới này với một số sức mạnh, nó đủ mạnh để tôi có thể sinh tồn trong cái thế giới này" -Saito

"Nhưng không vì thế mà tôi bỏ ngỏ việc trở nên mạnh hơn, tôi có nhiều thứ cần phải làm nên tôi ưu tiên trở nên mạnh hơn" -Saito

"Để bảo vệ những người cậu yêu quý? Chắc chắn rồi. Cậu biết rất rõ về thế giới này, quá tường tận, quá lợi thế nhưng cũng đừng quá tự mãn"

"Bởi vì khi cậu tới đây đã làm thay đổi thế giới đấy mãi mãi, theo hướng tệ hơn hoặc tích cực hơn, chẳng ai biết rõ."

Anh ngừng lại để Saito nói, đôi mắt cậu ta sắc lẹm đi thẳng vào vấn đề

"Mục đích của anh khi đến thế giới này là gì?" -Saito

"Mục đích? Tôi có thể là đại kẻ thù khiến cậu sống dở chết dở, hoặc có thể là đồng minh mạnh nhất cậu từng sát cánh. Chung quy lại tôi không có mục đích cụ thể nhưng, nếu đã xuyên không thì chắc chắn sẽ có thứ cực kì tồi tệ sẽ xảy đến với thế giới cậu và tôi đang ở"

"Hiện giờ nó đang xảy ra rồi đấy" -Saito

"Từ khi anh đến thế giới này thì liên tục có những cá thể từ thế giới khác đến, điều này không hề giống với những gì tôi từng biết" -Saito

"Thế giới này vốn không như vậy, tuy nhiên kể từ lúc anh đến thì thế giới này đã thay đổi theo cách mà tôi không thể ngờ tới" -Saito

"Tuy nhiên cũng có thể thế giới này khác với thế giới mà tôi biết, vì điều này tôi cũng không thể nói anh là nguyên nhân được" -Saito

"Sau một thời gian dài thì tôi đã ngộ nhận ra một điều"

Anh hít một hơi thật sâu, tâm trí chứa đầy những suy nghĩ sau hàng chục năm tích góp từng kiến thức và anh đã nghĩ rằng đây có thể là thời điểm thích hợp để nói ra.

"Chúng ta, những kẻ đến từ thế giới khác là những con tốt thí, những phàm nhân hữu dụng để chuẩn bị cho một thứ lớn hơn sắp xảy ra bởi bọn chúng"

Anh chỉ tay lên trời, ngầm ám chỉ những thực thể cao siêu gần như không thể chạm tới

"Tôi không cho phép bọn chúng can thiệp vào số phận của chúng ta của những người có số phận đầy đau khổ"

"... Có vẻ anh không ưa những thực thể đó nhỉ?" -Saito

"Cậu thử nghĩ kỹ đi, không ai lại cho một người những đặc ân với sức mạnh khủng bố mà không có mục đích đâu"

"Tôi không phủ nhận... nhưng chính về điều này lại cho tôi có một cuộc đời khác, một cuộc đời mà kiếp trước có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến, nhưng đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu thế có đúng đắn không? Liệu tôi có đang là con rối tiêu khiển của vị thần đó không... Tuy vậy thay vì nghĩ nhiều thì tôi chọn cách làm mọi thứ mình muốn trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra" -Saito

"Hoặc có thể vị thần đó gửi tôi đến thế giới này với mục đích để tôi làm việc gì đó... Nói chung việc biết được mục đích của kẻ áp đặt lên mình gần như là không thể, trừ khi chính kẻ đó nói ra" -Saito

Đến đây trong đầu Kuro bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo

"Cậu có muốn cùng tôi tiêu diệt chúng không!?"

"Tiêu diệt... Ha, độ điên của anh khiến tôi bất ngờ đấy" -Saito

"haha, để sống trong một thế giới loạn loạt này thì cần phải có một ý tưởng tương xứng"

"Nếu tôi có được sức mạnh thì tôi sẽ không ngần ngại mà hành động"

Và khi đang trò chuyện thì bỗng dưng có một cô gái tóc trắng xuất hiện ngay sau lưng Saito, và cô gái này nhìn vừa lạ vừa quen

"Vậy khi có sức mạnh rồi thì ngươi có chống lại họ được không mới là một chuyện" ??

"Kiara? Sao cô lại ở đây?" -Saito

"Chào... chỉ là tôi tò mò nên mới bám theo cậu thôi" -Kiara

"Hmm, lại thêm người tới nữa, khi có được sức mạnh rồi thì vẫn chưa thể chống lại ngay được, phải đi theo từng bước một"

"Trông ngươi có vẻ tự tin nhỉ? Nhưng để ta nói trước, ngươi không nên vượt quá giới hạn của một phàm nhân" -Kiara

"Chỉ cần vượt quá giới hạn một chút thôi thì sẽ chỉ có một kết cục là bị xoá sổ vĩnh viễn" -Kiara

"Đó là do cô nghĩ như thế thôi, thực chất nó còn khác xa những gì cô nghĩ đấy"

"Ha... quả thật, nhưng một điều ta chắc chắn với ngươi là ngươi đang đi tìm con đường chết theo đúng nghĩa đen đấy, vậy mà lại còn rủ rê bạn của ta đi chung con đường đó với ngươi? Thật nực cười" -Kiara

"Ta chỉ muốn có thêm đồng minh thôi chứ không đem cậu ta vào chỗ chết"

Anh nhắm chặt đôi mắt, hít một hơi thật sâu rồi chỉ tay

"Tôi muốn có sự trợ giúp của cậu trong tương lai!"

"...ha" -Saito

"Anh đúng là một con người thú vị đấy" -Saito

"Tôi hiểu lý tưởng của anh, nhưng lý tưởng của tôi khác anh tôi chỉ muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình chứ không hề có suy nghĩ chống lại bất cứ vị thần nào cả, suy cho cùng được sống với những người mà tôi quan tâm như thế là quá đủ với tôi rồi" -Saito

"Ừm, tôi chỉ nói thế thôi nếu cậu đổi ý thì hãy nói với tôi"

Anh suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó

"Hình như chúng ta chưa chính thức giới thiệu bản thân nhỉ?"

"...Vậy để tôi giới thiệu bản thân một lần nữa" -Saito

"Miami Saito, đấy là tên của tôi, hân hạnh được gặp mặt" -Saito

"Umu, tôi là Makena, rất vui được gặp"

"Này, sao cảm giác tôi bị cho ra rìa vậy vốn định nói vài câu mà không chen vô được" -Kiara

"Phải gì nhỉ? À phải chịu"

"Cả hai chúng ta đã nói rõ quan điểm với nhau, có vẻ sẽ không có gì cản trở lẫn nhau cả"

"Tuy hơi vô lý, nhưng để đảm bảo anh không trở thành kẻ thù thì tôi buộc phải giám sát anh mọi lúc." -Saito

Saito chỉ vào phần ngực của anh ám chỉ lời nguyền mà Ciel đã yểm lên người anh.

"Biết ngay là do cậu làm mà, vị trí thì cậu sẽ không biết được đâu, giờ cậu chỉ có thể biết rằng tôi vẫn còn hiện diện tại thế giới này thôi vì tôi đã sử dụng sức mạnh tác động lên nó rồi"

"Lo gì tai mắt của cậu ở khắp mọi nơi mà, tạm biệt"

Anh nheo mắt vui vẻ rồi mở cổng không gian rời đi

"Yare yare..." -Saito

"Sao thế? Trông cậu cứ như vừa vứt bỏ được một mối lo vậy?" -Kiara

"Không có gì đâu, trở lại với mọi người thôi" -Saito

"Ừ" -Kiara

"Cái tên này, mình có thể chắc chắn anh ta không phải kẻ thù" -Saito
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz