¹
tui trước đó dự tính off một thời gian nhưng rồi 2-3h sáng ngồi đánh liên quân lại nghĩ ra idea sinh viên ngành luật x sinh viên ngành kế toán nên lục đục ngồi viết 🤡 có vài điều tui muốn note trước khi vào truyện (sẽ hơi dài xíu):
-ooc; fic được viết với mục đích giải trí; tình tiết, bối cảnh nhân vật trong truyện hầu hết là do trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
- hiếu (hyeok) và an (hyeonjunie) là đồng niên, tui để xưng hô anh-bạn, bạn-em linh hoạt, không hiểu sao nhưng mà tui khá thích kiểu xưng hô như zị =))))
- dòng thời gian trong fic không quá đồng nhất, dễ hiểu thì tui sẽ không theo trình tự từ năm nhất-năm tư đâu nhe, ngẫu nhiên thui' ω '
- tui học ngôn ngữ nên kiến thức đại học liên quan tới ngành luật và kế toán trong truyện là tui đi hỏi cũng như tham khảo ở nhiều nguồn khác nhau để viết, độ chính xác có thể chỉ ở mức tương đối nên nếu có sai sót gì quá lớn thì mong mọi người comment nhắc tui để tui chỉnh sửa kịp thời nhé ' ꒳ '
- fic được viết để chữa lành tâm hồn (của tui và có thể là của mọi người nữa ' ▿ ' ), ở đây để vô tri cùng tình yêu đôi bạn trẻ = ⩊ =
cảm ơn mọi người đã ghé đọc và ủng hộ mình, cam on moi nguoi rat nhieuuu ˃ᴗ˂
Mùa khai trường của Đại học Quốc gia năm ấy náo nhiệt hơn hẳn mọi năm, lý do lớn nhất là vì bảng vàng khóa mới xuất hiện hai cái tên đạt điểm tuyệt đối. Mà ngặt một nỗi, hai thủ khoa này lại ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Một người là Lê Quang Hiếu — thủ khoa khối C ngành Luật, sở hữu chiều cao ấn tượng cùng gương mặt góc cạnh lạnh lùng, mỗi lần bước đi trên hành lang đều mang theo khí chất của một thẩm phán tương lai khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Người còn lại là Trần Hoàng An — thủ khoa khối A ngành Kế toán, dáng người mảnh khảnh, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa thu, là con cưng của mọi giảng viên với bộ não nhạy bén với các con số.
Cả trường ai cũng nghĩ hai cực nam thần này chắc chẳng bao giờ giao nhau. Người ta thậm chí còn lập khảo sát trên diễn đàn sinh viên để đoán xem ai trong hai người sẽ có người yêu trước. Nhưng không ai biết rằng, cái bảng khảo sát đó ngay từ đầu đã vô nghĩa.
Bởi vì cả hai đã bên nhau được 3 năm, từ những ngày cả hai còn mặc chiếc áo đồng phục của trường chuyên cấp 3. Ngày đó, cậu học sinh chuyên Toán chuyển hộ khẩu về làm hàng xóm của cậu học sinh chuyên Văn-Sử. Từ những buổi tối học bài chung bên cửa sổ, những lần lẳng lặng đổi hộp cơm trưa cho cậu bạn kén ăn, cho đến cái nắm tay siết chặt sau lưng thầy chủ nhiệm vào mùa hạ năm lớp 11, tình yêu của cả hai đã bén rễ sâu đậm trước khi bước chân vào cổng trường đại học này.
Quay trở lại hiện tại, hôm nay là ngày hội tuyển quân của các Câu lạc bộ diễn ra ở sân trung tâm. Thời tiết Hà Nội nắng ráo, các gian hàng bày ra san sát.
Tại khu vực của CLB Tranh biện thuộc khoa Luật, đám đông nữ sinh vây kín mít. Lý do rất đơn giản, nam thần khoa Luật đang ngồi hỗ trợ ở bàn tuyển thành viên, trên người là chiếc sơ mi trắng phanh một cúc ngực, tay cầm chiếc bút bi thong thả lật giở hồ sơ, cằm hơi bạnh lại đầy vẻ nghiêm nghị.
"Anh Hiếu ơi, nếu em vào CLB, anh có thể trực tiếp làm mentor cho em được không ạ?" – Một cô nàng khóa dưới thẹn thùng đẩy tờ đơn đăng ký qua, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chất giọng trầm thấp, đều đều. "Lịch trình của tôi kỳ này có 24 tín chỉ, cộng thêm thời gian nghiên cứu. Việc phân công mentor do Chủ nhiệm CLB quyết định dựa trên năng lực, tôi không có thẩm quyền cá nhân."
Câu trả lời từ chối thẳng thừng lạnh lùng như gáo nước đá dội thẳng vào lòng thiếu nữ. Đám đông xung quanh xầm xì. Đúng là tảng băng mà, chắc ổng không biết yêu là gì đâu.
Thế nhưng, tảng băng trong lời xì xào của mọi người ấy vừa nghe thấy một giọng cười quen thuộc từ phía xa truyền lại thì đôi lông mày sắc sảo lập tức nhướng lên. Anh thong thả đứng dậy, trên tay là một sấp tài liệu dày cộp, mặc kệ đám đông đang ngơ ngác, sải bước dài đi thẳng về phía gian hàng của CLB Kế toán - Kiểm toán trẻ thuộc khoa Kinh tế.
Tại đó, Hoàng An đang đứng phát tờ rơi. Cậu mặc chiếc áo thun đồng phục màu xanh năng động, ôm một xấp giấy dày cộp, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn ngọt ngào vô cùng.
"Cậu bạn gì ơi, cho mình xin phương thức liên lạc được không? Nhìn cậu quen quá, hình như tụi mình học chung môn đại cương á." – Một nam sinh bên khoa Quản trị Kinh doanh tiến lại gần, cố tình đứng sát lại, tay vờ như muốn chạm vào vai cậu để bắt chuyện.
Cậu khẽ chớp mắt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, đang chưa biết đáp lại đối phương như nào thì một bóng đen cao lớn đã từ phía sau bao phủ lấy cậu. Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vòng qua eo An, kéo cậu lùi lại một bước, vững vàng ôm chặt vào vòm ngực rộng lớn. Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, nam tính xộc thẳng vào mũi cậu. An ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang trầm xuống đầy nguy hiểm của cậu bạn bên khoa Luật.
Sự xuất hiện đột ngột của nam thần khoa Luật tại địa phận khoa Kinh tế khiến cả góc sân trường lập tức im phăng phắc. Quang Hiếu cúi đầu nhìn cậu nam sinh đang định xin phương thức liên lạc kia, chậm rãi lên tiếng:
"Cậu ấy bận rồi."
Cậu nam sinh kia ngơ ngác mất vài giây, nhìn xấp tài liệu dày cộp trên tay Hiếu, rồi lại nhìn sang An, có chút không phục liền hỏi lại: "Bận? An bận... bận học hay gì vậy ông? Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy vài thứ liên quan tới môn học đại cương thôi mà?"
"Không." Hiếu chỉnh lại gọng kính, thanh âm trầm thấp nhưng đủ cho cả mấy bàn xung quanh nghe thấy rõ mồn một: "Cậu ấy bận làm người yêu tôi rồi."
Phụt!
Hoàng An suýt thì phun cả ngụm trà sữa trân châu đường đen ra ngoài. Cậu lập tức ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt nhìn cái tên cao gần mét tám đang thản nhiên đứng che hết cả ánh nắng trước mặt mình. Cái tên này bình thường ở giảng đường khoa Luật thì lạnh lùng, nghiêm túc, mở miệng ra là nói chuyện đại sự, thế mà sao giờ cái máu trẻ con hơn thua nó lại trỗi dậy vậy kìa?
Cậu bạn nam sinh kia mặt đang từ nghênh ngang bỗng nghẹn họng trân trối. Nhìn bản mặt hầm hầm của vị thủ khoa khoa Luật, cậu ta biết điều nuốt nước bọt cái ực, lầm bầm "À... ra là có chủ rồi" rồi ôm ba lô lảng đi hướng khác, không dám đứng lại đọ mắt với Quang Hiếu thêm một giây nào nữa.
Chờ người đi khuất, Hoàng An mới lườm người kia một cái sắc lẹm, đá nhẹ vào mũi giày của anh: "Này! Lê Quang Hiếu, bạn vừa phải thôi nha. Người ta cùng khóa với mình, chỉ là muốn hỏi vài thứ liên quan tới học tập thôi mà, bạn làm cái mặt như đi đòi nợ người ta thế hả?"
Quang Hiếu không nói không rằng, kéo Hoàng An ngồi xuống ghế đá gần đó. Anh đặt xấp tài liệu sang một bên, cầm lấy ly trà sữa đang uống dở của cậu, tự nhiên hút một ngụm rồi mới chậm rãi trả lời:
"Hỏi bài mà mắt cứ nhìn như muốn nuốt bạn luôn ấy à? Lần sau muốn hỏi bài thì bảo cậu ta lên diễn đàn trường, còn muốn xin số điện thoại của bạn thì bước qua xác anh trước đã. Bằng tuổi thì sao chứ, bằng tuổi anh càng phải đề phòng."
"Bạn... bạn vô lý vừa thôi!" Hoàng An hai má đỏ ửng, không biết là do thời tiết Hà Nội càng về trưa oi bức hay là do cái giọng điệu dung túng nghẹn ngào đầy mùi giấm chua kia của cậu người yêu nữa. Cậu quay ngoắt đi, vờ như chú tâm vào màn hình điện thoại, nhưng ngón tay thì cứ bấm loạn xạ trên màn hình nền.
Quang Hiếu khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực. Anh nắm lấy tay cậu đan chặt, mười ngón tay khăng khít không một kẽ hở.
"Ngoan, đừng dỗi. Anh vừa đi lấy đề cương xong là chạy thẳng qua đây với bạn luôn đấy. Đói không? Anh đưa đi ăn kem nhe?"
Hoàng An hừ một tiếng trong mũi, nhưng cái tay đang được người ta nắm thì tuyệt đối không có ý định rút ra. Cậu nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng hoàn hảo của cậu người yêu bằng tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra chín chắn như ông cụ non kia, trong lòng ngọt ngào muốn chết nhưng cái miệng đanh đá thì vẫn phải ra vẻ:
"Một ly kem matcha dâu tây lớn, thêm nhiều thạch, bạn trả tiền thì em mới đi."
"Được, bao em cả đời còn được, huống chi là một ly kem."
Quang Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đằng sau lớp kính lúc này tràn ngập sự dịu dàng và nuông chiều, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh lùng vừa rồi. Giữa sân trường tấp nập người qua lại, hai vị thủ khoa khóa 60 cứ thế nắm tay nhau bước đi, mặc kệ những ánh nhìn ngưỡng mộ và cả tiếng cười khúc khích của mấy cô nàng hủ nữ đang đứng núp sau lùm cây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz