ZingTruyen.Xyz

[faran] dusk

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

untovd

a. sippin' on you, we're on the highway.

sống lưng em dựng thẳng đứng khi đầu ngón tay thân thuộc hôn phớt bờ vai qua lớp vải áo mềm. em mỉm cười với đôi mắt trong gương hiện đang lấp ló sau lưng mình, cả người dần thả lỏng, để cái chạm của anh miết qua xương gầy, trượt xuống cánh tay, thả rơi mình vào lòng bàn tay em đang mở sẵn.

"có cần anh giúp không?" em biết đó không phải một câu hỏi, nhưng em trong gương vẫn gật đầu, khiến ngón tay anh siết mạnh thêm một chút, lòng bàn tay lành lạnh ru dịu chút mồ hôi còn sót lại trên tay em. sau những giờ nóng nực ngoài kia, thứ duy nhất em nghĩ đến trong cơn mơ ban ngày là việc có thể vùi người vào mùa hè vĩnh cửu chỉ thuộc về bản thân mình.

em quay người đối diện anh, áp chế ánh đèn trần trong đôi đồng tử tối màu, hơi nghiêng đầu chờ đợi.

ai mà chẳng thích ngắm nhìn bàn tay người đối diện. móng tay được cắt tỉa gọn ghẽ, khớp tay rõ ràng, vừa vặn, lực tay cũng rất dễ lừa người. em co duỗi ngón tay mình để đan vào anh, nâng bó hoa tự tạo lên ngắm nghía, vung vung vẩy vẩy đến khi anh khẽ cười thành tiếng.

"không định để anh à?"

em đã ném lời đề nghị ấy ra sau đầu từ khi quay lại nhìn anh, lạnh lùng tưởng chừng không thể với tới trong áo sơ mi và áo vest tối màu, nhưng từ cách chạm đến ánh nhìn đều hun em quay mòng mòng như đang say nắng. say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại rơi.

em cười, chỉ để anh cong khóe môi đáp lại, gần như nếm được sự dịu dàng trong miệng như sữa dâu mới lấy từ tủ lạnh ra.

"hay em giúp anh trước nhé." nói là làm, em dùng tay còn lại đẩy một bên áo khoác trượt khỏi bờ vai. anh không nói gì, chỉ nghiêng người để em cởi nó ra, cẩn thận gấp lại rồi đặt lên bàn nhỏ bên cạnh gương. khi hai đôi mắt chạm nhau lần thứ vô cực, anh nhướn mày, chờ hành động tiếp theo.

em đã suýt không kiềm chế được tiếng cười khúc khích trước hình ảnh hầu kết người đứng trước mặt khẽ động khi em đưa tay mân mê chiếc cúc áo sơ mi trên cùng.

em thuần thục cởi từng cúc như một thói quen; thực tế là anh vẫn luôn là người chăm sóc cho em trên mọi phương diện, chưa từng đòi hỏi em làm bất cứ việc gì đáp lại, nhưng sao em có thể để anh làm thế mãi. em biết hơn ai hết, rằng mỗi khi mình làm được gì đó cho anh, mắt mèo sẽ còn tối nữa, cái đuôi tàng hình sau lưng cũng sẽ ve vẩy thỏa mãn.

anh không cho phép em vương trên người bất cứ ký ức nào trừ mùi dầu gội và sữa tắm anh dùng, trừ những cái hôn anh đặt lên khắp cơ thể để quây hãm em lại; nhưng em cũng vậy mà thôi, đâu muốn anh muốn ai khác ngoài bản thân mình.

khi cúc áo cởi hết, em chợt nhận ra mình đã tiến gần anh đến mức nào. em hít một hơi, để kệ mùi nước hoa đùa giỡn khứu giác, loại duy nhất mà em không quá nhạy cảm. em liếc nhìn xuống ngực người đối diện, không chạm vào làn da ẩn hiện qua vải áo, nhưng ảo tưởng ra rằng tim anh cũng đang như tim em, đập cùng một nhịp điệu, hẫng đi khi nhìn thấy nhau, tăng tốc rồi dịu lại khi áp sát vào nhau.

"đang nghĩ gì thế?" anh thấp giọng hỏi khi thấy em vẫn đang lần mò cái cúc cuối cùng trong tay, tà áo lay chuyển theo từng cử động.

tim em, trong một giây ngắn ngủi, vọt lên cổ họng trước ý nghĩ vừa nảy ra - liệu trái tim trong lồng ngực vững chãi kia cũng nghe được, cũng đuổi theo em?

lần này em để bản thân hành động trước khi lý trí bắt kịp. cúi đầu, đẩy một bên vạt áo cho trượt dài thêm, áp môi vào khoảnh vai vừa lộ ra. nó còn chẳng để lại dấu ấn gì ngoài hơi ấm phập phù, nhưng em cảm nhận rõ cách anh sững người, hơi thở cũng ngưng đọng trong giây lát.

em ngẩng đầu, tự đẩy mình rơi vào đôi vực thẳm đang nhìn đáp lại.

b. you still know of dawn / but you always return.

em không ngủ nổi.

trước khi lên giường em đã thả rèm cửa sổ, giăng bóng tối khắp tầm mắt, đốt cây nến mà hôm trước bạn mua tặng, hương vanilla nhẹ nhõm làm cả người thư thái. chăn nệm cũng đã giặt sạch, em cuộn người một bên, rúc đầu vào gối, hít vào, thở ra.

nhưng em vẫn không chợp mắt được.

tay em vô thức với sang khoảng trống bên cạnh. thở dài, mở mắt, ngồi dậy.

anh bảo, mấy ngày nữa anh mới về. mấy ngày nữa mới được nhìn anh thức dậy, mi mỏng treo nắng bình minh, khóe môi ấm ký ức cái hôn em đặt lên trước khi rời giường.

giờ chỉ có em trùm buổi đêm qua đầu như một tấm mạng dày, ngồi bâng quơ giữa giường lớn đếm cừu, năm mươi, một trăm, đến một trăm bốn mươi thì không hiểu sao lại nghe được tiếng anh văng vẳng bên tai đếm cùng. em lắc đầu xua giọng nói đó đi, không muốn nó để lại vô vàn vết cứa nông sâu lên tim - anh về mà biết thì sẽ buồn, vì anh chẳng bao giờ muốn thấy em bị thương tổn vì anh. ngực em trĩu nặng nhưng không do mệt mỏi.

em rót cho mình một cốc nước. khoanh chân ngồi giường rồi chầm chậm nhấp từng ngụm như đang uống cà phê, em rũ mắt nhìn màn hình điện thoại mới bật sáng, lướt đến phần danh bạ có tên anh. giờ này hẳn là anh đang nghỉ ngơi rồi, không biết anh có nhớ em như em nhớ anh không? em dằn vặt một chút, trong đầu tưởng tượng ra nét mặt điềm đạm của anh khi ngủ, tim đập theo nhịp thở đều mà em vẫn nhớ như in. em đưa ngón tay mình lên hôn, như cách anh vẫn hôn ngón tay em trước khi chợp mắt, giữ nó bên ngực mãi đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ.

khi em kịp nhận ra mình vừa vô thức làm gì thì bên tai đã là tiếng tút tút chờ người đầu dây bên kia nhấc máy.

giật mình, em vội đưa tay ngắt cuộc gọi, cốc nước trên tay còn lại sóng sánh rớt vài giọt lên ga giường. một nửa trong em muốn để chuông tiếp tục reo, nhưng nửa mạnh hơn, cứng rắn hơn thì bắt đầu tự trách bản thân. công việc đã bủa vây anh đủ rồi, em không nên tạo thêm gánh nặng cho anh nữa.

phải ngủ thôi. anh rồi sẽ về. em ngửa cổ uống hết cốc nước, mát lạnh chạy dọc từ cổ họng xuống bụng, làm vơi bớt sự buồn bã.

thế nhưng khi em vừa đặt cốc xuống bàn cạnh giường, chuông điện thoại reo, đánh vỡ sự tự trấn an ngắn ngủi. em không ngại ngần gì mà nhấn nút xanh trên màn hình, cổ họng chợt nghẹn khi giọng anh đổ tràn căn phòng vắng, đầy ắp từng ngóc ngách như thể anh đang thật sự ở đây.

"hyeonie?" dư âm một cái ngáp vẫn còn đan xen trong câu chữ. "sao thế em?"

em im lặng, tay vu vơ mân mê ga giường, tên anh trên màn hình nhòe rồi lại rõ trong tầm mắt.

"hyeonie ơi?"

"anh sanghyeokie." không biết anh có nghe thấy không nữa, vì em cảm thấy mình chỉ đang mở miệng một cách máy móc chứ chẳng có âm thanh nào thoát ra.

"anh đây." đáp lại ngay lập tức, không hề do dự. "hyeonie gọi anh là muốn nói chuyện gì nào?"

em cuối cùng cũng mỉm cười. ngay cả khi ngăn cách họ là hàng ngàn cây số, anh vì một lý do nào đó vẫn có thể nghe được những gì em không nói ra. "em không ngủ được." lời thú nhận rơi nặng trịch khỏi bờ môi, việc cởi bỏ được gánh nặng khiến em cũng vui lên chút xíu.

"ừm. nhớ anh?" em nghe thấy tiếng sột soạt, như thể anh đang trở người tìm một vị trí thoải mái hơn.

em vơ đại một cái gối để ôm vào lòng, má áp vào bề mặt mềm mại. "lúc nào cũng nhớ."

"có muốn anh bật camera không?"

lần này em ngẫm nghĩ một chút. "không ạ. em sẽ đợi anh về." em nhắm mắt. "giờ chỉ muốn nghe giọng anh."

"hyeonie muốn gì cũng được." đúng rồi, chẳng phải anh vẫn nói với em vậy sao, khi đôi môi mèo ấy tình tứ mập mờ bên vai gầy, hoặc khi anh rủ rỉ những lời tự thú ngọt sắc, cả cơ thể giam cầm em trong vòng tay anh?

anh hát cho em nghe một khúc ca thiếu nhi, giai điệu nửa lạc lõng khi anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng chỉ thế thôi cũng đã dập được ngọn lửa chờ chực đốt cháy em từ trong ra ngoài, thôi miên em trở nên tùy hứng hơn, nhõng nhẽo đòi hỏi hơn một chút. hết bài thì anh liền đổi sang quyển sách đang đọc dở, những câu châm ngôn hay bài học quý báu vào tai em thì hóa hết thành kẹo bông gòn, chỉ lưu lại chút dấu ấn rồi tan ngay.

em không biết mình gục xuống lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên em thấy là một tấm ảnh anh gửi cho, mặt hồ xanh biếc tĩnh lặng rám đỏ hoàng hôn, trên bầu trời vẽ nguệch ngoạc một mặt cười.

c. then you exhale / 'till our impurity prevails.

đôi khi em sẽ nổi hứng chơi một trò chơi nho nhỏ, chỉ cần anh nguyện ý hay chiều chuộng.

một tối thứ sáu, đèn vàng ấm áp đổ bóng đôi tình nhân bên huyền quan. "anh về rồi." em câu tay quanh cổ anh, chẳng cần đợi người đáp lại mà tự giác hôn lên vầng trán loáng thoáng nét mệt mỏi, nhẹ nhàng miết phẳng ưu phiền còn đè nặng giữa đôi lông mày. hơi thở anh nén lại chỉ buông bỏ khi hơi ấm từ em dần tàn.

anh ngẩng mặt, tùy ý để em nâng niu hai bên má trong tay. "ừ, anh đã về," từng chữ được em nhấm nháp như những viên kẹo chanh đường. bàn tay em du di má mềm, vỗ vỗ nhẹ rồi lại vuốt ve đến khi mắt anh khép lại, không ngại ngần giao phó hết sự an toàn của mình cho em. mỗi lần nhận được đặc ân ấy, cổ họng em nghẹt lại đôi chút, những lời mùi mẫn sến sẩm chen lấn muốn thoát ra khỏi miệng.

còn anh? dĩ nhiên biết chứ, chỉ cần trông cái khóe miệng nhếch lên, đầu nghiêng một bên dụi vào tay em như thế này - những hôm mà ác ý đùa nghịch của anh đậm hơn nữa, thì anh sẽ dùng sự dễ thương ấy buộc em đỏ mặt thầm thì bên tai thính khi đèn tắt, cắn nuốt sự nhượng bộ vô tận đến khi em không chịu nổi mà vùi đầu vào gối, run vai nghe anh hồi đáp khi màn đêm hạ xuống.

nhưng hôm nay em quyết định, đến lượt chơi của em rồi.

nụ hôn thứ hai em đặt lên bờ mi dài. có những bình minh khi em thức giấc trước, em sẽ chỉ nằm đó, quan sát hàng mi rung động rất khẽ theo nhịp thở, mãi đến khi mí mắt nâng lên, lấy em làm dấu chấm hết cho giấc mộng mờ mịt. rồi mắt anh sẽ sáng dần theo ánh mặt trời lên, sáng hơn nữa khi anh nhận ra em là thứ đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh.

nụ hôn thứ ba đặt lên sống mũi thẳng. khiếu hội họa của em gần như chẳng có mấy, nhưng thôi thúc muốn phác họa gương mặt anh - nhất là góc nghiêng ngược sáng luôn thành công cướp mất hô hấp - mãi chẳng bao giờ tiêu tán. anh vẫn đùa rằng có những lúc em nhìn anh như thể người trước mặt sẽ tan biến mất, nhưng không phải vậy, em tự tin đến quá đáng vào sự thật tự ngộ nhận rằng anh sẽ không bao giờ rời khỏi em quá xa. em nhìn anh, đơn giản chỉ để nhớ anh kỹ thêm một chút, đốt hằn từng đường lượn trên khuôn mặt vào cuốn sổ ký ức, biến nó thành một thứ tất nhiên hiện diện trong tâm trí.

nụ hôn thứ tư...

liệu có nụ hôn thứ tư?

em hơi cúi, giữa sự chờ đợi của anh và hành động tiếp theo của em giờ chỉ có nhịp thở đều của cả hai quyện vào nhau, không rõ là ai với ai nữa. sau một ngày dài, môi anh đã có dấu hiệu hơi khô - những lúc khác, em sẽ tự mình thoa kem dưỡng cho anh, mổ nhẹ một cái, tính đường chạy rồi lại thua khi bị anh kéo về giường.

còn hôm nay em không cử động gì thêm, đông đặc nỗi trông ngóng, lâu đến mức mắt anh bắt đầu hé mở, phần nào đánh hơi được kế hoạch của người yêu.

tiếng "hyeonie" chưa kịp rời môi anh thì em đã cúi sát hơn, thích ý trẻ con bùng dậy khi trong mắt anh là sự ngạc nhiên hiếm hoi. em khép hờ mắt, vẽ nên bức tranh dịu ngoan thường thấy, an toàn, quen thuộc, yên tâm, một hyeonie sẽ hôn anh, đỏ hồng má, đôi khi còn thẹn thùng. nhưng khi anh - và cả em nữa, em không dối bản thân được - tưởng chừng em sẽ tiếp tục, thì tay chợt buông, hơi thở chợt rời.

khoảng cách giữa hai người có giãn, lớn dần, đến khi chỉ còn tay nắm tay.

"cơm chín rồi. hôm nay em thử nấu canh đó." em thản nhiên như không hay biết mình vừa làm gì; còn anh thì nheo mắt, có lẽ đã hiểu luật chơi.

"ừm." chỉ thế, nhưng có gì đó trong giọng nói ấy làm em vô thức nuốt khan, ngón tay cuộn lại, tình nguyện bị giam hãm.

có sao đâu. với anh, em chẳng cần ham chiến thắng.

d. a curious and unforgiven love.

tính chiếm hữu của anh luôn bộc phát ở những khoảnh khắc không ngờ tới; và đến khi em kịp nhận ra thì anh đã bào mòn hoàn toàn mọi sự ngại ngùng hay chống cự, những lời đường mật đánh gục em trước cả rượu bia.

họ đơn giản chỉ đang dập dìu theo một buổi tiệc của một người bạn. năng lượng giao tiếp của em đã cạn kiệt từ lâu, nên em chọn ngồi một góc yên tĩnh, má tựa lên hai tay đang ôm lưng ghế dài, vặn vẹo mất một lúc thì cuối cùng cũng tìm được một tư thế thoải mái để ngắm mọi người. anh đứng ở cách đó không xa, luôn biết chính xác mỗi lúc tầm mắt em lia tới để đáp lại, môi cười mỏng trấn an. nửa đêm đã gần, nên nhạc cũng nhẹ nhàng hơn, thậm chí hơi tình tứ; nhưng em đã bắt đầu buồn ngủ rồi, chỉ muốn ở đây đợi anh cùng về.

gió đêm hiu hiu trên tầng thượng hôn gò má hơi ửng hồng nãy giờ vì chất cồn, vò rối mái mới tỉa. anh không thích em đi cắt tóc quá thường xuyên, vì anh chỉ muốn suốt ngày luồn tay qua những sợi đen mềm, làm xù lên, khiến em lúc nào trông cũng như mới ngủ dậy - nhưng anh bảo thế là dễ thương, dễ thương chẳng ai sánh bằng, thế là em nghe. nhưng lần này mái sắp rủ qua mi mắt mất rồi, thế nên anh thở dài chấp nhận em nài nỉ.

giờ ra đòi anh lùa tóc như khi ở nhà có tốt lắm không nhỉ? anh đang nói chuyện với bạn bè mà.

có ai đó đang gọi tên em, em nghĩ thế. ba âm tiết giản đơn, như đá lần lượt ném xuống lòng hồ sâu, còn em thì mãi mất một lúc mới nhận ra gợn sóng.

à, là người quen. em ngẩng đầu, lễ phép chào, ngượng ngùng cười khi người ấy khen bộ quần áo em đang mặc. khi người ta hơi cúi để em nghe rõ hơn giữa tiếng nhạc và trò chuyện, em mơ hồ cảm nhận được ánh mắt quen thuộc xuyên thẳng về hướng này- à, anh nói chuyện xong rồi sao? có thể về rồi này! nếu hiểu anh sanghyeok là một bộ môn được dạy ở trường thì chẳng bao giờ điểm của em sẽ dưới xuất sắc cả.

em mềm giọng, đứng lên khách sáo chào người trước mặt cùng lúc anh đi đến. thái độ xã giao thường ngày của anh vẫn đủ chuẩn mực, chẳng chê vào đâu được, nhưng như đã nói thì em là thủ khoa tốt nghiệp ngành lee-sanghyeok-học đó, sao có thể không nhận ra nanh vuốt mèo ẩn rất kín dưới giọng nói trầm ấm ôn hòa quen thuộc.

một tay anh vòng qua eo em, lòng bàn tay hun em ấm vừa đủ. họ cùng nhau chào, rồi em ngoan ngoãn gần như được anh dìu về phía thang máy, mắt đã nửa híp lại.

"em có," ngáp thật to, vùi đầu vào vai anh khi cửa thang máy đóng, "có làm anh bỏ lỡ gì không?" anh lắc đầu, hôn một cái lên thái dương.

"hyeonie."

chưa có phản ứng gì.

"hyeonie à." em cựa khẽ, hít một hơi sâu để uống vào mùi nước hoa còn sót lại trên người bên cạnh.

"dạ?"

"nhìn anh nào."

"vân-" em mới ngẩng đầu lên được vài xăng ti mét thôi, nhưng anh chỉ cần vậy, môi lập tức chặn môi, tay đưa lên đỡ gáy, ngón tay quen cửa nẻo mà khua tóc em loạn xạ.

vị rượu mà em nếm được không biết là của ai nữa, nhưng vị của anh thì ngọt dịu, được đà mà xâm lấn các giác quan từng chút một. anh day môi dưới em đến gần bật máu, đến khi em phát ra một tiếng kêu khẽ phản đối thì bật cười, âm thanh đi thẳng vào ngực phập phù, người đã nóng sẵn giờ lại được bỏ thêm củi. tay kia của anh cũng chẳng an phận gì mà quấn quanh eo em, luồn lách xuống dưới lớp áo mỏng để lướt qua da mịn.

em giật mình, nhột, nhưng anh không cho phép em lùi. mắt em nhắm chặt, tập trung không dám phát ra tiếng động lớn nào nữa, vì em biết anh mà nghe thấy thì chỉ có được đà làm tới, mà đây lại không phải là nơi họ nên làm mấy trò này. nhưng mà khó quá, anh trước giờ vẫn là bài kiểm tra giới hạn lớn nhất của em.

nếu giờ em mà mở mắt ra, nhìn vào bề mặt kim loại của thang máy thì sao nhỉ? (thôi, thôi, lại không ngủ được mất. sâu thẳm trong lòng, em nghĩ em còn tham lam hơn anh nhiều.)

anh buông em ra khi một tay em bấu chặt hơn lấy khuỷu tay anh. môi anh cũng hơi đỏ lên này, mắt tối phủ sương, chỉ có bàn tay bên eo là chưa rời.

"tự dưng muốn hôn em à?" em thở hổn hển, cơn nóng trong người sao có thể tan.

"ừ. lần sau đi sát anh hơn nhé." em chẳng quan tâm lý do. gật như gà mổ thóc, em thành công làm anh bật cười, ngón tay đẹp hơn tượng tạc siết mạnh vào da em hơn một chút, chưa đủ để em thấy đau. "hyeonie ngoan của anh."

ừ, có bao giờ không phải vậy?

e. into the midnight sun with you.

bạn bè thỉnh thoảng lại mè nheo em kể về cái đêm em và anh thành đôi, mặc dù cả hai người đều thấy nó chẳng có gì quá đặc biệt.

hôm ấy anh là người cùng em về nhà giữa trời mưa lớn. khi tiếng sấm đầu tiên xé toạc không gian, hai người họ không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, tiếng ríu rít nửa háo hức nửa lo lắng của mọi người xung quanh đều phai nhạt bên tai. em đi ra hiên trước, anh lặng lẽ theo sau.

rồi anh bước đến bên cạnh em, bảo. "để anh đưa em về."

hình bóng anh khi ấy đã hiện diện trong những giấc mơ vô thực của em biết bao lâu. không phải là em chưa từng nghĩ đến một ngày con đường của họ sẽ giao nhau do có quá nhiều bạn chung, nhưng theo mỗi năm héo úa bám gót giày, em đã dần buông bỏ những ước nguyện mà em nghĩ là không thực tế nữa, tỉ mẩn gói gọn quý mến của mình thành những ngôi sao treo giữa kẽ xương sườn.

thế mà có một ngày, em thấy được anh mỉm cười cúi chào mình, nghe tên em từ miệng anh thốt ra. những ngôi sao của em run rẩy theo tiếng tim đập, im ru khi em buông được câu chào đáp lại, một thứ gì đó có lẽ là hạnh phúc chiếm đóng mọi suy tưởng đêm khuya kể từ ngày ấy.

hai con đường của họ dần đan vào nhau, ngập ngừng nhưng chưa từng chùn bước mãi đến đêm nay, chỉ để đặt hai người dưới mái hiên đang che chở họ khỏi cơn mưa tầm tã, tiếng mưa ù cả tai nhưng không dập nổi lời anh.

"vâng."

trên chuyến xe, em và anh không trò chuyện quá nhiều. anh hỏi một câu về cuộc sống của em, em cũng hỏi lại một câu về những gì anh thích làm gần đây. đi qua vòng xuyến, anh giới thiệu cho em một cuốn sách, em bảo anh nghe một bài hát mới ra mà em nghĩ anh sẽ thích. lạ thật, khi anh đưa ra lời đề nghị, trong đầu em đã nghĩ ra vô tận tình huống em có thể bám theo rồi- rồi cuối cùng để làm gì nhỉ?

nhìn thẳng mặt anh, nói với anh rằng thứ đầu tiên đón chào mỗi ngày của em là đôi mắt ấy?

lướt qua môi anh, bảo rằng muốn được anh trao cho nhiều hơn là những nụ cười rạng rỡ hơn nắng hạ?

xòe lòng bàn tay cho anh xem, tặng cho anh những ngôi sao mà em chăm sóc cẩn thận còn hơn chính sức khỏe bản thân?

em nuốt khan, tập trung vào cần gạt mưa như muốn hất bỏ những suy nghĩ ấy theo chuyển động trái phải. anh thì hoàn toàn không bận tâm gì, chủ động kéo dài khoảng lặng chẳng hề gây bức bối, để lại giữa họ tiếng mưa rơi bất đồng nhịp điệu. Mỗi khi đi qua đèn xanh, em chăm chú nhìn cơ hội làm gì đó của mình vuột khỏi tầm với, vỡ tan theo ánh chớp rạch qua tầm nhìn.

dần dần thì xe anh cũng bắt đầu chậm lại; câu hỏi đã chầu trực sẵn trên đầu lưỡi, rằng em quên chưa nói với anh địa chỉ nhà mà nhỉ? bị em kiên quyết nghiền nát. không quan trọng nữa rồi. em sẽ mỉm cười cảm ơn anh, rồi họ sẽ ngẫu nhiên gặp lại vào vài tuần tới khi tụ họp bạn bè.

em tuân theo đúng trình tự, "cảm ơn anh ạ, đã làm phiền anh rồi," mỉm cười thật tươi, để lỡ mất một ánh sáng lạ vụt qua trong đôi đồng tử của người đối diện.

khi tay em đẩy mở cửa xe chỉ một tẹo, một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay kia của em.

"hyeonjoon-ah." em sững người. anh chưa từng gọi tên em như thế bao giờ, lần này trồi lên bề mặt là tông giọng bất đắc dĩ, nhưng nhẹ bẫng đến khó tin.

kín đáo thở ra một hơi cho lồng ngực bớt nặng, em quay đầu lại, chấp nhận chìm sâu, "dạ?"

rất chậm rãi, anh nâng tay em lên, miết một nụ hôn trên ngấn cổ tay, âu yếm thêm vài giây khi mạch nảy lên phản chủ. đúng là chỉ anh mới có thể cô lập hết mọi âm thanh hay hình ảnh bên ngoài, khiến em chẳng thể làm gì khác ngoài đón nhận tất cả anh trao.

(anh trao gì: những đêm có người bên cạnh, một cái nắm tay bện đẫm nước mưa, hay một hốc trái tim?)

"ngày mai anh lại đến đón em nhé?" một lời hứa ẩn giấu lặp lại: ngày kia, tuần sau, tháng sau. em chậm rãi bóc tách nó trong tâm trí, xoay cổ tay để những ngón tay có thể đan lấy sự dịu dàng của anh.

em gật đầu, nhẹ kéo anh về phía mình, đến khi đầu ngón tay anh có thể chạm tới bụi sao.

.

.

.

note. là một aroace, việc viết ra được cặp fic bình minh-hoàng hôn này thực sự là một thử thách lớn, nhưng với mình 2 bạn nhỏ chắc chắn nằm trong những fic mình có trải nghiệm viết thú vị nhất. đây cũng coi như là món quà cảm ơn tới hơn 100 người bỏ thời gian ra đọc những dòng văn hoang tưởng của mình, mong là mọi người thích ạ ♡

khi nào ngủ dậy sẽ beta lại sau =w=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz