ZingTruyen.Xyz

Far Cry

Trời hoàng hôn buông mình giữa hai tòa nhà cao tầng. Những tia nắng phảng phách lên các khối kim loại to oạch. Người đi lại trên đường đông như kiến, mấy cái đầu đội mũ bảo hiểm nối đuôi nhau thành tốp chạy náo loạn dưới mặt đất. Đèn xanh đèn đỏ chớp tắt tứ tung. Màng hình LCD cỡ đại được quăng lên một tòa tháp cao đầy kiếng, nhìn mà lòa cả mắt. Hơi nóng ập lại từ tứ phía. Hè.

Tôi đang đứng trên một cái nóc nhà, dương mắt nhìn sự chuyển động của cuộc sống. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều, đều đều, đều đến cái nỗi kì cục, đều đến cái độ nhàm chán. Lẽ ra, một đứa như tôi, không nên được sống trong một nơi như thế này. Tôi là một kẻ vô công rỗi nghề, tôi không biết cách làm cho mình bận rộn, tôi không tìm được cách để khiến mình vui hơn. Được rồi, thứ duy nhất mà tôi có thể làm là nhìn người khác tất bật, nhìn người khác quay cuồng với cuộc sống của họ. Đó có được tình là một cái nghề không nhỉ?

Đèn đường đổi sang màu vàng, xe đi chậm lại. Rồi màu đỏ. À, một công việc khá thú vị nữa là nhìn đèn đường đổi màu. Tin tôi đi, nếu bạn bỏ ra một ngày để làm việc này thì cũng không đến nỗi nào đâu. Trên thực tế, tôi đáng được nhận một nghề nào đó để làm, như việc kiểm tra đèn đường có hoạt động đúng tiến độ không chẳng hạn. Mà nghề đó cần một cái tên, tôi sẽ đặt cho nó sau khi mà được giao, thề đấy.

Nhưng buồn thay là tôi không có cái gì để làm thật.

Từ nhỏ, tôi đã không biết phải làm sao để mình có thể hòa nhập với cuộc sống, hay nói một cách đơn giản, tôi không biết cách để khiến mình bận rộn. Tôi dành thời gian cho việc ngồi thừ một chỗ, chăm chú xem ba mẹ mình sẽ làm gì cho mình, em gái mình sẽ mặc đầm gì cho buổi dạ hoặc khá hơn là thằng bạn nào sẽ đứng lên lớp nói huyện thuyên về một đề tài mà tôi chả màng để lọt vô màng nhĩ. Tôi không thấy mình đáng được sống hay sống cho cái gì và cả việc mình là ai, tôi cũng không được biết. Có một lô lốc công việc dành cho tôi, hoàn thành nó, chấp hành nó là tôi xong việc. Tuy nhiên, tôi vẫn chẳng hiểu mục tiêu của mình là gì cả. Tôi sống theo bảng kế hoạch ba mẹ đưa ra, cứ thế nhấn nút 'go' mà không biết nó 'go' đến đâu.

Mà nực cười ở chỗ, cho tới khi tôi làm khác những gì ba mẹ tôi nghĩ, thì lại bị rầy la, bị đuổi, bị thúc ép, bị nguyền rủa, vân vân và vân vân.

Thú thật nhé! Tôi vừa mới trượt đại học và chẳng có gì để làm ngoài việc leo lên nóc nhà cũ kĩ của những khu trung cứ cấp bốn (hay năm gì đó) ngồi ngó ra ngoài đường. Tôi không muốn ở nhà, nghe ba mẹ than thở và rồi thúc ép đi học nghề học nghiếc gì gì đại loại. Tôi bỏ đi suốt, đầm mình vào bar, gái gú, bia bọt và thêm một ít thuốc ngủ. Dĩ nhiên, ba mẹ không vừa lòng, và cách giải quyết của họ là tống tôi ra khỏi nhà, muốn làm gì thì làm. Việc tôi bôi nhọ cho gia đình bằng việc thi trượt là đủ để họ tống khứ rồi, cần chi việc tiệt tùng liên miên. Vâng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, và rồi tôi đến đây, một cái ổ chuột chật thật chật. Nhưng đa số tôi sống trên nóc nhà.

Được rồi. Tôi là một cục nợ, một cục nợ thối tha của quả đất. Tôi nên chết đi cho xong. Bảy tỉ người giải phóng được một kẻ nhàn rỗi như tôi cũng tốt. Đỡ tốn oxy hay nguồn nước. Và có lẽ hôm nay tôi nên giải quyết bản thân của mình cho xong.

Hoàng hôn gần như tắt liệm đằng sau cái kẹt giữa hai đống sắt to lớn. Một chốc nữa thôi, tôi sẽ đi theo cái lặn đó. Sẽ chẳng ai khóc thương cho tôi cả. Quá lắm thì là ba mẹ, những người vừa tống cổ tôi ra ngoài đường chưa đầy một tuần. Tôi cần đến một nơi tốt hơn, một nơi dành cho tôi, chứ không phải dành cho những guồng máy làm việc kì quặc này. Tôi từng mơ về một nơi mà mọi người chẳng làm gì hết ngoài đầm mình vào một dòng sông mang tên hạnh phúc, nơi mà con người không phải làm gì cả ngoài việc cảm thấy hạnh phúc. Ở đó, tôi may ra sẽ có cơ hội biết mục đích của mình sinh ra để làm gì, hay chi ít biết mình là ai.

Mà có khi tôi sẽ chơi với bà tiên hay chú bé hạc đậu cũng nên.

Tôi đặt một chân lên thành gạch, nhìn xuống đường đang đông người ngược xuôi. Nếu tôi rơi xuống thì họ sẽ làm gì nhỉ? La hét? Có khi sẽ là hoảng loạn một tý. Nhưng rồi cảnh sát sẽ mang xác tôi đi nhanh chóng, và trên báo có một dòng tin nào đó dành cho tôi. Ba mẹ tôi sẽ tổ chức một cái đám ma quái gở (có phần trang trọng thái quá) rồi khoảng một tháng sau họ sẽ lại vùi đầu vào công việc. Thế là xong, không ai nhớ đến tôi nữa cả. Tôi cũng chẳng có gì để mọi người thực sự nhớ đến. Trừ mấy lần say tràn cung mây với tụi bạn và khiến cảnh sát tìm đến tận nhà, chắc sẽ không còn gì khiến mọi người phải nhớ đến tôi.

Cái lan can hơi cao, có vẻ cản trở việc tôi sẽ nhảy xuống. Tôi thắc mắc khi người ta tự tử thì người ta sẽ nghĩ đến những gì? Lắc đầu nguầy nguậy, chắc là tôi không muốn biết rồi. Với tôi, nhảy khỏi cái vách kia là đến được một nơi tốt hơn, là khỏi phải mắc kẹt. Không đến đó cũng được, chí ít thì tôi không muốn như mặt trời kia, kẹt cứng giữa hai khối sắt mà chả hiểu lý do tại sao lại bị vậy.

Hoàng hôn tắt hẳn, tôi đứng thẳng và nhìn chằm chằm xuống đường. Một bước thôi, tôi sẽ đi cùng mặt trời, đến một nơi tôi chưa hề biết và sẽ chẳng có cơ hội kể với ai. Bất giác tôi nghĩ đến những mẫu tin về các vụ nhảy cầu tự tử và tự hỏi nhảy khỏi một cái nóc nhà ổ chuột thì sẽ được ghi chép thế nào, cái tít ra làm sao. Tôi chỉ mong không phải là 'Con trai của tập đoàn Sean nhảy lầu vì bị bạn gái bỏ' (hay những cái tít chả ra gì giống giống thế). Hít một hơi thật sâu, tôi bỗng nhìn thấy một chú bé hạt đậu đang cười với mình.

Và tôi nhảy.
30-6-16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz