Chương 7: Tình đầu
Ngọc Hà vốn là một sinh viên Y xuất sắc với hai tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của khoa tim mạch và khoa cấp cứu. Dạo đây, khoa tim mạch của bệnh viện tư vắng đi hẳn, thật may vì không có bệnh nhân nào có vấn đề về tim. Vì vậy, với chiếc bằng tốt nghiệp khoa cấp cứu loại giỏi kia, cô cũng nhanh chóng tiếp nhận công việc mới ở khoa cấp cứu viện đại học Y thành phố. Việc một bác sĩ được nhận làm việc ở cả hai nơi trông có vẻ phi thực tế nhưng lại khả thi với trường hợp của Ngọc Hà. Bác sĩ chuyên ngành khoa tim mạch đã mở phòng khám riêng, được cấp phép cho làm việc tại bệnh viện tư lớn của thành phố, các bệnh nhân đến thăm khám đều phải đặt lịch trước với bệnh viện mới gặp được vị ' thần y ' trẻ này. Trong thời gian còn lại, cô được phân trực ban tại viện đại học Y. Từ một cô bác sĩ rảnh rỗi của khoa tim mạch giờ trở thành bác sĩ thực tập mới của khoa cấp cứu.
Sáng nay, cô không có hẹn tại phòng khám tim của mình. Cô phải ghé viện Y để thăm nom bệnh nhân. Ngày đầu cô đi làm ở đây, nhưng có vẻ cô lại rất thân thuộc với nơi này. Mở cửa phòng nghỉ của bác sĩ, các tiền bối đã niềm nở chào đón.
-"Chà.. bác sĩ thực tập mới rồi sao? Chúc mừng em đã có danh phận! Haha!" - Đức Huy, một đồng nghiệp nam của em cười.
- "Trần tiểu thư giấu kĩ quá! Chị mà không đọc hồ sơ chắc chắn không nhận ra quý nhân!" - tiền bối Linh Lan, đang xem bệnh án mà cũng cười nói.
-" Hì hì! Em đâu có giấu gì! Tiểu thư cũng nghèo rồi mà, phải đi làm thêm việc thôi!" - cô đáp, ngượng ngùng mà lấp liếm.
-" Bác sĩ thực tập, lại còn part-time! Em đúng là quý cô nhàn hạ, ở nhà chill chill còn không muốn, chạy đến đây xin việc chứ!" - Đức Huy đánh giá vô cùng cô hậu bối này.
Cả ba người đều phì cười. Nói thật chứ, cái danh phận Trần gia này cũng chỉ là hư danh, cô muốn tự mình gây dựng tiếng tăm thì hơn. Bỗng từ phòng tắm phát ra tiếng, một thanh niên cao lớn, dáng hơi gầy, khuôn mặt có chút hốc hác mở lời.
-" Vị bác sĩ part-time mà mọi người nói đây sao?"
Ngọc Hà bất giác quay người nhìn về phía của chàng trai đó, rồi đứng hình, miệng mấp máy.
-" Sao.. sao anh lại ở đây?"
-" Hả? Đây là Quang Minh, mới từ nước ngoài về, là viện trưởng Trần đích thân mời thằng bé về làm việc tại viện đó nha! Em ít để ý chứ nó làm ở đây được hơn tuần rồi." - Linh Lan nói với cô.
Cô lại càng hoang mang hơn, chính là người bố ruột đáng kính của cô mời anh ta về đây. Đúng là tốn không biết bao nhiêu công sức!
-"Sao hả? Hai đứa quen nhau à?" - Đức Huy thắc mắc.
-"Không quen!" - "Người yêu cũ." - cả hai người cùng đồng thanh, nhưng mỗi người một ý.
Cô thật sự muốn chuồn đi luôn và ngay. Còn Quang Minh mặt vẫn điềm tĩnh, như thế câu nói vừa nãy chả hề hần gì đến anh ta. Hai anh chị tiền bối nghe xong đều há hốc, vô cùng bất ngờ. Đức Huy và Linh Lan bắt đầu tò mò, kiếm chuyện.
-"Có thật không vậy?"
-"Hai đứa quen nhau khi nào?"
-"Sao lại chia tay thế?"
Cô bất lực, ngại ngùng nói.
-"Chuyện qua lâu rồi, em không nhớ nữa! Thôi thôi mọi người mau làm việc đi, đang giờ trực của em, em đi đây!"
Nói xong cô mau chóng chuồn lẹ, ở đó thêm phút giây nào nữa thì chỉ có nước đội quần.
__________
Đến khoảng 11 giờ trưa, Ngọc Hà chuẩn bị giao ban, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Bước ra khỏi phòng trực, cô đã đụng mặt Quang Minh, anh ta trông có vẻ tươm tất hơn, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn, chắc là đã ngủ một giấc rất ngon.
-" Vất vả nhỉ, bác sĩ Hà?" - Quang Minh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
-" Công việc thôi mà."
Cô nói rồi quay người định rời đi trước. Bỗng, tiếng nhạc chuông báo động vang lên đột ngột giữa buổi trưa tĩnh lặng. Mặt của cô liền biến sắc. Đồng nghiệp nhận ban đã đến, cô lập tức giao ban rồi cùng Quang Minh chạy ra sảnh. Bệnh viện đang tiếp nhận một vụ tai nạn xe liên hoàn trên Quốc Lộ 1A, một chiếc xe ben mất kiểm soát tốc độ đã đâm vào đuôi xe phía trước, tạo nên hiệu ứng 'domino' khiến ba xe ô tô con và hai xe máy gặp nạn. Trưởng khoa cấp cứu đã có mặt, tập trung các bác sĩ chuyên môn và bác sĩ thực tập lại, tiếp nhận 10 bệnh nhân đưa vào phòng cấp cứu.
Ngọc Hà cùng các đồng nghiệp sau khi khử trùng và thay trang phục liền được vào phòng cấp cứu. Trong này rất áp lực, còn 3 bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ khác đã hỗ trợ và cấp cứu cho 7 bệnh nhân kia và đưa họ đến phòng hồi sức. Ngọc Hà được phân cùng Quang Minh tiếp nhận một bé trai tầm tám tuổi, bị mảnh kính vỡ của ô tô dài khoảng 10cm đâm vào phần cơ ức đòn chũm, may mắn không lệch vào phần động mạch cảnh, điều đó có thể làm giảm nguy cơ tử vong. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, phải liên tục cầm máu. Quang Minh tiến hành cấp cứu, với tay nghề đã được đào tạo chuyên nghiệp ở nước ngoài, anh ta đã nhanh chóng lấy được mảnh kính vỡ ra. Nhìn máy đo số liệu bên cạnh, tình hình đã khả quan hơn. Nhưng Ngọc Hà lại cảm thấy rất kì lạ, có cái gì đó hơi không đúng. Đột ngột bệnh nhân trở nên hô hấp khó khăn, lập tức phải đeo ống thở, nhịp tim cũng lên xuống thất thường. Quang Minh định dùng cách ép tim để bệnh nhân có thể ổn định nhưng đã bị cô ngăn lại.
-"Bác sĩ Minh, không được. Người này phải phẫu thuật!"
Anh ta nhìn cô một cách khó hiểu. Cô liền tiếp tục giải thích.
-"Bệnh nhân hô hấp khó khăn, chắc chắn là bị dồn nén ở tim, nếu bây giờ bác sĩ làm thao tác ép tim sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống còn của bệnh nhân. Tôi đề nghị nên mổ tim để xem có vật gì đè nén hay không!"
Nhìn cô quả quyết như vậy, Quang Minh nhíu mày.
-" Việc phẫu thuật mổ tim sẽ gây ra rủi ro rất lớn, e là phần trăm sống sót chỉ có 10%."
-" Nhưng bây giờ chần chừ cũng làm nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân! Bác sĩ Minh, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết! Phải mau chóng phẫu thuật!"
Quang Minh nghe xong xoay người, bảo y tá đi báo với người nhà bệnh nhân. Ngay lập tức, y tá đã quay lại, người nhà của bé trai đã đồng ý cho phẫu thuật. Quang Minh cầm dao vào việc. Từ từ mở lớp da ngoài, bên trong chính là quả tim đỏ còn đang đập yếu ớt. Cô đứng cạnh liên tục cầm máu giúp anh. Cả hai người cùng hợp sức. Quả nhiên, Quang Minh phát hiện ra một mảnh kính nhỏ khoảng 4mm đang đâm vào phần thân động mạch phổi, đây chính là nguyên do làm bệnh nhân hô hấp khó khăn. Anh ta có hơi kinh ngạc, nhưng lấy lại bình tĩnh để rút mảnh kính nhỏ ra.
Sau hơn 2 tiếng cấp cứu, bé trai đã được cứu sống. Người nhà vỡ òa trong hạnh phúc, cô cũng nhẹ lòng. Thực sự, nếu lúc đó bị từ chối, tính mạng của bệnh nhân sẽ vô cùng nguy kịch. Đến 15 giờ chiều, cô mới được ăn trưa. Linh Lan và Đức Huy cũng mới chăm sóc bệnh nhân xong, cả ba người cùng ngồi ở nhà ăn của bệnh viện ăn trưa.
-"Trần tiểu thư, hôm nay em quá là xuất sắc! Không nhờ sự nhạy bén của em thì bệnh nhân đã rơi vào nguy kịch rồi!" - Đức Huy không biết hóng hớt ở đâu đã hay tin.
-"Đúng là cử nhân xuất sắc của đại học Y, chuyến này chắc chắn em sẽ được làm bác sĩ chính thức sớm thôi!" - Linh Lan cũng vô cùng công nhận thực lực của cô.
Từ đâu, Quang Minh bưng khay đồ ăn đi tới, ngồi cạnh Đức Huy.
-" Chà! Đây rồi! Bác sĩ mới có vẻ cực nhọc nhỉ? Vất vả quá!" - Đức Huy cười nói.
-" Cũng khó khăn lắm ạ, nhưng nhờ có bác sĩ Hà mà ca này cấp cứu thành công. Công lớn nhất là của cô ấy." - anh ta bình tĩnh đáp.
Ngọc Hà có chút ngại, một phần vì được công nhận, một phần vì anh người yêu cũ này. Linh Lan khẽ liếc nhìn cả hai, bắt đầu bật mode tò mò.
-" Hai đứa.. yêu nhau khi nào thế?"
Ngọc Hà xịt keo, đơ người. Còn anh ta thì vẫn thản nhiên, điềm tĩnh đối mặt với câu hỏi khó.
-" Em nói em và Hà yêu nhau lúc 11 tuổi chị có tin không?" - Quang Minh như nửa cười nửa không.
-" Uầy.. thế là tình đầu à? Ngầu đấy! Hai đứa mày hơn anh rồi!"
Đức Huy cười trêu chọc làm cô ngượng đỏ hết cả tai. Ngọc Hà luống cuống giải thích.
-"Chuyện lâu lắm rồi mà anh chị!"
Cả hai vị tiền bối đều bật cười, đều chung suy nghĩ 'Cô bé này thật dễ ngại'.
-"Không ngờ lâu rồi mới gặp mà lại gặp trong tình cảnh này. " - anh ta khẽ cười.
Nụ cười làm cô càng thêm phần khó xử.
-" Mọi người mau ăn đi! Chuyện này lâu rồi!" - cô liền muốn chuyển chủ đề.
Ngọc Hà cúi đầu ăn cơm, rất muốn né ánh mắt của Quang Minh.
Linh Lan bất ngờ thắc mắc.
-"Sao em lại muốn đi làm bác sĩ thực tập ngành này nữa?"
-"Tại em thấy bác sĩ cấp cứu ngầu lắm ạ! Lại còn mang sứ mệnh thiêng liêng nữa, em muốn cống hiến cho đất nước mình!" - cô liền ngầng đầu, ánh mắt hừng hực khí thế.
-" Haha.. khoa tim mạch không ngầu sao? " - Đức Huy vừa ăn vừa nói.
-" Ngầu thì ngầu nhưng mà làm thêm một việc thì cống hiến thêm được nhiều nữa! Em còn trẻ mà, phải sống hết mình chứ!"
Ngọc Hà đứng phắt dậy, chống hông dõng dạc nói.
-"Rồi rồi, làm được thì tốt, mau ngồi xuống ăn đi." - Linh Lan kéo cô ngồi xuống, tiếp tục bữa trưa cùng các câu hỏi xoay quanh cô và Quang Minh.
___________
19:00 P.M
Đã hết giờ làm, thật may vì hôm nay cô không phải làm thay ca. Cô về đến nhà, thấy Bảo Anh nằm trên sofa phòng khách ngủ ngon lành. Cô không nỡ đánh thức em dậy, nhẹ nhàng cởi giày rồi về phòng tắm rửa thay đồ.
19:45 P.M
Cô rời phòng, vẫn thấy Bảo Anh nhắm mặt nằm ngủ trên sofa. Ngọc Hà tiếp tục để em ngủ, cô đi vào bếp, muốn làm chút đồ ăn. Khoảng ba mươi phút sau, mùi đồ ăn thơm nức, khói bay nghi ngút quanh phòng bếp, lan ra cả phòng khách làm em mơ màng tỉnh dậy. Bảo Anh lơ mơ nhìn thấy cô đang nấu ăn, buột miệng nói.
-" Mom về rồi đấy à?"
-" Ừ. Mày đi tắm đi rồi ăn tối."
Em lười biếng đứng dậy, bất đắc dĩ lê thân vào phòng tắm.
20:20 P.M
Em đang ngồi trước một bàn đồ ăn ngon. Tay nghề của Ngọc Hà đúng là ngon đỉnh! Em vừa ăn vừa nghe cô nói.
-" Tao đậu phỏng vấn rồi, giờ đang là bác sĩ thực tập khoa cấp cứu của viện đại học Y."
-" Hả? Sao chuyển ngành thế? Nhanh vậy? Mom còn không nói với con trước." - em có hơi bất ngờ nhưng không nhiều lắm. Dù gì cô cũng có tận hai bằng của hai chuyên ngành, sớm muộn gì cũng làm cả hai.
-" Thì tao đang kể với mày đây. Khoa tim mạch rảnh quá, tao muốn đi làm thêm bên khoa cấp cứu để cống hiến tuổi trẻ!"
-" Woah! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Chúc mom thuận lợi!" - em giơ vội chiếc like cho cô rồi chăm chú ăn tiếp.
Cô phì cười, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đỏ mặt.
-" Mom sao thế? Ốm à? Sao mặt đỏ thế kia?"
Em đang ăn cơm tự nhiên chú ý đến sắc mặt vừa thay đổi của cô mà lo lắng.
-" Không phải! Tao khỏe mà!"
-" Ủa vậy hả?" - em ngốc nghếch tròn mắt.
-" Haizz.. tao lại gặp người cũ nữa mày ơi.." - cô thở dài.
-" Sao? Là Triệu à?"
-" Không, là Minh. Cậu ta làm chung khoa với tao. "
-" Đúng là... xui! Mom toàn hút duyên cũ! Haha!" - em cười, thật sự rất không biết nói gì với trường hợp này.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa làm ngắt đi bầu không khí vui vẻ này. Có người đang đợi.
_______________annie22meow
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz