ZingTruyen.Xyz

|Fantasy| FOREVER

Chương 20: Đuổi bắt (1)

annie22meow

Hoàng Giang hiện đang tiếp nhận công việc làm giảng viên cho trường Đại học Mỹ thuật. Vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, Gia Bảo trở thành tài xế riêng đưa đi đón về mỗi ngày. Công việc của Gia Bảo thường phải ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ, chàng có một cặp kính mà Hoàng Giang gọi vui rằng là 'cặp kính kì diệu'. Kì diệu ở chỗ khi không đeo kính chàng ta mang một vẻ ngoài năng động, thư sinh cùng nụ cười tỏa nắng khiến sinh viên ở trường Mỹ thuật phải ngoái lại nhìn mỗi khi đi qua và ghen tị với cô gái nào được hưởng ánh nắng lạc lối ấy. Khi Gia Bảo đeo kính lại trở nên bí ẩn, khó đoán, như đã trở thành con người hoàn toàn khác. Nụ cười như nắng chiếu của chàng ta biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi trước mã code vừa được giải chỉ trong chốc lát. Hoàng Giang thầm nghĩ - 'Bỉm thì đẹp trai, Gia Bảo thì quyến rũ! '
__________
21:00 P.M
Cả đội lại tập trung ở phòng khách, chiếc bảng kéo quen thuộc chi chít chữ xanh đỏ lại xuất hiện. Chỉ tiếc rằng, đang thiếu đi một mảnh ghép. Vỹ Triệu nói sẽ về nhà vào sáng mai.
Năm người họ cảm tưởng như đang chơi một trò chơi sinh tử, bị áp lực dư luận đè nặng khiến họ có chút căng thẳng, chỉ cần sai một li là đi cả một đời người. Hoàng Giang lật từng trang trong cuốn sách cổ để giải nghĩa bức thư thứ hai mà hung thủ gửi đến. Ngọc Hà nhìn đi nhìn lại những hình ảnh tưg hiện trường vụ án và báo cáo khám nghiệm tử thi. Bảo Anh đọc kĩ lại đống tài liệu như muốn tìm được chút kẽ hở từ hung thủ. Tiếng bàn phím lách cách của Gia Bảo cho thấy chàng đang đấu trí với các kí hiệu mà chưa chắc người bình thường có thể hiểu. Hoàng Duy cầm quyển sách tâm lý tội phạm dày cộm ngẫm nghĩ. Mỗi người một việc, không ai làm phiền ai, để lại trong gian phòng bầu không khí nặng nề, khó thở.

-" Để giết người mà không bị phát hiện thì phải làm thế nào?" - Gia Bảo đẩy cọng kính lên, đánh mắt về phía Hoàng Duy. Chàng đã phá tan không gian im ắng lúc này.

-" Tìm một người tuyệt đối không phản bội và biến họ thành đồng phạm của mình." - Như đã bắt được ý của nhau, Hoàng Duy đáp.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người làm Bảo Anh có chút để tâm. ' Một người tuyệt đối không phản bội? ', khó tin nhưng rất có thể. Em lại lén lút xem lại đoạn camera hôm đó, người thập thò ở cửa sau Sở cảnh sát, trông có vẻ khả nghi. Em vẫn chẳng hiểu sao, linh tính em lại mách bảo người ở Sở cảnh sát hôm đó và người lạ xuất hiện gần nhà em chiều nay là cùng một người, hoặc... Em giật mình làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất, thàng công tạo tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.

-" Sao thế? " - Ngọc Hà nhìn em có chút lo lắng. Dạo này em gặp phải nhiều chuyện, từ quá khứ đến hiện tại, cô sao mà không lo cho được.

-" Không sao. Tự nhiên con nảy ra một ý này!" - em nhặt điện thoại lên, có chút thương xót mà nâng niu nó.

-" Sao cơ? Ý gì?" - Hoàng Duy quay sang nhìn em, cuốn sách dày kia đã bị đóng lại từ bao giờ.

-" Lỡ hung thủ là hai người giống nhau thì sao..? Kiểu là sinh đôi ấy!"
______________
2:00 A.M
Bầu trời đêm tối đen như mực, đã sang ngày mới rồi. Ngọc Hà đứng ngoài ban công phòng mình, lặng lẽ nhìn ra thành phố hoa lệ. Mùa đông đang cận kề, cô đã kịp chuẩn bị cho mình chiếc khăn len, vài cái áo khoác bông hi vọng mùa đông sẽ ấm áp hơn một chút. Cây thông to lớn phía xa xa, nghiêng mình theo những điệu nhảy của gió trời giữa màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe quen thuộc kia chầm chậm đi trên đường, hai đốm sáng từ hai chiếc đèn pha là điểm nhấn trong màu đen của đất trời. Vỹ Triệu đánh lái tới trước gara nhỏ của ngôi nhà.
Cửa bật mở, Vỹ Triệu mệt mỏi bước vào trong, ở phía cầu thang có tiếng chân. Anh nhìn lên, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng đến khi thấy Ngọc Hà bước tới gần.

-" Sao về muộn thế..-" - Chưa nói dứt câu, Vỹ Triệu đã ôm chầm lấy cô, anh gục đầu vào vai cô, ghìm cô vào lòng.

-" Này bạn làm gì vậy!?" - Ngọc Hà có chút bất ngờ, muốn đẩy người anh ra.

-" Cho tôi ôm bạn một chút có được không?" - Giọng trầm ấm vang lên, Vỹ Triệu nhớ mùi hương này sắp phát điên rồi.

-" Ừm.." - Ngọc Hà thỏa hiệp, buông thõng hai tay để mặc anh ôm.

Chẳng biết đã bao lâu, Ngọc Hà có chút mỏi nên phải cắt ngang sự yên bình hiếm có này.

-" Được rồi. Bạn ăn gì chưa. Bạn có đói không?"

-" Có chút đói." - Vỹ Triệu vẫn ôm cô nói.

-" Bạn ăn mì cùng tôi nhé! " - Ngọc Hà đẩy anh ra rồi đi vào bếp, anh cũng đi phía sau.

15 phút sau, hai bát mì được bưng ra, nóng hổi thơm phức, hai lặng lẽ ngồi ăn mà chẳng nói với nhau câu nào. Cái ôm vừa nãy làm tim cô khựng đi một nhịp, cô cứ nghĩ thời gian qua đã đủ lâu để cô quên đi cảm giác ấy nhưng cái ôm của anh làm mọi thứ trở về vạch xuất phát. Lần gần nhất hai người ôm nhau là khi cô say, ôm chặt lấy anh, nó khiến anh nhớ mãi, nhớ rằng người anh yêu rất thích được ôm.
_________
Trên sân thượng, Hoàng Duy thả làn khói trắng vào bóng tối, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng có tiếng mở cửa từ phía sau. Bảo Anh vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ. Em chẳng nhớ rõ khuôn mặt của người ấy, vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Có lẽ đó là một ngày mưa, em đã khóc lóc, van xin người đó đừng đi, nhưng rồi chẳng có ai ở lại, ngoài tấm thân nhỏ bé của em giữa đêm giông bão. Khi vừa mở mặt ra, nước mắt đã lăn dài trên má, em lặng lẽ ra khỏi phòng, lên sân thượng hóng mát.

-" Mày chưa ngủ à? Sao lại hút thuốc?" - Bảo Anh đi đến bên cạnh Hoàng Duy.

-" Ừ. Tao không ngủ được."

Hắn vừa nói vừa dập đi điếu thuốc còn dang dở, em không thích mùi khói thuốc mà.
Cả hai im lặng vài giây, chỉ nhìn trời ngắm sao, không ai mở lời nói với nhau câu nào nữa. Hoàng Duy chăm chú nhìn 'ngôi sao sáng' bên cạnh mình thật lâu, rồi như đã nhận ra sự khác thường, hắn lên tiếng trước.

-" Mày vừa khóc à?"

Bảo Anh bị nói trúng tim đen, liền chột dạ.

-" Không.. không có!" - em lắc đầu nguầy nguậy.

-" Không khóc mà nước đọng khóe mi vậy hả?" - hắn khẽ chạm lên mắt của em, chợt lau đi chút nước mắt kia.

Em cứng họng, chẳng nói được gì hắn.

-" Sao lại khóc?" - hắn dịu dàng xoa đầu em.

Bảo Anh có chút ngây người, đỏ tai. Hắn cũng đã thấy được sự ngại ngùng kia, không dám xoa đầu em nữa, sợ em thẹn quá bỏ đi mất. Em lại im lặng khiến hắn lại lo lắng về tinh thần của em.

-" Tao vừa mơ một giấc mơ kì lạ.." - em nói rồi lại ngưng, nhìn lên bầu trời sao kia.

-" Có người bỏ tao đi mất."

Hoàng Duy nghe đến đây, trong lòng dấy lên xúc cảm khó diễn tả. Em đang nói về hắn sao?

-" Tại sao lại thế?"

-" Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao đã khóc vì người ấy, chứng tỏ người ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tao." - em quay ra cười, nhìn hắn.

Đúng vậy. Hoàng Duy từng rất quan trọng đối với Bảo Anh. Không phải là tình đầu mà cũng như tình đầu, hắn mang đến cho em những cảm xúc mới mẻ, sâu lắng, thứ mà em chưa từng cảm nhận được - yêu. Bảo Anh đã từng yêu và được yêu. Nhưng giờ em không yêu ai cả, có lẽ là vậy.
Hoàng Duy im im, mặt cúi gằm xuống, mắt như muốn dán vào mặt đất, người hắn run lên. Em thắc mắc nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt này, hắn đang khóc. Em nhất thời lúng túng, không biết phải hành xử ra sao.

-" Này... mày có sao không?" - em bất giác xoa lưng hắn, tấm lưng vững chãi từng có người dựa vào.
Chỉ trong tíc tắc, em cảm nhận được sự bao bọc bất giờ. Hắn ôm chầm lấy em, mặt vùi vào vai em mà khóc nấc lên, miệng thì luôn nói ra những câu ngắt quãng.

-" Anh.. anh xin.. lỗi.. Anh xin.. lỗi..- đừng bỏ anh mà.. hức..- xin em đấy."

Gương mặt em hiện rõ hai chữ ' thắc mắc ', em có chút bất ngờ vì người thường ngày vui vẻ nói cười, vô cùng mạnh mẽ giờ này lại vùi sâu trong lòng em mà khóc nấc lên. Em vẫn xoa lưng, ngọt giọng trấn an hắn, có lẽ hắn bị kích động.

-" Ngoan. Em không đi đâu cả. Đừng khóc nữa nhé!"

Chỉ khoảng vài phút, tiếng nấc dần vơi đi rồi ngưng hẳn. Hắn vẫn ôm chặt lấy em, mặt vùi sâu vào hõm cổ, như sợ em chạy đi mất. Em chăm chỉ xoa lưng cho hắn, trong lòng cũng có chút buồn, chút xót cho người con trai này.
___________
5:00 A.M
Hôm nay đội chuyên án dậy rất sớm. Có lẽ đêm qua là một đêm không ngủ đối với vài người. Từ sớm, một phòng họp online đã được chuẩn bị. Vì điều kiện thời tiết không khả quan nên họ không muốn ra khỏi nhà. Bảo Anh mắt lờ đờ, cả người thiếu sức sống đang nhét thêm vài miếng cơm vào miệng để lấy sức. Hoàng Duy vẫn ở trên phòng, có tiếng nói chuyện trong đó nên có lẽ hắn cũng thức giấc lâu rồi. Vỹ Triệu và Ngọc Hà đang dọn những tập tài liệu liên quan đến vụ án ra bàn phòng khách, những tờ giấy chất thành núi, khoảng 2 - 3 chồng. Hoàng Giang cùng Gia Bảo hợp sức để giải mã bức thư thứ hai, sự khó khăn có vẻ dần tăng lên theo thời gian. Tiếng đổ chuông điện thoại reo lên lại lần nữa phá vỡ bầu không khí im ắng, Bảo Anh nhấc máy.

-" Alo ạ?"

-" Chuẩn bị vào họp đi nhé!" - đầu dây bên kia nói.

Chà... đến lúc làm việc rồi. Em mau chóng gọi mọi người cùng đến ngồi ở phòng khách, kéo thêm bảng trắng kia ra và tivi xuất hiện màn hình của cuộc họp online.

-' Chào nhé! Hôm nay là ngày mưa rồi, phải không? Theo mật thư đầu tiên, có lẽ ngày này thích hợp để hung thủ ra tay.' - Đội trưởng Tiên ngồi giữa màn hình ipad, hai bên là những con chim đầu đàn xuất chúng của Sở cảnh sát thành phố.

-" Dạ. Hôm qua ta đã trao đổi về việc bố trị lực lượng chức năng quanh mấy khu vực khả nghi. Đó là khu tập kết rác 1, 2, 3 của thành phố, khu trường học gần các công trình xây dựng hoặc khu bỏ hoang, khu chung cư HAH và các tuyến phố em đã gửi trong bản kế hoạch tác chiến." - Bảo Anh tiếp lời Mộng Tiên.

Ngày hôm qua, cả đội đã bàn bạc rất kĩ về việc phân bổ người theo dõi ở các khu vực nạn nhân sống, làm việc và học tập.

-" Chúng ta đã cử đi khá nhiều chiến sĩ, và hiện tại đều đang được liên lạc qua bộ đàm. Chưa có dấu hiệu bất thường." - Hàn Lâm nhìn vào chiếc laptop của mình, trên đó hiển thị định vị của những chiến sĩ của Sở.

-" Mật thư thứ hai giải được rồi!" - Hoàng Giang bỗng reo lên.

-" Chà! Có vẻ các cô cậu không làm chúng tôi thất vọng nhỉ?" - Mộng Tiên khẽ nhếch môi cười, thực sự hài lòng vì tài năng có thể gọi là xuất chúng của họ.

-" Tôi sẽ gửi nội dung mật thư qua cho hai vị, xin chờ một chút. " - Gia Bảo lên tiếng. Hoàng Giang chuyền lời giải mã cho từng người trong đội chuyên án xem qua.

' Ting ting ' - thứ họ mong chờ đã được chuyển đến. Mộng Tiên nhận tin nhắn, liền mở ra kiểm tra. Trong thư là vẫn những câu đe dọa mang tính khiêu khích nhưng đặc biệt hơn...

' Dear,
I'm so happy to be famous. They've been reporting on me all the time in the media! Well, I've seen that black-haired girl. She's wearing short black boots, her hair tied up, and her body in that uniform is amazing , isn't it? Maybe she hasn't seen me yet. But soon, in this filthy place, I'll be looking at her for a long time. You guys better watch her carefully, or she'll be mine!
Z '

( 'Thân gửi,
Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi nổi tiếng đó nha. Họ đưa tin về ta trên báo đài suốt. Chà, ta đã gặp cô gái tóc đen ấy rồi nha! Cô ta đi đôi boot đen, tóc luôn buộc cao và trông cơ thể cô ta trong bộ đồng phục đó thật tuyệt, phải không nào? Có lẽ cô ta chưa thấy được tôi đâu. Nhưng sớm thôi, ở nơi nhầy nhụa đó, ta sẽ ngắm nhìn cô ta thật lâu ha! Các ngươi nên trông chừng cô ta cẩn thận, kẻo lại là của ta đấy.
Z' )

Mộng Tiên không biết gã hung thủ đang ám chỉ ai. Là học sinh hay là người phụ nữ nào? Hung thủ đã đề cập đến một người nữ trong mật thư, có thể rút ngắn phạm vi điều tra, tập trung hơn vào nữ giới quanh các khu vực. Theo chỉ thị của Mộng Tiên, Hàn Lâm lập tức truyền tin tới các bộ đàm. Sau khi đọc xong mật thư, Bảo Anh có chút ngây người, trong lòng lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Người con gái được nhắc đến trong thư rốt cuộc là ai?
__________
5:50 A.M
Cuộc họp kết thúc. Cả đội sáu người được phân làm ba nhóm đến khu vực khả nghi nhất để cùng theo dõi. Mặc cho mọi người đang bận rộn sửa soạn lại, em vẫn đang rơi vào suy tư. Giác quan thứ sáu của em phán đoán rằng người này là hình dáng rất quen thuộc. Nhưng em không tài nào nghĩ ra được là ai. Ngọc Hà thì không đi boot, cô thường đi giày thể thao. Hoàng Giang cũng không, nàng thích đi những đôi giày búp bê đáng yêu. Nội bộ chỉ có em và chị đội trưởng có đi boot. Lẽ nào... hung thủ đang nhắm tới đội trưởng của tổ điều tra!? Em gấp gáp gọi điện cho chị, luôn miệng dặn chị phải giữ an toàn cho bản thân, luôn mang bộ đàm theo bên cạnh. Hoàng Duy lại nghĩ khác, vì một lý do mà hắn chưa tiết lộ với cả đội.. còn một bức thư nữa!

____________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz