Fantasy Ac Nu Cong Tuoc
Quả nhiên, cả Phu nhân Lan Khuê và cả Roseline trong âu phục nữ công tước quen thuộc đứng trước cửa phòng Thái hậu Liliana. Roseline mặc dù vẫn một bộ mặt lạnh lùng như cũ nhưng có trời mới biết trong đầu của cô xoay mòng mòng như chong chóng cối xay gió, loạn đến nhức đầu.Bước vào phòng, hai khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt cô. Một là của vị Thái hậu Liliana, hai là Hoàng đế Vincent......Sao cái bản mặt của hắn ta cứ dâm tà thế nào ấy nhể? Cả cái điệu cười ấy nữa chứ! Vị Hoàng đế này quả đúng là một tên bệnh thần kinh mà!-Kính chào Hoàng đế, mặt trời của đế quốc Europia và Thái hậu điện hạ.Phu nhân Lan Khuê và Roseline ngả mũ cung kính trước bậc đế vương của Europia, Vincent như lẽ thường tình, khoát tay.-Miễn lễ. Người đâu, châm thêm trà.Vị nữ hầu đứng một góc đó vừa nghe thấy mệnh lệnh của Hoàng đế liền nhanh chóng thực hiện, chốc lát sau, bàn tiệc trà đã được đổi trà mới cùng với những món điểm tâm thanh nhã. Thái hậu Liliana ra hiệu cho các nữ hầu lui ra, chỉ chừa lại không gian cho bốn người và một nữ quan thân cận của bà. Phu nhân Lan Khuê một tay thưởng thức tách trà nghi ngút khói, một bộ dáng nhàn nhã không như lúc nãy ở dinh thự Trinity. Chẳng vòng vo, bà nhìn trực diện vị Hoàng đế đang thư thả nhấp trà kia, giọng nói nhẹ nhàng có chút tức giận cất ra.-Có vẻ như bệ hạ muốn nhanh chóng rước đứa con gái rượu của tôi rồi sao?-Phu nhân Lan Khuê à, cho dù bà có muốn phản đối, trẫm cũng phải mang nàng ấy về bên cạnh ta."Này, tôi vẫn còn ở đây mà! Sao hai người làm như tôi vô hình vậy?" - Trích tiếng lòng của con tóc đỏ nào đó.-Dù gì Rose cũng là con gái của Lan Khuê ta, muốn rước con bé về cũng phải thông qua ta. Cho dù có bức thư đính ước đó nhưng muốn ta gả con bé cho ngài, còn phải xem thái độ của ngài như thế nào.-Vậy tức là phu nhân cho rằng trẫm chưa thật tâm với nàng ấy sao?-Để ta xem xét đã.-A, thật ra thì...Roseline đến bây giờ mới mở miệng thì bị Thái hậu cắt ngang.-Hình như một tháng nữa là sinh thần của Hoàng đế, từ giờ đến lúc đó, cả hai đứa có thể trau dồi thêm tình cảm mà. Dù gì các con cũng đã đính ước rồi còn gì!-A, Thái hậu...-Bây giờ thì, Vincent, mau dẫn hôn thê con đi dạo cho thoáng, để ta và phu nhân ở lại trò chuyện.-Vâng, thưa Thái hậu nương nương.Vincent liền đứng dậy rồi bước đến chỗ ngồi của cô và chìa tay tỏ ý cùng cô đi dạo. Roseline cô từ nãy tới giờ không thể phản bác được một câu mà bị cả ba người này lái đến tận đâu đó xa xôi nên chưa hồi thần lại, đến khi Vincent tằng hắng một tiếng thì cô mới hoàn hồn. Nhìn cái kẻ trước mặt đang chìa tay ra, cô khóc ròng trong lòng.Cô còn trẻ mà, cô muốn đi chơi cơ!________________________________Vincent cùng với Roseline đi ra vườn Thượng Uyển, khí hậu mát mẻ cùng một chút se lạnh của bầu trời mùa thu làm cô sảng khoái tinh thần hơn. Chợt nghĩ lại đêm qua, mặt cô lại nổi lên hai đám hồng vân rồi quay mặt đi, làm cho Vincent phụt cười.-Cười cái gì chứ?-Ta chẳng là cảm thấy Rose vẫn đáng yêu như hồi nhỏ.-Có gì đáng cười đâu chứ!Theo thói quen, chỉ khi cô và Vincent ở một mình mới được gọi bằng tên thân mật, còn không chỉ có thể gọi bằng họ một cách trang trọng. Vincent thường hay gọi cô là Rose hoặc là Vy, lúc đùa giỡn thì gọi cô là Cà rốt vì cô có cái tật ăn cà rốt sống khi bị căng thẳng. So sánh cô của hồi nhỏ với bây giờ, chẳng khác là mấy.Cả hai dạo bước đến một cây đại thụ to lớn, những tán lá phong đỏ rực như lửa bùng cháy giữa bầu trời thu trong vắt màu xanh. Đây là nơi mà cô và anh ngày nhỏ thường chơi, như một nơi bí mật của cả hai. Chỉ là, nơi này vậy mà có người lạ đang trú ngụ.À không, không phải là kẻ lạ, mà là cái tên đã chuốc xuân được cô tối qua, Ronald Lewis. Ronald đang chán chường nằm vắt vẻo trên cành cây, chợt thấy hai bóng người quen thuộc mà leo xuống, hồ hởi nói.-Ây dà, tri kỷ của tôi...BỐP!!!Ronald nghiễm nhiên bị ăn một cú đấm tím mặt từ Roseline, lại bị cô cho thêm vài cú nhừ tử, miệng không ngừng la hét thảm thiết.-AAAAAA, đồ bạo lực, đồ đàn ông, đồ không phải phụ nữ!-Này thì dám lừa bà, bà cho mày biết tay!Ronald sợ rằng mình sẽ biến thành một bộ dạng quái thú bầm tím nên đã quay sang cầu xin Vincent nhưng cũng chỉ nhận được một cái ánh nhìn "Mày ngu thì chết" của anh. Tuyệt vọng, Ronald chỉ có thể nằm chịu đòn từ Roseline, thầm ghi hận trong lòng."Một ngày nào đó, ta sẽ trả thù."Đánh xong, cảm thấy bản thân thoải mái hơn, Roseline ném Ronald vào một cái đài phu nước gần đó cho hắn tỉnh táo. Vincent ngồi gần đó vỗ tay thán phục, không hổ là đệ nhất Hung thần sa trường, ra tay không thương tiếc. Sau đó anh đến trước mặt cô, lấy tay vuốt những sợi tóc lòa xòa mất trật tự của cô. Bất thình lình được một nam nhân vuốt tóc, Roseline lại đỏ mặt quay đi. Ronald khó khăn trèo ra khỏi đài phu nước, đập vào mắt là cẩu lương ngập ngụa nên đành trở lại cái đài phun nước, trái tim cẩu FA bao năm lại dấy lên sự thương tâm.-Các ngươi hãy tha cho tên cẩu độc thân ta đây được không? Ta mệt chết vì các ngươi thôi.Lúc này trong hoàng cung, các cung nữ đang xì xầm tai nhau về cặp đôi Vincent và Roseline.-Các cô nghe gì chưa? Bệ hạ đang hộ tống Nữ công tước Trinity dạo Thượng Uyển đấy.-Cái gì? Cô không nhìn nhầm chứ?-Thật chứ sao không! Lúc đó tôi thấy Bệ hạ nở một nụ cười tươi lắm kìa, nào có phải bộ dạng thâm sâu khó lường thường ngày đâu.-Tôi lại nghe rằng bà hầu nữ bên phía Thái hậu kể rằng Bệ hạ thực chất có hôn ước với Nữ công tước á!-Thật sao? Một nữ Hung thần mà lại có hôn ước với Bệ hạ tôn kính của chúng ta? Thật không dám nghĩ cảnh tượng sau này của đế quốc đâu!Haizz, một Hung Thần và một Đế Vương lạnh lùng, thật không dám nghĩ đến hai người này sẽ kết hôn đâu!______________________Trong khi đó, Cung điện Thái hậu...-Thái hậu, người thật sự muốn mời cái vương quốc Farhan đó sao?Phu nhân Lan Khuê lại nhấp một chút trà, nhìn nữ nhân cao quý kia. Liliana thâm hiểm nhìn vào tách trà của mình, miệng nở một điệu cười châm chọc.-Ta muốn xem, cái vị công chúa giả mạo và cái gia đình ấy tài giỏi thế nào mà dám động đến Rose nhà ta!Phu nhân Lan Khuê nhếch môi cười nhạt.Cái vương quốc đó, bà ghim trong lòng, những kẻ ruột thịt của con bé Rose nhà bà lại nhẫn tâm xua đuổi chính đứa con của mình, bà muốn chúng nhận lấy sự ô nhục ê chề. -Hình như nô tỳ nghe nói vị công chúa đó để ý đến Bệ hạ của chúng ta đấy, thưa Thái hậu nương nương.Vị nữ quan vẫn luôn hiền hậu kia chợt nói ra một điều làm cho Thái hậu Liliana nở một nụ cười khinh thường.-Cứ để xem, cô ta có còn muốn đặt tâm tư lên con trai ta nữa không? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.________________________End chap.Lâu quá mới lên lại wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz