ZingTruyen.Xyz

Fantasy Ac Nu Cong Tuoc

Hôm sau, buổi diễu hành bắt đầu. Vào lúc mặt trời vừa mọc, ánh nắng chiếu vào bức tượng thần Valle giữa quảng trường trung tâm khiến bức tượng đồng tỏa sáng cũng là lúc từng đoàn kỵ sĩ diễu hành về phía lâu đài hoàng gia. Từng đoàn kỵ sĩ, mỗi đoàn là của một vị tướng khác nhau, mang màu sắc riêng biệt. Đi đầu là đoàn của Đội trưởng Đội kỵ sĩ Hoàng gia với y phục màu vàng đặc trưng, tiếp theo là đoàn của công tước Trinity, đi đầu là vị nữ phó chỉ huy với sắc đỏ đặc trưng như mái tóc đỏ rực của nữ chủ nhân của họ. Sau đó là một đoàn màu xanh lục đậm, đi đầu là công tước Jinuel, gia tộc của Thái hậu Liliana, sau đó lại thêm vài đoàn nữa, cứ thế tiến thẳng về lâu đài. Trên đường, dân chúng liên tục tung hoa, chiêm ngưỡng sự uy phong của đoàn kỵ sĩ của đế quốc, vài cô gái còn không ngừng liếc mắt đưa tình với một số kỵ sĩ tạo nên những khoảnh khắc khôi hài lẫn vui vẻ, lũ trẻ con không ngừng hô lớn.

- Hoàng đế muôn năm! Đế quốc muôn năm!

Ngay lúc này tại hoàng cung, Hoàng đế cùng với Hoàng hậu tương lai đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trang phục của Hoàng đế được những thợ may tinh tế nhất may, từng đường chỉ chắc chắn, màu sắc hài hòa nhưng vẫn thể hiện được sự uy nghiêm của bậc vua chúa. Người hầu sau khi thấy Hoàng đế đã mặc y phục xong liền khoác lên một chiếc áo choàng lông, đội lên vương miện. Cảm thấy bản thân mình đã xong, Vincent bước ra ngoài đến phòng trang điểm của Hoàng hậu.

Ngồi trong phòng, Roseline mặc cho nữ hầu trang điểm cho mình, cô nhắm mắt lại để im cho bọn họ làm. Đến khi xong xuôi cô mở mắt ra ngạc nhiên nhìn.

Ôi chao, cô mà cũng có lúc xinh đẹp như một nữ nhân thực thụ vậy! Bao năm làm chỉ huy kỵ sĩ đoàn, cô cũng chỉ trang điểm cho qua loa thôi, chả trách hôm qua phần lớn các quý tộc cứ quên mất cô là nữ nhân mà! Aizz, thật khổ mà!

Y phục cô mặc trên người là một chiếc đầm màu xanh dương đậm như màu mắt của Vincent, chân váy dài suôn theo đôi chân trắng trẻo của cô, vạt váy dài phía sau thêu chỉ bạc xinh đẹp, tay áo phồng bằng lụa tơ tằm đắt tiền. Mái tóc đỏ được búi trễ, dưới búi tóc đính một tấm vải voan mỏng, trên tóc cài một chiếc kẹp tóc hình hoa bằng vàng đính ngọc trai. Trang sức cũng vừa phải, không quá cầu kỳ những vẫn có thể tôn lên vẻ cao quý của cô.

Những nữ hầu vẫn không ngậm được mồm sau khi chứng kiến một hình ảnh khác của nữ công tước được đồn là ác nữ, bọn họ giờ mới hiểu được cảm giác của Hoàng đế, nữ nhân như vậy mà những người khác chê, mắt họ để sau đầu à?

Không đợi thêm được nữa, Vincent gõ cửa, lệnh cho người hầu rời đi rồi bước vào, vô tình đứng hình trước vẻ đẹp của cô.

Roseline quay lại, thấy kẻ đang đứng hình kia không màng phép tắc mà chạy tới trước mặt hắn, cô cũng sớm nhận ra người hầu đã đi nên mới hành động như vậy. Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn nhưng hắn không có động tĩnh liền lên tiếng gọi hắn.

- Vincent, Vincent,... Vincent!

- A...à, Roseline.

Vincent bây giờ mới tỉnh khỏi cơn mê, nhận thấy người đẹp trước mặt mà trả lời.

- Em...thật đẹp, Rose.

- Chà, đẹp đến mức bệ hạ phải thất thần sao?

- Rose, em thật là...đừng chọc anh.

Ngẫm lại thời gian cũng tới, Vincent cùng với Roseline đi đến ban công lớn, nơi mà những hoàng đế trước kia thường đứng để cho dân chúng có thể diện kiến người và hoàng thân quốc thích khác.

Dưới sân, hàng ngàn kỵ sĩ với màu sắc y phục riêng biệt đứng thẳng hàng, đặt tay lên ngực trái rồi quỳ xuống. Hoàng đế và hôn thê của ngài bước ra họ lập tức cúi chào rồi hô.

- Hoàng đế bệ hạ, mặt trời của đế chế Europia muôn năm! Nguyện cầu cho bệ hạ và đế quốc luôn được thần Valle che chở!

Vincent mỉm cười hài lòng, giơ tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, bắt đầu bài phát biểu của mình.

- Hôm nay là lễ thờ Thần Valle - vị thần bảo vệ cho đế quốc này từ lúc bắt đầu thành lập. Chính vì vậy, vào ngày này, như mọi năm, hoàng cung sẽ tổ chức lễ cầu nguyện và lễ hội, hi vọng thần dân của đế quốc và bất cứ khách nhân từ phương xa nào đặt chân tới đây đều tận hưởng được khoảng thời gian vui vẻ.

Nghe được lời này, mọi người đều hào hứng tung hô, Vincent một lần nữa giơ tay ra hiệu im lặng, vẻ mặt trịnh trọng nói.

- Và cũng vào dịp này, ta muốn thông báo cho toàn thể đế quốc một tin: vị hoàng hậu tiếp theo của đế quốc đã được chọn. Có lẽ Thần Valle đã nghe được lời cầu nguyện của ta và đã đem nàng tới, ta vô cùng cảm động và hạnh phúc vô bờ. Cho nên lễ cưới sẽ được tổ chức 2 tháng sau đó, theo ý của Thần Valle...

Roseline nghe tới đây liền không nhịn được muốn cười. Lời của thần Valle? Có phải là lời thần Valle hay là lời của hắn vậy hả? Cái miệng dẻo quẹo kia không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi?

Thần Valle mà nghe được lời này, không biết bà ấy có tức đến lật bàn không đây?

Mà dù sao thì, chuyện này vẫn là do tên Ronald mà ra. Bạn bè lâu năm mà gài bẫy như vậy, thấy mà chán.

Không chỉ có mỗi Roseline, cả Ronald và Adelia cũng muốn cười nhưng không được. Tên này, bốc phét ghê thật! Cơ mà hắn là hoàng đế mà, hắn nói sao thì là thế đấy.

Khác với cảnh tượng trên ban công, dân chúng phía dưới tò mò không biết ai sẽ là hoàng hậu tiếp theo. Chỉ khi nghe được cái tên được thốt ra từ miệng hoàng đế, họ mới thật sự kinh ngạc.

-...Người đó là nữ công tước Trinity, Roseline Keira Trinity.

_______________________________

Ở một nơi nào đó,...

Ắt xì!

- Ngươi có chuyện gì mà cứ hắt xì lắm thế?

Nữ nhân tóc xanh ngọc cùng đôi mắt ruby đang nhìn chằm chằm vào kẻ vừa mới hắt xì liên tục kia. Người kia thì cảm thấy mình bị nói xấu liên hồi, nhưng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi nữ nhân kia.

- Bạch Thượng thần, xin ngài thứ lỗi cho sự bất tiện của tôi.

- Thôi không có gì nghiêm trọng thì ngươi quay về làm việc đi, thế giới E-980 vẫn ổn chứ?

Vị nữ nhân tầm mắt di chuyển khỏi mớ tài liệu nhìn người kia, nhưng cô nàng kia vẫn một mực cung kính trả lời.

- Dạ thưa, vẫn ổn.

- Vậy thì tốt. Valle, ngươi có thể lui.

- Vậy thần xin cáo từ.

Valle sau khi bước chân ra khỏi thư phòng của nữ nhân kia, trong lòng không ngừng chửi thề. Là kẻ nào? Kẻ nào dám nói xấu ta? Làm việc cũng không yên nữa!

______________________________________

Ừm, bật mí cho các bạn một điều: các truyện của tui đều cùng một universe. Thấy Bạch Thượng thần hình tượng quen không?

Bạch Anh Đào: hổng nhớ nữa là tui cáu á!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz