Fanservice
"Seokjin- hyung vậy là không được đâu đấy" Nhóc Jungkook như nhớ ra điều gì, giọng vang lên làm mọi người giật mình."Gì cơ?" Anh đây hôm nay đâu có giành đồ ăn với nhóc con này đâu. Vẻ mặt khó hiểu nhìn em út."Tại sao trong chương trình anh tham gia, anh bị sốt bị đau mà lúc về anh không nói gì cả" Nói đến đây nhóc con giọng nâng lên một tí, ngày Seokjin-hyung trở về còn hồ hởi dọn dẹp nấu ăn cho cả bọn nữa. Hmmmm"Đúng đó hyung, anh làm em xót đó" Hoseok cũng cảm thấy Seokjin-hyung như vậy là không được tí nào.Bàn ăn cứ vậy mà chuyển sang chủ để mới của Seokjin. Riêng một người, ban đầu bật chế độ nghiêm túc, bây giờ còn nghiêm túc hơn nữa. Tuyệt nhiên không tham gia cuộc nói chuyện với mọi người. ...Ăn xong, rửa chén là điều tất nhiên, anh cả liền xung phong nhận nhiệm vụ, chuộc lỗi cho sự đẩy đùn Yoongi nấu ăn.Ai mà có ngờ, Taehyung cũng bảo sẽ đi rửa chén. Mặt không nhìn ra cảm xúc gì nhận nhiệm vụ. Nhưng vẫn tuyệt nhiên ngớ lơ vị anh cả.Mọi người còn lại, có cho vàng cũng không muốn giành. Thứ nhất rất lười rửa chén :>> Thứ hai, nhìn mặt bạn áp út đi, không đùa được đâu. Có ai biết rằng, Taehyung mà không cười thì sẽ có bộ dáng như nào không, chính là cấm người khác đến gần đó.Vậy cho nên_____ sau khi thu dọn chén bát, liền để hai vị kia tranh giành với nhau."Anh sẽ rửa bọt, em trán nước nhé" nói rồi Seokjin nhanh nhẹn mang bao tay. Không khí im lặng đến đáng sợ, Seokjin không nghĩ là Taehyung sẽ như vậy đối với anh, rõ ràng hôm qua rất bình thường không có chuyện gì cả, hôm nay đột nhiên lại như vậy. Cảm giác khó chịu bủa vây, Taehyung thật đáng sợ mà."Ai" găng tay rách, con dao cứ một đường mà khứa vào da thịt của người anh ngẩn ngơ.Chưa kịp phản xạ, người kế bên đã nhanh tay tháo găng tay sơ cứu qua nước. Sau đó cứ vậy mà cầm ngón tay đang chảy máu kia đưa vào miệng, trước sự ngỡ ngàng của Seokjin."Taehyung à____" Em ấy có đang nhận thức là mình làm cái gì không vậy."Em còn chưa nói đến, anh đã tiếp tục làm bản thân bị thương rồi!!!!" Từ chiều đến giờ, đây là câu nói đầu tiên Taehyung nói với Seokjin, mặc dù không phải là một lời nói bình thường, mà còn kèm theo tức giận, bực bội trong đó. Nhưng động tác tay thì nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Seokjin."Em sẽ rửa nốt phần còn lại, anh đi tắm đi""Anh___" Muốn nói cái gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng kia, thôi vậy, lần này Seokjin anh, nhường em đó....Seokjin tắm xong cũng chuyện của nửa tiếng sau đó. Đúng là tắm xong cả người thoải mái hẳn, bàn tay chà xát tóc có chút rát. Lại cẩn thận nhìn ngón tay bị thương ban nãy. Không biết nghĩ đến cái gì, lỗ tai người nào đó đỏ bừng lên */////* xong tự dưng lại lắc đầu nguầy nguậy, aiiiiii ngượng quá đi.Không biết can đảm ở đâu, Seokjin lại một lần nữa đi tìm Taehyung, anh phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ."Cộc, cộc" "Cứ vào nha" Giọng ấm áp của Hoseok, lại càng khiến Seokjin giảm bớt căng thẳng.Nhìn quanh phòng, vậy mà không thấy Taehyung đâu cả. Như hiểu được thắc mắc của anh, Hoseok liền chỉ vào trong nhà tắm. Sau đó cũng để cho cả hai không gian riẻng, em ấy nhẹ nhàng đi ra ngoài.Trong phòng còn mỗi Seokjin hồi hộp chờ đợi người bước ra từ nhà tắm. Lại tò mò nhìn vào Ipad để trên giường, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt anh.Ơ, không phải là anh trong Luật rừng sao????Lại nhớ đến lúc đó anh đã cực khổ thế nào, nhớ không lầm là sốt đến ngất xỉu luôn đó chứ, chân có bầm bầm một chút nhưng đã không sao rồi. Tất cả đều ổn.Không hay biết rằng Taehyung đã bước ra từ lúc nào, cậu cũng khá ngạc nhiên khi mà anh Seokjin đến phòng mình.Nhìn thân ảnh cuộn tròn ngồi ngay ngắn trên nệm, không suy nghĩ được gì nhiều, Taehyung bước đến ôm anh vào lòng, đầu gục vào vai anh nỉ non."Seokjin, anh thật quá đáng""?" Người được ôm ngơ ngác mà hưởng thụ bất ngờ.Nhìn đi, Taehyung chắc chắc là anh ấy đã quên lời hứa với cậu rồi. Đành thở dài, mặc dù đã cố kiềm chế giận anh ấy, nhưng mà không thành công được."Em đã nói gì trước khi anh đi, đã bảo là anh phải chăm sóc bản thân nếu không em sẽ giận anh" Bạn hổ nhỏ cứ như vậy chân thành bày tỏ khó chịu của bản thân với anh lớn. Không phải đã hứa như vậy, nếu không xem chương trình thì có phải sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với anh Seokjin của cậu. Đã vậy đi về cũng không thèm nói.-------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz