ZingTruyen.Xyz

Fanifiction 12 Chom Sao Doan Ho Tong Len Duong Quyen 1

Những tấm màn đỏ phủ dày xung quanh chia căn phòng nhỏ thành tầng tầng lớp lớp. Rose ngửi được hương hoa hồng nồng đậm trong không khí tựa như một nàng thơ kiều diễm, quyến rũ đến lạ thường. Ánh mặt trời không chen nổi vào đây, mọi thứ được chiếu sáng lập lờ bời hàng chục ngọn nến đặt hai bên, không biết vô tình hay cố ý, tạo thành một lối đi dẫn đến một tấm màn voan mỏng màu trắng, lờ mờ phía sau có một cái bóng đen đang ngồi.

Thật ma mị. Rose thầm nghĩ. Lồng ngực nàng phập phồng, tựa như có một điều gì đó đang mời gọi nàng tiến lại. Trong giây phút, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách tuyệt đối, thật nhẹ, như một chiếc lông vũ chạm đất.

"Chúng ta nên ra..."

Rose đưa ngón trỏ chắn trước miệng Pisces, ra hiệu cho cô hầu gái im lặng. Cái bóng phía sau bức màn chậm rãi chuyển động.

"Khàaaa khàaaa!! Khàaaaa khàaaa." Một giọng cười già nua, khô cằn bất chợt vang lên từ phía sau bức màn che.

Rose bỗng dưng thấy hụt hẫng.

"Nhữngggg khẻ tìm đến đayyy... thềuu mang bên mìnhh... những khúc mắc.. những mâu tuẫn... những điều chăng chở không thể thấu giảiiii." Kẻ ngồi sau tấm màn nói một cách khó khăn , khàn đặc như bị thắt họng.

"TA! Taaa là Quý Pà Ánh Xán! Ta mangg troong mìn dòng máu phủ thỉ cổ xưa. Lại đây! Lại đayyyy nào coo bé! Để Quý Pà Ánh Xán nói cho coo bé nghe tương lai của mình."

Rose không nhịn nổi tò mò. Nàng bước một mạch đến trước bức màn voan màu trắng rồi vén lên, nhanh đến mức Pisces cũng không kịp ngăn lại.

Trên tấm thảm lông trắng, một bà lão già nua đang ngồi. Tấm áo choàng đen khoác trên người không che được cái lưng còng nhô lên tựa như một cục đá nặng nề. Mái tóc bà lão dày, màu bạc, chẻ ra hai bên chảy dài xuống bụng mượt mà, có lẽ được chăm sóc rất kĩ. Trên khuôn mặt nhăn nheo, một tấm vải trắng buộc ngang che khuất đi đôi mắt. Rose thầm đoán bà ta bị mù.

"Lại đayyy!" Bà ta giơ đôi bàn tay về phía trước, nhưng ngón tay cong cong vẫy vẫy như ra lệnh nàng tiến đến gần. Một sợi dây da quấn trên bàn tay phải của mụ phù thủy, tựa như một con giun đất dài bất thường. Ở đầu bên dưới sợi dây buộc lấy một viên pha lê to bằng con mắt, đung đưa qua lại.

Nàng siết chặt Tâm Kiếm trong tay nhìn quanh nơi này một lần nữa nhưng không thấy Ser Capricorn đâu.

"Trò bói toán tuy rất phổ biến ở Thành phố Cảng, nhưng thật ra chỉ lừa gạt những kẻ mềm lòng thưa tiểu thư." Pisces lên tiếng.

"CÚT!" Mù phù thủy tức giận hét to, "CÚT! Connn bé kiaa!!" Không biết bà ta có bị mù thật không, khuôn mặt mụ ta hướng về phía Pisces: "Mii! Đi razzz ngoài."

"Chúng ta nên đi thôi tiểu thư."Pisces nói.

Rose đưa mắt nhìn xung quanh thêm lần cuối. Quả thật không có người nàng muốn tìm. Rose buông tấm màn trắng trên tay ra, quay người định đi ra ngoài.

"Ồ không! Không phải cô! Cooo bé! Chỉ con nhỏ kia thoiii! Cút! Cút!" Âm thanh trong bức màn bỗng chốc trở nên dịu dàng, nịnh nọt.

"Không cần. Ta không có ý định xem bói toán." Rose nói, bước đi.

"A hì hì." Quý Bà Ánh Sáng khì khì cười, giọng cười của bà ta khiến Rose sởn gai ốc.

"Ta biết tại sao cô tới nơi này, cô gái." Giọng nói của mụ phù thủy bỗng dưng thay đổi. Vẫn là giọng nói của một bà lão nhưng mụ ta không còn dùng cách nói như mắc nghẹn kia nữa, "Một miếng ngọc hổ phách."

Rose dừng bước.

"Em ra ngoài trước đi Pisces." Nàng nói.

Pisces thoáng chút chần chừ. Con bé đưa mắt nhìn nàng rồi lại nhìn bà lão bên trong tấm màn. Nhưng bất ngờ thay, em ấy lại ngoan ngoãn nghe lời,"Em sẽ đứng ngoài cửa đợi người." Nói rồi Pisces bước ra ngoài.

Rose hít một hơi thật sâu. Nàng không biết cảm giác thoi thóp trong lòng mình là gì. Làm sao bà ta biết được. Phải chăng đây thật sự là ma thuật trong những câu chuyện cổ xưa, hay là trò lừa gạt của một kẻ đã sống quen trên đường phố.

Rose tiến lại gần tấm màn voan trắng. Nàng có thể cảm nhận được nhịp tim mình dồn dập.

"Ngồi xuống nào cô bé." Mụ phụ thủy chỉ vào tấm đệm đặt đối diện.

Rose nhìn bà ta một hồi, nàng quyết định không ngồi xuống.

"Sao bà lại biết về Tâm.... miếng ngọc hổ phách."

Mụ phù thủy đung đưa viên pha lê trước mặt nàng, khò khè cất tiếng nói: " Ta nhìn thấy nó trong vận mệnh của nàng, tiểu thư à."

"Có chàng trai trẻ nào đã đến tìm bà sao?" Rose nói.

"Có chàng trai trẻ nào lại muốn đến tìm một mụ già như ta chứ?" Mụ phù thủy khặc khặc cười: "Thật sự, ta đã nhìn thấy nó trong vận mệnh của nàng."

Rose khẽ nhăn mày: "Vận mệnh của ta?" Trong vô thức, Rose tiến một bước đến ngồi xuống.

Mụ ta bỗng chốc đưa đôi mắt mù lòa ngước nhìn lên cao, đôi môi móm mém nở một nụ cười vui thú: "Tương lai của nàng, tiểu thư à, ta đã nhìn thấy rất nhiều viễn cảnh trong tương lai nhưng chưa bao giờ ta thấy thứ gì giống như vậy."

Cổ tay mụ phù thủy bất động, nhưng viên pha lê vẫn đung đưa, tựa như một thế lực thần bí nào đang chơi đùa với nó.

Rose nhìn mụ phù thủy, nếu bà ta là một kẻ lừa gạt thì phải là một kẻ bậc thầy. Giọng nói thều thào thần bí cùng khung cảnh ma mị xung quanh khiến sự tò mò trong Rose như đang cào nhẹ lồng ngực nàng, ngứa ngáy khó chịu.

Cũng chẳng mất gì. Nàng tự nói với bản thân.

"Bà nhìn thấy những gì?" Rose nhìn chăm chăm mụ phù thủy.

Bà ta đưa mặt về phía nàng. Hai con mắt bị che kín phía sau miếng vải trắng nhưng không biết vì sao mà Rose cảm như có cái gì đó đang nhìn sâu vào trong linh hồn mình. Nàng hơi ngả người về phía trước, chăm chú nghe."

"Khi cánh hồng phương bắc bay về phương nam, cuộc xâm lược sẽ bắt đầu.

Hai vị hoàng tử để nàng lựa chọn, một của đất liền, một của biển cả.

Hai lời cầu hôn phải được chấp nhận, một vì hòa bình và một cho chiến tranh.

Mười hai con người nàng sẽ gặp khi đi trên con đường của kẻ chiến thắng,

một người mang kiếm,

một người mang kích,

một người mang cung tên,

một người mang tri thức,

một người là chủ nhân của những con ngựa biển,

một người sẽ cầm roi,

một người đeo mặt nạ vì thù hận,

một người đeo mặt nạ vì số phận,

một người sinh ra trong ánh sáng,

một người lớn lên trong bóng tối,

một người dẫn lối đến tương lai,

còn một người muốn vật dậy quá khứ.

Là bạn hay thù, nàng sẽ không biết được.

Vì vậy đừng nghe theo trái tim mình.

Và khi trận chiến cuối cùng tìm đến.

Dù Bắc hay Nam, chỉ một nơi nàng được hướng mũi kiếm về."

Rose ngồi thẳng người dậy: "Chỉ vậy thôi sao?"

"Như vậy đã là rất nhiều rồi, cô bé ạ." Mụ ta cười khì khì.

Bỗng dưng, Rose cảm thấy hụt hẫng. Nàng chợt nhận ra mình đã bị lừa. Mụ ta nói rất nhiều, nhưng cái gì cũng mập mờ, muốn lí giải sao cũng được. Sự thất vọng biến thành tức giận, nàng không nói nhiều chỉ đứng dậy rồi đi ngay ra cửa.

"Khoan đã cô bé." Mụ phù thủy giả mạo lại lên tiếng.

Bà ta lại muốn gì đây. Rose tức giận nghĩ.

"Cô bé chưa trả tiền." Mụ ta nhoẻn miệng cười.

Nàng cắn môi, ném một đồng vàng về phía trước mặt bà ta rồi bước nhanh ra ngoài.

--------------------

Nàng nhặt đồng tiền ở trên thảm lên, rồi đưa lên miệng cắn. Là vàng thật. Quả nhiên là công chúa, ném nhẹ một phát là cả một đồng vàng.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng ngắn, hai tiếng dài.

"Vào đi." Nàng nói.

Bé gái kia bước vào trong, đôi mắt con bé lúc nào nhìn cũng tăm tối như thế.

"Hôm này bé làm gì mà mặt bị xước như thế?"

Con bé không trả lời.

"Anh trai ta chưa trả công cho bé sao?"

Con bé gật đầu.

"Này, lại đây lấy." Nàng cầm đồng vàng trên tay đưa cho con bé.

"Chàng trai đưa viên ngọc cho bé, bé để ý đến anh ta giúp chị nhé!"

Con bé gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Vẫn kiệm lời như thế. Nàng vừa lắc đầu, vừa cười.

Không bao lâu sao cửa lại mở ra, lần này lại là một cô gái.

Sao chẳng mấy khi thấy có chàng trai nào nghe xem bói nhỉ? Nàng nghĩ.

"Có ai ở đây không?" Cô gái trẻ lên tiếng, nghe cách phát âm thì có vẻ là người sống ở Thành phố Cảng.

"Khàaaa khàaaa!! Khàaaaa khàaaa." Nàng bắt đầu bài mở màn của mình.

"Nhữngggg khẻ tìm đến đayyy... thềuu mang bên mìnhh... những khúc mắc.. những mâu tuẫn... những điều chăng chở không thể thấu giảiiii." Không hiểu sao cứ đến khúc này nàng lại hết hơi, chẳng bao giờ nói hết nguyên bài liền mạch được.

"TA! Taaa là Quý Pà Ánh Xán! Ta mangg troong mìn dòng máu phủ thỉ cổ xưa. Lại đây! Lại đayyyy nào coo bé! Để Quý Pà Ánh Xán nói cho coo bé nghe tương lai của mình."

Người mới tới có vẻ rất gan, cô ta đi thẳng vào bên trong bức màn.

Cô gái này chạc tuổi nàng, khoảng mười lăm, mười sáu. Mái tóc nâu sẫm màu, nhìn lướt qua cứ ngỡ màu đen. Đôi mắt mang màu xanh màu ngọc lục bảo nhìn nàng chăm chú. Dáng người cô ta nhỏ nhắn, hơi quá gầy. Bộ quần áo đi biển trông có vẻ mới mua gần đây, ống quần hơi thùng thình nhưng được túm lại trong ống giày nên không quá mức xuềnh xoàng. Không biết cô ta có biết đầy là quần áo dành cho nam hay không. Bên hông cô ta đeo một chiếc túi cỡ vừa, trên tay cầm một quyển sách. Nhìn thấy nàng, cô ta liền lên tiếng hỏi:

"Cháu ngồi xuống được chứ?"

Nàng gật đầu, chỉ tay về phía trước, ra hiệu cho cô ta ngồi xuống đó. Cô ta ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai đầu gối khép lại đặt cùng một bên, để quyển sách xuống bên cạnh, hai tay đan chồng lên nhau đặt trên đùi. Trông tướng ngồi duyên dáng như thế so sánh với cách ăn mặc của cô ta thì hơi buồn cười, nhưng nàng không nói gì cả.

Cô gái đó không biết nghĩ gì liền đổi thế ngồi, hai chân xếp bằng, tay mở ra đặt hai bên đầu gối.

Một vị tiểu thư nhà giàu đây mà! Nàng thầm nghĩ.

Cô ta bất chợt cầm lấy tay nàng rồi đặt một đồng bạc vào trong: "Cháu nghe nói bà rất nổi tiếng ở nơi này, nói cho cháu nghe bà thấy những gì đi."

Nàng vờ lấy tay xoa xoa đồng bạc để xác nhận, đưa lên miệng cắn rồi cất vào túi. Nàng đưa mắt nhìn vị tiểu thư trước mặt. Trên giày cô ta còn dính cát, trông như là mới đây, tức là cô ta vừa đi đến bến cảng. Đi đến bến cảng rồi lại trở về, chỉ có thể là mua vé thuyền.

"Coo bé đang chẩn pị choo mọt truyến đi xaah!"

Cô gái kia vẻ mặt tỉnh bơ, có vẻ không ấn tượng gì mấy: "Đi đâu?" Cô ta hỏi.

Tựa đề quyển sách cô ta đặt bên cạnh được viết bằng tiếng Ellenish. Ngôn ngữ này chỉ còn được sử dụng tại Quần Đảo Ellen hoặc bởi các thành viên của ngũ tháp. Chẳng ai lại muốn đến Quần Đảo Ellen cả, mà trong ngũ tháp thì chỉ có kim tháp và lam tháp là cần đi thuyền về phía nam.

Thợ thủ công và học sĩ...uhm... chắc không phải kim tháp đâu nhỉ? Lam tháp thì ở...

"Tiểuu quuốc Nill." Thuộc địa của Empral.

Lần này thì cô gái trẻ khẽ nhíu mày. Cô ta cắn môi như thể đang nghĩ gì đó. Cuối cùng thì cô nàng cũng nhìn xuống quyển sách đặt bên cạnh.

"Bà không mù thì tại sao lại phải bịt mắt." Cô ta nhẹ nhàng hỏi.

"Taa khoong dùng mát thường để nhìin!!!" Nàng nói dối.

"Sấc mạnh maa thật láyy điii đoi mát của taaa nhuung nó chooo taa một đoi mát khác." Nàng trả lời cô gái kia như cách nàng trả lời những khách hàng khác.

Cô ta nhún vai: "Chắc rồi." Cô nàng lại đặt một đồng bạc khác vào tay nàng: "Cho cháu một cái gì đó hay ho hơn đi."

Hmm...khó hơn sao? Nghĩ xem...

Nghĩ kĩ, cô ta "nghe nói" nàng rất nổi tiếng ở đây, tức không phải người ở Thành phố Cảng. Cách ăn nói, cử xử này nếu không phải con gái một thương nhân giàu có thì chỉ có thể là một tiểu thư quý tộc. Nếu vậy, con gái một lãnh chúa mà lại đến Thành phố Cảng một mình...trốn nhà sao?

Khoan đã! Nàng chợt nhận ra một điều.

Cách phát âm của cô ta là giọng đặc trưng của Thành phố Cảng, rất khó giả thành. Nàng đã ở đây nhiều năm, nếu giả nghe là biết được. Tức là cô ta thật ra là người ở đây nhưng cố tình nói như vậy để lừa mình.

Con bé này đâu đến đây để xem bói. Nó đến để kiếm chuyện đây mà!

Nhưng dựa vào phản ứng lúc nãy thì cô ta quả thật đang muốn đi đến lam tháp. Một tiểu thư giàu có ở Thành phố Cảng, chắc là con gái của một thương nhân. Nếu như vậy thì đôi giày cô ta dính cát không nhất thiết là vì mua vé tàu. Con gái thương nhân vào độ tuổi này mà mới bắt đầu ra khơi thì hơi trễ nhưng nhìn cô gái này có vẻ mọt sách nên rất khả thi. Mà thương đoàn giao thương với một nơi xa xôi như Nill thì chỉ có hai: thương thuyền O'Neil và Hale. Cô ta chắc không phải con cháu gì của tên Taurus kia rồi. Em trai lãnh chúa David, Ser Paul Hale quả thật có mái tóc nâu rất sẫm, ông ta cũng có một cô con gái.

Brianne, con gái duy nhất của Ser Paul, cháu gái của lãnh chúa David Hale, đứng thứ hai trong hàng thừa kế dãy Chinh Phục và Cổng Thuế.

"Taa nhìin tháy hàng chục con tào pị sống cún chôiii." Nàng muốn dọa sợ con bé láu cá này: "Hàng ngànn ngườiii pỏ mạn, hàn vạn tấn vàng nhuộm lạiii màu Eo Piển. Hỡi Brianne của nhà Hell, coo bé hãy từ pỏ chuyến đi này."

"Bà sai rồi." Cô ta lên tiếng, cách phát âm bỗng dưng chuyển thành vùng... Alley.

Hai tay nàng nắm chặt lại.

Con nhỏ này nó lừa mình??

Con nhỏ đó nhìn nàng, môi nhếch lên một bên khinh khỉnh, nhìn mà phát bực: "Tên cháu không phải là Brianne." Nó lại dúi vào tay nàng, lần này là một đồng vàng.

Nó nói: "Cháu cứ nghĩ những người làm nghề này phải sắc bén lắm mới lừa được người khác, người ta lại nói bà giỏi nhất ở đây." Nó đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài: "Cũng tạm được."

Được lắm!

Viên pha lê trên tay nàng khe lung lay. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho tâm trí mình trôi đi. Thật nhẹ mà cũng thật mạnh mẽ, tựa như nhưng cơn gió vùng thung lũng. Nàng nhìn thấy một lá cờ màu xanh lá, bên trên là một rừng thông, biểu tượng của một trong ba gia tộc lớn nhất Vatarya.

"Hãy đợi đã, tiểu thư Virgo của nhà Valler." Nàng lên tiếng.

Cô ta dừng chân quay lại nhìn nàng, hai mắt cô ta trợn to bỡ ngỡ, môi hơi run run. Biểu hiện lúc này trên khuôn mặt của cô ta thật là vô giá. Nàng nhếch môi cười.

Nàng tìm kiếm nhiều chi tiết hơn từ những hình ảnh mờ ảo trong tâm trí, nhưng mọi thông điệp đều rất mập mờ. Chỉ có một điều là nàng có thể khẳng định.

"Tiểu thư Virgo..." Một cơn đau nhói ở mắt khiến nàng rên nhẹ, nhưng không sao,"... thứ mà tiểu thư đang tìm kiếm, tiểu thư sẽ không bao giờ có được."

Cô ta nhìn nàng bằng cặp mắt khó hiểu. Nàng có thể thấy chút sợ hãi được ẩn giấu cẩn thận trong đôi mắt của cô gái trẻ.

"Chắc rồi." Trong giọng nói hàm chứa sự phẫn nộ, tựa như bị xúc phạm. Cô ta lập tức rời đi, không nói gì thêm.

Nhìn cô ta đóng sầm cửa lại khiến nàng thở dài. Bỗng dưng cảm thấy mình hơi quá đáng, tự nhiên cũng không muốn ngồi đây nữa.

Hôm nay đến đây thôi!

Nghĩ rồi, nàng đứng dậy đi ra ngoài treo bảng hiệu đóng cửa rồi cẩn thận cài then khóa cửa lại. Nàng cởi miếng vải che mắt xuống, rồi lột những phần da giả trên tay và mặt. Nàng cất mái tóc giả vào trong ngăn tủ bí mật dưới sàn nhà, rồi thay một chiếc váy bình thường dành cho những cô gái trẻ. Nàng thổi tắt từng ánh nến một, cất chúng vào tủ. Nàng đi ra cửa sau, mở he hé, cho đến khi thấy không có ai nàng mới đi ra ngoài.

Không biết Gemini có ở nhà không nhỉ?  Nàng thầm nghĩ.

Hết chương 23 (Quyển 1)

________________

Lời tác giả: Nếu không có gì thay đổi thì chương 24 sẽ là chương cuối cùng. Quyển 1 chuẩn bị kết thúc, các bạn hãy theo dõi mình để nhận thông báo sớm nhất về quyển 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz