ZingTruyen.Xyz

Fanifiction 12 Chom Sao Doan Ho Tong Len Duong Quyen 1

Rose nằm dài trên giường, chăn cũng không đắp, hai mắt nhằm nghiền. Trông nàng tựa như đang ngủ nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Đã nhiều ngày trôi qua và Rose đã quen dần với cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Bây giờ nàng không còn quan tâm điều gì nữa, ở lại Vatarya hay đến Empral thì đối với nàng cũng như nhau. Không thì nằm yên ở đây cho đến chết cũng được. Nếu bây giờ có tên áo đen nào kề sát lưỡi kiếm vào cổ nàng, nàng cũng chẳng muốn động đậy.

Nếu đêm đó tên sát thủ ám sát ta thành công thì hay quá. Rose tự nói với bản thân 

Nếu hắn giết được ta thì giờ có thể ngủ mãi như thế này rồi.

Một cơn gió từ ngoài ban công lùa vào, khẽ lướt qua người Rose làm nàng mở mắt. Khác với thời tiết hiện tại ở Vương Đô, dù là mùa hạ thì Highmoutain vẫn lạnh vô cùng, nhất là vào ban đêm. So với vương quốc Pollia quanh năm tuyết rơi có lẽ chẳng kém bao nhiêu.

Pisces bây giờ lại đi đâu rồi, nếu em ấy ở đây thì con bé sẽ giúp nàng đóng cửa ban công lại. Cảm xúc của Rose bây giờ mờ nhạt vô cùng, dường như là chẳng có, nhưng nàng vẫn biết lạnh. Rose ngồi dậy, đi về phía ban công.

Một cơn gió rất mạnh bỗng ập vào, mái tóc đang xõa của nàng bị thổi bay tứ tung về phía sau. Tiếng gió đập vào vách núi tạo ra âm thanh ghê rợn, tựa như tiếng rít gào của loài quỷ dữ đang vang vọng lên từ dưới địa ngục.

"Công chúa." Giọng nói của Pisces vang lên từ cửa phòng : " Đêm rồi mà người chưa ngủ sao?"

Con bé ồn ào quá!

Rose đóng cửa ban công lại rồi đi một mạch về phía giường.

Pisces nhìn nàng một hồi rồi thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi. Trong thoáng chốc, Rose không cảm thấy con bé giống như một thiếu nữ mười bảy tuổi nữa.

"Công chúa đừng như vậy nữa. Mấy bữa này người không ra khỏi phòng, trong Pháo Đài mọi người đều âm thầm bàn tán."

Những ngày qua em ấy đã nói những câu như vậy cả ngàn lần. Nhưng chưa lần nào lời nói của em ấy cho nàng có chút cảm xúc gì, Rose chỉ thấy ồn ào. Biết sao đây, nàng không thể quan tâm, muốn cũng không được.

"Nếu khi chúng ta đến Empral mà người vẫn không nói chuyện, đó sẽ không phải là chuyện hay cho vương quốc chúng ta thưa người." Con bé nói, giọng lạnh băng. Từ khi rời khỏi Vương Đô, tính cách con bé có phần thay đổi. Chẳng còn là cô hầu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Rose quay lại giường, lấy chăn mềm che kín người. Nàng muốn ở một mình, muốn con bé ra khỏi phòng.

Căn phòng yên tĩnh một hồi lâu. Rose biết Pisces vẫn ở đó bởi nàng không nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng con bé giữ yên lặng quá lâu khiến nàng ngỡ Pisces đã tan biến từ lúc nào. Cũng có thể con bé đang dùng thời gian để suy nghĩ, tính toán gì đó.

Nàng mặc kệ. Pisces làm gì cũng được, miễn sao duy trì được sự tĩnh lặng này.

Chùm kín chăn, không ánh sánh, không âm thanh, không chút cảm xúc, nàng không cần phải sợ hãi, không cần phải bi thương. Ai muốn ruồng bỏ nàng cũng được, ai muốn giết nàng cũng được. Nàng thật sự không quan tâm.

Thế nào cũng được.

"Em xin lỗi."  Pisces lại lên tiếng.

Ngươi không thể giữ im lặng lâu hơn một chút sao?

"Em vốn muốn đợi đến khi tâm trạng người hồi phục mới dám nói với người điều này nhưng bây giờ nghĩ lại không biết nên đợi bao lâu nên..."

Im đi! Nàng nghĩ

"Đây không phải là thông cáo chính thức của hoàng gia thưa người nhưng những lời đồn đã lan đến Highmoutain và tất cả mọi người đều đang lén lút bàn tán..." - Con bé vẫn cứ nói.

Im đi! Ta không quan tâm!

"Họ nói đức vua Marcus muốn lập tiểu thư Sieena Valler làm hoàng hậu mới của vương quốc."

Im đi! Đồ dối trá!

"Họ nói tiểu thư Valler đã mang thai và đức vua đang trông mong một hoàng tử."

Im đi!Câm mồm! Câm mồm lại ngay!

"Cả Vương Đô đều nói quyền thừa kế của công chúa Layla..."

"IM ĐI!!!" Âm thanh trong cổ họng không kiềm được mà thoát ra. Rose cảm thấy những bức tường trong lồng ngực, những bức phòng ngự nàng dựng lên bỗng dưng nứt ra như kính gương rồi cùng lúc đổ sầm xuống. Không còn được bảo vệ, trái tim nàng quặn lên vì đau đớn, co quắt lại vì kinh hoàng, run rẫy vì sợ hãi. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ ồ ạt vào trong tâm trí, Rose nghĩ đầu mình muốn nổ tung.

Rose nhớ về mẹ. Bà có lẽ từng là vị tiểu thư quý tộc tự do nhất Vatarya, đã ngao du qua nhiêu nơi, thấy nhiều thứ. Biết cưỡi ngựa, bắn cung. Chỉ vì sinh Rose mà sức khỏe của bà yếu đi. Yếu đến mức tất cả dược sư đều nói việc mang thai lần thứ ba sẽ lấy đi sinh mạng của bà. Khi một người phụ nữ không còn khả năng sinh đẻ thì người đàn ông có quyền bỏ vợ, nhưng cha nàng đã từng yêu bà nhiều đến mức không quan tâm đến chuyện đó.

Nàng nghĩ về Sieena tối hôm ấy, viên hắc kim cương trên cổ ả dường như đang phát ra âm thanh cười nhạo bọn họ, nàng và Layla, cười nhạo cả tuổi thơ của hai người. Nếu việc này là thật, Rose biết chắc chắn nó là sự thật, mẹ nàng sẽ nghĩ sao đây? Tình yêu của cha nàng dành cho mẹ là lý do duy nhất để nàng bám víu vào trước sự thay đổi của cha mình. Nếu cha cưới tiểu thư Sienna, ông sẽ chỉ là một gã vô dụng lo ăn chơi, hưởng lạc.

Layla sẽ ra sao? Nếu cha lập ả Valler làm hoàng hậu, ả ta còn trẻ, kể cả khi đứa con trong bụng ả hiện tại là con gái, việc họ sinh ra một đứa con trai chỉ là vấn đề thời gian! Cả đời Layla, chị ấy được chuẩn bị để trở thành nữ vương, nếu không còn là người thừa kế vương quốc, chị ấy sẽ trở thành gì đây? Một vật hy sinh khác cho đứa con của ả Valler đó sao? Chị ấy làm sao chịu nổi?

Và nàng thì sao?

Ngay từ đầu nàng lên đường là để đảm bảo Vương Miện Mùa Đông sẽ an toàn truyền lại cho Layla.

Nếu Sieena Valler sinh cho cha một người thừa kế mới....

"Công chúa." Tiếng gọi của Pisces kéo nàng ra hố sâu thăm thẳm của dòng suy nghĩ. Em ấy chạm nhẹ lên tấm chăn nàng đắp trên người.

"Công chúa, người làm em lo quá." Giọng con bé đều đều, lạnh như băng: "Em xin phép." Nói rồi con bé từ từ vén tấm chăn đang phủ lên người Rose. Trần nhà dần dần hiện ra trước mắt nàng. Rose chằm chằm nhìn lên trên, nàng không biết phải làm gì nữa.

"Mọi thứ đều thay đổi rồi."  Cổ họng nàng đau rát, giọng khàn khàn. Rose chợt nhận ra mình đang khóc.

"Nếu cha ta không còn yêu mẹ, nếu Layla không còn là người thừa kế vậy những gì ta đang trải qua..." Rose không kiềm lại được, không kiềm lại được, nàng nức nở: "...là hoàn toàn vô nghĩa sao?"

Tiếng gió thổi mạnh làm bật tung cửa ban công, âm thanh gào thét của những ngọn núi vang lên kinh hoàng như thể muốn thay nàng gào lên nỗi đau trong lòng.

"Là hoàn toàn vô nghĩa..." Rose ôm chằm lấy Pisces, tựa đầu vào vai em ấy: "Chúng ta đi về nhà đi." Nàng van xin, thật sự là đang van xin mặc dù nàng biết đi van xin một người hầu thì chẳng có nghĩa lí gì.

Pisces vuốt lưng nàng nhưng Rose chẳng thể cảm nhận được chút an ủi nào. Có lẽ giữa cơn bão tuyết thì hơi ấm từ một ngọn nến chẳng làm được chuyện gì.

"Nhà vua vẫn chưa ra chỉ thị gì thưa công chúa. Nhà Karst đã báo tin thảm kịch trong Rừng Pháp Sư về Vương Đô rồi, chúng ta phải đợi lệnh của ngài thôi." Pisces bảo: "Nhưng dù người thừa kế Vatarya là ai thì hôn ước giữa người và hoàng tử William đã được định sẵn rồi. Nếu Vatarya muốn trở mặt với Empral thì cũng không phải là lúc này. Chúng ta sẽ cần thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh."

Em ấy dùng tay vuốt đi giọt nước mắt trên má nàng, con bé nói giọng nặng trĩu: "Em xin lỗi nhưng em không dám nói người có thể trở về đâu."

Rose không nhịn được mà nấc lên.

Pisces ngồi xuống bên cạnh nàng, trong ánh mắt con bé có gì đó thay đổi: "Nhưng em có thể nói với người điều này." Con bé nói một cách quả quyết: "Em sẽ bảo vệ người. Kể cả khi em chết, em sẽ đánh cho Kẻ Vô Danh một trận rồi quay lại bảo vệ người."

Bóng tối hiện lên trong con mắt con bé. Mặc cho những lời hứa hẹn, ánh mắt sát nhân đó thật khó diễn đạt thành lời.

___________

Đêm này gió thổi mạnh hơn mọi khi. Âm thanh rít gào xung quanh như muốn lột tả cơn thịnh nộ trong lòng cậu. Cầm thanh kiếm gỗ trong tay, Aries đâm mạnh về phía trước, một cái, một cái rồi một cái nữa. Cậu cứ ngỡ việc trút giận lên hình nhân sẽ giúp cậu giải tỏa, nhưng càng đánh cậu lại càng nổi điên.

"Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!"

Những âm thanh trong đầu đã biến mất khi cậu lên tiếng đòi gia nhập đoàn hộ tống công chúa, thay vào đó là ánh mắt xem nhẹ của tất cả mọi người trong nhà bám dính lấy tâm trí Aries. Càng nghĩ đến, cậu lại càng phát bực.

"Cái gì mà nguy hiểm cho ta, Hilda và Vivian đi thì an toàn sao?" Aries hét to khi ra sức vung kiếm về phía trước.

"Ta cũng là người nhà Karst." Aries cố hét cho thỏa ấm ức trong lòng: "Ta cũng có thể trở thành một hiệp sĩ mà!"

Cậu ra sức đánh nhưng con hình nhân trước mắt vẫn cứ trơ trơ ra như thách thức, như coi thường.

Aries ném bay cả thanh kiếm gỗ.

"Cậu chỉ được mỗi cái sức trâu."  Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Aries quay mặt nhìn lại thì Imelda đã đứng ở phía sau. Cô nàng mặc sẵn đồ tập, mái tóc màu đồng đỏ được búi lên.

Đêm khuya thế này cô nàng làm gì ở đây?

Mặc dù Imelda là thành viên dự binh của nhóm nữ binh, Hilda vẫn chưa ác đến mức bắt người ta luyện tập giờ này. Với lại bộ dáng thong dong của cô nàng trông giống như đang tản bộ hơn.

"Giờ này sao không ngủ, ra phòng tập làm gì?"  Aries chất vấn. Cậu là thiếu gia của Pháo Đài Karst. Ngoại trừ khi luyện tập có Hilda trông chừng, những lúc khác cậu làm gì, sống hay chết chẳng ai thèm quan tâm. Nhóm nữ binh thì khác, làm gì cũng có giờ giấc. Nửa đêm đi dạo không phải là tác phong của họ, càng không phải là tác phong của Imelda, cô nàng trước giờ luôn nghiêm túc tuân thủ quy định.

"Nghe được chuyện hôm qua, ra đây tìm cậu, không được sao?"  Imelda vừa nói vừa nhặt thanh kiếm bị cậu vứt xuống đất. Aries hiểu ngay "chuyện hôm qua" cô nàng nói tới là việc cậu xin đi theo đoàn hộ tống công chúa. Cảm giác xấu hổ đổ dồn về não, Aries thấy mặt mình nóng ran lên. Mấy cái này đâu có gì đáng để tự hào, mà nếu Imelda biết được thì khả năng cao là cả Pháo Đài đều biết chuyện. Người hầu trong Pháo Đài nhạy tin tức từ khi nào vậy? Chuyện xảy ra trong cuộc họp kín của gia đình cậu mà vẫn lan truyền được, đáng ghét thật!

"Sao, buồn hả?" Cô nàng quan tâm hỏi. Hơi lạnh ban đêm làm khuôn mặt cô ta ửng đỏ, nổi bật lên mấy nốt tàn nhang trên mặt, thật dễ thương.

"Không phải chuyện của cô." Aries hất mặt đi. Mái tóc màu đồng đỏ của cô nàng làm cậu nghĩ đến Pisces. Mà nghĩ đến Pisces là tim cậu lại đập loạn xạ.

"Lãnh chúa và phu nhân Karst chỉ lo cho cậu thôi. Ai bảo cậu yếu quá! Đánh với nữ binh thực tập bọn tôi mười trận thì thua hết chín trận rưỡi rồi."  Cô ta nói, không thèm che giấu vẻ chọc ghẹo.

Mấy lời này Imelda nói ra đã động trúng lòng tự ái của Aries. Dẫu biết những gì cô nàng nói hoàn toàn là sự thật thì cậu vẫn cố nói lại để gỡ chút mặt mũi: "Tôi đã đánh thắng cô đấy! Ouch!"

Một cái gì đó quất vào vai cậu.

"Ừ thì một vài lần." Imelda nói, mặt hất lên. Cô nàng cầm thanh kiếm gỗ trên tay, bước lùi một chân về phía sau vào tư thế chiến đấu: "Chọn vũ khí đi!"  Cô ta nói.

Không hiểu sao hành động này của cô nàng làm Aries nhớ lại cái ảo ảnh đáng sợ mà cậu thấy trước đó. Không dám để cô nàng chờ quá lâu, trong phòng tập để rất nhiều vũ khí, Aries quơ tay lấy ngay cây gậy dài trong góc. Hilda từng dạy cậu múa gậy, Aries không ngại phô trương một chút cho cô nàng xem.

"Ouch!" Cậu vừa xoay cây gậy được một vòng thì cô nàng đâm thẳng vào bụng cậu.

"Động tác dư thưa."  Imelda nói, giọng lạnh ngắt. Aries từng đấu tập với cô nàng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô ta chơi ác như vậy. Đau dã man.

Aries khuỵu xuống, ôm bụng ho sặc sụa. Cây gậy cầm trên tay rớt xuống đất. Cậu ngẩng đầu nhìn cô ta, nét mặt cứng đơ của Imelda làm Aries rùng mình. Trong việc luyện tập thì Imelda luôn nghiêm túc nhưng nét khắc nghiệt này thì Aries mới thấy lần đầu. Cậu không dám bỡn cợt nữa, Hilda là mười thì bọn nữ binh thực tập này cũng bảy, tám.

Aries nắm chặt cây gậy trong tay, bắt đầu quan sát đối thủ. Cô nàng nâng kiếm bằng một tay, lấy cậu làm tâm, bước thành một vòng tròn.

Cô ta mạnh lên rồi!  Aries không nhịn được mà thán phục.

Lấy bất ngờ làm ưu thế, Aries lao nhanh về phía Imelda. Cậu muốn dùng đầu gậy húc mạnh vào bụng cô ả, trả thù cho cú vừa rồi.

Aries bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, hai giây sau cằm cậu đã đập xuống đất. Con nhỏ đó dám chơi gạt chân.

"Nếu đây là thực chiến cậu đã chết hai lần rồi." Cô nàng lạnh lùng nói.

Tức giận, Aries chống gậy cố đứng lên dù người cậu bây giờ đau điếng. Chưa kịp vào thế thủ, cô ta lại ngay lập tức tấn công, nhắm ngay đỉnh đầu cậu mà chém vào.

"Cạch!" Âm thanh của hai mảnh gỗ chạm vào nhau.

Đỡ được rồi!  Cậu mừng rỡ nghĩ. Nhưng chưa kịp làm gì thì Imelda lại chém ngang vào xương sườn của Aries.

Nhỏ này sao hôm nay giỏi đột xuất vậy. Cậu nghĩ khi khuỵu xuống, nằm ngay trên sân tập

"Dừng! Dừng! Tôi thua, không tập nữa!" Aries một tay ôm người một tay giơ lên bảo Imelda dừng lại. Thấy cậu đầu hàng, cô nàng ném thanh kiếm gỗ trên tay ra chỗ khác rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Aries.

Aries cẩn thận vén áo lên kiểm tra, trên bụng và sườn đã sưng tím thành hai mảng. Aries cảm thấy như có hai hũ mực dính lên người mình vậy.

"Cậu quá yếu. Đừng nói là hộ tống công chúa đến Empral, cậu đi một mình từ đây đến Vương Đô cũng đủ để bị giết mấy trăm lần rồi. Hỏi sao lãnh chúa Karst không cho cậu đi. Ngoài trừ khi cậu trốn đi, không thì đừng mong họ để cậu rời khỏi." Mấy lời Imelda nói ra nghe mà Aries cảm thấy đắng trong miệng. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận.

"Cái đó tôi tự biết." Chán nản, Aries nằm dài xuống sân tập. Ngước mặt lên trời, cả bầu trời đêm mở ra trước mắt cậu. Mọi người luôn nói các chòm sao luôn dõi theo nhân loại và âm thầm giúp đỡ họ, thử thách họ, tôi rèn họ. Aries băn khoăn, chòm sao của cậu đang ở đâu trên bầu trời kìa, vì lý do gì mà để cậu trở thành tên vô dụng của nhà Karst thế này.

Một cơn gió nhẹ lướt qua cái cằm đang sưng táy của Aries, man mát, thật dễ chịu.

Imelda ngồi kế bên cậu, hai tay ôm gối. Ánh mắt Imelda xa xăm nhìn về những dãy núi lờ mờ, nhấp nhô ở phía xa. Vẻ mặt cô ta hiền hòa đi hẳn, khác hoàn tòan so với cái dáng vẻ không quan tâm sống chết của người khác ban nãy. Cô ta lấy tay vuốt dây buộc xuống, mái tóc lập tức bay ra phía sau tựa như một thước lụa satin bay lả lơi trong gió. Lúc này, trông Imelda mới như một đứa con gái, rất đáng yêu.

"Tại sao cậu lại muốn gia nhập đoàn hộ tống?"  Imelda bỗng dưng hỏi, giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ.

Aries không ngờ Imelda lại đột ngột hỏi vấn đề này. Kì lạ thay bản thân cậu cũng không muốn giấu diếm. Bình thường Aries không thích gì mấy trò ủy mị như tâm sự giữa đêm nhưng...có ai đó lắng nghe cũng tốt.

"Tôi muốn lập công!"  Cậu nói: "Như vậy sẽ chứng minh được năng lực. Chứng minh được năng lực sẽ được phong hiệp sĩ. Được phong hiệp sĩ thì mới có thể gia nhập Đội Vệ Vương."

Aries âm thầm quan sát vẻ mặt của Imelda. Ngay cả cậu khi nói ra những lời này cũng cảm thấy mình khờ khạo vô cùng. Đội Vệ Vương dễ vào à? Mà Aries Karst cậu liệu có năng lực để chứng minh sao? Đi lập công? Đi chết thì có.

Bây giờ thì Aries mới thấy mình ngu. Nếu lúc này Imelda có cười thẳng vào mặt cậu thì cậu cũng chỉ có thể nhận.

Nhưng cô ta chẳng cười, chỉ nhìn cậu, chăm chú: "Tại sao cậu lại muốn gia nhập Đội Vệ Vương?"

Không hiểu sao ánh mắt cô ta nhìn cậu làm Aries nghĩ đến Pisces, nhìn càng lâu lài càng thấy như ... say rượu? Quái lạ, chỉ có màu tóc là hơi giống thôi mà. Không chịu được, Aries quay ngoắt sang chỗ khác.

"Đó là vị trí mọi hiệp sĩ đều mong muốn không phải sao?"  Cậu trả lời cho có.

Thật ra nói gia nhập Đội Vệ Vương là mong muốn của mọi hiệp sĩ thì không hẳn là đúng. Những hiệp sĩ bên cạnh đức vua phải tuyên thề từ bỏ mọi ràng buộc. Họ không được thừa kế hay cai trị bất kì vùng đất nào, không được cưới vợ và hiển nhiên không thể sinh ra những đứa con chính thống. Những người như Hendry hay Chad chắc chắn chẳng thèm làm việc ấy. Nhưng đối với một đứa con út trong một gia tộc lớn như cậu thì đó là vị trí vinh quang nhất.

"Hài hước lắm phải không?" Aries lén nhìn nét mặt của Imelda, tìm kiếm một sự khinh miệt dù là mờ nhạt nhất, nhưng cô ta chỉ lắc đầu.

"Tôi tin rằng ai sinh ra cũng được định sẵn một số phận. Có người sinh ra đã định sẽ trở thành vua thì cũng có người sinh ra để bảo vệ những vị vua ấy." Imelda đặt tay lên vai cậu: "Tương lai cậu còn dài. Bây giờ cậu như vậy nhưng một năm, hai năm, mười năm sau thì làm sao biết được."

Thật lòng, nhỏ Imelda chưa bao giờ dễ thương như vậy với cậu. Nghe những lời cô ta nói mà trong lòng Aries cũng vui vẻ được một chút. Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, cậu chưa đủ mạnh để làm gì cả. Aries thở dài:

"Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có năng lực theo bảo vệ công chúa."  Cậu ngồi dậy, vương vai: "Các vị thần thượng cổ cùng các chòm sao ơi, khi nào con mới được phong hiệp sĩ đây!!" Cậu hét to tuy nhiên tiếng gió đã át đi mọi âm thanh.

"Nếu cậu muốn một cơ hội để chứng tỏ bản thân thì phải tự tìm lấy."  Imelda tự nhiên nói một câu thật khó hiểu.

"Cơ hội nào?"  Aries hỏi lại.

"Gia nhập đoàn hộ tống công chúa." Imelda đứng dậy.

Aries nói không nên lời. Con nhỏ này hôm này bị gì vậy không biết.

"Xin rồi! Cha mẹ không cho đi!" Aries gãi gãi đầu, không phải chuyện này Imelda đã biết rồi sao.

"Trí nhớ cậu tệ thật. Không phải tôi đã nói rồi sao?" Vừa nói cô nàng vừa phủi sạch đất cát dính trên quần áo,"Ngoài trừ khi cậu trốn đi, không thì đừng mong họ để cậu rời khỏi."

Một nữ binh nghiêm túc như Imelda đột nhiên kêu cậu trốn nhà. Aries cảm thấy bàng hoàng: "Điên à! Làm sao mà trốn?"

Lén xuống thị trấn đi chơi gái một, hai ngày là một việc. Vượt qua Eo Biển Vàng đến Empral lại là một việc rất rất khác. Bắt cậu lẻn theo bảo vệ công chúa, đối mặt với tử thần, cậu không sợ, người nhà Kast không nên biết sợ. Vấn đề là cậu chưa đến Thành phố Cảng thì binh lính Highmoutain đã tìm bắt được cậu rồi.

Imelda khúc khích cười, giọng cười nghe quen lắm.

"Thế cái mặt nạ quý giá tôi đưa cậu cất đâu rồi?"

Hình ảnh một tên nhóc tóc bạch kim trong nhà thổ bỗng ập vào trong tâm trí.

Cái giọng cười khó chịu.

Khuôn mặt của một ông lão già nua xấu xí.

Khuôn mặt của thiếu niên bị bạch tạng.

Khuôn mặt của Vivian.

Khuôn mặt của thằng nhóc thiếu mất một cái răng.

Khuôn mặt của Imelda khi cô ta xõa mái tóc để bay trong gió.

"Jaime?" Cậu thì thầm. Nhưng kẻ đó đã biến mất từ lúc nào.

Hết chương 17 (Quyển 1)

___________

Lời tác giả: 

Quá trình viết chương 17:

Ngày 1: Thôi, để ngày 2 viết

Ngày 2: Thôi, để ngày 3 viết

Ngày 3: Thôi, để ngày...

.

.

.

Xấp xỉ một tuần sau: Viết được 2 page word

.

.

Đọc lại, thấy dở quá => Xóa luôn 2 page word vừa viết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz