Fanfictiongirl H Taehyung La Toi Yeu Em Truoc
Cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa thả mình trên ghế sofa cô đã nhận được tin nhắn của anh bạn thân (LÀ BẠN CỰC KÌ THÂN)SiHyun:"Em về nhà chưa?"Jinah:"Em về rồi" - cô trả lời nhanh chóngSiHyun:"Hôm nay đi ăn tối với anh nhé"Jinah:"NAE" - cô mỉm cườiSihyun:"7h anh sẽ qua đón em"Jinah:"Nae" Cô tắt điện thoại, nằm suy nghĩ về anh rồi cười khúc khích, mọi mệt mỏi lúc nãy tan biến một cách lạ kì, thay vào đó là tâm trạng đầy năng lượng. Cô hí hửng đi tắm và thay một bộ váy màu trắng tôn lên sự ngây thơ trong sạch của một trinh nữ...à nhầm của một cô gái... (Au: ủa cũng giống nhau mà :v)Đúng 7h anh đến đón cô, cô ngồi vào xe ôm anh thấm thía không thèm rời. Anh cũng ôm cô vuốt lên mái tóc suôn mượt, hôn lên trán cô rồi thì thầm (au:"Mấy người giống người yêu hơn ý :v" - Sihyun:"Không phải việc của au, viết tiếp đê..." - au:"ple :p")Sihyun:"Em làm việc chắc phải mệt lắm"Jinah:"Thế anh có thương em không? "Sihyun:"Không........ Tại vì anh rất rất thương em..." - anh cườiJinah:"Tên này..." - cô đánh vào ngực anhSihyun: *cười*Jinah"Sihyun ah..."Sihyun:"Hưm? " - giọng trầm ấm cất lênJinah:"Bảo bối của anh thèm ăn gà rán Hàn Quốc" - cô làm aegyoAnh bật cười xoa đầu cô:"Ah... Biết rồi, biết rồi, đi nào"Jinah:"Bezt Sihyun ever"--------------------skip---------------------Ăn xong cô đi dạo cùng anh đến sông HànJinah:"Hình như em ăn nhiều quá rồi..."Sihyun:"Em đã chăm chỉ làm việc mà, đó là phần thưởng anh dành cho em" - anh khoác tay lên vai cô. "Em biết lúc nãy mình đã ăn hết bao nhiêu không?"-anh hỏiJinah:"Ừm... Hết bao nhiêu? Em không biết"Sihyun:"Gần 900.000₩"Jinah đờ người:"..."Sihyun:"Ey... Không ngờ mèo con của anh lại có cái miệng to như vậy"Jinah:"Yah... " - cô thọt lét làm anh cười như được mùaSihyun:"Nhưng không sao, làm nhiều thì ăn nhiều chứ sao" - vừa nói anh vừa nựng má con người đang tức giận kia Bỗng tiếng chuông điện thoại của Sihyun vang lên:"Chờ anh một lát nhé"Anh đứng nói chuyện điện thoại một hồi, sắc mặt của anh có vẻ không được vui cho lắm. Kết thúc cuộc trò chuyện anh đi về phía côSihyun:"Mình về thôi, cũng trễ rồi"Jinah:"Anh có việc gì sao?"Sihyun:"Ừm" - anh cố gượng cười với cô"Anh ấy làm sao vậy? Có nên hỏi không nhỉ?" cô suy nghĩ Anh chở cô về nhà không quên chúc cô ngủ ngon rồi lái xe về. Xe đi khuất, nụ cười của cô dập tắt, thay vào là sự lo lắng. Cô cảm thấy có điều gì chẳng lành ở đây... Lên phòng, cô thay bộ váy bằng một bộ đồ ngủ màu hồng phấn và rửa mặt để chuẩn bị skincare thì một cuộc gọi gọi đến... Là mẹ của cô, cô chán nản bắt máyJinah:"Nae..."Mẹ:"Sao giọng con trông chán nản thế kia chứ Jinah" - "Cái quái gì, mẹ đọc được suy nghĩ của con à? " (au: vãi :v) Jinah:"Dạ đâu có" Mẹ:"Được rồi, mẹ dặn này, chiều mai sau khi công việc kết thúc, con hãy theo mẹ đến gặp gia đình ông Kim"Jinah:"Tại sao? "Mẹ:"Con ăn nói với mẹ trống không như vậy hả?" - bà la côJinah:"Nhưng mà đến làm gì?"Mẹ:"Không hỏi nữa, mai con phải theo mẹ" - nói xong bà dập máy"Không thể nào... Sao nó có thể xảy ra với mình chứ..."Đầu óc cô rối bời vì mớ suy nghĩ không đâu vào đâu... Cô chợt thiếp đi trong mớ hỗn độn đó-------------------------------------------------Cô lề mề thức dậy, hôm nay trời lại mưa.... Cô đến cơ quan làm việc như mọi hôm nhưng tâm trạng hôm nay lại rất tệ... "Chuyện gì đây? Một mình mẹ chưa đủ sao? Mình lại cảm thấy bất an rồi..." -cô cọc cằnVừa vào công ty mọi nhân Viên đều cúi đầu chào cô, cô đến phòng làm việc và giải quyết những vấn đề ngày hôm nay... Hôm nay thực sự rất nhiều việc... Thật là chán quá... Thời gian vẫn trôi, mới đây đã 3h... Cô kiểm tra điện thoại và nhận được tin nhắn của Hara vào hai mươi phút trước... Hara:"Mai cuối tuần rồi tối nay thâu đêm với mình đi Daegu nào!"Jinah:"Ok"Cô gọi chị trợ lý nói hôm nay có việc nên về sớm. Nói là có việc nhưng thật ra cô muốn về nhà sớm để chuẩn bị trốn đi với Hara, bạn thân của côCô lái xe về căn nhà yêu quý của mình. Vừa vào nhà cô liền call facetime với HaraHara:"Hey girl..."Jinah:"Hôm nay mình có cảm giác không ổn chút nào, hình như từ tối qua cơ..." - cô để điện thoại vào giá đỡ cạnh gương trang điểmHara:"Những chuyện không ổn đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào đó, cảm tính của cậu lúc nào cũng đúng"Jinah:"Ừa..."Cô nằm nói chuyện với Hara đến quên cả giờ giấc, bây giờ đã là 7h30...Hara:"Cậu chuẩn bị đi, chúng ta gặp nhau lúc 8h tại ga xxx, mình sẽ đưa cậu về Daegu, mình đang rất là thèm táo ở đấy"Jinah:"Mùa này Daegu có táo rồi, thế đào cũng sắp có rồi nhỉ..."Hara:"Đúng vậy ha, nhớ gọi Sihyun đi cùng nữa đấy. Lát gặp...tít tít... " Cô cầm điện thoại tính gọi cho Sihyun thì mẹ cô gọi tới..."Thôi xong luôn..." , cô thở dài bắt máyJinah:"Dạ đây..."Mẹ:"Jinah!!! Ôi trời, mẹ điên vì mày mất... Tới đây mau! " - bà hétJinah:"Con không tới" - cô đáp bằng giọng tức giận không kém gì mẹ côMẹ:"Nếu không đến ba con sẽ rất tức giận đấy. Ngưng bướng bỉnh, mặc đồ thật đẹp, trang điểm thật nhanh, mẹ sẽ gọi chú Han đến đón con"Jinah:"Mẹ à! Con không đi đâu. Mẹ không thương con gì cả"Mẹ:"Hãy ngoan ngoãn đến đây đi, mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con"Mẹ cô tắt máy. Có lẽ chuyện chẳng lành đến thật rồi... "Bà ấy lúc nào cũng bắt mình theo ý bà... Mẹ thật kì cục..."Thế là cô phải gọi cho Hara để báo cô ấy Jinah:"Cậu đi trước đi, mình sẽ bắt chuyến tàu sau"Hara:"Làm sao vậy?"Jinah:"Mẹ bắt mình phải theo bà đến gặp gia đình họ Kim kia"Hara:"Chuyện chẳng lành đến rồi nhỉ?" Jinah:"Đúng vậy. Thật bực mình"Hara:"Mà chuyến mình đi là chuyến cuối cùng của tuần rồi"Jinah:"Không thể nào!!!!!!"Hara:"Thôi chịu đi, mình sẽ mang táo và đào về cho cậu"Jinah:"Đành chịu... Nói với Sihyun giúp mình nữa nhé"Hara:"Anh ấy không đi..."Jinah:"Vậy hả?" - "Mỗi lần rủ anh ấy luôn đi mà... Sao bữa nay lại..."Hara:"Anh ấy nói cần giải quyết một số chuyện... "Jinah:"Rồi ok"Hara:"Thôi tạm biệt, chúc cậu toàn vẹn trở về nhà" - Hara cườiJinah:"WTF?" - cô cũng nhếch mép cười"Để xem có gì hot mà buộc mình dữ dằn như vậy"
___________________________________
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz