Fanfictionalgirl Cham Den Uoc Mo Cham Vao Anh
Nãy gìơ thiên ngọc cứ đi khắp nơi mà không bíêt chọn món nào, vì bây gìơ cô rất đói mà trong túi chẳng còn đồng nào, hôm nay thứ 7 ,ngân hàng đóng cửa nên ba mẹ cô không gởi tìên qua đựơc mà có gởi thì ngày mai cô mới nhận đựơc
"haizz sao gìơ, hôm nay thức sớm đến căn tin để không thấy mặt khó ưa của bọn chúng mà quên mất là hết tìên cmnr " -cô thì thầm trong bụng "này cô gái xinh đẹp, sáng sớm cô đi qua đi lại mà không chọn món nào, cô có bị gì không thế?"- bác bán hàng khó chịu nhìn cô. Cũng phải thôi, bác ấy phải đứng xem cô đi tới đi lui, mặt nhăn nhó, mịêng lẩm bẩm, ai chả phát bực "bác gái à, món kimbap này bác bớt cháu 10% được không? Cháu bị viêm màng túi "- cô giở aegyo ra mong được giảm giá -"không được , đây là giá công ty niêm yết rồi . Nếu bớt cho cô ,tôi phải trả công ty 10%đó đấy"-"đi mà bác , cháu người phương xa mong bác giúp đỡ" -"tôi nói không là không , phiền cô đi chỗ khác "-" muốn ăn kimbap phải không?"-"phải!"-"muốn ăn bánh cá luôn không?"-"muốn"-" úông nứơc gì -"matcha ! Sữa cũng được" À mà khoan , cô đang nói chuyện với ai đấy? -"cho cháu một dĩa kimbap, 2 cái bánh cá, ly matcha cỡ lớn nhé à thêm phần salát trộn cho cháu nữa "- chàng trai có vóc dáng cao ráo cùng mái tóc nhuộm ombre hồng-trắng đang đứng kêu đồ ăn, sống mũi,xương hàm,nụ cười... tất cả đều quen thuộc . Cô có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra -"đây ! Của cô gái... ngồi đi! Sao đứng trơ đó ra"- chàng trai ngước mắt nhìn người con gái đối diện đang nhìn anh một cách mông lung như nhớ về gì đó thật xa xôi -"à à ... con cảm ơn chú"- cô lắp bắp trở về thực tại -"chú? Yah con bé này ..... không biết đây là ai à? -"chú... là ai .... thấy quen quen nhưng thật không nhớ ra" -"e hèm ... i'M your hope ,i'm your angel -Jhope!" -"nghe quen lắm mà..... chậc"cô lấy tay xoa đầu như nhớ lại -"haizz . Không biết tên ta sao? Ta rất nổi tiếng đó. À mà chúng ta cũng trông cách nhau 6-7 tuổi thôi , đừng kêu chú nữa " - anh ngắt lời cô đang nói"Rầmmm! A nhớ rồi"- cô đập tay xuống bàn khiến miếng salát anh đang gấp rơi khỏi miệng "Junghoseok?- là tiền bối phải không? Cỗ máy nhảy nhà chống đạn ? Sao mặt tiền bối lại .... nhăn nheo và mắt thâm quần thế này" -cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào gương mặt đang ngạc nhiên nhìn cô "Hôm qua , anh thức khuya trong studio cùng yoongi-hyung" - anh vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng
"Thức khuya?cùng min yoongi?chẳng lẽ...."- một ý nghĩ xẹt qua đầu cô , khiến cô cừơi tủm tỉm mà không bíêt rằng nụ cừơi mình đang rất... Đen tối và điều đó đã lọt vào mắt jhope
-"nè! Dẹp ngay ý nghĩ đó đi "- anh gõ nhẹ vào đầu cô
-"aishhh tiền bối bíêt gì mà đánh em chứ " - cô phụng phịu
"đừng tưởng anh đây không bíêt, mỗi ngày mấy ARMY cứ tag anh vào mấy hình trên instagram,twitter rồi nói Sope is real gì gì đó. Anh bíêt tổng nhá" - vừa nói jhope nữa mở địên thọai ra cho cô xem
"ơ, thế không phải real à " - cô đang ngấu nghiến míêng kimbap
"thì tất nhiên là real nhưng mà...."
"hí hí. Vâng "real""
"KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÂU. Aishhhhhh yah,yah,yah đừng cừơi như vậy nữa"
Cả hai vừa ăn vừa trò chuỵên vui vẻ,kể từ khi qua Hàn, đây là lúc cô thấy vui nhất, họ cứ thế cho đến khi có ngừơi vào, nhưng họ không bíêt đã có ngừơi thấy đựơc cảnh đó và đó là....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz