ZingTruyen.Xyz

Fanfiction

Trong căn phòng nhỏ ở kí túc xá, có một cô gái đang say giấc, nhan sắc tuyệt phẩm cùng mái tóc đen óng ả với gương mặt mộc mang sắc đẹp tự nhiên khiến  ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị , từng tia nắng nhỏ xuyên qua cửa sổ khiến cho vẻ đẹp ấy lại càng thêm quyến rũ.

Tiếng chuông báo thức kêu lên, làm Hye Mi tỉnh giấc, cô vươn vai một cái rồi bật người dậy xỏ chân vào đôi dép hình con mèo yêu thích rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân, makeup nhẹ nhàng và thay quần áo, cô đi ra khỏi kí túc xá và đi bộ đến công ty.

Đến phòng tập nhảy, Hyemi hoàn thành bữa sáng của mình thật nhanh. Ngồi nghỉ một lúc, cô đi lại trước gương và bắt đầu khởi động. Thấy thân hình mình thật cuốn hút, liền chụp một tấm ảnh và đăng lên instagram cá nhân :

*minh họa*

Woohyemi_hmw✅ đã đăng tải một hình ảnh

_user0: waoooo đỉnh quá chị Su Rin ơiii

_Jikookisreal: uầyyyy

_antihyemi: èo, không đẹp bằng Seo Yoen của tao 😏😏

_user1: so hot babe ❤️‍🔥❤️‍🔥

_user2 : Da Min forever🔥🔥🔥

_ btsforever: HYEMIII🔥🔥🔥

_user3 : where is my Cha Zu? 


Một lúc sau, chị biên đạo đã đến, hai người bắt tay vào tập.

Mới đó thôi mà cô đã được kha khá thời gian, cô ngồi xuống uống nước .

Hyemi đang ngồi lướt insta thì Seoyeon tới, Seoyoen- thành viên trong nhóm của cô , Seoyeon cũng là người mà cô thân nhất trong nhóm , cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai cùng với chiếc mái thưa toát lên vẻ đáng yêu ngây thơ. Và cô ấy là lead dancer trong nhóm của Hyemi.

- cậu đến lâu chưa

- tớ đến tầm gần 2 tiếng rồi

- sao cậu đi mà không rủ tớ?

- hì, tớ xin lỗi, tại tớ không muốn đánh thức mọi người

- xì! thôi, tha cho cậu đấy! Nào *đứng lên khởi động*  để tớ xem cậu thuộc được bao nhiêu nào.

- Này nhá! đừng có mà coi thường tui 

Hai bọn họ tập thêm 30 phút nữa rồi SeoYeon nói là đói bụng nên cô cùng cậu ấy đi ăn.

Đến cửa hàng bánh bao quen thuộc, mùi bánh bao hấp thoang thoảng chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy thèm. 

- Seoyeon ah, cậu ăn vị gì để tớ gọi cho.

- Ummm... vị hải sản thập cẩm đi, vị mới đó , tớ chưa ăn nên cũng muốn thử

- Hải sản hả? Không được! Cậu dị ứng với tôm mà?

- Aish, cậu thật là.... cậu nhìn đi, trong menu người ta làm gì ghi có tôm đâu, không sao đâu!

- mmh...*cô lưỡng lự*

- Thôi mà, nhanh đi gọi cho tớ đi, tớ sắp chết đói rồi!

- Haizz.. thôi được rồi, để tớ gọi cho.

- Hì, nhanh lên nha, tớ sẽ ra kia ngồi.

Hyemi gật đầu rồi gọi món với bà chủ quán, bà chủ ở đây rất thân thiện, một phần là do nhóm cô đã ăn bánh bao hấp ở đây từ lúc mới debut nên cũng không còn xa lạ gì. 

Ăn xong, họ quay về công ty và tập tiếp. 

Nhưng lúc này, sắc mặt của Seoyeon có gì đó không ổn. 

Mặt cô ấy sưng lên và đỏ ửng, Hyemi liền chạy lại hỏi:

- Seoyeon ah, cậu có ổn không vậy?

- Tớ..tớ thấy khó chịu quá.

Vừa nói xong câu đó, Seoyeon liền ói hết ra sàn rồi ngất lịm đi, cô hốt hoảng gọi cấp cứu.

Sau khi Seoyeon được đưa đến phòng hồi sức,cô đã có một cuộc nói chuyện với quản lý

Cô nức nở 

- Chị à, em thật sự không biết tại sao cậu ấy lại bị như vậy, hic...thật sự đó! Tụi em chỉ ăn ở quán đó thôi mà! Em...

- Chị không cần biết, chị sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này. Ai bảo em đưa em ấy đi ăn linh tinh rồi để bị ngộ độc thực phẩm cơ chứ, mà lại còn bị dị ứng nặng, tại sao em lại không biết rằng bạn mình bị dị ứng với tôm chứ, tụi em sống với nhau hơn 4 năm rồi mà?chị sẽ báo với chủ tịch Lee về chuyện này. Em đi mà giải quyết !

Hyemi khóc nấc lên trong sự oan ức,cô bước đến trước cửa phòng bệnh của Seoyeon, cảm thấy có lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên cho Seoyeon ăn món đó. Nhưng chẳng phải chiếc bánh bao đó không có tôm sao?

Hyemi bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi đi về kí túc xá. Đến nơi, Hyemi xuống xe rồi bước chân từ từ vào về phía tiệm bánh bao hấp quen thuộc. 

Bà chủ thấy đứa cháu bé bỏng của mình đến, liền ra chào đón.

- Ây gu Hyemi! Cháu gái cưng của bà, cháu đến ăn bánh nữa hả?

- Bà!...

- Hửm? Có chuyện gì vậy? Sao mặt cháu ủ rũ thế?

- Phải làm sao bây giờ hả bà ơi...chắc cháu sẽ bị chủ tịch mắng cho một trận mất...

- Ôi trời...Cháu yêu của bà...kể cho bà nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- *Hyemi kể cho bà nghe về chuyện xảy ra sáng nay*

- Ôi trời, bà thật sự xin lỗi các cháu, đáng lẽ ra bà nên quản lý nhân viên kĩ hơn, bà hứa sẽ không có lần sau đâu. Đừng giận bà nhé!  Các cháu yêu quý của bà.

- Dạ, chúng cháu sẽ không giận bà đâu...mấy đứa tụi con thương bà nhất mà lị. Mai cháu sẽ ghé quán bà tiếp! Cháu chào bà!

 - Ờ, thế về nhé! Nhớ ăn bánh đấy nhá, dạo này nhìn xanh xao hốc hác quá trời, bà xót!

- Dạ vâng ạ! *vừa chạy đi vừa nói vọng lại*

___

Ở công ty

- Chủ tịch! tôi có điều muốn n..

- IM LẶNG!

-....

- Cô Hyemi! cô có biết chỉ vì cô mà tôi đã phải chi trả bao nhiêu tiền viện phí, tiền bồi thường cho gia đình Seoyeon không HẢ???

- thưa chủ tịch, ông đừng đổ hết lỗi lên đầu tôi như thế..

- CÔ CÒN CÃI SAO? cô nhìn xem, ở trong nhóm cô có được cái tích sự gì không? Suốt ngày đòi debut solo cho bằng được? Cô muốn nổi trội hơn những người khác sao? Ca hát thì chả ra làm sao, nhảy thì như què như cụt , chả ra cái bộ tang dạng gì! Đã thế còn làm cho cổ phiếu công ty giảm xuống nặng nề! cô.....

- ĐỦ RỒI! 

- s...sao..?

- Đúng vậy! tôi cãi ông đấy! tôi hét vào mặt ông đấy! đã đến nước này thì tôi không nhịn được nữa rồi! Ông Lee Sang In , tôi nói cho ông biết, từ lúc tôi vào công ty đến giờ, tôi chưa được ngày nào yên ổn hết! Hết bóc lột nhân viên, giờ đến bóc lột luôn cả nghệ sĩ của công ty! Ông nói tôi không được cái tích sự gì ở trong nhóm, ha, NỰC CƯỜI! Thế chắc ông quên rằng TÔI, MỘT MÌNH TÔI, đã từng viết hết bao nhiêu bản nhạc cho nhóm, nhưng ông , CHÍNH ÔNG là người đã bán nó cho công ty khác, đã thế, ông lại còn nói là do G-Beauty hợp sức vào để viết trong khi mấy người kia thì làm gì? Những người khác lần lượt đều được debut solo còn tôi thì bị công ty hắt hủi, khinh thường. Thậm chí từ lúc làm thực tập sinh, tôi đã bị Damin bắt nạt, vậy mà ông lại làm ngơ, lại cho như đó chỉ là trêu đùa? TÔI HẾT CHỊU NỔI RỒI!

- ...

- thưa chủ tịch, tôi muốn CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG với công ty này!

- Ha..được thôi, đây kí đi, kí cho dứt khoát vào, mà nên nhớ, một khi đã kí rồi, thì không còn cơ hội mà quay lại xin tha thứ nữa đâu.

Hyemi giật lấy bút từ tay ông ta, kí vào tờ giấy một cách chắc nịch khiến ông ta phải mở to mắt. Cô ký xong, đặt bút thật mạnh xuống bàn làm cho người đàn ông trước mặt giật mình.

 Để tôi chống mắt lên xem, không có tôi, công ty các người làm được gì!

Nói xong Hyemi tức giận đi ra khỏi phòng. Cuối cùng cũng đã nói hết nỗi lòng. Hyemi đi về kí túc xá và dọn dẹp đồ đạc, đúng lúc đó thì mọi thành viên trở về. 

damin- "nhỏ Hyemi đâu rồi?? xuống đây xem nào"

Hyemi dọn dẹp xong tất cả, cô xách va li xuống dưới , mọi người thấy cô không hỏi ngạc nhiên

surin- "unnie! chị định đi đâu sao?"

- phải chị sẽ đi, và không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa

Seoyeon- "nè Hyemi! cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"

Cha Zu- "Hyemi à em bình tĩnh ngồi xuống nói rõ ràng xem nào!"

Hyemi ngồi xuống, mọi người đều rất lo lắng nhưng riêng Damin, cô ta lại tỏ ra vẻ khình bỉ.

- Tiện đây em sẽ nói cho mọi người biết luôn. Em sẽ rời nhóm và kết thúc hợp đồng với công ty!

mọi người - SAO CƠ?

Damin- "ha! mày là tiên tri hay gì mà đọc được ước muốn của tao hay vậy?"

Cha Zu- "Damin! giờ này em còn nói như vậy được hả?"

- Như mọi người đã thấy, em sẽ rời nhóm!  Còn lý do vì sao thì em nghĩ mọi người nên hỏi chủ tịch! Em đi đây tạm biệt mọi người! Em sẽ nhớ mọi người lắm.

Nói xong,cô đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa khóc

Hyemin rời đi trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Không dám ngoái đầu nhìn lại, vì cô sợ cô sẽ không kìm được lòng mà quay lại ôm mọi người vào vòng tay.

Hyemi bắt Taxi về căn nhà riêng của mình. Đã 2 tuần không về, căn nhà có chút bụi bặm,cô không bận tâm lắm. Xách vali vào phòng ngủ, cô nhảy lên giường nằm, đánh một giấc

-------------16:30--------------

Hyemi thức dậy, nhìn lên đồng hồ đã là 4 rưỡi chiều. Cô xuống nhà lục tủ lạnh xem có gì ăn được không. Nhưng tất nhiên, 2 tuần không ở nhà thì làm gì còn đồ.

Sau khi đi siêu thị về, vì quá mệt nên Hyemi đành phải gọi mì tương đen bên ngoài, vừa ăn vừa nghịch máy tính. Đang ăn ngon lành thì có một gmail của ai đó gửi đến cho cô, cô click vào. Lướt mãi thì mới thấy dòng: From Hybe Corporation kèm logo của HYBE.

Hyemi ho sặc sụa, trợn tròn mắt. Uống một ngụm nước,cô thở gấp rồi tự dặn mình bình tĩnh lại, cô từ từ mở gmail lên rồi từ từ đọc. Cuối cùng, vẫn không thể tin được rằng mình.......


__________END CHAP 1____________

Mình mong ngôi sao của chap này đã được cậu tô màu!

Cảm ơn cậu vì đã đọc và vote cho mình! Mãi iu <3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz