Fanfiction Tieu Duong Vong Tinh Tran Tiet Hieu Ma Dao To Su
Chương 63 - Quy đồ (9)
———
"... Tất cả những bất đồng nếu không phải là vì không tin tưởng đối phương, cũng là vì đã không tin tưởng vào chính mình."
———
Linh quang toả ánh sáng xanh dìu dịu nhẹ nhàng như một lớp sương mờ, hư ảo phủ lên điểm truyền tống. Điểm truyền tống này chỉ là một khoảnh đất nhỏ nằm ngay dưới chân tiên sơn của đạo quán, xung quanh cỏ mọc cao cao chỉ chừa ra một vùng đất quang bằng phẳng. Hiểu Tinh Trần đứng đó dùng chân khí đánh vào mấy lần, lớp màn mỏng của linh khí vẫn không sao xua đi được. Chừng qua hồi lâu như cảm thấy thế này cũng không ổn, đạo trưởng ngừng tay nghĩ ngợi trong chốc lát, cũng vừa đúng lúc thiếu niên từ nãy vẫn nhàn tản đứng đợi sau lưng y rốt cuộc cũng lên tiếng."Được rồi, để ta giúp ngươi một tay."Hiểu Tinh Trần trước tình thế nan giải trong lòng còn phân vân lo lắng, nghe hắn nói đến đây cũng không giấu nổi một nụ cười nhẹ: "Ngươi giúp ta thế nào? Linh lực của ta không phá được kết giới nhưng Thành Mỹ lại có cách giải sao?"Ý tứ cũng không phải muốn mỉa mai hắn mà thật lòng không cho rằng Tiết Dương đủ khả năng phá được kết giới này. Tiết Dương nghe vậy chỉ bật cười thong thả đáp lại: "Khả năng của ta về mọi mặt đều không thể so với đạo trưởng, chính vì vậy chỗ này mới phải phát triển hơn một chút." Hắn tự gõ gõ vào đầu mình, sau lại cúi xuống quan sát điểm tiếp nối giữa nền đất và lớp linh khí tạo nên kết giới kia.Hiểu Tinh Trần không trông thấy được hắn vừa rồi làm gì, chỉ nghiêng đầu âm thầm tự hỏi: "Chỗ này...?"Kết giới dựng nên chính là để tránh kẻ khác xâm nhập vào vị trí mà nó bảo vệ, vì thế một kết giới dù chỉ tầm tầm bậc trung cũng không thể nói cứ phá là phá được. Thế nhưng tu ma đạo cũng không phải tự dưng được xem là hình thức tu tập tà đạo bị chỉ trích. Phạm vi những gì thuật ma đạo có thể làm được không bị hạn chế bởi những giới hạn đạo đức hay luật lệ hà khắc giới tu tiên, vì thế nếu một loại kết giới mà tu tiên thuật không thể động chạm đến chưa chắc có thể cản phá được những mánh khoé của kẻ tu ma.Tiết Dương lần trước dùng đến một loại phù triện cổ không chính thống đối với tu tiên đạo để phá kết giới của Duyên Linh đạo nhân. Nhưng lần này kẻ đó không chỉ đơn giản là gia cố thêm vào kết giới luồng chân khí mạnh mẽ của mình, thậm chí loại kết giới hắn dùng cũng đã có sự thay đổi. Hiển nhiên để tránh cho bọn họ trái ý hắn mà tự tiện rời tiên sơn, Tiết Dương cũng hiểu rõ việc này trước sau gì cũng phải xảy ra. Quan sát kết giới và kiểm tra mất một lúc, Tiết Dương tập trung đến nỗi quên mất Hiểu Tinh Trần vẫn đứng đợi bên cạnh mình. Hắn bỗng như nghĩ ra cái gì đó, lấy từ trong túi càn khôn bí tịch lần trước mà Duyên Linh ném cho, cẩn thận mở ra kiểm tra lại một vài chỗ. Trước hết hắn phán đoán phương pháp vị đạo nhân này dựng nên kết giới, tính toán một chút thì đã phần nào nghĩ ra cách giải. Thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bí tịch được tặng trong tay vốn dĩ là có mục đích của nó, Tiết Dương mang ra nghiền ngẫm đôi chút lập tức phát hiện phương hướng phá kết giới mà Duyên Linh dựng nên thực ra lại nằm trong bí tịch này.Khi mọi chuyện trước mắt bỗng trở nên quá sức đơn giản, có lẽ đó cũng là lúc nên bắt đầu đặt ra sự nghi vấn."Sao rồi?" Hiểu Tinh Trần bình tĩnh hỏi hắn, giọng y không mang vẻ sốt ruột gấp gáp, nhưng có lẽ đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. "Thành Mỹ đang làm gì vậy?"Tiết Dương dùng một tiếng cười vui vẻ để xoá tan đi sự ngờ vực trong lòng đạo trưởng: "Ta đang quan sát kết giới, đợi một chút là xong ngay! Đạo trưởng đừng vội."Hai mắt hắn vẫn chăm chú rà soát trên bí tịch kia, không phải để đọc lấy thứ gì, mà là đang suy nghĩ. Duyên Linh đạo nhân ném cho hắn vật này, lại dựng nên thứ kết giới rõ ràng đã có sẵn lời giải ở đây. Không phải mọi thứ có hơi bất thường sao?Nhưng bất thường thì bất thường, muốn biết được nguyên nhân đằng sau thì buộc lòng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.Hiểu Tinh Trần lặng thinh lắng nghe mọi vật đang diễn ra quanh mình, chỉ có những thanh âm 'loạt soạt', tiếng bước chân của hắn, rồi đâu đó có những tiếng động rất khẽ như vật gì đang di trên mặt đất. Y cũng không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh mà thản nhiên đến vậy để mặc hắn tuỳ ý hành sự, dù lẽ ra bản thân lúc này hẳn nên đặt ra câu hỏi về cách thức hắn đang dùng để phá kết giới. Hiểu Tinh Trần có lẽ không muốn biết đáp án của điều đó là gì, hoặc y chẳng thà chọn tin tưởng hắn còn hơn là chất vấn để rồi cả đôi bên đều thật khó mà đối diện với nhau.Nhưng cũng chính điều này, hiện tại lại khiến đạo trưởng có phần suy nghĩ.Qua hồi lâu sau, Hiểu Tinh Trần mới nghe thấy tiếng phủi tay của đối phương. Hắn thở dài một cái thật nhẹ nhõm rồi tiến đến nắm lấy tay y, vui vẻ nói: "Đi thôi, phá được rồi.""Đơn giản như vậy liền phá được rồi?" Hiểu Tinh Trần rốt cuộc không giấu được ngờ vực, hỏi lại hắn. "Ngươi làm thế nào mà phá được?""Không cho ngươi biết." Tiết Dương cứ thế nắm lấy tay y dẫn vào điểm truyền tống. Đạo trưởng mím môi cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Khi bọn họ đã bắt đầu truyền tống đến toà thành kia, Tiết Dương cảm thấy y khẽ siết nhẹ lấy bàn tay mình thầm nói: "... Đừng khiến ta lo lắng."Hắn cũng chỉ khẽ siết nhẹ tay y xem như là đáp lại.Toà thành chầm chậm hiện ra ngay trước mặt bọn họ. Chỉ trông thấy những ánh đèn lờ nhờ ám lên thứ sắc màu xanh xao kỳ dị, bao phủ xung quanh là không khí lạnh lẽo âm trầm ẩn tàng sau lớp lớp sương mù. Không biết từ bao giờ toà thành tràn đầy sinh khí mà Hiểu Tinh Trần chỉ vừa ghé qua ban ngày, hiện tại đã chìm giữa bốn bề sương mù se giá như sương lạnh phủ giăng. Sương Hoa lặng lẽ rời tay áo, chao lượn giữa khoảng không trước mặt tạo ra một luồng linh khí sáng ngời đẹp đẽ tựa nguyệt quang. Tiết Dương trông thấy thanh linh kiếm vừa xuất hiện kia khẽ rung lên, linh khí xung quanh nó đồng thời cũng dao động theo như mặt hồ gợn sóng. "Mấy ngày qua mọi thứ vẫn bình thường, tại sao bây giờ lại..." Hiểu Tinh Trần lặng lẽ nói, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. "Thành Mỹ, đi sau lưng ta."Tiết Dương cũng tuân mệnh lùi lại một bước nhường đạo trưởng đi trước, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn đang cảnh giác mà quan sát xung quanh. Một không khí âm u nặng nề đâu đó mang theo cả tử khí mơ hồ chẳng biết từ khi nào đã bao lấy toà thành, khiến cả y và hắn cũng không khỏi bất ngờ trong giây lát. Loại sự tình kỳ dị này có vẻ cũng không tự dưng mà xuất hiện, chỉ sợ không cẩn thận đã rơi vào một cái bẫy khó quay đầu. Tiết Dương lấy ra thanh kiếm tràn đầy sát khí của chính mình cầm trong tay, biểu tình thoáng cũng trở nên âm trầm.Bóng đạo bào phía trước hắn tay áo trắng phiêu dật giữa sương mù hôn ám, thình lình bỗng vung lên trong không khí. Tiết Dương cau mày trông về hướng Hiểu Tinh Trần lúc này. Y vừa rồi bỗng lao nhanh về phía trước, thân thủ nhẹ nhàng đến độ không nghe rõ tiếng chân chạm mặt đất. Chỉ trong chớp mắt đạo bào trắng kia đã chìm vào giữa lớp sương mù trước mặt. Không chần chờ thêm, chính hắn cũng lập tức đuổi về phía Hiểu Tinh Trần vừa lao đến. Thế nhưng càng tiến lên càng cảm thấy kỳ quái, sương mù trở nên dày đặc đến độ khó mà trông thấy ngón tay của chính mình, chỉ có thể dựa theo luồng sáng mờ ảo chẳng biết phát ra từ ngọn đèn nào phía xa."Đạo trưởng!" Tiết Dương không kiềm được buột miệng lên tiếng gọi."... Ta ở đây."Thanh âm này khiến căng thẳng trong hắn chầm chậm buông xuống. Tiết Dương tiến thêm về phía trước một đoạn quả nhiên trông thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng đó, trong tay y là Sương Hoa kiếm, linh khí phủ quanh thân kiếm vẫn không ngừng dao động. Đạo bào trắng dịu dàng thuần khiết vây giữa sương mù vương vất thứ tà khí quẩn quanh, trông qua có phần xanh xao khác thường."Vừa rồi ngươi làm sao vậy?" Tiết Dương tiến đến thêm một bước đưa tay chạm vào vai Hiểu Tinh Trần.Chợt nhận ra đối phương đang run rẩy.Hiểu Tinh Trần quay đầu, bờ môi nhạt đang mím chặt lại, khẽ mấp máy nói với hắn: "Bọn họ..."Tiết Dương kéo y về phía mình, ngờ vực hỏi: "Ai?"Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã trở nên trắng xanh, hắn trông thấy rõ sự kinh ngạc xen lẫn cả hoang mang trên biểu tình của y. Đạo trưởng tay cầm kiếm như đang siết chặt lại, khẽ đáp: "Bọn họ... là người trong sư môn của ta." Lời này vừa nói ra, Tiết Dương lập tức cảm thấy cả hai người họ đang bị vây quanh bởi một luồng khí lạnh thấu buốt thấm vào da thịt. Tiếng gió rì rầm chầm chậm vang lên. Nghe kỹ lại mới biết đó cũng chẳng phải tiếng gió, mà là thanh âm của không khí đang trở nên hỗn loạn bởi sự chuyển động liên hồi của vật gì đang vây hãm từ bốn phía. Hắn lập tức quay đầu nâng kiếm, Hiểu Tinh Trần cũng đã trấn tĩnh lại mà siết nhẹ Sương Hoa trong tay. Gương mặt ẩn nhẫn mang đầy vẻ rối bời của y khiến Tiết Dương có cảm giác chuyện trước mắt không dễ dàng đối phó."Nếu tình thế cấp bách, ta sẽ tìm cách để ngươi rời khỏi đây trước." Đạo trưởng khẽ nói với hắn một lời trấn an.Tiết Dương còn chưa kịp trả lời y, một đường kiếm nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát ý từ sương mù kia bỗng dưng xuất hiện, nhắm thẳng về phía này mà lao tới. Hiểu Tinh Trần lập tức vung Sương Hoa đánh bay lưỡi kiếm ấy. Thị lực không còn tuy rằng là một trở ngại lớn, nhưng đồng thời lại càng khiến mọi cảm quan của y có thể vì thế mà xuất thủ chính xác, phán đoán kẻ địch cũng rõ ràng hơn. Tiết Dương trước mắt nhìn y lặng lẽ không nói một lời mà cản phá từng lưỡi kiếm từ không trung cứ thình lình xuất hiện, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là "Nhất động Sương Hoa kinh thiên hạ."Những lưỡi kiếm kia chực chờ đến rồi đi chẳng báo trước, hệt như lần đó Duyên Linh từ xa huy kiếm mà đánh hắn. Thế nhưng tình huống hiện tại so với khi ấy rõ ràng phức tạp hơn, vì số lưỡi kiếm kia đang dần xuất hiện càng lúc càng nhiều.Hắn gian nan vung Hàng Tai chống trả mấy lần, lại cảm thấy chuyện này sẽ không thể cứ thế mà dừng lại. Kẻ địch ẩn nấp sau sương mù không thể thấy rõ, Tiết Dương thì trái ngược với Hiểu Tinh Trần, nếu chỉ dựa vào việc quan sát hắn ắt sẽ nằm ở tình thế bất lợi. Chỉ trong chớp mắt liền bị đánh lùi về sau mấy bước, từng đòn hung hiểm của kẻ địch ẩn hiện qua lớp sương mù dày đặc cũng dần dồn hắn vào thế bí. Rốt cuộc khi đã lùi đến mức thân chạm vào lưng Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương vẫn bị lưỡi kiếm của kẻ địch quấn lấy."Thành Mỹ, ta sẽ mở đường, ngươi trở về điểm truyền tống lập tức rời khỏi đây." Giọng nói dễ nghe của Hiểu Tinh Trần vang lên sau lưng hắn, thanh âm của y bình tĩnh lạ thường, cũng có thể đã đi vào cảnh giới chiến đấu tập trung nhất."Một mình đạo trưởng không thể xử lý chuyện này đâu." Tiết Dương vung kiếm hung ác giáng mạnh lên một đường kiếm địch suýt chút nữa đâm thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng đáp. "Ngươi vừa rồi nói người trong sư môn của ngươi, tức là sao?!""Toàn bộ kiếm này đều là của họ." Hiểu Tinh Trần cũng không thể cho hắn biết vì sao tình cảnh lại trở nên như thế, tất cả những gì y biết chính là sự quen thuộc của kiếm khí đang vây lấy mình. Tất thảy kiếm này chỉ sợ đều đến từ những sư huynh, sư tỷ cùng thời với y và Duyên Linh đạo nhân."Nói mới nhớ, đạo quán kia chỉ còn mấy đứa tiểu sư đệ nhỉ." Tiết Dương chống trả sau lưng Hiểu Tinh Trần tương đối chật vật, nhưng vẫn đủ tinh thần để bật ra một tiếng cười đầy ngờ vực. "... Cũng không thấy bất cứ đạo nhân nào khác giống như ngươi. Bọn họ đi đâu hết cả rồi?"Kiếm khí hung hãn như vũ bão tiến công càng lúc càng dữ dội, từng đợt tấn công mang theo hàn khí bức người cũng dồn dập trở nên ác liệt hơn. Hiểu Tinh Trần vì thế nhất thời không thể trả lời hắn, đến chính y kỳ thực cũng không có được một đáp án rõ ràng. Trước tình thế đã trở nên cấp bách, Hiểu Tinh Trần quyết định buông Sương Hoa để nó chủ động lao mấy vòng quanh họ, dùng kiếm khí bảo vệ cả hai người trước sự tấn công dồn dập đó.Y vội nói với hắn: "Sương Hoa có thể tạm thời kéo dài chút thời gian, từ đây đến điểm truyền tống..." Nhưng Hiểu Tinh Trần không ngờ tới vẫn có lưỡi kiếm lọt qua được phạm vi kiếm khí của Sương Hoa. Một âm thanh xé gió vang lên, y chỉ kịp quay lưng về sau để cứu lấy thiếu niên đang đứng ngay trong tầm kiếm kia.Hắn bỗng cảm thấy Hiểu Tinh Trần bất chợt nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh về phía y. Tiết Dương vừa nghiêng người theo hướng của đạo trưởng, lập tức trông thấy một lưỡi kiếm đâm sượt qua vai, suýt chút nữa lấy luôn mạng của hắn. Xem ra kẻ địch ra tay thực hung ác chẳng một chút lưu tình. Chính lúc này đây Tiết Dương mới bắt đầu thấy tình huống đã có phần kích thích, môi cũng dần ngập tràn một nét cười tà ác. Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay hắn không buông, nhưng Tiết Dương vẫn tranh thủ dùng tay còn lại thử huơ nhẹ Hàng Tai trước mặt vài cái. Lại một đường kiếm từ đâu đâm đến muốn đánh vào, vừa kịp lúc hắn thu lại Hàng Tai về phía mình.Tiết Dương cuối cùng cũng nhận ra đây là một loại kiếm trận. Đồng loạt lao lên cũng không chút tính toán, rõ ràng là được người lập trận sắp đặt sẵn. Mà đã là trận pháp thì sẽ luôn có cách để phá trận. Trước mắt nếu không liều mạng tự mình xông lên mà cứ một mực lấy thủ làm công, sớm muộn gì cũng sẽ sơ sẩy chết oan bên trong kiếm trận này.Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần mà kéo khỏi tay mình. Lần này không để đạo trưởng kịp thời nắm lại, Tiết Dương đã lao mình vào màn sương mù dày đặc trước mắt.Kế đó chỉ còn nghe thấy âm thanh của kim loại dữ dội va vào nhau, từng tiếng kêu lanh lảnh thanh thoát mạnh mẽ vang lên trong không khí, xuyên qua lớp sương mù xa xa. Hiểu Tinh Trần biết rõ kiếm thuật của Tiết Dương không quá xuất sắc, khiến hắn liều mạng như vậy chỉ sợ đã nhìn ra được bản chất của kiếm trận này. Thiếu niên cứng đầu ấy không biết trân trọng sinh mạng của bản thân, chỉ cần hắn hiểu ra cách giải trận lập tức sẽ có chuyện. Hiểu Tinh Trần lòng như lửa đốt không thể chần chừ, vội theo thanh âm kia lao nhanh về phía hắn.Tiết Dương cũng không dễ dàng để địch ở trong tối mình ở ngoài sáng, trực tiếp lao vào trong sương mù mà đánh. Đường kiếm của hắn không uyển chuyển như Hiểu Tinh Trần mà cường hãn bạo liệt, trực diện vung đến nên đầy ắp sơ hở. Ưu điểm nổi trội duy nhất có lẽ chính là cách ra đòn linh hoạt và thất thường, khiến kẻ địch khó mà dự đoán được từng đường kiếm của tên lưu manh không hề đánh theo bất kỳ một quy tắc nào. Thế nhưng đối với một kiếm trận vô tri, lợi thế duy nhất này cũng không còn tác dụng.Trong lớp sương mù dày đặc kia thấp thoáng loang đến hương vị của máu tanh. Hiểu Tinh Trần một bên chống trả những đường kiếm xung quanh, một bên cố gắng tìm về phía hắn. Chỉ là trong lúc không ngờ tới, bỗng dưng kiếm khí từ bốn phía đột nhiên thu về không tiếp tục tiến công, mà mùi máu kia càng lúc càng trở nên rõ rệt."Thành Mỹ!""Ha ha ha... Ngươi xem, hoá ra thật dễ dàng!" Tiếng cười vui thích kia là phát ra từ hắn, Hiểu Tinh Trần vừa chạm đến được cơ thể của thiếu niên, lập tức nhận ra trên người hắn lúc này khắp nơi là vết chém tàn nhẫn sượt qua da thịt, máu tươi nóng ấm vẫn còn đang chảy xuống."Tại sao lại hồ đồ như vậy?" Ngữ khí Hiểu Tinh Trần đã trở nên nghiêm khắc, đâu đó còn có phần nóng lòng đau xót. "Ngươi không cần mạng nữa sao?"Tiết Dương bình thản chạm đến vết máu trên cánh tay đưa lên nhìn ngắm, lại nhẹ nhàng vỗ đầu ngón tay còn dính máu lên môi đạo trưởng. Thanh âm thật bình thản như thể đang xoa dịu, nhưng không hiểu sao đối với Hiểu Tinh Trần lại tăm tối giống một mặt nước sâu: "Kiếm trận này, không dùng đến máu thì không phá được đâu."Hiểu Tinh Trần thật sự đã có phần bất mãn. Y sớm đã nhận ra phải chịu dùng đến máu tanh mới có thể phá trận, chính vì muốn bảo vệ hắn mà tính toán đưa thiếu niên này rời khỏi đây trước. Hắn trái lại cố tình đâm đầu vào nguy hiểm khiến bản thân bị thương, xem như mọi công sức y dành ra đã trở thành công cốc."Nếu ngươi cứ cố tình chọn cách cực đoan để giải quyết vấn đề, ta sẽ không để ngươi đi theo nữa." Đạo trưởng nghiêm giọng cảnh cáo hắn."Vậy bây giờ ta không được chọn cách cực đoan, ngươi thì được?" Tiết Dương cao giọng chất vấn ngược lại. "Đuổi ta rời khỏi đây, để ngươi làm gì?"Hiểu Tinh Trần không thể trả lời câu hỏi của hắn, y xoay lưng giấu đi biểu tình của mình. Vết máu hắn để lại trên môi vẫn còn ấm, vô tình chạm đến thấy đầu lưỡi đã tê lại, tanh nồng mằn mặn. Đạo bào trắng khẽ nâng lên, có chút không nỡ nhưng cũng đành lau đi, môi vẫn còn vương lại một vệt huyết sắc ửng hồng.Cuối cùng y chỉ có thể thở dài, khẽ nói: "Nơi này nguy hiểm hơn ta nghĩ. Tình huống này ngươi tốt nhất nên trở về đi."Tiết Dương từ sau lưng ghé sát đến bên cạnh y thì thầm. "Đạo trưởng đừng có lừa ta để đi chết một mình. Ta ghét nhất chính là những kẻ cố tình hy sinh, làm chuyện vô ích."Bọn họ lúc này đứng giữa toà thành đã ngập tràn sương mù, chỉ còn cách tiến sát lại Tiết Dương mới có thể trông thấy được đối phương. Hiểu Tinh Trần cảnh giác lắng nghe xung quanh, cũng không quên nói với hắn: "Gọi ngươi đi cùng, lại làm liên luỵ đến ngươi. Nếu không thể bảo vệ được mà để ngươi gặp chuyện, ta biết lấy gì để bù đắp lại cho ngươi..."Câu này chẳng hiểu vì sao đã nhắc nhở Tiết Dương đến một vấn đề vốn đã nằm sâu trong ký ức. Hắn nghiêng đầu nhìn y, ngờ vực hỏi: "Đạo trưởng, ngươi nói bù đắp, là bù đắp cái gì?"Môi y khẽ mấp máy: "Ta hiện tại cũng đã là một phế nhân, nếu không thể bảo vệ ngươi chu toàn..."Mi mắt Tiết Dương khẽ động, một nụ cười dần xuất hiện trên môi hắn: "Đạo trưởng, ta và ngươi rốt cuộc là gì chứ?" Hắn ném luôn chuyện nguy hiểm trập trùng bốn phía ra sau đầu, đột nhiên gằn giọng bất mãn lên tiếng. "Bù đắp lại? Nghĩ mình liên luỵ đến kẻ khác liền nói đến chuyện bù đắp? Ngươi thật sự ngốc hay giả vờ? Ta vì cái gì đến hiện tại vẫn còn ở đây lẽ nào ngươi chưa hiểu, ta còn cần ngươi dùng tính mạng đền bù sao?"Hiểu Tinh Trần quay lại đối mặt với hắn, rành mạch đáp: "Phải, ta chính là như vậy. Không thể chỉ vì việc của ta mà liên luỵ đến ngươi, ta đã không còn gì để bảo đảm được cho ngươi nữa. Nếu có đến bước đường đó... Ta cũng sẽ phải trả lại ngươi đầy đủ sinh mạng. Cho nên Thành Mỹ, vì bản thân mình, vì ta, mau trở về đi.""Đâu phải chỉ mình ta đúng không. Ngươi đối với bất cứ ai cũng thế này cả." Tiết Dương nhìn y như muốn xoáy sâu vào gương mặt cương nghị bướng bỉnh kia, bật cười nói.Môi y đã khẽ mím lại, sắc mặt thoáng chút bi thương xen lẫn cả uất ức: "Thành Mỹ...""Tại sao đạo trưởng ngươi chưa bao giờ một lần nghĩ qua. Ngươi sòng phẳng lấy mình ra bù đắp mọi thứ, nhưng trong tất cả những kẻ ngươi đã đền bồi ấy có ai từng nghĩ cho ngươi không? Ngươi một mình mù loà trốn tránh cả tu chân giới, cái kẻ mang đôi mắt của ngươi ấy vì sao lúc đó lại không thể vì ngươi?" Tiết Dương toàn thân là vết thương, càng say máu càng mất đi lý trí. Sự hẹp hòi nhỏ nhen như ngọn lửa âm ỉ chực chờ cuối cùng cũng bùng lên trong hắn."Đừng nói nữa!" Hiểu Tinh Trần rốt cuộc không nhịn được phải lập tức cắt ngang lời hắn."... Nhưng Hiểu Tinh Trần ta cho ngươi biết, nếu sau này ta vì ngươi mất mạng, ta cũng tuyệt đối không một chút hối hận! Vì thế đừng tự tiện mang sinh mạng của ngươi ra quản chuyện sống chết của ta, ta cũng không cần ngươi trả lại. Ta không hèn nhát đến thế, từ năm bảy tuổi ta đã không sợ chết rồi.""Ta..." Y không nói nổi một lời nào, nghẹn giọng nghe hắn chỉ vì một câu của mình mà bao nhiêu phẫn nộ đều trút ra hết cả. "... Ngươi trước nay vẫn luôn giữ chuyện đó trong lòng?"Tiết Dương vò đầu quay lưng tiến về phía trước, cảm giác khó chịu khi câu chuyện ấy một lần nữa lại tái hiện hiện ngay trước mắt khiến hắn muốn phát điên. Bỗng dưng lại nghĩ giá như y có thể ích kỷ một chút, dù chính hắn là kẻ ban đầu đã hưởng thụ sự khốn khổ dày vò mà y từng chịu đựng.Hiểu Tinh Trần cảm thấy mắt mình dần nóng lên, y gắng gượng giữ cho bản thân bình tĩnh lại nhưng hốc mắt vẫn không ngăn được dòng máu đỏ thẫm dần loang ra. Chẳng biết do cảm thấy đau lòng, uất ức, hay bi phẫn. Dẫu biết đối phương thật sự là người duy nhất có thể vì mình mà sinh mạng cũng tình nguyện vứt bỏ, nhưng làm sao y có thể để mặc hắn như vậy. Chuyện chỉ có thế đột nhiên lại trở thành tình huống hắn nóng giận với quá khứ của y. Những lời lẽ đó thật khó mà nghe được, cũng tàn nhẫn đánh vào tâm can của đạo trưởng từng cơn đau nhói. Mặc dù y không phải không biết, trong những lời ấy chính là sự thật được hắn dùng cách thức cay nghiệt mà thốt ra.Chỉ là thứ chấp niệm trong hắn dường như còn lớn hơn những gì mà Hiểu Tinh Trần có thể tưởng tượng được. Hắn chỉ là nghe nói đến chuyện bù đắp, chẳng hiểu sao đã nghĩ ngay tới đôi mắt đã mất mà đay nghiến quá khứ của y. Hiểu Tinh Trần không sao lý giải nổi, vì lẽ gì quá khứ của mình lại có thể khiến hắn bận tâm đến như vậy?"Ta hiểu Thành Mỹ mọi thứ đều vì ta, nhưng quá khứ của ta cùng chuyện này là hai việc vô can. Ngươi có thể đừng nổi giận lại vô duyên vô cớ mang chuyện đó ra nói đến, được không?" Hiểu Tinh Trần run giọng oán trách hắn."Ngươi không hiểu được đâu, vĩnh viễn cũng không hiểu." Tiết Dương cuối cùng cũng buông xuống thứ oán giận vừa rồi đột ngột bám lấy mình, hắn lạnh lẽo cầm kiếm mà đi về phía trước.Bỗng nhiên Hiểu Tinh Trần mơ hồ cảm nhận được nguyên cớ cho cơn giận của hắn. Thiếu niên tâm tính khó lường kia, nếu không phải vì quan tâm y đến nỗi lý trí cũng vuột mất, chẳng lẽ hắn lại nhất thời nóng nảy đem lòng đố kị với cố nhân của y trong quá khứ?Hiểu Tinh Trần chẳng còn biết làm sao, nói hay không nói đối phương cũng chẳng muốn nghe mình. Chỉ trách miệng lưỡi của y không bằng hắn. Bởi hắn nói chẳng sai, nhưng lại quá tàn nhẫn thẳng thừng, trực tiếp cưỡng ép y phải nhìn nhận những thứ bản thân đã cố tình phủ nhận.Y mệt mỏi mà cúi đầu buồn bã, tay chầm chậm đưa lên dải băng trắng trên mắt. Muốn lau đi cảm giác nóng ấm vướng víu này, nhưng nhận ra nơi đó cũng đã không còn mắt nữa rồi. Trên mặt chỉ có một dải băng đã đẫm ướt, không cách nào giấu đi cảm xúc của mình dần chảy tràn qua đôi hốc mắt trống rỗng.Bỗng người kia từ đâu chợt quay lưng trở lại. Hắn đứng đó chần chừ bất động, rồi một tay nắm lấy cằm Hiểu Tinh Trần nâng lên, tay cầm kiếm đã đưa ra phía sau tóc y cẩn thận kéo xuống dải băng trắng. Chỉ cảm thấy tay hắn khẽ lau đi cảm giác ẩm ướt quanh mi mắt mình, toàn thân sau đó cũng bị hắn vụng về kéo vào một cái ôm siết nhẹ. Mùi máu trên cơ thể hắn rất nồng, hương vị của máu tanh cứ vậy mà thoảng qua, trong lòng đạo trưởng cũng theo đó dâng lên một cảm giác đau xót."Ngươi không như họ, không như bất cứ ai khác..." Hiểu Tinh Trần nén cảm giác uất ức kia xuống, môi khẽ mím lại. Khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh nói ra những lời tiếp theo mà không nghẹn giọng. "Ngươi đối với ta, cũng như sinh mạng."Dằn vặt nhau đến tận cùng cũng chỉ vì đã đặt vào tấm chân tình này quá nhiều tâm tư, đến nỗi sức lực của bản thân cũng chẳng thể nào kham nổi nữa. Giả như tình cảm đôi bên chỉ là chút bình đạm như quân tử chi giao, có lẽ cũng không phải luôn cảm thấy đau lòng đến vậy. "Những kẻ mang sinh mạng ra nói chuyện yêu đương, chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Kết cục của chúng ta chỉ sợ cũng không thể tốt đẹp." Tiết Dương rũ mắt mân mê mái tóc dài của y trong tay mình, tranh thủ lúc này khi xung quanh vẫn còn tĩnh lặng mà cảm nhận chút bình yên ngắn ngủi. Cũng là cảm nhận cảm giác hiện tại của đối phương.Hiểu Tinh Trần hai mắt lúc này đã không còn mảnh băng trắng nhạt nhoà vết máu, Tiết Dương có thể vì thế mà trông rõ được diện mạo của y. Gương mặt vẫn còn chưa nhuốm lên dấu tích của thời gian mang nét thanh tú tựa như một thư sinh trẻ tuổi, hàng mi dài dịu dàng run rẩy dưới lớp mi mắt có phần hõm xuống. Còn có vầng trán này, sóng mũi này, bờ môi này,... Tất cả hiển hiện rõ ràng trước mắt hắn, như đang lần nữa nhắc nhở một con người từng hoàn mỹ đến thế đã vì ai mà lâm vào bước đường cùng.Hương vị đắng chát dần nghẹn nơi cuống họng. Tiết Dương chưa bao giờ dám hỏi bản thân ngày đó có hối hận hay không. Chính là vì hắn của trước đây và hắn của bây giờ không mang cùng một loại cảm giác, lồng ngực cũng chưa từng vì ai mà âm ỉ chất chứa thứ cuồng vọng thê thiết đến nhường này. Có đánh chết cũng chẳng dám tin, người mà hắn đang tâm đẩy xuống vực sâu vạn trượng sẽ là người nhặt về của hắn một cái mạng, cũng là người có thể khiến cho hắn đến tính mạng của mình cũng không màng.Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng cảm nhận được sự ân cần hiếm hoi từ đối phương. Y khẽ cúi đầu, tay chạm lên từng vết kiếm còn đẫm máu cứa lên thân thể sẵn đã mang vô số những vết sẹo cũ mới, mệt mỏi buông một tiếng thở dài: "Thôi vậy... Thế nào cũng được."Thế nào cũng được, đã đến bước đường này rồi còn tính chi kết cục ra sao.Ngay từ khi bắt đầu đã biết giữa họ là một mối quan hệ chẳng nên tồn tại, thứ tình cảm cấm kị này cũng là điều lẽ ra nên quay đầu trốn tránh. Hai kẻ không may đã phải chịu những khắc nghiệt từ vận mệnh thật khó mà yêu thương nhau bằng thứ tình cảm dịu dàng bình lặng như thế nhân ngoài kia. Cũng từng tự hỏi vì sao chỉ là ở cạnh nhau mà có quá nhiều những khúc mắc trắc trở, nhưng rồi dần dà cũng nhận ra đáp án. Cả y và hắn đều mang trong lòng những quá khứ lẫn tổn thương khó mà nói thành lời. Mỗi lần chạm đến đều giằng co chỉ để bảo vệ chút thành trì bao bọc lấy đôi tâm hồn đã không còn lành lặn. Tình cảm đôi bên từ lúc nào mang theo những sợ hãi mơ hồ, khiến cho tất cả những bất đồng nếu không phải là vì không tin tưởng đối phương, cũng là vì đã không tin tưởng vào chính mình.Cũng vì thế trong từng bước đi đều lo sợ tai vạ, chẳng biết khi nào đang hợp rồi lại tan."Xin lỗi." Thanh âm trầm khàn từ hắn khẽ vang đến bên tai."Thành Mỹ dạo này còn biết xin lỗi sao." Đạo trưởng có chút oán trách nhẹ giọng nói. Dù trong lòng vẫn còn muốn giận hắn, nhưng rốt cuộc tâm tư vẫn không đành. Y đưa tay tìm kiếm dải băng của mình trên tay hắn, nhưng Tiết Dương đã vội vàng thu về không để y cầm lấy.Hắn cũng không có chút phản ứng nóng nảy nào, chỉ tìm kiếm trong càn khôn tụ một lúc. Rốt cuộc vẫn không tìm được thứ cần tìm. Đành xé lấy vạt áo đen trên người giúp y đeo lên mắt: "Dải băng kia tạm thời đừng mang, ẩm ướt sẽ khó chịu."Hiểu Tinh Trần biết được hắn đang cố tình lảng tránh câu hỏi của mình, còn cảm thấy tay hắn đang vụng về đeo lên mắt mình một mảnh vải khác. Y chạm nhẹ lên nó, có chút lúng túng, khẽ nói: "Ngươi mỗi lần nổi giận rất đáng sợ, cũng bất thình lình thật khó mà đoán trước." "Sai rồi. Ta lúc nào cũng đáng sợ, chỉ vì ngươi mới phải thế này thôi." Hắn nửa đùa nửa thật đáp lại, còn không quên trêu chọc y một câu. "Đạo trưởng ngươi cũng là đại nam tử, sao lại dễ khóc như vậy."Hai má y thoáng đã có thêm phần sinh khí, lặng lẽ né tránh mà cúi đầu tiến về phía trước, muốn nhanh chóng xua đi cảm giác bối rối của hiện tại. "Chuyện vừa rồi... Kiếm trận đó toàn bộ đều sử dụng đến linh kiếm của người trong sư môn ta trước đây."Tiết Dương cũng quyết định buông xuôi câu chuyện vừa xảy ra: "Vừa rồi ta cũng có hỏi, ngươi nghĩ tại sao trong đạo quán chỉ có một đám tiểu đạo trưởng?""Chuyện này..." Hiểu Tinh Trần chầm chậm nhớ lại một sự tình mà Duyên Linh đạo nhân từng nhắc qua. "Sư huynh nói mọi người bất đồng với cách mà hắn tiếp quản đạo quán, nên đều đã quy ẩn.""Nhưng có lẽ không chỉ đơn giản là vậy đâu." Tiết Dương đang đi bỗng dừng lại. "Đạo trưởng, ngươi đoán xem vì sao kiếm trận vừa rồi phá xong, cũng chẳng xảy ra thêm dị tượng nào khác?"Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ giây lát, nhẹ giọng đáp lại: "Xung quanh không có động tĩnh, nhưng chưa chắc phía trước đã an toàn." Y nắm lấy tay Tiết Dương, lại kéo ra sau lưng mình, cũng quay lại đối diện với hắn. "Bước đầu tiên chúng ta chạm phải đã là một kiếm trận, thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa có thêm chuyện khác thường xảy ra. Vậy chỉ sợ nguy hiểm đang chờ ở phía trước. Tuy rằng hiện tại tạm thời an toàn nhưng nếu đi tiếp sẽ lại có biến động. Ngươi chỉ vừa mới bắt đầu đã để bị thương thành thế này, thật sự là đang làm khó ta."Tiết Dương nhìn y lặng lẽ cúi đầu dùng chân khí tạm thời giúp mình cầm máu một vài chỗ, mi tâm dịu dàng kia cũng đã nhíu lại. Rõ ràng lòng muốn trách cứ hắn nhưng cũng chẳng mong lại thành chuyện đôi co, cuối cùng đành một mình nhẫn nhịn không biết phải làm sao."Được được ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn mắng gì cứ việc, ta nghe." Tiết Dương giọng biếng nhác lầm lì đáp lại."Ngươi chịu nghe sao. Nếu nghe còn không chịu trở về?" Đạo trưởng có hơi ngẩng lên, khẽ nghiêm giọng với hắn.Hắn cau mày trút xuống một cơn bực dọc nhưng lần này không mở miệng cãi lại, cũng không chịu nhấc chân quay lưng trở về."Thật hết cách với ngươi." Y mệt mỏi lắc đầu, rốt cuộc cũng phải đành thoả hiệp. "Tuyệt đối đừng làm gì mà không nói với ta, không được tự tiện hành sự. Tâm tính ngươi bốc đồng không cân nhắc đến an nguy bản thân. Nhưng dù không sợ chết, cũng phải nghĩ...""Nghĩ cho ngươi, ta biết." Tiết Dương vừa nhịn được một lần, miệng đã quen thói đáp lại. "Nếu chết dễ dàng thế ta đã chết lâu rồi, đạo trưởng không phải sợ."Hai tay hắn ôm lấy gương mặt của đối phương, bất thình lình kéo về phía mình. Hiểu Tinh Trần còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy môi bị hắn từng chút một chiếm lấy, hơi thở nóng ấm khiến tinh thần y còn đang căng thẳng lập tức đã được xoa dịu mà trấn tĩnh lại. Thiếu niên kia cũng không quá câu kéo thời gian, hắn hôn đến vừa lòng rồi lại lập tức buông ra. Đạo trưởng bất đắc dĩ không biết nên thẹn hay nên giận, khổ sở trong lòng. Quả nhiên là tâm tính thất thường không thể lường trước được.Y lặng lẽ xoay người tiến về phía trước, ngữ khí còn chưa kịp ổn định trở lại, có phần run nhẹ mà lên tiếng: "... Đi sau lưng ta là được rồi.""Được được." Tiết Dương nhẫn nhịn đi phía sau, dáng vẻ không chút cam lòng.Lần này theo như Hiểu Tinh Trần phán đoán, toà thành đã trở thành một trận địa lớn cầm chân bọn họ. Chẳng trách sương mù lửng lơ bao trùm lấy không trung kia dày đặc đến như vậy, chính là để người tiến vào không dễ gì trông thấu được tình huống có thể xảy ra ở phía trước mình. Nếu thật sự là vậy, bố cục này dường như có phần giống với một thí luyện trường, đi hết điểm này rồi lại đến điểm khác đối đầu với từng đợt tập kích cả minh cả ám.Hiểu Tinh Trần cứ vậy mà tiến về phía trước. Cho đến khi cả hai người đã cảm thấy xung quanh mình sương mù dần vơi đi thì cũng là lúc trước mắt Tiết Dương thấp thoáng xuất hiện những thân ảnh ẩn hiện từ xa xa. Sương Hoa nhanh hơn hắn một bước đã lập tức rung lên đánh động đến chủ nhân của nó. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần không có vẻ gì là sẽ quyết định ra tay, y khựng người lại lặng lẽ cau mày, biểu tình chừng như đang phân vân suy nghĩ."Thành Mỹ, phía trước có gì?"Tiết Dương không đợi y phải hỏi đến, hắn từ nãy vẫn đang cố gắng quan sát khung cảnh đang chầm chậm hiện ra trước mặt mình. Chẳng biết do ánh sáng quá yếu ớt không đủ soi tỏ hay là do khoảng cách giữa họ quá xa và những cái bóng mờ kia vẫn nằm sau sương mù, Tiết Dương rốt cuộc chỉ có thể đưa ra được phần nào phán đoán."Không rõ, chỉ thấy là bóng người." Nói xong hắn cũng thoáng môi cười nhạt, chợt nhớ đến một sự việc từng xảy ra trước đây. "Là bóng người nhưng chưa chắc là người, cũng chưa chắc đã là quỷ."Đêm tối không trăng quỷ sự khó đoán, nhân ảnh không rõ hình thù kia cũng chỉ ngập ngừng dừng lại ở phía trước mà không hề di chuyển đến chỗ họ. Tiết Dương vẫn đang nghĩ nếu muốn giải quyết sự tình chỉ còn cách tự dấn thân vào bên địch mà thôi. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa bỗng nâng lên, linh quang ngân bạc cũng lặng lẽ vẽ vào không khí một vòng cung tinh tế. Tiết Dương trông thấy y khẽ dùng lực vung một đường kiếm về phía trước, luồng linh quang từ kiếm khí đẹp đẽ ấy lập tức đánh thẳng vào màn sương trước mặt. Từ khoảng cách này vẫn có thể chủ động thăm dò kẻ địch ở phía xa, kiếm khí trên tay Hiểu Tinh Trần hẳn phải mạnh mẽ hơn bình thường.Ngay khi Hiểu Tinh Trần vừa đánh kiếm khí về phía ấy thăm dò, những hình thù ẩn hiện sau màn sương cũng đã bị kích động. Đâu đó xôn xao vang lên từng tiếng kêu rên rỉ, hệt như loại thanh âm phát ra từ những loài thú hoang đang gầm gừ qua kẽ răng nghiến chặt.Tiết Dương khẽ liếc nhìn về phía Hiểu Tinh Trần, sắc mặt y thoáng trở nên nhợt nhạt."Ngươi đang lo sợ điều gì, vì sao chưa tấn công." Hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ khí thản nhiên đến kỳ lạ.Hiểu Tinh Trần bán tín bán nghi, kiếm quang trong tay y vụt sáng lên lần nữa đánh tới về phía ấy. Lần này những tiếng rít gào càng trở nên dữ dội thống thiết hơn, giữa toà thành thinh vắng thứ âm thanh này cứ thế mà vang vọng đập thẳng vào màng nhĩ thật đinh tai nhức óc. Sự lạnh lẽo sớm đã bao phủ lấy không khí tà môn này, cũng sớm đã mang đến cho Hiểu Tinh Trần một sự ngờ vực khó nói."Thành Mỹ, nhìn kỹ lại lần nữa giúp ta. Trước mặt chúng ta là gì?""Nếu không nhầm, thì là tẩu thi.""Trông như thế nào?"Lần này Tiết Dương mới chịu lấy ra trong tay một đạo hoàng phù, niệm chú rồi vung nó về phía trước. Đạo hoàng phù vừa bay vào không khí lập tức trở thành ngọn lửa lớn toả sáng khắp một vùng. Trong phạm vi mà ánh sáng kia lan đến, cuối cùng cũng có thể rõ ràng trông thấy được hình ảnh từ nãy vẫn nằm dưới lớp sương mù."Trông cũng bình thường, như mọi tẩu thi khác." Tiết Dương cảm thấy không có lý do gì để lừa gạt y lần này, ngữ khí của hắn cũng vì thế mà bình tĩnh đến lạnh lùng. "Có vẻ đều là người dân trong thành. Cũng không ít đâu."Hắn kỳ thực cũng đang tự hỏi, Hiểu Tinh Trần hiện tại vì sao lại nhạy cảm với những thứ không thấy trước mắt đến như vậy. Trước đây chẳng phải là không cần hỏi đến, vẫn chủ động tấn công đấy hay sao? Ánh mắt cẩn thận quan sát biểu tình đã trở nên rối loạn của y, trong lòng hắn cũng không rõ là đang nghĩ đến điều gì. Chỉ là tình huống hiện tại thật trùng hợp giống như trước đây khi chính Tiết Dương đã dùng quỷ kế của mình để lừa Hiểu Tinh Trần giết người. Khiến đạo trưởng trong lúc không hay không biết mà làm ra việc khiến bản thân ghê tởm nhất. Lý do vì sao kể ra cũng thật đơn giản. Hắn chỉ muốn trông thấy y như vậy, cũng là thích nhìn y sa vào cái bể trần tội nghiệt này để cùng mình một chỗ nhuốm máu tanh. Ngẫm lại cái suy nghĩ ngông cuồng bệnh hoạn đó đã từng khiến hắn thích thú đến chừng nào, nhưng lúc này đây mang ra đối chiếu với bản thân của hiện tại đã thấy không còn thú vị nữa.Chẳng phải vì Tiết Dương đã ngại việc giết người, chỉ vì ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần thì dễ chịu hơn rất nhiều mà thôi.Hiểu Tinh Trần không lên tiếng, đoán chừng y đang ngưng thần mà điên đầu suy nghĩ."Nếu không ra tay được, thì để ta." Tiết Dương vẫn bình thản đứng sau lưng y khẽ nói. Không được tuỳ tiện hành sự, cái mệnh lệnh phiền phức này hắn dù không muốn cũng phải vì y mà miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng đổi lại hậu quả cho việc tuân mệnh ấy chính là, hắn đã chẳng còn chút hứng thú gì với mọi sự đang diễn ra trước mắt."Ban ngày không phải đều là người dân bình thường sao? Vì sao lúc này lại trở thành tẩu thi?""Con người sống chết chỉ trong nháy mắt thôi mà." Tiết Dương lại tung một đạo hoàng phù lên trước mặt, khi nó bốc cháy thì vui vẻ thu về, cứ vậy đùa nghịch với ngọn lửa đang nhấp nháy trên tay mình.Hiểu Tinh Trần quay về phía hắn, trầm giọng nói: "Ngươi không cảm thấy sự tình này vô cùng bất thường sao? Mấy ngày qua chúng ta đến đây, toà thành đều tràn đầy sinh khí, không thể nói họ là tẩu thi thì họ lập tức trở thành tẩu thi được! Chỉ trong một buổi chiều, làm sao có thể?""Ta không dám đoán bừa." Tiết Dương vờn nghịch ngọn lửa đến chán, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào nó, trông qua chẳng khác nào một đốm ma trơi lửng lơ bất định.Đường kiếm của Hiểu Tinh Trần bỗng vụt qua, mũi kiếm chỉ về hướng cánh cổng nằm cuối thành, nơi có điểm truyền tống vẫn luôn chờ sẵn: "Thành Mỹ cảm thấy không hứng thú, có thể quay về." "Hừ!" Tiết Dương rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc nhìn về phía y. "Ngươi không cho phép ta hành sự, ta lập tức ngoan ngoãn nghe lời ngươi đấy thôi?"Sắc mặt y nghiêm nghị lạnh lẽo, đối với thái độ vừa rồi của hắn rõ ràng không hài lòng."Được được... Là ta vô ý." Tiết Dương hít một hơi thật sâu bóp nát hoàng phù rực cháy khiến nó tắt lịm trong tay mình. "Đạo trưởng ngươi nghe này, bọn họ thành tẩu thi có thể vì những lý do sau: Thứ nhất, họ đơn giản là đã bị giết chết chỉ trong một buổi chiều, đừng nghĩ không thể, điều gì cũng có khả năng xảy ra. Thứ hai, trước mắt chúng ta chưa chắc đã là thật. Điều này ta không dám chắc, chỉ sợ phải giết thử vài mạng mới biết được, nhưng ngươi sẽ không làm thế đâu. Thứ ba, có vẻ khó tin nhưng cũng nên cân nhắc, đó là từ đầu đến cuối họ đều là tẩu thi, và chúng ta nhiều ngày qua đều đã bị che mắt bằng một loại tà thuật nào đó. Vậy thôi."Sắc mặt Hiểu Tinh Trần nghe qua lời hắn nói càng lúc càng tệ đi. Không phải y không thể nghĩ ra những lý do này, mà là không dám nghĩ tới. Có những lý do quá sức tàn nhẫn, nếu thật sự đúng như lời hắn nói chỉ sợ đây không chỉ là một chút dị sự bất thường được người đồn đại nữa.Đạo trưởng ngoảnh đầu cố gắng cảm nhận bầu không khí xung quanh, rồi theo cảm giác mà tiến đến trước một ngôi nhà. Khí tức từ y mạnh mẽ tung đến khiến một cánh cửa nhà lập tức mở toang ra. Bên trong nến đã tắt từ lâu chỉ còn lại một mảnh âm u lạnh lẽo, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu của người sống. Lại tiến đến một ngôi nhà khác gần đó, lần này mở cửa ra cũng chỉ cảm nhận được tử khí nặng nề giữa bốn bề lạnh lẽo.Không có người sống.Hiểu Tinh Trần không dừng lại mà cứ thế tiếp tục đi kiểm tra từng ngôi nhà một. Tiết Dương không nhịn được chạy vội theo y nắm lấy tay kéo lại: "Toà thành này đã không có chút sinh khí nào, ngươi còn tìm kiếm thứ gì nữa?""Ban ngày ta còn trò chuyện với người chủ khách điếm!" Hiểu Tinh Trần không giấu nổi kinh ngạc lẫn lo lắng. "Không thể như vậy được..."Nhưng đúng là chuyện này đã xảy ra. Tiết Dương sớm đã cảm nhận thấy nơi đây không bình thường, nhưng hắn vẫn còn đang suy nghĩ về nguồn gốc thật sự nằm sau tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt. Cố gắng liên kết lại từng chút một, chỉ cảm thấy thứ mà họ đang đối mặt dường như còn có nguyên do bất thường hơn như thế."Hiểu Tinh Trần, ngươi bình tĩnh lại." Hắn tìm cách trấn an y. Trong khi điều vô nghĩa nhất đối với hắn từ trước đến nay, có lẽ chính là trấn an nỗi sợ của kẻ khác khi họ đối diện với sự tàn nhẫn của sống chết. Rốt cuộc bất đắc dĩ lắm, đành phải nói ra một thứ hắn tuyệt đối không bao giờ muốn cho y biết. "... Cũng có thể bọn họ chưa chết, chỉ là tạm thời mang hình dạng tẩu thi mà thôi."Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên đối diện hắn, môi khẽ mấp máy hỏi lại: "Còn có chuyện như vậy sao?""Cũng có thể, ta từng nghe nói qua." Tiết Dương trắng trợn nhả ra một lời nói dối, chỉ để trông thấy sắc mặt Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. "Ta sẽ qua đó kiểm tra thử, ngươi không thể nhìn thấy gì nên cũng vô ích thôi. Những tẩu thi này không chủ động tiến về phía chúng ta có lẽ cũng vì bị giữ lại trong phạm vi một loại trận pháp nào đó. Tạm thời không nguy hiểm."Nhưng trước khi hắn kịp xoay người rời đi, tay đã bị đối phương nắm chặt lại. Hiểu Tinh Trần cẩn thận khẽ nói với hắn: "Để ta đi cùng ngươi."Ánh mắt hắn nhìn y không rời, trong lòng chỉ e đây là việc không thể. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài vuốt ve lên gương mặt đã dần lạnh đi ấy, nụ cười của hắn chẳng biết là mỉa mai hay gượng gạo: "Đạo trưởng ngốc. Ngươi thế này, sao lại chọn xuất sơn chứ."Hiểu Tinh Trần không hiểu ý hắn, nhưng Tiết Dương sớm đã quay lưng tiến đến lớp sương mù dày đặc hiện lên bóng tẩu thi kia. Liền đuổi theo hắn thật nhanh, chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo từ sương giá lại lần nữa vây lấy y ở giữa. Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy được, nhưng bên tai y đã nghe rõ dần những tiếng rên rỉ thê thiết như vọng về từ âm ty địa phủ. Ở nơi tà khí quỷ dị này sớm đã chẳng thể phân biệt được phương hướng của thiếu niên kia nữa, toàn thân cũng đã cóng lạnh vì thứ không khí nặng nề đến ngạt thở đang ập đến xung quanh.Người dân trong thành, rốt cuộc vì sao lại trở nên như vậy? "Thành Mỹ!" Thật lâu sau đó mới nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía trước: "Hiểu Tinh Trần, hay là, chúng ta cùng trở về đi?" Giọng hắn có phần mệt mỏi, hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp không hề bình ổn.Tiết Dương cuối cùng cũng từ lớp sương mù ấy mà chật vật đi ra, chỉ hỏi y một câu thực đơn giản. Hiểu Tinh Trần không cách nào thấy được hiện trạng của hắn lúc này, do đó cũng không biết được trên người hắn đã lặng lẽ thêm vào mấy vết thương."Bọn họ là người sống, hay tẩu thi?" Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa còn đang toả ra màn sương mỏng từ linh khí trong tay mình, thấp giọng hỏi ngược lại hắn."Nếu đi tiếp, dù là gì cũng phải giết. Nhưng ngươi không giết nổi đâu, chúng ta bây giờ lập tức trở về." Tiết Dương cũng không trả lời câu hỏi của y, chỉ lạnh lùng đáp lại."Tại sao?""Ngươi dù có mạnh đến đâu, đánh không hết chỉ sợ chết giữa trận.""Ngươi không cho ta biết tại sao. Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần rốt cuộc trút một tiếng thở dài, nhẫn nại nói ra nghi vấn của mình. "Sư huynh ta và ngươi, hai người đã trao đổi với nhau những gì? Ngươi đã biết được điều gì mà tin chắc chúng ta sẽ không vượt qua được mà đi tiếp?""Ngươi vì sao phải cần đi tiếp?" Tiết Dương vẫn cố tình lảng tránh câu hỏi của Hiểu Tinh Trần, hắn cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất mà nói. "Đây không phải thử thách, không phải khảo thí, chẳng là gì cả. Để Duyên Linh đạo nhân tự mình xử lý, săn đêm đến đây là đủ rồi, ta với ngươi trở về."Nhưng y đã lùi lại chất vấn hắn: "Rốt cuộc ngươi và sư huynh đang che giấu ta điều gì?"Tiết Dương dùng hết sự kiên nhẫn ít ỏi mà hắn có, hạ giọng nói với y: "Ta không giấu ngươi, bọn họ phía trước là tẩu thi. Ngươi hỏi sống hay chết, vậy ta cho ngươi biết toàn bộ đã chết rồi. Họ hiện tại chỉ là cái thây ma chực chờ cắn xé ngươi trong trận địa mà thôi. Ngươi sợ họ là người sống. Vậy nếu là người sống ngươi sẽ làm gì? Tự mình đi qua đó mà bình an vô sự sao? Sau đó thì sao nữa? Ngươi sẽ tìm cách hoá giải cho họ tại đây à? Ngươi biết cách sao? Hiểu Tinh Trần, nguồn cơn tại đâu thì đánh từ đó. Ở đây không giải quyết được gì cả. Trở về, đối chất với sư huynh của ngươi cũng được ta không quản."Hiểu Tinh Trần lắng nghe từng lời mà hắn nói. Không thể phủ nhận lý lẽ đối phương chỉ ra thật hợp tình hợp lý, nhưng sự ngờ vực trong y vẫn đang lớn dần lên: "Để ta tự mình vào đó kiểm tra, rồi sẽ quyết.""Không được!" Tiết Dương nắm lấy cổ tay y kéo về, gằn giọng nói. "Ngươi tuyệt đối không thể bước vào đó!"Tay hắn vừa chạm đến, Hiểu Tinh Trần sắc mặt khẽ biến. Tiết Dương cũng lập tức nhận ra điều này.Trên cơ thể của hắn hiện tại phảng phất một loại khí tức thật giống với những kẻ tu ma đạo.Hiểu Tinh Trần đối diện hắn, vẻ thất vọng lẫn kinh ngạc kia chầm chậm lan ra khắp biểu tình: "Ngươi đã làm gì?" "Ta không có thì giờ giải thích với ngươi, mau rời khỏi đây!" Tiết Dương gầm gừ nói. "Tuyệt đối không được đi vào trận pháp đó dù chỉ nửa bước!"Hiểu Tinh Trần run run cổ tay, tìm cách giằng khỏi hắn. Nhưng lần này hắn đã cố tình nắm lấy y thật chặt quyết không buông ra, Hiểu Tinh Trần càng cố giằng thoát càng bị hắn kéo vào thật sâu trong lòng. Thứ khí tức của ma tu kia càng lúc càng trở nên nồng đậm. Đạo trưởng mím môi, cố sức tránh né hắn."Ngươi quả thật ghét ma tu đến vậy..." Tiết Dương lạnh lẽo nhìn Hiểu Tinh Trần, chua chát bật cười, lại nắm lấy cổ tay y xoay lưng nửa lôi nửa kéo về phía điểm truyền tống.Hiểu Tinh Trần không thể giằng co với hắn, rốt cuộc cúi đầu khổ sở: "Nói với ta đi, chuyện gì đang xảy ra, vì sao ngươi và sư huynh đều nhất mực muốn giấu ta?""Ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi." Tiết Dương vẫn không buông tay y ra, thanh âm lạnh lẽo từ hắn khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật xa lạ. "Trên người ngươi có tà khí.""Nếu ngươi bước vào đó, chính ngươi cũng sẽ có." Tiết Dương liếc nhìn về phía y, mệt mỏi đáp. "Đệ tử của Bão Sơn tu tiên đạo theo cách thức nào vậy, Hiểu Tinh Trần?"Hiểu Tinh Trần nghi hoặc lắng nghe hắn: "... Ngươi muốn nói gì?""Các ngươi nếu rơi vào ma đạo lập tức sẽ nhập ma mà hoá điên. Duyên Linh đạo nhân đã nói với ta như vậy. Chậc... Hắn năm đó chẳng phải đã động chạm đến con đường này mà suýt chút nữa mất mạng sao?"Hiểu Tinh Trần cảm thấy toàn thân bị kéo sát về phía hắn, khí tức nồng đậm kia càng lúc càng khiến y khó thở."Không chịu được đúng không? Đây không phải loại tà khí mà ngươi đang nghĩ. Nó không đến từ chân khí của người tu ma đạo, đạo trưởng ngốc." Hắn vuốt ve khoé môi y thì thầm. "Bản thân nó là tà khí tinh thuần tích tụ từ oán khí trời đất. Mới một chút ngươi đã không chịu nổi, nếu để bản thân nhiễm đến mức kim đan của ngươi cũng bị nó ảnh hưởng. Lúc đó sẽ ra sao đây?"Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng hiểu ra vì sao toàn thân lại trở nên lạnh giá đến vậy, lồng ngực sớm đã thấy có phần nặng nề khó hô hấp bình thường. "Đằng sau lớp sương mù ấy, thật sự là gì?" Y nhất quyết không thể bỏ qua vấn đề hiện tại, chỉ có thể tiếp tục bám riết lấy hắn mà hỏi cho bằng được.Tiết Dương thực lòng không muốn trả lời y. Nếu nói ra sự thật, Hiểu Tinh Trần sẽ đặt ra câu hỏi vì sao hắn lại biết rõ đến thế. Nhưng nếu nói dối, sự nhạy cảm hiện tại sẽ không cho phép y tin tưởng hắn dễ dàng như vậy.Đằng sau lớp lớp sương mù kia, chính là một luyện thi trường. Chỉ sợ luyện thi trường này còn đang được đặt dưới tầm kiểm soát của khí tức hung hãn từ Âm Hổ Phù. Nếu không phải do Duyên Linh đạo nhân bày ra, Tiết Dương cũng không thể nghĩ ra được kẻ nào khác còn đủ khả năng làm chuyện đó ở đây lúc này.Luyện thi trường chính bản thân hắn từng tự mình sở hữu một nơi, tại đó chất chồng sinh mạng của một vài gia tộc tiên môn nho nhỏ đã cản đường Lan Lăng Kim thị, thuận tiện cho hắn thử nghiệm Âm Hổ Phù phục chế. Về bản chất, luyện thi trường là một luyện trường dùng để luyện hung thi chiến đấu. Những thi thể nằm dưới sự kiểm soát của Âm Hổ Phù đâu còn coi là hạng tẩu thi tầm thường chỉ biết huơ chân động tay cho Hiểu Tinh Trần dễ dàng xử lý. Tiết Dương năm đó tham vọng phục chế thứ pháp khí cấm kị này đã đề cao tốc độ và tính sát thương trong chiến đấu đối với những hung thi được triệu hoán. Cứ cho là bản thân y kiếm pháp lẫn tiên thuật cao siêu đến đâu đi nữa, giao chiến với số lượng lớn hung thi cuồng bạo chỉ sợ cũng sẽ phải bỏ mạng mà thôi. Vì thế thân không phải người sở hữu Âm Hổ Phù nắm giữ trận cục của luyện thi trường, bước vào đó điên cuồng chiến đấu là tìm đường tự sát.Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết lý do vì sao Duyên Linh đạo nhân dày công dựng nên tất cả những chuyện này. Bí tịch hắn giao ra còn đây, nếu muốn vượt qua luyện thi trường Tiết Dương hắn chỉ cần cố gắng rồi cũng sẽ có cách. Thế nhưng đó chẳng phải chính là đi theo đúng một lộ tuyến được người ta vẽ sẵn đấy sao? Nếu không vì một mục đích nào đó, Duyên Linh đạo nhân hà tất phải làm vậy."Đạo trưởng, tà khí trong đó rất nặng nề, không như thứ ngươi trước nay vẫn thường gặp. Để bảo toàn tính mạng cho bản thân, tốt nhất mau rời khỏi đây thôi." Tiết Dương bất đắc dĩ phải lặp lại điều hắn đã nói tái nói hồi. Đổi lại vẫn là một Hiểu Tinh Trần tâm như đá tảng khó mà lay chuyển."Ta tự sẽ có cách của ta." Y vừa nói dứt lời này, Tiết Dương trông thấy quanh thân đạo trưởng dần xuất hiện một luồng linh quang mờ ảo mang sắc xanh nhàn nhạt bao phủ lấy xung quanh. Là một lớp linh khí hộ thuẫn."Dù có dùng đến hộ thuẫn cũng không đủ đâu!" Tiết Dương cau mày kiên quyết không để y qua đó. "Đạo trưởng ngươi vì sao lại cứng đầu như vậy? Trên đời có những việc hà tất phải biết đến chân tướng, ngươi không thể mặc kệ cho qua sao?"Hiểu Tinh Trần lưỡng lự đối diện hắn, trong lòng thật sự rất muốn vì hắn mà buông xuống mọi thứ, nhưng dự cảm chẳng lành khiến y không sao yên tâm được. Rốt cuộc vẫn quay đầu tiến về phía sương mù giăng phủ, Sương Hoa thoáng bỗng sáng ngời, tựa như vừa rồi đã nhận thêm mấy phần linh khí.Tiết Dương biết tình hình đã không thể làm gì khác được, lập tức lấy ra định thân phù một tay giữ chặt vai y kéo ngược về, một tay ấn hoàng phù xuống trước ngực đối phương, kết ấn. Xong việc lập tức cúi người đón lấy thân đạo bào trắng trước mặt. Động tác chẳng chần chừ ôm hẳn người lên tay, quay đầu trở về phía truyền tống trận.Hiểu Tinh Trần không thể trông thấy, bị một loạt động tác này khiến cho toàn thân mất thăng bằng luống cuống giây lát rồi hoàn toàn bất động. Đợi đến khi nhận ra được tình huống thì đã gọn gàng nằm trong vòng tay hắn. "Thành Mỹ! Giải thuật cho ta!""Đạo trưởng giỏi lắm mà, tự giải đi." Hắn bế y mà đi, thản nhiên đáp."Ngươi thật sự... Thật sự..." Hiểu Tinh Trần đã nghẹn giọng vì giận, cũng không thể nói ra một câu quát mắng nào. Y trước nay không biết mắng người, đối với kẻ mặt dày như Tiết Dương càng không biết nên mắng ra sao.Tiết Dương bật cười: "Ta thật là đáng đánh quá, đúng không?" Hắn bước đến bên truyền tống trận thì cũng lập tức ngưng cười. "... Chết tiệt.""Lại có chuyện gì...?" Hiểu Tinh Trần nghe ra ngữ khí của hắn nhất thời thay đổi, vội cảnh giác hỏi lại.Tiết Dương bực tức đạp mạnh lên cổng thành một cái, trên tay vẫn bế theo người kia, gằn giọng cộc cằn đáp: "Truyền tống trận mất rồi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz