ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Tieu Duong Vong Tinh Tran Tiet Hieu Ma Dao To Su

Chương 46 - Minh Nguyệt Thanh Phong (4)

---

"...Có khi dám đặt niềm tin vào một thứ mơ hồ cũng chính là bản lĩnh, và phải mạnh mẽ hơn người mới dám rộng lòng mà bao dung."

---

Lăng Lăng thành phồn hoa, trong một góc tửu lâu đông người ồn ã, chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên tĩnh lặng mà tập trung vào một vị đạo trưởng tướng mạo tuấn tú đang thảnh thơi dùng trà. Người đó xem chừng còn rất trẻ, mũi cao môi mỏng nét cười âm nhu, tay vân vê tách trà cũng phảng phất một vẻ xuất trần thoát tục. Chỉ hiềm một nỗi dung mạo phi phàm ấy đã bị che lại gần phân nửa bằng một dải lụa đen quấn vài vòng quanh mắt.

Tất cả không hẹn mà cùng nhìn nhau trao đổi một ánh nhìn hồ nghi dò xét. Bọn họ đều là tiểu sinh của Lan Lăng Kim thị đương vào độ tuổi tranh tài thi thố, chuyện thị phi trong tu chân giới cũng chỉ là nghe lại từ bậc trưởng bối bàn luận mà thôi. Chính vì thế có những cái tên đã từng nghe qua nhưng chưa hề thấy mặt bao giờ, ví như vị đạo trưởng vang danh một thời - Hiểu Tinh Trần, một thân mù lòa lang bạt vân du.

Trước ánh nhìn tò không thôi của đám công tử thế gia, Tiết Dương vờ như vô sự tĩnh tại ung dung. Hắn nghiêng đầu về phía người ngồi bên cạnh cong môi khẽ cười, âm điệu cũng trở nên vạn phần nhu hòa thực êm ái: "Ăn xong đưa ngươi đi dạo một vòng quanh thành. Muốn đi đâu?"

Hiểu Tinh Trần trên đầu mang đấu lạp mành đen rũ kín che khuất đi gương mặt. Y nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi lại: "Chúng ta không phải đi giải quyết chuyện riêng của ngươi sao?"

"Chính là đang giải quyết đây."

Đạo trưởng vẫn chưa hiểu ý hắn, nhưng Tiết Dương chỉ khẽ cười thần thần bí bí không rõ đang suy tính điều gì. Lát sau hắn thấy Hiểu Tinh Trần đã ăn xong thì nhấp cạn tách trà, đặt tiền xuống mặt bàn rồi đứng dậy vỗ vai y chuẩn bị cùng rời đi.

Thế nhưng còn chưa ra đến cửa thì đã có tiếng người vang lên từ phía sau.

"...Đạo trưởng xin dừng bước."

Hiểu Tinh Trần nhíu mày bất an, nhưng Tiết Dương đã nhẹ nhàng lên tiếng trước, thành thật hỏi: "Ngươi gọi ta?"

Tiểu công tử kia dường như rất hiếu kỳ quan sát Tiết Dương từ đầu đến chân rồi cẩn thận hỏi: "Thất lễ rồi, trông đạo trưởng thực rất giống một người trước đây từng xuất hiện trong tu chân giới. Ta có thể mạn phép hỏi quý danh của đạo trưởng hay không?"

Tiết Dương nhếch môi cười khẽ đáp: "Ta chỉ là một vân du đạo nhân, tên tuổi có chi quan trọng. Có lẽ công tử đã nhìn nhầm người rồi." Hắn nói xong lại thong thả nắm tay Hiểu Tinh Trần rời đi, để lại sau lưng là đám vãn bối Kim gia còn đong đầy thắc mắc.

Đợi đến khi cả hai đã ra đến bên ngoài bốn bề tấp nập, Hiểu Tinh Trần mới nhỏ giọng hỏi hắn: "...Tại sao ngươi làm như vậy?"

"Hửm?" Tiết Dương theo thói quen thuận tay cầm lấy một thanh kẹo bên đường, nhưng lại cẩn thận trả tiền cho chủ hàng rồi quay lại với Hiểu Tinh Trần, "Ta làm gì?"

"Ngươi dùng thân phận của ta trước mặt người của tu chân giới, rốt cuộc là muốn làm gì?" Hiểu Tinh Trần cảm thấy một viên kẹo ngọt lịm được đưa đến trước môi mình rồi ngón tay của hắn vô tư khẽ đẩy nó vào miệng y, còn âu yếm vuốt ve bên vành môi.

"Ngươi đoán xem?" Đây là ngữ điệu của hắn, không còn ngụy tạo vẻ hòa nhã vừa rồi. Là ngữ điệu mang theo vẻ phong lưu khiêu khích như đang vờn đùa với đối phương.

Hiểu Tinh Trần muốn kéo đấu lạp xuống nhưng cổ tay bị Tiết Dương giữ chặt lại, đạo trưởng tuy ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh mà trong lòng đã không còn yên tâm thêm được nữa. Y rốt cuộc trầm giọng nói: "Ta không muốn quay về tu chân giới, cũng không hy vọng bọn họ sẽ trông thấy mình xuất hiện ở nơi đây. Ngươi làm như vậy chẳng phải chính là muốn để cho khắp nơi biết được rằng ta đã quay lại hay sao?"

"Được quay lại tu chân giới, đạo trưởng không vui ư. Ta thấy danh tiếng của ngươi dường như không hề nhỏ, nếu đã được chào đón như vậy tại sao còn phải trốn đi?" Tiết Dương khẽ nhếch môi bình thản hỏi.

Hiểu Tinh Trần nhận ra mình đã vô tình để đối phương biết phần nào về thân phận trước đây, khẽ cúi đầu nhỏ giọng đáp: "...Có những chuyện ta không muốn nhắc lại... Ta chỉ muốn được bình đạm mà sống nửa đời sau. Ở đâu cũng được, cùng với ngươi."

Tiết Dương thở dài, hắn mua được một cái mặt nạ bên đường đến đeo lên cho y, tiện tay tháo cái đấu lạp vướng víu ra để Hiểu Tinh Trần không cảm thấy ngột ngạt. Đạo trưởng hai tay chạm lên mặt nạ nhận ra nó che đi nửa mặt trên của mình, cũng hoàn hảo giấu đi cả đôi mắt mù lòa.

Giữa phố phường đông đúc tấp nập bóng người đi, hắn nghiêng đầu đến thì thầm bên tai y thật khẽ: "...Hiểu Tinh Trần, để ngươi biến mất hoàn toàn khỏi tu chân giới thì chỉ còn một cách thôi."

"...Cách gì?"

"Chết."

Hắn vừa dứt lời Hiểu Tinh Trần đã cảm thấy tim mình phát lạnh. Môi hắn vui vẻ đùa nghịch chạm nhẹ lên môi y, khiến cho bốn phía khe khẽ vang lên từng tiếng xì xào bàn tán. Rồi bàn tay Tiết Dương lại siết nhẹ lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần kéo đi về phía trước, giọng ngân nga mà nói: "Ngươi muốn ở bên cạnh ta mà, chỉ còn cách này thôi. Nếu có thể cứ thế mà chết đi, tu chân giới sẽ không còn ai tìm kiếm ngươi được nữa."

"Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần nghe qua giọng nói liền cảm thấy thiếu niên này rất lạ. Cả những điều hắn nói ra cũng lạnh lẽo vô cùng, "Ý ngươi là gì? Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Tiết Dương ngửa đầu bật cười: "Sợ rồi sao? Đạo trưởng nói muốn ở bên cạnh ta mà, nếu ta lấy mạng ngươi, ngươi cũng nguyện ý chứ?"

Hiểu Tinh Trần đã quá quen với lối suy nghĩ lạ kỳ của hắn, nghe đến đây cũng chỉ biết cười trừ hiểu ra hắn lại bắt đầu muốn đùa cợt. Đúng lúc này từ sau lưng thoảng vang lên tiếng vật xé gió mà lao đến. Trước khi Hiểu Tinh Trần theo bản năng xoay người né tránh thì Tiết Dương đã nhanh chóng kéo y cùng chạy vào một con hẻm nhỏ ở gần đó để thoát thân. Qua lớp vải mỏng ngụy trang trên mắt, hắn trông thấy thấp thoáng giữa dòng người xuôi ngược phía sau có bóng áo đen đang ẩn hiện dõi theo hai người họ.

Đạo trưởng lúc này nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giữa thanh thiên bạch nhật tại sao lại có kẻ cố ý muốn ra tay ám toán. Nếu là đám hắc y nhân kia, chẳng phải hành động này của chúng quá lộ liễu rồi sao?

Nhưng Tiết Dương so với Hiểu Tinh Trần còn bất ngờ hơn. Hắn đưa đạo trưởng chạy khỏi đoạn đường có kẻ theo dõi ám toán thì quay lại gấp gáp hỏi: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Đạo trưởng ngạc nhiên hiểu ra dường như có gì đó vượt ngoài tính toán của hắn thì nghiêng đầu nói: "Ta không sao, nhưng chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Có phải đó là đám hắc y nhân đấy không?"

Quả thực có điều gì đó mà Tiết Dương đã không ngờ tới, bởi nếu những tên hắc y nhân đó thật sự là người của Kim gia thì ắt hẳn sẽ không hành động lộ liễu ngay giữa thành Lan Lăng như vậy. Trừ phi, ngay từ đầu bọn chúng đã thuộc một gia tộc khác.

Chính vì ban đầu tin chắc rằng bọn chúng là người của Kim gia mà Tiết Dương mới liều lĩnh tìm đến tận thành Lan Lăng này. Suy cho cùng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Chỉ cần để cho lời đồn đại về sự quay lại của Hiểu Tinh Trần truyền xa thì bọn họ sẽ không dám bứt dây động rừng. Bởi nếu vị đạo trưởng này gặp bất trắc ở chính thành Lan Lăng, thì với tình hình hiện tại mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào Kim thị.

Nhưng giữa ban ngày ban mặt vẫn có kẻ tại Lan Lăng theo sau ám toán hai người họ, như vậy đối phương thứ nhất không thể là người của Kim gia, thứ hai cũng không sợ Kim gia gặp điều tiếng. Như vậy bọn họ có thể là ai được?

"Đạo trưởng, chuyện đêm trước, vì sao mà ngươi bị truy đuổi?" Tiết Dương sực nhớ ra điểm này liền nhíu mày hỏi y, "Bọn chúng là truy đuổi ngươi... Hay kẻ khác?"

Hiểu Tinh Trần lập tức nghĩ đến "Tiết Dương", nhất thời im lặng không trả lời hắn. Như hiểu ra chuyện này có ý nghĩa gì, Tiết Dương cố giữ bình tĩnh mà hỏi lại lần nữa: "Người chúng muốn tìm, không phải là ngươi?"

"...Là một kẻ thù xưa."

Quả nhiên, Hiểu Tinh Trần hóa ra không phải mục tiêu đám hắc y nhân đó nhắm tới mà là hắn. Tiết Dương chửi thầm một tiếng, ban đầu là vì hai kẻ hắn gặp ở khách điếm hỏi han về tung tích Hiểu Tinh Trần, sau đó y lại bị kẻ khác mai phục truy sát ở Thục Đông. Cứ thế đã khiến hắn tin chắc rằng người bọn chúng muốn trừ khử là Hiểu Tinh Trần mới vội vàng kết luận kẻ địch là người của Kim gia. Cũng vì Kim gia có sẵn lý do để xóa bỏ Hiểu Tinh Trần khỏi tu chân giới, chỉ là bọn họ lại có lý do để không thể giết chết Tiết Dương.

Kẻ nắm giữ Âm Hổ Phù lúc này chính là hắn. Giết chết hắn rồi Âm Hổ Phù kia cũng sẽ mất tích vĩnh viễn. Chính bởi lý do này mà Kim Quang Dao mới không tế đầu hắn cho Xích Phong Tôn, thanh lý môn hộ cũng cố ý chừa lại cho hắn một mạng. Kẻ này thả hắn ra nhưng vẫn âm thầm giữ chặt dây xích, chỉ đợi thời cơ để lấy lại Âm Hổ Phù. Vậy nên hơn ai hết, Kim gia mới là thế lực muốn hắn sống sót vào lúc này.

Hiểu Tinh Trần không nghe Tiết Dương nói thêm gì nữa thì thở dài bước qua vỗ về lên tay hắn: "Thành Mỹ, tu chân giới này nhiều thế lực rối ren phức tạp, chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ giữa sa mạc mà thôi, không thể nào đơn phương địch nổi lại bọn họ. Chi bằng gác lại tất cả những chuyện này, cùng ta trở về Nghĩa thành mai danh ẩn tích, sống cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Được không?"

"...Ngươi không muốn biết ta đang cần giải quyết chuyện gì sao. Đạo trưởng, sao ngươi có thể sống cùng một kẻ lai lịch bất minh như ta mà vẫn không hề thắc mắc chút nào?" Tiết Dương cảm thấy thái độ cố ý phớt lờ sự thật và tỏ ra bàng quan của Hiểu Tinh Trần rất kỳ lạ. Y gần như không màng quan tâm đến những chuyện mà y cho rằng hắn cần giữ bí mật. Không chất vấn, không truy hỏi, để mặc hắn được tự tung tự tác. Kỳ thực cuộc sống gian trá của hắn dưới thân phận Thành Mỹ có thể suôn sẻ như vậy cũng không hoàn toàn là do hắn khéo léo che đậy, mà chính nhờ sự nuông chiều và tế nhị của y đã để hắn có cơ hội được giấu đi sự thật.

Đạo trưởng của hắn tuy vẫn nói ngốc nghếch lại cả tin, nhưng thật ra y là một người khôn khéo lợi hại tâm ý cũng khó lường. Tiết Dương sống lang bạt từ nhỏ nên trong mắt hắn mọi thứ đều rạch ròi đến mức cực đoan. Ngươi tin người tức là ngươi ngây thơ, ngươi bao dung tức là ngươi nhẹ dạ. Cũng vì thế mà không biết rằng có khi dám đặt niềm tin vào một thứ mơ hồ cũng chính là bản lĩnh, và phải mạnh mẽ hơn người mới dám rộng lòng mà bao dung.

"Ngươi không nói, ta hà tất phải hỏi? Chỉ cần biết ngươi chính là Thành Mỹ, như vậy cũng đủ rồi." Hiểu Tinh Trần mỉm cười, khóe môi mang theo nét dịu dàng tạo thành một đường cong thật đẹp. Tiết Dương nhận ra đôi môi y khi cười lên lập tức tô vẽ nên một dáng hình mỹ lệ, trái ngược với vẻ điềm tĩnh ôn hòa lúc ban đầu. Khiến cho người đối diện ngây ngẩn không phân nổi vị đạo trưởng mười phần chính khí và nam nhân dung mạo tựa châu ngọc đang đứng trước mặt mình.

Tiết Dương lại vì trông thấy nụ cười đó mà không nhịn được chân tiến đến một bước, chầm chậm nghiêng đầu rồi ngập ngừng toan chạm đến môi y. Hiểu Tinh Trần cảm thấy được hơi thở của đối phương đã gần trong gang tấc thì tay run tim đập, lặng lẽ cứng người chờ đợi một nụ hôn từ hắn. Chỉ là trong lúc cả hai quên mất phòng bị mà gần gũi thân cận, sau lưng chợt có giọng người vang lên.

"Đạo trưởng...! Ngươi không sao chứ?! A..."

Một tiểu công tử trên người mang áo bào của Kim gia đang đứng ngẩn người ngạc nhiên bởi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

Hiểu Tinh Trần vì giật mình mà luống cuống xoay đầu về hướng khác ẩn mình sau lưng của Tiết Dương, trong khi hắn chỉnh trang lại cổ áo khẽ ho một tiếng, qua kẽ hở trên dải băng mà suy xét người trước mặt. Nhận ra tiểu công tử kia nằm trong nhóm môn sinh Lan Lăng ở tửu lâu, cũng không có ý đe dọa đến hai người bọn họ, Tiết Dương mới dùng giọng điệu ôn hòa đáp lại: "Ta không sao. Công tử theo ta đến tận đây chẳng biết có chuyện gì hay không?"

Hắn đứng chắn phía trước Hiểu Tinh Trần cẩn thận đề phòng, tiểu công tử kia thấy vậy cũng ngượng ngập gãi đầu ngây ngô nói: "Vừa rồi ta vô tình trông thấy hai người bị một tên hắc y ám toán ngay trên đường mới lo lắng theo sau. Thật không ngờ ngay tại Lan Lăng còn có kẻ dám làm điều khuất tất như thế giữa thanh thiên bạch nhật. Đạo trưởng, nếu ngươi cần giúp đỡ gì có thể tìm đến Kim gia, bọn ta nhất định sẽ ra tay tương trợ..."

Giọng điệu rõ một bộ dáng của môn sinh tu chân đầy chính nghĩa, Tiết Dương chỉ lẳng lặng nghe rồi học theo Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu nhã nhặn. Chợt hắn như nghĩ ra điều gì đó mà trầm giọng hỏi lại: "Tiểu công tử... Nói đến chuyện này ta cũng có điểm thắc mắc. Người của Kim gia vì sao lại đi tuần đông như thế ngay trong thành? Không biết có phải Lan Lăng đã phát sinh chuyện gì lạ hay không?"

"Cái này... Ta cũng không rõ. Nhưng tông chủ có lệnh phải thắt chặt tuần tra hơn trước đây. Đặc biệt là với những tên hắc y nhân quái gở kia, nếu bắt sống được phải lập tức mang về xử lý." Tiểu công tử thành thật đáp, ánh mắt luống cuống vẫn không dám nhìn thẳng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, lí nhí hỏi lại: "Mà... Đạo trưởng, ngươi có thật là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần nổi danh đó hay không?"

Tiết Dương để lộ một nụ cười ôn hòa, khẽ lắc đầu không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ khiêm tốn nói: "Ta phải đi trước. Tiểu công tử bảo trọng."

"Nhưng nếu đi lúc này không phải hai người sẽ gặp y hiểm sao?" Tiểu tử ngốc vẫn cảm thấy không ổn lắm, cương quyết nói thêm vào, "Lan Lăng là địa phận của Kim gia, đạo trưởng ngươi dù là ai đi nữa cũng có thể cầu viện đến sự giúp đỡ của Kim tông chủ..."

Hiểu Tinh Trần ở sau lưng khẽ níu lấy bàn tay của Tiết Dương. Hắn lập tức hiểu ý đạo trưởng không muốn tiếp tục can hệ tới người của huyền môn, mà ngay bản thân hắn cũng không tin tưởng vào Lan Lăng Kim thị. Chẳng cần ngẫm nghĩ nhiều Tiết Dương đã bình tĩnh lên tiếng: "Trên đời này dù là phúc hay họa cũng tự khắc có đường đi. Ta không ngại biến cố, chỉ sợ mang phiền đến tận tiên môn. Chuyện sau này ta đã có dự liệu, đành đa tạ công tử quan tâm vậy."

Con hẻm dài vắng vẻ mà bọn họ đang đứng tương đối ẩm thấp và thiếu sáng, Tiết Dương nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần dẫn về hướng khác không tiếp tục nán lại với người của Kim gia. Trong lòng hắn có một dự cảm bất an, kể từ khi nhận ra mình phán đoán sai lệch mới nhận thấy đã vô tình đặt cả Hiểu Tinh Trần vào nguy hiểm. Trước đây chỉ hận không thể khiến y sống trong đau đớn và khổ sở, vậy mà hiện tại chỉ sai một nước cờ đã căng thẳng không yên. Sợ rằng một chút sơ suất sẽ đánh mất y mà không kịp trở tay, cũng sợ không bảo vệ được mà khiến y thương tổn.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được lo lắng của hắn qua cái nắm tay siết nhẹ của đối phương. Trong tim y lan tràn một niềm vui nhỏ bé, ấm áp xoa dịu đi tất cả những tủi hổ u sầu mà trước đây đã vì hắn đem lòng nếm trải. Nếu hắn cứ thế mà nhu hòa bình lặng có phải với y sẽ là một cảm giác rất lạ lẫm hay không? Hiểu Tinh Trần biết rõ mình chưa từng hiểu sâu về hắn, nhưng mỗi một khắc trôi qua lại nhận ra có muôn vạn điều mới mẻ ở thiếu niên này mà y không hay biết, khiến cho ý xuân chớm nở trong trái tim đạo nhân trẻ tuổi dần bừng lên không ngừng. Là yêu thích tò mò hay si mê ngơ ngẩn. Trong thoáng chốc đã muốn giữ chặt lấy người thiếu niên trước mặt, để nhớ rõ rằng nam nhân mang thứ tâm tư thâm sâu khó dò nhường ấy đã thuộc về y, dù chỉ là hiện tại mà không biết đến hậu quả của mai này.

Hiểu Tinh Trần bất giác mỉm cười một mình mà không hay biết Tiết Dương đã lặng lẽ quan sát y từ lúc nào.

Tối hôm đó Lan Lăng đốt đèn tưng bừng chuẩn bị cho đêm Trừ Tịch sắp tới, khắp nơi rực rỡ muôn trùng đăng ảnh, hòa lẫn giữa tiếng người cười nói thật xôn xao. Thứ niềm vui đón chào tân niên phải đợi chờ cả năm mới có được một lần, gieo vào lòng nhân thế bao hân hoan ấm áp của dịp đoàn viên sum họp. Nhưng cũng chính thứ niềm vui đó là điều mà cả Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần bấy lâu nay không có được. Đạo quán xa xôi nào ngự ở ngọn tiên sơn vắng lặng, trải bao năm tháng có biết đâu được sự đời ra sao. Cũng có khác chi cuộc sống của đứa trẻ mồ côi không cha mẹ giữa cõi trần lăn lộn ngược xuôi, quanh năm chỉ biết khát cầu duy nhất con đường sống.

Hai người họ ngồi bên tửu lâu nghe tiếng người cười vui náo nhiệt, cảm nhận niềm vui của kẻ khác mà không biết chính mình mang theo tâm tư gì. Tiết Dương đang chờ đợi một cơ hội để thực hiện kế hoạch cuối cùng của hắn tại Lan Lăng. Hiểu Tinh Trần thì vân vê tách trà ngồi ngay bên cạnh hắn. Y dường như rất thích nghe tiếng trẻ con nô đùa ngoài phố xá, đôi khi lại khẽ cười theo những câu đùa ngô nghê của bọn chúng.

"Thành Mỹ, ngươi lúc nhỏ trông như thế nào?" Hiểu Tinh Trần đột nhiên quay sang tươi cười hỏi hắn. Tiết Dương nghe xong lập tức hiểu ra y vì đám trẻ con đang nô đùa bên ngoài mà có hứng thú với chủ đề này thì nhún vai khẽ đáp: "Gầy, ốm đói, đen nhẻm. Không béo múp sạch sẽ như ngươi tưởng tượng đâu."

Đạo trưởng đưa tay lên vuốt ve bên má hắn: "Không phải lớn lên rất anh tuấn sao..."

"Ai bảo với ngươi là ta anh tuấn. Không trông thấy được lại tự tưởng tượng ra." Tiết Dương nửa đùa nửa thật nghiêng đầu tránh đi bàn tay y chạm đến, "Có khi ta vừa đen vừa xấu bộ dạng lại thô kệch thì sao?"

"Ta nghe thấy người khác nói." Giọng y pha chút trầm buồn tủi thân, dường như chuyện phải nghe về hắn qua miệng người khác đối với y là vô cùng thiệt thòi và ấm ức, "Có người nói đôi mắt ngươi rất đẹp, sáng ngời tinh anh mà sắc bén. Có người lại nói mũi ngươi cao thẳng mang theo vẻ lạnh lùng. Lại có người nói nụ cười của ngươi dễ dàng làm say lòng thiếu nữ... Thành Mỹ của ta như thế, ta lại chưa từng được thấy qua."

Tiết Dương nghe được trong giọng nói của đạo trưởng có một nỗi buồn nhẹ nhàng như cánh nhạn lướt qua, đầu mày hơi cau lại khẽ hừ một tiếng: "Mỗi cái một chút, không chắc hợp lại tất cả đã là đẹp. Cũng như nếu ngươi chỉ trông thấy một mặt của sự tình thì chẳng thể nào vỗ ngực nói mình hiểu hết được trọn vẹn cả vấn đề. Mọi thứ trên đời này chính là như vậy, bất cứ điều gì cũng muôn màu muôn vẻ, ngươi muốn hoàn toàn nắm được thứ gì trong tay thì bắt buộc phải tự mình dấn thân vào nó."

"Muốn nắm được ngươi, phải dấn thân bước vào số phận của ngươi?"

"Tùy ngươi thôi." Hắn bật cười, qua khóe mắt vẫn đề phòng động tĩnh xung quanh. Có vài bóng người thưa thớt ngồi trong tửu lâu đang thản nhiên trò chuyện, không khí ôn hòa không có dấu hiệu gì là bất thường, là một tối yên bình như bao buổi tối khác.

Hiểu Tinh Trần chợt đặt tách trà xuống nhẹ giọng lên tiếng: "...Thật ra chuyện ngươi muốn giải quyết ở Lan Lăng, có liên quan đến ta đúng không."

"Đạo trưởng quả nhiên đã sớm biết." Hắn vô tư đáp lại, "Mấy ngày trước có người đến Thục Đông tìm theo dấu vết của ngươi."

Y buông một tiếng thở dài mệt mỏi: "...Trước sau gì cũng phải giải quyết một lần, ta chỉ không muốn phải liên lụy đến ngươi."

"Cũng đã liên lụy rồi. Ngươi tính làm sao đây?"

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng chứ?" Y khẽ xoay đầu về phía hắn. Đường sáng bạc chớp qua bỗng từ đâu lao ra sau lưng Tiết Dương đánh lùi đi một nhát kiếm.

Sau lưng bọn họ là một toán hắc y nhân trong tay mang kiếm sắc tràn ngập sát khí. Hóa ra tất cả những vị khách vừa rồi trong tửu lâu đều là do bọn chúng ngụy trang mà thành. Tiết Dương lập tức đứng dậy chắn phía trước Hiểu Tinh Trần, y cũng rất phối hợp lặng lẽ giữ nguyên mặt nạ ở sau lưng hắn. Sương Hoa theo lệnh Hiểu Tinh Trần tạo ra một vòng kiếm khí đẹp đẽ vây lấy hai người họ sẵn sàng bảo vệ, trong khi đó đạo trưởng chỉ giữ chặt lấy tay của Tiết Dương không cho hắn tùy tiện tấn công.

Thiếu niên thấy lạ thì hơi nghiêng đầu nói khẽ: "Đạo trưởng, lần này không đánh nhất định sẽ chết đó."

"Kế hoạch của ngươi là gì."

"Tạm thời cầm cự, sau đó ngươi phải rời khỏi đây." Tiết Dương cong môi cười nhàn nhạt đáp.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, y vẫn chưa hiểu ra ý định của hắn nhưng tình hình trước mắt đã không còn đường lui. Tiếng binh khí từ tứ phía xé gió lao đến bủa vây khiến người ở giữa chỉ cảm thấy trùng trùng áp lực. Sương Hoa kiếm lúc này được điều khiển bằng chân khí mà nhanh chóng đỡ lấy từng đòn tấn công trước sau liên hồi. Thế nhưng không ai biết được người thật sự đang ra lệnh cho thanh kiếm lại là nam nhân y phục đen đeo mặt nạ đứng sau lưng "đạo trưởng."

Đám hắc y nhân ỷ thế đông người mà điên cuồng lao tới, tranh thủ từng kẽ hở quanh vòng kiếm khí của Sương Hoa để tấn công Tiết Dương. Hắn trong tay không mang Hàng Tai chẳng thuận tiện phản đòn, nhận ra tình thế này nhất định phải chủ động liền quả quyết tự nắm bắt lấy Sương Hoa trong không khí mà ra kiếm giải vây.

Giữa tình thế hỗn loạn bị vây hãm tứ phía, Tiết Dương chỉ có thể cản phá phần nào những kẻ tấn công trực diện. Sau lưng hắn Hiểu Tinh Trần bị tước quyền huy kiếm thì lập tức ngơ ngẩn trong giây lát.

"Rút kiếm của ta ra tự vệ. Ta sẽ mở đường, ngươi lập tức rời khỏi đây." Tiết Dương lạnh lẽo nói. Qua từng âm thanh kiếm sắc hung tợn va chạm, Hiểu Tinh Trần cảm thấy giọng hắn trầm trầm mang theo một loại sát ý mơ hồ khó mà nói rõ.

Thế nhưng cũng đúng như hắn dự đoán, y đương nhiên điềm đạm đáp trả: "Ta sẽ không để ngươi lại một mình."

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ rút Hàng Tai từ trong tay áo ra, lập tức cảm nhận được sự đồng thuận từ thanh kiếm. Tuy rằng y không biết danh tính thực của nó, mà trong tu chân giới cũng có muôn vàn thanh kiếm vô danh. Nhưng bởi lẽ là vật thuộc về hắn, nên thứ cảm giác chân khí của mình được Hàng Tai chấp nhận khiến Hiểu Tinh Trần và thanh kiếm dường như nảy sinh một sự tương thông nào đó.

Đường kiếm đen huyền một màu chết chóc đặt trong tay vị đạo nhân phong thái thanh cao, dù y có phẫn trang đến đâu đi nữa vẫn không làm vơi đi tiên khí ẩn hiện trong từng cái nhấc tay xoay đầu. Hàng Tai hòa cùng chân khí của Hiểu Tinh Trần mà lần đầu tiên được sống đúng với cái tên của nó, là một thanh kiếm "hàng yêu diệt ma, giải nan cứu tai." Chỉ tiếc một nỗi khi thuộc về Tiết Dương, kẻ khác lại nhớ đến nó là một "Giáng Tai" gieo bao tai họa.

Đám hắc y nhân được lệnh tấn công "Hiểu Tinh Trần" là thế, nhưng khi phát hiện bên cạnh y còn có một nam nhân áo đen mang mặt nạ thân thủ lại phi phàm thì đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi người có kiếm thuật cùng thân pháp tốt như vậy, trong tu chân giới họa hoằn lắm mới tìm được mấy bậc kỳ tài. Thế nhưng kẻ vô danh thần bí này lại mang một thanh kiếm quỷ dị đầy sát khí mà tấn công bọn họ, bằng những đường đánh khéo léo rất nhẹ nhàng thanh tao. Trông ở đằng nào cũng cảm thấy như có gì không đúng.

Tiết Dương động tác dứt khoát đòn ra hiểm độc, dùng Sương Hoa phá tan vòng vây ở trước mặt. Chỉ không lâu sau đã chém trọng thương phân nửa số hắc y nhân hung hãn đang vây đánh, mặc dù với hắn như vậy tốc độ còn quá chậm, cũng là bởi không thể ngay trước mặt Hiểu Tinh Trần giở tà thuật mà nhanh chóng kết trận.

"Mau rời khỏi đây. Xong việc ta sẽ đi tìm ngươi." Hắn có phần mất kiên nhẫn thì thầm với Hiểu Tinh Trần đang đỡ đòn sau lưng mình. Đã đến lúc nào rồi còn muốn làm người tốt mà nán lại với hắn, y cứ như thế kế hoạch sẽ không thể êm xuôi.

Thế nhưng rất không phụ kỳ vọng của Tiết Dương, ai kia vẫn điềm đạm cùng thói cứng đầu ngấm ngầm khó chữa: "Muốn đi thì cùng đi. Ta và ngươi có thể đủ sức cùng giải vây rời khỏi đây, ngươi đừng lo."

Hắn tất nhiên không phải lo chuyện đó. Kiếm pháp của Hiểu Tinh Trần còn gì đáng ngờ sao? Chỉ là yếu điểm duy nhất của y nằm ở sức bền không đủ mà chống đỡ quá nhiều người một lúc trong khoảng thời gian dài. Vì thế mà ở mỗi trận đối đầu, quan trọng nhất với y chính là kết thúc sớm trước khi bản thân thấm mệt. Tiết Dương ngay sau lưng tuy có thể cùng phối hợp hỗ trợ để tẩu thoát. Nhưng mục đích thật sự của hắn lại không phải là giết chết tất cả đám hắc y nhân này, cũng không phải chạy thoát khi còn chưa xong việc. Đạo trưởng vì không được hắn nói ra kế hoạch mới ngang ngạnh cứng đầu đến mức này. Tiết Dương không khỏi hối hận vì khi đó chẳng bịa ra một lý do để nói dối lừa cho y đi trước, rốt cuộc hiện tại dây dưa càng lâu với kẻ địch chỉ rước thêm bất lợi.

Tiết Dương nghiêng người tránh được một nhát kiếm đâm tới, khẽ xoay mình về phía sau ôm nhẹ lấy eo Hiểu Tinh Trần nói vội vào tai y: "Ngoan một chút đi đạo trưởng." Nói xong phải lập tức nâng kiếm tiếp tục cuộc chiến, bên phía kẻ địch càng căng thẳng nhất loạt xông lên.

Hiểu Tinh Trần dễ dàng đánh bật một lúc ba đối thủ, động tác vẫn thế từ tốn nhẹ nhàng nhưng trên trán cũng dần thấm mồ hôi. Nghe hắn nói vậy chỉ nhíu mày đáp: "Ngươi không cho ta biết kế hoạch của ngươi, ta sẽ không đi đâu cả."

Đạo trưởng cố chấp rốt cuộc đã hoàn toàn không gì lay chuyển được. Thiếu niên dồn hết nóng giận vào một đường kiếm chết người đâm xuyên cổ họng hắc y nhân trước mặt, khiến máu tươi tung lên bắn khắp cả y phục trắng thuần trên người hắn. Những tên còn lại cảm thấy hung hiểm thì có hơi lùi lại cẩn thận đề phòng, chỉ thấy sát khí từ vị "đạo trưởng" ôn nhã kia càng lúc càng nồng đậm.

Bất thình lình hắn tung người phóng qua lan can mà nhảy xuống tầng dưới, đứng ngay trước cánh cửa tửu lâu nhếch môi cười rồi lập tức xoay lưng chạy ra ngoài. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được chỉ còn cách dựa vào âm thanh để phán đoán tình hình, nghe ra tiếng chân người lao xao rời khỏi vòng vây trong chớp mắt, dường như là đang gấp gáp mà đuổi theo ai đó. Sau lưng y, hơi ấm và khí tức của thiếu niên kia đã hoàn toàn biến mất.

"Thành Mỹ...?!"

Đuổi y không đi, hắn liền tự mình rời đi kéo theo kẻ địch? Đạo trưởng siết chặt Hàng Tai trong tay cắn môi nhịn xuống một cơn giận hiếm khi trỗi dậy. Nhưng chuyện an nguy của hắn lúc này quan trọng hơn cả. Y cố gắng tìm đường rời khỏi tửu lâu, nhưng dù có ngũ giác người tu tiên đi nữa thì mù lòa vẫn hạn chế rất nhiều khả năng truy dấu của đạo trưởng. Nhất là khi bọn họ chẳng có ai là yêu ma, lấy đâu ra tà khí mà Sương Hoa đánh động. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lang thang giữa đường thành ngập tràn tiếng người nói xôn xao, không thể phân được đâu là tiếng bước chân của bọn họ.

Mất dấu Tiết Dương, cũng không cách nào lần theo được hắn. Hiểu Tinh Trần đành bình tĩnh lấy hết tập trung mà cẩn thận ngẫm lại từng lời mà hắn nói. Rồi như nhớ ra được điều gì trong ký ức của mình, sắc mặt đạo trưởng liền trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc.

"...Hiểu Tinh Trần, để ngươi biến mất hoàn toàn khỏi tu chân giới thì chỉ còn một cách thôi."

Câu nói đó của hắn, rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?

Phía Bắc thành lúc này trời cao gió lộng, đêm đen ẩn tàng mùi vị của chết chóc giữa không gian âm u vô tận. Tiếng quạ vỗ cánh kêu vang thình lình gieo vào lòng người một cơn ớn lạnh, khiến góc thành trống trải bỗng như tách biệt với cả tòa thành. Chẳng biết từ đâu ám vào thinh không một màn sương mơ hồ ẩn hiện che ngang khuất tầm nhìn, đám hắc y nhân đuổi tới nơi chỉ còn thấy bóng áo trắng mờ ảo đang đứng trước mặt chúng như gần như xa.

"Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, thứ lỗi bọn ta phải theo lệnh..."

Tiết Dương dửng dưng không lùi thêm bước nào, mặc nhiên đứng giữa cổng Bắc thành tay áo trắng tung bay, bình thản như thể chuyện gươm đao vừa rồi không can hệ gì đến hắn. Gió đêm lạnh lẽo xuyên qua vòm cổng để lại từng thanh âm u u khẽ khàng như trong những sơn động, hòa cùng màn sương giữa một đêm không trăng hư ảo tạo thành thứ không khí quỷ dị bao trùm.

"Ta đã sớm rời khỏi tu chân giới, vậy nhưng chẳng biết đã vô tình đắc tội vị tông chủ nào mà phải đến nông nỗi này?" Hắn dùng ngữ khí điềm đạm mà ẩn nhẫn nhất có thể để ngụy tạo lại phong thái của Hiểu Tinh Trần. Thầm nghĩ đám người này vẫn cho rằng hắn chính là y, quả nhiên là chưa từng được thấy mặt của đạo trưởng lần nào.

"Đạo trưởng ngươi không đắc tội ai, chỉ cần ngươi chịu theo bọn ta trở về đợi Tiết Dương xuất hiện, chuyện về sau sẽ không phiền ngươi nữa."

Hắn phải ngăn để không bật cười mỉa mai bọn chúng, vờ như khó xử khi nhắc lại cái tên của chính mình: "Vậy ra, các vị là muốn dùng ta làm mồi nhử Tiết Dương? Chẳng phải hắn đã bị Liễm Phương Tôn cho người thanh lý hạ sát rồi đó sao?"

Hắc y nhân kia nghiến răng đáp trả: "Tên khốn đó làm sao mà dám giết hắn! Trong tay hắn là Âm Hổ Phù lũ súc sinh Kim gia dùng bao nhiêu công sức để có được, Kim Quang Dao nhất định phải lấy được nó trước khi giết hắn!"

Ngữ khí gay gắt mang theo mười phần oán hận, Tiết Dương hứng thú nhướng mày âm thầm cười khẽ. Hóa ra chúng thật sự không phải người của Lan Lăng Kim thị, trái lại dường như chính là kẻ thù đã bại trong tay Kim Quang Dao. Đám người này hẳn là thuộc về gia tộc nào đó đã bị Kim gia đẩy vào tuyệt cảnh. Vì để trả thù Kim gia mà nhắm vào Âm Hổ Phù trong tay Tiết Dương, lại cho rằng Tiết Dương đang theo dấu Hiểu Tinh Trần mà truy lùng y trước, muốn sử dụng vị đạo trưởng này mà dẫn dụ hắn vào tròng. Kế hoạch tưởng chừng đơn giản nhưng vì mối quan hệ phức tạp giữa hắn và y mà không dễ gì thực hiện được.

Tiết Dương hiểu ra vấn đề thì cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại khẽ gật đầu thở dài hỏi: "Các ngươi, là tàn dư của Đình Sơn Hà thị năm đó vì tấn công Kim Quang Thiện mà bị tuyệt diệt?"

"Đúng hay sai không quan trọng nữa, đạo trưởng mau theo bọn ta trở về!"

Bọn chúng không tiếp tục nhiều lời mà nhanh chóng lao tới bao vây lấy hắn, thế nhưng Tiết Dương lần này lại không rút kiếm ra nghênh chiến. Hắn đứng bất động tại chỗ qua khóe mắt liếc nhìn xung quanh, xoay nhẹ cổ tay ra ấn quyết. Trước khi bọn chúng kịp chạm vào hắn, giữa bốn bề sương mù dày đặc bỗng như thấp thoáng từng bóng người ẩn hiện. Gió đêm tiếp tục rít gào ảm não, xen lẫn đâu đó những âm thanh rền rĩ dần ớn lạnh bủa vây. Chẳng biết là tiếng người rên la từ cổ họng đã khản đặc hay tiếng thú hoang đang giận dữ cuồng nộ. Chỉ biết thứ không khí tà mị này đã chiếm trọn lấy bọn họ, khiến một góc thành vắng vẻ như tách bạch hoàn toàn với phần còn lại náo nhiệt ở phía xa.

Đám hắc y nhân đều là người tu tiên, chứng kiến cảnh trước mắt liền thầm nhủ không xong, dị tượng bất thường này không thể là tự nhiên mà thành. Còn chưa kịp nghĩ cách ứng biến đã thấy những cái bóng nhấp nhô kia tiến lại thật gần, muôn mặt lệ quỷ cùng tẩu thi tanh nồng nhất loạt lao đến cắn xé lấy bọn chúng.

Tiết Dương cất lại Âm Hổ Phù vào tay áo sắc mặt bình thản ngữ khí thật tự nhiên: "Không còn cách nào khác. Các ngươi phiền phức quá."

"Tiết Dương?! Sao lại là ngươi?"

"Sao không thể là ta?" Hắn tháo dải băng mắt xuống nhếch môi cười, đôi nanh hổ khả ái lại hiện ra.

Tên cầm đầu vừa chống trả bầy hung thi vừa gầm lên mắng về phía hắn: "Khốn kiếp! Dám giả dạng Hiểu Tinh Trần, hôm nay nhất định phải bắt sống ngươi về!"

"Chờ đã! Nếu là Tiết Dương, tại sao hắn lại có Sương Hoa trong tay?" Một tên hắc y nhân hoang mang lên tiếng, "Chẳng phải mật báo đã nói đó rõ ràng là Hiểu Tinh Trần thật sao?"

Thiếu niên đứng giữa làn sương dày đặc, không nhìn rõ được bóng dáng mà chỉ nghe thấy tiếng bật cười vui vẻ: "Sương Hoa thuộc về ta rồi, Hiểu Tinh Trần đương nhiên đâu còn mạng." Hắn bước qua bước lại dung dung nói tiếp, "Ngay từ đầu ta chỉ mượn chút danh tiếng của y để tránh mặt các ngươi. Hiện tại mọi chuyện đã bại lộ, về sau có lẽ không thể tiếp tục sử dụng dáng vẻ này được nữa." Hắn tỏ ra tiếc nuối thở dài, càng làm cho đám người kia tin tưởng Hiểu Tinh Trần cuối cùng đã bị hắn hại chết.

"Súc sinh! Dù y có là kẻ thù của ngươi cũng đâu cần đuổi cùng giết tận! Trước sau gì ngươi cũng sẽ phải gặp báo ứng!"

"Vậy đợi đến lúc đó đi rồi tính..."

Một tràng cười thống khoái lần nữa lại vang lên, qua lớp sương mù hư ảo bóng áo trắng dần biến mất không để lại dấu tích. Đám hắc y nhân điên tiết muốn bắt lấy hắn nhưng không thể. Bất đắc dĩ phải chém hết đợt này đến đợt khác bao nhiêu là tẩu thi trước mặt. Đợi đến khi phát hiện ra chính mình đã mắc kẹt vào ảo cảnh thì đã quá muộn. Cứ thế vung kiếm suốt đêm cho tới khi kiệt sức vẫn không thể thoát khỏi loại quỷ thuật do Âm Hổ Phù tạo ra.

Quả nhiên sáng sớm hôm sau, môn sinh tuần tra của Lan Lăng Kim thị đã bắt được những tên hắc y nhân vẫn thường xuất hiện trong thành bấy lâu nay, giải về cho Kim Quang Dao xử lý.

Kim tông chủ lúc này ngồi trong thư phòng của mình tiếp đón một vị khách đường xa, đang thong thả nhấp trà nghe thấy tin đó chỉ phất tay ra hiệu cho gia phó lui xuống. Gia phó dường như có điều băn khoăn muốn nói, nên dù thấy tông chủ còn bận tiếp khách vẫn cố ý đến gần thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Kim Quang Dao nghe xong sắc mặt không đổi nhưng ánh mắt khẽ nheo lại trầm tư. Đoạn hắn liếc nhìn vị khách trước mặt kín đáo quan sát một hồi, cho đến khi gia phó đã lui ra ngoài khép cửa lại mới niềm nở lên tiếng.

"...Hiểu đạo trưởng, dùng trà đi chứ. Đừng để nguội."

Đứng trước mặt Kim Quang Dao lúc này là một thiếu hiệp dáng hình dong dỏng cao, trên người là y phục đen ôm lấy cơ thể thon gầy mảnh khảnh. Mặt nạ ngân sắc che khuất đi nửa trên gương mặt, chỉ có thể trông thấy nửa dưới là một đôi môi mỏng cương nghị mà thanh tú cùng cái cằm nhỏ gọn thật vừa mắt. Xem qua dường như là một thiếu niên trẻ tuổi dung mạo anh tuấn. Chỉ là người này với Kim Quang Dao lại không hề xa lạ, vì thế dù có phẫn trang dáng vẻ bên ngoài hắn vẫn có thể nhận ra phong thái chính trực anh khí từng nức tiếng tu chân giới một thời.

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu coi như đáp lại, nhưng lời nói ra lại không liên quan đến tách trà trước mặt: "Liễm Phương Tôn nếu đã nhận ra, ta cũng không có gì phải che giấu. Hôm nay đến làm phiền Kim gia trong hoàn cảnh này thật sự thất lễ rồi, mong Liễm Phương Tôn bỏ quá cho."

Kim Quang Dao nụ cười ngọt ngào cao nhã như đóa hoa lê dịu dàng hướng về phía y nghênh đón: "Hiểu đạo trưởng ngươi đừng khách sáo như vậy. Nếu không phải môn sinh của ta tìm thấy ngươi gặp khó khăn trong thành, ta đã không kịp nhận ra mà mời ngươi về đây đấy chứ." Như chợt nhớ ra y không thể nhìn thấy gì, nụ cười của Kim Quang Dao mới nhạt dần hóa thành một cái cong môi đầy ẩn ý, "Vả lại, năm xưa cũng là nhờ Hiểu đạo trưởng chỉ điểm vạch tội Kim gia mới có cơ hội mà thanh lý môn hộ. Còn chưa kịp đa tạ ngươi đã trở về Bạch Tuyết quán, từ đó trở đi hiếm có cơ hội mời Hiểu đạo trưởng đến Kim Lân đài làm khách thêm lần nữa..."

Thư phòng của Kim Quang Dao rộng rãi xa hoa, bài trí trong phòng cũng gọn gàng trang nhã. Chỉ tiếc lúc này mọi cửa sổ đều đã được đóng kín, ánh mặt trời len qua lớp giấy dán cửa hắt lên mặt bàn một màu vàng nhàn nhạt buồn tẻ, lại thêm sự yên ắng tĩnh lặng mà không gian trở nên tù túng ngột ngạt đầy bức bối. Tiếng bước chân hắn đứng dậy bước qua án thư mà thong dong tiến lại gần người trước mặt, vang đến tai Hiểu Tinh Trần lại như tiếng chân thú hoang đang rình rập con mồi của nó.

Y có hơi cúi đầu, không biết động tác đó là gật đầu đồng tình hay u uất thất vọng. Sợi tóc mai vô tình rũ xuống hai bên khiến cho dáng vẻ thêm phần tiều tụy. Câu chuyện xưa vốn không nên nhắc lại, Kim Quang Dao vẫn điềm nhiên nói đến. Rõ ràng có những chuyện Liễm Phương Tôn này chưa từng muốn bỏ qua.

"Liễm Phương Tôn quá lời rồi, những chuyện xưa thứ lỗi cho ta không thể bàn đến nữa. Hiện tại chẳng dám mang phiền hà đến Kim gia, chỉ có một thỉnh cầu mong Liễm Phương Tôn giúp đỡ."

"Sao đạo trưởng lại nói như vậy. Đạo trưởng cần giúp đỡ, Kim gia làm sao có thể từ chối? Ngươi cứ việc nói ra, trong phạm vi khả năng của ta, ta nhất định sẽ giúp." Kim Quang Dao rũ mi lơ đãng quan sát Hiểu Tinh Trần đang đứng trước mặt. Y phục khác lạ, giọng điệu cứng cỏi, nhưng cũng không giống như một kẻ vừa chịu qua thảm kịch mà đổ vỡ. Trái lại vị đạo trưởng này như mang đầy hy vọng mới dám bỏ qua mọi mặc cảm mà đứng trước mặt hắn cầu xin giúp đỡ.

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi, trầm giọng nói khẽ: "Ta cần tìm một người, hắn đêm qua mất dấu giữa Lan Lăng. Nếu người của Liễm Phương Tôn đi tuần có vô tình trông thấy, xin hãy cho ta biết."

Kim Quang Dao: "Trông hắn ra sao?"

Hiểu Tinh Trần: "...Hắn lúc này, có lẽ đang mang đạo bào trắng giống hệt ta. Trong tay cầm Sương Hoa, là một thiếu niên hoạt bát tuổi vẫn còn rất trẻ."

Kim Quang Dao im lặng không nói gì, ngụ ý muốn được nghe thêm thông tin quan trọng hơn thế nữa.

"...Hắn tên gọi Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần rốt cuộc thở dài lên tiếng nói.

Liễm Phương Tôn lúc này hai mắt nhất thời mở lớn trong giây lát rồi lại quay về vẻ ung dung hòa nhã như ban đầu. Cái tên thực quen thuộc, có lẽ nào lại là trùng hợp hay sao?

"Thành Mỹ, thành nhân chi mỹ... Ta cũng từng rất thích hai chữ này." Kim Quang Dao bật cười khe khẽ đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần vui vẻ nói, "Vị thiếu niên mà đạo trưởng cần tìm đó, dường như rất quan trọng với ngươi?"

Hiểu Tinh Trần nghĩ đến hắn lúc này không biết nguy hay an thì sốt ruột gật đầu: "Rất quan trọng."

Kim Quang Dao chằm chằm nhìn y, trong mắt ánh lên một niềm vui thích xen lẫn cả ác ý, đôi môi cười ôn hòa nhưng ngữ khí lại có phần lạnh lẽo đáp lại: "Quan trọng với Hiểu đạo trưởng, vậy đương nhiên cũng quan trọng với ta. Nhất định Kim gia sẽ giúp ngươi tìm ra hắn... Cho đến lúc đó thì, Hiểu đạo trưởng. Ngươi nên ở lại đây làm khách chờ đợi rồi."

Cố nhân đã lâu không gặp, "tiểu tri kỷ" năm đó Kim Quang Dao để sổng mất cùng với Âm Hổ Phù, bây giờ quay lại đây mang theo cả cừu nhân của hắn. Tuy chẳng biết giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể thân cận đến như vậy, nhưng khẳng định là tiểu lưu manh đó đã che giấu thân phận để có thể ở cạnh bên y. Nhìn xem là ai năm xưa chê cười Kim Quang Dao chỉ biết diễn, chẳng phải hắn cũng dốc lòng diễn hí với Hiểu Tinh Trần đó hay sao? Quả nhiên là Tiết Dương cái tên tiểu lưu manh này, vẫn cứ tùy hứng đầy sơ hở như thế.

Nay trân bảo của ngươi lại lạc vào tay ta, để xem ngươi sẽ đến lấy về như thế nào. Kim Quang Dao chống cằm nhìn theo bóng Hiểu Tinh Trần bước ra ngoài cửa, nhếch môi cười thầm mà ngân nga cái tên: "Thành Mỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz