Fanfiction Tieu Duong Vong Tinh Tran Tiet Hieu Ma Dao To Su
Chương 15 - Đào yêu (2)
---
"Hay là, ngươi hãy cùng ta đi. Cùng nhau rơi vào cõi u minh, sau này cũng không cần trở về nữa."
---
Cách mấy tuần trước có một thương buôn gặp việc đi ngang qua Nghĩa thành, không hiểu vì lý do gì lại đột nhiên đoạn khí mà chết. Xác của hắn sau đó được người dân an táng trong nghĩa trang, còn di vật thì Tiết Dương đã lên tiếng xin nhận lại. Hắn lấy lý do là có quen biết với vị công tử ấy, tìm thời điểm thích hợp sẽ mang di vật trả về cho gia quyến. Khi đó Hiểu Tinh Trần hỏi hắn tại sao lại làm vậy, hắn chỉ cười đáp cái này chẳng phải còn tùy vào ngươi sao.Đến nay thì đã qua vài tuần, cuộc sống một nhà ba người trong nghĩa trang nho nhỏ hầu như chẳng có gì thay đổi. Họa chăng là Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần phát sinh chút sóng gió, mà căn nguyên là từ việc hắn tự dưng không muốn Hiểu Tinh Trần ra ngoài săn đêm nữa."Đạo trưởng ngốc. Ban ngày ngươi cũng có thể hàng yêu sưu quỷ, không cần thiết phải đi đêm làm gì." Tiết Dương hai tay khoanh trước ngực, thái độ bồn chồn sải bước đi qua đi lại khắp gian phòng."Đêm xuống là thời khắc luân chuyển âm dương, yêu ma luôn dựa vào thời điểm chí âm mà hành động, tự nhiên là lúc thích hợp nhất để đi săn." Vị đạo trưởng khẽ nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn đáp lại."Thì ban ngày chúng nó vẫn đi du ngoạn ầm ầm đấy thôi! Cứ giả sử Nghĩa thành này tổng số yêu ma điểm lại có năm mươi mạng đi, vậy dù ngươi ra ngoài ban ngày hay ban đêm thì chúng nó cũng đâu có ít đi đứa nào?"Hiểu Tinh Trần lắc đầu đỡ trán, quý nhân nhà y lại đến kỳ sinh chuyện rồi."Hiểu đạo trưởng, không phải tự nhiên ta lại muốn ngươi ngừng đi săn đêm," Hắn thôi không đảo qua đảo lại nữa mà tiến đến chỗ Hiểu Tinh Trần lúc này đang an tĩnh ngồi bên bàn trà. Một tay hắn chống lên mặt bàn, tay còn lại đặt trên vai y rồi ghé sát xuống đến khi mặt đối mặt mới dừng lại nói tiếp, "Đừng ra ngoài buổi tối nữa, có được không?"Khoảng cách quá gần để một vị đạo trưởng chưa trải đời có thể giữ được bình tĩnh, cũng vừa đủ xa để không chạm vào nhau. Và dù cho hai mắt không thể nhìn thấy thì Hiểu Tinh Trần vẫn có thể cảm nhận được hô hấp người kia đang đều đều ngay trước mặt. Y ngẩng lên, đánh bạo đưa tay sờ vào má hắn, đầu ngón cái khẽ vuốt ve như muốn kiềm cương một con ngựa hoang ương bướng."Thành Mỹ, ta biết ngươi rất tốt, lúc nào cũng lo lắng cẩn thận như vậy. Nhưng việc này ta đã làm từ khi xuất sơn đến nay rồi, sẽ ổn cả thôi."Tiết Dương không kịp phòng bị, hắn bất ngờ nhìn người trước mặt có chút lúng túng vẫn cố ra vẻ điềm nhiên vỗ về bên má mình. Gương mặt y dịu ngoan cách gần trong gang tấc, môi vừa nói xong liền cong lên một nét cười mềm mại.Ngươi lại nói ta tốt? Đúng là mù thật chứ chẳng đùa..."Không ổn. Ngươi cũng thấy chính mình bị rơi vào huyễn cảnh, hiện tại thứ đó có thể lại tùy thời tìm đến, mà mục đích nó nhắm tới lại là ngươi." Hắn cau mày nói, cũng không vội rời khỏi cái vuốt ve của y, "Nếu đã vậy, hay là ngươi mang thứ tà vật ấy ra diệt trừ đi."Y khẽ lắc đầu đáp: "Ta muốn lưu lại để giúp nó độ hóa, giải trừ chấp niệm."Tiết Dương đưa mắt về phía ống tay áo dài rộng của y, buồn bực hừ một tiếng. Kể từ sau khi rời khỏi Lịch Dương thành đến nay, hắn chưa một lần nào có cơ hội thấy Hiểu Tinh Trần mang thứ yêu ma đó ra khỏi túi càn khôn. Y đã phong ấn nó trong một lá hoàng phù, chỉ cần đọc quyết chú đốt cháy lên liền có thể lôi nó ra ngoài. Nhưng hắn cũng không phải có ý định phóng thích cho nó, cái hắn lo ngại là huyễn cảnh Hiểu Tinh Trần gặp phải sẽ lại xuất hiện một lần nữa.Chỉ là tính đến hiện tại Tiết Dương chưa phát hiện thêm có bất kỳ tình huống nào mới mẻ. Mọi thứ dừng lại ở cái chết bất đắc kỳ tử của tên thương buôn họ Từ kia, và những gì hắn nói với Hiểu Tinh Trần không phải là không có chỗ đúng.Tiết Dương hắn lần ấy vì sự xuất hiện không lường trước của Tống Lam mà phải tìm cách đánh lạc hướng, tránh để cho hắn dây dưa tìm được Hiểu Tinh Trần. Nguyên là ngôi miếu hoang của Lịch Dương thành có một gốc đào lớn, rất lâu trước đây khi gây án ở Thường gia Tiết Dương vô tình phát hiện gốc đào này đã sớm thành yêu. Bất quá chỉ là hạng yêu ma yếu kém, cùng lắm có thể hóa thân thành người. Đến việc hấp thu sinh hồn người sống nó còn không có bản lĩnh ra tay thì làm sao dựng nên tiền đồ cho được. Một gốc đào tích tụ linh khí đất trời lâu ngày thành yêu, không hoài bão không tà niệm. Chính vì thế mà không có tâm ma, chẳng thể dùng, vậy nên Tiết Dương cũng không để nó vào mắt.Mãi sau này gặp lại nó vẫn yếu ớt như thế, may ra đã biết tìm đến nơi lắm nam nhân như thanh lâu để hấp thụ dương khí. Nhưng ngoài việc gìn giữ hình hài con người và thi triển vài thứ yêu thuật tầm thường thì cũng không làm nổi cái gì đặt biệt. Duy chỉ có một điều khiến hắn chú ý, yêu đào này có thể lột da người mà ngụy trang thành bất cứ ai nó muốn. Một thứ thuật tà môn không kém gì bọn họa bì quỷ.Trong lúc cấp bách bởi tên hắc y đạo trưởng kia vẫn ngày ngày tản bộ xung quanh, hắn đành phải cùng yêu đào thương lượng. Nó sẽ phẫn trang thành Hiểu Tinh Trần rồi dẫn dụ sự chú ý của Tống Lam. Đổi lại, hắn trao cho nó quỷ hồn mình đã ngầm dưỡng bấy lâu để nó cắn nuốt tăng tu vi nhanh chóng. Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế, yêu đào thôn phệ quỷ hồn xong bản thân liền trở nên mạnh hơn trước. Tà khí cực thịnh, không lâu sau đã hấp dẫn Sương Hoa tìm đến. Tiết Dương khi ấy khoanh tay đứng nhìn Hiểu Tinh Trần một lần bắt gọn nó, chỉ bật cười chế nhạo yêu quái sống tận mấy trăm năm mà tính toán vẫn dưới cơ kẻ phàm.Nhưng cũng không ngờ nó vậy mà vẫn đủ sức tạo huyễn cảnh dù đã bị phong ấn nghiêm chặt. Tiết Dương năm lần bảy lượt thúc Hiểu Tinh Trần xuống tay diệt gọn nó nhưng y vẫn cố chấp không làm. Cái gì mà huyền môn hành sự phải đi theo trình tự? Thứ yêu ma hạng bét này mà cũng có chấp niệm cần độ hóa sao? Cứ một chưởng đánh tan là xong tránh đêm dài lắm mộng. Hắn ngờ ngợ nhìn ra nó đối với hắn oán niệm có thừa, nhưng mũi gươm lại hướng về phía Hiểu Tinh Trần. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì.Trước mắt phải giữ chặt y bên mình, tùy thời tìm cách lấy đi lá phù phong ấn. Chỉ cần Hiểu Tinh Trần không tìm thời điểm âm thịnh dương suy mà bước ra đường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.Nhưng là đạo trưởng ngốc nhà hắn quả nhiên cứng đầu không ai bằng.Đêm đến bất kể bên ngoài có gió đông thét gào hay mưa phùn buốt lạnh, y ngày nào cũng như ngày nào, mang Sương Hoa lên lưng rời khỏi nhà.Tiết Dương cũng y hệt, nối gót ngay sau lưng, chân không rời nửa bước."Thành Mỹ, ngươi quả nhiên cứng đầu không ai bằng.""Đạo trưởng, ta cứng đầu cũng chỉ dám so với một mình ngươi." Hắn toét miệng cười tận mang tai, tay không yên phận đã choàng qua cổ bá vai y như bằng hữu đồng trang lứa.Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng tránh thoát, đẩy cánh tay của hắn ra khỏi người rồi quay lưng đi thẳng. Tiết Dương nhếch cong khóe miệng vội đuổi theo."Đạo trưởng xoay lại cho ta nhìn ngươi một lát đi, ngươi đang cười có đúng không?""Ta không cười."Người phía trước cước bộ có chút tăng tốc, tóc mai tung bay, đầu hơi cúi thấp. Tiết Dương trong lòng nổi ác tâm xấu xa muốn thừa cơ chọc ghẹo."Chân ngươi dài quá đi nhanh như thế, ta sắp không theo kịp rồi!""Không theo kịp thì có thể trở về.""Như vậy sao được," Hắn chạy vội lên chắn ngang trước mặt y, "Ngươi vẫn chưa nói lý do tại sao lần trước lạnh nhạt với ta. Hiểu đạo trưởng, ngươi lúc đó làm ta đau lòng lắm."Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn lúc này đang cố tình nhiễu sự, đầu y hơi quay đi chỗ khác qua loa đáp lại: "Lần đó... Ta có chút tâm sự. Nghĩ thông rồi, mọi chuyện không còn gì để nói."Kỳ thực, y vẫn chưa nghĩ thông, mà là không muốn nghĩ tới. Mỗi lần suy nghĩ về chuyện đó lại có cảm giác đang tự lừa mình dối người. Vốn biết kẻ cầu đạo tâm không tĩnh làm sao có thể tiêu dao tự tại, nhưng một mực làm ngơ cảm xúc của chính mình cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Mâu thuẫn đó, rắc rối đó, tất cả đều từ thiếu niên trước mặt mà ra. Hiểu Tinh Trần trong một đêm đã quyết định dứt khoát từ bỏ tạp niệm, đối đãi với hắn theo lễ thường. Không quá thân cận cũng không cần phải xa cách, thứ càng tránh né sẽ càng dễ lún sâu, coi như mọi chuyện đều do y đa tâm mà thành."Đạo trưởng, ngươi phải nghiêm túc nói chuyện với ta." Hắn tà tà cười, tay đã nâng gương mặt nhu thuận lên mà véo nhẹ cái cằm thon nhỏ của y, "Trong mắt ta hiện giờ, ngươi đang nói dối."Hiểu Tinh Trần lồng ngực run rẩy một hồi, vội đẩy hắn ra xa, mu bàn tay lập tức đưa lên che cằm. Trước nay y chưa từng thất thố với ai, lễ nghi ứng xử đều quy củ khiêm nhường, nhưng mỗi lần ở bên cạnh hắn luôn sẽ có lúc phát sinh tình huống khiến y nhất thời không giữ được bình tĩnh. Trước tiếng cười vui vẻ của hắn đành cứng họng không biết phải mắng như thế nào mới phải."Ta không phải nữ nhân...""Ta chưa từng xem ngươi là nữ nhân."Tiết Dương chọc người đã chọc đến muốn nghiện. Lúc này nhìn bộ dạng y như vậy thật có chút hoài niệm chuyện trước đây, khi y một thân bạch y mang bội kiếm truy bắt hắn. Nhớ lại mới thấy lần đó thật khờ khạo, tay đã xé đến cổ áo mà không nhận ra da thịt y non mềm như thế nào. Đập vào mắt liền khiến người yêu thích muốn hung hăng vật ngã mà cắn liếm một hồi.Chờ đã... Hắn đã nghĩ đi đâu thế này? Hiểu Tinh Trần, y là tên đạo trưởng đầu đậu phụ ngu ngốc luôn gây phiền toái, một tên tu sĩ đáng ghét chỉ giỏi khiến kẻ khác phân tâm... Hắn tâm tư thầm gào lên Tiết Dương ngươi không được quên y đã từng đối với ngươi làm ra chuyện gì. Không thể vì gương mặt dịu ngoan, nét mày cong ẩn nhẫn, môi cắn chặt đến hiện ra huyết sắc mà ngu ngốc động lòng.Bất quá môi cắn chặt như vậy thật sự khiến người nhìn muốn mang y ra khi dễ một trận.Không đúng! Cảm giác này không đúng lắm, hắn vốn là muốn chọc ghẹo để cười trên cái vẻ lúng túng của y mới phải."Đừng đối với ta... Làm những chuyện như vậy nữa. Ta là đạo trưởng, nếu ngươi thích vui đùa thì có thể tìm nữ nhân." Hiểu Tinh Trần rất nhanh lấy lại vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh. Y cố tình xoay người về một hướng khác, cũng không chờ nghe hắn trả lời đã phất tay áo rời đi.Cước bộ vội vã, tâm tình rối loạn. Giác quan hay linh tính gì đó đều bay đi đâu mất. Y bỗng dưng bất cẩn đụng vào người ai đó, toàn thân bị bao lấy trong một cái ôm siết chặt."Tinh Trần, muốn đi đâu?".
.
.Tiết Dương mắt vừa nhác thấy người kia xoay lưng rời khỏi thì tức tốc đuổi theo. Y không ngự kiếm mà tốc độ có thể nhanh đến vậy, không phải chỉ cao hơn hắn có vài phân thôi sao? Chân cũng không dài tới mức đó đi."Hiểu đạo trưởng, được rồi ta chỉ đùa với ngươi thôi, mau quay lại đi!"Họ đang ở giữa cánh rừng sâu, trên đầu chỉ có ánh trăng bạc vằng vặc soi đường. Tiết Dương càng chạy càng thấy có gì đó không đúng, cây cối hai bên theo từng bước chân của hắn như cũng vội lướt qua, ngừng lại nhìn quanh chỉ thấy từng thân cây san sát nhau không có mấy khác biệt so với lúc đầu. Cái bóng lưng áo trắng trước mắt vẫn thế giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Không quá xa để mất dấu mà cũng không đủ gần để chạm đến. Hắn cố ý hét lớn gọi tên y nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Hiểu Tinh Trần tuy rằng vừa cứng đầu lại cổ hủ nhưng cũng không đến mức tuyệt tình như vậy chứ?Chưa bao giờ hắn gọi đến ba tiếng mà y không thở dài xuống nước chịu thua. Giữa cái lạnh tê người thấu xương, Tiết Dương đầu nóng muốn phát hỏa tức giận đá vào thân cây bên đường."Quỷ dẫn đường, khốn nạn!"Một trận cuồng phong thổi qua cuốn tung đất đá bay lên che lấp khuất tầm nhìn của hắn. Tiết Dương thầm rủa: "Nực cười!" rồi cố gắng nhắm mắt lùi về sau, rút từ tay áo ra một đạo hoàng phù được vẽ sẵn. Đây là một loại phù tấn công đơn giản chính tay Hiểu Tinh Trần vẽ cho, hắn cắn tay lấy máu vẽ thêm hai đường lên lá phù, tay chắp lại đọc chú ngữ lập tức khiến cho nó bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lớn dần tượng thành hình một con hạc lớn, hỏa hạc vẫy đập đôi cánh rực lửa rồi lao đầu về phía trước phá tung lớp cuồng phong yêu tà đang dần vây lấy hắn."Tu thêm vài trăm năm nữa, ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi." Tiết Dương phủi đi bụi đất trên y phục của mình, lặng lẽ nhìn cánh hạc lửa đang tan thành tro bụi, khung cảnh xung quanh cũng theo đó dần dần biến đổi.Cánh rừng hoang vu vốn chỉ có mấy nhánh cây cong vẹo đã trụi lá, không hiểu từ lúc nào đã rực rỡ muôn cánh đào bay. Tiết Dương ngẩng đầu lên nhận ra mình đang đứng dưới một tán đào rợp lá, đan xen là những đóa hoa sắc hồng nổi bật dưới ánh trăng. Gốc cây đầy sức sống này tồn tại giữa mùa đông lạnh giá, nhìn từ góc độ nào vẫn hết sức phi lý. Tiết Dương không cần suy đoán cũng biết thứ yêu thuật phương nào đã dựng lên cảnh tượng này.Đôi cánh tay thon gầy trắng nõn vươn đến từ sau lưng hắn, da thịt non mềm hừng sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc, đẹp đẽ một cách ma quái. Nó vắt ngang qua vai hắn rồi vòng lại siết nhẹ như ôm lấy nhân tình, một giọng nói hư ảo đan xen vào tiếng gió khẽ thì thầm bên tai: "Công tử, ngươi lại quên ta rồi...""Tinh Trần đâu." Tiết Dương lạnh lùng liếc xuống cánh tay đang choàng quanh người mình, một tia chán ghét lướt qua nơi đáy mắt.Kẻ sau lưng thoáng chốc bật cười, môi đào kiều mị dán sát vào vành tai của hắn, thổ khí như lan mà nói: "Công tử vội vàng hỏi đến tên đạo trưởng đó làm gì, ta đặc biệt mở trận là để chờ ngươi mà.""Bị phong ấn rồi vẫn có thể chui ra sao." Tiết Dương cầm hai cánh tay kẻ kia hất văng ra khỏi người, hắn xoay lưng về sau đối diện với nó.Trong đầu hắn thầm cảm thán quả nhiên là yêu quái, nhờ vào tà thuật dung mạo mới được cái vẻ thế kia. Nó làm hắn nhớ lại bài thơ Hiểu Tinh Trần từng dạy cho A Thiến, cái gì mà "Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa..."Mỹ nhân thân ngọc yêu kiều đang tựa lưng vào gốc đào, âu yếm nhoẻn miệng cười. Thân vận tố y, tóc cài trâm ngọc, đôi môi mỏng sắc đào có chút ướt, mắt phượng hẹp dài lúc này nhìn hắn cong cong gọi mời."Nhờ ơn công tử, tu vi của ta đã tăng lên gấp bội. Chút phong ấn nhỏ bé đó sao giam giữ được ta."Đào yêu mày mắt sắc sảo thật chăm chú nhìn ngắm tiểu công tử đang đứng trước mặt, trong khi hắn diện vô biểu tình chán ghét đề phòng y."Đi đâu thì đi đi ta không cần cái mạng rách của ngươi. Tự do rồi thì cút xéo, đưa Tinh Trần về đây."Nó bật cười khúc khích tiến lại gần, say đắm nhìn hắn nói: "Tiểu Nguyệt cũng không cần mạng rách của đạo trưởng đâu."Tiết Dương rút Hàng Tai ra khoanh tay ôm trước ngực, môi cong lên cười đáp: "Không cần thì trả lại cho ta.""Tiết công tử, ngươi đe dọa ta sao? Tiết công tử đừng quên đạo trưởng ở trong tay ta, ngươi nói xem là ngươi nắm thế cục hay là ta đây?""Hoa mỹ dài dòng. Muốn gì thì nói thẳng ra đi."Tiểu Nguyệt chớp chớp đôi mắt huyền ra vẻ ngây thơ, bĩu môi nói: "Tiết công tử ngươi đúng là người xấu."Tiết Dương nhún vai đảo tròn mắt.Nó bất mãn lên giọng: "Ngươi lừa ta, nói muốn giúp ta tăng tu vi, sau đó lại để tên đạo trưởng kia thu phục phong ấn ta lại!""Tại ngươi ngu ngốc thôi." Hắn sốt ruột cau mày, con yêu đào này còn chưa bắt đầu đi vào vấn đề chính, không biết Hiểu Tinh Trần lúc này ra sao rồi."Đúng vậy ta vốn đâu cơ trí giảo hoạt như nhân loại các ngươi... Tiết công tử a, chỉ tiếc ngươi tính sai một bước, cho rằng đạo trưởng của ngươi đủ năng lực trấn áp ta, nào ngờ lại bị ta dễ dàng khống chế," Tiểu Nguyệt nghịch ngợm tay áo dài cười nói, "Có lẽ ngươi không biết, y lúc này đã không còn như trước đây nữa đâu.""Hửm?""Ta đã biết về vụ án ở Lịch Dương thành, cũng biết công tử và y có mối thâm cừu đại hận như thế nào. Có phải y năm xưa toàn thân tiên khí, lãnh mạc lại phi phàm, một tay bắt gọn công tử? Đáng tiếc y bây giờ không còn cái gì gọi là tà khí bất xâm. Đừng tưởng chỉ là bị công tử hại mất một đôi mắt, mà tâm trí cơ hồ cũng đã loạn, làm sao còn có thể tu đạo được nữa.""Ta đảm bảo y không bị thần kinh. Vậy nên ngươi thôi lảm nhảm rồi mau nói thứ cần nói đi."Yêu đào cau mày giương mắt phượng oán giận nhìn hắn nói: "Ai nói y thần kinh, là động tình, tâm đã vẩn đục dù cho hữu đạo thì cũng khó cầu.""Động cái gì mà động. Hồ ngôn loạn ngữ, lão tử không có nhiều kiên nhẫn đâu." Tiết Dương không phải không chú ý đến lời nó nói, nhưng lúc này tìm Hiểu Tinh Trần về mới là trọng điểm."Tiểu Nguyệt chỉ đến để xin công tử một điều kiện, để cho ta đi theo ngươi. Ta biết ngươi chán ghét con người y, đạo đã bất đồng còn phải sống cùng nhau, như vậy thật sự rất bất mãn a... Yên tâm, ta không như ngươi ôm thù kết oán, ta chỉ thật sự muốn đi theo ngươi mà thôi.""À... Riêng cái này là không thể nhé."Tiết Dương trên đời này chán nhất có hai thứ, kẻ nhiều lời và kẻ không biết mình là ai. Hàng Tai lạnh lẽo xé gió lao ra khỏi vỏ, dẫn theo một hàng tám lá hoàng phù tán theo khắp hướng. Hắn một bên niệm chú ngữ một bên chém tới thứ yêu dã đang ngả ngớn trước mặt. Tám lá bù trấn đủ tám hướng lập thành một pháp trận chắc chắn, yêu đào đứng trong pháp trận ôm bụng cười lúc ẩn lúc hiện. Quả nhiên lại là huyễn cảnh.Hàng Tai cắt qua lòng bàn tay hắn, nhuộm ướt lưỡi kiếm bằng một dòng máu đỏ tươi. Tiết Dương mang thanh kiếm đẫm máu cắm xuống giữa trận, hai tay bắt ấn quyết kết thúc chú ngữ bằng một chữ: "Phá!"Ánh trăng ma mị cùng tán đào kia,... tất cả trong phút chốc lập tức biến mất như chưa từng có gì xảy ra.Tiết Dương lại lôi xấp bùa của Hiểu Tinh Trần ra, cẩn thận sắp lại rồi chọn lấy một lá. Thứ này là Âm hỏa phù mà người của tu chân giới ưa sử dụng để định vị tà túy. Hắn đặt nó xuống đất, lại dùng máu vẽ thêm một dòng chú ngữ không ra hình thù, trong miệng khẽ lầm bầm niệm chú, một lần nữa cải biên lại pháp khí tiên môn khiến cho lá Âm hỏa phù với khả năng đánh hơi tà túy cơ bản trở thành một lá phù truy tà. Dựa vào máu người và hấp thu oán khí tụ lại để đuổi theo dấu vết yêu thuật dù chỉ là nhỏ nhất.Lá phù cháy bùng lên một ngọn lửa xanh lục rồi không đợi thêm một giây nào nữa, lập tức lao về phía trước. Tiết Dương lau máu vào ngực áo rồi tức tốc ôm kiếm đuổi theo. Hắn cắn chặt răng thầm nói Hiểu Tinh Trần ngươi vạn nhất đừng để rơi vào rắc rối gì, thân là đạo trưởng nổi danh tu chân giới, tuyệt đối không được để yêu ma cấp thấp làm thần trí nhiễu loạn.Ánh lửa xanh lục dẫn hắn đến một khoảng đất trống hoang vắng, xung quanh chỉ có vài nấm mồ trơ trọi nhấp nhô xiêu vẹo giữa đêm đen. Gió rừng âm u thổi cơ hồ nghe như tiếng ai nức nở thê lương, trước mắt hắn là những đốm lửa nhỏ tựa ma trơi lập lòe di chuyển. Âm hỏa phù nhẹ nhàng trôi đến giữa trung tâm mảnh đất hoang rồi bùng lên một lần trước khi vụt tắt.Tiết Dương lùi lại vài bước, nâng Hàng Tai vẫn còn đẫm máu lên rồi giáng xuống một nhát chém đánh tan huyễn thuật. Khung cảnh trước mắt rạn nứt vỡ tan thành từng mảnh, đổ xuống rồi hoàn toàn biến mất lộ ra một bóng đạo bào trắng tinh thuần khiết.Hiểu Tinh Trần xoay lưng lại đối diện với hắn, dải băng mắt đã nhuộm thẫm một màu huyết sắc đỏ đến chói mắt. Tiết Dương thất thần trông thấy cảnh này, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Tinh Trần!" rồi điên cuồng lao về phía y.Chuyện gì đã xảy ra. Yêu tinh kia đã làm gì... Thứ súc sinh ấy... Hắn sẽ xé tan hồn phách của nó!"Tinh Trần, Tinh Trần!"Đạo quang ánh bạc lóe lên trong chớp mắt đâm vào bả vai hắn, dòng máu tươi lập tức đổ xuống ấm nóng len lỏi vào da thịt. Hiểu Tinh Trần đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc run rẩy không ngừng, lúc này Tiết Dương mới nghe rõ y từ nãy vẫn vô thức lầm bầm: "Ác ma... Táng tận lương tâm.... Thập ác bất xá..."Sương Hoa thêm một tấc đâm sâu hơn vào vai hắn, Tiết Dương mắt trợn trừng nhìn y, lại nhìn xuống đường kiếm chôn sâu trong da thịt. Đau đến tê tâm liệt phế cũng chẳng là gì so với những gì y đang nói."Ngươi bức ta, Tiết Dương... Ta không thể tha thứ cho ngươi..." Hiểu Tinh Trần rút kiếm ra khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi gục xuống phủ phục dưới chân.Tiếng kêu đó đánh thức thần trí mơ hồ của y. Hiểu Tinh Trần tay cầm kiếm dừng lại giữa hư không, đôi vai khẽ run lên từng hồi. Y mơ hồ nghe thấy giọng nói khàn đục của người kia đang gọi tên mình, vội quỳ xuống mò mẫm liền sờ trúng một bờ vai đẫm ướt. Mùi nồng này... Là máu?"Ây da... Tỉnh rồi sao?""Thành Mỹ? Thành Mỹ, ta đã làm gì?" Hiểu Tinh Trần sắc mặt đã tái xanh lại càng thêm kinh hãi. Y vội đỡ lấy người dưới đất dậy để hắn tựa đầu vào chân mình rồi dùng tay kiểm tra tình trạng vết đâm. Miệng vết thương rách ra một đường cỡ bằng bàn tay, máu chảy ra rất nhiều không thể ngừng lại được."Là lỗi của ta, ta sai rồi, Thành Mỹ ngươi đừng sợ! Ta sẽ chữa cho ngươi, đừng sợ... Ta... xin lỗi." Môi y lắp bắp nói không thành tiếng, gấp gáp lục trong túi càn khôn ra mọi thứ có thể dùng được. Y lấy ra một lọ thuốc cầm máu nhỏ, cởi vội một bên cổ áo của hắn rồi khẽ rắc bột thuốc lên miệng vết thương.Tiết Dương nắm tay y lại, ánh mắt sắc lạnh quét lên gương mặt y lúc này nhợt nhạt hoảng loạn như chực khóc, lại dừng trên dải băng mắt đã đẫm máu kia. Hắn rốt cuộc kéo tay y cẩn thận điều khiển về đúng hướng, mệt mỏi nói: "Chỗ này, cẩn thận đổ hết bột thuốc bây giờ.""Ta...""Ta ta cái gì chứ. Ngươi sau này nhớ đền bù cho ta là được rồi." Hắn nhắm mắt lại thở dài, vết thương không sâu lắm. So với những gì hắn đã từng trải qua, một nhát đâm của Hiểu Tinh Trần thì tính là gì. Ăn đau một phát mà được trông thấy bộ dạng khổ sở chật vật vì lo lắng cho mình của kẻ thù, kể ra cũng xứng đáng.Tay y lạnh ngắt lần lên gương mặt hắn cố gắng vỗ về: "Ta xin lỗi, ta xin lỗi... Ta không phân được thật giả...""Ta biết, không cần giải thích nữa... Cũng đừng có khóc, khóc rồi mắt ngươi phải làm sao đây." Hắn vươn người ngồi dậy khẽ chạm lên dải băng mắt, "Có đau không?"Hiểu Tinh Trần lắc đầu, đôi vai gầy không biết đang run vì lạnh hay phải hứng chịu xúc động quá lớn. Tiết Dương biết y không phải chỉ vì chuyện đâm "nhầm" hắn mà hoảng sợ, chắc hẳn trước khi hắn đến y đã phải đối mặt với sự kiện khủng khiếp gì đó trong huyễn cảnh kia. Thứ huyễn thuật này giỏi nhất chính là khơi gợi nỗi sợ và lôi kéo ma tâm con người. Lẽ nào lời nói của yêu đào kia là thật, Hiểu Tinh Trần của hiện tại đã không còn có khả năng kháng cự được sự nhiễu loạn của tà ma?Hắn dang cánh tay không bị thương ra ôm lấy y vào lòng, nhận thấy y khẽ giật mình thì bật cười nói: "Đạo trưởng đang sợ sao, bãi tha ma này không ấm cúng như nghĩa trang nhà chúng ta nhỉ? Ta đưa ngươi trở về nhé, lần sau không đến đây săn đêm nữa.""Ta... không sao." Y cúi đầu tựa vào bả vai hắn, có lẽ đã bị cảm xúc hành hạ đến nỗi cả tinh thần và thể xác đều mệt nhoài, lần đầu tiên không kiêng kị gì mà để hắn tiếp xúc với mình gần gũi như vậy."Ngoan, sau này phải nghe lời ta, không cứng đầu làm theo ý mình nữa, được không?"Vai áo hắn ngoài mùi máu ra, còn có mùi cỏ dại thơm mát dễ chịu. Tâm trí y dần rơi vào mê man không còn nghe rõ hắn đang nói gì nữa, chỉ biết mù mờ nói: "Ừ được."Hắn loạng choạng đứng dậy để y tựa vào người mình mà thiếp đi, một tay khác tự điểm lên bả vai khiến dòng máu lập tức ngừng chảy.Kỳ thực, vết thương vốn cũng chẳng nặng lắm. Ai bảo hắn là lưu manh giỏi diễn trò làm chi. Tiết Dương giảo hoạt cười khẽ, nhìn vị đạo trưởng đã mất hết ý thức ngoan ngoãn nằm trong tay mình. Hắn cắn răng nhịn đau luồn tay xuống hai chân y bế lên.Lần đầu tiên bế y lại là trong tình cảnh này, vừa bẩn vừa tanh lại vừa thê thảm, bả vai đau nhói cũng không thể hoàn toàn hưởng thụ được cái gì. Tiết Dương thầm bực dọc chửi thề, yêu đào khốn kiếp kia cứ đợi đến khi lão tử tóm được ngươi xem, đến lúc ấy sẽ cho ngươi biết thế nào mới thật sự là thê thảm.Lại nhìn xuống Hiểu Tinh Trần, trong lòng hắn không khỏi tránh một hồi dậy sóng. Hắn đã từng nhiều lần hoài nghi cảm xúc của chính mình. Nhân sinh trước nay xảy ra lắm chuyện hoang đường trái khoáy, có kẻ oán hận chính người mà mình yêu, nhưng liệu có cơ hội nào khiến con người động tâm với kẻ mình oán hận hay không? Dù hắn luôn tự thuyết phục chính mình rằng: "Sẽ không.", nhưng chỉ sợ là đâu đó trong lòng đã sớm cúi đầu thừa nhận.Hiểu Tinh Trần, còn ngươi thì sao. Ngươi hận Tiết Dương đến vậy, nhưng với Thành Mỹ ngươi lại mang thứ tâm tình gì mà đối đãi? Kẻ khác nói ngươi đã để chính mình vì động tâm mà vẩn đục. Vậy rốt cuộc ngươi đã động tâm với ai? Là Thường Bình? Tống Lam? Hay là... Tên tiểu tử Thành Mỹ ngươi nhặt được bên đường?"Ta muốn nghe ngươi nói, Hiểu đạo trưởng. Muốn nghe chính miệng ngươi nói ra, ngươi đối với ta có cảm thấy những điên cuồng mâu thuẫn như ta vẫn luôn vì ngươi mà đối mặt hay không. Hiểu Tinh Trần... Hay là, ngươi hãy cùng ta đi. Cùng nhau rơi vào cõi u minh, sau này cũng không cần trở về nữa."Tiết Dương ôm người trong tay rời khỏi bãi tha ma, sau lưng hắn một cánh đào nhẹ nhàng buông xuống. Nụ cười yêu diễm của nam nhân tuyệt sắc rực rỡ trong đêm tối, mắt phượng đa tình dõi theo hắn tựa hồ như cháy lên lửa giận.__________A/N: Phúc lợi ngày Thất tịch. Chúc mọi người đón một lễ Thất tịch vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz