ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Kieu Nu Gia Danh


Sau khi giải thoát cho Lưu Cung và Thiên Bình, tất cả tức tốc lên đường tới doanh trại nơi Lưu Thiên Yết đang đóng quân bên bờ biên giới nước Hạ. Không quản ngày đêm, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Theo kế hoạch ban đầu Song Ngư bày ra, Lưu Cung sẽ giả là người chăn ngựa già bị điếc và mù một bên mắt. Còn Thiên Bình và Kim Ngưu giả trai làm phụ bếp trong quân sĩ.

Mọi người không có ý kiến gì với sự sắp đặt của Song Ngư, bản thân nàng ta cũng thấy đây là biện pháp hay nhất để bảo toàn tính mạng của tất cả

Đặc biệt là Kim Ngưu, tính tình tham ăn của nàng quả là thích hợp công việc trong nhà bếp, lại có Thiên Bình giam sát. Ắt sẽ không làm gì khiến mọi người chú ý và có những ý định ngu ngốc nào.

Trong khi Thiên Bình không lên tiếng nào thì Kim Ngưu lại có những kế hoạch khiến người ta sốt sáng, nàng có bày rằng: " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần xuất hiện một mỹ nhân như ta cũng có thể khiến trăm vạn quân của Lưu Thiên Yết phải mê mải mà quỵ lụy không dám tiến đánh nước Hạ."

Song Ngư nhíu mày nhìn Kim Ngưu, nàng lại thở dài nói: " Kim cô nương, nếu cô nương nghĩ chốn quân trường là nơi vọng hoa hưởng lạc thì cô nương nhầm rồi đấy. Dù quân sĩ có được quản giáo nghiêm khắc bởi các điều lệ. Nhưng việc sống qua lâu trên chiến trường khiến họ là những con dã thú không biết thương hoa tiếc ngọc."

Kim Ngưu giật bắn người lên trước biểu cảm rùng rợn trên gương mặt Nhân Mã. Nàng lùi lại phía sau Thiên Bình và Lưu Cung.

" Thiên tiểu thư, mong tiểu thư coi trừng Kim cô nương. Đừng để cô nương này tự lao vào miệng hùm, nếu không, đến ta cũng không thể cứu nàng ta." Song Ngư nói.

" Rõ!" Kim Ngưu hét lên, nàng ta chạy một mạch vào trong nhà bếp.

Lưu Cung cúi đầu chào Nhân Mã rồi cũng đi phía trại ngựa.

Còn Thiên Bình và Song Ngư.

" Thiên tiểu thư, nếu muốn bảo toàn tính mạng. Nhất quyết phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu không, Thiên Yết sẽ không thương tiếc chém thủ cốc của Lưu Cung và tiểu thư."

Trước câu nói mạnh mẽ của Song Ngư, Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng mỉm cười. Nàng hành lễ cúi chào rồi đi khuất.

Song Ngư tiếp tục công việc của nàng, dù là nữ tử của Lưu Cung - Đại tướng quân. Nhưng hiện thời, Lưu Thiên Yết vẫn dè chừng với nàng. Mọi công việc trọng đại, bày binh bố trận đều chỉ bàn với quan văn võ thân tín, trong đó có Ma Kết và Lưu An. Hắn tuyệt nhiên tách biệt Song Ngư, chỉ có nàng tập luyện binh sĩ và cầm binh theo Ma Kết ra chiến trường.

Đây cũng là điều dễ hiểu, Song Ngư cũng không còn làm theo cảm tính như lúc đầu. Nàng cần có một kế hoạch chu toàn và có thể giữ an toàn cho tính mạng của mình.

Cha nàng - Lưu An cũng vì lo lắng cho nàng mà nhất quyết không để nàng tham gia chính sự, đồng ý theo quyết định của Lưu Thiên Yết. Đảm bảo tính mạng cho nữ tử.

Nhưng Lưu An không hề nhận ra một điều, dù trải qua bao nhiêu lần, Song Ngư không bao giờ từ bỏ ý định của nàng.

Sau khi đã cho quân sĩ tập luyện mỏi nhừ, Song Ngư liền bày ra một bàn tiệc: " Hơn tháng qua, các Binh sĩ đã tập luyện vô cùng chăm chỉ. Vì lợi ích của nước Lưu, vì Hoàng Đế nước Lưu. Ta ban thưởng hảo tửu cho bác binh sĩ."

Khi Thiên Bình và Kim Ngưu lần lượt mang những bát rượu ra, Ma Kết vội vàng cản lại: " Không được Song tiểu thư, doanh trại không cho phép binh sĩ uống rượu."

Song Ngư nhanh chóng gạt phắt đi, nàng đáp lại: " Chỉ là một bát rượu, để nâng cao sĩ quân là điều không thể thiếu. Đây là hảo tửu tiến cống của Nam Dương triều, chỉ có vua chúa mới được thưởng thức. Nhân đây, Ma Kết tướng quân cũng nên uống thử một bát.

Ma Kết không thể đối đầu Song Ngư.

Binh lính thấy vậy cũng đồng lòng uống, ai cũng hồ hởi.

Ma Kết như không thể cản lại, chàng ta không chỉ uống một bát. Cứ liên tiếp mấy bát, uống ừng ực vô cùng thoải mái. Còn sang sảng nói: " Đúng là Hảo Tửu, thơm lừng lại đậm chất, vừa uống đã thích khiến người khác không thể cưỡng lại."

Không rõ đã uống bao nhiêu bát, Ma Kết bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Chàng ta như đang lạc vào nơi nào đó, khi mọi thứ đều mơ màng, thực thực hư hư. Cảnh trời vẫn vậy, ánh sàng nhập nhòa sau đám mây đen. Bỗng xung quanh vang lên câu nói:

" Lại đây... Mau lại đây..."

Ma Kết vẫn bán tín bán nghi, chàng nhìn khắp xung quanh.

Câu nói vẫn vang lên, kèm theo tiếng cười khúc khích: " Lại đây, chàng mau lại đây đi..."

" Ai vậy?" Ma Kết hét lên.

" Là thiếp, chàng không nhớ thiếp sao?" Câu nói đáp trả.

Bỗng nhiên Ma Kết thấy lòng rạo rực, chàng nhớ giọng nói này. Chàng bắt đầu chạy theo đường mòn, nơi bóng dáng hồng nhân thấp thoáng sau những đám cây. Chàng chạy mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi nắm được cổ tay nàng, ghì chặt lấy nàng trong lòng.

Ma Kết khẽ thủ thỉ: " Rốt cuộc cũng bắt được nàng."

" Đáng ghét." Cô nương ấy đáp lại

Như không thể cưỡng lại được nữa. Ma Kết nâng cằm nàng, kề sát mặt chàng lại gần nàng.

Cảm xúc dạt dào trong lòng. Bỗng bị ngắt quãng. Ma Kết bị đẩy ra xa, chàng còn bị giáng một bạt tai. Ngỡ ngàng trố mắt nhìn xung quanh.

Trời đất vẫn vậy, vẫn tối tắm sau đám mây đen. Chỉ có khác biệt là xung quanh đang vây lấy chàng cùng những ngọn đuốc lửa lớn. Trước chàng là gương mặt tức giận của Lưu An, đằng sau là Song Ngư đang nhìn vô cùng thương tâm.

Chàng ta hoang mang, hỏi: " Lưu tướng quân, đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu An tức đến nỗi nổi gân trán nổi lớn, hét lên: " Ta hỏi ngươi câu này mới phải. Ngươi đã làm gì ái nữ nhà ta."

Ma Kết tròn mắt, chàng ngơ ngác và không hiểu mọi chuyện Lưu An đang nói.

Song Ngư vội vàng lao đến ôm lấy cánh tay cha, nàng thút thít nói: " Phụ thân, nhất định phải làm chủ cho tiểu nữ. Tên đê tiện này, lại làm nhục phẩm hạnh mấy năm qua nữ tử gìn giữ. Quyết không thể bỏ qua, sau này nữ tử biết thành hôn với ai đây. Hu hu..."

Ma Kết nhíu mày khổ tâm, chàng mếu máo nhìn Song Ngư.

Lưu An gằn giọng: " Đúng vậy, sự việc đã đành. Trước mặt không biết bao nhiêu người, ngươi dám làm nhục thân thể ái nữ nhà ta. Chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được."

" Đúng vậy." Song Ngư nhấn mạnh, nàng lại đưa khăn lau nước mắt.

" Ma Kết, ngươi phải thành hôn với ái nữ nhà ta. Suốt đời suốt kiếp bù đắp cho Song Ngư." Lưu An dõng dạc nói.

Song Ngư trố mắt, miệng nàng mở tròn rồi lại lắp bắp nói: " Không... Không... Phụ thân..."

Lưu An lại vui vẻ, tay đập vai Ma Kết nói: " Ta giao nữ tử của ta cho nhà người. Phải đối tốt với ái nữ đấy."

" Không được." Song Ngư lao vào, nàng hét lớn. " Ái nữ không thể thành hôn với tên vô lại đê tiện này được. Phụ thân, phụ thân phải đuổi hắn đi, không thể để kẻ này đứng đầu trong quân sĩ được."

" Đúng là chuyện đáng mừng." Thiên Yết từ xa vọng tiếng nói, gương mặt hiện rõ sự ưng thuận.

Song Ngư mếu máo, nàng khóc không ra nước mắt.

" Đành nhờ phu thê nhà Lưu làm rạng danh nước Lưu."

Đúng là câu nói độc địa với Song Ngư, nàng không ngờ kế sạch của nàng lại đi ngược lại như thế này. Đáng ra cha nàng - Lưu An sẽ vô cùng tức giận mà đuổi cổ Ma Kết, khiến Lưu Thiên Yết mất đi một cánh tay đắc lực. Nay chính nàng lại nằm trong miệng hùm mất rồi.

Nay hai người lại ở chung một lều, thật là khó xử.

Ma Kết cũng hiểu, Song Ngư không bao giờ có ý muốn thành hôn với chàng. Còn nàng Song Ngư cũng độc chiến chiếc giường, quyết không cho Ma Kết lại gần.

" Đã đắc tội với tiểu thư, Ma Kết vô cùng xấu hổ." Ma Kết ngồi bên bàn nước, chàng quay lưng lại với Song Ngư và nói.

Song Ngư cũng lên tiêng: " Nếu ngươi đã biết vậy, sao không từ chức và biến khỏi đây đi."

" Tại hạ." Ma Kiết chuyển hướng nhìn trực diện Song Ngư. " Nước Lưu cần tại hạ, Hoàng Đế Lưu cần Ma Kết. Và..." - chàng tự nhiên ngập ngừng. " Tại hạ không hối hận nếu đã làm vậy mới tiểu thư."

" Nhà ngươi!" Song Ngư giận dữ nói lớn.

Song Ngư biết không thể làm gì Ma Kết, nàng bực bội chùm chăn ngủ.

Còn mình Ma Kết, chàng ngồi như thế bao lâu cũng không ai biết. Bóng đêm trùm khắp mọi nơi, kể cả trong căn lều kia. Chẳng mấy chốc, tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây đen, tòan khắp vùng đất bạt ngàn. Quân đội nước Lưu như một khu rừng chắn ngang mọi con đường biên giới.

Tiếng trống rền vang, tiếng, tiếng kèn vang vọng. Uy quyền ngập trờ, sao không đáng để mọi sự sống kiêng sợ. Đao kiếm trên chiến trường là vô tình, không thể tránh khỏi cái chết.

Song Ngư thức dậy khi trời đã sang trưa, Thiên Bình đứng chờ bên ngoài đã lâu. Nàng mang theo thức ăn và một thau nước để rửa mặt. Từ tốn đỡ Song Ngư dậy, nhẹ nhàng nhúng khăn lau mặt, mọi động tác đều rất thuần thục, y hệt như một gia nô bình thường.

" Ma Kết đâu rồi?" Song Ngư vội vã ăn, nàng hỏi.

" Tướng quân đã thức dậy từ tinh mơ, luyện binh từ sớm rồi." Thiên Bình trả lời

" Là vậy sao?" Song Ngư hoài nghi nói.

Cả đêm nàng ngủ rất ngon giấc, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Cả việc Ma Kết cho chủ đích làm gì nàng hay không, nàng vẫn còn hoang mang. Nhưng đúng là quân tử, chàng ta không những ngủ dưới sàn nhà, còn nhẹ nhàng rời đi khi trời sáng để tránh tai tiếng. Dù là mang danh phu thê, nhưng thực chất vẫn chỉ là hạ tướng.

Sau khi ăn xong, Song Ngư thay y phục và nói nhỏ với Thiên Bình một câu trước khi đi.

Sáng đầu tiên sau tân hôn không phải điều ngọt ngào giữa Ma Kết và Song Ngư. Mọi người đều nhận ra khoảng cách giữa hai người, dù Ma Kết vẫn tỏ ra quan tâm nàng như mọi khi. Nhưng Song Ngư cứ thoáng nhìn thấy là lại lẩn đi, tránh gặp mặt công khai. Đôi khi Ma Kết có hỏi, nàng cũng coi như không nghe thấy.

Nhưng cứ nhìn thấy Thiên Yết, Song Ngư lại sán đến gần. Nàng nũng nịu, ngọt ngào như thiếu nữ; khác hẳn vẻ mạnh mẽ và đanh thép trên chiến trường. Tuy Thiên Yết nhìn ra được mưu kế của nàng cũng không thể làm gì, vì bao năm Song Ngư đã diễn không biết bao nhiêu vở kịch trước mặt chàng và người khác.

" Thật không thể tha thứ, Song Ngư dám ve vãn Thiên Yết trước mặt ta." Kim Ngưu núp sau lều trại, nàng cắn răng đay nghiến nói.

Thiên Bình từ phía sau can lại: " Đây cũng chỉ là mưu kế của Song Ngư, cô nương đừng làm gì manh động."

Kim Ngưu hét không lên tiếng, nàng nhảy loạn lên tỏ vẻ khó chịu: " Sao không phải là ta chứ? Song Ngư đáng ghét."

Khẽ thở dài, Thiên Bình cũng ngó mặt ra theo dõi.

Quả là có phần hơi quá, Song Ngư đeo bám Thiên Yết như vậy cũng không thể trách Kim Ngưu khó chịu. Nhưng cũng vì là diễn cho người xem, không thể làm hời hợt được.

" Đáng thương." Thiên Bình khẽ nói buồn rầu.

" Ai đáng thương vậy?" Kim Ngưu tròn mắt tò mò hỏi.

" Là Ma Kết tướng quân." Thiên Bình khẽ nói, nàng chỉ về phía Ma Kết đang đứng từ xa. " Chàng ta rõ ràng vẫn bình thản, nhưng mỗi khi nhìn thấy Song Ngư bên cạnh Thiên Yết liền đổi sắc mặt. Rõ ràng là rất quan tâm nhưng không thể can dự, dù là mang tiếng phu thê nhưng trên danh nghĩa. Thật là đáng thương."

Kim Ngưu ngó nghiêng một lúc, nàng chẳng nhận ra điều gì khác thường từ Ma Kết, nói: " Vậy sao?"

Thiên Bình chẳng nói thêm gì nữa, nàng kéo Kim Ngưu trở về nhà bếp. Mặc cho nàng ta cố níu kéo ở lại xem chút nước, vì sợ nếu nhìn lâu quá Kim Ngưu sẽ lao đến bóp cổ Song Ngư mất.

...

..

.

Cách doanh trại một quả đồi, là nơi giam giữ Xử Nữ

Biên giới nước Hạ và nước Lưu vốn là nơi trắc trở, đồi núi triền miên một rặng dài. Đúng là nơi ẩn nấp lý tưởng của quân doanh. Nơi Thiên Yết giam giữ Xử Nữ vô cùng đặc biệt, khó ai tin được nhà giam là nơi phong cảnh hữu tình. Vốn là nơi Thiên Yết đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh nước Hạ.

Đúng là mỗi vùng một miền, nước Hạ bao quanh là đồi, sơn cốc, lòng chảo lại là đồng bằng trù phú, ao hồ non nước vô cùng phong phú. Trong khi nước Lưu lại khô cằn, đất đá hiểm trở.Bạch Hổ trấn giữ, quanh năm rừng bao bọc, mua đông Huyền Vũ làm vũ bão tuyết lạnh tràn ngập, mọi nơi đều một màu trắng xóa.

Ngôi nhà nhỏ được xây gần một thác nước đổ, quanh năm nước chảy về sông lớn. Đây cũng là ngọn đồi có nhiều hoa mận nhất, cứ cuối đông sẽ tỏa hương thơm dịu nhẹ, đến mùa xuân. Những cánh hoa mận bay trong gió. Đúng là non nước hữu tình. Thiên Yết dù là quan võ cũng rất thưởng cảnh trên thế gian này.

Đã một tháng ở đây. Nhưng Xử Nữ chưa từng được nhìn phong cảnh nơi này lần thứ hai. Nàng bị giam kín vô cùng buồn bực, ngày nào cũng đập phá và chửi rủa. Có khi nhưng ngày, mấy tên canh cửa cò nghe thấy tiếng khóc rưng rức của nàng. Vô cùng thương cảm nhưng không dám trái ý vua, chỉ còn cách đứng vậy hết ngày này qua ngày khác.

Cứ vài ngày Thiên Yết lại qua gặp Xử Nữ, hắn muốn nàng tự về thuyết phục vua Hạ nhường ngôi, thoái vị và giao nước Hạ. Tuy nhiên đâu hề dễ dàng, Xử Nữ nhất quyết khước từ. Dù cho Thiên Yết ra bất kỳ điều kiện nào.

Mỗi ngày trôi qua, nếu không phải tuyệt thực, đập phá đồ đạc, thì kêu gào rồi khóc lóc. Giờ đây nhìn Xử Nữ - công chúa vô cùng tiều tụy, vẻ đẹp ngời tỏa nay chỉ còn sự u ám và trầm uất. Nàng không còn dành thời gian, soi gương, chỉnh trang lại vẻ đẹp bản thân.

Đôi khi nàng cũng tự hỏi, đã kêu gào lớn như thế, lại không có ai nghe thấy và tới giúp đỡ. Đúng là đời thực không như mộng. Nàng chỉ có thể thở dài chờ đợi những ngày dài đằng đẵng bị nhốt nơi chốn này.

Nếu cánh cửa có đang đóng mà đột nhiên mở, thì có nghĩa là Thiên Yết tới.

Xử Nữ đã chuẩn bị tư thế, nàng ngồi vắt chân điềm nhiên bên bàn nước.

" Nàng có vẻ như đã thuyết phục." Thiên Yết cùng Ma Kết tiến tới.

Xử Nữ quắc mắt sắc lạnh nhìn hai người, nàng nói: " Ta chưa bao giờ bị thuyết phục bởi ngươi. Chỉ là dù làm bao nhiêu lần cũng vô ích."

" Công chúa đã thông suốt rồi." Ma Kết khẽ cười nói.

Thiên Yết nhìn quanh một lượt, chàng nói: " Mỗi ngày Trẫm đều sai người sửa sang lại mọi thứ, những gì công chúa phá hỏng cũng sẽ được đền lại bằng nước Hạ. Hà cơ chi lại hao tổn như vậy?"

" Im miệng." Xử Nữ giận dữ hét lên. Sau đó lại âu phiền nhẹ giọng nói. " Nước Hạ không bao giờ thuộc về nhà ngươi."

" Trẫm đã đặt chân lên mảnh đất nào, nhất định sẽ thu phục mảnh đất đất đấy." Thiên Yết ung dung nói.

" Tầm phào." Xữ Nữ cười nhếch miệng. " Nếu ngươi đã chắc chắn vậy, sao không tiến quân chiếm đánh. Mất công tới đây thuyết phúc ta đàm phán giao nước Hạ vào tay ngươi, thật vô ích. Có phải vì ngươi sợ không thể chiếm được nước Hạ, mới phải chờ đợi tới giờ phút này?"

Như nói trúng phần nào, Thiên Yết trầm ngâm một lúc. Chàng chuyển đề tài: " Trẫm đã biết vua Hạ đang ở đâu."

" Ngươi nói gì?" Xử Nữ như bừng tỉnh, nàng quay ngoặt người tiến lại gần Thiên Yết. " Hoàng huynh của ta hiện giờ đang ở đâu?"

Không thấy Thiên Yết trả lời, nàng chợt nhận ra. Không thể vội vàng mừng rỡ được, hắn đã tìm ra Sư Tử chứng tỏ hắn đã nắm được một nửa giang sơn nước Hạ. Xử Nữ cẩn trọng lùi lại, nàng lại trầm ngâm suy nghĩ.

" Ngươi muốn làm gì?" Nàng hỏi.

" Ta muốn Hoàng tộc đặt nước Hạ vào tay Trẫm mà không cần binh đao khói lửa." Thiên Yết bình thản trả lời.

" Hoang đường." Xử Nữ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng nhận ra Thiên Yết càng ngày càng quá quắt, những điều kiện vô lý của hắn.

Thiên Yết ngồi đối diện Xử Nữ, chàng ta đặt một chiếu thư trước mặt nàng và nói: " Trẫm đảm bảo, chỉ cần nàng chấp nhận Trẫm. Không chỉ giữ mạng sống cho Hoàng tộc, Trẫm sẽ hỏi cưới nàng đàng hoàng và phong chức tước muôn đời sung sướng cho Hoàng tộc Hạ."

Xử Nữ trừng mắt nhìn lại, nàng mím chặt mỗi căm phẫn. Nàng hận một nỗi không thể chộp lấy thanh kiếm bên hông hắn để chém hắn một nhát cho bõ cơn giận đang sôi sùng sục. Dù sao cũng là công chúa một nước, nàng sao có thể mảy may suy nghĩ đến việc bán nước cầu danh cho chính mình. Mà dù vậy, có chết nàng cũng không thành hôn với tên ác ma như hắn.

" Kẻ có đôi tay vấy máu tanh như nhà ngươi. Không đáng để Xử Nữ đây hằng đêm cung phụng. Xin mời về cho." Từng lời đều rất cung kính nhưng lại vô cùng cứng rắn, chắc chắn.

Thiên Yết cũng không nói thêm lời nào, chàng chỉ nhìn lần cuối rồi hồi giá.

Khi Thiên Yết và Ma Kết vừa rời đi, liền có một cô nương khác xuất hiện. Nàng ăn vận vô cùng xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt thiết tha cầu khẩn, nàng nói với lính canh rằng: " Vua Lưu vô cùng ái mộ Xử Nữ công chúa, vừa xuống chân núi liền sai tiểu nữ mang điểm tâm đặc biệt đến cho nàng."

Hai tên lính canh còn ngờ vực, cau mày đẩy nàng ra, nói: " Nhà ngươi có lệnh bài không?"

" Lệnh bài? Lệnh bài nào? Tiểu nữ chỉ có cái này thôi." Nàng sán lại hai tên lính canh, khẽ ngực thấp thoáng khiến hai kẻ hám sắc phải ngượng ngùng quanh đi. Nàng lại tiếp tục nói. " Ôi dào, hai vị đại ca thật là khó tính. Cứ bắt bẻ tiểu nữ hoài vậy? Tiểu nữ cũng chỉ mang điểm tâm thôi mà."

" Mở ra xem nào?" Hai tên lính canh cũng đã nhẹ giọng hơn.

Cô nương kia liên mở hộp đậy, đúng là điểm tâm. Nhưng nhìn không giống thức ăn cho người lắm, mùi hương thì đúng là kinh khủng. Hệt như thuốc độc muốn giết chết người. Nhưng đúng là tên lính canh nghĩ Thiên Yết phái người đầu độc Xử Nữ không chừng? Chứ điểm tâm vậy, ai dám ăn đây.

Chót lọt thành công, vị cô nương kia liền được cho vào trong.

Xử Nữ tưởng Thiên Yết trở lại, liền nói: " Ta không còn gì để nói với nhà ngươi."

" Ta không phải Thiên Yết." Cô nương kia lên tiếng.

Xử Nữ bất giác quay người lại, nàng nhìn vị cô nương trước mặt mình. Vừa quen vừa lạ, cứ mơ hồi mãi mới nhớ ra: " Tiểu thư, là người Hoàng Huynh mang về từ buổi đi săn."

" Công chúa biết ta sao?" Cô nương ngơ ngác hỏi lại.

" Hoàng Huynh ta dù thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ít khi mang một vị cô nương về cung. Ắt hẳn là cô nương đã vô cùng nổi tiếng, Kim Ngưu cô nương." Xữ Nữ khẽ cười tủm tỉm.

Kim Ngưu ngờ nghệch cười: " Vậy sao? Ta cũng không nghĩ đã làm kinh động tới văn võ bá quan và cả công chúa như vậy."

Không chút phòng bị, Xữ Nữ kéo tay Kim Ngưu vào trong buồng. Nàng lo lắng hỏi: " Sao cô nương lại ở nước Lưu, sao lại tìm được tận đây?"

" À..." Kim Ngưu vò đầu bứt tai, nàng cũng không biết kể từ đâu cho hợp lý. Từ khi gặp Thiên Yết, hay từ khi Thiên Yết mang nàng về nước Lưu. " À, ta đi theo Thiên Yết đến đây, vô tình phát hiện ra mà thôi."

" Cô nương với Thiên Yết là sao?" Xử Nữ tò mò hỏi tiếp.

Bỗng mặt đỏ bừng bừng, Kim Ngưu ngập ngừng nói: " Cũng không là gì... Chỉ là ta đơn phương với chàng."

" Không được." Xử Nữ hét lên. Nàng tự thấy vô ý quá, lại nhỏ giọng xuống nói thì thầm. " Sao nàng phải lòng ai, lại ngay phải tên ác ma Thiên Yết."

Kim Ngưu tỏ ra bối rối: " Ta... Ta cũng không rõ vì sao? Nhưng ta quyết không để chàng chiếm được nước Hạ."

Thấy sự quả quyết trong đôi mắt Kim Ngưu, Xử Nữ phần nào nhẹ lòng. Bản thân nàng cũng là người vì tình yêu với Bảo Bình mà ngược xuôi rồi rơi vào tay Thiên Yết. Nàng vô cùng xúc động khi gặp đồng hương, nắm chặt tay Kim Ngưu nói.

" Hãy giúp ta, chúng ta sẽ cùng hạ Thiên Yết."

Kim Ngưu bỗng hừng hực khí thế, nàng gật đầu đồng ý. Hai người cùng trao đổi kế hoạch tác chiến. Sau đó Kim Ngưu rời khỏi đấy cùng một bức thư trong tay, nàng nhờ người đưa tới Thiên Yết.

Trong bức thư viết rằng, Xử Nữ chấp nhận điều kiện của Thiên Yết nhưng phải dẫn nàng cùng đi tìm Sư Tử. Tận mắt nhìn thấy Sư Tử nàng mới có thể thuyết phục Hoàng huynh nhường ngôi vị cho hắn. Nếu Thiên Yết không đồng ý, nàng lập tức tự vẫn.

Trước lời văn và sự quả quyết của Xử Nữ, cuối cùng Thiên Yết cũng chấp nhận sau một hồi suy nghĩ. Vì thời gian không còn nhiều, chàng giao phó chuyến đi lần này cho Ma Kết. Có thể nhanh chóng mang Sư Tử về doanh trại nước Lưu.

..

.

Vừa được nhận lệnh đi tìm Sư Tử, lại dắt theo Xử Nữ quả là việc không hề dễ dàng. Mang theo một nữ nhân, không những làm tiến độ chậm lại, còn phải vừa bảo vệ công chúa vừa truy tìm Sư Tử vô cùng gian lao.

Chàng có xin Thiên Yết hãy để Xử Nữ ở lại nhưng không được chấp thuận. Vốn Xử Nữ cố chấp, cứng đầu lại ương ngạnh. Không dễ dàng gì khiến nàng ta đổi ý.

Trời cũng đã khuya, Ma Kết mệt mỏi trở lại trại.

Khi nhìn thấy ánh nến cùng bóng người bên trong, chàng đã xác định tinh

thần. Hít một hơi dài rồi mới kéo tấm màn bước vào. Và trước mặt chàng ta là một cảnh tượng " hùng vĩ".

" Song... Ngư...Tiểu thư đang làm gì vậy?"

Song Ngư ngồi vắt vẻo trên giường, nàng mặc áo choàng lụa mỏng manh. Chỉ là khoác hờ mà thôi. Đường nét cơ thể hiện rõ qua tấm áo, sắc hồng của làn da như rõ ràng hơn bao giờ hết, kích thích từng giác quan trong Ma Kết. Mái tóc đen xõa dài xuống bờ vai, nàng uốn mình hướng về Ma Kết. Nụ cười ngọt ngào cùng giọng nói mật ngọt, nàng khẽ nói: " Chàng có thích không?"

" Tại hạ..." Ma Kết vẫn không tin vào mắt mình, chàng ngơ ngác một lúc rồi quay mặt đi ngượng ngùng.

Hiểu được tâm lý của Ma Kết, nàng tiến đến kéo tay Ma Kết ngồi lên giường, nàng áp sát ngực vào tấm lưng chàng. Đưa tay cởi từng chiếc thắt lưng và kiếm. Hơi thở nồng ấm phả lên cổ. Nàng khẽ cười trước biểu hiện của Ma Kết.

Khi bàn tay Song Ngưu luồn sâu vào trong, chạm đến tấm ngực trần của Ma Kết, chàng bỗng giật nảy mình. Giữ chặt tay Song Ngư và quay mặt nhìn nàng nói: " Xin tiểu thư hãy dừng lại."

Nàng tỏ ra hoài nghi, hỏi lại: " Chàng không thích ta sao?"

" Không phải?" Ma Kết trả lời dứt khoát.

" Vậy sao chàng từ chối ta." Song Ngư nũng nịu, nàng áp sát mình vào ma Kết, đôi môi như đã chạm vào nhau.

Ma Kết bất ngờ đẩy nàng nằm ngửa xuống giường, ghì chặt nàng dưới cơ thể chàng. Và nói: " Chỉ là, ta không quen khi nàng đối xử ta như vậy?"

" Không quen?" Song Ngư nhíu mày lại. " Ta và chàng là phu thê, ân ân ái ái chả phải là chuyện rất bình thường sao?"

" Rõ ràng nàng không yêu ta, nàng cũng đâu tán thành cuộc thành hôn này. Hằng ngày nàng vẫn chỉ quan tâm đến Hoàng đế. Tình cảm của ta..." Ma Kết như trút được gánh nặng trong lòng, chàng nói một mạch.

Song Ngư khẽ cười, nụ cười ấy cứ mở rộng dần. Nàng khẽ nói: " Trước ta không yêu chàng, giờ ta yêu chàng không được sao?"

Là ai nói anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Đêm dài cũng không bằng một phút mặn nồng. Ma Kết ôm chặt lấy Song Ngư mà ngủ vùi trong hạnh phúc. Mặc kệ những gì ngày mai sẽ đến, gió đông vẫn ầm ầm kéo đến. Nhưng trong vòng tay ngắn ngủi của Song Ngư là điều chàng khao khát, dù là mộng hay thực.

..

.

Sáng sớm hôm sau, Song Ngư dẫn Kim Ngưu đến diễn kiến Thiên Yết.

" Hạ thần thay mặt Ma Kết nhận nhiệm vụ." Song Ngư cúi đầu nói trước Thiên Yết.

Vô cùng ngạc nhiên, Thiên Yết nói: " Ma Kết kháng lệnh?"

Song Ngư khẽ cười ngượng ngùng: "Thưa Hoàng Đế, do tập luyện quá lao lực nên Ma Kết tướng quân không thể tiếp nhận ý chỉ. Chàng đã giao phó cho thần, cũng như để chuốc lại lỗi lầm với Hoàng Đế."

Thiên Yết vẫn bán tín bán nghi. Nhưng chàng cũng không có ý dò xét, vẫn cho nàng cơ hội. " Lại gần đây."

Song Ngư nghệt mặt, nàng vẫn không hiểu động tác Thiên Yết ra hiệu.

" Lại đây." Thiên Yết nói lại một lần nữa, tay vẫy về phía Song Ngư, ra hiệu nàng hãy tiến lại gần hắn.

Lần này Song Ngư cẩn trọng tiến sát gần; Kim Ngưu sợ hãi nhìn hai người không dám thở mạnh.

Khi đã đứng cách còn một bước chân, Thiên Yết vẫn nói: " Ghé sát tai lại đây."

Song Ngư nuốt nước bọt, vẫn làm theo. Tiếng nói Thiên Yết thầm thì trong tai như lưỡi kiềm đã kề cổ. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, giường như cái chết đang gần kề và nàng không được phép phản kháng.

Rời khỏi lều trại của Thiên Yết, Song Ngư và Kim Ngưu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Kim Ngưu nói: " Ngươi có cho quá liều thuốc mê không vậy? Sợ rằng Ma Kết an nghỉ thiên thu luôn quá."

" Hắn chết cũng không liên quan tới ta." Song Ngư vừa đi vừa nói, giọng thờ ơ không mảy may quan tâm.

Tự thấy xót xa cho Ma Kết, Kim Ngưu cười như mếu.

Song Ngư sau khi dặn dò Thiên Bình và Lưu Cung, nàng cùng Kim Ngưu lên đường đón Xử Nữ rồi tiến về nơi Thiên Yết tiết lộ. Đó cùng là nơi Sư Tử đã trú ngụ bây lâu nay.

...

..

.

Từng chiếc lá trút xuống cùng mùa đông lạnh giá, tuyết từ tốn rơi nhẹ nhàng vậy mà sau một đêm đã trắng xóa đường đi lối lại.

Từ trong nhà, tiếng cầm tiếng sáo vẫn quyến luyến mà ngân vang. Cảm xúc hòa lên điệu nhạc, mặc dù cách nhau một tấm rèm che nhưng tình cảm không thể bị ngăn cách. Mỗi ngày Cô Cô đều tới thăm Hạ Ngộ, tiêu cầm tương giao, chẳng hề nói một lời nhưng thấu hiếu tâm tri. Hạ Ngộ cũng không dám tò mò hoặc có ý định gì vượt quá giới hạn. Đối với chàng, cứ bình yên như vậy là điều chàng mong muốn nhất.

Hằng ngày chăn vịt, nhặt cúi. Mỗi chiều lại có thể gặp Cô Cô, tự tại biết bao. Không ai biết ta, ta không bận lòng ai. Cứ an vui mà sống, rũ bỏ mọi âu lo phiền hà trần thế, nguyện sống như một kẻ tầm thường.

Không khí đang vô cùng ngọt ngào, bỗng Hạ Ngộ cảm thấy luồng gió lạnh thổi mạnh vào trong gian phòng. Tiếng rèm ngọc lách cách va chạm vào nhau như báo động điều không lành. Chàng chú tâm nhìn Cô Cô, thấy nàng vẫn chuyên tâm gảy đàn, hoàn toàn không phân tâm trước sự việc trước mắt.

Hạ Ngộ ngừng thổi sáo, chàng đứng dậy và đi ra hiên cửa nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, không có bóng người nào. Tuy nhiên vẫn có dự cảm không lành, chàng vội vào nói vói Cô Cô: " Cô Cô, hãy mau vào phòng trong, tại hạ cảm thấy sắp có chuyện không lành."

Tiếng cầm bỗng dừng vội, nàng ngước mắt nhìn chàng và nói: " Chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời, sau những rặng cây có hàng loạt người vận áo đen, mặt bịt kín chỉ còn nhìn thấy đôi mắt lạnh băng đằng đằng sát khí. Một tên vung đao chém nát bức tường phòng Cô Cô, không chần chừ hắn vung đa hưởng vào nàng mà hạ xuống.

Hạ Ngộ lao đến, chàng đẩy Cô Cô lại về phía sau và giương tay đỡ nhát đao.

Giọt máu chưa rơi xuống sàn đã phải hứng thêm đợt tấn công nữa. Nay không còn một tên, cả chục gã áo đen lao đến từ bức tường đã sụp đổ. Chúng cầm kiếm, dao, liềm không thiếu thứ gì. Đều không phòng thù, điên cuồng tấn công Hạ Ngộ và Cô Cô.

Vội vàng cầm cây cầm ném về phía chúng, Hạ Ngộ cùng Cô Cô chạy ra gian giữa của căn nhà. Nhanh tay cầm thanh kiếm chống đỡ.

" Các ngươi là ai?" Hạ Ngộ đỡ đợt tấn công dồn dập, chàng tức giận hỏi lớn.

Không một kẻ nào trả lời, chàng đã rõ. Đây là lũ sát thủ được phái đến đặc biệt để tiếp chàng và Cô Cô. Kẻ địch quá đông, Cô Cô bị tách ra khỏi Hạ Ngộ.

Chúng vốn không hè máu lạnh với chàng, khi thấy Cô Cô đang hoang mang một mình. Tên sát thủ liền đổi đối tượng, lập tực ra đòn không đắn đo. Chỉ trong một tích tắc, cả chục nhát đao kiếm dội xuống đầu Cô Cô. Không kịp suy nghĩ, Hạ Ngỗ như điên dại lao vào nhưng không kịp nữa.

Đao kiếm chỉ cách tích tắc, bất chợt một gã lạ hoắc lao đến ôm lấy eo Cô Cô và xô mạnh ra khỏi vòng bao vây.

Không rõ là hắn có ý gì, nhưng những tên còn lại không ngần ngại lao đến chém luôn cả hắn. Hạ Ngộ lại xông đến đỡ đòn. Còn gã sát thủ kỳ lạ cũng vung kiếm chém bừa, không ngừng áp sát Cô Cô và phá phách xung quanh.

" Uây uây, đúng là nguy hiểm." Hắn tinh nghịch nói.

Hắn cứ cầm kiếm, quay tròn tròn quanh Cô Cô, cũng chả rõ là thế võ gì hay đang mua kiếm. Đường đi nước bước có phần uyên chuyển nhưng đường kiểm chẳng hề đẹp mắt. Đang hí hứng quay quay, tay vô tình sượt qua mặt Cô Cô, tấm khăn che mặt cũng vì thế mà bung ra.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Ngộ cũng đã kịp thoáng nhìn ra dung nhan Cô Cô. Còn gã sát thủ không ngừng trố mắt mà kêu thét kinh ngạc.

Cô Cô vội quay mặt lại và cài lại tấm khăn che.

Đúng lúc này, từ trên trần nhà, Tam Thục xuất hiện.

Một tiếng huýt kéo dài, đồng loạt lũ sát thủ rút lui.

Gã sát thủ kỳ quặc khi bị Cô Cô nắm lấy cánh tay không cho đi. Hắn cố dứt nhưng không được, lại bị Tam Thục kề kiếm quanh cổ. Đành buông kiếm đứng như phỗng vì sợ.

" Nhà ngươi là ai? Sao dám mạo phạm Cô Cô của Phúc Gia?" Tôn Mạc Lĩnh trầm lặng hỏi.

Gã không dám nói, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Quang Ngạo Khâm sốt ruột, hắn nói lớn đồng thời đưa tay kéo tấm che mặt: " Thật là, để xem bản mặt nhà người."

Tấm vai màu đen vừa được giật ra, mọi người lại được một phen kinh ngạc. Đến Hạ Ngộ cũng há hốc mồm, chàng vội vàng kiếm gì đó che mặt mình lại. Đâu có ai ngờ lại được gặp Kim Ngưu tiểu thư tại đây. Nàng ta còn cười ngúng nguẩy như vậy chứ.

Kim Ngưu đưa tay gãi gãi đầu nói: " Ha ha, ta cũng không phải thích khách gì. Chỉ là tiện đường qua đây chơi mà thôi."

" Ai mà tin được lời nhà ngươi." Triệu Cẩm Liên nói, nàng vẫn kề sát kiếm vào Kim Ngưu.

Từ đằng sau, một tiếng vang lên chắc nịch: " Ta tin." - Cô Cô nhẹ nhàng quay mặt đã được che chắn, nàng nhìn Tam Thục và nói.

" Cô Cô..." Tam Thục đồng loạt lên tiếng.

Còn đang thẩm tra Kim Ngưu, thấy Cô Cô lên tiếng liền đến quây lấy nàng. Nhìn đầy vẻ quan tâm và hỏi nàng.

" Cô Cô có bị xây sát chỗ nào không? "

" Ta không sao?" Nàng khẽ cúi đầu rồi nói tiếp . " Ta muốn về phủ."

Tam Thục vô cùng vui mừng, đã lâu Cô Cô không chủ động muốn về phủ như vậy. Họ lập tức đưa Cô Cô rời khỏi căn nhà đã bị tàn phá tan hoang. Bước qua Hạ Ngộ không chút luyến tiếc, nàng rời đi và để lại bao hoài nghi trong chàng.

Hạ Ngộ đưa mắt nhìn theo Cô Cô, bàn tay chàng nắm chặt, đôi môi mím chặt như đang cam chịu. Kim Ngưu nhìn hai người mà lòng xáo động. Đúng là chuyện ái tính không thể nào đoán trước được. Nàng tiến về phía Hạ Ngộ và nói: " Cự Giải sẽ không trách Ngài đâu? Thưa Hoàng Thượng Sư Tử."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz