Fanfiction Jenlisa Silent
Tacira trước kia vốn là một quốc gia rất đỗi yên bình. Nhờ sự ưu ái của thiên nhiên, đất đai nơi đây bằng phẳng, màu mỡ vô cùng, cỏ cây hoa lá lúc nào cũng tươi xanh mơn mởn. Con người chung sống với nhau hòa thuận. Họ chăm chỉ, cần mẫn và sáng tạo. Tacira nhanh chóng phát triển phồn thịnh. Những cửa hàng mọc lên như nấm, tất cả các con đường đều được lát gạch hoa và người dân có của ăn của để. Tacira bắt đầu lọt vào tầm ngắm của Josep Crispe - người đứng đầu Đế quốc Dominium - kẻ độc tài tàn bạo nhất. Hắn đã cử một vị sứ giả tới Tacira. Ông ta được đón tiếp nồng hậu nhất có thể với những vòng hoa và những bài ca tươi đẹp. Người dân Tacira hi vọng rằng chính quyền sẽ có thể thỏa hiệp thành công. Họ sợ hãi phải đối mặt với một cuộc chiến tranh có thể sẽ kéo dài vô tận. Một hiệp ước được Dominium đặt ra, với những điều khoản gần như biến Tacira thành thuộc địa. Josep Crispe mới thật hống hách làm sao. Nhưng cũng dễ hiểu sự hống hách đó bắt nguồn từ đâu khi lúc này sức mạnh quân sự của Dominium lớn mạnh vô cùng. Chúng có thể bắn những viên đạn bạc xuyên thủng thân cây thông, khẩu đại bác bắn xa cả trăm dặm, con chim sắt bay trên bầu trời thả bom nổ có thể phá tan một thành phố chỉ trong nháy mắt. Quân đội của chúng đông như kiến lửa, diệt mãi không hết. Những điều này gây áp lực vô cùng lớn lên chính quyền Tacira. Đồng ý với bản hiệp ước này tức là đạp đổ mọi thành quả mà cha ông đã gây dựng, là trái với ước muốn của nhân dân, toàn bộ các giai cấp quay về thủa sơ khai, trở thành nô lệ khổ sai. Từ chối kí hiệp ước đồng nghĩa với việc chấp nhận chiến tranh, đất nước rơi vào cảnh khói lửa đạn bom. Mặc dù đã ra sức thỏa hiệp để ít gây tổn thất nhất, Tacira vẫn thất bại trong việc gìn giữ sự yên bình mà nó vốn có. Chính quyền từ chối kí hiệp ước. Như đã được tiên đoán từ trước, một quả bom đáp xuống thành phố Felicis ở vùng biên giới Tacira khiến hàng nghìn người thiệt mạng, bắn phát súng châm ngòi cho cuộc chiến tranh kéo dài gần hai thập kỉ. Nhân dân Tacira, vốn là những con người có lòng yêu nước và ý chí quả cảm đã vùng lên chống trả vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên do sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh quân sự, Tacira nhanh chóng nhận thất bại và buộc phải đồng ý cho phép người Dominium nắm một nửa số ghế trong chính quyền. Lực lượng quân sự của Tacira đã bị tan rã mặc dù vẫn còn một số lực lượng nhỏ vẫn tiếp tục hoạt động. Các lực lượng nhỏ hợp lại với nhau thành một tổ chức lớn, hoạt động có bài bản hơn với tên gọi Lực lượng Vũ trang Tự do Tacira. Nhờ sự giúp đỡ của các quốc gia đồng minh khác, lực lượng được tiếp tế lương thực, vũ khí, cơ sở vật chất để hoạt động. Họ tuyên truyền, tuyển quân và hoạt động nửa bí mật, nửa công khai. Bằng sự cố gắng không ngừng, sự đoàn kết, thống nhất, khả năng lãnh đạo sáng suốt của người đứng đầu, nhân dân Tacira đang dần lật lại được thế cờ. Tinh thần chiến đấu ngày một sục sôi, chờ ngày đất nước hòa bình lan tỏa tới từng con hẻm.Jennie là một cô gái trẻ sống ở Vibrante, thủ đô Tacira. Chị là một người ủng hộ Lực lượng, nhưng chị không tham gia đánh trận ngoài tiền tuyến. Chị tốt nghiệp đại học sư phạm với ước mơ làm giáo viên dạy trẻ. Thời buổi loạn lạc, những đứa trẻ ít có cơ hội được tới trường, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Jennie cảm thấy tội nghiệp chúng vô cùng. Những đứa trẻ cần biết đọc viết để tiếp cận với những điều hay ho mà lời nói không thể truyền đạt hết. Chị đã xin được về vùng nông thôn để dạy chữ cho chúng, cụ thể là làng Liquet. Đó là một ngôi làng ở phía Nam Tacira. Ở đó không có một giáo viên nào cả. Lũ trẻ chỉ được đi học ở nhà thờ. Nhưng các sơ hầu như đều không có đủ cơ sở vật chất và chuyên môn để dạy dỗ chúng bài bản. Jennie với lòng quyết tâm rực lửa nóng hơn cả mặt trời trong tháng sáu này, sẽ rời thành phố Vibrante yêu dấu để chuẩn bị lên đường tới Liquet vào tháng bảy.Jennie được một người bạn cho đi nhờ xe tới Liquet. Anh ta tên là Bobby, một người lính lái xe. Họ gặp nhau ở quảng trường trong một buổi biểu tình và nhanh chóng trở thành bạn. Cảm kích trước lòng tốt của Jennie, anh đã ngỏ lời giúp chị. Xe của anh ta là loại xe tải mini, không có kính và mui xe, cũ kĩ, hoen gỉ. Mỗi lần khởi động nó đều phát ra âm thanh lớn của động cơ và thải ra một đám khói đen xì. Nhưng dẫu sao, có vẫn hơn không. Jennie vui vẻ cảm ơn Bobby, để hai chiếc vali của mình lên thùng xe và ngồi vào buồng lái. Hai chiếc vali màu nâu sẫm, một cái lớn, cái còn lại nhỏ hơn. Chiếc vali nhỏ đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, vali lớn chỉ có sách vở và đồ dùng học tập. Họ đi qua thành phố, tới vùng ngoại ô, dọc theo những cánh đồng lúa mì. Chiếc xe lên xuống trên con đường gồ ghề đá sỏi. Jennie tự ngắm nhìn mình từ gương chiếu hậu. Chị nhoẻn miệng cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều. Jennie là một cô gái khá, nếu không muốn nói là xinh đẹp. Chị có mái tóc màu nâu gỗ, dày và mượt. Làn da trắng hồng hào đầy sức sống. Cơ thể cân đối vừa vặn, không quá gầy, cũng không quá đầy đặn. Đôi mắt đen rất sáng và dạt dào cảm xúc. Chị chẳng thể giấu nổi sự háo hức đan xen niềm hạnh phúc khó tả khi đang đi trên con đường của đam mê. Chị nhận được kha khá lời tán tỉnh từ những chàng trai cùng phố. Cũng phải thôi, chị xinh đẹp, con nhà gia giáo, lại hiểu biết, lễ nghĩa. Chắc cũng không phải tự nhiên Bobby đồng ý giúp chị chỉ vì ngưỡng mộ lòng tốt. Tự bản thân chị cũng lờ mờ nhận ra nhưng chưa dám khẳng định. Mất tận tới năm tiếng lái xe. Hai người tranh thủ nói chuyện phiếm với nhau để giảm đi cái chán nản của đoạn đường dài. Bobby không có vẻ ngoài hào nhoáng lắm, tuy nhiên lại là một người đàn ông nam tính và tốt bụng. Nguyên việc anh lái xe đi xa để đưa chị tới Liquet đã khiến chị biết ơn vô cùng. Jennie cảm thấy anh cũng không tồi chút nào, mặc dù chị chỉ có ý định làm bạn với anh. Jennie chưa bao giờ yêu ai. Tình yêu đối với chị vẫn còn là một thứ mới mẻ đầy nghi hoặc. Nó chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu của chị.Chiếc xe tải cũ kĩ dừng bánh bên cạnh một cây sồi già. Đã tới làng Liquet. Jennie chân thành nói lời cảm ơn và tạm biệt anh, xuống xe, xách hai chiếc vali đi vào làng. Được một đoạn, chị ngoảnh lại vẫy tay chào Bobby. Anh ta cười cười vẫy tay lại và khởi động xe. Nắng tháng bảy gay gắt trên đầu chị. Khuôn mặt chị lấm tấm mồ hôi. Hai chiếc vali là quá nặng so với một cô gái như Jennie. Đi bộ mỏi rã chân, hai tay nặng trịch bởi đống hành lý, nóng nực và khát nước. Jennie ngửa cổ uống nước từ trong chai. Chị ngồi xuống vệ đường, chờ có ai đó đi qua để xin đi nhờ. Cầu được ước thấy, một người đàn ông đánh xe bò đi ngang qua. Chị vẫy ông ta lại, hứa trả 5 xu nếu ông ta chở chị và hành lí tới nhà thờ. Vì thuận đường, ông ta nhanh chóng đồng ý. Xe bò chỉ chở toàn cỏ khô nên khá sạch sẽ. Jennie ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những cánh đồng lúa mì đã qua vụ thu hoạch trở nên trơ trọi. Xa xa chị nhìn thấy có một rừng cây. Người đánh xe nói rằng đó là rừng sồi. Cây sồi là một trong những loài cây phổ biến nhất ở Tacira, do đó mà chị không mấy ngạc nhiên. Xe bò bắt đầu tiến vào trong chợ. Ở đây cũng có buôn bán trao đổi hàng hóa, nhưng chỉ là những sạp hàng nhỏ. Trang phục của bọn họ khá đơn giản so với chị, chỉ đơn thuần những màu như trắng, đỏ, đen và nâu. Còn chị đang mặc một chiếc váy màu kem, có hoa văn rất bắt mắt, đầu đội mũ rộng vành có đính chiếc nơ xinh xắn. Người ta bắt đầu xì xầm bàn tán._ Kìa ai kia? Trông xinh thế. Hình như là người ở thành phố. - Một người phụ nữ tò mò._ Là cô giáo mới đến đấy. Công nhận là xinh. Khéo còn đẹp hơn cả Lisa ấy chứ. - Cô gái trẻ bên cạnh đáp lời._ Cô nói buồn cười. Xinh hơn Lisa thế nào được. Chẳng qua là ăn mặc chải chuốt nên nhìn đẹp hơn thôi. - Một người đàn ông nói xen vào.Chị nghe được loáng thoáng những điều người ta nói. Chủ yếu là so sánh chị với cô Lisa nào đó. Chị cũng tự hỏi tại sao và trong tâm trí cũng có chút ít muốn gặp cô ấy. Xe lăn bánh đưa chị tới nhà thờ. Các sơ đã nhanh chóng đón sẵn ở cửa. Jennie xuống xe và trả 5 xu cho người đàn ông như đã hứa. Nhà thờ có bốn sơ chăm sóc và một cô gái. Sơ Jane đưa chị đi về phòng cất hành lí, sau đó dẫn chị đi tham quan quanh nhà thờ. Đây là một nhà thờ cổ kính, xây cách đây 110 năm. Sân trước có hai cây sồi già xòe tán xum xuê. Nhà thờ gồm có sảnh đón tiếp phía trên dành cho Gác đàn, không gian cho giáo dân hành lễ và cung Thánh là nơi cử hành thánh lễ. Nằm tách biệt với nhà thờ là nơi ở của các sơ. Dãy nhà rộng, có 10 phòng ngủ nhỏ, một phòng bếp, một phòng ăn, một phòng khách, hai phòng tắm và một căn phòng trống có bàn ghế đầy đủ. Đó là nơi nàng sẽ ở và dạy học. Lớp học hướng ra sân sau của dãy nhà. Từ sân sau có thể đi thẳng tới đường ra chợ. Sân sau cũng được trồng một cây sồi và nhiều cây cảnh khác, ngoài ra còn có một cái giếng để lấy nước sinh hoạt. Điều chị chú ý là dưới gốc cây sồi có một cô gái đang ngồi may bằng một chiếc máy may. Mái tóc của cô ta vàng như màu rơm, dáng người nhỏ bé có phần gầy guộc. Đôi bàn tay dài, lờ mờ nhìn rõ được cả khớp ngón tay. Tiết trời tháng bảy nóng nực như thế này mà cô ta vẫn mặc một áo dài tay màu trắng, chân váy nâu chạm đến mắt cá chân, đi đôi giày bằng da sờn cũ. Jennie tự hỏi liệu cô có vấn đề không khi ăn mặc như vậy. Chân cô đều đặn đạp bàn đạp và làm chiếc kim may lên xuống. Hình như cô ta cố tình làm thinh không ngoảnh lại khi sơ và chị đã tới rất gần. Jennie cất tiếng chào nhưng cô không quay lại. Jennie chào lại lần hai, to và rõ hơn. Chiếc máy may vẫn tiếp tục làm việc. Sơ thấy vẻ mặt khó chịu của chị bèn giải thích:_ Cô ấy là Lisa. Lisa không nghe được những gì con nói đâu. Và nếu có hiểu, cô ấy cũng không trả lời lại được._ Vậy là cô ấy không nghe và nói được ạ?Sơ gật đầu. Em còn trẻ. Chắc khoảng độ mười bảy mười tám tuổi gì đó, là người mà bọn họ so sánh với chị ở chợ. Cái khó chịu khi nãy cứ từ từ biến mất, thay vào đó Jennie cảm thấy thật có lỗi và thương em. Không thể nghe, không thể nói chuyện chẳng khác nào bị cô lập trong một thế giới riêng biệt mà chỉ có thể nhìn ngắm mọi thứ di chuyển xung quanh. Jennie cảm nhận được sự cô đơn từ dáng người ấy, nhỏ bé và thu mình. Chị chậm rãi bước về phía Lisa, tay đặt lên vai em và nở một nụ cười trìu mến. Lần đầu tiên em ngước lên nhìn chị. Khuôn mặt đó khiến chị ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp. Đôi mắt cô to tròn, con ngươi đen láy như hai viên ngọc trai đen. Hàng mi dày, cong vút giống như nét bút lông. Đặc biệt là đôi môi ấy, khiến người ta liên tưởng tới những trái cherry màu đỏ mọng tương phản với làn da trắng xanh. Lisa giống như búp bê sống vậy. Cái ánh mắt buồn ấy lọt vào mắt chị, khiến tim chị mềm nhũn hết cả một cách kì lạ. Jennie chưa từng cảm thấy như vậy với ai trước đây. Chị lùi vội ra đằng sau, chỉnh lại trang phục chữa ngượng và cười với cô. Lisa không phản ứng gì, quay đi và tiếp tục công việc mình còn dang dở. Lần đầu tiên, chị thấy ngượng ngùng với một người con gái.Jennie trở về phòng của mình để sắp xếp đồ đạc. Phòng ngủ rất bé, chỉ kê vừa đủ một cái giường, một cái tủ con và một cái ghế ngồi. Quần áo chị vẫn để trong vali vì không có chỗ xếp ra ngoài. Và rồi chị chợt nhận ra, đêm nay chị sẽ phải ngủ một mình. Jennie ở nhà vẫn ngủ một mình, nhưng đây lại là chỗ lạ, chị không quen. Chị định tìm ai đó xin ngủ cùng. Nhưng các sơ đều đã cao tuổi, giường lại nhỏ, không nên làm phiền họ như vậy. Chỉ còn mỗi Lisa thôi. Xét biểu hiện vừa nãy, em có vẻ không thích chị lắm khi mà còn chẳng thèm cười với chị một cái. Jennie ngồi trên giường suy nghĩ. Có lẽ chị nên thử. Biết đâu em chỉ lạnh lùng với chị vì chị là người lạ mặt thôi. Đây cũng là một dịp tốt để chị làm quen với Lisa. Chị có thể giúp em bớt cô đơn nếu như cả hai trở thành bạn. Nghĩ là vậy, chị đứng dậy tìm tới phòng của em. Đứng trước cửa phòng, Jennie ngập ngừng rồi cũng đưa tay gõ cửa. Gõ mấy lần không có ai ra, chị giật mình nhớ ra là em không nghe được. Jennie đánh bạo mở cửa. Đập vào mắt chị là tấm lưng trắng mịn ấy, bàn tay nắm lấy tay áo kia và kéo nó ra. Chị ngẩn người ra tại chỗ. Lí trí bảo Jennie hãy đóng cửa lại, nhưng không hiểu sao người chị cứ cứng đờ ra đó, không cử động. Chị nuốt khan, đôi mắt dán chặt lên cơ thể ấy. Chiếc áo bị tuột xuống, ném lên giường. Những ngón tay ấy tiếp tục lần mò từ vòng eo bé xíu đến thắt lưng, mở từng chiếc cúc của chân váy. Váy nâu rơi xuống nền nhà, để lộ đôi chân dài thon nhỏ. Trên người em giờ chỉ còn cái áo nịt ngực và cái quần lót. Khuôn mặt chị đỏ hết lên như hai cà chua chín. Trống ngực đập thình thình khiến chị thở gấp thật hồi hộp. Áo nịt ngực đã bị cởi ra và khi chuẩn bị tới chiếc quần nhỏ trên người Lisa đi xuống, Jennie dùng hết sức lực đóng rầm cánh cửa và chạy thật nhanh về phòng. Lisa cảm nhận được sự rung chuyển của vật gì đó truyền đến, em xoay người lại nhưng không có gì cả. Dẫu sao ở đây chỉ toàn là phụ nữ, họ không đáng ngại. Về phần Jennie sau khi về phòng thì nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. Tim chị vẫn đập mạnh mẽ liên hồi. Tự dưng chị cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Vừa rồi chị có khác nào một kẻ biến thái nhìn trộm người khác đâu cơ chứ. Đó lại còn là một cô gái câm điếc, và chị lợi dụng điều đó để lén lút nhìn trộm. Sự tội lỗi ứa lên trong lòng chị như giấm chua. Nó thật khó chịu. Jennie cố gắng lắc đầu để tỉnh táo lại. Ai cũng yếu đuối trước cái đẹp và chị cũng thế. Hãy cư xử thật bình thường như mọi ngày và kết bạn với em ấy. Do mới gặp nên chị còn bối rối thôi. Sau này quen rồi chắc chắn cái cảm giác này sẽ biến mất. Jennie tự trấn an bản thân bằng cách đó. Chị sửa soạn lại trang phục tóc tai, điều chỉnh nhịp thở và bước tới phòng em một lần nữa. Lần này Jennie chỉ từ từ mở cửa phòng, rồi có một lực kéo cánh cửa khiến chị giật mình lùi lại. Là Lisa. Giờ em đã mặc quần áo đàng hoàng rồi. Em đứng ở cửa và hầu như không có ý mời chị vào phòng. Lisa nhìn chị khó hiểu trong khi chị vẫn còn né tránh đôi mắt em vì chuyện vừa nãy. Jennie nhìn xuống đất, vẫn chưa biết nói, à không, diễn đạt như thế nào với em. Đôi mắt em chỉ mở một nửa, lộ rõ vẻ chán chường. Em lùi vào trong và đóng cửa lại. Jennie vội vã dùng tay chặn lại, miệng thốt lên:_ Khoan đã!Jennie lúng túng trong khi Lisa vẫn đang nhìn chị. Rồi chợt một ý tưởng lóe lên. Chị nghĩ ra cách để cho em hiểu. Chị chỉ tay vào mình rồi lại chắp hai tay sang một bên má, nhắm mắt giả vờ ngủ rồi lại chỉ tay về phía em. Hàm ý là: "Tối nay chị ngủ chung với em nhé?". Chị đọc khẩu hình miệng câu đó thật rõ. Có vẻ như Lisa hiểu. Chị chắp hai tay lại với nhau, ngước mắt lên vẻ cầu xin như cún con. Thực sự là trông đáng yêu lắm đấy. Jennie nghĩ chắc đến tám phần cô sẽ đồng ý cho chị ngủ cùng đêm nay. Hai mắt chị long lanh, chớp chớp, đầu gật gù nài nỉ. Thế này thì phải đồng ý thôi. Chị ít khi xin xỏ ai đó điều gì, nhưng nếu đã xin chắc chắn sẽ được. Ngoài dự đoán của chị, Lisa lắc đầu rồi lạnh lùng đóng cửa. Tiếng cạch cửa vang lên thật lạnh lẽo. Đối diện với chị giờ chỉ là cánh cửa gỗ cũ kĩ. Jennie ít khi nào bị từ chối nên nó khiến chị cảm thấy thất vọng và hụt hẫng. Chị chán nản bước về phòng vì tối nay sẽ phải ngủ một mình ở một nơi lạ lẫm. Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu. Khuôn mặt Jennie xịu xuống như mếu. Dù gì cũng chỉ là ngủ một mình, đây lại gần nhà thờ nên chắc là sẽ không có gì xảy ra. Hi vọng thế.Sơ Mari kêu chị xuống dùng bữa tối. Phòng ăn được bày trí đơn giản với một chiếc bàn chữ nhật kê quanh có 8 chiếc ghế đều hai bên. Giữa bàn là một lẵng hoa hồng nhỏ. Mọi người đã ngồi vào bàn và bữa tối được dọn ra. Bữa tối đơn giản có bánh mì, phô mai, súp, một quả táo và một li sữa. Cô ngồi đối diện chị. Jennie để ý thấy phần của em chỉ có mẩu bánh mì con con và ít súp rót vừa đủ một tách trà. Phòng ăn yên lặng cho tới khi sơ Mari bảo mọi người cùng cầu nguyện trước bữa ăn. Tất cả bọn họ chắp tay, nhắm mắt lại và cầu nguyện. Ngoại trừ Lisa. em ngồi im, đôi mắt chỉ mở một nửa như buồn ngủ và hai tay để lên đùi. Jennie hé mắt nhìn trong lúc cầu nguyện và bắt gặp ánh mắt của em. Chị nhắm tịt mắt lại. Cầu nguyện xong, mọi người yên lặng ăn. Chỉ có tiếng nhai, tiếng dao nĩa chạm vào nhau và tiếng thở khẽ. Em ngồi đó mân mê mẩu bánh mì và bát súp. Jennie nhìn cô rồi khều sơ Jane ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:_ Lisa ăn ít vậy thôi ạ? Em ấy ổn chứ?Sơ điềm nhiên trả lời như chuyện thường ngày:_ Lisa chẳng thể ăn hết một phần ba suất bình thường. Con bé vẫn ổn mà. Không phải tại con đâu nên đừng lo lắng.Chị hiểu tại sao em lại gầy và xanh xao như thế. Jennie muốn bảo em hãy ăn thêm chút nữa, nhưng em không nghe được và ở đây lại không thể giải thích cho em hiểu bằng hành động. Chị đành ngồi im lặng và ăn, thỉnh thoảng liếc sang Lisa đang xé từng mẩu bánh mì nhỏ cho vào miệng. Em giống như đang nghịch chứ không phải là đang ăn. Lisa dùng thìa khoắng đều bắt súp, múc từng thìa súp lên rồi lại đổ xuống, nhưng không uống một chút nào. Em rời bàn và trở về phòng ngay sau khi ăn hết mẩu bánh bé tẹo ấy. Chị cảm thấy không hài lòng chút nào về cái cách em đối xử với bản thân mình bằng kiểu ăn uống đó. Chẳng khác nào lũ trẻ con không hài lòng về đồ ăn của chúng. Đêm xuống và chị vẫn không thể ngủ được. Trời thì nóng, còn cửa sổ cứ kêu cọt kẹt bởi gió. Jennie lăn qua lăn lại trên chiếc giường chán chê. Chị thở dài, tay gác lên trán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng hôm nay thật sáng, có thể nhìn rõ cả những vì sao. Chị không thể ngừng suy nghĩ về Lisa kể từ lúc người ta nhắc đến em. Em thật kì lạ. Jennie cảm thấy dường như em quá xa vời để chị hiểu được. Lisa sống trong thế giới của riêng mình, tách biệt với tất cả mọi người, không tôn thờ Chúa, ăn uống như mèo và thật lạnh lùng. Chị cảm nhận rõ sự bất ổn, buồn bã với nỗi cô đơn trong ánh mắt ấy, khi em nhìn chị ở sân sau và lúc ăn tối. Chị tò mò mọi thứ về em. Tại sao em lại cư xử như vậy? Những thứ ấy cứ làm chị khó chịu giống kiến bò trên cơ thể. Rồi chợt chị nhớ về đôi môi như những trái cherry ấy, cả cơ thể nuột nà có phần gầy gò, làn da trắng đến mức tái xanh. Từ lúc đến đây, chưa lần nào chị thấy Lisa cười, dù chỉ là cười nhẹ cũng không. Chẳng hiểu sao, Jennie muốn gặp em, ôm em và hỏi cô rằng "Có chuyện gì với em không?", sau đó sẽ vỗ về an ủi cô để em bớt buồn. Jennie lại lăn tròn trên chiếc giường bởi cái ý nghĩ đấy. Chị sẽ thức trắng đêm nay mất. Không chịu được nữa, Jennie vùng dậy, ôm gối mở cửa thật nhẹ nhàng và đi về phòng em. Chị bước chậm rãi tới chiếc giường nơi cô đang say ngủ và quỳ xuống, hai tay chống cằm đặt lên ga giường. Đôi mắt chị say sưa ngắm nhìn người đang ngủ ấy. Đã sắp một giờ sáng rồi, chị chần chừ có nên đánh thức em hay không. Một nguồn sức mạnh nào đó đã mang tới cho Jennie sự dũng cảm. Chị đặt tay lên cánh tay bé nhỏ ấy, lay nhẹ. Lisa từ từ mở mắt, giống như công chúa ngủ trong rừng được vị hoàng tử đánh thức. Chị nắm lấy bàn tay gầy ấy, ánh mắt cầu xin. Lisa với hai con mắt lim dim của mình, đã lùi vào trong để chừa lại một nửa cái giường và vỗ nhẹ lên đó. Em đồng ý cho chị ngủ cùng. Jennie vui sướng trèo lên, kê gối thật thoải mái và quay mặt về phía Lisa. Chị nhìn em trong sự lâng lâng hạnh phúc vì Lisa đã mở lòng với chị một chút. Jennie không tự chủ được mà híp mắt mỉm cười sung sướng. Chỉ lát sau, chị thiếp đi và ngủ một giấc thật say cho tới khi mặt trời lấp ló rạng Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz