ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Girl Dong Thoai

Trong một khu rừng, cách xa một dòng sông lớn, một đám người đang tổ chức cắm trại. Trời đang dần trở nên âm u, những đám mây đen kéo đến đầy trời, những người đi lanh quanh kiếm củi khô cũng nhanh chóng trở về lều.

Đây là các nhân viên trong một công ty, vì công việc thuận lợi nên được tổng giám đốc cho một kì nghỉ, mọi người quyết định sẽ đi cắm trại.

Tiếng nói cười ồn ào cả một góc rừng. Khu rừng này cũng khá an toàn, ngoài mấy loài sâu bị mà đám con gái hay sợ ra, cũng chẳng có gì đáng nói.

Trời vẫn đầy mây đen, nhưng không mưa, mọi người tụ tập lại, nhóm lửa. Vài người nướng thịt heo có mang theo, vài người chuẩn bị rau, nước.

Bây giờ đã gần tối, ai cũng đói vì rất háo hức khi cả ngày ngồi trên xe bus đến đây.

Vài người đang đi tìm nấm. Mấy cây nấm trong rừng rất to, còn có thể ăn được nữa, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Trên trời xuất hiện một tia chớp, rồi tới tiếng sấm thật lớn, mấy cô gái ngát gan la hét sợ hãi, sau đó bình tĩnh lại, ai cũng tiếp tục công việc của mình.

Ở phía Tây khu rừng, một vệt sáng màu lục giống hiện tượng cực quang sáng lên trên bầu trời, chỉ trong chốc lát, không biết có ai để ý hay không.

Nhóm người đi hái nấm đã trở về, rửa sạch nấm, sau đó tùy mấy người kia chế biến. Nhóm người kia được giao nhiệm vụ đi hái nấm là vì không biết nấu ăn.

Bữa tối có vài món lạ mắt như nấm xào không muối, thịt nướng.... hơi cháy và bánh ngọt mọi người mang theo, nước suối đun sôi từ nãy vẫn còn nóng, ngoài ra, không còn gì.

Ăn xong, mọi người sợ trời mưa nên vào lều sớm, một nhóm 5 người, lều khá lớn nên không chật lắm.

Bốn căn lều xung quanh một đống lửa đã tàn, gío thổi bên ngoài có vẻ lạnh. Những tiếng cười nói náo nhiệt bên trong lều dường như không thể dừng lại.

Trong một căn lều, khi không còn chuyện gì để nói, im lặng một lúc, một người nói tiếp:

-A, tôi có cái này hay lắm, muốn cho mọi người xem lâu rồi mà chưa có cơ hội.

Nói rồi người đó đến lục lọi tìm gì đó trong balo.

-Là gì vậy?

-Có ăn được không a?

-Ha ha ha, đồ tham ăn, cô có muốn thành heo?

Ai cũng tò mò xem thứ người kia muốn cho họ xem là gì, cơ mà có một người luôn im lặng một mình.

Người kia lấy trong balo ra một quyển sách, có vẻ đã cũ rồi, tờ bìa giống như sách của mấy quyển bí kíp trong phim cổ trang vậy.

-Nhìn xem, nhìn xem. _người kia mở quyển sách ra_ Đây là sách ghi chép về tổ tiên nhà tôi đó, có từ rất lâu rồi, vẫn còn tới bây giờ. Trong này có hình vẽ và thông tin của những người trong hoàng cung đó.

-Hứ, thứ này đem bán chẳng được đồng nào, xem cái gì?

-Ai nha, có cái hay tôi mới cho các người xem chứ. _người kia mở ra vài trang sau_ Đây nhìn người này đi, có thấy quen không?

Bốn người cùng chụm đầu lại xem quyển sách đó với ánh sáng của chiếc đèn pin. Sau vài giây nhìn nhìn, nói nói, nói rất nhỏ, sau đó họ phá lên cười lớn.

Một người cố gắng nhịn cười, gọi người ngồi một mình qua:

-Nhược Quỳnh, mau, qua đây xem cái này, ha ha ha, thật giống cô a.

Cô gái tên Nhược Quỳnh hơi cau mày, sau đó cũng qua xem.

-Cái gì đây? Này mà giống tôi á?

-Giống lắm đấy, còn là hoàng hậu nữa a, cô thật sự rất giống hoàng hậu đó.

-Các người xàm nách quá, để yên cho tôi ngủ đi.

-Ngủ gì sớm như vậy? Lại đây _một người kéo cô lại cùng xem hết quyển sách kia.

Lật lật tiếp vài trang, lại thấy mấy hình người trong sách cũng rất giống người quen của họ, còn là người hầu nữa, họ không nhịn được cười.

Lúc nhìn thấy hình của hoàng thượng, ai cũng nhạc nhiên, hoàng thượng thật đẹp trai a. Vậy mà suốt cả thời gian làm hoàng đế, chỉ lập có hai phi thôi. Người này thật chung tình. Hoàng đế bình thường thì ít nhất phải có cả chục vợ.

Lại hết chuyện để nói, họ mới đi ngủ, cũng đã khá khuya rồi.

Nhược Quỳnh có thói quen là phải đeo headphone nghe nhạc thì mới ngủ được, bây giờ cũng vậy.

Nhưng đêm càng khuya, cô cảm thấy bản thân càng không buồn ngủ. Nhẹ nhàng đi ra ngoài, cầm theo điện thoại.

Cô đi đến gần bờ sông, nước chảy khá siết. Trên người ngoài quần áo, chỉ có một áo khoác mỏng.

Cô đi đến một chỗ đất trống, nhìn lên trời, ở phía Tây lâu lâu xuất hiện một vệt sáng màu lục, cô đã để ý từ lúc chiều, nhưng không nói ai biết.

Đứng đó khá lâu, khi cảm thấy hơi lạnh và mỏi chân, cô trở lại lều. Ngủ đến sáng.

Cả buổi tối thế mà không mưa, sáng hôm sau trời rất đẹp. Nắng buổi sáng thật ấm áp.

Mọi người dần thức dậy, Nhược Quỳnh dậy sớm nhất, cô hơi khó ngủ.

Khi ra khỏi lều, cũng có vài người nữa đã thức dậy, họ cùng nói chuyện hơi ồn nên nhiều người khác cũng đã thức dậy. Hôm nay phải về nhà.

Sau khi dọn dẹp lều trại, mặt trời đã lên cao. Cất hết hành lí lên xe, mọi người cùng nhau trở về thành phố.

Cùng nhau ăn bánh ngọt và hát, còn có nhảy múa trên xe, hai chiếc xe bus luôn ồn ào trên suốt quãng đường.

Khi sắp ra khỏi rừng, mọi người quyết định dừng xe, nghỉ một chút, thật mệt. Nói cười nhiều cũng khá là tốn năng lượng.

Theo thói quen từ hôm qua đến giờ  Nhược Quỳnh lại nhìn lên trời, vệt sáng kia xuất hiện rất gần, cô nhìn chăm chú, có người đến vỗ vai cô:

-Hey Quỳnh, nhìn gì mà chăm chú vậy? _Người đó cũng nhìn theo hướng mà cô nhìn nãy giờ_ Có cái qué gì đâu.

-Không thấy sao? _Nhược Quỳnh rõ ràng nhìn thấy vệt sáng, người kia lại cứ như giả vờ không thấy.

-Không thấy, cô nhìn gì vậy? Bay mất đâu rồi à? Người ngoài hành tinh?

-Không có gì, chỉ là muốn hắt hơi.

-Ờ. 15 phút nữa khởi hành đó.

-Ừm, được, tôi đi vệ sinh xíu.

Nhược Quỳnh đi vào rừng, cách xa hai chiếc xe bus, nơi gần nhất với vệt sáng kia. Cô chỉ muốn đến xem đó là gì trước khi về, cô không thể bỏ qua những thứ khiến cô tò mò.

Cũng khá gần với đoàn người cùng đi cắm trại, dường như chỉ có mình cô thấy vệt sáng đó.

Cô nhìn xuống vực sâu, nơi vệt sáng tiếp xúc với mặt đất. Sau đó như bị ai đó đẩy, cô trượt chân rơi xuống, tay chân vô định chỉ biết quơ lung tung, chỉ kịp quay lại nhìn, chưa kịp la lên, cô đã thấy đầu óc trống rỗng.

Cơ thể không biết đã chạm đến đáy vực hay chưa, chỉ cảm thấy lâng lâng, rồi không nhìn thấy gì được nữa, xung quanh Nhược Quỳnh trở nên rất tối, rồi từng đốm sáng hiện lên như trời sao. Cô cảm thấy mệt mỏi, mắt nhắm lại, trong đầu trống rỗng.

Xe chuẩn bị khởi hành, mọi người nhanh chân lên xe, một số người nhanh chóng dọn hết đồ vào balo.

-Nhược Quỳnh đâu? Chị ấy ngồi bên cạnh em mà, sao còn chưa quay lại?

Một người không thấy Nhược Quỳnh trở lại xe, lúc này mới để ý không thấy cô đâu. Một người khác nhanh miệng nói:

-Lúc nãy cô ấy nói là muốn qua xe kia ngồi, nên dặn tôi nhắn lại, mọi người lên xe nhanh đi.

-Được, mau về nhà thôi.

Tài xế lái xe rời đi, không ai để ý, trên cả hai chiếc xe, Nhược Quỳnh đều không có mặt.

Sau khi về đến thành phố, mọi người dần ra về, đều có người nhà đến rước, sau đó, tổng giám đốc đề nghị mọi người lại hộ mặt lại một lần nữa vào một ngày nào đó, cùng nhau xem lại những thứ đã quay được trong kì nghỉ vừa rồi. Mọi người quyết định hai ngày sau sẽ xem ở công ty, hôm đó sẽ được về sớm.

Ngày hôm sau, mọi người lại đi làm như bình thường, niềm vui từ bữa cắm trại vẫn còn.

Vào giờ làm đã khá lâu, Nhược Quỳnh vẫn chưa đến, lại làm cho giám đốc già khó tính nổi cáu, cô chưa bao giờ đi trễ hay nghỉ làm mà không xin phép, lần này như vậy càng làm giám đốc bực bội hơn.

Các đồng nghiệp gọi điện thoại cho cô, nhưng lần nào cũng không liên lạc được. Có người nói hộ rằng cô chắc là có việc gì đột xuất.

Đến ngày hẹn xem lại video buổi cắm trại. Tất cả đều có mặt, trừ những người xin về sớm do bận việc nhà... và Nhược Quỳnh.

Cả tin nhắn hai ngày trước cô cũng không xem. Mọi người quyết định xem trước.

Khi chiếu gần hết, đến đoạn tạm dừng xe nghỉ ngơi, ai cũng đã có vẻ mệt mỏi nhưng rất vui.

Đoạn cuối, ở góc trái của màn hình, ai cũng nhìn rõ hình ảnh Mai Ngọc lén đi đến phía sau Nhược Quỳnh, đẩy cô xuống vực sâu.

Ai cũng kinh ngạc nhìn Mai Ngọc, rồi bắt đầu bàn tán. Mai Ngọc nắm chặt hai bàn tay, giây phút này đã không thể chối cãi.

-Chị tại sao lại làm vậy? Nhược Quỳnh đã làm gì có lỗi chứ?

Một người bạn của Nhược Quỳnh lên tiếng, sau đó là những lời trỉ trích của mọi người.

Mai Ngọc đã lớn tuổi, không phải là già. Không phải ganh ghét với người trẻ tuổi như Nhược Quỳnh, trong công ty còn nhiều người trẻ tuổi hơn nữa.

Nhưng vì mấy ngày trước, chị ta thấy Nhược Quỳnh và một đồng nghiệp nam nói chuyện vui vẻ với nhau, anh lại là người mà chị ta để ý, nên sinh ra căm tức. Con người thường ích kỉ như vậy.

Mấy ngày nay không thấy Nhược Quỳnh, chị cũng lo lắng bất an, bây giờ lại hối hận, vì người chị thích không quan tâm Nhược Quỳnh quá nhiều như chị nghĩ.

Làm cách nào cũng không liên lạc được với Nhược Quỳnh. Mai Ngọc nhiều lần nghĩ đến việc sẽ tự thú, nhưng không đủ can đảm.

-Chị mau tự thú đi.

-Tôi không thể, tôi... _chị không tìm được lí do để từ chối, vì chị vẫn độc thân, cha mẹ đều không có.

-Tôi biết chị cô đơn, nhưng Nhược Quỳnh còn có gia đình, bây giờ chắc họ còn nghĩ Nhược Quỳnh đi cắm trại chưa về. Nhưng nếu chuyện xảy ra quá lâu không có lời giải thích, họ sẽ lo lắng. _Một đồng nghiệp vô cùng bình tĩnh nói.

Mai Ngọc đứng lặng người, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng thở dài.

-Được, tôi thật sự xin lỗi, có lẽ là nhất thời hồ đồ. Mọi người.... _chị muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Quay người bỏ đi. Ra đến cửa, quay lại nói_ Mọi người có đi theo tôi không? Không sợ tôi nói dối?

-Chị mau đi đi, đồ giết người.

-Được rồi, Lộc Hàm, bình tĩnh.

Lộc Hàm rất dễ xúc động, dù mạnh miệng nhưng mắt đã ngấn lệ, nước mắt chảy xuống không dừng được.

Mai Ngọc nhìn thấy vậy, càng hối hận vì bản thân mình. Chị liền rời đi, thật sự đến đồn cảnh sát gần đó, rồi còn nhờ họ tìm kiếm Nhược Quỳnh ở khu rừng kia.

Chị muốn trực tiếp xin lỗi gia đình cô, nhưng lần này thật sự không có can đảm. Không biết cô có còn sống hay không.

Gia đình Nhược Quỳnh sau khi biết chuyện cũng rất lo, con gái họ đi lâu như vậy, thật sự là gặp tai nạn, linh cảm mấy ngày nay của mẹ cô thật sự là đúng, bà lo lắng đến mức tái phát bệnh tim, phải cấp cứu gấp.

Cha và anh trai cô cũng lo lắng, nhưng bề ngoài luôn là vẻ mặt mạnh mẽ, giờ mà họ cũng phát bệnh thì ai lo cho ai?

Sau vài ngày tìm kiếm, bên cảnh sát đều vô lực, họ không tìm được gì, khu rừng cũng khá nhỏ, vực sâu kia đã tìm rất nhiều lần, đi dọc theo đáy vực cũng sẽ về đến thành phố, nếu Nhược Quỳnh thoát, cô chắc chắn đã về được nhà sau khi đi bộ vài tiếng.

Nếu đi ngược lại là hết đường, nhưng chẳng thấy có dấu vết gì, ở đây cũng không có thú dữ.

Trường hợp tệ nhất, nếu cô không còn sống thì phải thấy xác....

Cô thật sự biến mất như trong phim vậy.

Mai Ngọc bị kết án, tạm giam ở cục cảnh sát để tiếp tục điều tra, chị rất hối hận...
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz