ZingTruyen.Xyz

[Fanfiction Girl] [ChanYeol-EXO] Đám Mây, Ngọn Lửa Và Câu Chuyện Huyền Huyễn

Chương 6: Khi ma nữ khóc

ohayooniichan

Thực tế mà nói Park Chanyeol rất đẹp trai, hắn được trời phú ban cho một khuôn mặt trẻ thơ cùng vóc dáng nam tính hoàn toàn trái ngược. Chắc là do căng thẳng đến nỗi khô cả cổ họng, hắn hay nuốt nước bọt, chính vì động tác này mà yết hầu quyến rũ kia di chuyển lên xuống

Chương 6: Khi ma nữ khóc

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Hắn xoa cằm: "Nếu ở nhà đợi đến giờ G thì nhất định tôi đứng ngồi không yên rồi"

"Vậy ý anh là... "

"Dẫn tôi đến nhà hắn, theo dõi từ lúc chưa bắt đầu hành động"

Mây ồ lên một tiếng, cái đó có phải chiến thuật của hắn hay không

Thực ra Mây rất ngưỡng mộ Park Chanyeol về khoản nghĩ kế sách, điển hình là vụ đánh sập sào huyệt của bọn buôn trẻ em sang châu Phi, hắn quả là một người thông minh và phản ứng nhạy

Trưa nắng, gốc cây trước nhà thằng khủng bố

Coi như Mây chưa khen hắn đi, mẹ nó, đã nóng và nắng như này mà hắn viện cớ Mây là hồn ma, bắt Mây ra ngoài nắng đứng canh gác, còn hắn một mình ngồi ở bóng mát uống nước

"Mẹ nó, anh xảo lắm Park Chanyeol"

Hắn nhíu mày: "Cô lèm bèm cái gì, tôi nghe hết đấy"

"Tôi đéo cần lèm bèm, đéo sợ anh, đồ cơ hội, đồ ích kỷ"

Hắn cười một tiếng: "Gì chứ, bổn đại gia không ngại nắng mưa ở đây giúp cô, không cảm ơn mà còn bất bình, muốn cái gì đây?"

"Hừ, tôi đã nói rồi, vụ này anh cũng chỉ lo lắng cho tiền đồ của anh thôi, nếu đây không phải là chúng nó bỏ bom nhóm EXO mà là nhóm đối thủ của anh xem, chắc gì anh chịu ra mặt"

"Đó không phải là suy nghĩ của một đứa nữ sinh trung học nên nghĩ đâu, làm ơi đi, dù gì đi nữa tôi cũng đang giúp cô"

"Có tên nào giúp người ta mà bắt đi ra ngoài nắng đứng hay không, anh xem, mồ hôi tôi tuôn như tắm rồi nè"

"Xuỳ, cô là ma, đừng tráo trở"

"Nhưng tôi có thể trở lại thành người đấy nhé"

Chết tiệt, tiểu ma nữ này định gây sự với hắn hay sao, nãy giờ hắn nhịn đủ rồi nhé, cô ta lúc nào cũng cho rằng hắn xấu xa, hừm

Hắn rít từ kẽ răng: "Đúng đấy, bố lo cho tiền đồ của mình thì sao, bố lo cho chén cơm manh áo của mình là sai hả, cô là ma thôi, không nhìn thấu được suy nghĩ của tôi thì lấy cớ gì biết tôi sẽ không cứu đối thủ của mình, xét về tuổi tác thì cô thua tôi rất nhiều đấy nhé, nói chuyện giữ lịch sự vào"

Mây ấp úng: "Anh... " ma nữ bắt đầu trầm mặt, có phải Mây đã quá hỗn láo rồi hay không, huống gì hắn là ân nhân của mình

"Đừng nhiều lời nữa, chuyên tâm quan sát đi, tôi và cô đến đây không phải cãi nhau, chuyện này tính sau"

Park Chanyeol vừa dứt lời, phía nhà của tên khủng bố đã có động tĩnh, tên khủng bố mở cửa đi ra khỏi nhà trong bộ tây trang chỉnh tề

Mây lặng lẽ nhìn sang hắn, bọn họ trao đổi ngôn ngữ qua ánh mắt, Park Chanyeol ý thức được sự nguy hiểm, bèn nép sát thân người vào gốc cây hơn để tránh hắn phát hiện ra mình

"Sớm như vậy, hắn ta đi đâu nhỉ?"

Hắn lắc đầu: "Không biết" rất lâu sau đó mới lên tiếng "Đuổi theo thôi, đừng để mất dấu"

Trên đường đi, tên khủng bố đã dừng lại ở rất nhiều địa điểm, để gọi điện thoại một lần, trong đó một cước chưa quá 60 giây, hắn có vẻ nóng vội và bực mình, Park Chanyeol phỏng đoán là người bạn hôm qua không chịu làm phi vụ này cùng

"Sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Đoán thôi"

"Hừ đoán gì chứ, muốn phán đi nữa anh phải thực tế một chút"

"Cô muốn gì nữa đây?" hắn cau có

Mây rụt rè: "Tôi chỉ cho anh một lời khuyên thôi mà"

"Được, tôi ghi nhận, hắn đi rồi kìa, nhanh chân lên"

Trên đường đến nhà hàng X, trùng hợp thay họ đi ngang qua sân khấu nơi EXO tổ chức concert đầu tiên trong năm tại thủ đô

Tên khủng bố dứng bước, xoay người nhìn vào trong

Vì tên ấy đột ngột dừng lại như vậy nên Park Chanyeol cũng phải bất ngờ phanh chân theo, báo hại Mây đi sau không biết gì, đâm sầm vào lưng hắn

Mây suýt xoa lấy tay sờ vào đầu: "Ai~ đau vãi, tổ sư Park Chanyeol, lưng anh mạ sắt à"

Hắn nhìn dáng vẻ của Mây chật vật như vậy bất giác cảm thấy sản khoái, ha ha đáng đời

Sau đó hắn nhận ra còn một mối nguy hiểm ở phía trước nên liền nấp vào một bờ tường cách đó 30 mét, âm thầm quan sát vẻ mặt tên khủng bố

Tên ấy đứng im một chỗ, lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên, cười lớn: "EXO à, We are one à, ngày tận của bọn mày sắp đến rồi, nhất là thằng Park nước lèo đó, bố hận mày"

Hắn cảm thấy xương sống lạnh toát

Park Chanyeol chưa từng gặp anti-fan ở ngoài đời, bây giờ hắn mới tận mắt chiêm ngưỡng, mẹ nó đúng là manh động mà

Hắn quay sang Mây: "Không biết tên bán sách tử vi của cô có bật mod hard game lên không nữa, theo tôi thấy nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, chết người đấy"

"Chú Suk đã nói, càng ngày việc tốt anh thực hiện càng trở nên khó khăn mà"

Được một lúc, tên khủng bố đã rời đi, hắn nối gót theo sau và luôn giữ khoảng cách an toàn

Tên khủng bố này không một mạch đi đến nhà hàng X mà lại vòng vòng xung quanh gần nơi tổ chức concert

Mây khó hiểu: "Hắn định làm gì?"

"Có thể là đang quan sát địa hình, để sau đó hành động"

"Ồ, theo anh thì quả bom mà hắn mua có sức công phá lớn hay không"

Park Chanyeol chép miệng: "Đã gọi là bom mà khỏi có lớn không, chị hai à, bên Việt Nam cô có học hành nghiêm túc không vậy?"

Mây biết điều im lặng, không phải ma nữ cố hình hỏi nhảm mà tại vì trước đó Mây chưa bao giờ học hành nghiêm chỉnh cả, trong những tiết Vật Lí, Lịch Sử, Mây đều lén đọc truyện tranh, làm việc riêng, còn tới Tiết Quốc Phòng thì giả bệnh nghỉ học

Căn bản, Mây không biết sức công phá của một loại bom hẹn giờ là như nào, nhưng Mây đã từng xem rất nhiều phim tài liệu liên quan đến Chiến Tranh, những nơi có dấu tích của bom không gây chết người thì phá hỏng đất đai, đường kính lỗ hỏng nhỏ nhất rơi vào tầm khoảng 20-50 mét là nhỏ nhất

Nếu không may tên khủng bố ấy chơi lớn, mua hẳn một trái bom xịn, chậc, Mây không tưởng tượng nổi, cứ như bọn hồi giáo IS ấy

Tên khủng bố ấy nghiêm cứu lâu đến nỗi trời đã sập tối, hắn dùng phấn đánh một dấu X vào cột đèn bên kia đường, có thể đó là phạm vi an toàn hoặc nơi đễ hắn tẩu thoát nếu xảy ra bất trắc, xong xuôi, liền bỏ đi

"Park Chanyeol, anh đoán xem, bây giờ hắn đã chịu đi đến điểm hẹn chưa?"

"Không hẳn, còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa"

Hắn nói không sai, tên khủng bố không vội đến nhà hàng X sớm như thế, hắn đi dạo quanh các con đường của trung tâm thủ đô, ngắm nghía xung quanh

Trời đã vào đầu hạ, nếu nói xã hội là một cá thể sống, thì Seoul đang khoác lên mình một chiếc áo đầy đủ màu sắc, không tươi tắn như mùa xuân, không yên bình như mùa thu, không lạnh lẽo như mùa đông. Đầu hè của một đất nước xa xôi lại khác biệt đến như vậy, Mây đã mở rộng tầm mắt rồi

Mây bất giác đưa mắt nhìn về phía người bên cạnh, Park Chanyeol không để ý đến hành động của Mây, tầm nhìn vẫn dán vào đối tượng khủng bố trước mặt

Từ góc độ này, Mây lần đầu tiên zoom cận mặt hắn. Phải nói thế nào nhỉ?

Thực tế mà nói Park Chanyeol rất đẹp trai, hắn được trời phú ban cho một khuôn mặt trẻ thơ cùng vóc dáng nam tính hoàn toàn trái ngược. Chắc là do căng thẳng đến nỗi khô cả cổ họng, hắn hay nuốt nước bọt, chính vì động tác này mà yết hầu quyến rũ kia di chuyển lên xuống

Tim Mây trở nên loạn nhịp

Trước khi quen biết hắn, Mây luôn cho rằng hình tượng những nam nhân vật trong Manga shoujo mới là chân lý của chân lý, thì ra chuẩn mực của nam nhân còn có thêm cả một tên Park Chanyeol

À mà khoan! Mẹ nó mày điên rồi Mây ạ, bản thân mày không cảm thấy ớn lạnh khi đem hắn đi so sánh với thần tượng cả đời của bản thân hay sao, hắn... hắn làm gì được như vậy

Cũng may lý trí của Mây vững tựa thành Cổ Loa, mạnh cỡ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Mây đánh úp những suy nghĩ tội lỗi ấy, kéo mình về thực tại

Ê, hắn đã bỏ xa mình một đoạn rồi

"Nè Park Chanyeol, anh có thể đi chậm một chút được không?"

"Không"

Mây vất vả lắm mới bắt kịp với vận tốc di chuyển của hắn, một lần nữa lại sóng đôi đi bên cạnh hắn

Hôm nay hắn mặc áo hoodie màu trắng, còn tỉ mỉ trùm nón lại, có vẻ hắn ngại khi nếu ai đó bắt gặp hắn, nhưng Mây có nên hay không nói với hắn rằng dù hắn có đốt thành tro, chiều cao nổi bật này, cặp chân cong này, cùng style ăn mặt chất lừ dù hắn có đốt thành tro, cả thế giới cũng sẽ nhận ra

Bất ngờ, hắn quay sang hỏi Mây: "Cô có cảm thấy mỏi chân không?"

Mây vừa bất ngờ vừa cảm thấy lo sợ, tổ sư hắn còn biết quan tâm đến bổn ma đầu này sao, không nhìn ra được điểm tốt nào trên mặt hắn cả

"Nếu tôi mệt thì sao, anh cõng tôi đi à?"

Hắn cười trào phúng xua tay: "Không, tại vì tôi thấy hơi mệt nên mới hỏi xem cô thế nào"

"..."

Coi như Mây chưa nói gì hết đi

"Bản lĩnh phái mạnh của anh bị chó tha đi rồi hả"

"Có chứ, nhưng nó không dành cho cô"

Được rồi, Mây sẽ khắc ghi lời nói này

"Không phải tôi có ý khinh thường cô, hãy nghĩ đi, nếu tôi cõng cô, người bình thường không thấy gì, chỉ thấy được một dáng vẻ co quặp của tôi, không phải là tức cười lắm hay sao?"

Mây đen mặt: "Anh thôi đi"

Khoảng chừng 20 phút nữa mới đến giờ giao dịch, tên khủng bố đã chịu vào bên trong nhà hàng X

Park Chanyeol không mạo hiểm ngồi một cái bàn nằm trong tầm nhìn của tên khủng bố. Hắn lựa chọn phương án an toàn, ngồi xa ra một chút, chuyện nghe ngóng tình hình, cứ để cho Mây

"Nhưng làm thế nào để tôi tương tác với anh đây?"

"Dễ thôi, cô chỉ cần ấn giữ vào mặt viên đá của sợi dây đeo tay mà gã Suk đã đưa"

"Hửm, chỗ này à" Mây đưa tay ra ngắm nghía, thì ra đây là tín năng đặc biệt để liên lạc với nhau, vậy ngon rồi, cứ như điện thoại ấy nhỉ "Nhưng làm sao anh biết?"

Hắn cười: "Đó là sự khác biệt ở đẳng cấp giữa tôi và cô"

"Xuỳ, chỉ giỏi ca tụng bản thân"

"Đừng nhiều lời nữa, lại chỗ hắn đi"

Chừng vài phút sau, một nhân vật mới đã xuất hiện tại bàn ăn của tên khủng bố, cả Park Chanyeol và Mây tự ý thức được tình hình, bắt đầu hành động

Hắn ngồi ở đó, giả vờ đưa tờ báo lên đọc, đôi lúc liếc mắt về phía bọn chúng, âm thầm quan sát, nhân vật mới này tính ra rất trẻ tuổi, anh ta ăn mặc, tóc tai gọn gàng, cảm giác sạch sẽ này kiến hắn hình dung anh ta giống với Kyungsoo vậy

Và quan trọng hơn hết, bên tay phải của anh ta, có một túi giỏ đồ khá cồng kềnh

Park Chanyeol đã nhận được tín hiệu kết nối từ Mây, mở đầu cuộc trò chuyện hắn không nghe rõ lắm vì âm thanh phát ra khá rè, chứ như bị nhiễu sóng vậy, cũng nhờ hắn nhanh trí, di chuyển vòng tay một chút, âm thanh mới ngày một rõ hơn

"Cái gì, không phải trong điện thoại, chúng ta đã định sẵn giá cả rồi sao?"

Nhìn thấy tên khủng bố có vẻ bất bình, anh thanh niên không vội mở lời, chờ đến một lúc sau mới nhẹ nhàng cất giọng: "Thế anh có muốn mua nữa hay không" rồi nhìn đồng hồ "Sau anh, tôi còn mối làm ăn khác nữa đấy"

"Thôi được rồi, coi như anh có tài đi, nhưng hiện tại tôi chỉ đem đủ số tiền như dự định"

"Ồ, anh có thể nói rõ hơn không?"

"Ý tôi là cứ giao hàng cho tôi trước, số tiền thiếu còn lại, xong việc tôi trả cho anh"

Anh thanh niên dừng động tác gõ gõ tay trên bàn, ngước mắt nhìn người ngồi đối diện, ánh mắt sắc lẻm: "Có nghĩa là mua thiếu?"

"Không, tôi chỉ là rất gấp, sẽ chồng tiền sau"

"Cũng như là mua thiếu"

"Cho là vậy đi, tôi với anh coi như cũng là chỗ qua lại, anh giúp tôi lần này nhé"

"Rất tiếc, nhưng tôi làm việc phải có quy tắc, anh nghĩ xem, nếu tôi không như vậy thì làm sao giữ vững chỗ đứng trong địa bàn này đây"

Park Chanyeol cau mày, không những phong cách mà tính tình cũng giống y như Kyungsoo nhà hắn, cho hỏi thanh niên kia có bà con gì hay không

Trở về vấn đề chính, mục tiêu của hắn đến đây là để canh ngay lúc bọn họ giao dịch với nhau mà báo cớm can thiệp, thật ra hắn đã gọi cho một anh bạn học cũ đang làm cảnh sát tại một đồn công an gần nhà hàng này vài tiếng trước và anh bạn học cũ đang ngồi cách hắn không xa, chính xác hơn là góc 3 giờ theo chiều kim đồng hồ

Nếu như hôm nay thanh niên kia kì kèo không chịu giao hàng, hắn sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa, như đã biết đấy, những ngày tiếp theo đó hắn sẽ như ngồi trên đống lửa

Mây đứng ngáp một cái, hai thằng ngáo đá này sao cứ nhăng nhít mãi thế chỉ là vài đồng tiền lẽ, không thể thêm hay bớt một cắt nào được sao

"Thôi được rồi, coi như nể mặt anh nên tôi mới phá lệ lần này"

Thanh niên lấy chân đẩy chiếc giỏ xách về phía tên khủng bố

"Ha ha, phải như vậy chứ, cảm ơn anh nhiều"

Mây vội vàng đưa mắt nhìn về phía Park Chanyeol, sau đó hắn ra hiệu với anh bạn học cũ, hai người đồng loạt đứng dậy, tiến về phía bọn chúng

Thanh niên híp mi quan sát nhất thời hoảng sợ khi bắt gặp gã con trai đang tiến về phía mình, nếu không lầm anh ta là cảnh sát đã từng truy đuổi hắn một tháng trước

"Mẹ nó, tại sao lại có cớm ở đây"

Tên khủng bố chẳng hiểu mô tê gì: "Anh nói gì cơ"

"Quay đằng sau"

Tên khủng bố làm theo lời thanh niên, xoay người nhìn về phía sau, gã kinh sợ, chẳng phải đó là Park Chanyeol hay sao, hắn ta làm gì ở đây, người đi bên cạnh hắn là ai vậy, chẳng lẽ...

"Không thể nào"

"Con mẹ nó không thể cái đết, mau tẩu thôi"

Bọn chúng lấy lại được bình tĩnh, đứng lên chạy như bay ra hướng cửa. Mây nhất thời muốn giữ chân chúng lại cũng không được, căn bản Mây không thể nào chạm vào người thường

Nhận thấy chúng bỏ chạy, hắn cùng anh bạn học cũ cũng nhanh bước truy đuổi phía sau

Thiệt thòi cho Mây, độ dài chân của Mây không bằng bọn họ, khi ra đến cửa ngay cả mùi cũng không ngửi được

Mây chỉ có thể nhờ vào tín hiệu của chiếc vòng đeo tay, lần mò mãi mới chạy đến một con hẻm

Bên trong lại đặc biệt yên ắng và tối đen, cứ như bọn họ chưa từng đặt chân đến đây vậy

Một cô cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng từ sống lưng cho đến từng tế bào thần kinh. Mây ơi, mày sợ cái gì chứ, mày là ma mà

Mây nuốt nước bọt, cất bước

Đi được vài bước, Mây suýt nữa sợ đến tè ra quần khi bắt gặp một chàng trai nằm gục bên vách tường bám đầy rêu bẩn, anh ta chính là cảnh sát mà Park Chanyeol gọi đến!

Có vẻ đã xảy ra xô xát, đầu anh ta đập vào chỗ cứng, máu chảy, thấm vào cả những hòn sỏi ở phía dưới

Con mẹ nó, thằng cảnh sát chết rồi ư?

Mây từ từ ngồi xuống, đưa tay lên mũi của anh ta, không, vẫn còn thở. Nếu anh ta ở đây, vậy Park Chanyeol đâu

Phía dưới của con hẻm truyền đến một âm thanh gào thét, sau đó lại im bặt

Mây có linh cảm không an toàn, chúng có thể đánh cho một cảnh sát bị thương, còn ca sĩ tối ngày cầm micro thì nhầm nhò gì chứ

Vậy, chắc hẳn hắn đang gặp nguy hiểm. Mây vội vàng chạy sâu vào bên trong, không ngừng thở dốc, suy nghĩ đến viễn cảnh Park Chanyeol nằm sóng soài dưới nền đất lạnh lại trở nên thật khó chịu, hắn ở ác như vậy, làm sao có thể chết sớm, Mây còn chứ kịp trả thù hắn mà

Mây chầm chậm dừng bước, trước mặt ma nữ là Park Chanyeol, hắn nửa nằm nửa ngồi, tựa đầu vào tường, khuôn mặt tái mét, chiếc áo hoodie nhu đầy vết máu

Hắn... hắn chết rồi?

Mây không dám tin vào mắt mình, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, không hiểu vì sao ngay lúc này nước mắt lại rơi

Park Chanyeol hắn chết rồi, đã lâu như thế không còn thấy cử động

Mây vẫn chưa kịp nói gì với hắn, ngay cả bảy điều tốt hắn cũng không thực hiện trọn vẹn

Mây cố sức nhấc chân, tiến lại gần hắn, ngồi xuống, lay lay vai hắn

"Park Chanyeol anh tỉnh dậy đi, đáng lẽ ra phải nói tạm biệt chứ, tuy chúng ta quen biết không lâu nhưng cũng có thể gọi là bằng hữu mà, anh cớ sao lại ra đi đột ngột như vậy"

Càng nói, Mây càng khóc lớn hơn, hắn chết rồi ma nữ biết dựa vào ai đây, bất giác nhìn vào gương mặt của hắn, Mây càng tức tưởi: "Hu hu, anh xem kìa, anh chính là chết không nhắm mắt, oan uổng quá"

Rồi Mây đưa tay vuốt mặt hắn xuống, cơ mà hắn vẫn trừng trừng mở mắt

"Anh yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh trả thù, ra đi thanh thản, hu hu"

Bỗng nhiên ai đó gạt tay Mây ra: "Nói nhăn nói cụi cái gì thế hả?"

Mây há hốc: "Rõ ràng là anh đã chết rồi mà"

Park Chanyeol chống tay đứng dậy phủi quần áo: "Chết cái đầu cô, bố đây đang nghỉ mệt"

"Bọn kia đâu rồi?"

Hắn chỉ tay về phía xa xa có hai người đang nằn bất tỉnh

"Vậy còn bạn của anh tại sao lại thành ra như vậy?"

"Lúc rượt đuổi đến đây, tụi nó chống cự, lấy gạch ném về phía tôi, nhưng tôi né sang thằng bạn học"

"Còn máu trên áo anh?"

"Cũng là máu của nó"

Mây hết nói nỗi, hắn có thể nào bớt khốn nạn hơn một chút hay không

"Một tay anh đánh chúng bất tỉnh ư?"

"Làm gì có, bạn học của tôi đưa cho tôi một khẩu súng gây mê"

Mây phở phào, tại sao lúc nãy mình lại lo lắng cho hắn chứ, căn bản Park Chanyeol không phải là một người dễ đối phó, bằng những cách nào đó, hắn luôn được an toàn tuyệt đối, nhưng tại sao... khi tưởng hắn gặp nguy hiểm, Mây không ngăn được nỗi lo lắng trong lòng, khóc vì sợ hãi?

Hắn cười: "Nghe đồn lúc nãy cô khóc à?"

Mây bất giác đỏ mặt, lắc đầu: "Làm... làm gì có chứ, anh nhìn lầm rồi"

"Chắc là tôi nhìn lầm thật, cô căn bản không có tình người, tai sao lại khóc khi tôi gặp nạn chứ"

Mây đen mặt: "Anh đứng đắn một chút được không?"

"Được thôi" rồi hắn tiến về phía bọn khủng bố, ngồi xuống, mở kéo khoá giỏ xách

Mây đưa tay bịt miệng mình lại, kinh ngạc nhìn vào bên trong, toàn là những quả bom đen bóng loáng, thật đáng sợ

"Anh định làm gì với chúng đây"

"Đương nhiên là phải báo cảnh sát, à, còn phải đưa bạn của tôi vào bệnh viện, phiền cô trở ra xem tình hình của nó thế nào"

"Ừ"

Mây xoay người, bước đi, bất giác nhìn lên bầu trời đêm, lại một việc tốt nữa đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz