Fanfiction Gilenchi Ta Doi Nhau Noi Phia Chan Troi
Tôi được ảnh dẫn sâu vào bên trong quán. Càng vào trong thì càng rộng ra rồi ngồi vào một bàn bên cạnh góc tường bên trái. Tường ở đây khá nhiều vết đen ố, chắc do đã hoạt động lâu ngày nên bị như vậy. Bàn ghế ở đây làm bằng sắt, khá thô sơ, bày trí lượm thượm chật chội khá tốt cho một trò "trốn tìm". Bây h trời cũng đã nhá nhem tối. Không khí bắt đầu lạnh dần, tôi lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng nhánh. Nhưng nhờ có hơi rượi nồng làm tăng nhiệt độ trong này lên. Anh Tino đi ra quầy gọi hai chai bia Sài gòn bình dân làm tôi bất ngờ. Thường thì không rượi vang châu âu cũng là bia thượng hạn. Nay lại thay đổi đến chóng mặt, anh ấy tự khuy ra rồi đẩy đến trước mặt tôi một chai. Tôi chậm đón lấy, chưa kịp uống anh ấy đã một hơi hết nửa chai. Miệng tôi h thì há hốc như gà mắc xương mà kinh hãi nhìn.
_Nhóc con nhìn cái gì? Lo mà uống của mình đi. Tới lượt em đó.
Ảnh thị uy với tôi đó hả? Uống thì uống, còn dám gọi tôi là nhóc con??
_Uống thì uống.
Rồi một hơi dóc hết chai bia lên, cố gắng nốc hết cái thứ vàng khè đầy gaz đó vào miệng. Nhưng uống mới được tý xíu đã phải dứt ra ho sặc sụa. Thật sự là rất khó uống, trước khi còn là tiểu Liến Húa tôi chưa từng uống bia hay rượi từ khi vô showbiz mới tập tành uống nhưng toàn loại dễ uống. Anh Tino nhìn tôi như trẻ con tập nhậu mà cười sằng sặc:
_Còn hèn lắm nhóc
_Hử??
Tôi không hiểu không uống được thì liên quang gì tới chữ "hèn"?? Chẳng lẽ những gì tôi làm người khác cũng thấy nó hèn hay sao??
Tôi thắc mắc nhưng anh ấy không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn tôi rồi tự mình uống hết phần bia còn lại trong chai
Tôi nhìn xung quanh e dè hỏi:
_Mà sao anh lại dẫn em đến chỗ này?
_Khó chịu sao?
_Không. Đâu có. Chỉ là em thấy hơi lạ, không giống anh ngày thường thôi.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Thật chất tôi biết anh Tino chắc đang nghĩ tôi không ưa những chỗ như này. Trước đây chưa nổi tiếng thì có được lần nào bước chân vô nhà hàng hay mặc những bộ đồ đắt tiền thậm chí sờ vào con chiến mã mà tôi đang sỡ hữu đâu. Những chỗ thế này cũng bình thường thôi.
_Chủ quán cho thêm hai chai.
Anh ấy không trả lời mà còn kêu thêm bia. Tôi thì một chai uống chưa xong mà nháy mắt ảnh nốc gần cả 7 chai rồi. Cố ngăn không cho uống nữa sợ ảnh say nhưng không cho. Đồ ăn không kêu, toàn kêu bia. Dầm dề tới hơn hai tiếng mới thềo thào:
_Em biết tại anh lại có được ngày hôm nay không?
_Không ạ.
Chưa bao h tôi thấy ảnh đề cập đến vấn đề này. Mặt ảnh bây h cũng căng thẳng chẳng khác nào sắp ra chiến trường.
_Là nhờ anh có cái hèn lớn ơi là lớn trong người đó.
Chữ lớn ơi là lớn anh ấy vung tay rộng ra diễn ta. Rồi cười ha hả vô thức như đứa trẻ con.
_Anh à. Anh say rồi. Hay mình về đi.
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy nhưng bị hất ra:
_Anh không có say.
Câu này anh ấy nói rất lớn. Nhưng mọi người xung quanh không thèm để ý tới chắc những người như vậy ở đây thường rất nhiều nên chẳng ai quan tâm.
_Anh nói cho nhóc biết.
Chỉ tay vào mặt tôi:
_Anh là một thằng hèn. Hèn lắm. Hèn đến nổi cả con mình cũng vứt bỏ.
Rồi vỗ ngực khóc đau đớn. Tôu không thể ngờ là có ngày tôi được trông thấy cái bộ dạng này của con người độc tài thường nghiêm khắc với nhân viên của mình. Anh ấy khóc dịu lại như một người đàn ông nhìn tôi nói
_Trước đây anh quen một cô gái. Lỡ vô tình một lần quá mức làm cô ấy mang thai. Cô ấy rất vui khi báo tin nhưng anh thì ngược lại....
_Anh không nhận đứa bé sao?
Tôi lo lắng hỏi, nhưng anh ấy lắc đầu:
_Đừng nói là không nhận. Anh còn nhẫn tâm ép cô ấy phá thai.
Tôi trợn tròn mắt. Nhìn anh ấy như một việc kinh khủng vừa xảy ra. Không thể ngờ được, anh ấy có thể làm như vậy. Tôi không rõ hoàn cảnh lúc ấy. Nhưng bản thân tự ý thức được phá huỷ một sinh linh bé nhỏ là một tội lỗi nghiêm trọng.
Anh ấy nhìn tôi rồi phì cười:
_Nhóc cứ việc kinh tởm anh đi.... Anh sợ. Sợ mất danh dự với bạn bè. Sợ xã hội chỉ trích. Sợ gia đình la mắng. Sợ một tương lai đen không lối thoát. Anh sợ những điều đó...và anh đã mất đi hai người mà mãi khi anh thành công mới biết được họ quan trọng thế nào với anh. Nhưng h thì....
_Cô ấy sau khi bỏ đứa bé đã đi đâu.
Lại lắc đầu. Nhưng h anh ấy không nhìn tôi. Úp mặt xuống bàn:
_Cô ấy không bỏ cái thai. Cô ấy bỏ đi biệt tích. Trước khi đi cô ấy còn nói sẽ không để anh phải bận lòng về cuộc sống. Quên họ đi và sau này anh sẽ hiểu.
Tôi ngồi im lặng. Đông cứng như pho tượng đài giằn vặt với câu chuyện nghe thì như phim hàn nhưng nó không hài. Nó đau đớn và tan nát trái tim người trong cuộc lẫn người nghe. Có hay chăng tôi nên hiểu ra phần nào độc tài của anh ất bấy lâu. Là vì tức giận đã để mất người mình yêu thương hay tự cô độc mình lại vì cảm giác tội lỗi ôm chặt tâm trí.
_Từ ngày anh thật sự mất họ anh mới nhận ra sự hèn nhát bên trong mình. Anh nhớ cô ấy. Anh nghĩ tới đứa bé và....... Anh...anh ghét chính anh. Anh chưa đêm nào có thể không nghĩ về họ. Nếu ngày đó anh không sợ sệt thì liệu anh sẽ được có một mái ấm như bao người hay không? Anh sẽ được nghe tiếng cha từ con mình.
Tôi ngồi lặng câm nhìn con người đối diện thổ lộ con người thật. Một mảnh vỡ mỏng manh sâu thẳm trong tâm trí???
Anh ấy khóc một hồi, quẹt nước mắt. Hít một hơi lấy tinh thần cố làm mặt tỉnh táo nhất có thể:
_Quán này là nơi anh thường cùng cô ấy tâm sự. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp của ngày xưa.
_Em hiểu rồi. Anh cứ uống thoải mái em không cản nữa đâu.
_GIL!!
Anh ấy đột nhiên kêu tên tôi một cách đầy nghiêm trọng:
_Em đừng nghĩ anh kể em nghe nổi đau này của anh chỉ để cần em chia sẻ.
_Ý anh??
_Em từ chối tình cảm thật của bản thân là vì em muốn tốt cho đối phương. Rất tốt. Em hơn anh rất nhiều.
_Anh.....
_Nhưng mà lựa chọn đó của em cũng là cùng một chữ hèn như anh..... Em sợ không dám cùng người mình yêu chống chọi lại khó khăn. Tuy mục đích ruồng bỏ tình yêu hai chúng ta khác nhau nhưng lối nghĩ lại hoàn toàn giống nhau.
Bằng ánh mắt thật trân tình nhìn thẳng vào tôi:
_Cơ hội không có nhiều. Nếu để lỡ mất nó. Em sẽ phải hối hận. Có đôi lúc, vì tương lai màu hồng của người mình yêu mà không nghĩ tời họ có hạnh phúc hay không thì cũng bằng nhau....... Hãy đặt mình vào vị trí đối phương và nghĩ cho họ. Được cùng người mình yêu cả hai cùng vượt qua khó khăn bên nhau
Tôi...... Đang khóc sao??
Nước mắt tôi đang rơi...
Cay thật. Cay từ khoé mắt đến lòng ngực.
Anh ấy đang cố cho tôi thấy con đường tôi chọn là hoàn toàn sai với Chi.
Cậu ấy không hạnh phúc. Chắc chắn điều đó.
Tại sao tôi lại không mang lại cho Chi điều đó mà lại đi gửi gắm vào một người khác mà trong khi trong lòng cậu ấy ngoài tôi ra có ai đủ khả năng?? Đã quá 10h, tôi có thể nghe tiếng xe cộ ngoài kia đã bớt dần. Quán đã vắng giờ thì một người cũng không. Chỉ còn mỗi anh em chúng tôi còn ngồi đàm thoại cuộc sống.
Anh nói với tôi về người con gái anh yêu, tình cảm của anh và những gì anh phải trải qua để có được ngày hôm nay. Quả thật nó không hào quang cao lớn như tôi hay mọi người đều nghĩ. Phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân vì gia đình. Ông ngoại anh là chủ cũ công ty này đó là lý do anh làm quản lý. Anh cho tôi hay là chính ông đã gặp riêng cô ấy tìm mọi cách đuổi cổ đi. Và ngày cô ấy đi là ngày anh muốn nói lời xin lỗi với người con gái anh yêu.
"Anh không giận ông khi cô ấy đi vì lỗi là do anh. Anh hận bản thân không đủ dũng khí bảo vệ cổ như những lời hứa anh đã từng" Anh Tino nói trong nước mắt. Nước mắt một người đàn ông thực thụ.
Tôi đã tập dần với cái vị cay nồng từ chai bia, đã có thể uống chầm chậm từng hớp một để nghe mảnh chuyện buồn kia. Tôi vừa nghe vừa uống qua lại đã được hai chai, nhưng nó chưa là gì so với đống vỏ chai người đối diện.
"Nhóc nè" Anh Tino bỗng lên tiếng gọi trong khi tôi đang cố xử lý nốt phần bia còn lại của chai thứ 3.
"Dạ? Gì cơ?"
"Anh khuyên em, yêu chưa bao giờ là muộn, nhưng có yêu mà không dám yêu thì chữ yêu chỉ là sương khói" Anh nhẹ giọng nhắc tôi làm bản thân chột dạ. "Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu, nếu cô ấy yêu em thì dù có bao nhiêu lời đàm tiếu vẫn không hề ảnh hưởng đến tình cảm hai người đâu. Cái quan trọng là em có dám bảo vệ cho người mình yêu hay không. Hay chỉ đứng một góc mà rồi phó thác lên cho người không thể mang đến hạnh phúc cho đối phương vì không có tình yêu thì làm sao chung sống lâu dài được? Ngược lại còn rất đau khổ và áp lực. Em muốn thấy cô ấy như vậy sao?".
Tôi rũ áng mắt ưu tư nhìn chai bia trên tay
"Anh nói đúng. Em sai rồi. Có lẽ em nên nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy"
"Em hiểu ra là được rồi. Đây là lần đầu anh tâm sự với ai. Em là người rất may mắn đó. Đừng ủ dột như vậy nữa tự hào đi" Rồi ảnh cười phá lên làm tôi cũng buồn cười theo.
Lúc chuẩn bị về tôi lấy điện thoại ra định gọi cho anh tài xế lên đón. Nhận ra Hana đã gọi cho tôi tám cuộc gọi nhỡ, vì để chế độ im lặng tắt run luôn nên không biết. Trên xe mới lấy ra gọi lại cho Hana kẻo cậu ấy lo.
Hana: Cậu đi đâu vậy? Gọi không bắt máy là sao?
Chưa kịp alo đã bị đả kích liên hoàng.
Tôi: Tớ đi với anh Tino. Cậu không phải lo. Tại điện thoại không để chuông nên không biết.
Hana: Vậy h cậu về chưa?
Tôi: Đang trên xe. Khuya lắm rồi. Cậu ngủ sớm đi.
Rồi tôi cúp máy. Tôi mới uống quá tửu lượng mà phải ngồi xe nên đầu có hơi choáng. Cảm giác như sắp có cái gì đó muốn ra khỏi cổ rồi. Lạy trời về kịp lúc không phải nôn ra ngoài. Xuống xe thì loạng choạng mất thăng bằng gần té. Chợt có người đỡ lại từ phía sau, quay lại thì thấy Chi. Hơi bất ngờ, tôi vội đứng thẳng dậy nhưng với vẻ mặt nửa tỉnh nửa ngơ thì Chi vẫn cố vịn tay tôi.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi gượng hỏi
"Để lát nói đi. Cậu có ổn không vậy? Vào nhà trước đi". Chi lo lắng dìu tôi đến cửa. Tôi bấm mã rồi cả hai cùng đi vào. Nảy h thì không sao tự nhiên vừa vào tới nhà là lại muốn nôn, chạy ngay vào phòng tắm mà cố loại bỏ mọi thứ trong bụng ra. Sau khi bấm nước xong thì người như đống phế vật mệt quá tôi ngồi phịch xuống ngay thềm nhà. Tôi cứ ngồi như thế khá lâu, rồi có tiếng gõ cửa phòng giọng Chi vang lên.
"Gil à. Sao rồi?? Cậu có cần mình giúp không?"
"Không đâu, xong rồi. Mình ra liền mà". Tôi trả lời yếu ớt.
Tay vịn tường cố đứng dậy đến bồn rửa mặt sạch sẽ mọi vết dơ trên mặt. Khá tỉnh táo tôi đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra đã thấy Chi đứng trước mặt.
Cậu ấy gầy đi nhiều thật, đôi mắt có quần thâm không hiểu tại sao.
"Cậu sao rồi?" Chi nhìn tôi hỏi.
"Ừm. Đỡ hơn nhiều rồi"
Chi đưa cho tôi bộ đồ và kêu tôi thay. Do quần áo cũngcó mùi khá khó chịu.
Thay xong thì không thấy Chi đâu cả. Nhìn quay nhà như cố tìm hy vọng Chi ở đâu đó. Nhưng không có ai, tự dưng thấy mất mát, đau đớn vô cùng. Tôi nghĩ thầm "Sao lại đến rồi đi nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải chào đã rồi hẵng đi chứ"
Thẫn thờ đi lên cầu thang, tiếng sấm lớn bất chợt vang lên
"Mưa rồi" Tôi nói
Tiếng mưa rơi xối xả nhanh dần, ầm ầm trên mái nhà.
Leo lên giường ngồi phệt xuống, buông lỏng hai tay rầu rĩ. Không hiểu tại sao Chi lại đến tìm tôi làm gì? Cậu ấy không vào nhà vậy đã đứng đó bao lâu rồi? Khuya như vậy mà vẫn đứng chờ hay sao? Sao không nán lại nói chuyện? Sao lại nhanh như thế đã biến mất? Hay là không muốn tôi bị làm phiền như lời cậu ấy từng nói??...
Hàng tá câu hỏi vây quang trong đầu, chợt thở dài. Bỗng điện thoại reo. Uể oải bắt máy không thèm nhìn xem ai gọi.
Tôi: alo
.....: Gil à. Mưa rồi. Tớ không ra được. Tới đón tớ đi.
Tôi: Chi??.. À à. Tớ tới liền.
Mừng muốn chết. Nếu được tôi sẽ hét lên ngay lúc này.
Chi: Ý khoan đã. Cậu biết tớ ở đâu đâu.
Tôi: Ờ quên mất.. Cậu đang ở đâu?
Chi: Cậu ra cửa hàng tiện ít đầu đường đi.
Tôi: Ok. Đợi tớ 5p
Tôi như vớ được vàng tắt mắt rồi chạy như bay xuống nhà trước khi mở cửa quơ tay lấy cái dù mang theo. Từ nhà ra cửa hàng tiện ích không xa nên không cần dùng tới con Koenigsegg CCX làm gì cho tốn công. Chạy như bay dưới mưa làm nước bắn hết lên chân. Do chỉ mặc quần soọc nên không ước quần. Vài hạt mưa phớt qua mặt làm ướt tóc tai.
_Nhóc con nhìn cái gì? Lo mà uống của mình đi. Tới lượt em đó.
Ảnh thị uy với tôi đó hả? Uống thì uống, còn dám gọi tôi là nhóc con??
_Uống thì uống.
Rồi một hơi dóc hết chai bia lên, cố gắng nốc hết cái thứ vàng khè đầy gaz đó vào miệng. Nhưng uống mới được tý xíu đã phải dứt ra ho sặc sụa. Thật sự là rất khó uống, trước khi còn là tiểu Liến Húa tôi chưa từng uống bia hay rượi từ khi vô showbiz mới tập tành uống nhưng toàn loại dễ uống. Anh Tino nhìn tôi như trẻ con tập nhậu mà cười sằng sặc:
_Còn hèn lắm nhóc
_Hử??
Tôi không hiểu không uống được thì liên quang gì tới chữ "hèn"?? Chẳng lẽ những gì tôi làm người khác cũng thấy nó hèn hay sao??
Tôi thắc mắc nhưng anh ấy không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn tôi rồi tự mình uống hết phần bia còn lại trong chai
Tôi nhìn xung quanh e dè hỏi:
_Mà sao anh lại dẫn em đến chỗ này?
_Khó chịu sao?
_Không. Đâu có. Chỉ là em thấy hơi lạ, không giống anh ngày thường thôi.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Thật chất tôi biết anh Tino chắc đang nghĩ tôi không ưa những chỗ như này. Trước đây chưa nổi tiếng thì có được lần nào bước chân vô nhà hàng hay mặc những bộ đồ đắt tiền thậm chí sờ vào con chiến mã mà tôi đang sỡ hữu đâu. Những chỗ thế này cũng bình thường thôi.
_Chủ quán cho thêm hai chai.
Anh ấy không trả lời mà còn kêu thêm bia. Tôi thì một chai uống chưa xong mà nháy mắt ảnh nốc gần cả 7 chai rồi. Cố ngăn không cho uống nữa sợ ảnh say nhưng không cho. Đồ ăn không kêu, toàn kêu bia. Dầm dề tới hơn hai tiếng mới thềo thào:
_Em biết tại anh lại có được ngày hôm nay không?
_Không ạ.
Chưa bao h tôi thấy ảnh đề cập đến vấn đề này. Mặt ảnh bây h cũng căng thẳng chẳng khác nào sắp ra chiến trường.
_Là nhờ anh có cái hèn lớn ơi là lớn trong người đó.
Chữ lớn ơi là lớn anh ấy vung tay rộng ra diễn ta. Rồi cười ha hả vô thức như đứa trẻ con.
_Anh à. Anh say rồi. Hay mình về đi.
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy nhưng bị hất ra:
_Anh không có say.
Câu này anh ấy nói rất lớn. Nhưng mọi người xung quanh không thèm để ý tới chắc những người như vậy ở đây thường rất nhiều nên chẳng ai quan tâm.
_Anh nói cho nhóc biết.
Chỉ tay vào mặt tôi:
_Anh là một thằng hèn. Hèn lắm. Hèn đến nổi cả con mình cũng vứt bỏ.
Rồi vỗ ngực khóc đau đớn. Tôu không thể ngờ là có ngày tôi được trông thấy cái bộ dạng này của con người độc tài thường nghiêm khắc với nhân viên của mình. Anh ấy khóc dịu lại như một người đàn ông nhìn tôi nói
_Trước đây anh quen một cô gái. Lỡ vô tình một lần quá mức làm cô ấy mang thai. Cô ấy rất vui khi báo tin nhưng anh thì ngược lại....
_Anh không nhận đứa bé sao?
Tôi lo lắng hỏi, nhưng anh ấy lắc đầu:
_Đừng nói là không nhận. Anh còn nhẫn tâm ép cô ấy phá thai.
Tôi trợn tròn mắt. Nhìn anh ấy như một việc kinh khủng vừa xảy ra. Không thể ngờ được, anh ấy có thể làm như vậy. Tôi không rõ hoàn cảnh lúc ấy. Nhưng bản thân tự ý thức được phá huỷ một sinh linh bé nhỏ là một tội lỗi nghiêm trọng.
Anh ấy nhìn tôi rồi phì cười:
_Nhóc cứ việc kinh tởm anh đi.... Anh sợ. Sợ mất danh dự với bạn bè. Sợ xã hội chỉ trích. Sợ gia đình la mắng. Sợ một tương lai đen không lối thoát. Anh sợ những điều đó...và anh đã mất đi hai người mà mãi khi anh thành công mới biết được họ quan trọng thế nào với anh. Nhưng h thì....
_Cô ấy sau khi bỏ đứa bé đã đi đâu.
Lại lắc đầu. Nhưng h anh ấy không nhìn tôi. Úp mặt xuống bàn:
_Cô ấy không bỏ cái thai. Cô ấy bỏ đi biệt tích. Trước khi đi cô ấy còn nói sẽ không để anh phải bận lòng về cuộc sống. Quên họ đi và sau này anh sẽ hiểu.
Tôi ngồi im lặng. Đông cứng như pho tượng đài giằn vặt với câu chuyện nghe thì như phim hàn nhưng nó không hài. Nó đau đớn và tan nát trái tim người trong cuộc lẫn người nghe. Có hay chăng tôi nên hiểu ra phần nào độc tài của anh ất bấy lâu. Là vì tức giận đã để mất người mình yêu thương hay tự cô độc mình lại vì cảm giác tội lỗi ôm chặt tâm trí.
_Từ ngày anh thật sự mất họ anh mới nhận ra sự hèn nhát bên trong mình. Anh nhớ cô ấy. Anh nghĩ tới đứa bé và....... Anh...anh ghét chính anh. Anh chưa đêm nào có thể không nghĩ về họ. Nếu ngày đó anh không sợ sệt thì liệu anh sẽ được có một mái ấm như bao người hay không? Anh sẽ được nghe tiếng cha từ con mình.
Tôi ngồi lặng câm nhìn con người đối diện thổ lộ con người thật. Một mảnh vỡ mỏng manh sâu thẳm trong tâm trí???
Anh ấy khóc một hồi, quẹt nước mắt. Hít một hơi lấy tinh thần cố làm mặt tỉnh táo nhất có thể:
_Quán này là nơi anh thường cùng cô ấy tâm sự. Ở đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp của ngày xưa.
_Em hiểu rồi. Anh cứ uống thoải mái em không cản nữa đâu.
_GIL!!
Anh ấy đột nhiên kêu tên tôi một cách đầy nghiêm trọng:
_Em đừng nghĩ anh kể em nghe nổi đau này của anh chỉ để cần em chia sẻ.
_Ý anh??
_Em từ chối tình cảm thật của bản thân là vì em muốn tốt cho đối phương. Rất tốt. Em hơn anh rất nhiều.
_Anh.....
_Nhưng mà lựa chọn đó của em cũng là cùng một chữ hèn như anh..... Em sợ không dám cùng người mình yêu chống chọi lại khó khăn. Tuy mục đích ruồng bỏ tình yêu hai chúng ta khác nhau nhưng lối nghĩ lại hoàn toàn giống nhau.
Bằng ánh mắt thật trân tình nhìn thẳng vào tôi:
_Cơ hội không có nhiều. Nếu để lỡ mất nó. Em sẽ phải hối hận. Có đôi lúc, vì tương lai màu hồng của người mình yêu mà không nghĩ tời họ có hạnh phúc hay không thì cũng bằng nhau....... Hãy đặt mình vào vị trí đối phương và nghĩ cho họ. Được cùng người mình yêu cả hai cùng vượt qua khó khăn bên nhau
Tôi...... Đang khóc sao??
Nước mắt tôi đang rơi...
Cay thật. Cay từ khoé mắt đến lòng ngực.
Anh ấy đang cố cho tôi thấy con đường tôi chọn là hoàn toàn sai với Chi.
Cậu ấy không hạnh phúc. Chắc chắn điều đó.
Tại sao tôi lại không mang lại cho Chi điều đó mà lại đi gửi gắm vào một người khác mà trong khi trong lòng cậu ấy ngoài tôi ra có ai đủ khả năng?? Đã quá 10h, tôi có thể nghe tiếng xe cộ ngoài kia đã bớt dần. Quán đã vắng giờ thì một người cũng không. Chỉ còn mỗi anh em chúng tôi còn ngồi đàm thoại cuộc sống.
Anh nói với tôi về người con gái anh yêu, tình cảm của anh và những gì anh phải trải qua để có được ngày hôm nay. Quả thật nó không hào quang cao lớn như tôi hay mọi người đều nghĩ. Phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân vì gia đình. Ông ngoại anh là chủ cũ công ty này đó là lý do anh làm quản lý. Anh cho tôi hay là chính ông đã gặp riêng cô ấy tìm mọi cách đuổi cổ đi. Và ngày cô ấy đi là ngày anh muốn nói lời xin lỗi với người con gái anh yêu.
"Anh không giận ông khi cô ấy đi vì lỗi là do anh. Anh hận bản thân không đủ dũng khí bảo vệ cổ như những lời hứa anh đã từng" Anh Tino nói trong nước mắt. Nước mắt một người đàn ông thực thụ.
Tôi đã tập dần với cái vị cay nồng từ chai bia, đã có thể uống chầm chậm từng hớp một để nghe mảnh chuyện buồn kia. Tôi vừa nghe vừa uống qua lại đã được hai chai, nhưng nó chưa là gì so với đống vỏ chai người đối diện.
"Nhóc nè" Anh Tino bỗng lên tiếng gọi trong khi tôi đang cố xử lý nốt phần bia còn lại của chai thứ 3.
"Dạ? Gì cơ?"
"Anh khuyên em, yêu chưa bao giờ là muộn, nhưng có yêu mà không dám yêu thì chữ yêu chỉ là sương khói" Anh nhẹ giọng nhắc tôi làm bản thân chột dạ. "Hạnh phúc là được ở bên người mình yêu, nếu cô ấy yêu em thì dù có bao nhiêu lời đàm tiếu vẫn không hề ảnh hưởng đến tình cảm hai người đâu. Cái quan trọng là em có dám bảo vệ cho người mình yêu hay không. Hay chỉ đứng một góc mà rồi phó thác lên cho người không thể mang đến hạnh phúc cho đối phương vì không có tình yêu thì làm sao chung sống lâu dài được? Ngược lại còn rất đau khổ và áp lực. Em muốn thấy cô ấy như vậy sao?".
Tôi rũ áng mắt ưu tư nhìn chai bia trên tay
"Anh nói đúng. Em sai rồi. Có lẽ em nên nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy"
"Em hiểu ra là được rồi. Đây là lần đầu anh tâm sự với ai. Em là người rất may mắn đó. Đừng ủ dột như vậy nữa tự hào đi" Rồi ảnh cười phá lên làm tôi cũng buồn cười theo.
Lúc chuẩn bị về tôi lấy điện thoại ra định gọi cho anh tài xế lên đón. Nhận ra Hana đã gọi cho tôi tám cuộc gọi nhỡ, vì để chế độ im lặng tắt run luôn nên không biết. Trên xe mới lấy ra gọi lại cho Hana kẻo cậu ấy lo.
Hana: Cậu đi đâu vậy? Gọi không bắt máy là sao?
Chưa kịp alo đã bị đả kích liên hoàng.
Tôi: Tớ đi với anh Tino. Cậu không phải lo. Tại điện thoại không để chuông nên không biết.
Hana: Vậy h cậu về chưa?
Tôi: Đang trên xe. Khuya lắm rồi. Cậu ngủ sớm đi.
Rồi tôi cúp máy. Tôi mới uống quá tửu lượng mà phải ngồi xe nên đầu có hơi choáng. Cảm giác như sắp có cái gì đó muốn ra khỏi cổ rồi. Lạy trời về kịp lúc không phải nôn ra ngoài. Xuống xe thì loạng choạng mất thăng bằng gần té. Chợt có người đỡ lại từ phía sau, quay lại thì thấy Chi. Hơi bất ngờ, tôi vội đứng thẳng dậy nhưng với vẻ mặt nửa tỉnh nửa ngơ thì Chi vẫn cố vịn tay tôi.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi gượng hỏi
"Để lát nói đi. Cậu có ổn không vậy? Vào nhà trước đi". Chi lo lắng dìu tôi đến cửa. Tôi bấm mã rồi cả hai cùng đi vào. Nảy h thì không sao tự nhiên vừa vào tới nhà là lại muốn nôn, chạy ngay vào phòng tắm mà cố loại bỏ mọi thứ trong bụng ra. Sau khi bấm nước xong thì người như đống phế vật mệt quá tôi ngồi phịch xuống ngay thềm nhà. Tôi cứ ngồi như thế khá lâu, rồi có tiếng gõ cửa phòng giọng Chi vang lên.
"Gil à. Sao rồi?? Cậu có cần mình giúp không?"
"Không đâu, xong rồi. Mình ra liền mà". Tôi trả lời yếu ớt.
Tay vịn tường cố đứng dậy đến bồn rửa mặt sạch sẽ mọi vết dơ trên mặt. Khá tỉnh táo tôi đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra đã thấy Chi đứng trước mặt.
Cậu ấy gầy đi nhiều thật, đôi mắt có quần thâm không hiểu tại sao.
"Cậu sao rồi?" Chi nhìn tôi hỏi.
"Ừm. Đỡ hơn nhiều rồi"
Chi đưa cho tôi bộ đồ và kêu tôi thay. Do quần áo cũngcó mùi khá khó chịu.
Thay xong thì không thấy Chi đâu cả. Nhìn quay nhà như cố tìm hy vọng Chi ở đâu đó. Nhưng không có ai, tự dưng thấy mất mát, đau đớn vô cùng. Tôi nghĩ thầm "Sao lại đến rồi đi nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải chào đã rồi hẵng đi chứ"
Thẫn thờ đi lên cầu thang, tiếng sấm lớn bất chợt vang lên
"Mưa rồi" Tôi nói
Tiếng mưa rơi xối xả nhanh dần, ầm ầm trên mái nhà.
Leo lên giường ngồi phệt xuống, buông lỏng hai tay rầu rĩ. Không hiểu tại sao Chi lại đến tìm tôi làm gì? Cậu ấy không vào nhà vậy đã đứng đó bao lâu rồi? Khuya như vậy mà vẫn đứng chờ hay sao? Sao không nán lại nói chuyện? Sao lại nhanh như thế đã biến mất? Hay là không muốn tôi bị làm phiền như lời cậu ấy từng nói??...
Hàng tá câu hỏi vây quang trong đầu, chợt thở dài. Bỗng điện thoại reo. Uể oải bắt máy không thèm nhìn xem ai gọi.
Tôi: alo
.....: Gil à. Mưa rồi. Tớ không ra được. Tới đón tớ đi.
Tôi: Chi??.. À à. Tớ tới liền.
Mừng muốn chết. Nếu được tôi sẽ hét lên ngay lúc này.
Chi: Ý khoan đã. Cậu biết tớ ở đâu đâu.
Tôi: Ờ quên mất.. Cậu đang ở đâu?
Chi: Cậu ra cửa hàng tiện ít đầu đường đi.
Tôi: Ok. Đợi tớ 5p
Tôi như vớ được vàng tắt mắt rồi chạy như bay xuống nhà trước khi mở cửa quơ tay lấy cái dù mang theo. Từ nhà ra cửa hàng tiện ích không xa nên không cần dùng tới con Koenigsegg CCX làm gì cho tốn công. Chạy như bay dưới mưa làm nước bắn hết lên chân. Do chỉ mặc quần soọc nên không ước quần. Vài hạt mưa phớt qua mặt làm ướt tóc tai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz