ZingTruyen.Xyz

Fanfiction Fourever You Project

Forevaria: 4. Hill-Easter: Ngài công tước, chuyện này không hợp phép tắc.

shusuichannn

- Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn từ hoàng cung đây. - North quăng mình lên chiếc giường trong phòng kí túc. - Giường này mới thoải mái nhất này, cả tuần ăn dầm ở dề trong cung thấy mệt quá. - North thở dài đầy thỏa mãn. 

- Tin gì nói đi? - Typhoon cũng đang nằm dài trên một chiếc giường khác trong phòng lên tiếng. 

- Chuyện sứ đoàn ý hả? - Daotok nằm trên một chiếc giường khác hỏi?

- Sứ đoàn gì cơ? - Easter nằm trên chiếc giường còn lại trong phòng cũng lên tiếng hỏi. 

Hình ảnh 4 người nằm song song trên 4 chiếc giường trong phòng quá đỗi kì lạ, vì bình thường phòng này chỉ một mình Easter ở. Cậu không thấy cô đơn vì mấy đứa bạn qua chơi rất thường xuyên, nhưng đến tối là lại ai về nhà nấy. Bây giờ phòng kí túc xá có vẻ giống một căn cứ điểm để họp mặt buôn chuyện hơn là một căn phòng kí túc bình thường. 

- Ủa hôm nay chúng mày không về nhà à? - North bật dậy nhìn ba người bạn hỏi.

- Đang nói vụ sứ đoàn mà North. - Typhoon đáp. 

- À ừ nhỉ... - North gãi đầu.

- Thì cũng tại vì sứ đoàn đó nên Arthit và ngài Hill phải vào trong cung. Nghe nói là cũng nhiều thứ phải chuẩn bị. - Daotok tiếp lời. 

- Vậy nên bọn tao mới rảnh đến chơi với chúng mày nè. - Typhoon quay sang mỉm cười với North.

- Còn không là ở nhà chơi với chồng đúng không, cái lũ trọng sắc khinh bạn này! - North nói với vẻ cau có. 

Tiếng mấy người bạn cãi cọ làm Easter bật cười lớn. 

- Rồi rốt cuộc là sứ đoàn thì sao? - Typhoon hỏi.

- Ngài Tonfah không kể cho mày à? - North thắc mắc.

- Không phải chuyện gì cũng kể, mà tao cũng không hỏi nên biết sương sương thôi, chỉ biết là sắp có một đoàn sứ giả sắp tới thăm, cụ thể thế nào thì tao không rõ.

- Tớ cũng thế. Arthit không thích công việc ngoại giao, nhắc mấy cái này là ảnh trốn nhanh nhất đó. - Daotok gật gù hưởng ứng.

- Thì tao cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Nghe nói là sứ đoàn lần này gồm 10 người, người đứng đầu là một vị bá tước, đi theo có cả em gái của người đó nữa. - North nói.

- Thì sao? 

- Điều quan trọng ở đây là, vị tiểu thư đó nghe nói là là người hâm mộ cuồng nhiệt của ngài Hill. Có người bảo là cô ấy đi du lịch đến đây rất nhiều lần chỉ mong chạm mặt ngài ấy thôi đó. - North nói tiếp. 

- Úi, người hâm mộ cuồng nhiệt luôn mà. - Typhoon thốt lên đầy hào hứng. 

- Tớ cũng có nghe nói, thấy đồn là cô ấy tặng rất nhiều quà với thư cho ngài Hill nhưng đều không nhận được hồi đáp. Thế mà cô ấy vẫn gửi tiếp. Cái hồi còn làm thánh tử, tớ cũng từng thấy cô ấy một lần rồi. Cô ấy đến để xin tình duyên. - Daotok suy nghĩ một lúc rồi nói. 

- Tấn công dữ dội vậy sao. Mày phải nhanh tay lên thôi Ter, không là mất luôn đấy. - North nhảy chồm sang bên giường của Ter túm lấy cánh tay của người bạn đang trầm mặc. 

- Liên... liên quan gì đến tao đâu. Chuyện ai theo đuổi anh Hill thì có ảnh hưởng gì đến tao chứ? - Ter ngại ngùng phủi tay North ra. 

- Đi du lịch là một chuyện thôi Ter, lần này cô ấy đi theo sứ đoàn sang đây tức là nó không còn dừng ở truy cầu cá nhân nữa rồi. Đây là đang muốn liên hôn đấy, chuyện liên quan đến hai quốc gia không đùa được đâu. - North nói với chất giọng nghiêm trọng. 

- Thì tao làm gì được? - Easter quay sang, tròn mắt nhìn thằng bạn.

- Thì đã bảo mày nói chuyện cho đàng hoàng đi mà, mục tiêu của tao là ba đứa bạn tao đều phải thành phu nhân công tước. - North nói làm cả Typhoon và Daotok đều bật cười.

Easter đưa tay táng cho thằng bạn một cái đau điếng. North suýt soa xoa tay.

- Nói cái quái gì vậy hả?

- Bọn tớ đều là phu nhân công tước, thế còn North thì sao? Tính ra nếu thế thì hội bạn của Arthit chỉ còn thừa mỗi thái tử điện hạ thôi, còn hội mình thì thừa mỗi North, cậu muốn làm thái tử phi hả? Tham vọng ghê cơ ý. - Daotok vừa cười vừa nói. 

North rùng mình xoa tay. - Thôi đi, chịu, tao là một linh hồn tự do nhé, mấy cái lễ nghĩa cung đình không trói buộc được tao đâu. Mà tao là ai chứ, thái tử điện hạ lại là ai, đừng đùa nữa. - North bật cười ha ha như thể đó là chuyện hài hước nhất thế giới. 

- Ai biết được? - Typhoon nhún vai. - Tao là con riêng nè North, còn anh Fah là người đứng đầu gia tộc công tước, Dao thì là thánh tử điện thờ, mà người có mắt thì đều biết anh Arthit ghét điện thờ đến mức nào. Xuất thân thì có gì quan trọng đâu.

- Sao câu chuyện lại quay sang tao rồi. - North than thở. - Đang bảo thằng Ter mà.

- Ừ, Ter. Sao mày không nói chuyện đàng hoàng với anh Hill đi. - Typhoon quay sang nói với Easter.

- Nói chuyện đàng hoàng là nói cái gì mới được chứ. - Easter thở dài. - Không nói chuyện với nhau bao nhiêu lâu rồi bây giờ tự nhiên xông ra kêu là em vẫn nhớ anh hả, thà xử tử tao đi còn hơn. 

- Thế mày cứ để thế thôi à? - Typhoon hỏi. - Không làm gì đi, mày sẽ hối hận cho mà xem.

- Tao cảm thấy nếu như tao làm gì đấy, tao sẽ hối hận hơn nữa. - Easter thở dài.

- Người ta chỉ hối tiếc những gì mình không làm thôi Ter. - Daotok mỉm cười. - Mình ủng hộ hỏi trực tiếp nhé. 

- Nhưng tao đâu thể đột nhiên xông ra tóm lấy anh Hill kéo vào một góc được. - Giọng nói cao vút của Easter thể hiện cậu đã hoảng lắm rồi. 

- Tớ nghĩ là khả thi. - Daotok nghĩ một lúc rồi tiếp lời. - Đâu phải tự nhiên mà ngài Hill vẫn còn độc thân đâu. Tớ nghĩ là ngài ấy vẫn còn thích Ter.

- Đúng là bạn tao, nghĩ giống hệt tao. - North chồm lên ôm lấy cổ Daotok. - Nhưng mày cũng không cần phải đánh úp ngài Hill đâu. 

- Ý mày là gì?

- Có tiệc mà. Sẽ có một bữa tiệc được tổ chức để đón sứ đoàn. Mày chỉ cần tham gia tiệc là được. - North nói. - Tao phải đi theo hộ tống thái tử điện hạ, thằng Phi Phung Tai thì rõ là phải đi với thằng anh Thit rồi. Thằng Meow thì đi với ngài Tonfah. Còn mỗi mày thôi. Nhưng mà chỉ cần thằng Meow nói một câu với ngài Tonfah nhờ ngài Hill cắp mày đi cùng là được rồi. Trò chơi này quá dễ. 

- Quá hợp lý. - Typhoon cũng bật dậy. - Cứ làm thế đi, tối nay tao bảo anh Fah liền.

- Chúng... chúng mày điên hết rồi à. - Easter lắp bắp.

- Lắm chuyện, một câu thôi, muốn hay là không? Muốn thì triển luôn không thì thôi. - North dứt khoát nói và nhận được sự hưởng ứng của hai người bạn còn lại. 

Easter nghiến răng, nắm tay thật chặt rồi lại nhả ra. - Chốt, làm đi.

- Được lắm! - Typhoon reo lên - Tao về bảo anh Fah ngay đây. Không, bây giờ mày đi với tao ngay, tao sẽ nhờ anh Fah gọi đội tạo hình, bạn tao phải trông sáng nhất ngày hôm ấy. - Nói rồi cậu kéo tay Easter theo mình mà không cho cậu cơ hội phản bác. Easter cứ thế ngơ ngác mà lên xe ngựa cùng với Typhoon đến dinh thự của công tước miền Nam.

------------------------------------

Easter đưa mắt nhìn dinh thự to lớn trước mặt. Dinh thự của công tước mà xa hoa cỡ này có được không vậy.

- Phu nhân. - Những người làm đi qua đều cúi người chào Typhoon, cậu niềm nở đáp lại họ.

- Phu nhân, ngài đại công tước đang gặp khách ở trong thư phòng. Ngài ấy dặn dò khi phu nhân quay lại thì ngài ấy sẽ đến tìm phu nhân sau. - Vị quản gia già nói với Typhoon với vẻ lịch thiệp. 

Cậu gật đầu đáp lại. - Nhờ chú gọi đội tạo hình đến đây giúp tôi nhé ạ. Tôi muốn chuẩn bị một chút cho yến tiệc hoàng cung sắp tới. Cho tôi và cho bạn tôi nữa nhé ạ.

Quản gia lập tức gọi người đi tìm đội tạo hình của gia tộc công tước, đồng thời ra hiệu bày tiệc trà để tiếp đón Easter. Cậu nở nụ cười biết ơn. 

Đội tạo hình đến không lâu sau đó làm Easter rất ngạc nhiên, quả nhiên là một trong những gia tộc công tước đứng đầu của đế quốc. Ngay vừa đến nơi họ đã di chuyển vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ này rộng gấp mấy lần những phòng thay đồ bình thường nhiều, bày đủ loại trang phục và phụ kiện khác nhau.

- Tất cả đồ ở đây là của mày hả Meow?

- Ừ, anh Fah mua cho đấy, cũng có cái là do người khác tặng nữa. - Typhoon đáp. Cậu lật liên tục cuốn sổ tạo hình mà nhà thiết kế đưa cho rồi chỉ vào một cái trong đó. - Cái này đẹp không?

- Mình mày mặc hết đống này không? 

- Không mặc hết thì cũng là tấm lòng của anh Fah mà, sao từ chối được. Anh Fah bảo thích tao mặc đẹp, ngày thay mấy bộ cho ảnh ngắm. Cả bộ này nữa. - Typhoon hào hứng chỉ vào một bộ đồ khác. 

- Ngài Tonfah chiều mày tới vậy hả? - Easter hơi ngạc nhiên.

- Sao mày là hoàng tử mà lại nghệt ra vì mấy bộ quần áo thế hả? - Typhoon hỏi ngược lại. - Anh Hill trông cũng có vẻ là người thích chiều chuộng đấy, mày lấy ảnh xong có khi ảnh xây cái phòng to gấp mấy lần cho mày kìa.

- Hoàng tử cũng đâu có cần nhiều quần áo vậy đâu. Mà sao chúng mày cứ khẳng định là tao với anh Hill sẽ thành vậy? - Easter cau mày, bĩu môi nhìn người bạn.

- Tao tin North, thằng North ấy mà, nó có năng lực gì kì lạ lắm, trông thì chẳng đáng tin miếng nào, mà nói cái gì nghe cũng đáng tin. - Typhoon bật cười. Rồi cậu khẽ đẩy vai người bạn. - Mày cũng đang hi vọng lắm chứ gì, mày không giấu được tao đâu.

Typhoon tiếp lời. - Quần áo ý mà, không phải chỉ là quần áo. Hồi bé tao sống túng thiếu lắm, mày cũng biết tao  là con riêng rồi đúng không. Bố với phu nhân không thích tao nên tao ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Tất cả những quần áo phụ kiện này đều là tình yêu của anh Fah, là bù đắp mà ảnh muốn dành cho tuổi thơ của tao, mặc hay không chẳng quan trọng, để trong mắt, đặt trong tim là đủ rồi. Ảnh cũng chẳng thiếu mấy đồng này. Ter này, có những vết thương, cả đời nó chẳng biến mất đâu, nhưng mà sẽ có người khiến cho mày không còn thấy đau đớn nữa, mày phải cho người ta cơ hội.

Typhoon đẩy Easter về phía chiếc bục được đặt giữa phòng, xung quanh bày mấy tấm gương lớn.

- Nhờ các vị thiết kế cho bạn tôi một bộ đồ thật lộng lẫy nhé ạ, tốt nhất là thu hút mọi ánh nhìn, tiền nong gì không quan trọng. 

Đội thiết kế ngay lập tức vào việc, họ bắt đầu lấy và ghi chép số đo của Easter.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng thử đồ bật mở. Tonfah bước vào bên trong. Typhoon vui vẻ chui vào lòng anh, để anh hôn lên đỉnh đầu mình, cậu bật cười khanh khách. 

- Anh Fah ơi...

- Sao thế Phoon? - Tonfah nhẹ nhàng đáp lại.

- Anh Fah có thể nhờ anh Hill dẫn theo bạn của em đến bữa tiệc chào đón sứ đoàn được không ạ?

- Bạn của Phoon là ai cơ? Daotok phải đi với thằng Thit rồi, còn North thì phải đi theo thằng Jo, North là vệ sĩ thân cận của thằng Jo mà.

- Thằng Ter ý ạ. Ter Ter... - Typhoon quay sang gọi, kéo sự chú ý của mọi người trong căn phòng về chiếc bục nơi Easter đang bị đội thiết kế đè ra như một con búp bê.

- Xin chào ạ, ngài Tonfah. 

- Không cần gọi ngài, gọi anh như Phoon cũng được. - Tonfah cười hiền từ. - Em Ter muốn đến buổi tiệc hả. Đi với thằng Hill có được không vậy. Anh có thể nhờ người khác đưa em đi nếu em muốn.

- Fah... - Một tiếng nói vang lên từ phía đằng sau Tonfah, là Hill.

- Dừng cái kiểu đi không tiếng động đó lại đi nhé, sao bảo đi về rồi. - Tonfah quay sang lườm người bạn thân.

- Tao chưa thích về. - Hill nhún vai đáp, anh bước đến thả mình lên chiếc ghế trong phòng.

Easter nhận ra sự hiện diện của người còn lại trong phòng, người cậu co rúm lại, cậu cố gắng hạ sự tồn tại của mình tới mức thấp nhất. 

- Easter thấy sao? Để thằng Hill hộ tống em được chứ? - Tonfah quay sang hỏi Easter.

- Nếu như ngài Hill không phiền... thì em cảm ơn ạ. Cảm ơn cả anh Tonfah nữa ạ. - Easter lý nhí nói. 

- Thằng Hill, hôm đó nhớ đón em Ter đấy. - Tonfah nói với Hill.

- Tao thế nào cũng được, nhưng chính chủ có phải nên hỏi ý kiến tao trước không? - Hill nói như thể đang hỏi Tonfah, nhưng ánh mắt anh lại rõi theo Easter.

Easter có thể cảm thấy và nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh qua những tấm gương. Đội thiết kế khoách cho cậu một chiếc áo khoác lễ phục nhung đỏ được trang trí bằng chỉ thêu và tua rua màu vàng. Màu đỏ trầm làm làm da trắng của cậu dường như trở nên trong suốt như một thứ ngọc thượng hạng. Hill vô thức nuốt nước miếng. Tonfah nhìn thằng bạn mình với vẻ khinh bỉ thấy rõ, anh quay sang nhìn Typhoon rồi bắt gặp ánh mắt đang cười của cậu. Hai người trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý. 

Easter hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

- Có thể làm phiền ngài Hill đi cùng tôi đến buổi tiệc được không ạ? Thân phận của tôi không đến nỗi làm ngài xấu hổ đi?

- Ý em là thân phận nào? - Hill nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Easter hỏi.

Easter không đáp lại, cậu không rõ anh muốn nói gì. 

- Tôi đùa thôi, đưa học sinh yêu quý của tôi đi theo cùng thì có gì mà xấu hổ, tôi rất sẵn lòng. - Hill nở nụ cười. - Hôm đó tôi sẽ tới đón em sớm. 

Nụ cười trông như đang chọc ghẹo của Hill làm Easter chợt thấy bực bội vô cớ. - Được thưa THẦY, vậy em sẽ đợi THẦY. - Cậu cố tình nhấn mạnh chữ thầy, nhưng nụ cười của Hill vẫn treo ở trên khoé miệng. 

- Chuẩn bị cho Ter một bộ đồ màu xanh. Hôm đó tao sẽ mặc đồ màu xanh. - Hill nói với Tonfah.

- Mày có hỏi người ta chưa? - Tonfah liếc Hill nhưng chỉ thấy anh phẩy tay, một thoáng sau trong phòng không còn bóng dáng ngài đại công tước miền Đông nữa.

- Không sao ạ, em mặc màu nào cũng được, cảm ơn anh Tonfah ạ. - Easter vội vàng xua tay trả lời. - Thằng Meow nó cứ cuống lên chứ thực ra em cũng có lễ phục riêng mà ạ.

- Không cần ngại đâu nhé, bạn của Phoon cũng là bạn của anh. Vậy N'Ter mặc màu xanh nhé. - Tonfah cừoi đáp lại rồi phân phó với đội thiết kế.

- Nhưng có chuyện gì với màu xanh thế ạ anh Fah? - Typhoon tò mò hỏi. 

- Màu xanh là màu đại diện cho miền Đông. Cả ông bà thằng Hill và bố mẹ nó đều là những cặp vợ chồng vô cùng ân ái. Khi đến những sự kiện công khai như thế này họ sẽ mặc lễ phục màu xanh giống nhau, nó trở thành thứ như kiểu truyền thống gia đình vậy đó. Nên mọi người đồn rằng nếu có một ngày thằng Hill xuất hiện cùng với ai trong lễ phục màu xanh thì người đó sẽ trở thành phu nhân công tước miền Đông tương lai. - Tonfah kéo Typhoon ngồi xuống ghế chậm rãi đáp. 

- Thằng Hill chưa bao giờ để cho bạn cặp của mình mặc màu xanh đó. Có nhiều người cố tình mặc màu này tham gia những buổi tiệc có thằng Hill thì thậm chí còn chẳng đến gần được nó. - Tonfah cười với Typhoon, nhưng những lời anh nói ra dường như không phải cho cậu nghe mà là cho một người khác. Easter đã nghe thấy, nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì.

Nhận thấy không khí trong phòng chợt trầm xuống. Tonfah nói với Typhoon, giọng nói ấm áp của anh mang đầy ý cười. - Vậy Phoon có muốn mặc đồ đôi với anh Fah không? Mặc giống nhau nhé, để tất cả mọi người đều biết Phoon là vợ của anh Fah, là chủ nhân của miền Nam. 

- Nhưng chuyện chúng ta đã kết hôn ai cũng biết rồi mà ạ. - Typhoon để mặc cho Tonfah vòng tay ôm mình.

- Anh Fah thích khoe thì có được không.

Nhìn thấy bạn mình được hạnh phúc, Easter cũng cảm thấy vui lây. Trong lòng cậu chợt le lói một hi vọng nho nhỏ, ước gì cậu và người kia cũng được hạnh phúc như vậy. 

-------------------------------

Hôm diễn ra bữa tiệc, Easter được đón đến dinh thự của Tonfah và Typhoon từ sớm để chuẩn bị. Bận rộn hết cả một buổi chiều cuối cùng cũng xong. Typhoon nhìn ngắm Easter trong bộ lễ phục màu xanh thẳm như biển của miền Đông được trang trí với những phụ kiện cầu kì. Tóc của cậu được chải chuốt một cách cẩn thận. Từ đầu đến chân của Easter như thể đang phát sáng.

- Giờ mới trông giống hoàng tử này. - Typhoon nói. - Hôm nay bạn tao đẹp quá. Nhất định là anh Hill sẽ chết mê chết mệt cho mà xem.

- Tao run chết mất mày ơi... - Easter giơ cho Typhoon xem bàn tay đang run rẩy của mình. 

Typhoon nắm lấy tay của cậu thật chặt. - Mày làm được, tự tin lên bạn tao. Sau hôm nay, dù thế nào đi chăng nữa thì mày cũng được giải thoát rồi. 

Easter hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi gật đầu.

Chiếc xe ngựa xa hoa của Pattaranapatsri và Patcharakitithorn đi làn riêng vượt qua hàng dài những chiếc xe ngựa đang xếp hàng đợi, phi thẳng vào trong cung. 

Suốt quãng đường từ Pattaranapatsri Easter không nói với Hill một lời nào, Hill cũng không bắt chuyện với cậu trước, trái ngược với vẻ căng thẳng đến không biết làm sao của cậu, Hill trông có vẻ dễ chịu bình thản. 

Đến khi đến của phòng tiệc, Hill mới đưa tay ra.

Easter đưa mắt nhìn anh.

- Khoác vào đi, chúng ta là bạn cặp mà không phải sao, chính em xin anh đưa em đi mà. - Hill thấp giọng nói. Đứng trước hai người là Arthit và Daotok cùng với Tonfah và Typhoon.

Easter khoác lấy tay anh, cậu nói lí nhí.

- Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng được không? Em có chuyện muốn nói với anh.

Cậu cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng anh đáp được mà không nhìn thấy khoé miệng của anh khẽ nâng lên. 

- Tiểu công tước miền Tây cùng với vị hôn phu đang tiến vào.

- Đại công tước miền Nam cùng với phu nhân đang tiến vào.

- Đại công tước miền Đông cùng với bạn cặp là cậu Easter Panupong Jittangkul đang tiến vào.

Easter hít mạnh một hơi. Cậu ưỡn ngực, bàn tay đang khoác tay Hill siết chặt hơn một chút. Cậu có thể cảm thấy tất cả những ánh mắt trong phòng đang đổ vào mình. Cậu nghe được tiếng các vị tiểu thư đàm phán to nhỏ về lễ phục của cậu, về việc Hill để cậu mặc lễ phục có màu đại diện của miền Đông.

Sau khi cả 3 gia tộc công tước cùng vào vị trí của mình, thái tử điện hạ nâng ly nói vài lời mở đầu rồi giới thiệu sứ đoàn tiến vào. 

Sứ đoàn gồm 10 người, đa phần là người hầu và kị sĩ. Chỉ có hai người đi đầu là bắt mắt hơn cả. Người dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi. Người còn lại là một vị tiểu thư xinh đẹp, cô mặc một bộ váy có màu xanh giống như màu xanh mà Easter đang mặc. Ánh mắt của cô từ lúc bước vào phòng đã dính chặt lên người Hill và Easter. 

Easter vô cùng căng thẳng, ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của vị tiểu thư nước láng giềng. Ánh mắt làm cậu thấy vô cùng không thoải mái. Cậu không nghe thấy những người xung quanh đang nói gì. 

- Lần này chúng tôi đến đây không chỉ đem theo quà tặng cho quý quốc, mà chúng tôi còn muốn quan hệ ngoại giao của hai vương quốc đã thân càng thêm thân. Vậy nên chúng tôi đến đây với một đề nghị liên hôn. - Người đứng đầu sứ đoàn lên tiếng, anh cười một cách rạng rỡ. Anh đẩy vị tiểu thư kia về phía trước. - Đây là em gái của tôi. Thật là xấu hổ nhưng chuyện con bé thích đại công tước của miền Đông chắc các vị cũng biết rồi. Làm anh trai tôi cũng muốn tác thành cho con bé. Vậy nên tôi mong rằng con bé có thể kết hôn với công tước Hill, để quan hệ hai nước có thể thân thiết hơn. - Nói rồi anh gia hiệu cho một kị sĩ đem một bức thư được niêm phong bằng sáp đỏ có quốc huy của nước láng giềng lên cho đức vua. 

Đức vua giở bức thư ra đọc rồi quay sang hỏi Hill.

- Hill, con nghĩ sao? 

Hill hành lễ rồi quỳ một chân xuống trước mặt những người trị vì của đế quốc dõng dạc nói.

- Con không đồng ý thưa bệ hạ!

------------------------------------------------

Lời Author:

Đáng nhẽ phải ra chap từ lâu rồi mà tui đang xà quần cái gì tui cũng chẳng biết nữa :D

Anw, các bà đọc truyện vui vẻ ha :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz