[Fanfiction | Countryhumans] Đoản văn
|⚠ 29 ✖ Vietnam x China ⚠|
⚠⚠⚠ WARNING⚠⚠⚠
✖ NC-18 ✖
Thể loại: đời thường, hài(?), H, chút SM.
Cặp: Vietnam x China (Vietnam trên, China dưới)
Rating: 18+
Độ dài: 3 chap.
Tình trạng: tuỳ vào độ chăm của người viết xem khi nào nó hoàn.
Ý tưởng bởi: @Kathy1412
╮(′~‵〞)╭
Chỉ còn vài phút nữa là tròn chín giờ tối. Dọc theo khu phố nhỏ đã lên đèn, một bóng hình nhỏ con đang bước đi chậm rãi. Đôi chân ấy bước đi không được vững vàng, chúng rã rời, chao đảo hết sang phải rồi sang trái.
-Argh!!! Còn hơn một cây nữa...
China mệt mỏi, anh tựa người vào cây cột đèn vệ đường nghỉ chân vài phút. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh, Japan và Korea tặng anh nguyên một bữa tối no nê. Ăn uống đã đời xong mới biết mình lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà, nên giờ hại thân cuốc bộ hơn chục cây số.
Tiếp tục bước đi, anh cảm thấy đầu mình hơi choáng, hình ảnh trước mắt lúc rõ lúc nhoè, thi thoảng lại hiện lên mấy cái lốm đốm trắng kì lạ. Phải chăng là do men rượu trong cơ thể đã gây ra chuyện này? Trong bữa tối, họ có uống rượu. China không phải là dạng nghiện rượu, vậy mà bữa nay anh uống rất hăng, hai người bạn kia còn thấy bất ngờ. Vì sao? Bởi người mà anh trông mong nhất lại không hề có mặt trong ngày hôm nay. Từ sáng sớm tới tận bây giờ, anh và cậu không một lần gặp mặt. Chủ động gọi điện nhưng không có nhấc máy, nhắn tin cũng chẳng thấy hồi đáp. Buồn lắm. Tâm lí của một người khi buồn vì tình thì họ luôn dùng rượu giải sầu. Đó chính là lí do khiến anh uống lắm rượu đến vậy. Uống thì nhiều đấy, cũng may được cái tửu lượng tốt nên không phải về nhà trong tình trạng say mèm. Mà có khi say khướt rồi thì chỉ có ngủ ngoài đường chứ lấy đâu ra tỉnh táo để mà lết về.
Cái nhà cũng chẳng phải ở mặt đường, nó nằm trong ngõ khá sâu. Ngóc ngách cũng lằng nhằng, China đi hết lộn bên này rồi nhầm bên kia. Chưa kể đèn xóm ngõ lờ mờ, cộng thêm tình trạng say xỉn nên chuyện vấp ngã là bình thường.
Đến nơi, anh ngồi bệt trên thềm trước cửa nhà. Lấy từ trong túi quần chùm chìa khoá rồi loay hoay tìm chìa. Vừa mệt vừa say, anh không nhớ được chìa nào là cái để mở cửa chính. Sau vài phút thì mới đứng dậy mở khoá. Cánh cửa bất ngờ bật ra khi anh vừa vặn nắm lấy tay cầm, mất đà, China ngã nhào về trước. May mắn cho anh là thay vì là sàn gạch với mấy ngôi sao bay lòng vòng trên đầu, thì cơ thể anh lúc này đang nằm trọn trong lòng người nào đó. Ngước mặt lên nhìn người đối diện, anh nheo mắt:
-Viet?
-Kính anh đâu?
Chân tay loạng choạng đẩy người cậu ra. Anh cất lên chất giọng nhoè nhoẹt:
-Đó.. không phải việc.. của cậu...
-Anh đi đâu cả chiều mà giờ mới về? Gọi điện còn khoá máy?
Vietnam nghiêm giọng, thứ âm thanh vô hình mà lại sắc lạnh như dao, nó khiến anh phải rùng mình.
-Đó...không phải là việc của cậu...
Giọng anh lí nhí, không rõ là do sợ hay vì giận dỗi. Ánh mắt còn không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt đất.
-Thứ cứng đầu nhà anh, có biết tôi lo lắm không hả?
Cậu một bước lại gần anh, dùng thân thể cao lớn áp sát China vào tường. Tiếp tới là nhắm vào cái cổ nhỏ nhắn, không thương tiếc mà cắn mạnh, cố tình để nơi đó chảy máu.
Một vết cắn không lường trước khiến anh phải giật nảy, tiếng rên cũng bất ngờ phát ra. Bằng chút sức lực còn lại, anh cố gắng đẩy cậu ra xa.
-Thứ vô sỉ nhà cậu dừng ngay lại.
-Anh trốn tôi cả một buổi chiều dài, còn mắng chửi tôi?
-Cậu nói cái gì?!
Một cảm giác bực tức mon men trong lòng, China cau mày, lớn tiếng:
-Từ sáng tới giờ cậu toàn tránh mặt tôi! Tôi nhắn tin cho cậu không được! Gọi trực tiếp cũng không xong! Cậu....
-Tôi có nhắn tin cho anh đây. Anh không đọc à?
Hoàn cảnh của Vietnam hôm nay như thì vầy: Sáng sớm cậu ra khỏi nhà vì bận công việc, đến tầm tầm thì nhận được tin nhắn từ China, tính lấy điện thoại gọi thẳng cho anh thì, tò te tí te, ôi không, hết tiền rồi. Đoạn đường cao tốc thì ngó đâu ra điểm bán sim thẻ cơ chứ? Chưa kể Vietnam đang đi trên một con đường dài, mất cũng khá lâu để vào trong phố.
Đến phố rồi thì bận chạy việc trước, nên việc sim thẻ tạm gác đến chiều. Đầu giờ chiều nhẹ việc rồi mới chạy ra mấy con phố nhỏ mua được cái thẻ cào, nạp đủ tiền xong là gọi điện liền cho người thương bé bỏng. Nhưng mà, tò te tí te, ôi không, người nào đó khoá máy rồi.
Biết rõ tính anh rất hay dỗi và mè nheo. Thôi thì nhắn tin một dòng đầy yêu thương thay cho lời xin lỗi vậy: "Xin lỗi anh, sáng giờ máy tôi hết tiền nên giờ mới nhắn cho anh được. Ở nhà chờ tôi mua đồ ăn về nhé. Còn không thì anh thành đồ ăn cho tôi đấy." Và không quên thêm mấy cái biểu tượng hình trái tim xanh đỏ tím vàng. Xong. Cậu lại chạy việc tiếp...
-Tôi...tôi..tôi...
China lắp bắp. Kể ra thì anh không phải một kẻ giận dai, cực dễ dỗ là đằng khác. Nhưng không hiểu sao tính tình hôm nay nó khó ở, anh ta khoá máy từ đầu giờ chiều tới đúng giờ hẹn của Japan và Korea mới mở. Lúc mở lên thì cũng thấy một đống cuộc gọi nhỡ và mấy dòng tin nhắn. Theo thường ngày thấy số cậu là mừng hay nguôi giận liền, vậy mà hôm nay lại bực tức làm lơ coi như không thấy gì.
-Tôi không có thấy tin nhắn của cậu...!
-Anh nói dối không qua được tôi đâu.
Cậu cười, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ lớn xác kia. Người thương cậu lắm lúc bực tức trông rất đáng yêu.
-Tôi không nói dối! Là lỗi của cậu!
China hét lên, anh thấy lòng mình vừa tức vừa buồn, không tài nào nguôi giận được.
-Nhỏ tiếng xuống, khuya rồi...
-Cậu im đi! Cậu im đi!
Tay anh liên tục đánh vào người cậu, từ bên ngoài nhìn vào trông chẳng khác gì đứa bé đang ăn vạ cả.
-China bình tĩnh nào, anh say rồi...
Từ lúc China vào nhà cậu cũng để ý rồi. Thật bất ngờ khi lần đầu thấy người anh có mùi rượu nồng như vậy. Chứ bình thường anh uống hai ba chén là bị cậu cho ăn vả rồi.
-Tôi không say! Cậu mới say đấy!!!
Anh đẩy mạnh người cậu về trước.
-Tôi ghét cậu! Cậu đi đi!!!
Câu nói vô tình từ anh như ngàn con dao cứa vào tim cậu. Nó giật. Nó đau. Nó làm cả người cậu tê dại. Nó làm hơi thở cậu trở nên nặng nề, thanh quản như bị cắt đứt.
-Anh! Nên xem lại lời nói vừa rồi!
Vietnam bản chất là một kẻ nóng tính, thuộc dạng chọc người khác thì được, còn bị chọc lại là xù lông nhím cực gắt. Máu nóng được kìm nén nãy giờ đã nổi lên. Cậu túm chặt lấy vai anh, đè vào tường. Thô bạo chiếm lấy cái miệng đang oang oang kia, đẩy lưỡi mình qua bên khoang miệng người kia, bắt lấy thứ đó mà kéo nó vào một nụ hôn ướt át.
China liên tục phản kháng, nhưng sức lực hiện giờ không cho phép, và thêm cái sự thuần thục của kẻ kia mà cơ thể anh dần mềm nhũn, cuối cùng là xụi lơ và chấp nhận mình thua cuộc.
Nhận thấy được đối phương đã đuối sức, cậu mới luyến tiếc buông tha.
-Hôm nay là tôi nhịn anh kha khá đấy...
Quệt lấy sợi chỉ bạc trên môi, cậu hơi cau mày:
-...và rượu này hơi nặng, không có lần sau đâu nhé.
- ....
-Này đừng có lườm tôi như vậy!
Người thương hôm nay có vẻ giận dai ghê, cậu bất ngờ về điều đó đấy. Thôi thì cậu cũng có lỗi, không thể mất bình tĩnh với một kẻ đang vừa say vừa dỗi này được. Nhường anh cũng đâu mất mát gì. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, cậu thủ thỉ:
-Thôi nào, đừng giận tôi nữa...
-Cậu đi ra khỏi đây!
-Sao cơ?
-Cậu đi ra khỏi nhà tôi!
Anh gằn giọng, rõ ràng là đang rất cáu mà người kia lại phì cười.
-China, anh say rồi...
-Tôi không có! Cậu mới là người say!!!
-Nhưng đây là nhà tôi mà?
Act cool, đứng hình mất năm giây~
Nhưng người say thì có chịu đâu.
-Cậu lú rồi! Đây là nhà tôi! Đề nghị cậu đi ra ngay!!!
Không nên đôi co với người say. Nhún nhường anh chiều ý anh vậy. Đằng nào đêm nay chẳng chết với cậu.
-Cậu đi ngay đi!! Đứng đó làm gì!!!
-Rồi tôi đi đây. Trời ơi, bé tiếng xuống khuya rồi ba ơi!
Dứt lời Vietnam đi ra khỏi nhà liền.
Bây giờ trong căn phòng rộng còn mình anh đang đứng bần thần. Tự dưng thấy tủi thân ghê.
Dọc theo bức tường lạnh mà trượt xuống, anh khom người lại. Tiếng khóc thút thít phát ra.
-Người đâu vô tâm, đuổi đi cái là đi ngay thật chứ... Không nói gì luôn...
Mếu máo được vài giây thì nhận thấy điều gì không đúng. Ngó cái gương mặt tèm lem nước mắt ra ngoài cửa thì thấy cậu vẫn đứng đó. Hay đúng hơn là cậu ta vừa quay lại.
-Sao chưa đi!
-Ừm... tôi muốn nói vài câu...
-Ừ!
Miệng "ừ " lạnh nhạt vậy thôi chứ trong lòng giờ là mừng lắm. Khéo vui quá lại khóc mất.
-Tôi quên cái chìa khoá xe...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz