Fanficb A P Daejae Von Khong Cung Chien Tuyen
___________Chuyện hi hữu này ít xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của Youngjae. Rằng cậu ngẫu hứng muốn đi thử xe buýt về nhà. Gần cổng trường có bến đỗ xe, đối diện là một cửa hàng tiện lợi. Youngjae thích đến nơi này, nhâm nhi cốc mì cay đến chảy nước mũi, ngắm nhìn bến xe buýt người đến người đi. Từ bé cho đến lớn, ngoài cùng trường đi tham quan thì Youngjae chưa bao giờ ngồi phương tiện công cộng bốn bánh xe. Lần này, nhân tiện tốt nghiệp nên cậu muốn thử xem sao. Youngjae có nghiên cứu tuyến xe buýt đi qua khu nhà mình, là xe số 6, thường đến bến cách nhau một tiếng rưỡi đồng hồ.Chuyến tiếp theo phải đến sáu giờ ba mươi, nhìn lại số điểm ở màn hình điện thoại, còn đến hơn ba mươi phút. Nghĩ một lúc, Youngjae quyết định sang đường đến cửa hàng phía đối diện, ăn cốc mì xem như từ giả chốn thân thương suốt ba năm gắn liền.Bình thường, khi phố đêm nhuộm sắc đèn, nơi này sẽ thực đông người. Thế nhưng hôm nay quanh đi quẩn lại trong cửa hàng ngoài hai cô nhân viên ra thì chỉ có Youngjae và một người vừa mới đẩy cửa vào. Người ấy trùm kín người, tựa như lạc giữa mùa tuyết dữ ở phía Bắc địa cầu, có vẻ như sắp chết cóng đến nơi. Nhưng người ấy lại trông rất thời thượng. Youngjae lúc bấy giờ đang chọn mì, thật không may loại cậu thích đã hết hàng. Đảo mắt qua kệ mì ăn liền trống huơ trống hoắc, Youngjae ảo não đến nghẹn ngào, lần cuối tìm đến nơi đây là để lưu giữ kỉ niệm vậy mà cũng xui xẻo hết mì ngon. Thế là cậu chọn cho mình bát mì màu vàng phía cao nhất, không phải do đã biết nó, đơn giản là vì nó có màu vàng thôi.Cùng lúc đó, người trùm kín ấy cũng chọn mì, đặc biệt ở chỗ loại ấy chỉ còn một bát duy nhất giống với Youngjae.Đứng cùng người trùm kín ấy tính tiền, xung quanh một khoảng không hòa một mùi nước hoa tinh túy. Đáy mắt liếc nhìn, người ấy là cao hơn Youngjae.- Của cậu hết 500 Won. - Nhân viên cửa hàng mỉm cười với Youngjae.- À vâng ạ.Youngjae liền kiếm tìm trong ba lô của mình số tiền tương ứng, thế nhưng không biết làm sao chẳng có một đồng ngoài ba khuy áo của Junhong lười khâu lại mà đẩy đùn cho Youngjae làm giúp.- Cháu xin lỗi... cô có thể tính cho anh bạn này trước không? - Nhận thấy cô nhân viên đang chờ mình, Youngjae lùi về phía sau nhường cho người kia lên trước và tiếp tục lục lọi.- Của cậu cũng hết 500 Won.Không giống như Youngjae, người ấy đưa ra hẳn 1000 Won. Cô nhân viên cũng nhanh nhảu nhận lấy tiền đưa và kéo ngăn chọn tiền dư trả lại.- Tính luôn cả cho cậu bạn này giúp cháu.Bất ngờ Youngjae nhìn chằm chằm dáng người lọt thóp trong chiếc áo mùa đông dày cộp. Liền theo quán tính bảo là không đâu, cậu nhớ là cậu có để tiền trong người. Thế nhưng sau một lúc tiếp tục tìm trong sự chờ đợi của cô nhân viên cùng người ấy và một vài người khách vừa chọn sản phẩm xong, Youngjae đành bất lực nhận lấy 500 Won.- Nước nóng ở kia, chúc các cậu ngon miệng.Youngjae đến máy nước nóng, thon thoát đôi tay xử lí bát mì. Không lâu sau mùi mì nóng đã thoảng hương khuếch tán. Cậu đi đến bàn ăn đứng có tầm nhìn ra phố đường bằng lớp cửa kính, đặt bát mì tách đũa chuẩn bị xơi cho no bụng rồi còn đón xe về nhà. Nhưng cậu nhận ra người vừa giúp mình khỏi ê mặt vẫn còn đang chờ nước nóng nên cũng chưa ăn mà chờ người kia.Nhận thấy người kia đang loay hoay không biết nơi đổ bỏ nước mì ở đâu vì hôm nay cửa hàng đã dọn mất nơi đó, Youngjae có chút ngại ngùng định lên tiếng thì đã nghe chất giọng đằng đặc của người kia.- Họ dọn bồn rửa ở đây đi đâu rồi nhỉ? - Quay ra sau nhìn Youngjae.Lúc này, chiếc khẩu trang trắng muốt đã được người ấy kéo xuống cằm. Trưng ra một khuôn mặt trời ban. Hài hòa từ mắt cho đến miệng, tổng thể toát lên nét gợi cảm lôi cuốn, mặc dù người ấy đang để mặt mộc. Chợt Youngjae nghĩ, có lẽ mình đã gặp được diễn viên thần tượng nổi tiếng nào đó rồi chăng?- Anh nên ăn mì nước thì tốt hơn. - Và Youngjae cũng nghĩ người này lớn hơn tuổi của mình.- Có thể giúp tôi được không? Tôi không quen làm mì nước cho lắm...- Anh không biết làm mì nước cơ à? - Có chút sửng sốt lẫn buồn cười khi nhìn vào bát mì tựa nửa Thái Bình Dương.- Do không chú ý nên tôi cho cả gia vị vào rồi... - Người kia lắp vấp.- Nếu không phiền thì ăn bát của tôi đi, tôi chưa dùng nó. Còn bát này, húp nước trước là được, ăn lạc một chút cũng tốt cho sức khỏe.Youngjae cười xòa, bê bát mì đặt lên cạnh bát mì của mình. Nhanh chóng tách đũa xơi, ngay sau khi nhìn lại đồng hồ của cửa hàng. Chỉ còn 15 phút nữa xe buýt sẽ đến. Nếu bỏ lở, có lẽ hơn 10 giờ cậu vẫn còn chưa được đặt chân được vào khoảng sân của ngôi nhà thân thương.Cả hai im lặng thưởng thức bát mì vừa ăn vừa chảy nước mũi. Của Youngjae do nhiều nước nên không đáng cay, nhưng của người kia trông như sắp chết đến nơi.- Anh có cần nước không? Ở cuối có nước trái cây đấy.- Quên mất!- Với lại, có lẽ... bỏ áo khoác ra sẽ giảm nóng... - Youngjae ngập ngừng không dám nhìn người cạnh bên.Không biết vì nóng quá hay gì cay quá mà người kia đi mua thêm hộp nước ép đào, cũng nghe theo lời mà cởi bỏ áo khoác dày sụ qua một bên.Lúc này suy nghĩ người kia là người nổi tiếng càng bám vào trí não Youngjae hơn. Bởi bộ trang phục người kia mặc bên trong bóng bẩy quá. Nhưng có chút hương phụ nữ quanh quẩn át cả mùi mì nóng, Youngjae trộm quay sang nhìn, trên cổ người kia, cổ áo sơ mi đen che đi nửa vết thương không xước máu càng làm nổi bật lên màu đỏ sẫm sắp chuyển sang tím.Đó có phải là dấu hôn không nhỉ? Youngjae tự hỏi lòng. Có lần, cậu đã thấy thứ tương tự ở gần xương quai xanh của Junhong, hỏi ra thì cậu ấy bảo là do bạn gái hôn.Thế là Yoo Youngjae ngẩn ngơ tự đỏ mặt. Suốt bậc tiểu học và trung học, không ít nữ sinh tỏ tình với Youngjae, nhưng với sự giáo dục hà khắc của gia đình, cậu luôn từ chối. Mặc dù cũng không ít lần nghĩ đến bạn gái khi lên cao học. Youngjae cậu chưa có mảnh tình vắt vai, vẫn còn là một cậu chàng vụng về, thì thiết nghĩ làm sao mà không bối rối khi nhìn thấy vết tích chinh chiến của những người đàn ông từng trải kia chứ!? Đến nỗi bát mì chưa ăn xong mà giờ xe buýt đến đã cận kề.Mà đúng thế thật, trong tích tắc ngoài kia xe buýt số 6 đã đến rồi.- Thôi xong! - Youngjae cuống cuồng đóng nắp mì cho vào sọt rác, nhưng cũng không quên quay sang người kia - Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy, tôi có thể trả anh tiền bằng cách nào nhỉ?- Xem như tôi mời, cậu cũng đã ăn bát mì tệ hại của tôi rồi.- Như thế làm sao được kia chứ?- Nhanh đi đi, cậu chờ xe buýt đúng không?- Sao anh biết? - Tròn xoe đôi mắt, Youngjae như muốn thốt lên.- Nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu là biết rồi. Nhanh đi kẻo xe đi mất.Người kia mỉm cười, đôi mắt sâu có bọng mắt trông thật dễ thương. Youngjae chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nhanh sang đường lên xe buýt. Bước lên xe lại gặp phải soát thẻ, cậu không có thẻ và cũng chẳng có cả tiền, nhưng may mắn thay sau khi tìm kiếm một lần nữa cậu đã thấy mấy tờ tiền kẹp trong quyển tiểu thuyết trinh thám. Ngồi vào ghế trống với nhịp thở dồn dập, Youngjae chợt nhớ ra cậu còn chưa hỏi tên người ta, như thế rất không phải phép. Hướng tầm mắt về phía cửa hàng bên kia đường trong lúc xe vẫn còn chưa lăn bánh, người con trai ấy vẫn đứng ngay đó nhìn ra đường. Chính xác là ô cửa kính xe mà Youngjae đang ngồi. Cánh tay có đeo đồng hồ to to giương lên như chào Youngjae, cùng lúc đó xe bắt đầu lăn những vòng bánh đầu tiên, đẩy lùi bóng hình người ấy khuất xa tầm mắt...Youngjae còn nhớ, người ấy có mái tóc màu vàng úa, một đôi mắt đẹp với bọng mắt to, một chiếc mũi cao nhưng hài hòa, một đôi môi đầy đặn khi nói chuyện toát lôi cuốn. Đặc biệt là, người ấy có dấu hôn của phụ nữ, một nét đặc trưng khiến Youngjae thổn thức suốt cả đêm.Cũng bởi vì ít có ai để lại nốt son chói lòa như thế trong cuộc đời Yoo Youngjae tính đến thời điểm bấy giờ. Với một tình huống xấu hổ như vậy.-----------Trong đời người ngắn ngủi, sống trong trần thế với những con người phàm tục, kinh tởm nhất là loại quan hệ dùng tiền mua được. Tôi đã từng nghe đến khái niệm "Tình một đêm" trong chương trình ngoại khóa nghiên cứu về tâm lý của con người vào năm đầu tiên của cao học. Giảng viên dạy tôi, không nên thử qua loại quan hệ một đêm ngắn ngủi. Bởi nó không xuất phát từ cảm xúc thuần túy nào cả tồn tại trong mỗi con người ngoại trừ ham muốn thỏa mãn của bản thân. Đó chắc chắn không phải là tình yêu, và những người chìm đắm vào nó là những người mất đi xúc cảm yêu thương. Vì những người không yêu nhau sẽ không dễ dàng qua đêm cùng với nhau. Ngoại trừ vì tiền mà làm thế.Ngay từ bé tôi đã được tiếp xúc với nền giáo dục toàn diện, những thầy cô giáo từ trường đến dạy kèm tại gia đều hướng tôi theo một khuôn mẫu đạo đức. Nhưng khả năng tư duy hiểu biết của tôi lúc nào cũng thua anh trai, thế nên anh ấy hiển nhiên trở thành người thừa kế của gia đình, còn tôi may mắn hơn được chọn ngành nghề mình yêu thích, sau này sẽ sống tốt hơn anh trai mình gấp bội phần. Mặc dù mãi là cái bóng đứng sau anh trai với sự so sánh của cả dòng họ dày thế hệ của tôi.Tôi được thoải mái hơn trong việc chọn bạn hay sở thích. Thế nên tôi chọn chơi với Choi Junhong, cậu ta tuy có vẻ lằng nhằng nhưng lại là một người tốt tính. Tất nhiên cũng do một phần là cậu ấy đảm bảo đủ điều kiện cùng đẳng cấp với gia đình tôi. Choi Junhong là một người biết ăn chơi, cậu ấy luôn có những địa điểm nằm vùng mặc dù suốt ba năm cấp ba, ở trường nội trú nam sinh rất khắc khe nghiêm ngặt trong việc quản lí học sinh.Junhong lấy lí do muốn chiêu đãi tôi một bữa ra trò mà đưa tôi đến một quán bar nằm trong lòng thành phố. Nơi đây tràn ngập những ngọn đèn led thời thượng nhưng bao trùm một màu u tối. Lần đầu tiên tôi đến một nơi như thế. Tuy nhiên hộp đêm trong ý nghĩ của tôi lại khác hẳn so với nơi này. Ở đây, tiếng nhạc xập xình được thay bằng những nốt trầm bỗng đang khiêu vũ, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Sảnh chính cũng không có một đám người nhảy nhót mà chỉ có một sân khấu chốc lát lại có người thay nhau lên hát mua vui. Nhưng nó lại phức tạp hơn những nơi bình thường, tại đây, tồn tại loại việc tiếp viên phổ biến ở các hộp đêm Nhật Bản. Junhong còn bảo với tôi, những người làm tiếp viên tại đây còn đồng ý quan hệ với khách nếu được trả mức tiền tương xứng.Chuyện này có khác gì là mại dâm kia chứ? Một công tố viên tương lai như tôi thì làm sao phớt lờ được một lớp người đang phạm pháp này mà thưởng rượu? Thậm chí tôi còn không uống được thứ chất lỏng cay nồng ấy, đến đây, tôi chỉ nhấp môi cocktail là quá sức lắm rồi. Nhưng thật ra tôi còn chưa chính thức nhập học vào khóa khai giảng mới của trường. Đến tận giữa mùa thu tới tôi mới trở thành sinh viên. Việc đi đến những nơi phức tạp như thế này giống như đi thực tế, Junhong bảo với tôi như thế. Cậu ấy đến đây cũng chỉ uống rượu và trò chuyện cùng tôi, vậy nên tôi tin cậu ấy. Junhong kể với tôi rất nhiều thứ, từ những lần đến nơi thế này, về cách tổ chức quản lí, về cách ăn chia tiền tiếp khách, về cách buôn bán ngầm ma túy, cũng như những đường dây có tiếng trong xuất nhập hàng lậu. Junhong ở điểm này thật ra dáng một công tố viên, không giống như thằng nhóc cứ thích làm trái kỉ luật nhằm chứng tỏ bản thân và chọc tức gia đình khiếm khuyết của cậu ấy.Junhong còn bảo, không chỉ có đàn ông tìm đến đây mèo mỡ, còn có cả những người phụ nữ lắm tiền thừa danh tiếng tìm đến nơi đây tìm thú vui khoái lạc. Mà nơi đây lại có một chàng tiếp viên nhan sắc không thua gì diễn viên nổi tiếng. Nghe nói, anh ta nhờ làm việc này mà có cả xe riêng và nhà ở cao cấp.Tôi rất tò mò về anh ta, một người trẻ tuổi và có nhan sắc như thế tại sao lại làm loại hình phi pháp này, việc mà sẵn sàng qua lại với bất kì người phụ nữ nào cũng không bị than trách vì ai cũng biết anh ta là của chung. Và sâu trong cơn say chầm chậm xâu chiếm tâm trí, tôi chợt nghĩ miên man, liệu anh ta có biết yêu thương ai đó hay không?_End Chap2_Nếu có thể hãy cho tớ một vài lời nhận xét để tớ cố gắng hoàn thiện hơn nghen~ *:''>*Chúc ngủ ngon!~Yêu thương~_Tặc Tặc_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz