ZingTruyen.Xyz

[Fanfic Yugioh] Nếu Như Ngày Đó

Chương 8: Thành Phố Quyết Đấu

ChauHyNguyen

Sáng ngày ra nắng rất đẹp, bầu trời trong xanh như được gột rửa sau một trận mưa dài, không có lấy một gợn mây nào. Ánh sáng tinh nghịch kia nhảy vào phòng, đem chàng trai với mái tóc vàng như nắng đang say giấc kia ngà ngà thức dậy.

- Hơ, sáng rồi à?

Jonouchi thực sự là một kẻ không thích dậy sớm - nói đúng hơn là lười nên cậu hoàn toàn không muốn rời khỏi giường chút nào, rúc đầu vào chăn êm nệm ấm mà dụi dụi.

- Ây da, cái giường này êm thật đấy! Đúng là giường phòng của tên tư sản có tiền Kaiba đó! Ủa khoan đã...? Kaiba...?

Jonouchi lập tức ngồi bật dậy, kinh hãi tới độ bao nhiêu dây thần kinh buồn ngủ đều bay sạch láng.

- Trời ơi, mày điên rồi Jonouchi!! Tối qua chắc chắn là dầm mưa lâu đến ngu người luôn mà!! Nghĩ cái gì mà mày lại đồng ý ngủ tại nhà Kaiba, còn là giường của tên đó kia chứ?!

Điên cuồng vò rối mái tóc vốn lù xù, "cẩu ngốc" bây giờ thực sự muốn đào cái hố chôn mình xuống luôn cho rồi!!

- Điên rồi!! - Jonouchi thở hắt ra một cái, chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu tự hỏi mình có nên mặt dày ngủ thêm một chút không? Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu được ngủ trên một cái giường êm tới như vậy...

"Ngủ đã tới như vậy? Đúng là nhà nghèo chưa bao giờ được tận hưởng sự thoải mái của giường cấp cao mà."

Nghĩ tới viễn cảnh y sẽ đột nhiên xông vào mà nói một câu giống như thế, Jonouchi cọc vãi lờ.

- Dẹp nhá!! Ông đây cũng đếch cần giường của nhà ngươi!!

Jonouchi tung chăn dậy, thậm chí còn không thèm đem cái giường chăn nệm vốn ngăn nắp mà chỉ qua sau một đêm cậu ngủ đã tan tành sửa lại, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.

- Bây giờ mình có nên xuống nhà không ta? - Jonouchi dừng bước chân lại, gãi gãi đầu. - Lỡ gặp Mokuba ở dưới hay gì đó thì kì lắm, dù sao mình cũng là người ngoài mà.

"Cẩu ngốc" đắn đo một hồi, ánh mắt chợt dừng lại ở cánh cửa phòng bên. Phòng làm việc, tối qua Kaiba dường như bảo sẽ ngủ lại đó, không biết giờ này đã thức hay chưa?

Chắc là...rồi đi?

Suy nghĩ một đằng nhưng hành động một nẻo, tuy là nghĩ thế nhưng Jonouchi thực sự vẫn không nén nổi sử tò mò mà xoay tay nắm cửa, tiến vào.

Trước mắt vẫn là căn phòng giống như tối qua, chỗ đồ rơi vãi đã được dọn gọn. Bên chiếc bàn làm việc kia Kaiba vẫn ở đó, có điều y dường như vẫn còn ngủ, có lẽ tối qua làm việc tới khuya mệt quá nên đã ngả lưng thẳng trên ghế, bên cạnh là chiếc máy tính đã tắt ngóm từ khi nào.

- Tên Kaiba này coi bộ cũng bận rộn quá ha?

Dứt câu cậu liền cảm thấy lời này của mình cũng quá dư thừa đi, y dù sao cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn kia mà; tuy là bằng tuổi với bọn cậu nhưng có mấy khi cậu ta tới trường đâu, chắc mọi thời gian rảnh rỗi đều dồn hết cho công việc rồi.

Jonouchi đi nhón chân, rón rén đi tới chỗ của Kaiba. Người này khi ngủ nét mặt vẫn khốc như vậy khiến cho người khác cảm thấy áp lực không muốn làm phiền, thậm chí cả chân mày vẫn luôn cau chặt không thả lỏng.

- Thật là, đi ngủ thì nên thoải mái chút đi chứ! Cứ thế này rồi cả ngày mặt mày lúc nào cũng khó ở. - Jonouchi không suy nghĩ nhiều mà đưa tay tới vuốt thẳng lông mày y, hoàn toàn xuất phát từ trong tâm vô thức.

Cánh tay cậu đột nhiên bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy rất mạnh.

- Là ai?!

- Hể? Là...là tôi...Jonouchi nè! - Jonouchi giật thót cả mình vì cái chụp tay đột ngột và giọng điệu lạnh lùng của y.

- Là cậu à...? - Kaiba sau khi mở hẳn mắt ra, xác thực là cậu mới dần buông tay ra. - Cẩu ngốc, làm cái gì?

- Ơ, tôi...tôi thấy lông mày cậu cau quá nên tính vuốt phẳng ra chút... - Jonouchi thanh minh. - Ê, mà tôi không phải cẩu ngốc đâu nha!

- Cẩu ngốc chính là cẩu ngốc. - Kaiba tuy miệng thì độc nhưng bản thân lại có một chút ngẩn ngơ, bất tri bất giác nhẹ đưa tay lên hàng lông mày của mình.

Cảm giác gì vậy chứ...

- Bỏ đi, không cãi với cậu. - Jonouchi trề môi ra, xoay lưng đi. - Bây giờ tôi cần phải đi đây, tôi cần tới chỗ của Shizuka đã! Bye bye ha!

- Khoan đã! - Kaiba lập tức phản ứng, chụp tay cậu lại. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì khiến y sững ra một hồi, trước khi bị bẽ mặt hay gì đó thì không mặn không nhạt nói một câu. - Ở lại... ăn sáng đi.

- Hả gì? - Jonouchi ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn kia một lần nữa lại chụp lấy tay mình. - Không cần đâu! Không đi bây giờ không kịp mất! Từ nhà cậu đi bộ đến bệnh viện xa lắm đó!

- Ăn xong tôi cho người lái xe đưa cậu đi. - Kaiba đứng dậy, kéo tay Jonouchi đi. - Bây giờ xuống nhà ăn sáng với tôi, cấm phản đối.

- Ê ê! Từ từ đã Kaiba! - Jonouchi vội vã chạy theo để không bị lôi cho ngã bởi cái kéo tay của y. 

Cậu tự hỏi từ hôm qua tới giờ y có bị đập đầu vào đâu không hay là do dầm mưa nhiều quá nên điên rồi. Kaiba từ tối qua tới giờ cứ như người khác vậy, mấy cái chuyện khó tin đang xảy ra thế này nếu là bình thường có trong mơ Jonouchi cũng chẳng dám tưởng tượng tới đâu chứ đừng nói tới hiện thực lù lù như thế này!

- A, chào buổi sáng anh hai! - Mokuba nhìn thấy anh trai mình từ trên cầu thang đi xuống thì vui mừng chào hỏi, nhưng nụ cười đó lập tức thay đổi bằng ánh mắt kinh ngạc. - Anh Jonouchi? Anh còn ở đây sao?

- A...anh...

- Tối qua mưa to, không tiện để cậu ta về. - Kaiba nói.

- Nhưng mà... - Mokuba có chút sửng sốt, bất chợt nhìn thấy anh trai đang nắm tay người mà y đã từng nói là rất ghét kia. - Anh hai à, anh...

Kaiba để ý được ánh mắt của Mokuba, cũng nhận thức được bản thân đang làm gì liền lập tức buông tay Jonouchi ra.

- Hừm, chỉ là chút sự cố thôi!

Y sau đó rất tiêu soái ngồi vào bàn ăn, coi như không có chuyện gì. Jonouchi ngơ ngác nhìn, não bộ đang thực sự rất cố gắng để có thể phân tích chuyện vừa xảy ra.

- Sao còn đứng đó? Không phải cậu nói muốn nhanh tới chỗ em gái cậu sao? - Kaiba ngước mặt lên. - Mau ngồi vào ăn sáng đi chứ!

Jonouchi sốc thật sự. Nãy giờ cậu cứ tưởng tên này chỉ nói chơi thôi chứ, bộ có thể cùng ngồi ăn sáng với y được hả?? Jonouchi miễn cưỡng ngồi xuống nhìn người quản gia đang bày bộ chén đũa ra cho cậu. Hức, ngồi cùng cái tên này chỉ có nghẹn chết chứ ăn uống gì nổi trời!?

Nói là nói vậy thôi chứ khi đồ ăn được đem ra, từng món từng món được nấu chín kỹ đẹp mắt ngon lành cùng mùi thơm nức mũi đã khiến Jonouchi quên sạch mọi thứ xung quanh rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

- Ăn nhanh vậy? Bộ nhà cậu bỏ đói cậu hay sao? - Kaiba châm chọc một câu.

- Không hẳn vậy, nhưng được ăn thì cứ ăn thôi! Chưa kể đồ ăn nhà cậu nấu ngon hết sẩy con bà bảy đó nghen! - Jonouchi giơ ngón cái lên, cười toe toét.

Mokuba lông mày giựt giựt nhìn Jonouchi, thuở trần đời này nhóc chưa thấy qua một con người nào ăn uống một cách thoải mái xổ sàng như vậy. Nhóc của trước đây rõ ràng chỉ là rơi vãi một chút thức ăn thôi đã bị anh hai nhắc nhở đến mức không ngẩn mặt lên nổi rồi. Ca này nặng đô hơn nhiều, để nhóc coi lần này anh hai nhóc có chỉnh chết ông anh Jonouchi này không chứ!

Nhưng Kaiba sau câu nói đó đã chẳng nói thêm gì cả, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên cái tên đang ăn uống chẳng khác gì cún kia. Điều đó khiến Mokuba xém sốc đến độ không còn lực tay cầm muỗng để ăn tiếp, đây có thật là anh trai lạnh lùng tàn khốc nghiêm khắc trước giờ mà nhóc biết không vậy!?

Chưa kể, từ hôm qua anh ấy đã rất lạ rồi. Đem một người về nhà — hành động trước giờ mà y chưa bao giờ làm — hơn nữa người đó còn là Jonouchi Katsuya — kiểu người mà anh hai không thích nhất. Còn cho anh ý ngủ lại qua đêm, dùng bữa sáng cùng tụi mình, thậm chí ăn uống khó coi mà anh hai cũng chẳng nhắc nhở gì. 

Còn có, cái vụ tối qua ở phòng làm việc của anh hai...

Moluba đang cảm thấy hoang mang tột độ đấy, ai đó hãy tới đánh cho nhóc mấy phát để nhóc biết mình còn là mình đi!!

- A~ Ngon quá đi~ Jonouchi vỗ vỗ cái bụng căng tròn với nét mặt thỏa mãn.

- Cậu bây giờ coi bộ đang tiến hóa rồi nhỉ? - Kaiba nhướn mày.

- Tiến hóa gì cơ?

- Từ cẩu thành heo.

- Tên Kaiba kia!! Đừng thấy tôi nhịn cậu rồi làm tới nhé!! - Jonouchi hùng hổ đứng dậy.

Kaiba không nói gì, chỉ đứng dậy chỉnh trang lại trang phục của mình rồi xoay lưng đi thẳng ra ngoài.

- Đi đâu đó?! Tôi đang nói chuyện với cậu mà!!

- Cậu không muốn tới bệnh viện nữa sao? - Kaiba đút tay vào túi quần, bước chân vẫn không hề dừng lại.

- Ơ... muốn... muốn chứ! - Jonouchi sực nhớ ra mục đích chính của mình, vội lạch ba lạch bạch đuổi theo y. - Ê, chờ với!! Cậu hứa là cho tôi mượn xe đi ké rồi đó nha!!

Mokuba nhìn theo cái bóng dáng cao nhòng vừa rời đi, sự kinh hoàng vẫn chưa biến mất trong nhóc.

- Ông Taka, cháu... cháu vẫn là Mokuba đúng không?? Anh hai vẫn còn là anh hai của cháu mà đúng không??

Lão quản gia rất thông cảm nhìn cậu chủ nhỏ của mình, từ tối hôm qua lão đã cảm thấy chuyện này không bình thường rồi. Bất quá, tuổi dài trải đời, lão cũng tự có thể hiểu và biết được những chuyện mà có lẽ cứ nên để những người trẻ tuổi giải quyết với nhau, lão già này không nên xen vào làm gì.

- Cậu chủ Mokuba, cậu vẫn là cậu, cậu chủ Seito vẫn là anh trai cậu. Nhưng mà, phàm là con người, ai cũng sẽ có lúc vì một cái gì đó mà thay đổi.

- Vì một cái gì đó... mà thay đổi? - Mokuba ngơ ngác.

- Vâng, một thứ gì đó đặc biệt. - Lão quản gia mỉm cười.


Khác với tình trạng bên Jonouchi, tình hình hiện tại bên tụi Yugi mới thực sự rất căng thẳng đây.

Mẹ của Jonouchi sáng nay đã gọi đến cho từng người bọn cậu để hỏi rằng Jonouchi đang ở đâu bởi vì cậu vẫn chưa hề tới bệnh viện. Bà ấy cũng nói Shizuka đang nhất định không chịu phẫu thuật bởi vì anh hai nó không đến, nó cứ tự nhốt mình trong phòng từ tối qua. 

Yugi, Honda và Anzu lập tức chạy tới bệnh viện và ra sức cố gắng khuyên nhủ Shizuka từ phía bên ngoài phòng, nhưng rốt cuộc cô bé đã không chịu nghe ai cả.

- Mọi người đi hết đi!!! Con không làm phẫu thuật đâu nếu anh hai không tới!!!

- Cái thằng Jonouchi chết giẫm này!! Rõ ràng hôm qua nó đã nói với bọn mình rằng sẽ chạy tới bệnh viện rồi mà!! - Honda cáu.

- Có thể cậu ấy gặp chuyện gì chăng? - Yugi lo lắng.

- Có thể lắm! - Anzu gật đầu.

- Làm sao bây giờ?? Nếu con bé không chịu làm phẫu thuật bây giờ sẽ không còn cơ hội mất!! - Bà Kawaii lo lắng tới mức gần như hoảng cả lên. - Bác sĩ phẫu thuật trưa này là bay về Mỹ mất rồi!!

- Chết tiệt! Mình phải đi kiếm cái thằng ngốc đó về! - Honda siết chặt tay, lập tức không chậm trễ chạy đi.

- Honda, chờ mình với!! - Yugi vội đuổi theo. - Anzu, cậu ở lại coi chừng với khuyên nhủ Shizuka giùm mình nhé!

- Ừ! Hai cậu nhất định phải kiếm được Jonouchi về càng sớm càng tốt đó nha! - Anzu nhìn hai cái bóng đã khuất sau hành lang bệnh viện kia, đưa mắt sang cánh cửa đóng sầm kia với tâm trạng lo lắng. - Shizuka... Jonouchi à...

Cùng lúc đó, ở trước cổng bệnh viện đỗ lại một chiếc xe sang trọng cực kì thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

- Hơ? Sao cái xe kia nhìn quen vậy nhỉ? - Yugi lúc chạy ngang qua hành lang tầng 1 vô tình chú ý tới.

- Đâu? Xe nào? - Honda nghe vậy cũng không nén nổi tò mò, đưa mắt ngó qua cửa sổ nhìn xuống.

Từ trên xe bước xuống đầu tiên là một vị áo đen trông có vẻ là tài xế đi ra đằng sau mở cửa xe, và từ trên xe bước xuống là hai người, rất quen thuộc.

- Ê, là Jonouchi kìa phải không?! - Honda nhận ra mái đầu vàng chóe chui ra khỏi xe đầu tiên đó, gần như thốt lên.

- A! - Yugi nhận ra người thứ hai đang bước xuống. - Là Kaiba! Tớ nhớ rồi, cái xe này là của cậu ấy!

- Cái gì?! Sao Jonouchi lại có thể đi chung với Kaiba được?! Quá hư cấu!! - Honda nhảy dựng lên. - Nhưng rõ ràng người đó là Jonouchi và Kaiba mà! Sao kì vậy??

- Sao cũng được! Mình cứ xuống đó trước đi Honda! - Yugi nói.

- Ờ! Mình nhất định phải hỏi cậu ta cho ra lẽ! - Honda gật đầu.

- Tới đây được rồi! - Jonouchi nhe răng cười. - Cảm ơn cậu nha! Nếu mà phải đi bộ thì chắc còn lâu tôi mới lết tới đây được mất!

Kaiba khoanh tay lại, đứng dựa vào cửa xe của mình.

- Không có gì.

- Tôi có chút thay đổi cách nhìn về cậu rồi đó nha, không ngờ có lúc cậu cũng tốt bụng đột xuất thế này! - Jonouchi quẹt quẹt mũi.

- Hừ! - Kaiba nhếch mép cười.

- Thôi, tôi vào đây! Gặp lại sau nghen Kaiba! - Jonouchi vẫy tay chào, xoay lưng tiến vào cổng bệnh viện.

- JOOONOUUUUCHIIIII—!!!!!!!!

Tiếng hét vang trời khiến kẻ bị gọi tên giật thót cả người. Từ đằng xa Honda đang dùng hết sức bình sinh mà chạy lại, nhào tới kẹp cổ cậu quật xuống.

- C-cái gì vậy Honda?! - Jonouchi còn chưa kịp hiểu đã bị kẹp cho cứng ngắc, khó chịu mà giãy giụa.

- Còn dám hỏi?!! Thằng chó, cậu bỏ đi đâu từ hôm qua tới giờ hả?!! Có biết Shizuka không chịu phẫu thuật vì không có cậu không?!! - Honda như dồn hết sức mà kẹp, trút giận vào đừng lực tay cơ bắp.

- Hả?!! Thì bây giờ tớ tới rồi nè!!! - Jonouchi gào lên. - Bỏ ra coi Honda!!! Đau quá!!!

Kaiba nhìn một màn đặc sắc thế này vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt như có như không dán lên hai người.

- Honda!! Jonouchi!! - Yugi sau đó chạy tới, đầu tiên là nhìn hai tên bạn, sau đó là nhìn qua con người cao nhòng lãnh khốc kia. - Kaiba...

- Là Yugi à? - Ánh mắt Kaiba liếc cái hộp đựng Duel Disk mà Jonouchi đã luôn ôm theo từ tối qua tới giờ, lạnh lùng nói. - Cậu có vẻ vẫn chưa sẵn sàng cho trận quyết đấu nhỉ? Để người khác giữ giùm như vậy?

- Hả? - Yugi ngơ cả mặt ra, nói thật chứ cậu hoàn toàn không hiểu ý của Kaiba là gì cả.

- Bỏ đi! - Kaiba xoay lưng, ngồi vào trong xe. - Hẹn gặp lại ở thành phố quyết đấu, Yugi!

- Ừm! - Yugi gật đầu.

- Còn... - Kaiba khẽ liếc qua ai kia. - Cẩu ngốc, miệng cậu vẫn còn dính đồ ăn kìa!

- Hả? Có sao? - Jonouchi nghe nhắc đến thì giật mình đưa tay chùi miệng, quả thật là có.

- Hừ! - Kaiba cười nhạt. - Thật giống cẩu!

- Nói cái gì hả tên kia?! - Jonouchi nổi nóng, nhưng Kaiba đã nhanh tay đóng cửa xe và chạy đi mất rồi. Cậu chạy ra đường, hướng chiếc xe kia hét. - Chờ đó Kaiba!!! Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành một người chơi chân chính chứ không phải con chó nhỏ thua cuộc không đủ tư cách như cậu đã nói nữa đâu, nhớ đó!!! Sẽ có ngày tôi cho cậu biết tay!!!

Kaiba nghe rõ ràng từng tiếng người kia la ó, khóe miệng lại cong lên.

- Chết tiệt, đồ khó ưa vẫn là đồ khó ưa mà! - Jonouchi tặc lưỡi.

- Ê Jonouchi!! - Honda từ phía sau len lén đi tới câu cổ cậu. - Khai mau!! Cậu đã đi đâu từ tối hôm qua tới giờ hả?! Và tại sao cậu lại đi chung với Kaiba vậy?!

- Hả...? Đâu... đâu có đâu! - Jonouchi chột dạ, ra sức lắc đầu. - Mình...mình có chút việc...sáng nay tới bệnh viện thì vô tình gặp cậu ta đó mà!

- Còn xạo hả?! Mình với Yugi từ trên lầu nhìn xuống thấy hết rồi!! Cậu rõ ràng là từ trên xe của Kaiba bước xuống!! - Honda dùng sức kẹp chặt hơn.

- Ặc ặc, Honda...chết mình!! - Jonouchi bị siết tới xanh cả mặt.

- Jonouchi, cậu bị Kaiba ép buộc cái gì à? - Yugi lo lắng hỏi, cậu tuy là không muốn nghĩ xấu cho y như vậy nhưng sự thật Kaiba hình như hoàn toàn rất ghét Jonouchi.

Chàng trai tóc vàng nghe vậy thì ngẩn người một chút, bỏ mặc luôn cái cảm giác khó thở do bị Honda siết cổ không chút nhân nhượng nào.

Ép buộc ư? Đúng là y đã ép buộc cậu phải lên xe đi về nhà y, ép buộc cậu ở lại đó mà không rõ lý do, nhưng chỉ là mấy thứ đó...

Hình ảnh người kia nắm lấy tay mình lôi đi, kể cả cái cảm giác khi bàn tay to lớn đó trong đêm tối của ánh đèn mờ nhẹ nhàng xoa lên mớ tóc rối. Tất cả đều như một thước phim quay chậm, in hằn rất rõ ràng trong tâm trí cùng cái thứ cảm xúc dâng lên trong lòng không rõ ràng hữu hiện.

- Jonouchi?

Yugi thấy người kia có vẻ ngẩn ngơ, Honda cũng để ý như vậy, liền huơ huơ tay trước mặt cậu.

- Ê Jonouchi! Cậu sao vậy?

- Không...không sao...có gì đâu! - Jonouchi như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vã nói. - Chỉ là tối qua tớ gặp chút chuyện, không thể tới được. Còn Kaiba, cậu ấy không ép buộc gì tớ cả...!

Kì lạ, quá sức kì lạ, mình trước giờ có như vậy đâu chứ?!

Tất cả đều là tại tên khốn kia hết!!

Jonouchi gào thét trong lòng.

- Vậy được rồi. - Yugi gật gù.

- Nhưng tại sao cậu lại đi chung với Kaiba chứ hả? Đó mới là vấn đề khó hiểu nhất ở đây! Thật không thể tin được Kaiba thực sự cho cậu leo lên xe của cậu ta. - Honda ngoáy ngoáy tai.

- Cái đó...!

- Thôi được rồi, chúng ta mau lên với Shizuka đi! - Yugi cắt ngang, cậu để ý thấy dường như Jonouchi đang khó xử, vội giải vây. - Nhanh lên, con bé cần phải phẫu thuật đó!

- Đúng rồi ha! Mình quên mất! - Honda vội vã lôi Jonouchi phóng vèo vèo. - Đi nhanh lên thằng ngốc này! Mau đi lên trển kêu Shizuka đồng ý làm phẫu thuật nhanh đi!

- Mình biết rồi! - Jonouchi vừa chạy theo Honda vừa quay đầu lại nhìn con người nhỏ bé kia. - Cảm ơn cậu, Yugi!

- Không có gì đâu! - Yugi mỉm cười.

"Nè Aibou à, có gì đó lạ phải không?"

- Ừa, Jonouchi rất lạ, và cả Kaiba cũng như thế! - Yugi gật đầu. - Dường như giữa hai người họ có cái gì đó, tớ cũng rất thắc mắc tại sao cả hai lại đi chung.

Yami khẽ nhướng một bên mày lên, có chút trầm tư.

- Nửa kia của tớ, đừng lo lắng quá, đợi tới thời gian thích hợp tớ sẽ hỏi họ. - Yugi mỉm cười. - Đừng lo, Kaiba nhất định sẽ không làm hại Jonouchi đâu!

Yami muốn nói rằng thứ hắn lo lắng không phải là chuyện đó nhưng rồi lại thôi, hắn đang suy nghĩ tới một vấn đề khác.

Không giống Yugi, nếu hắn ra khỏi căn phòng tiềm thức của bản thân thì những gì Yugi nghe hắn đều sẽ nghe, còn nhìn thấy thì chỉ khi cậu cho phép hắn mới có thể nhìn. Vừa rồi là một ví dụ, hắn có thể nhìn thấy, nên thứ hắn quan tâm tới vừa rồi chính là ánh mắt của Kaiba.

Nói ra thì hơi khó tin nhưng thực sự tảng băng ngàn năm xám xịt kia lúc nãy có hơi nhu hòa đi một chút.

Không biết vì sao hắn lại rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, cái ánh mắt đó của Kaiba có phần rất quen thuộc.

Giống như, ánh mắt của hắn khi nhìn Yugi...

Có phải không?


- Shizuka!!

- Anh hai? - Nhận ra giọng nói quen thuộc, Shizuka khẽ ngẩn đầu lên.

- Anh đây!! Mở cửa ra đi em!!

- Không!!! - Shizuka hét lên. - Anh hai là đồ nói dối!!! Anh hai đã hứa sẽ tới nhưng anh lại không tới!!! Anh hai lừa em!!!

- Anh hôm qua trên đường tới đây đã gặp chút rắc rối, điều đó đã khiến anh suy sụp đến mức bỏ quên đứa em gái nhỏ đang chờ mình. Anh biết anh tệ hại, anh xin lỗi em, nhưng xin em hãy mở cửa ra đi! - Jonouchi khẩn cầu nói. - Với lại anh không nói dối, anh đã ở đây với em rồi!

- Anh hai... - Shizuka có chút sụt sịt.

Jonouchi đứng ở bên ngoài, thầm tự trách bản thân mình. Nếu như bây giờ em gái có giận cậu không tha thứ thì chẳng phải cũng đáng hay sao?

Cánh cửa trước mặt mở ra, Shizuka nhào tới ôm lấy Jonouchi. Tuy nó không thể nhìn thấy, nhưng nó tin chắc chắn rằng người đang đứng trước cửa hiện nay nhất định sẽ là anh trai mình.

- Em xin lỗi anh!

Nghe thấy tiếng nấc nhẹ của em gái, Jonouchi có chút mủi lòng, vòng tay lại ôm chặt đứa em bé nhỏ mà cậu luôn che chở cưng chiều.

- Anh mới là người cần phải xin lỗi, xin lỗi em. Được rồi, anh đã ở đây rồi, anh nhất định sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em!

- Dạ! - Shizuka gật đầu, nụ cười trên môi cô bé rất tươi.

Mọi người thấy đã không còn vấn đề gì nữa, nhẹ nhàng mỉm cười rồi tạm biệt họ quay về trước.

- Chúc may mắn nha! Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công thôi!

- Cảm ơn mấy cậu!

- Không có gì! Xong xuôi rồi nhớ gọi điện báo đấy nha!

- Ờ!

- Katsuya à, không còn thời gian đâu! Bác sĩ phẫu thuật sẽ bay về Mỹ trưa nay, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi! - Mẹ Jonouchi nói.

- Đừng lo lắng, bà Kawai! - Từ đằng xa đi tới là một vị bác sĩ vào độ tứ tuần, trông có nét tây nét ta hòa lẫn. - Tôi sẽ ở lại Nhật cho tới hết ngày hôm nay, công việc của tôi ở Mỹ cũng đã được sắp xếp dời lại.

- Thật sao?! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!

- Được rồi, chuẩn bị phẫu thuật nhé! - Bác sĩ nhìn Shizuka mỉm cười. - Y tá, giúp tôi đưa cô bé này đi đến phòng phẫu thuật.

- Dạ! - Hai cô y tá đằng sau đi tới, giúp Shizuka nằm trên trên băng ca. - Em gái đừng lo lắng, rất nhanh sẽ xong thôi!

- Dạ! - Shizuka mỉm cười. - Anh hai em tới rồi, em không còn sợ nữa!

Jonouchi nghe vậy thì gãi gãi mũi.

- Cậu là Jonouchi phải không? - Bác sĩ hỏi.

- Ơ dạ...đúng ạ!

- Cậu thật may mắn đấy! Hôm qua khi người bạn kia của cậu gọi tới làm tôi giật cả mình, cậu ta thậm chí còn gọi điện cho nhân sự ở Mỹ dời cuộc họp và công việc của tôi lại cơ! - Bác sĩ cười khổ, vỗ vỗ vai cậu. - Cậu có một người bạn tốt đấy, hãy nhớ cảm ơn cậu ấy đi nhé!

Nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ kia, Jonouchi chắc chắn 100% là đang nói Kaiba rồi. Quyền lực của tên đó đúng là không thể coi thường được.

Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Jonouchi sau khi nhìn em gái đang say giấc vì chưa hết thuốc mê trên giường thì liền chạy ra hành lang, bắt một cuộc gọi đến chỗ tụi Yugi báo tin mừng.

- Thật sao? Tốt quá, chúc mừng cậu!

- Cảm ơn cậu nha!

- Mà Jonouchi, tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? - Yugi hỏi.

- À... không, không có gì quan trọng đâu! - Jonouchi vội vã nói. - Thôi nhé, có gì gặp cậu sau ha!

- Ừ... - Yugi nét mặt trở nên có chút buồn hiu. Jonouchi quả nhiên vẫn không chịu nói với cậu.

Đem cái máy điện thoại kia gác lại, sắc mặt chàng trai tóc vàng kia âm trầm đi một chút. 

"Xin lỗi cậu Yugi, nhưng mình không muốn cho cậu biết. Cậu trước giờ đã luôn lo lắng cho mình, mình không muốn phiền cậu nữa."

Kaiba đã nói rất đúng, hành xử như tối ngày hôm qua không giống mình chút nào. Nếu như Rồng Đen Mắt Đỏ với Jonouchi thực sự có duyên phận, một ngày nào đó tự khắc sẽ gặp lại, đến lúc đó chính tay cậu sẽ cố gắng đoạt nó về bằng chính sức lực của mình.

Và cuối cùng cái ngày mong đợi định mệnh đã tới, thành phố quyết đấu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz