ZingTruyen.Xyz

Fanfic Y Did U Cry

CHAP 2

-Vậy thì bây giờ cháu có thể làm việc ngay

-Vâng,nhưng cháu có thể đi giao hết số báo đó rồi quay lại được không?

-Haizzz…Được rồi-Cha thở dài và đứng dậy

[...]

Sau bữa sáng và một chút bài tập thể dục quanh con phố cùng mẹ,tôi mở cánh cửa phòng và khóa nó lại cẩn thận.”Ya!!”Tôi hét lên khi thấy rõ một chàng trai cao khỏe đứng trong phòng tôi đang tò mò chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn và hắn ta thậm chí còn cười với tôi

-Chào buổi sáng Cô chủ nhỏ…

-Ai là cô chủ nhỏ của anh?!Ra ngoài mau!!!

-Không được…Ông Park bảo tôi lên chỗ này chờ cô-Hắn ta bước lại gần chiếc bàn học của tôi và bắt đầu chạm đến chiếc bút của tôi,sau đó và cả bóp bút,hắn thích thú cười một mình như một người điên-Và cô đã về,chúng ta có thể trò chuyện…

-Haizz…Ah,Anh là người bảo vệ của tôi đó sao?

-Vậy là ông Park nói cho cô biết rồi nhỉ?

-Hì..Thật ra thì tôi nghe lén anh và ông trò chuyện

-Cô cũng lắm chiêu thật

-Tôi biết điều đó!Thật cảm kích khi được anh khen..Giờ thì anh làm ơn ra khỏi phòng tôi-Tôi nói.Bàn tay phủ lấy khóa cửa và xoay nó thật nhẹ,đẩy nó về phía sau,tôi vẫy cánh tay và cười thật tươi với hắn-Chúc buổi sáng tốt lành,rất vui được gặp anh!

-Eh?Cô đuổi tôi ra thật sao?Ya!!Ya!!Tôi không ra đâu

-Được thôi

Tôi mở toang cánh cửa phòng và để nó yên đấy,tôi bước lại gần hắn ta và nắm vào chiếc áo tay dài của hắn,kéo hắn ra khỏi cửa.”Ya!!”Hắn quát lên,”Tôi không quan tâm,mà anh bị thế này cũng đáng lắm”Tôi nói qua cánh cửa ngăn cách giữa chúng tôi khi tôi đã đóng hẳn và khóa nó lại,tôi lại xoay xoay khóa cửa để chắc chắn tôi khóa kỹ càng.”Ổn rồi”

-Ya!Cô không muốn khiến cha cô phải buồn đấy chứ-Hắn ta lải nhải tiếp-Cha cô muốn cô để tôi bảo vệ cô,không phải nhốt tôi bơ vơ ngoài đây thế này,cha cô hẳn không thích việc này đâu

-Không liên quan gì đến anh,đây là nhà tôi,tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn-Tôi nói

-Vậy thì ít nhất,tôi và cô cũng phải làm quen nhỉ?

-Không,không cần-Tôi dứt khoát,và rồi đôi chân bỗng nhiên tự nó rời xa cánh cửa hơn nữa,tôi đáp xuống giường trong khi hắn ta lờ đi những gì tôi nói và thản nhiên kể cho tôi nghe về hắn thật chậm rãi.Haizzz,nếu hắn mà có vào được đấy,tôi chắc chắn sẽ nắm đầu hắn ném xuống lầu rồi

-Tôi là Lee Chang Sun,lớp 3-4 trường Gyongchi,còn cô?

IM LẶNG…Và một khoảng im lặng được tạo ra từ tôi,tôi không nói gì nữa,ngồi trên chiếc giường và thả mình xuống nó thật mềm mại,”Anh đi đi”Tôi nói khiến hắn ta phải phản ứng kịch liệt,hắn đập tay vào cửa vài ba cái”Sao cô có thể cứng đầu như vậy được chứ”.Aisz..Hắn ta mới là cứng đầu mới phải,đầu tôi thật sự không có cứng đâu,biết chưa?”Anh đi đi…ngày mai quay lại,có thể tôi sẽ trò chuyện với anh,bây giờ tôi cần chút nghỉ ngơi”Tôi nhỏ nhẹ bên cánh cửa

-Yeh…Được,ngày mai gặp lại cô vào buổi sáng sớm như hôm nay,đừng có dậy trễ đó,Cô chủ nhỏ..

*Chang Sun’s POV*

Rời khỏi cánh cửa gỗ trắng tinh đó,thật sự rất thoải mái,lưng tôi muốn đông cứng lại như một tảng băng khi tốn bao nhiêu là thời giờ để nài nỉ cô bé đó,cô bé là cô Park phải không nhỉ?,hẳn vậy rồi.Bước xuống lầu với chiếc áo khoác khoác trên vai,tôi dừng lại một lúc khi nghe bà Park hỏi

-Chang Sun,cháu đi đâu thế?

-Vâng,cháu về nhà,cô bé không muốn bị làm phiền lúc này,cô bé bảo ngày mai hãy đến-Tôi đáp trả

-Thật sao?!-Bà Park sững sờ trước mặt tôi,bà đang khiến tôi sợ đấy,thưa bà Park

Và vẫn tiếp tục như thế,gương mặt càng lúc càng ngạc nhiên hơn,không gian trở nên căng thẳng khi bà Park nhìn tôi với vẻ mặt như thế,tôi đâu phải thú trong sở thú hay chú hề trong rạp xiếc?

-Có chuyện gì vậy thưa bà Park?-Tôi hỏi bà và mong mỏi nhận được một phản ứng khác

-Con bé Ji Yeon nhà tôi…chưa từng muốn làm quen với người lạ,nó còn ghét nhất là để người lạ vào nhà,nó khá không hòa đồng cho lắm,cháu hẹn nó ngày mai như thế khiến ta bất ngờ đấy Chang Sun

Tôi tròn mắt nhìn bà,haizz..bây giờ thì tôi mới là người ngạc nhiên rồi.Xem ra nếu gọi là “Tài giỏi nhất” thì cũng chẳng có gì là quá đáng.Bà Park mở cánh cửa chính và đưa tôi ra ngoài,tôi cúi thấp người chào bà.

Ngày thứ 7,cũng giống như cái ngày thứ 6 tồi tệ kia,mới sáng sớm đã phải năn nỉ một đứa con gái dưới tuổi cho vào phòng rồi,nỗi nhục nhã của ngày hôm qua lại sống dậy một lần nữa trên gương mặt.Khoác chiếc áo khoác vào,tôi lại sải bước trên con đường phố Cheondamdong trong sạch này,không có chút bụi,không khí trong lành,nơi tôi trưởng thành và sau này cũng sẽ là nơi tôi kết liễu cuộc đời này,Haizzz…sao lại nhắc đến cái chết khốn nạn chứ?!!!À..Mà nếu có chết đi,tôi nghĩ rằng..cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay cô Park thôi,cô ta quá lợi hại,bảo vệ cô ta chẳng phải là đang làm tổn thương chính bản thân rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz