ZingTruyen.Xyz

FANFIC ( Xử Nữ - Ma Kết )

Chap 20

LinhNguyen928

"Tiểu Kết, cuối cùng anh cũng được gặp lại em" - Thanh âm ôn hòa, trầm ổn nhưng không giấu được kích động

"Em xin lỗi"

"Không sao, ngốc! Em còn sống là được rồi. Có gì trở về rồi nói sau" - Xử Nữ kéo tay cô về công ti

----------------------------------------------------

Trong phòng mổ, Ma Kết tưởng rằng sẽ không thể tỉnh lại khi nhịp tim của cô chậm dần.

Thời khắc chiếc xe được đẩy ra ngoài, cơ thể của cô rơi vào trạng thái ngủ. Trong đám tang ấy, Ma Kết mơ hồ cảm nhận được những giọt nước mắt, những vẻ mặt bi thương...không khỏi làm cô đau lòng khi cảm nhận rằng anh đang trầm lặng vô hồn

Quá trình cô được đưa vào nhà xác cũng là lúc Bảo Bình - Bác sĩ phụ trách ca mổ của cô phát hiện khóe mắt cô rung động. Lúc ấy, Bảo Bình mang theo cô sang Anh điều trị. Bảo Bình vì không muốn mọi người băn khoăn nên đã giữ kín chuyện

Thời gian 1 năm sắp qua, Ma Kết cứ ngủ như vậy. Bảo Bình vẫn ngày qua ngày tới thăm cô, nói nhiều thứ trong năm

"Kết Kết a, anh biết em cứng đầu nhưng nằm một chỗ vậy không vui đâu ! "

"....."

"Anh lại đến rồi nè Kết Kết, em mà không tỉnh là anh ăn hết đồ ăn đó"

"....."

"Kết Kết à, hôm nay trời có tuyết đó, em thích tuyết lắm mà, mau tỉnh lại đi"

"....."

"Kết Kết à, em biết không. Cô gái anh thầm yêu vừa tỏ tình với anh đó. Cô ấy tên Sư Tử, rất đáng yêu, em biết cô ấy đó"

"....."

"Kết Kết, hôm nay anh có chuyện không vui a"

"....."

Khi Ma Kết tỉnh lại rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời do cơ thể hôn mê lâu. Trong một lần tình cờ bị va chạm xe, cô nhớ lại mọi chuyện nên quyết định về Zodiac

----------------------END---------------------

"Tiểu Kết, em chịu khổ rồi" - Trong lòng dâng lên áy náy, anh tiến về phía cô

"Không sao. Nói em nghe anh sống thế nào ?" - Cô không muốn anh đau lòng nên đánh trống lảng

Hai người trò chuyện rất lâu, trời trở tối mới đi về nhà. Trên đường về hai người còn nói chuyện như lâu ngày không được nói.

Biệt thự nhà Cự Giải

"Tiểu Kết à, em đồng ý lấy anh chứ" - Anh quỳ một chân xuống đất, lấy trong túi áo ra hộp nhẫn tím

"....."
(Tình trạng xúc động không nói nên lời)

"Anh sẽ mãi yêu em, yêu em đến cuối đời. Dù cho em không nổi trội hơn người khác, không thông minh hơn người khác...anh cũng vẫn sẽ yêu em. Hãy lấy anh nhé"

"Em...đồng ý" - Quá vui mừng, cô chạy lại ôm anh. Nước mắt một lần nữa lại rơi

"Ngốc, khóc gì chứ" - Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, anh dịu dàng ôm lấy cô

Hạnh phúc là gì?

Là khi anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz